Đời sống bây giờ ở Saigon - September 2011

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • TAM73F
    Super Moderator
    • Apr 2009
    • 2321

    #76
    Ngục sĩ Nguyễn chí Thiện vừa ra đi‏


    Tuổi hai mươi mắt nhìn đời trẻ dại

    Ngỡ cờ sao rực rỡ.

    Tô thắm màu xứ sở yêu thương

    Có ngờ đâu giáo giở đã lên đường.



    Ngọn lửa tâm can Nguyễn Chí Thiện

    2.10.2012

    Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện qua đời, thọ 73 tuổi

    Ngô Nhân Dụng



    Nguyễn Chí Thiện đã nhìn thấy Cái Ác. Và anh đã gọi thẳng tên nó ra. Có lẽ vì tên anh là Chí Thiện, cho nên suốt đời anh lo vạch mặt Cái Ác.

    Không bao giờ nghỉ. Anh là người chững chạc. Một người thành thật, hồn nhiên, có tư cách, đáng kính trọng. Anh luôn luôn khích lệ, góp ý kiến, không chờ được hỏi, không khách sáo.

    Gặp nhau hôm hội Bắc Ninh ở đây, anh chỉ cho mấy chỗ sai chính tả trong bài tôi viết về quá trình “Hán hóa miền Nam Trung Quốc.” Tôi nói với anh đó là một bài trong cuốn sách đang viết giở về thời Bắc thuộc; với câu hỏi chính là vì sao dân Việt Nam bị đô hộ một ngàn năm vẫn không mất nước; anh đề nghị ngay: Nếu vậy thì anh phải đề cập đến những thắc mắc như thế này, thế này...

    Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là ngày giỗ Ðỗ Ngọc Yến vừa qua, tôi đã nhờ anh đọc hộ hơn trăm trang bản thảo cuốn sách; như anh đã hứa. Năm 1995, Ðỗ Ngọc Yến gõ cửa phòng, báo tin “Có khách;” mở cửa ra, không ngờ thấy anh Nguyễn Chí Thiện đang cười tươi, đưa tay ra bắt: “Tôi muốn gặp ông vì tuần trước mới ngồi ở Hà Nội với mấy anh ấy, nghe ông nói trên đài BBC.” Anh kể tên mấy người bạn cùng nghe đài, những người tôi đã nghe tên mà chưa bao giờ gặp. Gặp anh, giống như gặp một người từ thế giới bên kia. Từ đó, chúng tôi là bạn.

    Một lần Giáo Sư Trần Quốc Vượng đã hỏi tôi và bạn Nguyễn Hữu Chung: “Các cậu có biết tại sao những người đồng canh, đồng tuế lại dễ thân nhau hơn không?” Và ông trả lời: “Vì họ cùng chịu những hoạn nạn giống nhau. Cùng trải qua những cuộc cách mạng, những cuộc chiến tranh, những nạn đói như nhau ...” Tôi cùng tuổi với anh Nguyễn Chí Thiện. Nhưng quả thật, chúng tôi trải qua những kinh nghiệm cuộc đời khác hẳn nhau. Năm 1954, mẹ tôi đã dẫn các con vào Nam. Sau cuộc di cư, cuộc đời của anh và tôi đã đi theo những con đường khác.

    Năm chúng tôi sống ở tuổi 20 thì nhiều thanh niên ở miền Nam và miền Bắc cũng nuôi những hy vọng giống nhau. Trong bài thơ Ðồng Lầy, anh viết:

    “Ngày ấy, tuy xa mà như còn đấy

    Tuổi hai mươi, tuổi bước vào đời

    Hồn lộng cao, gió thổi chơi vơi

    Bốn phía bao la chỉ thấy

    Chân mây, rộng mới tuyệt vời!

    ... Tuổi hai mươi tuổi của không ngờ.

    Không sợ!

    Viển vông đẹp tựa bài thơ

    Mơ ước

    Ðợi chờ

    Vĩ đại.”

    Nhưng sau đó, Nguyễn Chí Thiện đã gặp Cái Ác. Ðã nhìn thấy rõ mặt Cái Ác. Anh gọi đích danh Cái Ác. Từ đó, định mệnh của anh là vạch mặt chỉ tên Cái Ác. Nguyễn Chí Thiện đã vạch tội Cái Ác trong những trò giáo giở:

    Tuổi hai mươi mắt nhìn đời trẻ dại

    Ngỡ cờ sao rực rỡ.

    Tô thắm màu xứ sở yêu thương

    Có ngờ đâu giáo giở đã lên đường.



    Năm 22 tuổi tôi làm nghề dạy học, vẫn làm thơ, mơ mộng yêu đương, còn anh đã vào tù vì vạch mặt chỉ tên Cái Ác. Năm 25 tuổi ở miền Nam chúng tôi đang đi biểu tình đả đảo Hiến Chương Vũng Tàu, nuôi hy vọng xây dựng một chế độ tự do dân chủ; còn anh được tự do chưa đầy một năm thì lại bị bắt giam hơn 11 năm nữa. Năm 1965 chúng tôi đi làm trại công tác xã hội, cùng các sinh viên, học sinh đi giúp đồng bào nông thôn; còn anh đã nhìn thấy, như trong bài thơ Ðất Này:

    Ðất này chẳng có niềm vui

    Ngày quệt mồ hôi, đêm chùi lệ ướt

    Trại lính, trại tù người đi không ngớt

    Người về thưa thớt dăm ba...

    Trẻ con đói xanh như tàu lá

    ... Buồn tất cả

    Chỉ cái loa là vui!”

    Ở một nơi mà cả nước phải suy tôn “Cha Già Dân Tộc,” Nguyễn Chí Thiện vạch ra:

    Mi ngu si, mi chăng biết gì!

    Cha mẹ mi là dân tộc Việt

    Anh chị mi là dân tộc Việt

    Mi ngủ với ai mà là cha già của họ, hỡi Hồ Ly!



    Cái Ác không phải chỉ hiện hình trong một con người gian trá, mà trong cả một chế độ, một chủ nghĩa, một guồng máy. Cái Ác lớn đẻ ra nhiều Cái Ác nhỏ.

    Ðạo lý tối cao của xứ đồng lầy.

    Là lừa thầy phản bạn

    Và tuyệt đối trung thành vô hạn.

    Với Ðảng, với Ðoàn, với lãnh tụ thiêng liêng.

    Hạt thóc, hạt ngô phút hóa xích xiềng.

    Họa phúc toàn quyền của đảng.

    Chúng trưởng sinh trong đêm tối nhiều năm.

    Nên chúng tưởng màu đen là ánh sáng!

    Ếch nhái vẫn đồng thanh đểu cáng

    Chửi bới mặt trời, ca ngợi đêm đen.

    Năm 1980 Nguyễn Chí Thiện đã viết những lời phê phán mà ngày nay các nhà tranh đấu cho dân chủ ở nước ta cũng lên tiếng tố giác. Vì sau hơn 30 năm cuộc sống đất trước mặt vẫn như vậy:



    “Mấy cái đầu

    Mấy cái đầu bé tẹo

    Quản lý nước, nước nghèo

    Cai trị dân, dân khổ

    Chỉ được cái lỳ ra, không xấu hổ!”

    Nguyễn Chí Thiện đã chỉ rõ mặt Cái Ác. Anh đã dùng cả cuộc đời anh để vạch trần Cái Ác. Cái Ác của Lê Nin đã được nhập khẩu vào nước ta. Một bài thơ viết năm 1983, khi cả nước bị nạn đói, ở Thanh Hóa có người đã chết đói:



    “Ðể mãi mãi được làm chúa tể

    Ðể đánh bật đào tung gốc rễ

    Giá trị tinh thần đạo lý bền sâu

    Ðể bắt dân đen quỵ gối, cúi đầu

    Ngậm đắng, nuốt sầu

    Chịu trói!

    Biện pháp hàng đầu: cái đói!

    Biện pháp nhiệm mầu: cái đói!

    Khi người ta đói

    Xin đừng có nói văn hoa

    Cùng đạo lý cao xa!

    Vì những lời hay ý đẹp

    Cái dạ dầy lép kẹp không nghe!

    Ðể bắt nó nghe

    Ðể bắt nó làm

    Phải có trại giam, cái cùm, khẩu súng

    Cùng muôn thủ đoạn gian hùng

    Dồn ép nó lâm vào thế kiệt cùng

    Không thể cựa!

    Bắt nó phục tùng, hóa thành trâu ngựa

    Phải tuân theo

    Mọi yêu cầu của chế độ hùm beo!

    Lúc đó, ăn uống mới ban cho một tí!

    Tem phiếu mới phân chia từng tí!

    Lê nin nói vô cùng có lý

    Khi căn dặn bọn tay chân đồng chí:

    “Không kỷ luật nào bằng kỷ luật đói, chớ nên quên”

    Còn chúng ta cũng chớ nên quên

    Phải ghi nhớ điều này:

    Khống chế dạ dầy là chiến lược dài lâu

    Chiến lược hàng đầu của đảng!”

    Nguyễn Chí Thiện dùng thơ như một vũ khí chiến đấu với Cái Ác:

    Thơ của tôi không phải là thơ

    Mà là tiếng cuộc đời nức nở

    Nhưng anh cũng ca ngợi công dụng của thơ. Anh Nguyễn Thanh Hải, mới bị kết án tù 12 năm, chắc sẽ thích thú những câu thơ viết năm 1972, Nguyễn Chí Thiện đã tiên tri, nhắc đến biệt hiệu Ðiếu Cầy của anh:

    Nhà thơ có khả năng biến chiếc điếu cày thành bất tử

    Biến đám cầm quyền nghiêng ngả non sông

    Thành lũ hề nhố nhế lông bông



    Phải sống với Cái Ác một nửa cuộc đời, nhưng Nguyễn Chí Thiện vẫn nói lên những tiếng của hy vọng:

    Dù thể xác lao tù héo khô muốn đổ

    Dù đau lòng dưới năm tháng vùi chôn

    Ta đã sống và không xấu hổ

    Vì ta cứu giữ được linh hồn



    Nguyễn Chí Thiện đã ra đi. Một nạn nhân của Cái Ác nhưng vẫn giữ được tâm hồn Thiện. Những ai gần gũi anh chắc đều thấy anh tính tình hồn nhiên, giản dị. Tôi chưa nghe anh nói xấu về một người nào bao giờ, trừ Cái Ác. Tôi rất mừng trước khi qua đời anh đã tìm thấy một tôn giáo. Ðứng trước ngưỡng cửa giữa sự sống và sự chết, một niềm tin sẽ giúp anh ra đi trong bình an. Nguyễn Chí Thiện từ nay sẽ không còn bị Cái Ác quấn lấy nữa. Nhưng Ngọn Lửa Tim Gan của anh sẽ còn cháy mãi trong lòng chúng ta:

    Vang mãi vô hạn

    Tiếng lòng chứa chan!

    Sáng mãi vô hạn

    Ngọn lửa tâm can!

    -----------0000----------

    Comment

    • TAM73F
      Super Moderator
      • Apr 2009
      • 2321

      #77
      From Tiger to Pussycat: How Vietnam’s Economy Got Off Track (Newsweek magazine, October 01, 2012)







      By Rob Cox


      This column appears in the Oct. 1 edition of Newsweek magazine. The author is a Reuters Breakingviews columnist. The opinions expressed are his own.

      Almost exactly two years ago this week, Christine Gregoire, the governor of the U.S. state of Washington, was in Vietnam handing out French fries made from potatoes grown in her state at a Kentucky Fried Chicken outlet in Ho Chi Minh City. Gregoire, accompanied by representatives of more than 50 companies from home, was in Vietnam trying to drum up business with America’s former military adversary. But the most important stop on Gregoire’s itinerary may have been a ribbon-cutting ceremony for a new deepwater shipping terminal at Cai Mep.

      Things looked hopeful then. But now the venture, like so many others in Vietnam, is plagued by red ink and scandal. It’s sadly not an unusual story. The country looked on track to take its place as an Asian tiger economy, a smaller version of its giant neighbor to the north, China. The nation boasts a large youthful population, a very high literacy rate, abundant natural resources, agricultural self-sufficiency, a stretch of coastline to rival California’s or Thailand’s, and a strategic position amid the trade routes of the Pacific. Instead, Vietnam is now looking increasingly like a basket case – and an example for just-emerging countries such as Myanmar of exactly how not to manage the opening-up of an economy.




      Cai Mep International Terminal

      The Cai Mep facility in Ba Ria-Vung Tau province, on the southern coast about 50 miles from Vietnam’s commercial capital, Ho Chi Minh City, seemed ideal – a joint venture between Seattle-based Carrix’s SSA Marine unit and Saigon Port, a division of state shipping complex Vietnam National Shipping Lines, known as Vinalines. After six years of preparation by SSA, the $160 million port christened by Governor Gregoire promised to fill a huge gap in Vietnam’s infrastructure. Fast forward, though, and it is suffering from a double whammy familiar to many foreign investors: the global economic slowdown coupled with local corruption.

      The number of container ships calling at the port and two other foreign joint ventures operated by Vinalines plunged by half in the second quarter amid a price war among other port operators struggling with unused capacity. And Vinalines is foundering under a huge load of debt and an embezzlement scandal that led to the arrest in July of six of its executives. After a three-month Interpol manhunt, Chairman Duong Chi Dung, once the head of the country’s maritime administration, was arrested abroad and extradited to Vietnam last month.

      Vietnam, in short, has gone from global investment darling to poster child for mismanagement. Too much money flowed into the country over the past decade, particularly following its admission to the World Trade Organization in January 2007. Foreign direct investment that year surpassed the dollars going to Indonesia, the Philippines, Thailand, and the rest of the region combined, according to the World Bank. The country’s creaky communist institutions couldn’t absorb all the funds, leading to a textbook instance of what economists call capital misallocation. On Friday, Moody’s downgraded the creditworthiness of eight Vietnamese banks and cut the country’s credit rating to B2, the lowest ever.

      “Vietnam offers a classic case of a small country that had greatness thrust upon it,” according to Ruchir Sharma, author of Breakout Nations and head of emerging-market equities at Morgan Stanley Investment Management in New York. “Its rulers were neither prepared nor competent to handle the huge inrush of foreign capital in the last decade.”

      At first, the cash went to building what seemed like useful infrastructure, such as the Cai Mep port, roads, bridges over the Red River and the Mekong, and highways –though many show little sign of upgrades since the Americans left in 1973. Then it flowed into apartment buildings, including luxury residences. Many of these, particularly around Ho Chi Minh City, stand vacant or unfinished. And there were the industrial parks meant to house all those foreign manufacturers, built on the outskirts of cities by displacing rice paddies and pomelo farmers. Indeed, 20 of these parks covering some 3,645 hectares of former farmland were built in the Mekong Delta province of Cuu Long alone. Yet as of July, only 810 hectares of that space had been leased, according to a report in the official Vietnam News.

      This overinvestment would have created a hangover on its own. But when the global financial crisis dented world trade and slowed foreign capital flows starting in 2008, Vietnam’s banks, prodded mightily by the government, stepped in to keep the money flowing. By HSBC’s reckoning, credit has grown fourfold over the past six years. Worse, the bulk of the money flowed to inefficient state-owned enterprises like Vinalines, led by political apparatchiks and the well-connected beneficiaries of a party spoils system. Vietnam’s 100 largest state enterprises are now indebted to the tune of about $50 billion, or more than one third of the country’s GDP, Reuters calculates. Should some of these conglomerates collapse – which hardly seems farfetched–it could trigger a huge banking crisis.

      The arrest in August of one of the country’s richest businessmen, Nguyen Duc Kien, further exposed Vietnam’s shaky financial system. Kien was seized for alleged fraud and economic mismanagement arising from efforts to shore up the bank he founded, Asia Commercial Bank. The news had depositors lining up to pull out their money, sent stocks plunging, and caused a surge in the retail price of gold, the traditional refuge for Vietnamese savers.




      Vietnam National Shipping Lines, or Vinalines, is plagued by debt.

      Vietnam’s banking troubles are by no means confined to Asia Commercial Bank, whose founder’s ties to Prime Minister Nguyen Tan Dung sparked speculation that the Communist Party is redoubling efforts to crack down on corruption within the government. Central bank governor Nguyen Van Binh shocked the country in July when he warned that nonperforming loans constituted almost 9 percent of all lending – contradicting official data that had reported duff loans amounting to just 4 percent a few months earlier. The real number is likely to be far higher, foreign bankers say.

      So banks need an injection of capital. The National Assembly’s economic committee estimated on Sept. 4 that around $12 billion would do it – but that’s probably just the start. With international reserves of only some $14 billion, according to the International Monetary Fund, that won’t be easy. The government could run the printing presses, but that would batter the country’s currency, the dong, and fuel inflation, which the authorities have tried with mixed success to tame.

      Another way to improve matters would be to attract foreign capital back to Vietnam. But the once enthusiastic foreigners are shy now that they’ve been bitten. The country has managed only one international bond offering this year – a $250 million deal for Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, or VietinBank. That happened in May before things looked as bad as they do now, and even so the bank raised only half as much as it hoped despite paying an 8 percent yield. It was the first attempt to raise money after state-owned Vietnam Shipbuilding Industry Group, or Vinashin, defaulted on a $600 million loan.






      Vinashin

      All this, it might be argued, could stem from shaky economic fundamentals. But foreign investors are also now leery of trusting the government, and with reason. In the bankruptcy of Vinashin, for instance, Hanoi didn’t make good the debts of what was patently a state-controlled enterprise, sparking lawsuits by bondholders including New York investment firm Elliott Associates. [Remark: Elliott abandoned the case against Vinashin last April.]

      And if that sounds like the gripe of a sharp-elbowed U.S. hedge fund, there are other situations that cast doubt on Vietnam’s commitment to the rule of law. In one of these, International Textile Group (ITG), owned by U.S. private equity mogul Wilbur Ross, is battling with Phong Phu, its partner in a clothing joint venture set up six years ago in Da Nang. Phong Phu is controlled by state-owned enterprise Vietnam National Textile and Apparel Group, known as Vinatex. The dispute, over financial commitments, is supposed to be resolved through arbitration in Singapore. But government parties sympathetic to Vinatex have pressured a Vietnamese court to rule on certain matters between the two companies. Such involvement by the Vietnamese court directly contravenes the parties’ agreement to arbitrate in Singapore.

      The combination of scarce domestic financial resources and a near-boycott of the country by international investors leaves Vietnam with few options. A bailout of some sort can’t be excluded. While China has the capital, it’s hard to imagine the Vietnamese surrendering even a glimmer of sovereignty to their historic adversary. The United States, which is diplomatically snuggling up to Vietnam and other Southeast Asian nations as a bulwark against increasing Chinese power in the region, is rich but also has financial problems of its own. Washington could, however, easily assist in helping put together an IMF funding package. Such a deal might even lay the groundwork for a return of American naval ships to Vietnamese ports like Cam Ranh Bay.

      Either way, the current disillusionment suggests that any money that flows to Vietnam will come with strings attached. Deep reform, including privatization, of the country’s lumbering state-owned enterprises and greater adherence to the rule of law will be required. Both would upset the ruling elite, whose Porsches and Bentleys vie with bicycle rickshaws in the clogged streets of old Hanoi. The justifiably proud Vietnamese won’t want to cede much, if any, influence to the likes of the IMF. But if they can find ways to change things cautiously for the better, they could yet offer a more positive example to Myanmar and other emerging economies.

      Vietnam to Allow Full Foreign Ownership of Some Companies (Bloomberg News, October 2, 2012)

      Vietnam is proposing to allow foreigners to take full ownership of some joint-stock companies and set up wholly owned securities firms in an effort to bolster the stock market.

      Overseas companies can acquire as much as 100 percent of the registered capital of brokerages, up from the current maximum of 49 percent, or establish wholly owned securities firms if they have been operating in the banking and insurance industries for two years and posted a profit in the most recent two years, according to a draft measure posted on the State Securities Commission’s website.

      “The draft measure is surprisingly good as we did not expect any new developments this year with regards to changes in the rule,” said Attila Vajda, Ho Chi Minh City-based analyst at ACB Securities.

      Vietnam will allow foreigners to increase their stakes to 100 percent from 49 percent in public joint stock companies that have been converted from so-called foreign-direct investment enterprises, according to the draft. The investment cap at most public joint-stock companies will still be kept at 49 percent. There are about 700 companies listed on the country’s two exchanges while there are about eight companies that have converted from being FDI enterprises, ACB Securities said.

      The proposal would help foreign investors “to be able to participate more fully in the Vietnamese securities industry,”said Brett Krause, Ho Chi Minh City-based country manager for Citibank N.A. Vietnam. “Citi is working closely with the State Securities Commission to develop the market and enable world-class funds and broker dealers to set up business in Vietnam.”

      Joint-Stock Companies

      Public joint-stock companies are enterprises that either have shares listed on exchange, have already sold shares to the public or have shares that are owned by at least 100 investors and have registered capital of at least 10 billion dong ($478,000).




      Vinamilk

      Allowing foreign investors to increase their stakes in publicly listed brokerages and joint-stock companies may boost liquidity in the stock market. The benchmark VN Index (VNINDEX)

      has fallen 21 percent from its high this year on May 8, more than the 20 percent some investors consider a bear market. It dropped 0.6 percent at the 2:15 p.m. local-time close today.

      Foreign investors are very interested in buying shares of companies in some industries such as banks or consumer goods, according to Giang Trung Kien, head of research at FPT Securities Joint-Stock Co. “For some good companies like Vietnam Dairy Products Joint-Stock Co. (VNM), overseas investors always want to raise the cap to more than 49 percent.”

