Đời sống bây giờ ở Saigon - September 2011

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • TAM73F
    Super Moderator
    • Apr 2009
    • 2321

    #91
    Đầu Năm Nghĩ về Quốc nội và Hải ngoại

    Huỳnh Thục Vy

    February 26, 2013 - Bình Luận-


    Trước khi được phê chuẩn trở thành tân Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Chuck Hagel đã gặp phải những phản ứng gay gắt từ chính giới Mỹ, đặc biệt là từ đảng viên Cộng Hòa vì điều mà họ cho là “sự mềm yếu với Iran và chống Israel” của ông. Nguyên nhân của làn sóng chống đối này khởi đi từ phát biểu gây nhiều tranh cãi của ông: “Tôi là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, không phải là Thượng nghị sĩ Israel”.
    Sức mạnh Do Thái
    Chỉ riêng phát biểu này của ông Hagel cũng đủ chứng tỏ sức mạnh vận động nghị trường của người Do Thái và các nhóm thân Do Thái trên đất Mỹ. Người Do Thái ở Mỹ không chỉ có đủ sức để vận động cho lợi ích của họ ở nước sở tại, mà còn là lực lượng kiên định bảo vệ quyền lợi quốc gia Israel. Từ những nhóm thiểu số khắp thế giới đến sự thành lập một quốc gia Israel nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa thế giới Hồi giáo đầy kỳ thị, đất nước này đã tồn tại mạnh mẽ (có phần hung hăng) trong không gian ngột ngạt đó. Chứng tỏ đằng sau đó phải là nỗ lực ủng hộ không ngừng của người Do Thái khắp thế giới, đặc biệt là ở Mỹ. Không bàn về tính chất những hành xử của người Do Thái ở dải Gaza và những vận động nghị trường ở Hoa Kỳ, chúng ta phải công nhận đó là điều mà không phải bất kỳ một dân tộc nào cũng làm được.
    Nói dài dòng về chuyện Israel không ngoài mục đích là bàn về chuyện Việt Nam. Biến cố năm 1975 và những đàn áp, ngược đãi sau đó của chính quyền CS Bắc Việt tại miền Nam đã dẫn đến thảm nạn Thuyền nhân. Từ đó, số lượng người Việt hải ngoại tăng đột biến và dần tạo thành một cộng đồng ngày càng rộng lớn và vững mạnh. Đây là một trong chuỗi tội ác của CS Việt Nam, là một vết đen trong lịch sử quốc gia, nhưng chính nó cũng tạo ra cơ hội mới cho Việt Nam.
    Như chúng ta đã biết, quyền lợi và sự tồn vong của quốc gia Israel tùy thuộc rất lớn vào ý chí và thế lực của người Do Thái trên thế giới. Tương tự như vậy (dù cộng đồng Việt Nam hải ngoại không lớn mạnh bằng cộng đồng Do Thái) những hoạt động của họ đóng vai trò rất quan trọng, nếu không nói là không thể thay thế đối với cuộc vận động Dân chủ hóa và cả tương lai Việt Nam.
    Những người anh em ưu tú
    Thứ nhất, cộng đồng này ngày càng có nhiều đóng góp cho xã hội sở tại, do đó tiếng nói của họ ngày càng đáng kể. Với những mối quan hệ với chính giới các nước Dân chủ, với các NGOs quốc tế quan trọng, họ chính là kênh liên lạc vững chắc của người Việt ra toàn thế giới. Không một tòa Đại sứ, Lãnh sự (dù là của một Việt Nam dân chủ), hoặc các nhóm nghiên cứu được gởi đi học tập ở nước ngoài nào, có thể làm tốt công việc này hơn cộng đồng người Việt này.
    Sống trong một quốc gia độc tài, không có xã hội dân sự, mối quan hệ của chúng ta với thế giới bên ngoài ở cấp độ công dân là hầu như không có. Sự liên hệ độc lập của công dân Việt Nam với các NGOs để thực hiện những hoạt động xã hội đặc thù vì thế không thể thực hiện được. Còn những kết nối với chính giới với các nước dân chủ lại càng là nan đề. Chính quyền độc tài đã thiết lập những liên kết cho riêng họ và có lợi cho họ, với các chính quyền trên thế giới. Các công dân và những đấu tranh cho Dân chủ Tự do trong nước không có được cơ hội như thế. Người Việt quốc nội hoàn toàn không có điều kiện để tạo dựng những kênh đối thoại chính trị với các quốc gia đó, để vận động sự ủng hộ và bày tỏ ý chí, mục tiêu của mình ra thế giới (trái ngược với điều và nhà cầm quyền đang rêu rao). Vì vậy, có thể nói, nỗ lực lên tiếng với thế giới của chúng ta sẽ rơi vào bế tắc nếu không có cộng đồng Việt Nam hải ngoại.
    Thứ hai, người Việt hải ngoại chủ yếu sống ở các quốc gia tự do, hấp thụ một nền giáo dục tiến bộ, nhân văn và văn hóa cởi mở. Đó là nguồn chất xám lớn mà không một chương trình đưa học sinh đi du học, đưa chuyên viên sang nghiên cứu nào có thể thay thế. Xin hãy liên tưởng, chỉ riêng trong lĩnh vực kỹ thuật cảnh sát, quân đội, làm sao một giới chức quân sự được chính quyền CSVN đưa sang Hoa Kỳ học tập có thể nắm bắt nhiều kiến thức thực tiễn và có nhiều kinh nghiệm tiếp cận với quân đội Hoa Kỳ bằng một người Việt ở trong chính quân đội Hoa Kỳ? Đó là chưa nói, việc tiếp nhận các chuyên viên, nghiên cứu sinh sang học tập các kỹ thuật cảnh sát và quân đội, từ một quốc gia độc tài như Việt Nam còn đang bị hạn chế. Trong các lĩnh vực khác cũng tượng tự. Có một điều đáng quan tâm khác là: đối với các sinh viên, chuyên viên mà chính quyền Việt Nam đưa sang Hoa Kỳ, Anh, Pháp… để học hỏi kiến thức về xã hội và khoa học kỹ thuật, thời gian năm hay mười năm du học không giúp họ được nhiều trong việc thay đổi văn hóa, lối sống và não trạng. Nói rõ ra là họ có kỹ năng Pháp, Mỹ nhưng não trạng là của Việt Nam, mà là một Việt Nam thui chột và độc tài mới đáng lo. Họ đi học về để tiếp tục thay thế cha ông họ lãnh đạo Việt Nam dưới chế độ độc tài một cách tinh vi hơn nữa (nếu không có sự thay đổi thể chế nào). Xin lưu ý là tôi nói những điều này không nhắm vào những thanh niên ưu tú, nhờ việc du học mà lĩnh hội được cả những kỹ năng khoa học và văn hóa dân chủ. Có thể thấy, thế hệ trẻ Việt Nam sinh trưởng ở hải ngoại được trau dồi trong văn hóa coi trọng con người và tinh thần phục vụ cộng đồng, sẽ là nguồn lực trí tuệ dồi dào và nguồn văn hóa lành mạnh để xây dựng một Việt Nam tự do, nhân bản trong tương lai.
    Nói như vậy không phải là người Việt quốc nội hành động như những kẻ thấy anh em, họ hàng sang trọng nên “bắt quàng làm họ”, muốn nhờ vả, lợi dụng. Đã là anh em thì dầu có rách rưới, chúng ta cũng mở rộng vòng tay; huống gì họ là những người anh em mà chúng ta phải mang ơn vì những nỗ lực hỗ trợ không mệt mỏi của họ cho cuộc đấu tranh của chúng ta.
    Chúng ta không thể từ bỏ anh em
    Hiện nay, với sự phát triển của mạng xã hội và sự đông đảo của giới blogger, các bloggers trong nước có thể lên tiếng để bảo vệ nhau, làm cho những thông tin về các vụ đàn áp lan đi nhanh chóng. Nhưng lên tiếng để dư luận thế giới có những quan tâm đầy đủ là điều mà người trong nước hiện nay chưa làm được, nếu không có sự giúp đỡ của cộng đồng hải ngoại. Hiện nay, trong nước có được mấy người có thể liên lạc và đề cập về những vụ đàn áp một cách trực tiếp, hiệu quả với Human Rights Watch, RSF, Amnesty International…? Mà dù có liên lạc được đi nữa vẫn cần sự trợ giúp trung gian ban đầu. Tôi nghĩ rằng, người Việt trong nước lâu nay vẫn chưa giúp đỡ nhau được nhiều và hiệu quả như cách người ở hải ngoại đang giúp chúng ta.
    Có một số người trong nước đã chân thành khuyên bảo tôi (theo logic của riêng họ) rằng tôi không nên gửi bài đăng trên các trang mạng hải ngoại. Vì những vu cáo lố bịch “liên kết với các thế lực thù địch” từ chính quyền CS và vì những rắc rối liên quan đến các đảng phải chính trị bên ngoài, tôi hiểu những lời khuyên này là vì lo lắng cho an ninh của chính tôi. Nhưng quả thật, tôi đã không phải là một blogger, đã không có cơ hội để chia sẻ quan điểm của mình nếu không có những trang mạng ở hải ngoại như thế, bắt đầu là trang Danchimviet.
    Xin lưu ý, cộng đồng hải ngoại mà tôi nói ở đây không phải là bất cứ đảng phải nào, mà là những con người có tâm huyết với đất nước, đã tự nguyện cống hiến thời gian thư giãn, sung túc trên xứ người để hướng về đất Mẹ và có những nỗ lực làm việc thiện chí, thiết thực để trợ giúp chúng ta. Tôi phải khẳng định như thế bởi vì thực ra, tinh thần đảng phái ích kỷ hầu như tỉ lệ nghịch với sự phục vụ vô tư vì lợi ích của phong trào DC, của đất nước; thậm chí nó còn là lực cản cho nỗ lực chung.
    Tôi nhớ có một lần nào đó, một người trên Facebook đã chia sẻ rằng “các ông (người Việt hải ngoại) dù có về Việt Nam thì cũng chỉ là khách”. Theo tôi, đó là sự từ bỏ anh em đáng hổ thẹn, mà còn thiếu khôn ngoan hơn nữa vì từ bỏ những người anh em ưu tú. Mỗi khi có một người nói rằng họ là công dân Mỹ, không còn hoặc còn rất ít mỗi liên hệ với VN, tôi lại cảm thấy VN đang mất đi một điều gì đó rất quý giá. Chúng ta chỉ nên lo người Việt hải ngoại, đặc biệt là thế hệ trẻ thành đạt, sung túc và hạnh phúc ở xứ người không còn tha thiết với VN. Vậy mà có một số người tự cho mình yêu nước lại muốn đoạn tuyệt với anh em. Tại sao chúng ta lại coi anh em là khách? Phải chăng vì chúng ta không thể chấp nhận quan điểm của họ, chúng ta muốn chính mình mới là người quyết định, giải quyết và xúc tiến một tương lai cho VN? Chúng ta không nhận anh em vì sợ phải chia nhỏ phần di sản của cha ông? Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau gia tăng khối di sản ấy, để gia đình Việt Nam dù đông con, mỗi người vẫn được hưởng phần lợi ích xứng đáng? Sự lựa chọn thông minh không đến từ những người bị sự ích kỷ che lấp trí khôn.
    Nhiều người quốc nội luôn muốn tỏ ra mình ôn hòa, tôn trọng sự khác biệt, luôn cổ vũ cho một VN tương lai vẫn có chỗ cho đảng Cộng sản (hoặc hậu thân của nó) trong môi trường chính trị đa nguyên. Tôi tự hỏi tại sao một Đảng với nhiều tội ác như thế, chúng ta còn có thể chấp nhận, trong khi lại muốn cắt đứt hoặc cổ xúy người khác cắt đứt liên hệ với cộng đồng VN hải ngoại?!
    Những biến cố đau đớn đã qua nên được nhìn nhận bằng cả lương tâm và bản lĩnh đạo đức. Nếu vẫn chối bỏ những sai lầm của mình trong quá khứ, và thậm chí vẫn lấy làm tự hào về nó thì chúng ta vẫn chưa sẵn sàng làm “rường cột” cho ngôi nhà Dân chủ-Tự do. Không ai trong chúng là người hùng nếu Việt Nam vẫn còn chìm trong bóng đêm độc tài. Xin hãy từ bỏ những thiên kiến để có thể chấp nhận anh em. Tương lai VN tùy thuộc vào sự đúng đắn của những từ bỏ và chấp nhận như thế.
    Huỳnh Thục Vy
    Tam Kỳ, ngày 22 tháng 2 năm 2013