      The State Securities Commission is seeking public comments for the draft measure by Oct. 12, it said in the statement on its website

      Comment

      • TAM73F
        Super Moderator
        • Apr 2009
        • 2321

        #78
        ---------------------00000000000---------------------

        Về VN chơi cần biết: Một Cách Giữ Nguời Kiểu Mới Của Cộng sản Việt Nam .

        Bài này được viết với lý do thông báo cho người Việt, khi về VN nếu có xảy ra nhũng sự việc tương tự thì chúng ta biết cách xử trí.

        Sau tin tức của đài RFA ngày 13 tháng 8 năm 2012 về việc một Việt kiều Đức về Việt Nam đã bị chặn ở cửa khẩu phi trường Tân Sơn Nhất mặc dù anh ta đã có visa, tôi đã liên lạc được với anh và được anh cho biết sự thật như sau:

        Vào ngày 9 tháng 8 năm 2012 anh Vương Trí Tín đã đáp chuyến máy bay của hãng hàng không Emirates đến phi trường Tân Sơn Nhất lúc 19:30 giờ, sau khi nhận visa tại phi trường thì anh ta đến cửa khẩu để vào nước. Ở đây họ không cho anh vào và nói là visa bị trục trặc và yêu cầu anh quay trở lại văn phòng nơi đã cấp visa để hỏi nguyên nhân. Tại nơi đây Công An cục xuất nhập cảnh đã mời anh vào phòng “làm việc”. Sau nhiều cuộc thẩm tra với những câu hỏi được lập đi lập lại nhiều lần như:

        “Anh tên gì?”

        “Sinh năm bao nhiêu?”

        “Về Việt Nam có chuyện gì và dự định ở bao lâu?”

        “Anh về Việt Nam đã bao nhiêu lần rồi?” và “Anh về VN sẽ ở đâu?”

        Mặc dù những câu hỏi này hành khách vào VN đã phải khai khi xin visa, nhưng họ vẫn hỏi đi hỏi lại, điều này sẽ làm cho người bị hỏi bị khủng hoảng tinh thần. Vì khi một người cứ phải trả lời những câu hỏi giống nhau thì sau một vài lần là họ bị nervous. Đây là một thủ đoạn của CSVN vẫn thường áp dụng để khống chế tinh thần người bị hỏi cung.

        Sau hơn hai tiếng đồng hồ cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi như thế qua nhiều người (tổng cộng là 4 nhần viên, họ lần lượt thay nhau ra hỏi cung). Trong thời gian này thì anh Tín đã điện thoại ra bên ngoài báo cho gia đình biết là visa bị trục trặc còn đang chờ đợi để được giải quyết. Đến lượt người nhân viên thứ tư của CACK (công an cửa khẩu) sau khi hỏi những câu như thế ngoài ra ông này đã hỏi mượn điện thoại di động của anh T. Vì nghĩ là họ đang giải quyết thủ tục visa cho mình vào, nên nếu họ hỏi mượn điện thoại mà mình không đưa họ mượn, thì đây có thể cũng là 1 cái cớ để họ kiếm chuyện, do đó anh T. đã đưa điện thoại của anh cho tên này. Sau khi cầm điện thoại của anh T. thì hắn mới nói:

        “Xin thông báo cho anh được biết là, nhà nước VN không hoanh nghênh anh vào VN.”

        Anh T. mới hỏi: “Với lý do gì mà tôi không được vào?”

        Tên (công an cửa khẩu) CACK này trả lời: “Không có lý do!”

        Anh T. “Vậy anh đưa lại điện thoại cho tôi để tôi thông báo cho gia đình tôi biết.”

        CACK: “Không, anh không được sử dụng điện thoại.”

        Anh T. :”Ở VN cấm xài điện thoại hay sao?”

        CACK: “Việt Nam không cấm xài điện thoại, nhưng trường hợp của anh đặc biệt.”

        Anh T.:”Nhưng anh phải trả lại điện thoại cho tôi để tôi báo gia đình chứ để họ đợi cả đêm hay sao.”

        CACK: “Anh không cần phải lo, gia đình anh sẽ được thông báo.”

        Anh T. :”Nhưng tôi phải thông báo cho toà Đại Sứ Đức của tôi.”

        CACK: “Anh không được dùng điện thoại.”

        Anh T.:”Nếu anh giữ điện thoại của tôi thì anh phải làm giấy biên nhận cho tôi.”

        CACK: “Tôi đâu có giữ điện thoại anh làm gì, tôi chỉ mượn tạm thời, sau khi thủ tục giấy tờ của anh xong tôi sẽ trả lại.”


        Phòng giam có 6 giường và được ngăn ra mỗi bên 3 giường (ảnh chụp lén do nhận vật cung cấp)

        Sau đó thì tên CACK dẫn anh T. ra lại phía bên ngoài nơi có dãy ghế để khách xin visa ngồi đợi và hắn dặn một nữ CA canh chừng không cho anh T. liên lạc với một ai để mượn điện thoại hoặc nhờ họ điện thoại giùm.

        Nhưng sau nhiều lần cố gắng tìm cách liên lạc thì anh T. đã gặp hai anh chị ở Mỹ về chơi cũng nhận visa tại phi trường, nên họ ngồi đợi nơi dãy ghế đó. Được biết là anh chị này sống ở Philadelphia, họ đã nhắn tin đến với gia đình anh T.

        Tên CACK sau khi đi vào văn phòng khoảng nửa tiếng sau đó thì quay ra với bản quyết định không cho nhập cảnh, văn bản này được viết bằng hai thứ tiếng (Việt và Anh), nhưng được biết là bản bằng tiếng Việt có những điều không đúng với bản tiếng Anh nên anh T. không đồng ý ký tên. Họ cũng không đưa cho anh giữ một bản phụ nào, mặc dù trước đó anh T. có hỏi thì nhận được trả lời là: “Dĩ nhiên chúng tôi sẽ đưa anh giữ một bản.”

        Một điều rất oái oăm nữa là, họ bắt giam anh T. và bắt anh phải trả 90 US Dollar, với lý do sử dụng phòng nghỉ. Ban đầu thì anh T. không chấp nhận điều này và nói sẽ ngồi lại ở dãy ghế nơi hành khách ngồi đợi visa, đến lúc quay về Đức. Nhưng họ lại nói với anh rằng:

        “Anh lên phòng nghỉ ngơi cho khoẻ, ở đó có điện thoại, anh muốn ăn gì thì gọi điện thoại đặt người ta sẽ đem tới cho anh.”

        Họ giải thích: “90 Dollar là tiền để trả cho hai nhân viên phục vụ, mỗi giờ 9 Dollar, nếu ở chỉ 3 tiếng cũng phải trả 90, mà nếu ở đến 24 tiếng cũng trả 90 Dollar.“

        Vì đang cần điện thoại để nhắn tin gia đình nên anh T. bằng lòng trả tiền để lên phòng. Ba nhân viên An Ninh có đeo súng đem anh T lên phòng và sau đó khoá cửa lại, trong phòng dĩ nhiên không có điện thoại như họ đã nói. Trong hơn 24 tiếng đồng hồ họ thay tất cả 5 ca gác, mỗi ca hai nhân viên An Ninh.

        Nơi phòng giam có tất cả 6 giường, có một Menu để khách bị giam có thể đặt đồ ăn, nếu muốn ăn thì nhân viên AN sẽ gọi phone đặt. Anh T. cho biết là thực đơn ở đây đựơc tính bằng US Dollar, so ra mắc hơn cả đi ăn ở nhà hàng ngay Saigon, điều này nhân viên AN ở đó cũng xác nhận.


        Bàn để nhân viên An ninh ngồi thẩm tra trong phòng giam (ảnh do nhân vật cung cấp)

        Trong thời gian CACK ở phi trường Tân Sơn Nhất giam giữ anh T. thì gia đình anh đã thông báo cho những người bạn Đức của anh để nhờ họ liên lạc với Toà lãnh sự Đức ở Saigon. Ở đây nhân viên Lãnh sự quán Đức đã nhiều lần liên hệ với các cấp thẩm quyền, nhưng họ trả lời là không có giữ ai tại phi trường với tên họ như thế. Những người bạn Đức của anh T. nhận được trả lời cùa LS Đức từ Saigon như thế thì họ quả quyết:

        “Gia đình của ông T đã hơn 10 tiếng đồng hồ không liên lạc được với ông ta, chúng tôi cũng thế.”

        LSQ Đức: “Việt Nam họ chỉ luôn luôn nói một nửa sự thật. Nhưng các ông yên tâm, đến ngày mai mà các ông cũng như gia đình ông ta vẫn chưa có tin thì chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với chính quyền VN.”

        Trong thời gian bị giam giữ CACK đã giữ Vali của anh cũng như Passport, vé máy bay và điện thoại. Đến lúc ra phi cơ để bay trở về nước thì nhân viên An Ninh dẫn ra và giao anh cho nhân viên hãng hàng không Emirates, chuyến bay dừng ở Dubai trước khi về Đức tại đây cũng có nhân viên ra dẫn anh T về một nơi và dặn là không được đi đâu chỉ ngồi tại đó đợi đến giờ máy bay gần bay sẽ có người đến dẫn đi. Tại phi trường Frankfurt thì họ mới giao Passport, vé máy bay (thì mới lấy hành lý được)… điều này cho chúng ta thấy anh bị canh giữ như một tội phạm nguy hiểm.

        Qua câu chuyện trên của anh Tín thì chúng ta thấy CSVN vẫn luôn gian xảo, lừa lọc và thủ đoạn mọi thứ, họ cứ cho người bị nạn hy vọng, nên vào bẫy lúc nào không biết.

        - Trước khi tuyên bố không cho nhập cảnh thì lấy cớ là mượn điện thoại, sau khi nắm lấy được phương tiện liên lạc của người bị nạn thì lúc đó mới tuyên bố không cho nhập cảnh.

        - Không có lệnh bắt giam mà lại thu giữ đồ dùng cá nhân (điện thoại di động cũng như Passport, vé máy bay, giấy tờ tuỳ thân) và cắt đứt liên lạc với người thân.

        - Giam giữ người trái phép không có lệnh giam, với lý do là đễ phục vụ canh giữ anh ninh cho khách.

        - Và vì nhân viên An Ninh phải bảo vệ an ninh cho “khách” nên “khách phải trả tiền phòng (phòng giam)

        - Cho thông tin không đúng khi nhân viên Lãnh sự điện thoại hỏi. Theo luật Quốc Tế nếu giam trên 24 tiếng đồng hồ phải báo cho Lãnh sự quán, nếu giữ công dân của họ. Ở đây nhân viên Lãnh sự đã điện hỏi, nhưng họ lại đưa thông tin sai.

        Trong lúc bị giam giữ anh T. đã được nhân viên AN cho biết là trong thời gian gần đây do ở Việt Nam tình hình không được ổn định (vì có nhiều cuộc biểu tình), nên những ai hay thường về Việt Nam hoặc mới về sẽ bị đặt nghi vấn, và nếu họ nghi thì sẽ không cho nhập cảnh VN và trục xuất về nước. Như thế thì qua điều này cho chúng ta biết được là tình hình đấu tranh trong nước đã có biến chuyển.

        Trên đây là mẫu chuyện thật của anh Tín đã kể lại, khi tôi liên lạc với anh. Còn một điều rất đáng buồn khi nghe anh kể lại, sau khi trở về Đức và liên lạc với gia đình ở VN thì được biết bà mẹ của anh ta khi nghe con mình về thăm ngày hôm trước bà khoẻ và vui hẳn ra, đến hôm anh tới VN thì bà đòi đi đón con mình mặc dù bà bệnh nằm liệt giường cả hơn nửa năm nay, nhà anh phải chiều ý bà và bế bà cụ xuống duới nhà để chờ con, nhưng người con đã không được vào VN để về thăm mẹ mình. Xin cầu đấng thiêng liêng cho cụ có sức khoẻ để đợi ngày đứa con mình về thăm, ngày ấy không còn xa đối với anh cũng như đối với người Việt yêu chuộng Tư Do.

        Việt Hoàng (người Việt tại Đức)

        © Đàn Chim Việt

        Comment

        • TAM73F
          Super Moderator
          • Apr 2009
          • 2321

          #79
          -----------------000000000-------------------

          Trò bịp bợm cố hữu rẻ tiền của VC "Hoà Giải Hoà Hợp" xâm nhập Đại Học Harvard qua Viện Trần Nhân Tông

          Trúc Giang Minnesota

          Trên bản tin của đài RFI ngày 22-9-2012 vừa qua, Giáo Sư (GS) Phạm Cao Dương trả lời phỏng vấn về Viện Trần Nhân Tông như sau: “Cần phải chú ý đến những nghiên cứu căn bản về lịch sử, cần phải đào tạo và đầu tư lâu dài cho việc nghiên cứu về Trần Nhân Tông, nếu không thì sau một thời gian ngắn dự án sẽ bị hụt hơi và để lại những hậu quả đáng tiếc”.

          GS Dương cũng lo ngại rằng: “Nếu các hoạt động của Viện Trần Nhân Tông thiên về mục tiêu chính trị nhất thời thì hình tượng Trần Nhân Tông có thể bị lợi dụng.”

          Qua thành phần Ban Chấp Hành và Ban Cố Vấn của Trần Nhân Tông Academy, GS Dương có nhận xét là: “Gần như vắng bóng các nhà nghiên cứu sử học, tôn giáo và triết học. Việc dành ít nội dung cho các cuộc nghiên cứu cơ bản có thể khiến cho Viện không đạt được sứ mạng đề ra.”. Vì vậy GS Phạm Cao Dương cũng nhấn mạnh về sự không phù hợp của tôn chỉ giải thưởng với bản chất của tư tưởng Trần Nhân Tông.

          1* Mở bài

          Báo chí trong nước đưa tin, có một giải thưởng quốc tế mang tên một vị vua Việt Nam, đó là “Giải Trần Nhân Tông: Hoà giải và Yêu thương” (Tran Nhan Tong Reconciliation Prize) do Viện Trần Nhân Tông (Tran Nhan Tong Academy) của Đại học Harvard trao tặng hàng năm cho những nhân vật có thành tích nổi bật về hoà giải và yêu thương.

          2* Viện Trần Nhân Tông (Tran Nhan Tong Academy)

          Một viện nghiên cứu quốc tế tại trường Đại học Harvard, thành phố Boston, được đặt theo tên của vị vua Việt Nam là Trần Nhân Tông.

          Viện Trần Nhân Tông (Tran Nhan Tong Academy) do ông Nguyễn Anh Tuấn thành lập và làm giám đốc điều hành. Ông Tuấn là nhân viên nghiên cứu (Associate) tại Shorenstein Center on the Press Politics, and Public Policy (Trung tâm Báo chí Chính trị và Chính sách Công) tại Đại học Harvard.

          Viện Trần Nhân Tông có một Ban Điều Hành và Ban Cố Vấn gồm những chính khách, giáo sư và trí thức Việt Nam trong, ngoài nước và người Mỹ.

          2.1. Mục đích của Viện Trần Nhân Tông

          1. Tổ chức nghiên cứu về Trần Nhân Tông theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời xuất bản các kết quả nghiên cứu.
          2. Thúc đẩy ứng dụng tư tưởng nhân ái giàu trí tuệ của Phật hoàng Trần Nhân Tông vào đời sống hàng ngày.
          3. Quảng bá giá trị của tư tưởng và sự nghiệp vĩ đại của Trần Nhân Tông.

          2.2. Tổ chức và điều hành

          Ban điều hành
          Giám đốc: Nguyễn Anh Tuấn. Trực tiếp điều hành Trần Nhân Tông Academy
          Ủy viên: Bushra Naz Malik, Douglas Coulter.

          Ban Cố vấn
          Chủ tịch: GS Thomas Patterson
          Phó chủ tịch: Ann L. McDaniel
          Các cố vấn: Robin Sproul, Alex S. Jones, Nguyễn Văn An, Hoàng Tụy, Thomas Fiedler, Michael Dukakis, nhà văn hoá Việt Phương, GS Ngô Vĩnh Long, cụu tổng thống Latvia là bà Vaira Vike-Freigberga.

          3* Những nhân vật của Viện Trần Nhân Tông

          3.1. Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn

          Viện Trần Nhân Tông do ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu Tổng biên tập trang mạng VietNamNet, thành lập và trực tiếp điều hành.
          Ông Tuấn sinh ngày 23-9-1962, quê Đức Phổ, Quảng Ngãi. Giữ chức Tổng biên tập VietNamNet suốt 14 năm, đã từ chức và thôi làm cán bộ nhà nước trước khi sang Hoa Ky.
          Ông Tuấn tỏ lòng tự hào về thành tích phục vụ đảng và Nhà nước trong ngành truyền thông.
          “Năm 2005, ông Tuấn tháp tùng phái đoàn Phan Văn Khải đến HK, ông bị những người VN biểu tình bao vây, bị anh Lê Phước Tuấn đánh bằng cán cờ, và khi ông bỏ chạy, thì họ đá vào túi đồ nghề nhà báo của ông”.

          3.2. Cố vấn Nguyễn Văn An
          Nguyễn Văn An sinh ngày 1-10-1937 tại Mỹ Tần, Nam Định. Ủy viên Bộ Chính trị đảng CSVN, Chủ tịch Quốc hội từ ngày 27-6-2001 đến 26-6-2006.

          3.3. Cố vấn Việt Phương
          Việt Phương tên khai sanh là Trần Quang Huy, sinh năm 1928, “hoạt động cách mạng” từ năm 1944 tới nay. Từng làm chuyên gia cao cấp về kinh tế và chính trị cho các thủ tướng: Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải. Việt Phương là một trong những người có sáng kiến lập ra “Ngày Hoà giải và Yêu thương 9 tháng 9” hàng năm.

          3.4. Cố vấn Dương Trung Quốc
          Sinh năm 1947. Quê quán ở Bến Tre nhưng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Là một nhà sử học. Đại biểu quốc hội 2 khoá, khoá XI (2002-2007), khoá XII (2007-2012). Là một đại biểu ngoài đảng, được chọn cho ra ứng cử và đắc cử trong tỷ lệ ấn định người ngoài đảng là 43/493 đại biểu.

          3.5. Cố vấn Ngô Vĩnh Long
          “Ông Ngô Vĩnh Long là một trong những học giả Việt kiều nổi tiếng ở Mỹ. Hiện là GS dạy khoa Lịch sử ở Đại học Maine, HK. Sinh năm 1934 tại Vĩnh Long. Là lứa đầu tiên tham gia phong trào Sinh viên yêu nước ở Sài Gòn. Đã từng biểu tình chống Nguyễn Khánh.
          Ngày 10-2-1972, đã tham gia chiếm tòa Lãnh sự VNCH ở New York trong lúc nhân viên ăn trưa. Mục đích tuyên bố với thế giới về chủ trương gọi là “đòi hỏi của nhân dân VN”.
          Cũng như các trí thức Việt kiều khác, ông thường về VN tham gia các tọa đàm với học giả trong nước. (Theo Wikipedia).

          3.6. Những nhân vật ngoại quốc
          1. Thomas Patterson, giáo sư chính trị và báo chí tại trường John F. Kennedy, thuộc ĐH Harvard.
          2. Ann L. McDaniel, phó chủ tịch tờ Washington Post.
          3. Robin Sproul, giám đốc văn phòng ABC News ở Washington.
          4. Alex S. Jones, giám đốc trung tâm báo chí chính trị ĐH Harvard.
          5. Bà Vaira Vike-Freiberga, cựu tổng thống Latvia.
          6. Bà Bushra Naz Malik, người Pakistan.
          7. Douglas Coulter, giáo sư trường Quản Lý Guanghua, Bắc Kinh.

          Thành phần người Việt của Viện nghiên cứu TNT đa số là những đảng viên đã từng giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền của chế độ CS hiện nay. Những nhân vật Hoa Kỳ không có ai là những nhà nghiên cứu về lịch sử VN cả.

          4. Giải thưởng Trần Nhân Tông: Hoà Giải & Yêu Thương

          Giải thưởng Trần Nhân Tông: Hoà giải và Yêu thương (Tran Nhan Tong Reconciliation Prize) trao hàng năm cho những người có thành tích nổi bật về “Hoà giải và Yêu thương” giữa các quốc gia, dân tộc, tôn giáo, đã giải quyết các mối xung đột, chấm dứt chiến tranh. Chủ trương dùng âm nhạc xoá bỏ những khác biệt và xung đột. Sáng kiến tổ chức “Ngày Hoà giải và Yêu thương Thế giới hàng năm là ngày 9 tháng 9” (Tiếp theo ngày quốc khánh 2-9 của VN).

          5* Không minh bạch trong việc trao giải Trần Nhân Tông ngày 22-9-2012

          Bản tin trên đài RFI cho biết, “ngày 22-9-2012, tại buổi lễ tổ chức ở Harvard University Faculty Club, Boston, HK, tổng thống Miến Điện U Thein Sein và chủ tịch đảng đối lập Aung San Suu Kyi được trao “Giải thưởng Trần Nhân Tông: Hoà Giải và Yêu Thương”. Hai nhân vật Miến Điện trên là hai phe đối lập đã bắt tay hoà giải với nhau”.

          5.1. Sự thật không có việc trao giải cho hai nhân vật Miến Điện nầy.

          Hai nhân vật Miến Điện không đến nhận giải thưởng và trả lời rằng: “Do chương trình hoạt động bận rộn nên không đến dự được”.
          Do đó, không có việc trao giải thưởng.

          “Việc vắng mặt không được Ban tổ chức công bố trên mạng, không cải chính bản tin đã loan trước đó.

          Tuy nhiên Viện vẫn tiến hành buổi lễ để giới thiệu Viện Trần Nhân Tông và Giải thưởng TNT.

          Viện Đại học có mời một nhà tu hành có uy tín của Phật Giáo đến trao giải thưởng cho hai chính khách Miến Điện, họ đã chọn ông Thích Nhất Hạnh. Nhưng đã biết, từ nước Pháp, ông Nhất Hạnh đã nhũn nhặn từ chối và có gởi lời chào mừng.” (Bùi Tín)

          Ông Bùi Tín cũng cho biết thêm: “Ông Nguyễn Anh Tuấn hiện đảm nhận hình thành Trần Nhân Tông Academy, thuộc Đại học Harvard, dựng lên thư viện Trần Nhân Tông (TNT), còn lo dựng tượng TNT lớn, bằng đồng tại Harvard, qua quyên góp xã hội và sự hỗ trợ của Nhà nước VN”

          5.2. Nhận xét của Dân Làm Báo

          Tác giả Gánh Hàng Hoa trên trang mạng Danlambao viết như sau:

          “Nổi bật nhất là việc, mặc dù ông Thein Sein và bà Aung San Suu Kyi không hề có mặt trong buổi lễ trao giải thưởng, nhưng Ban Biên Tập của www.trannhantong.net vẫn đăng tải những bài viết, video clip và hình ảnh chấp nối từ những nguồn hoàn toàn không có dính dáng gì đến giải thưởng hoà giải TNT. Phải chăng là mục đích muốn dẫn dắt độc giả tin tưởng rằng đã có một buổi lễ trao giải thưởng tận tay cho hai nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng ở Miến Điện, nhằm tạo uy tín, dù giả dối, cho Trần Nhân Tông Academy và những người đứng sau lưng học viện?”.

          Những tin tức lập lờ đánh lận con đen nầy khiến cho nhiều người nhầm lẫn, trong đó có ông Bùi Tín khi viết bài về buổi lễ. Do đó, ông Bùi Tín có viết bài đính chính đăng trên trang Việt Báo.com

          “Trong bài viết ngày 22-9-2012 của Lan Anh, có hai tấm hình của ông Thein Sein và bà Aung San Suu Kyi, có kèm theo lời chú thích, khiến độc giả tin rằng đó là hình chụp trong buổi lễ trao giải thưởng ngày 22-9-2012. Trên thực tế, hai tấm hình được “ăn cắp” (không xin phép tác giả) từ những trang mạng khác mà chủ nhân thật sự của nó không được nêu tên ra. Tấm hình ông Thein Sein do phóng viên Hoàng Đình Nam của AFP (American Free Press) chụp. Còn tấm hình của bà Aung San Suu Kyi là do phóng viên Khin Maung Win của AP (Associated Press) chụp ngày 2-4-2012. Có nguồn tin cho biết Lan Anh là con gái của Nguyễn Anh Tuấn?”

          Một tổ chức quốc tế, một giải thưởng quốc tế mà làm ăn mờ ám, lương lẹo, đánh lận con đen như thế thì làm sao mà sống lâu được?.

          Không trung thực là tự hủy diệt.

          Sở dĩ 700 tờ báo và cơ quan truyền thông cùng 15,000 nhà báo trong nước còn sống lâu được là nhờ họ gác lương tâm qua một bên, tiến công bên lề phải, tức là bưng bít tin tức, bóp méo sự thật, ca tụng bạo quyền.

          Những thành tích làm báo nhà nước không còn tin cậy được nữa.

          6* Vua Trần Nhân Tông và biểu tượng hoà giải

          Trước hết phải xác định một lần nữa, Trần Nhân Tông là một minh quân, một anh hùng dân tộc trong việc chống quân Nguyên, là một thiền sư đã Việt Nam hoá đạo Phật và là Tổ sư sáng lập phái thiền Trúc Lâm Yên Tử.

          Về Phật giáo, lịch sử ghi chép ông đã “tập đại thành” những tư tưởng của nhiều thiền sư trước đó, như sư Vạn Hạnh chẳng hạn.

          Hình tượng Trần Nhân Tông bị lợi dụng. GS Phạm Cao Dương cho biết: “Nếu các hoạt động của Viện Trần Nhân Tông thiên về mục đích chính trị nhất thời, thì hình tượng TNT có thể bị lợi dụng”.

          Để làm sáng tỏ về việc hoà giải của vua Trần Nhân Tông, thiết nghĩ nhìn lại lịch sử đời Trần và vua Trần Nhân Tông.

          7* Tổng quát về nhà Trần

          Trong lịch sử Việt Nam, nhà Trần là một thời đại hưng thịnh nhất của dân tộc Việt. Nhà Trần trị vì 175 năm với 12 vị vua. Quân dân Đại Việt đã 3 lần đánh tan quân xâm lược Nguyên-Mông. Có những vị danh tướng như Hưng Đạo Vương đã làm rạng danh trang sử Việt.

          Thái sư Trần Thủ Độ là người gầy dựng lên nhà Trần bằng cách ép anh rể là vua Lý Huệ Tông phải lên làm thái thượng hoàng, nhường ngôi lại cho con gái thứ hai là Lý Chiêu Hoàng, 7 tuổi. Sau đó, đưa cháu là Trần Cảnh, 8 tuổi, vào làm chồng Chiêu Hoàng để cướp ngôi nhà Lý. Trần Cảnh lên ngôi tức là Trần Thái Tông.

          Trần Thủ Độ lại ép buộc Lý Huệ Tông phải đi tu và âm mưu giết chết. Đó là một hôm, khi vua Lý Huệ Tông đang ngồi nhổ cỏ trước sân chùa, Trần Thủ Độ nói “Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc rể”. Hiểu ý, Lý Huệ Tông tự tử chết.

          Trần Thái Tông còn nhỏ, nên Trần Thủ Độ nắm giữ quyền hành cai trị đất nước suốt 40 năm, và Trần Thái Tông chỉ làm vua cho có chức vị.

          Trần Thủ Độ thông dâm với người chị, là vợ của vua Lý Huệ Tông, bà là mẹ của 2 công chúa Thuận Thiên và Lý Chiêu Hoàng.

          Những vị vua sau lại sa vào con đường đam mê tửu sắc, khiến cho nhà Trần suy tàn và mất ngôi.

          Vị vua sau cùng là Trần Thiếu Đế, 5 tuổi, bị ông ngoại là Hồ Quý Ly cướp ngôi, lập ra nhà Hồ. Mười hai vua nhà Trần là: Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Anh Tông, Minh Tông, Hiến Tông, Dụ Tông, Nghệ Tông, Duệ Tông, Trần Phế Đế, Thuận Tông và Trần Thiếu Đế.

          6* Lịch sử chê trách nhà Trần

          Ghi chú.

          Dưới đây là những trang sử không vẻ vang gì về văn hoá của dân tộc. Chúng ta cũng không hãnh diện vì nó. Chúng ta cũng không mong muốn có những trang sử bị chê trách, tuy nhiên, nó là lịch sử, và không ai có thể sửa đổi lịch sử được cả. Cho dù có nhắc đến, hoặc cố tình che dấu thì lịch sử vẫn là lịch sử.

          Trúc Giang tôi cũng không có ý bôi nhọ tổ tiên của dân tộc, nhưng vì, có ý kiến cho rằng nhân vật Trần Nhân Tông bị lợi dụng, cho nên cần phải làm sáng tỏ. Đây là vấn đề rất tế nhị khi lạm bàn về lịch sử có thể gây sự ngộ nhận nhưng đó là sự kiện có tốt, có xấu được ghi lại.

          Nói về Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên

          ĐVSKTT của Ngô Sĩ Liên là bộ quốc sử VN bằng chữ Hán viết theo thể biên niên, ghi chép lịch sử VN từ thời đại truyền thuyết Kinh Dương Vương năm 279 TCN đến năm 1675, đời Lê Gia Tông nhà Hậu Lê.

          ĐVSKTT bắt đầu được Ngô Sĩ Liên, một sử quan, biên soạn. Sau đó được dịch ra chữ Quốc ngữ, hiện còn được lưu giữ ở Viễn Đông Bác Cổ Paris (Pháp).

          Nhà xuất bản Khoa học Xã hội VN xuất bản và phát hành lần đầu tiên năm 1993. Là bộ sử xưa nhất, là di sản văn hoá vô giá của dân tộc Việt. Là kho tài liệu phong phú rất có giá trị. Các bộ sử sau nầy dựa vào đó mà biên soạn.

          Lịch sử chê trách nhà Trần hai việc:

          - Là dùng các công chúa thực hiện mỹ nhân kế để giữ nước
          - Xảy ra tình trạng loạn luân?

          Ngoài hai sử gia Ngô Sĩ Liên và Ngô Thì Sĩ, ngay cả Lê Quý Đôn cũng hạ bút: “Họ Trần lập hoàng hậu bằng cách nhà vua lấy chị em con chú con bác làm vợ. Loạn luân như thế mà vẫn điềm nhiên không coi là kỳ quái… Triều Lê ta, gia pháp rất đúng, giáo dục luân thường rất rõ ràng. Khi chọn phi tần, tất lấy trong con em các dòng họ công thần và con nhà tử tế mà lễ trật phân biệt, tôn ty rạch ròi, không có cái tệ bất chính trong chốn phòng the của đời trước”.

          Để chứng minh nhà Trần có tội, Ngô Thì Sĩ viết: “Nhà Trần lấy vợ là người cùng họ, âm dương không phải lứa đôi nên có tai biến trong những hôn nhân cùng họ:

          - Năm 1300, người đàn bà Hồng Lộ sinh con 2 đầu

          - Năm 1304, người đàn bà ở kinh thành sinh con 2 đầu, 4 chân, 4 tay.

          - Năm 1350, tại làng Thiên Cung, Nghệ An, có người con gái hoá trai.

          Theo Nho giáo, vua là con Trời, mà con Trời hành sự không đúng lễ giáo thì bị Trời ra tay răn dạy như thế”.* (Nhận xét của người viết sử ở thế kỷ 14, tức là hơn 600 năm trước)

          7* Mỹ nhân kế và loạn luân

          7.1. Dùng các công chúa làm mỹ nhân kế để giữ nước

          7.1.1. Gả Ngoạn Thiềm công chúa cho Nguyễn Nộn
          Năm 1228, Ngoạn Thiềm công chúa là con của Trần Thái Tông, là em gái của Trần Thánh Tông, được đem gả cho Nguyễn Nộn.
          Lý do, Nguyễn Nộn bắt được vàng ngọc mà không đem dâng nạp triều đình nên bị bắt giam. Mẹ của Lý Chiêu Hoàng xin cho Nguyễn Nộn được đi đánh giặc để chuộc tội. Nguyễn Nộn có tài nên dẹp được phiến loạn và thu phục được quân binh nổi loạn, thanh thế lừng lẫy một phương ở tỉnh Hải Dương.
          Nhà Trần một mặt phong chức cho Nộn là Hoài Đạo Hiếu Vũ Vương, một mặt gả công chúa Ngoạn Thiềm làm tay trong, dò la tin tức đề phòng Nộn làm phản. Nguyễn Nộn biết được âm mưu đó, nên dọn cho công chúa ra ở riêng một nơi, bị cô lập và theo dõi nên không làm gì được cả.

          7.1.2. Triều đình sai dâng công chúa An Tư cho Thoát Hoan
          Tháng 12 năm 1284 dương lịch, thế quân Nguyên rất lớn, do Trấn Nam Vương Thoát Hoan, con trai Hốt Tất Liệt, chỉ huy, tiến công rất mạnh đã áp sát vào thành Thăng Long. Quân nhà Trần rơi vào thế nguy hiểm, Thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông suýt bị rơi vào tay giặc.
          Nhiều tôn thất nhà Trần như Trần Ích Tắc, con của vua Thái Tông, em vua Thánh Tông, chú của Trần Nhân Tông, Trần Kiện, Trần Lộng, mang cả gia quyến và thuộc hạ ra đầu hàng quân Nguyên.
          Trần Ích Tắc (1254 – 1329) là con thứ năm của vua Trần Thái Tông (Trần Cảnh), em vua Thánh Tông, chú của vua Trần Nhân Tông.
          Năm Ất Dậu 1285, quân nhà Nguyên chia quân làm 3 đạo tiến đánh Đại Việt lần thứ hai. Lúc đó đạo quân thứ ba do Toa Đô chỉ huy từ dưới Chiêm Thành đánh lên.
          Trần Ích Tắc thống lĩnh hàng vạn quân cùng với các thuộc hạ là Trần Kiện, Lê Tắc chống lại cánh quân của Toa Đô.
          Thế yếu, các tướng nhà Trần mang cả gia đình và thuộc hạ dâng nộp vũ khí xin đầu hàng. Toa Đô sai người đưa đám hàng quân gồm Trần Ích Tắc, con là Trần Hữu Lượng và Trần Đoan Ngọ, các cận thần là Trần Kiện, Lê Tắc về Yên Kinh (Bắc Kinh). Trần Ích Tắc được phong làm An Nam Quốc Vương, thăng chức và hưởng lộc của vua Tàu.
          Trần Ích Tắc đầu hàng kẻ giặc để hưởng vinh hoa phú quý là một vết nhơ trong lịch ngàn năm của dân tộc.
          Tình thế rất nguy cấp, Thượng hoàng Trần Thánh Tông (cha của Trần Nhân Tông) quyết định dâng em gái út của mình là An Tư công chúa cho Thoát Hoan để cầu hòa.
          Tháng 3 năm 1285, vua Trần Nhân Tông sai Trung Hiếu Hầu Trần Dương và quan hầu cận là Đào Kiện, đưa người cô của nhà vua là An Tư công chúa về Thăng Long để dâng lên cho Thoát Hoan xin cầu hòa nhưng không có kết quả.
          Dâng con gái cho giặc là 2 cái nhục bị chê trách.

          7.1.3. Gả Huyền Trân công chúa cho Chế Mân

          Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông hứa gả con gái cho Chế Mân khi viếng thăm Chiêm Thành. Chế Mân dâng kỳ hương và báu vật xin cưới nhưng không được. Sau Chế Mân dâng 2 châu Ô và Rí thì nhà Trần mới đồng ý gả công chúa cho vua Chiêm Thành. Tháng 6 năm 1306 Huyền Trân công chúa về Chiêm Thành.
          Tháng 5 năm 1307 Chế Mân chết. Theo tục lệ Chiêm Thành thì hoàng hậu phải lên dàn hoả thiêu chết theo vua. Nhà Trần sai Trần Khắc Chung lấy cớ sang điếu tang lập kế đưa công chúa Huyền Trân về nước.
          Sử gia Ngô Sĩ Liên viết trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư như sau: “Thượng hoàng Trần Nhân Tông đã xuất gia rồi, vua Anh Tông thay đổi lời hứa có khó khăn gì đâu, mà phải đem gả cho người xa, không phải giống nòi. Cho rằng giữ đúng lời hẹn ước, thế rồi sau đó lại dùng kế gian trá để cướp lại, thế thì chữ tín ở đâu?”

          7.1.4. Trần Minh Tông gả Nguyệt Sơn công chúa cho Ngô Dẫn
          Năm 1363, vua Trần Minh Tông gả Nguyệt Sơn công chúa cho Ngô Dẫn, do Ngô Dẫn trở nên giàu có, nhờ có viên ngọc lớn bán được nhiều tiền.
          Sau đó, Ngô Dẫn ỷ lại giàu có, và do tính háo sắc, đã tư tình với người khác, xem thường công chúa. Công chúa tâu lên, Ngô Dẫn được miễn tội chết nhưng bị tịch thu toàn bộ gia sản.
          Sử gia Ngô Thì Sĩ viết: “Nhà Trần quen làm lối nầy, cốt được lợi trông thấy mà đem má phấn đánh đổi tràng thành, gả Ngoạn Thiềm công chúa cho Nguyễn Nộn, dâng An Tư công chúa cho Thoát Hoan đều theo lối ấy cả”.

          7.1.5. Sinh hoạt của các công chúa thời Trần
          Ngoài những cuộc hôn nhân giữa bà con trong họ, và với người ngoài vì lý do chính trị, ngoại giao, các công chúa đời Trần được sử sách ghi chép như sau:
          “Bắt đầu từ năm 1266, các công chúa cũng như các vương hầu, cung tần, được phép chiêu tập những người không có sản nghiệp làm nô tỳ để khai khẩn ruộng hoang, đắp đê ngăn nước mặn ở ven biển, chờ 2, 3 năm sau biến thành ruộng.
          Khi các công chúa và vương hầu, cung tần lập trang trại thì phải huấn luyện những nô tỳ trở thành quân lính, tổ chức thành đội quân, bản bộ, làm quân trừ bị.”
          Các công chúa đời Trần bị chỉ trích là bắt người dân làm nô lệ, hại gia đình tan nát.

          7.2. Loạn luân đời Trần

          Nhà Trần đoạt ngôi nhà Lý bằng hôn nhân ngoại thích, do đó, để tránh họa ngoại thích, nhà Trần chủ trương kết hôn với người trong dòng họ (hôn nhân nội thích). Việc nầy đưa đến dòng họ triều Trần loạn luân, là các con chú con bác, con cô cậu, bạn dì lấy nhau. Trái với văn hoá tốt đẹp, thuần phong mỹ tục, đạo lý, lễ giáo gia phong của người Việt Nam.

          Biện pháp hôn nhân nội thích không giữ được ngôi báu nhà Trần, và cuối cùng nhà Trần cũng bị mất ngôi vì hôn nhân ngoại thích. Đó là Hồ Quý Ly đoạt ngôi nhà Trần lập nên nhà Hồ.

          Sử sách ghi có 35 trường hợp loạn luân trong hoàng tộc nhà Trần.

          Trần Liễu lấy Thuận Thiên công chúa là con cậu lấy con cô.

          Năm 1225. Trần Cảnh (Trần Thái Tông) lấy Lý Chiêu Hoàng cũng là con cậu lấy con cô. Giải thích liên hệ như sau:

          Trần Thừa là cha của Trần Liễu và Trần Cảnh.

          Trần Thừa là anh ruột của Thuận Trinh. Mà Thuận Trinh là mẹ của 2 công chúa Thuận Thiên và Lý Chiêu Hoàng

          Hai anh em ruột Trần Liễu và Trần Cảnh con của Trần Thừa lấy hai chị em ruột Thuận Thiên và Lý Chiêu Hoàng, là con của Thuận Trinh, tức là 2 anh em con cậu lấy 2 chị em con cô.

          Năm 1237. Trần Cảnh (Trần Thái Tông) lấy Thuận Thiên công chúa, vợ của Trần Liễu, đã có thai 3 tháng. Lý do là Lý Chiêu Hoàng không có con, nên Trần Thủ Độ ép Trần Liễu phải nhường vợ lại cho em ruột là Trần Cảnh, tức là Trần Thái Tông. Trường hợp nầy cũng là con cậu lấy con cô và em chồng lấy chị dâu.

          Năm 1251, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, (con của Trần Liễu) lấy công chúa Thiên Thành (con của Trần Cảnh) tức là con bác lấy con chú.

          Liên hệ như sau: Trần Liễu và Trần Cảnh là anh em ruột.

          Trần Quốc Tuấn là con của Trần Liễu. Thiên Thành là con của Trần Cảnh, tức là con bác lấy con chú.

          Năm 1258. Trần Thánh Tông (con Trần Thái Tông, Trần Cảnh) lấy Thiên Cảm công chúa (con của Trần Liễu) tức là con chú lấy con bác.

          Năm 1274. Vua Trần Nhân Tông lấy 2 người con gái của Trần Quốc Tuấn là Bảo Thánh và Tuyên Tử, thuộc về con nhà chú lấy con nhà bác.

          Năm 1351. Trần Dụ Tông loạn dâm với chị ruột là Thiên Ninh công chúa. Câu chuyện như sau. Lúc Dụ Tông 4 tuổi, trong buổi dạo thuyền đêm Trung Thu ở Hồ Tây, vô tình bị chết đuối. Thầy thuốc người Tàu tên Trâu Canh dùng kim châm, cứu sống và tiên đoán, sau nầy sẽ bị liệt dương.

          Dụ Tông lên ngôi năm 6 tuổi. Đến năm 14 tuổi thì cưới vợ, đúng là bị liệt dương. Thầy thuốc Trâu Canh cho toa, hãy giết 1 bé trai, mổ lấy mật hoà với dương khởi thạch mà uống, và phải thông dâm với chị hoặc em ruột thì mới hiệu nghiệm. Sự mê tín dị đoan nầy làm giảm sút đạo lý của truyền thống dân tộc!

          Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi lại ở trang 132 như sau: “Vua làm theo, thông dâm với chị ruột là Thiên Ninh công chúa, quả nhiên có công hiệu”.

          Có tất cả 35 trường hợp loạn luân trong hoàng tộc nhà Trần được ghi lại rõ ràng, đã bị các sử gia Ngô Sĩ Liên, Ngô Thì Sĩ, Phan Phú Tiên và cả Lê Quý Đôn, vua Tự Đức cũng đã phê phán mạnh mẽ việc loạn luân luông tuồng nầy.

          8* Trần Nhân Tông

          Trần Nhân Tông tên thật là Trần Khâm, sinh ngày 7-12-1258, con trai trưởng của Trần Thánh Tông.

          Ngày 8-11-1278, ông được vua cha truyền ngôi năm ông 20 tuổi. Trị vì 14 năm. Nhường ngôi, lên làm Thượng hoàng 5 năm, xuất gia 8 năm.Thọ 51 tuổi. Trần Nhân Tông là vị vua thông minh và quả quyết. Nhờ Thượng hoàng Thái Tông còn nắm mọi việc trong triều và có nhiều người tài trí giúp nước, nhà vua, các tướng lãnh và dân chúng một lòng đánh giặc nên từ năm 1285 đến 1287 quân Nguyên-Mông hai lần sang xâm lấn đều bị đập tan.