    ------------------/////------------------

    Comment

    • TAM73F
      Super Moderator
      • Apr 2009
      • 2321

      #92
      Nhà ngoại giao kể chuyện người Việt xỉa răng giữa thủ đô Pháp.

      .Muối mặt mỗi khi đi Tây ăn buffet.

      .Nhà ngoại giao kể chuyện người Việt xỉa răng giữa thủđô Pháp.
      Là một công chức ngoại giao, thường xuyên đưa các đoàn công tác của các tỉnh ra nước ngoài, tôi xin được kể một số mẩu chuyện về các công chức, trí thức Việt như sau:
      1. Ở giữa sân bay Charles de Gaulle (Pháp) hay sân bay Frank Furt (Đức), hoặc bất kỳ một sân bay lớn nào khác ở châu Âu, nếu nhìn thấy đoàn người nhốn nháo, vali, hành lý cồng kềnh, túi to, túi nhỏ, tay xách nách mang thì đích thị là người… Việt Nam.
      Dù đã rất nhiều lần nhắc là phải tôn trọng tuyệt đối quy định cân nặng của hành lý, nhưng lần nào tôi cũng thấy nhóm công tác đem thừa đến chục cân hành lý. Gặp nhân viên sân bay nào dễ tính, nếu mình xin xỏ thì họ cho đem theo một vài cân thừa. Nhưng đa số lần, ngay giữa những sân bay hoành tráng nhất châu Âu, tôi chứng kiến cảnh người Việt tháo tung hành lý, nào là đồ ăn thức uống, nào là quần áo mỹ phẩm bày bừa ra sảnh đợi.., í ới, ồn ã loạn cả lên gọi nhau xem có đồ nào thừa, đồ nào thiếu.
      Có hành khách còn mang quả mít to đùng sang Séc cho người thân, nhưng do thừa cân, người này vứt quả mít vào thùng rác. Thế là an ninh sân bay được một phen náo loạn… vì tưởng quả mít là quả bom. Cảnh tượng trông nhếch nhác và lộn xộn đến mức người châu Âu đi qua không khỏi ném lại cái nhìn tò mò và ái ngại.
      2. Một lần, tôi đưa đoàn công tác ở tỉnh X đi thưởng thức món đặc sản bò bít tết trên Đại lộ Champs-Élysées (Pháp). Ăn xong, trong lúc đang chờ trả tiền, nhìn ra ngoài thì ôi thôi, hơn chục người nhà mình đứng giữa vỉa hè vừa cười nói chỉ trỏ, vừa cầm tăm xỉa răng.
      Có cán bộ còn vừa há mồm vừa xỉa, xong cũng không vứt đi mẩu tăm bẩn mà cứ ngậm lúng búng trong mồm đi dạo khắp các địa điểm tham quan khác. Họ không biết, đối với người Pháp, việc cầm tăm xỉa răng… không khác gì việc họ nhìn bạn đi tiểu tiện giữa chốn đông người. Nói đến việc nay, lại xấu hổkhi có vài người trong đoàn vì quá buồn… tiểu, không nhịn được nên đã tự động lảng ra đi tìm bụi rậm giữa vườn hoa trên thủ đô nước bạn để… tè bậy.
      Vào quán ăn, không ít người nhìn sang các bàn bên cạnh, chỉ trỏ vào chai rượu của họ rồi bán tán xem đó là rượu gì? Có người hồn nhiên thò tay lấy túi giấy đựng hàng để sau quầy tính tiền khiến người bán được phen hết hồn vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ăn to, nói lớn, đi lại ầm ầm… là chuyện hồn nhiên như cơm bữa mà tôi gặp ở hầu hết các đoàn công tác người Việt, trong đó có không ít những người là cán bộ cao cấp của các tỉnh.
      Nhà tắm và vệ sinh ở khách sạn Pháp được trải thảm vì họ thiết kế một buồng tắm riêng bằng kính nên nước không thể bắn ra ngoài. Một số người Việt khi tắm xong có thói quen giặt quần áo trên lavabo rửa mặt, có người còn xối nước giặt ngay trong buồng tắm kính, thế là nước chảy tràn ướt đẫm cả thảm, tràn cả ra ngoài. Nhìn phục vụ phòng và quản lý người Pháp lên giải quyết vụ việc mà tôi không còn có cái lỗ nào để chui...
      Đấy chỉ là một vài chuyện nhỏ mà không nhỏ của những người Việt “hồn nhiên” khi đi công tác nước ngoài.
      Độc giả Quang Sơn