          Trần Nhân Tông xuất gia tu hành tại cung Vũ Lâm, Ninh Bình, sau đó đến Yên Tử, Quảng Ninh, thành lập Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử. Trúc Lâm là hiệu của Trần Nhân Tông cũng là hiệu của ông là Thiền Sư Đạo Viên.

          Ông là Tổ thứ nhất của dòng thiền Việt Nam, được gọi cung kính là Phật Hoàng. Qua đời ngày 16-12-1308, thọ 51 tuổi.

          9* Thời kỳ suy tàn của nhà Trần

          Từ Trần Nghệ Tông, Trần Phế Đế, Trần Thuận Tông, nhà Trần suy tàn. Thái sư nhiếp chính là Hồ Quý Ly lộng quyền, khuynh đảo triều đình.

          Hồ Quý Ly gả con gái trưởng là Thánh Ngâu cho vua Trần Thuận Tông, sinh ra Trần Thiếu Đế. Quý Ly khuynh đảo triều đình, đưa 2 con trai vào nắm chức vụ quyền lực quan trọng trong triều.

          Ông ép buộc con rể là Thuận Tông phải lên làm Thượng hoàng, nhường ngôi cho con là thái tử An, tức Thiếu Đế lúc 2 tuổi. Kế tiếp, buộc Thuận Tông phải đi tu và sai người giết chết, ban đầu sai người dâng rượu độc, Thuận Tông uống vào nhưng không chết, lại dâng nước dừa mà không cho ăn, vẫn không chết. Cuối cùng, Quý Ly sai tướng Phạm Khả Vĩnh đến thắt cổ thượng hoàng, chết lúc 22 tuổi.

          Hồ Quý Ly đem giết 370 người thuộc nhà Trần chống lại ông ta, trong đó có Trần Nguyên Hãng và Trần Khát Chân.

          Tình hình Đại Việt hỗn loạn. Giặc cướp Nguyễn Nhữ Cái nổi lên có hàng vạn người theo, cướp bóc bừa bãi. Triều đình bó tay.

          Ngày 28 tháng 2 năm Canh Thìn, 1400, Trần Thiếu Đế bị ông ngoại ép nhường ngôi. Hồ Quý Ly sai các tông thất nhà Trần phải dâng biểu 3 lần mới chịu nhận làm vua.

          Hồ Quý Ly lên ngôi, niên hiệu là Thánh Nguyên. Đổi tên nước là Đại Ngu, dời đô từ Thăng Long về An Tông, Thanh Hoá. Quý Ly truyền ngôi cho con là Hồ Hán Thương.

          Nhà Hồ làm vua được 7 năm thì bị nhà Minh sang đánh, bắt giết Hồ Hán Thương. Nước Nam bị lệ thuộc vào nhà Minh năm 1407.

          Lịch sử lập lại. Những gì Trần Thủ Độ làm để đoạt ngôi nhà Lý, được Hồ Quý Ly thực hiện để đoạt ngôi nhà Trần. Đó là Trần Thủ Độ ép anh rể Lý Huệ Tông phải nhường ngôi cho con gái, Lý Chiêu Hoàng, lên làm Thượng hoàng, ép đi tu và giết chết bằng câu nói bóng gió là “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc rể”

          Hồ Quý Ly ép con rể lên làm Thượng hoàng, ép đi tu và cũng dùng 4 câu thơ bóng gió là nên tự kết thúc cuộc đời bằng 2 câu “Sao không sớm liệu đi. Để cho người nhọc sức?” “Người nhọc sức” là những người mà Hồ Quý Ly sai theo hầu cận, theo dỏi và kiểm soát Trần Thuận Tông, (con rể của ông).

          10* Phật Giáo suy tàn

          Thời kỳ đầu nhà Trần, Phật Giáo phồn thịnh, được xem là quốc giáo. Các vua đều sùng đạo. Cho xây chùa, đúc chuông, tạc tượng thờ phượng khắp nơi.

          Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép lại như sau: “Thượng hoàng xuống chiếu rằng trong nước hễ chỗ nào có đình trạm đều phải đắp tượng Phật để thờ. Trần Nhân Tông sai sứ sang Tàu thỉnh kinh về truyền bá Đạo Phật. Chính ông là người Tổ đầu tiên của Thiền phái Trúc Lâm. Nhưng cuối đời Trần, Phật Giáo bị pha trộn thêm các hình thức mê tín, bùa chú, nên ngày càng suy vi”. Do đó, Phật giáo không được coi là quốc giáo nữa. Nho giáo được tôn trọng hơn vì “chịu ảnh hưởng” của Tàu!

          Năm 1396, vâng lời Hồ Quý Ly, vua Trần Thuận Tông xuống chiếu sa thải các tăng đạo từ 50 tuổi trở xuống, bắt buộc phải hoàn tục. Những người còn lại, trên 50 tuổi, phải tham dự các kỳ thi về kinh giáo. Ai thi đậu thì được cho làm Đường Đầu Thủ, Trì cung, Trì quán. Ai không đậu thì cho làm kẻ hầu của những người tu hành.

          Nhà Trần là một thời đại hưng thịnh nhất lịch sử với ba lần chiến thắng quân xâm lược nhà Nguyên một cách vẻ vang. Trần Nhân Tông là một vị vua anh minh là người đã Việt Nam hoá Phật Giáo và là Tổ sáng lập phái thiền Trúc Lâm Yên Tử

          Nhưng Trần Nhân Tông không phải là một biểu tượng nổi bật về tinh thần “hoà giải”. Tư tưởng của Trần Nhân Tông bắt nguồn từ đạo Phật và xuất phát cũng từ Phật Giáo từ hàng ngàn năm tới ngày nay.

          *

          Âm Mưu Của CSVN

          Bài học kinh nghiệm về hoà giải hoà hợp với Việt Cộng

          Để phát động chiến dịch thực hiện NQ 36 về hoà giải hoà hợp dân tộc, nhà sư quốc doanh Thích Đức Nghi qua Pháp móc nối với sư ông Thích Nhất Hạnh để thành lập chùa Bát Nhã theo thiền phái Làng Mai ở Việt Nam.

          Tu viện Bát Nhã thuộc thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng, diện tích 30 hecta, được thành lập năm 1995 do thượng tọa Thích Đức Nghi làm viện chủ tu viện.

          Tháng 2 năm 2005, Thích Đức Nghi đồng ý cho thiền sư Thích Nhất Hạnh và tăng nhân Làng Mai xây dựng Bát Nhã thành một trung tâm tu học theo pháp môn Làng Mai. Nhất Hạnh chi ra một triệu đô la để mua đất và mở rộng khu tu viện.

          Tháng 5 năm 2005, Thích Đức Nghi bảo lãnh các nhà sư tu tập tại Làng Mai người Pháp và người Pháp gốc Việt, được về nước đào tạo tăng sinh. Trong vòng một năm, tăng sinh lên tới 300 người. Một dự án xây dựng cơ sở cho 1,000 tăng sinh, được đề ra.

          Tháng 6 năm 2008, ông thầy chùa quốc doanh Thích Đức Nghi phản phé, tuyên bố chấm dứt việc bảo lãnh các sư quốc tịch nước ngoài, có nghĩa là buộc những tăng ni quốc tịch Pháp phải rời Việt Nam.

          Công điện của toà Đại sứ Mỹ bị Wikileaks phổ biến trên Internet có nội dung như sau:

          Ngày 8-8-2008, công an địa phương ra công văn trục xuất 397 tăng ni ra khỏi Viện. Các tu sinh gởi kiến nghị khắp nơi nhưng không ai trả lời cả.

          Ngày 19-11-2008, một buổi họp ở Sài Gòn, Viện Phật Giáo VN và Ban Tôn Giáo Chính phủ, ủy quyền cho Ban Trị Sự Phật Giáo Lâm Đồng giải quyết vụ việc.

          Ngày 27-6-2009, ông thầy chùa quốc doanh Thích Đức Nghi cắt điện và nước của tăng sinh cho đến ngày 1-8-2009.

          Ngày 20-9-2009, một bọn côn đồ đến đập phá nhà cửa, ném đá và đồ vật dơ bẩn, đập phá chỗ ở của các tăng sinh trước mặt Thích Đức Nghi. Quần áo của các ni cô bị lấy đem vứt xuống suối.

          Ngày 27-9-2009, công an thường phục mang mặt nạ chống hơi độc với dùi cui, sát cánh với bọn côn đồ, cưỡng bức 150 tăng sinh ra ngoài sân, chịu đựng suốt cơn mưa, rồi chúng xông vào phá phách các liêu phòng, phá cửa sổ, bàn ghế, giường chiếu, đổ nước phá hư những thiết bị điện tử, từ điện thoại di động đến máy vi tính.

          Máu đổ trước sân chùa, bộ áo cà sa nhuộm máu.

          Hai thầy bị kéo đi như kéo súc vật, bị đập phun máu đầu bất tỉnh. Hai tăng sĩ sư huynh bị bắt mang đi. Các tăng sinh nằm dài dưới mặt đường trước những chiếc xe để ngăn chận việc mang người, không biết đem đi đâu.

          Công an ra tay “hơi mạnh”, máu me đầy người, những bộ áo cà sa đẫm máu và máu đổ trước sân chùa do sự đàn áp dã man và tàn bạo.

          Hai người bị thẩm vấn, ép cung là Làng Mai hoạt động chống chính quyền. Sau đó họ bị trục xuất về nguyên quán là Nha Trang và Hà Nội.

          Khoảng từ 80 đến 100 tăng sinh bị chở đi đâu không ai biết.

          Vào đêm chủ nhật, tất cả tăng sinh đều bị trục xuất ra khỏi tu viện sau khi bị tấn công dã man. Đến 6 giờ sáng thứ hai, Viện Bát Nhã không còn bóng dáng một tăng sinh nào cả. Công an đã trục xuất 100% tăng sinh ra khỏi tu viện.

          200 tăng sinh chạy đến tá túc ở chùa Phước Huệ, cách đó 17 km cũng bị áp lực phải trục xuất. Giáo Hội Phật Giáo gởi tối hậu thơ buộc các tăng sinh phải rời khỏi chùa Phước Huệ thời hạn chót là ngày 30-11-2009.

          Nhà cầm quyền CSVN tuyên bố vụ việc là do tranh chấp nội bộ giữa Phật giáo với nhau, tu mà tâm chưa tịnh.

          Ông Bùi Hữu Đức, Vụ trưởng Vụ Phật Giáo chính thức lên án sư ông Nhất Hạnh. Tiếp theo, báo Công An Nhân dân đăng tải nhiều bài mạ lỵ Thích Nhất Hạnh.

          Ngày 30-9-2009, sư ông Nhất Hạnh gởi một lá thư cho chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết xin che chở cho các tăng sinh Bát Nhã. Nguyễn Minh Triết cũng trở mặt. Không có hồi âm.

          Ngày 2-10-2009, Nhất Hạnh gởi thơ cho các trí thức trong và ngoài nước, xin lên tiếng kịp thời che chở cho 400 người trẻ bị bao vây và đàn áp tại Bát Nhã.

          Các tăng sinh Làng Mai giữ đúng tôn chỉ là chế ngự cơn giận, hoà giải hoà hợp và yêu thương đối với công an, nhưng rất tiếc, công an CS chưa giác ngộ.

          Hoà giải hòa hợp phải được thực hiện bình đẳng và tự nguyện tự giác giữa hai bên mới được. Ngay cả nhà sư quốc doanh Thích Đức Nghi cũng lật lọng, tráo trở đối với người đồng đạo, nên thầy trò Nhất Hạnh bó tay. Phật giáo chơi Phật giáo thì ai hòa giải với ai đây?

          Nhớ lại, khi về VN, thầy Nhất Hạnh thực hiện hoà giải hòa hợp dân tộc theo nội dung NQ 36, tổ chức 3 Đại Trai Đàn Chẩn Tế Bình Đẳng ở 3 miền, Nam Trung Bắc, gọi là “Đại Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan”, cầu nguyện giải trừ oan khổ.

          Sư ông Nhất Hạnh bị VC chơi 3 cú đau hơn bị bò đá vào dế.

          Trước năm 1975, thầy binh vực VC, chống VNCH, chống Mỹ, bị VNCH buộc phải lưu vong sau khi dự Đại hội Phật giáo ở Nhật Bản vào năm 1967. Binh vực VC mà bị VC đá, đó là cái đau thứ nhất.

          Bị VC lợi dụng để quảng cáo cho việc thực hiện thành công NQ 36, bị mất trên một triệu đô la, và 400 tăng sinh bị đàn áp, cấm tụ tập tu hành. Đó là cái đau thứ hai, do thơ ngây không hiểu Cộng Sản.

          Cái đau thứ ba là mắc cở với người quốc gia của VNCH, đau hơn bị bò đá mà phải ngậm đắng nuốc cay, chả dám hở môi với ai cả. Đó là cái đau nhất của một vị tu hành có tiếng tăm.

          Bài học Làng Mai giúp chúng ta nhận chân về chiêu bài hoà giải hoà hợp của Việt Cộng.

          Mục đích của Viện Trần Nhân Tông là: “Tổ chức nghiên cứu về Trần Nhân Tông theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời xuất bản những kết quả nghiên cứu”. Thế nhưng những ông tây bà đầm chẳng có tay nào làm công việc nghiên cứu về sử học, văn hoá, tôn giáo, triết học của Việt Nam cả, thì lấy cái gì mà xuất bản?

          Ông chủ tịch Giải thưởng Trần Nhân Tông, Thomas Patterson, trước kia là một chiến binh Mỹ đã từng tham chiến ở VN, mà Hà Nội gọi chung là “đế quốc Mỹ xâm lược”, thế nhưng bây giờ ông đã “nhiều lần nhận xét rằng chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một nhà lãnh đạo lớn, đức độ và tài năng như vua Trần Nhân Tông vậy”. (Bùi Tín)

          Tuyên bố như vậy, thì chính là hạ nhục Trần Nhân Tông, chớ không phải vinh danh. Bởi vì, Trần Nhân Tông mà giống như Hồ Chí Minh thì hết chỗ chê rồi.

          Viện Trần Nhân Tông chủ trương dùng âm nhạc xoá bỏ những khác biệt và xung đột là một chủ trương thật đáng buồn cười, vì âm nhạc đã có từ ngàn năm nay dưới biết bao nhiêu hình thức và thể loại, nhưng xung đột, tranh chấp, khủng bố ngày càng gia tăng…

          Trong nội bộ những vị “chân tu” như Nhất Hạnh và Thích Đức Nghi mà không hoà giải với nhau được thì làm sao mà những người phàm phu tục tử, ngoại đạo, hoà giải và yêu thương nhau cho được. Hay là đề nghị tổng thống Mỹ thử dùng âm nhạc để hoà giải với giáo chủ Hồi giáo và tổng thống Iran, với TT Bashar al-Assad của Syria, hoặc Kim Jong-un xem sao?

          Kết

          Có thể nói Tran Nhan Tong Academy made in Vi Xi Hà Nội, vì Viện được thành lập và điều hành bởi những đảng viên đã từng giữ những chức vụ cao cấp của chế độ độc tài Cộng Sản VN.

          Hoà giải hoà hợp dân tộc là một chiêu bài của Nghị Quyết 36. Trước đây, thủ đoạn dùng “củi đậu nấu đậu”, tức là dùng Việt gian nằm vùng trong cộng đồng người Việt tỵ nạn CS để đánh phá các phong trào dân chủ và nhân quyền cho VN, thủ đoạn đó thất bại. Có thể chiến thuật mới là dùng người bản xứ đứng mũi chịu sào để đánh người tỵ nạn CS thì chắc ăn hơn.

          Tóm lại, câu chuyện hoà giải giữa Làng Mai Bát Nhã của Thích Nhất Hạnh với Cộng Sản VN, là một bằng chứng cụ thể để chúng ta thấy rõ về NQ 36 của Việt Cộng. NQ 36 nhằm tiêu diệt tinh thần đấu tranh chống chế độ độc tài để đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

          Trúc Giang

          Minnesota tháng 10 năm 2012

          --------------------------------------

          Comment

          • TAM73F
            Super Moderator
            • Apr 2009
            • 2321

            #80
            Đời sống bây giờ ở Saigon - 2012

            Phản cảm hình ảnh sư thầy bị “khóa môi” trên sân khấu


            (Kienthuc.net.vn) - Đêm nhạc gây quỹ giúp Wanbi Tuấn Anh trong cơn bạo bệnh do ca sỉ Đàm Vĩnh Hưng tổ chức diễn ra tại phòng trà Không Tên (TPHCM) tối 4/11 được hai tu sĩ phật giáo: một Nam tông, một Bắc tông giúp tạo thêm nụ cười chua xót không chỉ khán thính giả tại sân khấu mà còn vô số khán giả phật tử trong và ngoài nước khi chứng kiến cảnh nửa đạo nửa đời.


            Màn khóa môi nóng bỏng

            Hai sư dùng tiền cúng dường của phật tử (cúng dường lo cho Tam bảo) mua chai rượu đấu giá với 55.000.000 đồng trong khi giá thực có 4.000.000 đồng khi họ Đàm tuyên bố sẽ khuyến mãi nụ hôn nếu ai mua được giá.

            Thế là hai vị sư thầy này bất chấp giới luật nhà Phật cấm uống rượu, can đảm bỏ đồng tiền mồ hôi nước mắt của phật tử để mua vui trên sân khấu.

            Ca sỹ họ Đàm “khóa môi” hai sư được thấy qua hình ảnh báo chí, hình như từ thuở đạo Phật xuất hiện trên thế gian này cũng chưa có màn nào "độc" như vậy. Chắc chắn ca sỹ họ Đàm không phải tín đồ Phật giáo nên hành động như thế có thể dễ hiểu nhưng còn các sư?

            Ai cũng biết, nhất là tu sĩ, giới luật cho một chú Sa di đã là 10 điều, Tỳ Kheo là 250 giới, có nghĩa là từ thô đến tế trong cung cách sống hàng ngày đều nằm gọn vào giới. Chẳng những vậy, còn luật nghi gồm 24 điều mà một tiểu Sa di phải thuộc lòng bốn cuốn luật trước khi thọ giới.

            Thế nhưng, hình ảnh trên sân khấu của hai sư phơi bày tất cả sự phản cảm mà từ lâu quần chúng đều tín rằng các sư là người gương mẫu, là người có tiêu chuẩn đạo đức đáng là thầy Trời Người, là bậc Ứng cúng, xứng đáng thọ nhận sự cung kính cúng dường của bá tánh.

            Dân gian thường nói: "Trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần". Một nhân cách làm người đã phải như thế thì nhân cách làm một bậc xuất thế mà luật định về tứ oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi còn tinh tế hơn gái về làm dâu thời phong kiến.

            Chẳng hiểu các vị sư thầy này đã được đào tạo từ học viện nào, từ thầy tổ nào, xuất thân từ tông môn nào mà còn tệ hơn người dân bình thường.


            Từ thuở đạo Phật xuất hiện trên thế gian này cũng chưa có màn nào "độc" như thế này. Ảnh: Xzon.vn

            Một người dân có giáo dục, không ai dám nói đùa quá trớn. Quân tử bất hý ngôn của Nho giáo đã vậy thì lẽ nào một nhà sư dám ăn nói bừa bãi mà ngay cả nhà báo phải thốt lên: “ăn nói chịu chơi - khó đỡ”.

            Một người cầm bút còn không dám lặp lại lời nói của "nhà sư chịu chơi", phát ngôn bừa bãi thì ngược lại hai vị nhà sư này lại thoải mái buông lời đến nỗi nữ ca sĩ Hà Hồ và Lệ Quyên phải che mặt xấu hổ.

            Một người dân bình thường chưa ai dám nói đến chuyện phòng the trước công chúng. Huống chi một nhà sư đã phát nguyện thọ giới không tà dâm (ý không nghĩ dâm dục, miệng không nói lời dâm dục, thân không làm chuyện dâm dục), trước thanh thiên bạch nhật có thể phát ngôn: “Ngủ không phải là lúc con người hạnh phúc nhất! Thức mới gọi là hạnh phúc, vì khi thức con người mới được sướng!” và “Vợ mình luôn là đặc sản của người ta!”.

            “Thầy còn kể, mới đây, trong một lần đi ngang công việc, nhìn thấy cặp tình nhân ôm hôn, thầy cũng rất “thèm”, nhưng vì đã trót làm nhà sư nên thầy không thể làm gì được!”

            Các sư đi tu bao lâu rồi mà kinh nghiệm đầy mình đến thế? Ai bắt buộc thầy đi tu? Trốn nghĩa vụ? trốn nợ? sợ lao động? ngoài đời làm không đủ sống…?

            Cho dù các sư muốn sống thực lòng mình nhưng hãy nghĩ lại cơm bá tánh đang nuôi quý vị, áo đàn việt đang che cho quý vị, đừng vì bốc đồng thỏa dục mà bêu xấu tôn giáo mình đang nương cậy ấm thân!

            Xin Đàm Vĩnh Hưng, dù anh là ai, dù là tôn giáo nào, hãy biết tôn trọng tín ngưỡng kẻ khác, đừng tạo điều kiện giúp cho kẻ lạm dụng chiếc áo mà bôi bác nhà Phật.

            Xin các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo và bổn sư của hai vị sự thầy này trả lời giúp sự kiện đặc thù nầy. Mong thầy Trụ trì đang chứa hai sư này nên có thái độ giáo dục nghiêm túc nếu họ còn muốn trụ lại trong chốn Thiền môn.

            Minh Mẫn
            Last edited by chimtroi; 11-18-2012, 12:07 PM.

            Comment

            • TAM73F
              Super Moderator
              • Apr 2009
              • 2321

              #81
              --------------------------

              Lệ phí visa vào Việt Nam sẽ tăng gấp đôi kể từ 01 tháng 1 năm 2013

              ‏Chẻ nhỏ làm nhiều loại và tăng gấp ba lần mức hiện hành, nhà nước cộng sản Việt Nam cho biết sẽ áp dụng phí visa mới kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Như vậy, kể từ ngày nói trên, người Việt Nam ở hải ngoại và người ngoại quốc xin visa nhập cảnh sẽ không còn hưởng lệ phí $25 US cho một lần như hiện nay.

              Tăng lệ phí visa nhập cảnh - nhà nước Việt Nam sẽ thu được một khoản ngoại tệ không nhỏ đánh vào người Việt Nam ở hải ngoại về thăm nhà.
              Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, phí visa nhập cảnh Việt Nam có giá trị một lần hiện nay là 25 đô. Còn phí visa có giá trị nhiều lần bao gồm loại có giá trị từ 6 tháng trở xuống là 50 đô, và giá trị từ 6 tháng trở lên là 100 đô.
              Còn theo quy định mới được áp dụng từ đầu năm tới, lệ phí visa có giá trị một lần sẽ là 45 đô, tức tăng gần gấp đôi mức hiện hành.
              Trong khi đó, lệ phí visa có giá trị nhiều lần được chia thành ba loại. Lệ phí dành cho loại có giá trị trong vòng một tháng là 65 đô. Lệ phí cho loại có giá trị dưới sáu tháng là 95 đô và lệ phí cho loại có giá trị từ 6 tháng trở lên là 135 đô.
              Báo Sài Gòn cũng cho biết, trường hợp chuyển ngang giá trị thị thực, tạm trú từ thông hành cũ đã hết hạn sử dụng sang thông hành mới có mức lệ phí 15 đô thay vì 10 đô như hiện nay.
              Lệ phí cấp “thẻ tạm trú” dành cho người ngoại quốc và người Việt Nam định cư ở ngoại quốc cũng tăng đồng loạt 20 đô. “Thẻ tạm trú” có giá trị một năm có mức tăng từ 60 đô lên 80 đô. “Thẻ tạm trú” có giá trị từ một năm trở lên nhưng dưới hai năm, mức lệ phí tăng từ 80 đô lên 100 đô. Còn “thẻ tạm trú” có giá trị từ hai năm trở lên cho đến ba năm, mức lệ phí tăng từ 100 đô lên 120 đô.


              -------------------------------------

              Comment

              • TAM73F
                Super Moderator
                • Apr 2009
                • 2321

                #82
                Xin đừng xúc phạm đến loài chó

                Mạc Văn Trang


                Gần đây một số bạn viết gọi bọn quan tham ức hiếp dân, cướp đất của dân là “bọn chó”; có bạn gọi công an đánh dân là “chó”!… Tôi thấy cách ví von như vậy không ổn, xúc phạm đến danh dự của chó. Chúng ta đều biết chó không xấu như thế. Dân gian tổng kết: “Chó không chê chủ nghèo”; chó tận trung với chủ, hết lòng với với chủ, bảo vệ chủ đến cùng, vui khi chủ vui, buồn khi chủ buồn, cùng chung hoạn nạn với chủ…

                Anh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng bị công an bắt giam, nhà cửa, đầm ao, vườn bị cưỡng chế, đập phá tan tành, vơ vét sạch sanh, vợ con tán loạn… Con chó con bị bắt, con chó mẹ bị đánh què, cố chạy trốn, chịu đói rét… nhưng vẫn bám trụ trên mảnh đất của chủ. Mấy ngày sau vợ anh Vươn trở lại ngôi nhà đổ nát, con chó đã bất ngờ từ trong bụi nhảy ra. Chủ và chó ôm chầm lấy nhau. Chó thì ngoáy đuôi rối rít, chủ thì tràn nước mắt.

                Từ thời thơ ấu, kỷ niệm về một con chó vẫn in đậm trong ký ức tôi. Đó là con chó lông vàng, bình thường như mọi con chó khác. Nó chỉ đặc biệt là ngày ngày dắt ông lão mù đi ăn xin. Ông lão nắm sợi dây buộc ở cổ con chó và nó dẫn ông đi. Ông lão đeo bị, chống gậy dò dẫm từng bước thận trọng trên đường làng; con chó cũng nhẫn nại đi từng bước, nép vào mé đường. Đến hăng, sủa ầm ĩ, nó vẫn nhẫn nhục nằm im. Khi chủ nhà đã bố thí cho chủ nó, hoặc đợi hồi lâu không thấy chủ ra, ông lão bảo: “Đi thôi con”, nó mới đi tiếp. Nó nhiều lần dắt ông lão đến cổng nhà tôi. Lần nào mẹ tôi cũng bảo tôi đem cái gì đó cho ông lão: lần thì lưng bát gạo, lần thì mấy xu, có lần cho ông bát cơm nguội. Ông cám ơn và đổ cơm sang bát của ông rồi bốc ăn. Con chó cứ nhìn ông ăn và thè lưỡi liếm cái mõm đen của nó. Ông lão bốc ăn vài miếng, chỗ còn lại, ông để bát xuống cho con chó ăn. Nó ăn hùng hục, chắc đang đói lắm.

                Hình ảnh con chó và ông lão ăn xin cứ theo tôi suốt cuộc đời. Đi đâu, đến đâu tôi cũng hay để ý những chuyện về chó. Ở nước ngoài có nhiều chuyệnrất cảm động về chó, tôi có ghi chép, dịp nào tiện xin kể. Nhưng có chuyện này phải nói ngay, đó là bức tượng đồng một con chó ở một công viên thành phố nọ (quên mất tên!), luôn được nhiều người yêu quý, đến ngắm nhìn, vuốt ve, chụp ảnh lưu niệm. (Trong khi nhiều tượng ông nọ, ông kia, chẳng ai đoái hoài)! Đó là tượng con chó nổi tiếng về lòng trung thành, ai đến đó nghe chuyện cũng cảm động: con chó đã đưa tiễn chủ đến nơi an nghỉ cuối cùng và cứ nằm bên nấm mồ chủ cho đến chết. Trên bình diện thế giới, mọi người vẫn nhớ “Bài diễn văn hay nhất là bài diễn văn về loài chó”- Diễn văn của luật sư Georges Graham Vest tại một phiên tòa xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên William Saller của The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 100 năm qua. Trong đó có đoạn: “Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn.

                Những người gần gũi thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được, rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động một giờ.

                Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta.”…

                Vậy mà một số bạn lại đem những kẻ hại dân, hại nước ví với chó, sao được.

                12/11/2012



                -------------------------------------

                Số lượng USD chuyển về Việt Nam để đầu tư giảm nhẹ nhưng bù lại doanh số kiều hối từ lực lượng xuất khẩu lao động lại tăng lên. Những tháng cuối năm, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam đang tăng mạnh. Nhiều chuyên gia dự báo có thể đạt doanh số 10 tỉ USD, tăng hơn 10% so với mức 9 tỉ USD của năm 2011.




                Kiều hối sẽ đạt 10 tỉ USD

                Số lượng USD chuyển về Việt Nam để đầu tư giảm nhẹ nhưng bù lại doanh số kiều hối từ lực lượng xuất khẩu lao động lại tăng lên. Những tháng cuối năm, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam đang tăng mạnh. Nhiều chuyên gia dự báo có thể đạt doanh số 10 tỉ USD, tăng hơn 10% so với mức 9 tỉ USD của năm 2011.


                Mở rộng thị trường

                Ông Phan Huy Khang, Tổng Giám đốc Ngân hàng (NH) Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), cho biết kiều hối chuyển qua Sacombank từ đầu năm 2012 đến nay đã tăng 17%, đạt gần 1,3 tỉ USD. Hiện tại, Sacombank tập trung khai thác thị trường Mỹ, Úc, Canada... bởi các tổ chức chuyển tiền do người Việt làm chủ tại các thị trường này đã trở thành đối tác của Công ty Kiều hối Sacombank (SBR - công ty con của Sacombank). Ngoài ra, do SBR còn có lợi thế chi trả kiều hối từ 400 điểm giao dịch của Sacombank trên toàn quốc nên nhiều khả năng lượng kiều hối chuyển qua Sacombank sẽ đạt 1,6 - 1,7 tỉ USD như kế hoạch đặt ra.

                Tương tự, theo Công ty Kiều hối Đông Á (DongA Bank), đến nay, doanh số chi trả của công ty đã đạt trên 1 tỉ USD, trong đó lượng kiều hối từ các thị trường Mỹ, Canada, Úc chiếm hơn 60% doanh số mà công ty chi trả. Bên cạnh đó, doanh số kiều hối từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều lao động người Việt Nam như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng chiếm tỉ lệ đáng kể.

                Số liệu thống kê cho thấy hiện nay có trên 4 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có khoảng 400.000 lao động xuất khẩu đang sinh sống, làm việc tại 101 quốc gia khắp thế giới. Chỉ cần mỗi lao động xuất khẩu gửi về cho người thân 2.500 USD/năm thì doanh số kiều hối từ lao động nước ngoài đã lên tới 1 tỉ USD/năm, góp phần đáng kể trong tổng lượng kiều hối chuyển về Việt Nam. Điều này lý giải vì sao các công ty kiều hối đều thiết lập quan hệ chuyển tiền với các đối tác tại các thị trường có nhiều lao động Việt Nam đang làm việc.

                Tăng cung ngoại tệ

                Nhiều ý kiến cho rằng tại Việt Nam, thị trường bất động sản còn đóng băng, lãi suất tiền gửi USD bị khống chế ở mức thấp..., đây là những lực cản đối với kiều hối. Vậy tại sao doanh số vẫn tăng?

                Lãnh đạo Công ty Kiều hối Sacombank lý giải so với nhiều năm trước, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam để đầu tư có phần giảm nhẹ vì lãi suất tiền gửi USD đã giảm từ 4%-5%/năm xuống còn 2%/năm; thị trường chứng khoán, nhà đất chưa có dấu hiệu hồi phục… Tuy nhiên, bù lại doanh số kiều hối từ lực lượng xuất khẩu lao động lại tăng lên nhờ vào chính sách xuất khẩu lao động của Nhà nước ngày càng mở rộng.

                Dù vậy, theo TS Lê Thẩm Dương, Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học NH TPHCM, do lãi suất tiền gửi tại Mỹ chỉ khoảng 0,35%/năm, trong khi lãi suất tiền gửi USD tại Việt Nam cao hơn rất nhiều nên ngoài việc chuyển tiền về trợ giúp cho người thân, không ít kiều bào vẫn chuyển tiền về nhờ người nhà gửi NH để sinh lời.
                Theo các chuyên gia kinh tế, nếu năm 2012, doanh số kiều hối đạt được 10 tỉ USD thì nguồn ngoại tệ này đã nhiều gấp 3 lần kim ngạch xuất khẩu gạo (khoảng 3,5 tỉ USD/năm) và tương đương 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam dự kiến của năm 2012 là 108 tỉ USD, đóng góp một phần không nhỏ cho cán cân thanh toán quốc tế.

                Mặt khác, do tỉ giá ổn định nên người thụ hưởng từ kiều hối thường gửi tiết kiệm USD hoặc quy đổi sang VNĐ, giúp cho cung ngoại tệ của các NH tăng lên, góp phần ổn định tỉ giá hối đoái, tăng dự trữ ngoại tệ. Mới đây, NH Nhà nước cũng công bố dự trữ ngoại hối đã tăng thêm 6,4 tỉ USD, dự báo năm 2012, cán cân thanh toán tổng thể sẽ thặng dư, trong đó có phần đóng góp từ kiều hối.


                Nguồn đọc thêm: http://www.xaluan.com/modules.php?na...#ixzz2CZyiLCMu
                Xã Luận Tin tức việt nam tin mới 24h giờ trong ngày. Đọc tin báo mới thể thao bóng đá. Tin tuc bao moi tin nhanh hot pháp luật thời sự thế giới. Kinh tế, thời trang. Phim ca nhạc tâm sự đọc truyện dan tri tuoi tre

                --------------------------------------------------------------------------------
                Last edited by TAM73F; 11-21-2012, 03:00 AM.

                Comment

                • TAM73F
                  Super Moderator
                  • Apr 2009
                  • 2321

                  #83
                  Từ kẻ trộm chó đến ông Thủ tướng Dũng.

                  VietuSaigon - Gần đây, thông tin về nạn bắt chó trộm, đập chó giữa ban ngày, thậm chí cướp trắng chó trước mặt chủ và dùng hung khí đe dọa… ngày càng trở nên nổi cộm. Thêm nữa, chuyện người dân tức giận, phục kích, bắt và đánh chết, đốt xe, khi công an can thiệp, đưa xe cứu thương đến để đưa kẻ trộm đi cứu cấp thì người dân bao vây xe cứu thương, không cho đi, cho đến khi kẻ trộm chết, họ chứng kiến tận mắt mới chịu ra về.

                  Vì đâu kẻ trộm lại lộng hành đến thế? Vì đâu người dân lại có cách hành xử nặng tay đến độ nhẫn tâm như vậy?

                  Trước tiên, có lẽ phải coi lại vấn đề an ninh, coi lại cách làm việc của ngành công an. Theo dõi và khảo sát nhiều vụ công an xử lý kẻ trộm chó, một kết quả dễ nhận biết là ngành công an không hiểu gì về luật (chí ít là trong hành xử với kẻ trộm chó). Dựa vào sự yếu kém, dốt nát pháp luật của công an mà kẻ trộm ngày càng lấn lướt, càng bạo hành. Hoặc ngược lại, công an đã đạp lên pháp luật để đồng lõa cái xấu, tội ác.

                  Đơn cử một ví dụ, hiện nay, nếu người dân bắt được kẻ trộm chó trong lúc hắn đang hành sự, đương nhiên là muốn bắt được kẻ trộm chó, người dân phải đối mặt với mức độ nguy hiểm rất cao, có thể bị kẻ trộm đánh lại, châm roi điện, dùng mã tấu chém cho đến chết.

                  Nhưng khi giải kẻ trộm đến cơ quan công an, hắn sẽ bị xử phạt ở mức độ hành chính, căn cứ theo giá trị thịt chó trên thị trường, giả dụ con chó hắn bắt nặng hai mươi ký, giá trên thị trường sẽ là 500 ngàn đồng, công an sẽ phạt hành chính 200 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng. Lúc này, kẻ trộm ký biên bản, nộp phạt, nói nhỏ nhờ công an đưa hắn ra khỏi cơ quan, về nhà để khỏi bị đánh thêm. Mọi việc coi như xong!

                  Và cứ như vậy, kẻ trộm ung dung đi bắt chó, ung dung nộp phạt, ung dung sắm thêm “đồ nghề”, hung khí để hành nghề, để gở vốn đã bỏ ra nộp cho công an. Riêng về khoản tiền nộp phạt, dần dà trở thành một thứ cống phẩm không cần biên lai nộp/thu tiền, không cần văn bản nào ngoài một bên dúi tiền, một bên nhận tiền và bên “bị phạt” được bên “phạt” dắt ra về an toàn. Xem như kẻ trộm trả công người bảo vệ cho mình ra về!

                  Nếu đặt ngược vấn đề, công an làm việc một cách nghiêm túc, căn cứ trên những điều khoản luật qui định thì còn kẻ trộm nào dám tiếp tục hành nghề, càng ngày càng bạo như bây giờ?

                  Ngay trong đơn vị xã, phường, cơ số công an và dân phòng luôn luôn là một đến ba tiểu đội, ở những phường trực thuộc quận nhạy cảm trong thành phố, con số này lên đến trung đội, thậm chí vài trung đội. Nếu những tiểu đội, trung đội này phân công thành tốp để tuần tra, phục kích mỗi đêm thì chắc chắn bằng cách gì, kẻ trộm cũng phải sa lưới pháp luật. Vì không có thứ trộm nào liều lĩnh và dễ bị lộ như trộm chó – vật báo động an ninh số một.

                  Và sau khi bắt kẻ trộm, thay vì phạt hành chính như đã thấy, tập trung điều tra, phân tích cấu thành tội phạm để thấy rằng đây không còn là một cái tội trộm cắp vặt mà là hành vi trộm cắp, cướp bóc có tổ chức, từ cơ sở tiêu thụ sau khi trộm, cướp cho đến xe máy khi hành nghề, băng nhóm để giải vây, hung khí để trấn áp, hành hung người dân, thậm chí, sự việc này tiếp diễn, lặp đi lặp lại nhiều lần và ngày càng táo tợn… Chỉ ngần ấy yếu tố, cũng đủ để ghép vào khung hình sự và phạt tù.

                  Nhưng công an đã không làm những thao tác lẽ ra họ phải làm để bảo vệ an ninh cho nhân dân (vì trên một nghĩa nào đó, chó là vật nuôi báo động an ninh gia đình, nhiều gia đình hợp thành cộng đồng, xã hội. Bảo vệ chó cũng là cách bảo vệ an ninh cho nhân dân. Và kẻ trộm chó, dù cố ý hay vô tình cũng làm tổn hại đến an ninh xã hội) mà họ chỉ phạt qua loa, không có văn bản, biên bản thu/nộp phạt.

                  Chính vì cách làm việc thiếu hiểu biết, thiếu trách nhiệm, qua loa và mang tính đồng lõa với kẻ xấu của công an đã khiến người dân không còn tin tưởng vào công lý, không còn tin tưởng vào công an, họ quay sang tự xử để vừa bảo vệ vật nuôi yêu quí, vừa xả cơn tức giận và vừa tiêu diệt kẻ gian, cái ác.

                  Nhưng một khi tức nước vỡ bờ, cơn nổi giận của đám đông sẽ khó mà lường trước mức độ. Những cái chết kinh hoàng của kẻ trộm chó trong những năm gần đây ở Nghệ An, Thanh Hóa là bằng chứng rõ nét cho vấn đề này.

                  Đối với kẻ trộm chó, kẻ cướp giật giữa ban ngày của nhân dân thì mọi chuyện, công an cứ xử như không có gì. Nhưng đối với người yêu nước, nói lên tiếng nói tự do, dân chủ, khoa học, tiến bộ thì lại khác, không có tội cũng ghép cho có tội, dùng mọi thủ đoạn, hành vi man trá, bỉ ổi, bất chấp lương tri, đạo đức, tình người. Thậm chí, chỉ bằng cái bao cao su qua sử dụng, bằng vài trò bắt nguội giữa đường, đâm xe, gây tai nạn… Để đẩy người đó vào tù tội, lao lý.

                  Nếu chịu khó xâu chuỗi lại những chuyện đã diễn ra từ những năm đầu thế kỷ 21 đến nay, có một sự trùng lặp khá buồn cười: Nạn trộm/cướp chó gia tăng; Người yêu nước bị đàn áp, bị bắt ngày càng cao; Ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày càng bình thản hơn.

                  Sự gia tăng ở hai vế đầu thì dễ nhận biết hơn, vì nó đã thành hiện tượng gây nhức nhối trong quốc dân.

                  Gương mặt ngày càng lạnh tanh của ông Dũng thì có vẻ tinh vi hơn, kín đáo hơn cho dù ông vẫn trương ra mỗi ngày bằng những câu rất cửa miệng trên truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng khác, như: “Toàn đảng, toàn dân quyết tâm xây dựng đất nước giàu mạnh”; “Không xóa được tham nhũng, tôi xin từ chức!”; “Tôi xin cam kết với toàn thể nhân dân sẽ làm tròn trách nhiệm”; “Tôi xin thay mặt toàn thể chính phủ xin lỗi nhân dân…”…!

                  Nếu xét trên góc độ bản chất, việc ông Thủ tướng Dũng cứ lặp đi lặp lại câu hứa, cam kết, xin lỗi, đổ thừa cho tập thể… Lại rất giống với bản chất của một kẻ trộm chó.

                  Sở dĩ nói giống vì bản thân kẻ trộm chó chưa bao giờ bị hình phạt đúng người, đúng tội. Và hơn nữa, chính sự lu loa, lấy lệ, đã khiến cho kẻ trộm càng lúc càng bị mù mờ về tội lỗi, hắn đâm ra nghi ngờ ngay cả hành vi của mình có thật sự là cái tội, hay chỉ là một kế sinh nhai không hợp lẽ cho lắm. Bởi “không hợp lẽ cho lắm” nên hắn được du di, xí xóa, đóng phạt qua loa, lấy lệ và hắn cứ tiếp tục ngày càng mạnh tay cũng không hề hấn gì.

                  Ông Thủ tướng Dũng, không chừng đến giờ phút này, mọi sai trái, tội lỗi của ông đối với nhân dân, qua nhiều lần “du di”, nhiều lần đấu đá nội bộ, phần thắng vẫn thuộc về tay ông đã làm ông nghĩ lại, chưa chắc ông tin mình đã làm sai, có tội với nhân dân, mà cái đầu ông sẽ chứa những ý nghĩ như: Do dân kém hiểu biết, thử làm Thủ tướng như ông đi sẽ thấy khó nhường nào; Tài sản cả khối rừng vàng biển bạc ra đấy, ông khoắn một tí thì có gì là ghê gớm…

                  Và cứ thế, ông thẳng tay làm theo lòng ham muốn mà chẳng hề hấn gì, cùng lắm thì xin lỗi, mà không phải xin lỗi cá nhân, ông còn nắm uy lực của một kẻ đứng đầu, đại diện tập thể để thay mặt tập thể nhận lỗi. Như vậy thì ông quá sang, quá liêm chính rồi chứ còn gì, đâu phải lỗi cá nhân ông?!