      .Muối mặt mỗi khi đi Tây ăn buffet.
      Đọc bài viết Không bán hàng cho người Việt vì họ xấu tính , tôi thấy cũng phải nhìn hai mặt của một vấn đề. Cứ ra nước ngoài đi du lịch, công tác mới thấy xấu hổ thay cho người Việt bởi cái thói ham ăn, tục uống.

      Các cụ ta bảo miếng ăn là miếng nhục, đúng thật. Ở trong nước thì không sao, nhưng ra nước ngoài mà gặp người Việt mình ăn cùng nhà hàng thì thật nhục không tả nổi. Không chỉ tham ăn, tham uống mà người Việt mình còn gây ồn ào, xả rác bừa bãi.
      Hè năm ngoái đi du lịch sang Thái Lan, vào một nhà hàng ăn buffet. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy cái biển ghi tiếng Việt “xin mời ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu”. Vào ăn rồi mới biết tại sao người ta phải trưng cái biển đấy.



      Nhà hàng đông khách, ai ai cũng xếp hàng đợi đến lượt mình lấy đồ ăn. Bỗng dưng một cặp đôi người Việt từ đâu ùa tới chen ngang, những người xung quanh chỉ biết lắc đầu cười. Hai người này vô duyên đến mức đứng hóng lấy tận 4-5 con hàu, trong khi bồi bàn đang tách từng con hàu một cho khách. Nhìn thấy mà nhục không dám hé răng nói nửa lời vì sợ người ta biết mình cùng dân tộc với hai con người kia.

      Vào một nhà hàng khác thì lại gặp thằng cha người Việt ăn tham, bê mấy đĩa đồ ăn đầy bự về bàn, cứ như kiểu không lấy thì sợ ai hốt hết ấy, ăn không hết rồi bỏ bê ở đấy. Nhìn mà ngán ngẩm.
      Thêm một lần choáng nữa ở nhà vệ sinh khi gặp cái biển to tướng, đánh máy hẳn hoi “đi vệ sinh nhớ dội nước”. Nhục nhất là chỉ có mỗi tiếng Việt mà không có tiếng khác. Đúng là dân Việt mình đầy thói xấu trong mắt người nước ngoài.
      Còn chuyện xả rác bừa bãi thì nhiều vô kể. Hay gặp nhất là ở sân bay. Có lần tôi đang ở sân bay Đài Loan, vì thời tiết xấu nên bị hoãn chuyến bay lại 2 giờ. Sân bay đông người không đủ chỗ ngồi, rất nhiều người nước ngoài phải đứng. Thế mà một đoàn người Việt, toàn những người trẻ 8x, 9x lôi báo ra trải dưới sàn ngồi, lôi bài ra đánh reo hò ầm cả sảnh. Đến khi đứng dậy thì báo mỗi chỗ một mảnh, mặc đấy cho nhân viên sân bay dọn.
      Thói xấu của người Việt mình thì đầy, có kể đến 3 trang giấy cũng không hết. Nghĩ mà xấu hổ.

      Độc giả Nguyễn Báu

      =============================


      Phố Tây Balô Ở Sài Gòn Đã Nổi Tiếng Quốc Tế

      SAIGON (VB) — “Phố Tây balô” – cái tên Việt Nam ngồ ngộ này từ lâu đã trở thành một từ rất quen thuộc đối với dân Sài Gòn. Trong một số sách hướng dẫn du lịch của nước ngoài, cái tên này lại được dịch theo nhiều cách, như: Foreigner Town, Backpacker Area, Backpacker Land, Western Backpackers…
      Phố Tây balô ám chỉ khu tứ giác Phạm Ngũ Lão – Đề Thám -Bùi Viện – Đỗ Quang Đẩu, nằm ở quận 1 Sài Gòn, với hàng trăm điểm dịch vụ du lịch thường mang tên tiếng Anh vui vui, như: Go 2 eat, Bodhi Tree, Zen, Sunshine Indian, Sahara Music, Good Morning Vietnam, Cyclo bar, Allez Boo Bar, Guns & Roses Bar…
      Theo một bài viết trên trang web NMKH, khu phố này được xem là hình thành vào khoảng năm 1986, khi có một vài nhóm du khách Pháp, Nhật, Mỹ… tình cờ cùng tập trung về lưu trú tại đây. Lý do họ chọn khu này có lẽ vì gần chợ Bến Thành, lại ở trung tâm thành phố nên việc đi lại dễ dàng tiện lợi. Theo lời kể một người dân ngụ ở đường Phạm Ngũ Lão thì “Hồi đó, con đường khá yên tĩnh. Một bên dọc theo con đường này là nhà ga xe lửa, cỏ mọc xanh um như một cánh đồng nằm ngay trong lòng thành phố. Hàng quán thì lèo tèo vài tiệm phở và quán bún bò bình dân”. (Nhà ga xe lửa giải tỏa năm 1997, bây giờ là Công viên 23/9).
      Tới năm 1993, khi khu Phạm Ngũ Lão được nhắc đến trong tập sách du lịch “Lonely Planet” (nổi tiếng trên 150 quốc gia), nhiều nhóm khách du lịch “bụi“ từ Nhật, Pháp, Úc, Anh, Tây Ban Nha, Phi châu… đã đưa nó vào “điểm hẹn” của họ khi đến Sài Gòn. Các vị khách này thường đeo ba lô hành lý đi lòng vòng tìm chỗ nghỉ ngơi, ăn uống, thấy vậy người dân ở đây bèn gọi là “Tây balô”. Tên phố ra đời từ đó.
      Từ đó đến nay, khu phố Tây balô đã phát triển rầm rộ, nhất là các dịch vụ khách sạn, quán ăn, cửa hàng… Liên tục từ sáng sớm đến nửa đêm, ở đây có hàng chục chiếc xe mang dòng chữ “Open tour” – một nét riêng của phố do Sinh Tourist, văn phòng đặt trên đường Đề Thám, khơi mào – tấp nập đón, trả khách. Những chuyến xe này không chỉ gói gọn trên các con đường trong thành phố, mà còn bao cả các tuyến đi Củ Chi, Tây Ninh, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Phan Thiết, Nha Trang, Sơn Mỹ, Hội An…
      Một quán ăn bình dân trên đường Đề Thám.(Photo VB)
      Theo UBND phường Phạm Ngũ Lão, ở đây có khoảng 250 cơ sở lưu trú (khách sạn, phòng cho thuê), khoảng 70 công ty du lịch và hơn 300 cơ sở dịch vụ phụ trợ khác, như :quán ăn, bar, cà phê, karaoke, massage, cửa hàng internet, sách, băng đĩa, hàng lưu niệm.v.v… Dần dần, khu này trở thành khu du lịch khép kín đúng nghĩa. Người dân Việt ở phố Tây này ít nhiều đều nói được tiếng Anh. Đặc biệt đối với du khách không khá giã, đi lẻ và chi tiêu rất tiết kiệm (đúng nghĩa là du lịch balô), khu phố này đã có đủ loại dịch vụ giá hạ, từ ăn uống, cắt tóc, cho thuê xe 2 bánh, bưu điện đến thiền trà kiểu Việt, xem phim, quán nhậu bình dân, quán bar…, đều có giá rất bình dân. Một người New Zealand đã phong tặng cho phố Tây balô cụm từ: “Dynamic services” – dịch vụ năng động và sát thực tế.
      Mỗi ngày tại khu phố Tây balô có 3000 đến 4000 khách quốc tế đến và đi. Thành phần khách thì rất đa dạng: nhà nghiên cứu, luật sư, bác sĩ, doanh nhân, sinh viên, nhân viên công ty,v.v… Thế nhưng gần như tất cả bọn họ đều ăn mặc rất thoải mái. Hẳn do thời tiết ở VN nóng hơn bên châu Âu, châu Mỹ, Bắc Á, nên hàng ngày, hình ảnh quen thuộc của du khách ở đây là: nam quần short (dân mình quen gọi là quần lững), áo thun; nữ cũng short hoặc váy rộng, đi giày thể thao hoặc dép Nhật, dép có quai… Tuy nhiên cũng không thiếu những cô gái Âu, Nhật, Hàn Quốc… với phục trang quyến rũ, duyên dáng.
      Phố du lịch này không chỉ có các du khách tạm trú, ở vài ba ngày rồi lại đi. Cách đây vài năm, có một vài anh chàng da đen thử việc ở các đội bóng. Không biết là do đòi hỏi mức lương quá cao hay do tài năng có hạn mà các anh này thất nghiệp dài ngày, đành ở lì, đến nỗi phải lạy chủ nhà vì không có tiền trả.
      Giá thuê cũng lên vùn vụt. Hiện nay, giá trung bình một nhà bán tranh chép diện tích 20m2 khoảng 7-8 triệu đồng/tháng, hay một văn phòng du lịch khoảng 30m2 thì tới 1,000 USD/tháng.
      Giữa một khu phố du lịch náo nhiệt và xô bồ suốt ngày đêm như thế, du khách có thể được một ít nhàn nhã là khi đi bộ dạo chơi bên đường Bùi Viện, do ở con đường nhỏ này, họ sẽ không bị chèo kéo như khi đi lại ở đường Đề Thám hay Phạm Ngũ Lão.