                  Cái khác của ông Thủ tướng Dũng với kẻ trộm chó là, kẻ trộm chó còn phải lo lót cho công an, còn sợ bị tù nếu công an chịu làm việc nghiêm túc. Còn ông Dũng có cả một đám lâu la, tay chân bộ hạ là đủ các loại công an từ lớn cho đến bé. Như vậy ông còn phải sợ ai?!

                  Nhưng có một điều, hình như ông Dũng và đảng Cộng sản chóp bu đã quên hoặc cố tình quên: Công lý và lòng người. Những thứ đó, nếu không may để lệch lạc, mất đi, xem như không còn gì nữa. Và nguy cơ bị đánh đập, bị đốt thành tro như những tên trộm chó đối với những tham quan như ông và đám chóp bu không phải còn xa. Nếu không nói là trong gang tấc!

                  VietTuSaiGon’s blog

                  -----------------------

                  Thêm một hành động thâm độc của Trung Quốc

                  TT – Với việc Trung Quốc cho in bản đồ đường lưỡi bò lên hộ chiếu, một lần nữa Trung Quốc thể hiện hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam hết sức ngang ngược và thâm độc.

                  Đoàn khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai chiều 23-11, trong số này có bốn hộ chiếu bị đóng dấu hủy vì có đường lưỡi bò – Ảnh: Hồng Thảo

                  Ngay sau khi bị phản ứng từ VN và Philippines về chuyện hộ chiếu điện tử của Trung Quốc in chìm đường lưỡi bò (đường chín đoạn), ngày 23-11, Thời Báo Hoàn Cầu đã cho đăng bài “Hộ chiếu mới của Trung Quốc vẽ chủ quyền Nam Hải, VN và Philippines phản ứng chủ quyền bị xâm phạm”.

                  Ngay sau đó, hàng loạt hãng tin khác của Trung Quốc dẫn lại bài báo này như ngầm khẳng định chính sách của Trung Quốc đang làm là đúng, bất chấp phản ứng của các nước xung quanh.

                  Mưu đồ bành trướng lãnh thổ

                  Báo này dẫn nguồn The Financial Time bình luận bản đồ trên hộ chiếu này cho in đường lưỡi bò là ý đồ rõ ràng nhất của Trung Quốc từ xưa đến nay trong việc tuyên bố chủ quyền ở biển Đông.

                  “Khi tiếp nhận công dân Trung Quốc nhập cảnh, các quốc gia khác buộc phải đóng dấu vào hộ chiếu trên, điều này đồng nghĩa với việc họ rơi vào thế đã ngầm chấp nhận chủ trương lãnh thổ của Chính phủ Trung Quốc” – báo này bình luận về ý đồ của Bắc Kinh.

                  Bất chấp phản ứng, Thời Báo Hoàn Cầu dẫn lời của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang nhiên cho rằng hộ chiếu mới của Trung Quốc phù hợp với quốc tế, các bản đồ trên hộ chiếu mới không nhắm vào bất cứ quốc gia nào.

                  Nguồn tin giấu tên từ Bộ Công an Trung Quốc cho biết ngoài trang hộ chiếu có in hình lưỡi bò, hộ chiếu mới của Trung Quốc cũng đang vấp phải phản ứng từ Ấn Độ và lãnh thổ Đài Loan do trong đó có in hình những địa danh của Đài Loan, bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ và khu vực Aksai Chin (Trung Quốc kiểm soát, Ấn Độ tuyên bố chủ quyền).

                  Đài truyền hình trung ương Đài Loan cho biết lãnh thổ này đã chính thức phản ứng Trung Quốc đưa hai địa danh là đầm Nhật Nguyệt và khu Thanh Thủy vào hộ chiếu. “Việc làm này của Trung Quốc đang gây tổn hại lòng tin giữa hai bên” – Thời Báo Hoàn Cầu dẫn lại phản ứng của phía Đài Loan.

                  Còn kênh tin NDTV dẫn tiết lộ từ một nguồn tin giấu tên của Chính phủ Ấn Độ cho biết New Dehli đang lên kế hoạch cho in hình bang Arunachal Pradesh và khu vực Aksai Chin mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền lên hộ chiếu trong đợt phát hành sắp đến như một động thái phản ứng Bắc Kinh.

                  Trước đó, Trung Quốc đã từ chối cấp thị thực cho du khách đến từ bang Arunachal Pradesh và Sikkim vì cho rằng đó là lãnh thổ của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng cấp thị thực riêng cho du khách đến từ bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ khi tuyên bố khu vực này “còn đang tranh chấp”.

                  Trung Quốc sẽ không thu hồi hộ chiếu

                  Thời Báo Hoàn Cầu cũng gián tiếp cho biết nhiều người dân Trung Quốc đã phàn nàn rằng hộ chiếu mới đã gây ảnh hưởng đến việc đi lại của họ, trước hết là nhập cảnh VN và Philippines đều bị cho là “visa vô hiệu”.

                  Chính tờ báo này cũng cho biết thêm “Bản đồ trong hộ chiếu mới của Trung Quốc in chìm một số đảo” khiến Chính phủ Nhật Bản cũng đã phải theo dõi xem Bắc Kinh có in quần đảo Senkaku/Điếu Ngư lên hộ chiếu hay không, song chưa thấy xuất hiện hình ảnh của quần đảo này.

                  Đài truyền hình Phượng Hoàng của Hong Kong dẫn lời của bình luận viên kỳ cựu Trịnh Hạo nhận định việc Trung Quốc cho in đường lưỡi bò và một số địa danh khác đang tranh chấp với các quốc gia láng giềng vào hộ chiếu mới gây ra sóng gió ngoại giao.

                  “VN và Philippines đang yêu cầu Trung Quốc sửa sai, còn muốn Trung Quốc thu hồi hộ chiếu mới thì tôi cho rằng chắc có lẽ phía Trung Quốc sẽ không làm. Bởi vì nếu thu hồi loại hộ chiếu này thì dân tình Trung Quốc cũng không đồng ý” – ông Trịnh cho biết.

                  MỸ LOAN – ANH DUY


                  Đóng dấu “hủy” vào hộ chiếu có đường lưỡi bò





                  Một đoàn khách du lịch Trung Quốc sau khi làm thủ tục nhập cảnh vào VN tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai chiều 23-11 – Ảnh: Hồng Thảo

                  Trong số gần 200 khách du lịch Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh vào VN ngày 23-11 tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cơ quan chức năng phía VN đã đóng dấu hủy bốn hộ chiếu có in chìm hình đường lưỡi bò, đồng thời bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu này đã đóng dấu thị thực vào giấy thông hành rời cho người nhập cảnh.

                  Trung tá Trần Việt Huynh – đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai – cho biết đến nay lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã đóng dấu hủy vào 111 hộ chiếu của công dân Trung Quốc có in hình đường lưỡi bò khi nhập cảnh vào VN.

                  Trong khi đó, theo đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh (đồn biên phòng số 7), sau khi phát hiện hình bản đồ đường chín đoạn (hay còn gọi là đường lưỡi bò) được in lên một số trang trong hộ chiếu phổ thông điện tử của người Trung Quốc, đồn biên phòng áp dụng biện pháp chỉ cấp thị thực rời cho người Trung Quốc.

                  “Biên phòng Móng Cái đã áp dụng biện pháp chỉ cấp thị thực rời cho người Trung Quốc nhập cảnh vào VN sử dụng cuốn hộ chiếu phổ thông điện tử có in bản đồ đường lưỡi bò ở một số trang. Khi cấp thị thực rời, các cơ quan chức năng sẽ không phải đóng dấu chứng thực vào hộ chiếu và qua đó khẳng định không công nhận bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc dưới bất cứ hình thức nào”, đại diện đồn biên phòng số 7 khẳng định.

                  Theo đồn biên phòng số 7, ban đầu người Trung Quốc chưa có phản ứng gì về biện pháp mới này từ phía VN. Tuy nhiên, “về lâu dài người Trung Quốc sẽ thấy bất tiện khi nhập cảnh bằng thị thực rời và họ sẽ phản ứng với loại hộ chiếu này để các cơ quan chức năng phía Trung Quốc thay đổi”, đại diện đồn biên phòng số 7 nói.

                  THÂN HOÀNG - HỒNG THẢO

                  Nguồn Tuổi Trẻ Online

                  Comment

                  • TAM73F
                    Super Moderator
                    • Apr 2009
                    • 2321

                    #84
                    --------------------

                    Nợ công, nợ ngân hàng Việt Nam được hé mở .

                    Vũ Quang Việt -

                    Số liệu về nợ công và nợ qua hệ thống tín dụng ngân hàng là những số liệu cần thiết để đánh giá nền kinh tế Việt Nam. Nhưng số liệu này cho đến gần đây chỉ được cung cấp nhỏ giọt và không đầy đủ cho các tổ chức quốc tế như IMF và ADB và có thể việc cung cấp cho Quốc hội cũng thế. Tuy nhiên mới đây Bộ Tài chính qua báo cáo của ông Vương Đình Huệ với Quốc hội đã công bố nợ của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Chính phủ cũng công bố nợ công, và lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên mạng của họ một vài số liệu về tín dụng ngân hàng.


                    Những số liệu này chỉ có cho năm 2011 dù không đầy đủ và lại không cập nhật hàng quý theo truyền thống quốc tế nhưng cũng là dấu hiệu đáng mừng. Hình như Chính phủ muốn minh bạch hơn một chút. Chính sự thiếu minh bạch này đã làm cho các bàn thảo về chính sách thiếu cơ sở, thậm chí đưa đến những hành động sai lầm.

                    Bài viết ngắn này chỉ nhằm trình bày một số thông tin về nợ công, và nợ qua hệ thống tín dụng ngân hàng, dựa vào số liệu vừa mới được cơ quan có trách nhiệm của nhà nước cung cấp thay vì những số liệu mà người viết phải nhặt nhạnh khắp nơi để tổng kết lại một cách không chính thức.

                    Nợ công

                    Nợ công theo định nghĩa của Việt Nam chỉ bao gồm nợ của Chính phủ (gồm cả chính quyền trung ương và địa phương) hoặc nợ được Chính phủ bảo lãnh. Nợ bao gồm nợ vay ngân hàng và nợ qua phát hành công trái, cũng như chi phí phải trả mà chưa trả được.

                    Nợ công theo định nghĩa quốc tế bao gồm nợ theo định nghĩa của Việt Nam và nợ của doanh nghiệp nhà nước. Nợ theo định nghĩa quốc tế rõ ràng là phù hợp với tình hình Việt Nam. Chính vì nhà nước làm sở hữu chủ của DNNN do đó mà nhà nước không thể phủi tay để chủ nợ đòi bán tài sản thu nợ theo đúng luật phá sán, như ta đã thấy là nợ của Vinashin đã được chính quyền dồn cho các DNNN khác phải trả.

                    Bảng 1. Nợ công của Việt Nam năm 2011

                    Tỷ đồng

                    Tỷ US

                    So với GDP


                    Nợ công theo định nghĩa Việt Nam

                    1,391,478
                    66.8
                    55%

                    Nợ của chính phủ
                    1,085,353
                    52.1
                    43%

                    Nợ chính phủ bảo lãnh
                    292,210
                    14.0
                    12%

                    Nợ chính quyền địa phương
                    13,915
                    0.7
                    1%


                    Nợ công theo định nghĩa quốc tế
                    2,683,878
                    128.9
                    106%


                    Nợ công theo định nghĩa Việt Nam
                    1,391,478
                    66.8
                    55%


                    Nợ của DNNN (trong và ngoài nước)
                    1,292,400
                    62.1
                    51%


                    Nguồn và chú thích: Vương Đình Huệ, Bộ Tài chính. Trong nợ nước ngoài của DNN có thể có 1 phần do chính phủ bảo lãnh cho nên tổng nợ có tính trùng, phải trừ đi khỏi nợ DNNN, cao nhất là 14 tỷ.

                    Như vậy là tổng nợ công theo định nghĩa quốc tế vào cuối năm 2011 đã là 128.9 tỷ USD bằng 106% GDP (121.7 tỷ USD), cao hơn 90 tỷ USD mà trước đây tác giả ước tính ở mức tối thiểu.

                    Tổng số nợ của DNNN là 62.1 tỷ USD bằng 55% GDP.

                    Mức trần tỷ lệ nợ công trên GDP không quá 65% GDP vào năm 2015 mà Chính phủ đề nghị Quốc hội đã bị vượt qua từ lâu rồi. Không ý thức được điều này thì chính sách trong tương lai sẽ không thể phù hợp.

                    Phân tích hệ quả của nợ công: áp lực trả nợ

                    Theo ông Huệ, hệ số nợ trên tính trên vốn tự có là 1,77. Thông thường, người có 1 đồng vốn có thể dễ dàng đi vay thêm 1 đồng vốn nữa như vậy thì tỷ lệ trên là 1. Nếu tỷ lệ càng cao thì mức rủi ro trong sản xuất càng lớn vì áp lực phải trả lãi. Với hệ số nợ là 1,77, thì 64% là vốn vay. Chúng ta có thể dễ dàng làm mô hình về khả năng phá sản của công ty. Thí dụ nếu lãi suất trả nợ là 15% nhưng lợi nhuận chỉ là 10% trên vốn đầu tư thì lợi nhuận (tính theo doanh thu trừ chi phí phi tài chính) chỉ đủ trả lãi. Nếu lợi nhuận thấp hơn 10% thì công ty lỗ, mất khả năng trả nợ. Phải chăng đây là trường hợp của hầu hết DNNN và cả DNTN hiện nay? Theo ông Huệ, có đến 30 tập đoàn, tổng công ty hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lớn hơn 3 lần. Trong đó có 8 đơn vị có hệ số trên 10 lần, 10 doanh nghiệp từ 5 – 10 lần, 12 tập đoàn, tổng công ty từ 3 – 5 lần. Như vậy có lẽ 30 tập đoàn này đã mất khả năng trả nợ. Nếu không giảm được lạm phát, qua đó giảm lãi suất thì doanh nghiệp nói chung khó có khả năng sống còn.


                    Bảng 2. Vốn tự có, nợ trong khu vực DNNN, 2011

                    Hệ số trên vốn tự có của DNNN

                    Tỷ lệ

                    Vốn tự có
                    1
                    36%

                    Vốn vay
                    1.77
                    64%

                    Tổng vốn
                    2.77
                    100%


                    Phân tích hệ quả của nợ công: áp lực ngân sách

                    Nếu 8.8% là nợ xấu thì tổng số nợ xấu trong nợ công sẽ là 11.3 tỷ USD. So với tổng ngân sách thu của nhà nước năm 2011 là 33.8 tỷ USD bằng 28% GDP thì con số nợ xấu trên rất lớn, vượt ngoài sức chịu đựng của ngân sách. Trong việc giải quyết nợ công xấu, ai sẽ là người chịu thiệt? Không lẽ ngân sách chỉ dùng để trả nợ xấu? Hay in tiền tạo lạm phát?

                    Nợ nước ngoài

                    Hiện nay nợ nước ngoài vẫn chưa được Bộ Tài chính công bố cho năm 2011. Con số năm 2010 ở bảng 3 là từ Bộ Tài chính, nhưng con số năm 2011 là ước tính dùng tốc độ tăng của năm trước. Nợ nước ngoài chưa phải là điều đáng lo vì nó chỉ bằng 39.8% GDP. Tuy nhiên, nợ nước ngoài của khu vực doanh nghiệp tăng mạnh những năm gần đây; điều này mới là đáng lo ngại vì thường chúng là nợ trung hạn chứ không phải nợ dài hạn của Chính phủ.


                    Bảng 3. Vốn tự có, nợ trong khu vực DNNN, 2011

                    Năm 2010

                    Ước tính 2011 theo mức tăng 15% của năm trước

                    Tổng nợ nước ngoài
                    42.2
                    48.5

                    Nợ công theo định nghĩa VN
                    32.2
                    37.0

                    Nợ chính phủ
                    27.6
                    31.7

                    Nợ chính phủ bảo lãnh
                    4.6
                    5.3

                    Nợ doanh nghiệp
                    10
                    11.5

                    Tổng nợ công
                    128.9


                    Nợ ngân hàng nội địa

                    So với các nước trong khu vực, tín dụng từ nguồn hệ thống tín dụng nội địa ở Việt Nam là rất cao; tỷ lệ tín dụng lên tới 121% GDP, nhất là khi nền kinh tế Việt Nam còn ở mức thấp (bảng 4). Dựa vào tín dụng thay vì vốn tự có để phát triển kinh tế dễ đẩy nền kinh tế đến chỗ bong bóng. Tỷ lệ tín dụng cao so với GDP và cụ thể hóa trong Bảng 2 ở tỷ lệ vốn vay trên vốn tự có đã nói rõ lên điều này.

                    Bảng 4. Tỷ lệ tổng dư nợ hệ thống tín dụng trên GDP

                    Tổng dư nợ nội địa trên GDP

                    Trung Quốc
                    145.9

                    Ấn độ
                    75.1

                    Indonesia
                    38.5

                    Mã Lai
                    132.1

                    Philippines
                    51.8

                    Singapore
                    93.6

                    Thái Lan
                    150.0

                    Việt Nam
                    120.9


                    Nguồn: Asian Development Bank (ADB), Key Indicators for Asia and the Pacific 2012

                    Tổng nợ của DNNN được tính là 62.1 tỷ USD (Bảng 1) trong khi theo báo cáo của Việt Nam với Ngân hàng châu Á (ADB) và IMF, DNNN chỉ vay từ hệ thống tín dụng là 24.5 tỷ USD (490.000 tỷ đồng ở bảng 5). Vậy thì 37.6 tỷ phải là từ trái phiếu hoặc nợ nước ngoài. Theo Bản tin số 7 của Bộ Tài chính, nợ nước ngoài của DNNN cao nhất là 11.5 tỷ USD (vì con số này gồm cả nợ của doanh nghiệp tư nhân). Vậy thì 26.5 tỷ USD còn lại trong nợ của DNNN ở đâu mà ra. Có lẽ NHNN đã tính sai nợ tín dụng DNNN vào nợ tư nhân không chừng?

                    Bảng 5. Dư nợ của hệ thống ngân hàng, 2011

                    Tỷ đồng

                    Tỷ US

                    Tỷ lệ


                    Tổng tín dụng của hệ thống ngân hàng

                    3,063,000
                    147.1
                    100%

                    Chính phủ vay
                    232,000
                    11.1
                    8%

                    DNNN vay
                    490,000
                    23.5
                    16%

                    DN tư nhân& hộ gia đình vay
                    2,341,000
                    112.4
                    76%


                    Nguồn: ADB Asian Development Bank (ADB), Key Indicators for Asia and the Pacific 2012

                    Phân phối tín dụng trong hệ thống ngân hàng

                    Có thể dựa vào số liệu từ NHNN và Tổng cục Thống kê để thấy rằng, phân phối tín dụng trong hệ thống không phản ánh hoạt động chung của nền kinh tế. Nông nghiệp, thủy sản, lâm sản chỉ được hưởng tỷ lệ tín dụng bằng gần ½ tỷ lệ đóng góp vào nền kinh tế. Ngược lại xây dựng được gần gấp đôi. Nhưng hầu hết tín dụng (67%) là chui vào khu vực thương mại và dịch vụ, gấp gần gấp hai lần so với mức đóng góp của chúng vào nền kinh tế. Hình như đây là lần đầu tiên NHNN công bố số liệu như thế này. Thật ra chúng cần được công bố thường xuyên vì vấn đề được đặt ra là hệ thống ngân hàng phục vụ ai trong nền kinh tế.

                    Bảng 6. Phân phối dư nợ tín tụng trong nền kinh tế, tháng 7 năm 2012

                    Tỷ đồng

                    Tỷ lệ

                    Tỷ lệ hoạt động kinh tế trên GDP

                    Tổng tiền gửi
                    2,693,667

                    Dư nợ trên tổng tiền gửi
                    81%

                    Dư nợ cho hoạt động kinh tế
                    2,176,073
                    100%
                    100%

                    Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
                    257,829
                    12%
                    21%

                    Công nghiệp, xây dựng
                    1,160,634
                    53%
                    42%

                    Công nghiệp
                    894,013
                    41%
                    35%

                    Xây dựng
                    266,621
                    12%
                    7%

                    Thương mại, vận tải, viễn thông
                    757,610
                    35%
                    19%

                    Thương mại
                    610,184
                    28%
                    14%

                    Vận tải, viễn thông
                    147,426
                    7%
                    4%

                    Dịch vụ khác
                    703,989
                    32%
                    19%


                    Nguồn: Ngân hàng Nhà nước

                    Để kết luận, có thể tóm tắt vài điều nhận xét sau:

                    a) Kinh tế Việt Nam phát triển bong bóng vì chủ yếu dựa vào tín dụng ngân hàng, bằng cách bơm tiền quá lố. Điều này đưa đến lạm phát và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp khi bắt buộc phải thực hiện chính sách chống lạm phát.

                    b) Tín dụng của hệ thống ngân hàng được phân phối chủ yếu (67%) vào những hoạt động dịch vụ không rõ ràng. Những hoạt động này có thể là những hoạt động đầy rủi ro như chứng khoán, mua địa ốc (khác hoàn toàn với hoạt động xây dựng tạo ra việc làm), lập ngân hàng, v.v. Có thể nói dường như hệ thống ngân hàng Việt Nam hoạt động không nhằm phục vụ sản xuất.

                    c) Để có thể cải cách và bốc thuốc đúng lúc, các cơ quan quản lý nhà nước cần minh bạch số liệu thường xuyên, không thể để tình trạng như hiện nay như đã vào cuối năm 2012 mà chỉ mới biết số liệu năm 2011, thậm chí năm 2010. Số liệu tài chính tín dụng cần được xuất bản hàng quý cho mọi người sử dụng.

                    17-11-2012

                    V.Q.V.

                    ---------------------------

                    Bà Dương Thu Hương - Nguyên Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước: Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11.
                    Ghi chú: Không phải là Bà làm Nhà Văn đâu nhé !

                    Phần 1:



                    ------
                    Phần 2 : Tiếp theo



                    ----------------------0000000000---------------------

                    VIỆT NAM ĐI VỀ ĐÂU: VIỆT NAM HẾT HY VỌNG THÀNH RỒNG



                    ----------------000000----------------
                    Last edited by TAM73F; 04-16-2013, 09:57 AM.

                    Comment

                    • TAM73F
                      Super Moderator
                      • Apr 2009
                      • 2321

                      #85
                      ===================

                      Đối thoại giữa nhà báo Đoan Trang và viên an ninh trong trại Lộc Hà sau cuộc biểu tình ngày 9-12-2012
                      ( Biểu Tình chống Trung Cộng )



                      Dịch lại theo Audio :

                      Cán bộ công an (CA): Anh giới thiệu với em, anh... ở đội Điều tra Tổng hợp, công an quận Hoàn Kiến.


                      Nhà báo Đoan Trang (ĐT): Vâng.


                      CA: Đấy, giới thiệu để em nắm được... Thực ra là cũng... bọn anh cũng không muốn đi làm cái việc này đâu. Nhưng mà... lãnh đạo người ta phân công thì phải đi làm.


                      Đây... trao đổi với em như vậy. Thứ hai là anh muốn hỏi là em có mang theo giấy tờ gì không... thí dụ chứng minh thư...?


                      ĐT: Em không mang theo chứng minh thư... (tìm trong túi)... Thẻ thì em không có, không có thẻ... “Card Visit”, giấy giới thiệu các thứ thôi...



                      CA: Thế thì... Cái việc mà mời... anh mời em lên làm việc thế này thì em có vấn đề gì không?


                      ĐT: ...Vấn đề thì... thực ra thì cái này em nghĩ mọi thứ phải rõ ràng. Lần trước em cũng đi biểu tình... (nghe không rõ), cũng đã...


                      CA: Lần trước có mặt ở đây không?


                      ĐT: Có. Mà cũng đã trình bày hết rồi, tức là em cũng không còn có gì để nói cả. Cái gì em cần nói đã nói rất nhiều rồi... Em còn viết để đưa lên mạng, những chuyện quan điểm của em thế nào em nói rõ rồi. Nên giờ nói là nói chuyện tiếp thì em không biết là phải nói gì về những chuyện này.


                      CA: ...Ừ... (ngừng một lát)... Nói chung là là là... đấy, là cũng giải thích cho em là... Thực ra giữa mình với Trung Quốc thì ai cũng biết có những trường hợp... như thế, nhưng mà đối với bọn anh thì bây giờ những việc...


                      ĐT: Vâng, anh cứ nói trước.


                      CA: Bọn anh mời em về thì yêu cầu ở đây thì phải làm việc, các thủ tục pháp luật quy định,...nhé! Ta sẽ tiến hành ghi lời khai và việc trình bày trong văn bản của em... quyền trình bày của em, nhé! Bây giờ là 11h15,... hôm nay là ngày bao nhiêu?


                      ĐT: Ngày mùng 9 tháng 12, năm 2012.


                      CA: Em có thẻ nhà báo không?


                      ĐT: Em không.


                      CA: Bây giờ thế này nhé, trong cái khi làm việc ấy, thì thủ tục bọn anh phải hỏi đến quan hệ nhân thân của em... nhé! (Không nghe rõ)... Cho nên là cũng đừng tự cho thế là thế này thế khác. Ấy! Thí dụ như hỏi bố mẹ, anh chị em ruột, sinh ra lớn lên ở đâu... Ấy!


                      ĐT: Em thì đồng ý cái đó, nhưng mà em đã trả lời hết lần trước rồi cho nên lần này em không trả lời nữa, vì em thấy nó cũng... nó đi vào chi tiết quá. Mà lần trước em trả lời rất tỉ mỉ, trả lời nhiều lần về chuyện này. Chủ yếu là các anh có rồi, thì em thấy không cần phải nhắc lại. Nếu cần có thể lấy lại cái biên bản của em ngày mùng 5 tháng 8 năm 2012, tại đây, địa điểm này... (Nghe không rõ) với cán bộ tên là... anh Toại, ở công an quận...


                      CA: Hôm đấy là ngày bao nhiêu?


                      ĐT: Mùng 5 tháng 8...


                      CA: Em đã làm việc với cơ quan công an bao lần.


                      ĐT: Đó là lần...


                      CA: Lần trước đó chứ gì. Thế lần này thì theo yêu cầu của cơ quan công an hỏi về gia đình thì...


                      ĐT: Em đã trả lời rồi. Còn bây giờ cơ quan công an, gọi là vào mạng điện tử kiểm tra... hồ sơ nhân thân dễ mà, hỏi lại làm gì.


                      CA: Không, nhưng mình cái nguyên tắc về cái... vào cái khi làm việc ấy thì mình vẫn phải hỏi như thế.


                      ĐT: Vâng, thế thôi thì em cũng đồng ý cái nguyên tắc như thế nhưng lần này em sẽ không trả lời lại nữa cho nó mất thì giờ quá. Có thể đi vào câu hỏi...


                      CA: Hôm đó là ngày bao nhiêu? Đã trả lời...


                      ĐT: Mùng 5 tháng 8. Chủ nhật mùng 5 tháng 8 năm 2012.


                      CA: Lần trước thì mời yêu cầu về đây làm việc cũng là về vấn đề biểu tình chứ gì? (ĐT: Vâng). Biểu tình chống Trung Quốc đúng không?


                      ĐT: Vâng. Phải nói một cách rất là rõ ràng là chống... bá quyền Trung Quốc ạ. Chứ còn nhân dân (Trung Quốc) thì chả ai chống làm gì.


                      CA: Về vấn đề... đúng không?... Biển Đông?


                      ĐT: Vâng, về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.


                      CA: ... Hôm nay thì Trang đi một mình hay đi với ai?


                      ĐT: Đi một mình ạ, như mọi lần.


                      CA: Vẫn... (Không nghe rõ) như hôm trước đúng không?


                      ĐT: Vâng.


                      CA: Lúc đó là mấy giờ?


                      ĐT: 9h.


                      CA: Mục đích là đi...


                      ĐT: ...biểu tình


                      CA: Biểu tình... Biểu tình... nội dung?


                      ĐT: Chống các hành vi gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông.


                      CA: Chống... các...


                      ĐT: Các hành vi,... (ĐT đọc cho CA ghi), gây hấn và chính sách đối ngoại hung hãn của Trung Quốc trên Biển Đông.


                      CA: Gây hấn...?


                      ĐT: Gây hấn. Hát, a, en-nờ,... Hát, ớ, en-nờ-sắc... (ĐT đánh vần chữ “gây hấn” cho CA ghi). Gây hấn ạ... Gây hấn và chính sách đối ngoại... Và chính sách đối ngoại hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông.


                      CA: “Đối ngoại” gì?


                      ĐT: Hung hăng... Bá quyền... Anh cứ ghi vào thế. Bá quyền. Chính sách đối ngoại bá quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.


                      CA: Khi đến thì có bao nhiêu người?


                      ĐT: Rất là đông. Khi đến là có cả một sân khấu đang được bày ra trước cổng Nhà hát lớn... Sân khấu ca nhạc, rất đông khán giả đến xem.


                      CA: Rồi. Xong như thế nào? Xong đi đến đâu thì người ta yêu cầu (về)?


                      ĐT: Sau đó có... thì có một số người biểu tình bắt đầu tham gia...


                      CA: Thế bản thân Trang thì có mang theo khẩu hiệu gì không, băng rôn gì không?


                      ĐT: Không.


                      CA: Đi bộ chứ gì?


                      ĐT: Vâng.


                      CA: Có mang theo máy quay không?


                      ĐT: Không.


                      CA: Có máy ảnh không?


                      ĐT: Không.


                      CA: Sau đó thì đi đến đâu thì…?


                      ĐT: Đến Tràng Thi ạ.


                      CA: Đi ở giữa đám đông hay là đi sau?


                      ĐT: Đi … gần như là đầu đoàn.


                      CA: Xuất phát từ Nhà Hát lớn, mục đích là đến Đại sứ quán Trung Quốc?


                      ĐT: À..., có lẽ thế.


                      CA: Khi đến đâu thì công an mời về đây?


                      ĐT: Đến Tràng Thi ạ.


                      CA: Chỗ đấy là trước cửa 16 đúng không?


                      ĐT: À..., Tràng Thi...


                      CA: Ở Nguyễn Kim chứ gì?


                      ĐT: Khoảng khoảng thế. Em không để ý.


                      CA: Họ đưa về đây bằng phương tiện gì?


                      ĐT: Xe buýt ạ.


                      CA: Lần trước thì cơ quan công an xử lý hành chính đúng không? Cái lần mùng 5 tháng 8 ý?


                      ĐT: Không, không xử lý hành chính.


                      CA: Có chứ!


                      ĐT: Không, có lý do gì mà xử lý đâu ạ?


                      CA: Có thể là là chị sẽ không ký vào cái quyết định gì đấy. Nhưng mà lần trước là có, tất cả những người đưa về đây đều xử lý...


                      ĐT: Thế thì nó hơi buồn cười là vì nếu xử lý thì em không hề biết, nếu bị xử lý mà em không được thông báo thì cũng hơi buồn cười. Nhưng mà theo như em biết thì là không xử lý, vì cũng chẳng có lý do gì mà xử lý...


                      CA: Thế... làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ?


                      ĐT: Đợt trước ý ạ?


                      CA: Ừ.


                      ĐT: Khoảng một ngày đấy ạ, từ sáng đến chiều, không có cái cớ gì để xử lý cả. Còn nếu mà sau đấy vẫn xử lý thì cái đó em không biết, cái đấy không thông báo gì cho em cả...


                      CA: Làm việc từ mấy giờ?


                      ĐT: Lần trước ạ?


                      CA: Ừ.


                      ĐT: Lần trước là từ sáng cho đến chiều tối ạ.


                      CA: Thế thì lần đấy có xử lý hành chính không?


                      ĐT: Không... Theo em biết thì không.


                      CA: Có nghĩa là bản thân chị thì không được thông báo, đúng không?


                      ĐT: Vâng. Không biết là có hay không?


                      CA: ...Thế cái việc mà Trang đến đấy là tự mình đến hay là do ai...


                      ĐT: Tự ạ.


                      CA: Hay là xem trên mạng?


                      ĐT: Tự em đi ạ. Xem trên mạng có...


                      CA: Có nghĩa là mình xem trên mạng chứ gì? (Vâng). Chứ cũng không có người nào trực tiếp...


                      ĐT: Vâng.


                      CA: Trên mạng người ta đăng như thế nào?


                      ĐT: Em cũng chỉ nhớ mang máng là kêu gọi biểu tình.


                      CA: Có hẹn thời gian không?


                      ĐT: Hẹn buổi sáng, 9h, ở Nhà hát lớn. Những cái đấy thì vào mạng thì thấy ngay được.


                      CA: Có nghĩa là mình cứ xem cái thông tin đấy thì mình ra đó chứ không có ai...


                      ĐT: Vâng.


                      CA: Chứ không có ai trực tiếp rủ, hoặc là gặp gỡ... đúng không?


                      ĐT: Không. Vâng.


                      CA: Trong cái số này thì cũng có những trường hợp là người ta... tham gia, có những người cũng trao đổi... người ta cũng trả tiền, vật chất cho một số người đi. (ĐT: Có bằng chứng không?) Tất nhiên là ý tôi... ý của tôi không phải là họ... (Nghe không rõ), nhưng mà mình có trong cái dạng như thế không?


                      ĐT: Em nghĩ cái này là không có bằng chứng... (Không nghe rõ) em phủ nhận cái chuyện ý, nếu không chỉ được đích danh ai đưa tiền cho ai, và bao nhiêu tiền thì... đó là không có cơ sở. Đấy là một lời gọi là vu khống cũng được.


                      CA: Trong Nghị định 73 mà Chính phủ có... người ta đã quy định tại cái điều 7, điểm B, là không được tụ tập... nhá, không được tụ tập đông người...


                      ĐT: 73 hay là bao nhiêu? Chắc là 73, hay là bao nhiêu? 63?


                      CA: 73 ấy. Không được tụ tập đông người, rồi là gây cản trở giao thông, rồi là gây mất trật tự. Đấy. Thì so với cái Nghị định đấy thì bản thân Trang thấy Trang có vi phạm, có sai gì không?


                      ĐT: Em muốn hỏi lại anh một câu được không? Em nên hiểu thế nào, hoặc anh hiểu thế nào khi mà bây giờ, người dân biểu tình là để bày tỏ thái độ phản đối Trung Quốc bá quyền xâm lược. Và chính quyền bắt. Thì bây giờ nên hiểu cái hành động bắt của chính quyền... hay gọi là mời về làm việc cũng được, nên hiểu là thế nào? Chính quyền có ủng hộ hay không?...


                      CA: Bây giờ thế này nhé, về cái quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước thì giữa mình với Trung Quốc, không phải là vấn đề là Đảng, Nhà nước mình không có... Tất cả đều giải quyết trên con đường ngoại giao... Đấy.


                      ĐT: Thế việc biểu tình thế này có phải là một kênh ngoại giao không?... (Bị nói át mất, nghe không rõ)... Ngoại giao nhân dân...


                      CA: Chứ còn mình làm như thế thì sẽ thành những cái gây phức tạp về trật tự an toàn xã hội cho thành phố, gây cản trở giao thông.


                      ĐT: Không liên quan. Đây việc này rất là rõ ràng. Em nghĩ là không nên ngụy biện như thế. Em nghĩ rằng cái việc nhân dân biểu tình là cái ngoại giao, kênh ngoại giao nhân dân, public... (Không nghe rõ)... nói chung quan điểm chính trị quốc tế nó là kênh ngoại giao. Và cái việc chính quyền cản trở nó là phản lại kênh ngoại giao đó và nó thể hiện thái độ chính quyền là ủng hộ những cái hành động, chủ trương của Trung Quốc trên Biển Đông.


                      Nó không thông nhất giữa người dân và Chính quyền, đấy là một cái hành động rất là sai lầm của Chính quyền. Còn cái việc dân đi biểu tình mà anh quy là gây rối, chính quyền quy là gây rối, thì phải xem lại bản thân cái nghị định đó là vi hiến (Không nghe rõ) khi mà người ta... Hiến pháp quy định người dân có quyền biểu tình, thì luật pháp của anh làm thế nào là phải thực hiện cái quyền đó chứ không phải là hạn chế nó. Hạn chế nó là vi hiến... Và như vậy thì là rõ ràng là chúng ta... vì chúng ta không có cơ chế bảo hiến, cho nên luật pháp của chúng ta vi phạm Hiến pháp tràn lan.


                      Thế bây giờ cứ 5 người trở lên là lại bảo là tụ tập gây rối. Thế bây giờ hát, hát trước cổng Nhà hát Lớn thì có phải là gây rối không? Hát rất ồn ào, hát toàn những bài vớ vẩn. (Không nghe rõ)... người ta nhảy múa trên sân thì có phải gây rối không? Anh trả lời thế nào về cái chuyện ấy? Hoặc có thể là em nói to, em ra đám đông em nói to, có thể là... (Không nghe rõ). Đừng có gọi là nhập nhèm giữa hành động... (Nghe không rõ)...


                      CA: Thế trong nhận thức của Trang thì Trang có thấy trong cái việc đấy mình có sai cái gì không?


                      ĐT: Em muốn hỏi lại anh về nhận thức của các anh. Mà em muốn hỏi lại là…


                      CA: Không đây là tôi muốn hỏi Trang đấy, là Trang có thấy sai gì không?


                      ĐT: Không, nhưng anh đang làm việc, chúng ta đang làm việc nên phải hợp tác. Vì vậy em muốn hỏi lại anh với tư cách là một phóng viên. Quan điểm của anh, nhận thức của các anh về cái việc mà chính quyền đi ngăn chặn biểu tình, là thế nào, cái nhận thức của các anh? Anh có thấy nó mâu thuẫn với cái ngoại giao nhân dân hay không? Em hỏi một cách rất là (Không nghe rõ), em không đưa việc này lên báo. Hỏi để biết.


                      CA: (Im lặng một lúc)... Về phía bản thân Trang thì Trang có nhận thức được cái việc đấy của mình là sai không, vi phạm không?


                      ĐT: Không, không, không vi phạm. Vì nghị định vi hiến thì không có giá trị gì cả. Đối với em là thế. Cái thứ hai là cái nghị định đấy nó cũng chẳng có một chữ nào về biểu tình cả. Nên nó cũng chẳng điều chỉnh gì về hoạt động của bọn em cả. Biểu tình hay gấy rối. Em đi biểu tình chứ không đi gây rối trật tự công cộng, cho nên biểu tình là... (Không nghe rõ). Bản thân cái Nghị định vi hiến ấy nõ cũng không có tác dụng điều chỉnh hành vi của em. Cho nên em chẳng thấy em sai gì cả.


                      Em đang hỏi ngược lại, là em muốn biết nhận thức của... từ trước tới giờ chính quyền luôn muốn biết dân làm gì và nhận thức thế nào, thì em muốn biết ngược lại là cái nhận thức của Chính quyền về... (Không nghe rõ). Anh có thể từ chối trả lời? Em hỏi, đây là chúng ta đang làm việc...


                      CA: Bây giờ thế này nhá, bây giờ thì...


                      ĐT: Em muốn biết anh có từ chối trả lời hay không?


                      CA: … Tôi đang làm việc với lị Trang... nhá. Cho nên với tất cả các cái câu hỏi thì tôi sẽ hỏi. Còn nếu với một buổi mà Trang là phóng viên mà đi thẩm vấn, nhá, thì những cái việc đấy thì bên...


                      ĐT: Thì bên cơ quan chức năng sẽ trả lời đúng không ạ?


                      CA:... Họ sẽ trả lời. Cho nên mình làm cho nó đúng khuôn khổ, đúng tổ chức.


                      ĐT: Nhưng khuôn khổ đấy rất là bất... công bằng...


                      CA: Vì ở đây là... quy định là...


                      ĐT: Vì em muốn biết quan điểm...


                      CA: Bây giờ thế này nha, nếu mà Trang cần thì Trang có thể phỏng vấn những cái người người ta lãnh đạo, người ta còn cao hơn tôi nhiều, là một. Thứ hai, buổi phỏng vấn đấy thì nó có đầy đủ các cái... cái... cái yếu tố pháp luật của mình, để mình làm cái việc đấy. Chứ còn ở đây thì lại, nó lại là khác. Ở đây tôi không phân biệt là thế này, là thế kia nhưng rõ ràng là cơ quan nhà nước đang quy định cho lực lượng công an làm việc và hỏi những cái người trong số người biểu tình này, về những cái câu hỏi cần thiết phải hỏi.


                      ĐT: Và có thể không trả lời không ạ? Tức là em cũng muốn hỏi một câu là…


                      CA: Và bên Trang thì yêu cầu phải trả lời. Thí dụ là tôi có về quan hệ gia đình thì Trang có thể khai là trước tôi đã khai rồi, bây giờ tôi không khai lại nữa và tôi sẽ ghi vào biên bản như thế, ấy. Cho nó thống nhất, nhé.


                      ĐT: Thế nó cũng như là anh có thể nói lại là chưa trả lời được. Anh từ chối câu hỏi của em...


                      CA: (Im lặng lâu)... Việc biểu tình này theo quan niệm của ta là biểu thị lòng yêu nước, đúng không? Nói ngắn gọn là như thế chứ gì?


                      ĐT: Anh lại nói về... (Không nghe rõ)... Thế anh không nghĩ như thế à?


                      CA: Không phải. Để tôi cho vào biên bản là các cái thứ...


                      ĐT: ...Thì em đã nói rất nhiều lần, biểu tình là một cái quyền thể hiện chính kiến của nhân dân. Người tham gia biểu tình có thể có rất nhiều mục đích. Có người vì yêu nước, có người như em... (Không nghe rõ)... Em không phải chỉ là yêu nước mà còn yêu nghề. Em đi biểu tình là để quan sát xem các anh trấn áp nhân dân như thế nào. Rất rõ ràng, là nhà báo phải... (Không nghe rõ)... Với em thì không hẳn như thế, với em là thực sự yêu nghề, vì là nhà báo thì em phải tham gia.


                      CA: Theo nghề gì?


                      ĐT: Yêu nghề, vì là nhà báo thì em phải tham gia. Em nghĩ là ghi vào biên bản thì (cười) hơi phức tạp đấy... Mình không nên, mọi người không nên... (Nghe không rõ) tất cả, chung vào một rọ. Mỗi người một quan điểm khác nhau. Em thì em nghĩ như thế.


                      CA: Thế cái việc mà Trang làm ở đấy thì là trong ấy, là cộng tác viên hay thế nào?


                      ĐT: Em là phóng viên chính thức.


                      Em nghĩ là không thể quy về vấn đề là gọi là báo chí ở đây... (Không nghe rõ)...


                      CA: Phóng viên chính thức chứ không phải là...?


                      ĐT: Phóng viên chính thức chứ không phải là nhà báo tự do... Anh có sợ chuyện đó không? Em phải nói rất rõ ràng nhá, là mọi người hay nghĩ là nhà báo tự do, đúng không? Blogger hoạt động bên ngoài, đúng không...