      ================


      Nhếch nhác "phố Tây" ở Sài Gòn
      Phố Tây là cái tên mà người ta dùng để chỉ khu vực Phạm Ngũ Lão - Đề Thám (Q1, TP.HCM). Bởi ở nơi đây có từ 2.000 đến 4.000 du khách nước ngoài tạm trú mỗi ngày. Thế nhưng, quan cảnh và sinh hoạt nơi đây lại quá nhếch nhác.
      Du khách cho tiền anh em đứa bé ăn xin để chụp hình trên phố Tây
      Du khách cho tiền anh em đứa bé ăn xin để chụp hình trên phố Tây
      Du khách nước ngoài thích đến “phố Tây” có lẽ vì nơi đây có truyền thống thân thiện với người nước ngoài, nhiều người giao tiếp được với họ; giá cả dịch vụ nhà trọ, ăn uống lại khá “ok” với hầu hết túi tiền của du khách “Tây ba lô”…
      Ngoài ra, khu vực này lại nằm ngay trung tâm hành chính thương mại và văn hóa của TP.HCM: UBND TP, Nhà hát Lớn TP, Thương xá Tax, chợ Bến Thành…
      Đặc biệt là nằm sát ngay công viên 23/9, một trong những công viên rộng rãi, thoáng mát nhất giữa thành phố đông đúc, chật hẹp này. Vậy mà cảnh quan và trật tự tại khu vực này lâu nay có vẻ bị bỏ phế hoàn toàn.
      Những hình ảnh nhếch nhác sau đây của phố Tây có lẽ cũng là một trong những nhân tố góp phần tạo nên “thành tích”: Hầu hết du khách nước ngoài đến Việt Nam chỉ một lần và không trở lại!

      Chum anh Nhech nhac pho Tay o Sai Gon
      Vỉa hè lở lói
      Chum anh Nhech nhac pho Tay o Sai Gon
      Và đầy rác rến

      Nhan nhản trước mắt khách du lịch

      Lại bị chiếm dụng bởi hàng rong, đậu xe... du khách phải len lỏi giữa rừng người và hàng hóa

      Chum anh Nhech nhac pho Tay o Sai Gon

      Và đi xuống cả lòng đường

      Vô tư rào cả vỉa hè để xây dựng

      Góc phố nhốn nháo như bến xe

      Ngay cả hồ nước hiếm hoi giữa trung tâm TP, cạnh đường Phạm Ngũ Lão, lại quá nhếch nhác

      Chum anh Nhech nhac pho Tay o Sai Gon

      Nhằng nhẵng bám theo du khách để chèo kéo

      Xích lô, hàng rong và ăn xin - những nỗi phiền của du khách có đầy ở phố Tây.

      Tùng Nguyên (Dân Trí)
      Last edited by TAM73F; 03-11-2013, 11:12 PM.

      Comment

      • TAM73F
        Super Moderator
        • Apr 2009
        • 2321

        #93
        --------------------------------------------------


        Forbes viết gì về tỷ phú đô la người Việt đầu tiên
        > Tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam: 'Tin đồn tôi chết tới 4 lần'
        > Phạm Nhật Vượng: Tỷ phú Việt được Forbes điểm tên
        > Ông Phạm Nhật Vượng giàu thứ 974 thế giới
        TP - Với khối tài sản trị giá 1,5 tỷ USD tính đến tháng 3-2013, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng đã được Tạp chí Forbes xếp thứ 974 trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới và là người Việt Nam đầu tiên có mặt trong danh sách này.
        Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup trên Forbes



        Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup trên Forbes.
        Trong mục tiểu sử của ông Vượng trên Forbes (tạp chí uy tín hàng đầu của Mỹ chuyên xếp hạng những doanh nhân giàu có trên thế giới) viết: Người Việt Nam đầu tiên lọt vào danh sách này, vị tỷ phú 44 tuổi, có 3 người con, sáng lập Vingroup (tập đoàn đầu tư vào các lĩnh vực bất động sản, khách sạn và y tế). Ông Vượng đã học tập tại Moscow (Nga) và sau đó chuyển sang Ukraine. Tại Ukraine, ông thành lập Cty Sản xuất mỳ ăn liền Technocom. Sau khi chuyển về Việt Nam năm 2001 để đầu tư vào bất động sản, ông bán Technocom cho Nestle vào năm 2009.Năm ngoái, Vincom được sáp nhập vào Vinpearl Land để tạo thành Vingroup, một trong những công ty giá trị nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
        Tiền Phong xin giới thiệu phần lược dịch bài viết về tỷ phú Phạm Nhật Vượng trên tạp chí Forbes:
        Donald Trump của Việt Nam
        Vào một buổi sáng đẹp trời tháng 10 năm ngoái, trên đường Đồng Khởi, khu buôn bán sầm uất nhất Sài Gòn, lễ khai trương Vincom Center A đã được tổ chức hoành tráng.
        Sự phát triển đáng nể được thể hiện không chỉ vì quy mô dự án cùng sự góp mặt của những thương hiệu hàng đầu thế giới mà quan trọng, ấn tượng hơn, nó được mở cửa với gần 100% diện tích mặt sàn.
        Trong khi đó, thị trường bất động sản Việt Nam đã bị đóng băng với đầy những khó khăn, trở thành gánh nặng nợ xấu cho nền kinh tế kể từ năm 2011.
        Tuy hoành tráng là vậy, nhưng người đàn ông 44 tuổi đứng đằng sau thương vụ trị giá 500 triệu USD ở ngay trung tâm TP Hồ Chí Minh đã không uống một ly sâm-panh nào, cũng không đứng ra cắt băng khánh thành hay đọc diễn văn. Thay vào đó, ông lặng lẽ theo dõi lễ khai trương từ hàng ghế đầu.
        “Tôi thích được nhấm nháp hạnh phúc lặng lẽ một mình”, ông Vượng giải thích như vậy trong một buổi phỏng vấn hiếm hoi tại văn phòng sang trọng, lịch sự của mình ở Vincom Village (Hà Nội).
        Tên của ông Vượng có nghĩa là “Thịnh vượng”, và ông thường được mọi người nhắc tới như là Donald Trump của Việt Nam. Hiện ông cũng là tỷ phú đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà theo ước tính của Forbes, giá trị tài sản vào khoảng 1,5 tỷ USD, dựa vào 53% cổ phần (trực tiếp và gián tiếp) tại Vingroup – Tập đoàn phát triển BĐS cao cấp hàng đầu Việt Nam và xếp thứ 5 trong thị trường chứng khoán nước này, do ông đứng đầu.
        Ông Vượng sinh năm 1968 tại Hà Nội. Cha của ông chiến đấu trong lực lượng Phòng không Không quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại chiến trường miền Bắc. Mẹ ông có một quán trà nhỏ. Sau ngày đất nước thống nhất, tình hình kinh tế khó khăn khiến gia đình ông chỉ dựa được vào thu nhập ít ỏi của người mẹ: “Ước mơ của tôi lúc đó đơn giản lắm, chỉ mong kiếm tiền để hỗ trợ gia đình mình”- ông Vượng chia sẻ.
        Người đàn ông này đã vượt lên hoàn cảnh của mình nhờ những cuốn sách. Ông nhanh chóng thể hiện khả năng học toán thần đồng và kiếm được học bổng ngành kinh tế khai thác tại Viện Địa chất Moscow.
        Giống như định mệnh, ông tốt nghiệp năm 1993 cũng là thời điểm Liên Xô mới tan rã, với đầy đủ thách thức và cả những cơ hội lớn cho người trẻ. Sau khi kết hôn cùng người yêu thời đại học, ông Vượng quyết định ở lại nước ngoài để tận dụng cơ hội thời hậu Xô-Viết.
        Ông và vợ ở lại Ukraina, mở một nhà hàng Việt với số vốn ban đầu 10.000 USD, huy động từ đủ mọi nguồn có thể. Với đầu óc nhạy bén, ông kinh doanh mì được sản xuất trên dây chuyền nhập khẩu từ Việt Nam và gây tiếng vang lớn. Khái niệm mì ăn liền đã lập tức được đón nhận ở Ukraina do khi ấy đất nước này vẫn rất nghèo đói.
        Bằng chiến lược thị trường hợp lý, sản phẩm rẻ và hợp khẩu vị, những sản phẩm mì ăn liền của ông đã nhanh chóng nổi tiếng, được người dân địa phương ưa chuộng. Doanh nghiệp của ông nhanh chóng trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm ăn nhanh tại Ukraine.
        Tính đến năm 2009, trước khi ông bán công ty này cho hãng Nestle thì Công ty mì Technocom của ông Vượng có doanh thu khoảng hơn 150 triệu USD mỗi năm.
        Bước đột phá của ông Vượng bắt đầu từ những năm đầu thiên niên kỷ khi ông quyết định chuyển dần lượng tiền kiếm được ở xứ người về đầu tư cho các dự án ở Việt Nam với một nỗ lực tạo ra nền tảng cho sự phát triển bền vững ngay trên quê hương mình.
        Địa điểm đầu tiên mà ông chọn là Nha Trang với ý tưởng biến hòn đảo nhỏ gần bờ trên vịnh Nha Trang thành trung tâm nghỉ mát sang trọng. Vinpearl Resort Nha Trang ra đời với 225 phòng khách sạn.
        Thành công bước đầu này tiếp tục mở ra những thắng lợi tiếp theo cho Phạm Nhật Vượng. Một năm sau, ông khai trương trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu - tổ hợp thương mại lớn đầu tiên ở Hà Nội.
        Ba năm sau, ông tiếp tục bổ sung thêm 260 phòng nữa tại Vinpearl và xây tuyến cáp treo vượt biển nổi tiếng nối đất liền với khu nghỉ dưỡng và giải trí mang thương hiệu Vinpearl.
        Trong khối các doanh nghiệp mà ông làm chủ, Vincom bao gồm các lợi ích về thương mại và bất động sản và đã lên sàn chứng khoán từ năm 2007.
        Trong khi đó, Vinpearl được duy trì như một công ty riêng biệt kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng sang trọng. Đến năm ngoái, ông Vượng đã quyết định sáp nhập 2 công ty này thành Vingroup.
        Muốn để lại cái gì đó cho mai sau
        Cùng với sự gia tăng nhanh chóng về tiền bạc, hình ảnh về Phạm Nhật Vượng cũng ngày càng trở nên nổi tiếng hơn. Song, thói quen của ông vẫn khá bình dị và đơn giản. Ông có cho riêng mình và gia đình một biệt thự ở Vincom Village. Ông làm từ thiện nhiều, thích xem phim hành động trong những kỳ nghỉ ở Nha Trang.
        Bí mật của ông Vượng nằm ở việc tập trung vào những con người giống ông: Những con người của thế hệ mới, muốn có cuộc sống tốt hơn cha mẹ họ. Ông không chỉ xây dựng các căn hộ cao cấp, biệt thự và chung cư, ông còn xây bệnh viện, trường học, các tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại để bổ trợ cho các dự án bất động sản này. Quan trọng hơn cả, trong khi các chủ đầu tư khác phải trì hoãn tiến độ, ông Vượng đã hoàn thành các dự án của mình đúng thời hạn cam kết. Khu Trung tâm thương mại Vincom Center A tại Sài Gòn đã được hoàn thiện chỉ trong 19 tháng.
        Năm 2012, trong khi hầu hết các doanh nghiệp đối mặt với nợ xấu và triển vọng bán hàng thấp thì Vingroup vẫn đạt được doanh số bán hàng rất cao. Hiệu quả hoạt động đã giúp ông Vượng huy động được 300 triệu USD trái phiếu quốc tế, mặc dù khi được mời làm tư vấn chính Credit Suisse đã tỏ ra nghi ngờ con số này.
        Hiện ông Phạm Nhật Vượng đang trong quá trình huy động tiền từ các “nhà đầu tư chiến lược” mà mục tiêu cuối cùng là niêm yết cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán Singapore với sự phản ánh đúng mực hơn và cũng đại diện cho một kỷ lục mới: “Công ty Việt Nam đầu tiên được niêm yết ở nước ngoài”.
        Ông Vượng luôn mong rằng, với những dự án mình làm, ông sẽ góp phần xây dựng đất nước, quê hương ông, nơi mà mẹ ông đã từng nuôi ông khôn lớn từ quán trà ven đường nhỏ bé của mình sẽ ngày một phát triển.
        Ước mơ của ông là biến những con đường của Hà Nội và Sài Gòn thành một cái gì đó như của Hồng Kong và Singapore.
        “Nếu tôi có thể làm được điều đó, cho dù có phải tốn tiền tỷ, tôi sẽ vẫn hạnh phúc”, ông nói, “Tôi muốn để lại một cái gì đó cho thế hệ sau, bạn không thể nào mang tiền theo khi mình chết được”.
        Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc: Niềm tự hào cho lớp doanh nhân mới
        Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) cho rằng, có thể nói Phạm Nhật Vượng là đại diện cho làn sóng doanh nhân trẻ được học tập, có kinh nghiệm kinh doanh bài bản ở nước ngoài và thành công nhất ở Việt Nam cho đến thời điểm này.
        Những doanh nhân này đi lên từ triết lý kinh doanh khá mạch lạc, đáp ứng trúng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước, có thể bắt đầu từ một dây chuyền sản xuất đơn giản như sản xuất mì ăn liền, kinh doanh thương mại, tích tụ vốn rồi chuyển sang lĩnh vực bất động sản, tài chính khá bài bản.
        Việc có một doanh nhân đầu tiên đặt chân vào “câu lạc bộ” những người giàu nhất thế giới phản ánh môi trường kinh doanh, đường lối đổi mới của chúng ta với chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người làm giàu một cách hợp pháp, không có giới hạn.
        Điều này cũng cho thấy nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế có khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân thi thố tài năng, trở nên giàu có ngang ngửa với các doanh nhân thế giới.
        “Tôi hy vọng, sau việc Chủ tịch Vingroup được đứng trong danh sách những tỷ phú thế giới, sẽ có thêm nhiều doanh nhân Việt Nam khác có tầm nhìn rộng, có tâm, có tài trưởng thành từ những lĩnh vực có lợi thế của Việt Nam theo hướng kinh tế tri thức như sản xuất, chế biến nông sản, các ngành công nghiệp, công nghệ cao, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn với sự khác biệt và thương hiệu lớn... sẽ đứng trong danh sách các tỷ phú thể giới”- Ông Lộc chia sẻ.
        Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: Mừng vì có những doanh nhân tài năng
        Việc ông Phạm Nhật Vượng được ghi tên trong danh sách những tỷ phú thế giới là tin vui với cộng đồng doanh nghiệp, chứng minh cho thế giới thấy Việt Nam có những doanh nhân có tài năng.
        “Đây là vinh dự cũng đồng thời là trách nhiệm lớn. Thời gian tới, người ta sẽ nhìn vào ông Vượng không chỉ là một người giàu có mà còn là người sẽ ứng xử thế nào trong hoạt động kinh doanh, trở thành những tấm gương tốt trong việc minh bạch kinh doanh, thực hiện trách nhiệm xã hội và cả vấn đề đạo đức trong kinh doanh và trong cuộc sống. Nếu tiếp tục giữ vững được hình ảnh, ông sẽ là tấm gương tốt cho những người trẻ có thể nhìn vào để học hỏi, tăng thêm khát vọng làm giàu cho bản thân và đất nước. Tôi mong sẽ có thêm nhiều doanh nhân Việt Nam thành đạt hơn nữa, tạo được dấu ấn không chỉ trong kinh doanh trong nước mà cả các nước khác, tạo được hình ảnh tốt đẹp cho Việt Nam”- Bà Lan nói.

        Phạm Tuyên

        -----------------00000000000---------------

        3-5-2013 Binh Luan Tin Tuc Trong Tuan

        Cách làm việc của Định Hướng Xả Hội Chủ Nghỉa VN và xứ Cộng Sản Tàu...

        Last edited by TAM73F; 03-19-2013, 01:31 PM.

        Comment

        • TAM73F
          Super Moderator
          • Apr 2009
          • 2321

          #94
          3-2-2013 Hội Luận Đại Hoạ Mất Nước với Tường Thắng :



          ------------------
          SBTN-PTTS Mar 6A
          Cộng Sản VN mua vủ khí của Nga và chuyện thay đổi Hiến Pháp -Điều 4...

          Last edited by TAM73F; 03-19-2013, 02:43 PM.

          Comment

          • TAM73F
            Super Moderator
            • Apr 2009
            • 2321

            #95
            Chủ Chứa Ở Nga: Các Quan Chức Việt Ngậm Miệng Ăn Tiền‏




            Nội tình của ổ buôn người ở Nga

            Tin Cập Nhật
            Chủ Chứa Ở Nga: Các Quan Chức Việt Ngậm Miệng Ăn Tiền
            Mạch Sống, ngày 20/03/2013
            Một nguồn tin kín đáo bắt đầu hé lộ chứng cớ về hệ thống ô dù đã và tiếp tục bao che cho đường dây buôn người của Bà Nguyễn Thuý An, chủ ổ mãi dâm đã hoạt động bình chân như vại ở Nga trên 20 năm nay.
            Bà ta là một chủ chứa thuần tuý mà còn là kẻ đứng đầu đường dây buôn người từ Việt Nam sang đến Nga. Bà ta đã lừa néo nhiều chục cô gái trẻ, từ Kiên Giang đến Thủ Đức, từ Sài Gòn ra đến Hà Nội, sang Nga lao động để rồi khống chế họ và dùng bạo lực ép họ phải làm gái mãi dâm.
            Tiền bà ta thu được từ sự dày vò thân xác của các cô gái lên đến trên nửa triệu Mỹ kim mỗi năm. Bà ta lại dùng nó để cho các người Việt buôn bán nhỏ vay nặng lãi. Hàng ngày bà ta lái xe Mercedes đến khu “Chợ Liu” của người Việt, ở Trung Tâm Thương Mại Mátxcơva ,để thu tiền lãi. Bà ta dùng “phia” (tiếng lóng của từ mafia) để khủng bố các con nợ. Người gốc Nghệ An, bà ta đã tậu mua nhiều bất động sản ở trong nước, từ bắc vào nam.
            Lẽ sống của người đàn bà có một không hai này là sẵn sàng tung tiền để mua ô dù bao che và cũng sẵn sàng trả thù nạn nhân nào dám tỏ thái độ bất hợp tác: “Ơn một trả mười. Thù một trả mười.”
            Bà ta cho biết là nhờ nắm pháp luật trong tay nên mới dám làm “nghề” này và đã “làm rất lâu rồi, nắm được pháp luật rất rõ.”
            Bà ta tuyên bố: “Chính vì như vậy làm không bao giờ ảnh hưởng đến mình cả… Đ.M. ảnh hưởng bây giờ tất cả liên quan đến Đ.M. con cháu người ta cả chứ không liên quan gì đến mình.”
            Cẩn thận: Đoạn ghi âm các lời phát biểu của Bà Nguyễn Thuý An sau đây mang nhiều từ ngữ thô tục. http://youtu.be/tcTpr0I9Ygk


            Bà ta ngang nhiên lộng hành vì đã tung tiền mua chuộc các người có “chức vụ rất là to” để che chở cho việc làm ăn của bà ta.
            Theo tin của Đài Á Châu Tự Do, người chồng hờ của bà chủ chứa mà cũng là “quản gia” của ổ mãi dâm là Ông Nguyễn Anh Huy có quen biết lớn ở Toà Đại Sứ Việt Nam ở Nga: “Ông Tuấn Anh là anh của Ông Huy… còn vợ của Ông Tuấn Anh, làm ở bên đại diện cộng đồng người Việt Nam…, là cháu ruột của Ông Nguyễn Đông Triều.”
            Trên thực tế, bà ta chỉ sử dụng người chồng hờ để thắt chặt quan hệ ô dù, chứ thường xuyên mắng nhiếc ông ta không tiếc lời: “Im đi… Mẹ nhà mày… Đ.M. mày, làm sao có loại đàn ông như thế, có trên đời này.”
            Ông Nguyễn Đông Triều là Tham Tán Công Sứ Liên Bang Nga ở Toà Đại Sứ. Ông là người mà bốn nạn nhân trốn thoát được hồi đầu tháng 2 đã gọi đến để cầu cứu và chỉ ít lâu sau thì chính Bà An đã đưa Ông
            “quản gia” Huy và một thành phần “phia” đến tận nơi ẩn náu mà chỉ có Ông Triều biết để bắt cả bốn cô về. Bà ta đánh đập và tra tấn bốn cô gái khốn khổ này không nương tay.
            Điều bà ta không ngờ là trong thời gian ngắn ngủi trốn thoát được, các nạn nhân đã gọi về cho gia đình cầu cứu. Thân nhân của họ ở ngoại quốc lên tiếng mạnh mẽ và truyền thông ở hải ngoại, kể cả báo chí Mỹ, làm lớn chuyện. Rồi các dân biểu Hoa Kỳ và Canada nhập cuộc và cảnh sát liên bang Nga tiến hành điều tra.
            “Thật ra còn cái gì để nói nữa. Chuyện nó bét nhè như thế này rồi,” Bà An than thở với một người thân tín. “…liên quan đến rất là nhiều người… cả một đoàn người luôn… một đống người luôn.”
            Bà ta cáo buộc các đài phát thanh, các tờ báo đăng tải tin tức về vụ giải cứu 15 cô gái Việt nạn nhân của bà ta là báo phản động: “Báo …ở bên Mỹ làm là báo chống lại người Việt Nam… luôn luôn đi moi móc ba cái tin để phóng một thành mười” và “ở Việt Nam không bao giờ có những tờ báo này để mà đọc cả.”
            Quả vậy, không một tờ báo nào ở Việt Nam chạy một mẩu tin nào về vụ buôn người có ô dù bao che lộ liễu này.
            Bà ta chửi rủa các báo, các mạng này là đã gây xáo trộn trong “nhà” -- tức là nhà chứa – làm cho các nạn nhân xôn xao: “Bọn chó ấy ở trong nhà nó nghe nói chuyện báo báo chí chí mạng mạng là nó cứ loạn [lên] xin về.”
            Nhưng rồi bà ta khoe là có ng ười bạn “rất là thân”, “chức vụ rất là to” trước đây công cán ở Nga, rồi về nước và bây giờ đã được cử sang Hoa Kỳ. Bà ta đang nhờ người này giải độc ở Hoa Kỳ và Canada.
            Bà ta mô tả cách hoạt động ô dù này: “Phong bì cho người ta, phong bì theo kiểu kín đáo” và muốn “người ta ngậm miệng thì người ta phải ăn tiền.”
            Cuối tuần đầu của tháng 3, chính phủ Việt Nam cử phái đoàn 20 công an Interpol từ Hà Nội gởi sang Nga để điều tra, do sự lên tiếng của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ -- và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thì phải trả lời ngày càng nhiều các vị dân cử liên bang đã lên tiếng.
            Toà Đại Sứ Việt Nam ở Nga thết đãi phái đoàn công an Interpol hậu hĩ. Chưa kịp tiếp xúc và phỏng vấn một nạn nhân nào, họ đã nhanh chóng quay về nước với kết luận là không có gì để phải can thiệp.
            Bà An than thở là đã phải tốn 50 nghìn Mỹ kim cho việc khoản đãi phái đoàn này.
            “Người ta nhận những cái khoản tiền quà cáp của mình lớn thì người ta có trách nhiệm. Nôm na là vậy”, bà ta kể lể. “Tiền nong bao nhiêu cũng phải giải quyết hết, để làm sao cho câu chuyện nó nhẹ đi đã.”
            Đứng trước mối nguy cận kề sẽ bị bắt bởi cảnh sát liên bang Nga, kế hoạch của bà ta là mua chuộc giới chức ở Nga, ở Mỹ, ở Canada và ở Việt Nam: “Năm ba triệu không vấn đề gì cả… 5 triệu, 50 triệu không giá trị gì luôn… 500 triệu không giá trị gì luôn…”
            Theo nguồn tin đáng tin cậy từ Nga, đầu tháng 3 cảnh sát liên bang Nga đã phá cửa sổ xông vào căn chung cư ở trên tầng lầu 16, nơi giam giữ các nạn nhân, nhưng chỉ thấy căn phòng trống rỗng với nhiều vali ngổn ngang. Trước đó mấy tiếng đồng hồ, Bà An đã được một cú điện thoại từ Toà Đại Sứ Việt Nam báo động nên kịp thời đưa tất cả các cô gái đi dấu ở một nơi khác.
            Cũng theo nguồn tin này, lượng thông tin thu thập được về hoạt động chân rết của ổ buôn người của Bà An khá nhiều và đang được đãi lọc để tuần tự phổ biến để sao không ảnh hưởng đến cuộc giải cứu 10 nạn nhân mà tính mạng vẫn nằm trong tay của ổ buôn người và ô dù của chúng.
            Nắm sẵn trong mình nhiều hộ chiếu giả của nhiều quốc gia, Bà An cho biết là đã sẵn kế hoạch cao chạy xa bay để làm ăn ở một thành phố khác, nước khác: “Tao không thiếu gì cách. Hết.”

            Posted on Thursday, March 21 @ 00:47:16 EDT by ngochuynh




            Trong số mười lăm cô gái Việt Nam bị gạt sang Nga vào động mãi dâm của bà Thúy An ở Moscow, mà bốn cô trốn đi rồi bị bắt lại, thì đã có hai cô về đến Việt Nam.



            Chân dung bà chủ nhà chứa ở Nga
            Thanh Trúc, phóng viên RFA
            2013-03-10

            033_ria04-012136_3000-305.jpg
            Gái mại dâm ở Nga đang bị cảnh sát kiểm tra giấy tờ. Ảnh mang tính minh họa.
            AFP photo

            Trong số mười lăm cô gái Việt Nam bị gạt sang Nga vào động mãi dâm của bà Thúy An ở Moscow, mà bốn cô trốn đi rồi bị bắt lại, thì đã có hai cô về đến Việt Nam.
            Trong một tháng qua đài Á Châu Tự Do đã cập nhật vụ việc trên nguyên tắc không đưa tiếng nói của nạn nhân lên đài. Hôm nay, đã an toàn ở Việt Nam, cô Bé Hương cho biết cô phải lên tiếng, trước hết cho mười ba người bạn còn lại trong nhà chứa của bà Thúy An, thứ hai là đính chính về lá thư mà cô bị buộc phải viết và ký tại đại sứ quán Việt Nam ở Liên Bang Nga như một điều kiện trước khi về nước.
            Bé Hương: Mười lăm đứa, trốn đi bốn đứa thì còn mười một. Bắt về thì giờ bà đã thả em với lại Nguyễn Phạm Thái Hà thì còn mười ba là hai chị em ruột ở Cà Mau, rồi ở Long Xuyên, Tây Ninh, Sóc Trăng. Ở Sài Gòn cũng có và có một cô quê ở Hà Nội.
            Mục đích của bà là bà biết chị em bên Mỹ có nhờ đến phóng viên nhà báo đài Á Châu Tự Do, bả muốn em đính chính lại là mọi việc không có sự thật như vậy, bả muốn em viết thư có lời cảm ơn bà và yêu cầu nhà báo đài Á Châu Tự Do phải đính chính lại mọi việc, bắt em phải ký. Em đã ký và đã cam kết sẽ đính chính lại mọi việc.
            Bây giờ em đã về Việt Nam rồi thì em cũng xin nói những lời đó, những thư đơn ký đó đối với em không còn giá trị nữa, bằng mọi giá em phải đính chính sự thật của bà là đúng người đúng tội, lúc đó em bị bà bắt giữ và khống chế, bắt buộc em phải làm điều đó.
            Xa xích chưởng
            Thanh Trúc: Bây giờ em có thể tả về bà An được không?
            Bé Hương: Bà là người Nghệ An, khoảng bốn ba bốn mươi bốn tuổi. Bà sắc sảo lắm, cứng cỏi lắm. Lúc nóng giận lên thì bà xưng lúc thì "bố mày" lúc thì "mẹ mày". Không có lời văng tục nào mà bà không nói được hết.

            Lúc nóng giận lên thì bà xưng lúc thì "bố mày" lúc thì "mẹ mày". Không có lời văng tục nào mà bà không nói được hết.
            Cô Bé Hương

            Khi mà đưa sang bà đón em ở sân bay về đến nhà thì em mới biết sự thật em đã bị bán vào động mãi dâm rồi, không cách nào thoát hết. Một năm mấy qua thật sự em cũng có chờ đợi nhiều lắm nhưng không có cơ hội. Lúc nào bà cũng có người giám sát bọn em hết, những người mới sang bà không thả ra ngoài đâu, ai cũng phải làm việc cả. Bên đó chỉ có công việc là làm gái mãi dâm thôi, chỉ là một cái "cờ va" ba buồng, khách vào thì cứ trải chỗ liên tiếp liên tiếp theo đó mà làm, không có gì khác ngoài gái mại mãi dâm hết.
            Phần lớn là khách Việt Nam, tuần này họ đến tuần sau họ lại đến thì trở thành khách quen của bà. Thỉnh thoảng em có nghe là khách Việt Nam đón ra ngoài để tiếp Tây, người Nga đó chị, Tây rồi Tàu... Em không có được ra ngoài.
            Tiếp khách là tính điểm, cộng vào sổ, cuối tháng chia đôi bà phân nửa tụi em phân nửa. Nếu không ngoan làm việc bà sẽ phạt, phạt cho đến khi nào không ngóc đầu lên nỗi, không có tiền gởi về nhà luôn giống như em đây. Một năm hai tháng hơn em vẫn không có đồng nào mà vẫn phải tiếp khách, coi như công cốc, không có đồng nào, tay trắng luôn.
            Tất cả các cô kia có người làm được việc, tiếp khách giỏi hơn em, làm một tháng mấy nghìn đô. Có chia nhưng mà bà giữ lại hết, muốn gởi về nhà thì bà sẽ gởi, năm trăm, một nghìn, hai nghìn đô bà sẽ gởi, còn nhiều hơn nữa bà sẽ không gởi.
            thai-ha-250.jpg
            Cô Thái Hà. Hình do gia đình cung cấp.
            Thanh Trúc: Ngoài bị chửi mắng thì các cô còn bị đánh phải không, nhất là cả ba cô cùng trốn với em trong đó có một cô còn nhỏ.
            Bé Hương: Bà đánh thì tụi em hay gọi là "xa xích chưởng", tụi em bị đánh quá thì cũng có nói ở trong tù thì nghe nói một đám đánh một đứa, còn ở đây tại sao có một đứa mà lại đánh tới một đám lận.
            Lúc mới qua thì con bé chưa được mười bảy tuổi, nó nói thực với em là chị ơi em mới có mười sáu, trong giấy của em là người ta làm cho em đủ tuổi đi làm, nói qua đây làm nhà hàng. Bả cứ bắt em kêu ba mẹ em gởi tiền qua để chuộc về nếu mà không làm việc được. Mà con nhỏ đó cũng xấu, nhìn không dễ coi lắm, cho nên không có khách chọn. Bả cũng đánh bà nói "Mày qua đây làm gì, tại sao người đưa qua cũng khốn nạn lắm, như vầy mà cho đi làm gái là sao, tiếp ai bây giờ, người ta ngồi người ta còn không nhìn nữa thì làm sao mà làm". Những ngày tháng con bé đó bị hành hạ đánh đập em cũng nóng ruột lắm.
            Linh thì bà bảo là "Con Linh có cặp mắt đĩ thỏa đâm giai", bà cho Linh mở cửa đón khách. Bữa đó chồng bà, là ông Huy, về đến thì Linh ra mở cửa. Ông Huy lấy tay quẹt cái mũi nó làm bà ghen bà đánh nó xém mù hai mắt.
            Bà lấy dây nịt bà quất con Linh bò lết bầm khắp người luôn mà đôi mắt là nặng nhất. Còn cái Duyên thì có thời gian nó bị đánh bầm sống mũi. Em thì đã chịu quá nhiều bây giờ kể ra em không biết kể bao nhiêu cho hết. Bên đó luật của bà là không ai được thân với ai hết, bệnh hoạn tự lo.

            Bà lấy dây nịt bà quất con Linh bò lết bầm khắp người luôn mà đôi mắt là nặng nhất. Còn cái Duyên thì có thời gian nó bị đánh bầm sống mũi.
            Cô Bé Hương

            Thanh Trúc: Em có biết gì về ông Huy chồng bà An này không?
            Bé Hương: Ông Huy đó tên Nguyễn Anh Huy. Khi qua thì em có nghe kể lại là hồi trước, cái tốp đi trước đó, ông đã đánh một người tới nỗi xém mất mạng. Từ đó đến bây giờ bà không cho ông Huy đánh nữa, chỉ có bà đánh thôi.
            Thanh Trúc: Xin kể tiếp lúc em cùng ba cô kia trốn đi và bị bắt lại ?
            Bé Hương: Trốn ra được thì em có nhờ công an Việt Nam liên lạc đại sứ quán Việt Nam ở Liên Bang Nga, được số điện thoại của ông Nguyễn Đông Triều làm bên an ninh của đại sứ quán. Em có gọi mà ông từ chối thẳng không giúp. Em cũng nhờ có người chị ở Mỹ là Danh Hui, cũng bên đó nhờ được chú Thắng.
            Sau khi gọi cho ông Nguyễn Đông Triều khoảng hai ngày thì chính bà An, ông Huy và một người đàn ông, đến nơi thì tụi em chỉ biết về thôi. Hơn một năm bị bà đánh đập em cũng biết bà ghê gớm cỡ nào, tụi em lúc đó bó tay, kháng cự cũng bằng không. Bà có nói "Mày biết tao canh mày bao nhiêu ngày tao mới bắt được mày không, mày làm cho bố mày mất ăn mất ngủ cả mười ngày nay, mày to gan lắm mày dám hại bố mày hả...".
            Cô bé Thái Hà lúc sang chưa đủ tuổi đó, rồi Thu Linh, Ngân Giang, đều bị đánh sưng mặt, bầm mắt. Bả không đánh em, chỉ đập đầu em vô tường thôi. Bà nghĩ đánh em bầm mắt thì nếu như đại sứ quán gọi em lên người ta sẽ thấy. Còn đánh lên đầu em thì người ta không thấy mà em cũng không dám nói.
            Quen biết lớn
            Thanh Trúc: Khi bà Thúy An đưa em lên đại sứ quán để về Việt Nam thì chuyện gì xảy ra?
            Bé Hương: Bà làm giấy cho em về Việt Nam, bảo là "Mày làm không được thì tao cho mày về chứ không phải chị mày bên Mỹ làm ầm ỉ mà tao cho mày về đâu". Bả tính là thứ Hai cho em bay, nhưng tối thứ Bảy thì bả nói em chuẩn bị đồ rồi bà đưa em lên đại sứ quán.
            Lên sứ quán thì trên đó có một ông tên là Kiên, cũng ở trong đại sứ quán mà em không biết rõ ông làm cái gì.. Ông Kiên đó hỏi ai đây thì bà mới nói "Đây, nhân vật chính đây anh". Ông Kiên mới bắt em viết một cái đơn là "Cảm ơn chị An đã giúp đỡ và đại sứ quán ở Liên Bang Nga đã can thiệp, giúp đỡ, tạo điều kiện cho em được về Việt Nam. Và xin có lời nói với nhà báo RFA ở Mỹ đã nói về bà An là không phải sự thật thì em xin đính chính lại là những lời đó đã nói sai về chị An, và em hoàn toàn chịu trách nhiệm."

            Lên đó lúc này mày biết mày nên làm thế nào, gây bất lợi cho tao thì mười mạng mày cũng không còn, ba đời mày tao cũng đào lên tao chôn sống chứ đừng nói một mình mày.
            Bà Thúy An

            Lúc đó em chỉ biết làm để bà thả em về thôi, về tới Việt Nam là bằng mọi giá em phải đính chính lại sự thật, tại vì lúc đó em bị bà không chế mà, nếu không làm như vậy em đâu biết bà đưa em đi đâu.
            Thanh Trúc: Theo em kể thì có vẻ bà An khá quen biết với người trong đại sứ quán Việt Nam ở Nga?
            Bé Hương: Em viết xong thì ông Kiên mới đi về. Em ngủ lại đó vì sáng mai ra sân bay. Đêm đó thì có một người đàn ông nữa xuất hiện là tên Tuấn Anh. Bà nói với em "Ông Tuấn Anh đó là anh của anh Huy mày, còn vợ của ông Tuấn Anh, làm ở bên đại diện cộng đồng người Việt Nam mình ở Liên Bang Nga, vợ ông Tuấn Anh là cháu ruột của ông Nguyễn Đông Triều." Thì có lúc bà An kêu ông Nguyễn Đông Triều bằng chú, có lúc kêu bằng anh.
            Trước đó khi bắt em về, khi em chưa biết sự thật, bà bắt em lên đại sứ quán, bả nói "Lên đó lúc này mày biết mày nên làm thế nào, gây bất lợi cho tao thì mười mạng mày cũng không còn, ba đời mày tao cũng đào lên tao chôn sống chứ đừng nói một mình mày".
            Thanh Trúc: Đến lúc này, khi nói với đài Á Châu Tự Do, em còn sợ điều gì không?
            Bé Hương: Một phần là em có sợ, nhưng mà tâm nguyện của em là muốn giải cứu những người còn lại ở bên đó cho nên tất cả em đều có thể làm. Những lời nói của em đều là sự thật và em tin tưởng pháp luật sẽ trừng trị bà, trả lại tự do cho những bạn gái của em còn lại bên đó.
            Thanh Trúc: Cảm ơn cô Bé Hương, chúc cô một cuộc sống tốt đẹp.


            __._,_.___
            Last edited by TAM73F; 03-22-2013, 08:11 AM.

            Comment

            Working...