                      CA: Không phải là “tự do”, mà người ta có thể là cộng tác viên...


                      ĐT: Em không phải cộng tác viên, em là phóng viên chính thức, hợp đồng đàng hoàng dài hạn với tòa báo. Và từ trước tới giờ em cũng viết rất nhiều về Biển Đông, cũng như quan hệ Trung Quốc - Việt Nam. Cho nên cái việc mà chính sách, chủ trương chính phủ, của đảng, nhà nước như thế nào là em biết. Em nghĩ là tương đối rõ, nếu không ngang thì cũng là hơi... (Nghe không rõ)... lực lượng công an đấy. Cho nên là em nghĩ là không cần giải thích cho em những cái đó. Em đang hỏi, em muốn hỏi thêm thông tin về (Nghe không rõ)... nó cũng rất thống nhất với các chính sách của nhà nước trong mấy năm nay.


                      Cái chính sách đó là luôn luôn hạn chế thông tin đối với người dân. Trong đó người dân đi biểu tình là bị bắt... (Nghe không rõ).


                      Lần trước em còn tặng sách cho một anh công an ở đây. Sách của em viết in ở Nhà xuất bản Tri thức. Sách về chủ quyền của Việt Nam trong tranh chấp Biển Đông, “Công lý và hòa bình trên Biển Đông”, Nhà xuất bản Tri thức.


                      CA: Cái cuốn sách ấy có phát hành không?


                      ĐT: Có chứ. Nhà xuất bản Tri thức mà lại không phát hành là sao? Tại sao mọi người cứ phải nặng nề vấn đề “chính thống” ở đây? Em khẳng định “chính thống” 100%, không lậu, không phải “lề trái”, phát hành đàng hoàng.


                      CA: Hôm nay Trang có mang theo không?


                      ĐT: Bán hết rồi ạ. Sách đấy bán hết.


                      Em nghĩ là không nên quan niệm những người biểu tình đều là (Nghe không rõ), là ngu dốt và không hiểu gì về chính trị, hay là quan hệ quốc tế, hay là chính sách của Đảng và Nhà nước. Em nghĩ là mọi người quan niệm như thế là nhầm đấy.


                      CA:... (Im lặng một lúc) Cái thẻ nhà báo của Trang chỉ có thế này thôi chứ gì? (Vâng). UBND thành phố Hà Nội cũng đã có những cái cái...


                      ĐT: Cái Quyết định vi hiến đúng không?


                      CA: Ừ!


                      ĐT: Một cái quyết định vi hiến đúng không ạ?


                      CA: (Dặng hắng)... Thế thì cái việc mà bây giờ ai cũng tụ tập xuống dưới lòng đường về giữa mình với Trung Quốc thì Đảng và Nhà nước đã có một cái đường lối giải quyết cái việc đấy...


                      ĐT: Cụ thể như thế nào ngoài cái câu là...?


                      CA: Cho nên là (Bị xen ngang nghe không rõ)... Chứ dân cứ tụ tập lôi kéo những cái đám đông như thế thì cái điều đầu tiên là nó gây ùn tắc giao thông, có đúng không?


                      ĐT: Không. Đó là việc của công an. Cái việc mà anh không đảm bảo được quyền biểu tình của người dân là lỗi của các anh chứ không phải là của dân. Lẽ ra là phải còn phải có đường sá cho người ta đi nữa là đằng khác. Phải dẹp cho người ta đi, nhé! Chứ không có cái chuyện các anh đổ tại biểu tình là gây rối. Em chưa thấy có một cái nước nào có thể có những cái phát ngôn kỳ quặc như thế. Biểu tình là gây rối à?


                      Thế giả dụ em đi đúng trên vỉa hè, em không hô hào, không cầm băng rôn, khẩu hiệu thì em có gọi là gây rối không? Tại sao bắt em về đây?


                      Em nghĩ là em nói lại một lần nữa, các anh cần phải ý thức được rõ hơn về chính sách của Đảng và Nhà nước. Em nghĩ rằng là… Em vẫn thông cảm nếu anh không hiểu, bởi vì em cũng không hiểu chính sách của Đảng và Nhà nước mình, nó không minh bạch, lúc thế này lúc thế kia. Cho nên là ngoài những cái câu là giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng phương pháp hòa bình đối và thông qua đối thoại mà chúng ta học như con vẹt. Chúng ta không biết gì hơn cả! Và dân cũng vậy, cho nên họ bức xúc, họ biểu tình là chuyện rất là bình thường.


                      Đáng lẽ ra chúng ta phải bình thường hóa chuyện đấy. Chúng ta lại làm cho nghiêm trọng. Chúng ta bắt người, chúng ta cử những anh dân phòng phải nói là khá là vô học, không có chức năng gì cả. Lao ra đường túm bắt, bẻ cổ, bẻ tay. Em nghĩ rằng là cái đấy chỉ khoét thêm mâu thuẫn thôi, không có tác dụng gì cả.


                      Những cái này em nói rất nhiều lần rồi, em công khai cả trên mạng, đi phát biểu các nơi em đều nói thế và các anh phải minh bạch về chính sách ngoại giao, đường lối ngoại giao. Minh bạch và cụ thể chứ không thể nói mấy câu là thông qua đối thoại và biện pháp hòa bình. Thế biểu tình không phải là đối thoại à?


                      Chúng tôi đã cầm quả bom nào ném vào Trung Quốc chưa? Chưa bao giờ! Em nói thật là người Việt Nam, dân Việt Nam mình quá hiền đấy. Chứ với cách cư xử của chính quyền như thế này không đào mả tổ lên là may. Em rất thông cảm với việc công an... các anh . Em biết các anh cũng chẳng hiểu gì hơn bọn em cả về chính sách của Đảng và Nhà nước. Mà những việc anh làm cũng như kiểu người lính trên trận địa làm theo lệnh của chỉ huy. Cho nên em cũng không phản ứng dữ dội theo kiểu là chửi bới, lăng mạ lực lượng thi hành công vụ khi đưa em về đây. Nên em cho rằng người dân có làm thế thì vẫn thông cảm được, vẫn hiểu được vì họ quá bức xúc.


                      CA: (Im lặng một lúc) Anh ấy ơi... (Hỏi vọng ra một công an khác) đây gọi là trung tâm lưu giữ nhở? (Công an khác: Lưu trú).


                      ĐT: Trung tâm lưu trú Lộc Hà.


                      CA: Lưu giữ đúng không?


                      ĐT: Lưu trú. (Công an khác: Lưu trú, đây “lưu trú”). Theo anh nếu như mà người dân họ muốn biểu thị chính kiến của mình thì làm thế nào bây giờ? (CA: Hứ?). Theo anh nếu mà người dân họ muốn biểu thị chính kiến của họ thì họ làm thế nào?


                      CA: (Im lặng)


                      ĐT: Họ nói như thế nào?


                      CA: Ở đây hay là... hay là...?


                      ĐT: Nói chung là trong cái xã hội của chúng ta, người dân muốn biểu thị chính kiến của họ thì họ làm thế nào?


                      CA: (Im lặng một lúc).


                      ĐT: Em đang đề nghị giải thích đường lối đấy ạ? Thì anh có biết chủ trương, chính sách thế nào... viết là “biểu thị” (nhắc CA đang viết chữ “biểu thị” vào biên bản).


                      CA: Từ từ anh đang làm việc...


                      (Im lặng lâu. Có thể CA đang vừa viết biên bản vừa nghĩ cách trả lời câu hỏi của ĐT).


                      ĐT: Anh trả lời được câu hỏi của em thì em ký biên bản, không thì thôi, em không ký.


                      CA: Sao em?


                      ĐT: Em cũng có nguyên tắc của em, là em không vi phạm...


                      CA: Bây giờ thế này nhé, nhà nước người ta có những trụ sở, có những cái phòng tiếp dân, (ĐT: Em biết) đúng không?


                      ĐT: Em hiểu.


                      CA: ... để giải quyết về vấn đề từ các cấp chứ không riêng gì đến đây cả. Đến UBND thành phố Hà Nội thì người ta có phòng tiếp dân (ĐT xen vào: Thế tiếp dân lại bảo là tôi … Anh buồn cười thật.) để người dân đến đấy trình bày những cái về những cái việc...


                      ĐT: Anh đã đứng ở đấy bao giờ chưa, anh có nhìn thấy hàng đoàn người ở đấy không? Thế bây giờ...


                      CA: Cái đấy thì em phải có ý kiến ở đấy chứ còn đó là... nếu như họ đến đấy... (ĐT xen vào: Đúng rồi nhưng nếu em có ý kiến về việc đấy...) Chứ còn nếu trong cái cuộc làm việc thế này, ở những nơi này mà có thể bản thân cái người mà người ta yêu cầu gặp lãnh đạo cấp cao hơn, thì đó là cái đề nghị của người ta... trong việc đấy. Trong cái phần việc này thì cũng xin nói với Trang là chúng tôi cũng là những người thi hành công vụ như Trang vừa nói một câu lúc nãy... nhá!


                      ĐT: Em hiểu và em thông cảm, em rất thông cảm.


                      CA: Mình là người công vụ thì mình phải thực theo đúng cái nhiệm vụ mà mình được giao.


                      ĐT: Không có quyền từ chối ạ?


                      CA: ... (Im lặng một lúc). Trang có gia đình chưa?


                      ĐT: Chưa ạ.


                      CA: Thế bây giờ ở với bố mẹ, hay ở một mình?


                      ĐT: Ở với mẹ, bố em mất rồi.


                      CA: Mẹ Trang làm gì?


                      ĐT: Cái này anh có thể lấy biên bản lần trước ra xem lại. Em trả lời ở đấy.


                      CA: Đây Trang xem lại cái lời trình bày của mình.


                      ...(Im lặng một lúc. Có thể ĐT đang đọc lại biên bản).


                      ĐT: Còn thiếu nhiều nhưng mà thôi... (Cười).


                      CA: Không, tôi làm việc thì tôi cũng không vì người khác. Tôi... Cái quan điểm của tôi thì tôi là cái người mà... mà... cấp trên giao đi làm hôm nay thì tôi đi làm.


                      ĐT: Em hiểu. Em hiểu các anh...


                      CA: Thế còn trong cái lời trình bày thì tôi nghĩ tôi ghi như thế này là đúng chứ không phải là tôi ghi sai.


                      ĐT: Theo em thì là thiếu ạ, chứ không phải...


                      CA: Cũng có thể là thiếu, ừ.


                      ĐT: Vâng.


                      CA: Thế Trang ký vào đây.


                      ĐT: Vì như quan điểm của em nói gì anh không ghi vào. Nhưng vì sao anh không ghi vào? (Cười)


                      CA: (Nhắc ĐT) Ghi rõ họ tên.


                      ĐT: Vì sao lại không ghi vào ạ? Tất cả những phần em nói là để những tình trạng này chấm dứt tốt nhất là cứ để cho nhân dân thực hiện quyền, thậm chí là một bộ phận người dân họ thể hiện cái quyền hiến định của họ? (Nghe không rõ) …


                      CA: Ghi rõ họ tên... (Im lặng lâu. Có lẽ đợi ĐT ghi thêm vào biên bản). Đây là lời trình bày nhé, chứ còn theo cái quy định của pháp luật í, thì người ta cho rằng cái hành vi đấy là hành vi vi phạm về hành chính cho nên là tôi đã lập cái biên bản vi phạm hành chính trong này có lời trình bày của Trang ở trong này. Ấy! Hai biên bản là một.


                      ĐT: Em nghĩ là em sẽ không ký, bởi vì em không thấy thỏa mãn với cái kiểu làm việc như thế này của cơ quan chính quyền...


                      CA: Đây nhá, cái thứ nhất là cái lời khai thì tôi vẫn giữ nguyên đúng như trong biên bản lúc nãy, (ĐT: Vâng), lời trình bày đấy. Nếu mà theo Trang cho rằng: cái việc đấy là “tôi không vi phạm gì” thì cũng có thể ghi vào biên bản vào chỗ này.


                      ĐT: Không, nhưng vấn đề bản thân cái này nó có cái chữ “vi phạm” ở đây ạ. Lập biên bản vi phạm hành chính, em không ký...


                      CA: Ừ, thì bản thân mình cũng có quyền ghi vào đây là “tôi không vi phạm gì”.


                      ĐT: Không! Em không đồng ý... nếu với một cái tiêu đề, thì bản thân cái này sai từ giấy tờ, bản thân cái tiêu đề cũng đã sai rồi. Em không thể ký vào một cái biên bản mà ghi là “Biên bản vi phạm hành chính”, rõ ràng là một cái...


                      CA: Cái thứ hai nữa là... cái... người ta sẽ xử lý hành chính về cái hành vi này, không có như lần trước lại bảo không biết. Đây là cái quyết định xử lý hành chính, bằng hình thức là phạt cảnh cáo.


                      ĐT: Trường hợp này em có quyền mời luật sư, theo anh nghĩ là có cần luật sư không?


                      CA: Không, điều đầu tiên là Trang có thể có ý kiến gì thì ghi vào trong cái phần này và ký vào đây.


                      ĐT: Không, cái này em nghĩ là liên quan đến luật pháp rồi, em phải có luật sư em mới ký không thì thôi.


                      CA: Đấy, cho nó rõ.


                      ĐT: Cái này rất là buồn cười. Anh có công nhận... có thấy chính quyền có lạm quyền quá không? Bây giờ cứ áp đặt cho một người nào đấy..., làm cái biên bản nói ký vào, chả thấy luật sư đâu.


                      CA: Được rồi. Bây giờ Trang tạm thời ngồi đây tí nhé. (Đứng lên đi ra ngoài)...


                      ĐT: Bây giờ làm gì ạ? Bây giờ làm gì ạ, hay là về...?


                      (Hết phần ghi âm này).


                      Audio clip: Nguyễn Lân Thắng.





                      Cán bộ công an (CA): Anh giới thiệu với em, anh... ở đội Điều tra Tổng hợp, công an quận Hoàn Kiến.


                      Nhà báo Đoan Trang (ĐT): Vâng.


                      CA: Đấy, giới thiệu để em nắm được... Thực ra là cũng... bọn anh cũng không muốn đi làm cái việc này đâu. Nhưng mà... lãnh đạo người ta phân công thì phải đi làm.


                      Đây... trao đổi với em như vậy. Thứ hai là anh muốn hỏi là em có mang theo giấy tờ gì không... thí dụ chứng minh thư...?


                      ĐT: Em không mang theo chứng minh thư... (tìm trong túi)... Thẻ thì em không có, không có thẻ... “Card Visit”, giấy giới thiệu các thứ thôi...



                      CA: Thế thì... Cái việc mà mời... anh mời em lên làm việc thế này thì em có vấn đề gì không?


                      ĐT: ...Vấn đề thì... thực ra thì cái này em nghĩ mọi thứ phải rõ ràng. Lần trước em cũng đi biểu tình... (nghe không rõ), cũng đã...


                      CA: Lần trước có mặt ở đây không?


                      ĐT: Có. Mà cũng đã trình bày hết rồi, tức là em cũng không còn có gì để nói cả. Cái gì em cần nói đã nói rất nhiều rồi... Em còn viết để đưa lên mạng, những chuyện quan điểm của em thế nào em nói rõ rồi. Nên giờ nói là nói chuyện tiếp thì em không biết là phải nói gì về những chuyện này.


                      CA: ...Ừ... (ngừng một lát)... Nói chung là là là... đấy, là cũng giải thích cho em là... Thực ra giữa mình với Trung Quốc thì ai cũng biết có những trường hợp... như thế, nhưng mà đối với bọn anh thì bây giờ những việc...


                      ĐT: Vâng, anh cứ nói trước.


                      CA: Bọn anh mời em về thì yêu cầu ở đây thì phải làm việc, các thủ tục pháp luật quy định,...nhé! Ta sẽ tiến hành ghi lời khai và việc trình bày trong văn bản của em... quyền trình bày của em, nhé! Bây giờ là 11h15,... hôm nay là ngày bao nhiêu?


                      ĐT: Ngày mùng 9 tháng 12, năm 2012.


                      CA: Em có thẻ nhà báo không?


                      ĐT: Em không.


                      CA: Bây giờ thế này nhé, trong cái khi làm việc ấy, thì thủ tục bọn anh phải hỏi đến quan hệ nhân thân của em... nhé! (Không nghe rõ)... Cho nên là cũng đừng tự cho thế là thế này thế khác. Ấy! Thí dụ như hỏi bố mẹ, anh chị em ruột, sinh ra lớn lên ở đâu... Ấy!


                      ĐT: Em thì đồng ý cái đó, nhưng mà em đã trả lời hết lần trước rồi cho nên lần này em không trả lời nữa, vì em thấy nó cũng... nó đi vào chi tiết quá. Mà lần trước em trả lời rất tỉ mỉ, trả lời nhiều lần về chuyện này. Chủ yếu là các anh có rồi, thì em thấy không cần phải nhắc lại. Nếu cần có thể lấy lại cái biên bản của em ngày mùng 5 tháng 8 năm 2012, tại đây, địa điểm này... (Nghe không rõ) với cán bộ tên là... anh Toại, ở công an quận...


                      CA: Hôm đấy là ngày bao nhiêu?


                      ĐT: Mùng 5 tháng 8...


                      CA: Em đã làm việc với cơ quan công an bao lần.


                      ĐT: Đó là lần...


                      CA: Lần trước đó chứ gì. Thế lần này thì theo yêu cầu của cơ quan công an hỏi về gia đình thì...


                      ĐT: Em đã trả lời rồi. Còn bây giờ cơ quan công an, gọi là vào mạng điện tử kiểm tra... hồ sơ nhân thân dễ mà, hỏi lại làm gì.


                      CA: Không, nhưng mình cái nguyên tắc về cái... vào cái khi làm việc ấy thì mình vẫn phải hỏi như thế.


                      ĐT: Vâng, thế thôi thì em cũng đồng ý cái nguyên tắc như thế nhưng lần này em sẽ không trả lời lại nữa cho nó mất thì giờ quá. Có thể đi vào câu hỏi...


                      CA: Hôm đó là ngày bao nhiêu? Đã trả lời...


                      ĐT: Mùng 5 tháng 8. Chủ nhật mùng 5 tháng 8 năm 2012.


                      CA: Lần trước thì mời yêu cầu về đây làm việc cũng là về vấn đề biểu tình chứ gì? (ĐT: Vâng). Biểu tình chống Trung Quốc đúng không?


                      ĐT: Vâng. Phải nói một cách rất là rõ ràng là chống... bá quyền Trung Quốc ạ. Chứ còn nhân dân (Trung Quốc) thì chả ai chống làm gì.


                      CA: Về vấn đề... đúng không?... Biển Đông?


                      ĐT: Vâng, về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.


                      CA: ... Hôm nay thì Trang đi một mình hay đi với ai?


                      ĐT: Đi một mình ạ, như mọi lần.


                      CA: Vẫn... (Không nghe rõ) như hôm trước đúng không?


                      ĐT: Vâng.


                      CA: Lúc đó là mấy giờ?


                      ĐT: 9h.


                      CA: Mục đích là đi...


                      ĐT: ...biểu tình


                      CA: Biểu tình... Biểu tình... nội dung?


                      ĐT: Chống các hành vi gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông.


                      CA: Chống... các...


                      ĐT: Các hành vi,... (ĐT đọc cho CA ghi), gây hấn và chính sách đối ngoại hung hãn của Trung Quốc trên Biển Đông.


                      CA: Gây hấn...?


                      ĐT: Gây hấn. Hát, a, en-nờ,... Hát, ớ, en-nờ-sắc... (ĐT đánh vần chữ “gây hấn” cho CA ghi). Gây hấn ạ... Gây hấn và chính sách đối ngoại... Và chính sách đối ngoại hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông.


                      CA: “Đối ngoại” gì?


                      ĐT: Hung hăng... Bá quyền... Anh cứ ghi vào thế. Bá quyền. Chính sách đối ngoại bá quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.


                      CA: Khi đến thì có bao nhiêu người?


                      ĐT: Rất là đông. Khi đến là có cả một sân khấu đang được bày ra trước cổng Nhà hát lớn... Sân khấu ca nhạc, rất đông khán giả đến xem.


                      CA: Rồi. Xong như thế nào? Xong đi đến đâu thì người ta yêu cầu (về)?


                      ĐT: Sau đó có... thì có một số người biểu tình bắt đầu tham gia...


                      CA: Thế bản thân Trang thì có mang theo khẩu hiệu gì không, băng rôn gì không?


                      ĐT: Không.


                      CA: Đi bộ chứ gì?


                      ĐT: Vâng.


                      CA: Có mang theo máy quay không?


                      ĐT: Không.


                      CA: Có máy ảnh không?


                      ĐT: Không.


                      CA: Sau đó thì đi đến đâu thì…?


                      ĐT: Đến Tràng Thi ạ.


                      CA: Đi ở giữa đám đông hay là đi sau?


                      ĐT: Đi … gần như là đầu đoàn.


                      CA: Xuất phát từ Nhà Hát lớn, mục đích là đến Đại sứ quán Trung Quốc?


                      ĐT: À..., có lẽ thế.


                      CA: Khi đến đâu thì công an mời về đây?


                      ĐT: Đến Tràng Thi ạ.


                      CA: Chỗ đấy là trước cửa 16 đúng không?


                      ĐT: À..., Tràng Thi...


                      CA: Ở Nguyễn Kim chứ gì?


                      ĐT: Khoảng khoảng thế. Em không để ý.


                      CA: Họ đưa về đây bằng phương tiện gì?


                      ĐT: Xe buýt ạ.


                      CA: Lần trước thì cơ quan công an xử lý hành chính đúng không? Cái lần mùng 5 tháng 8 ý?


                      ĐT: Không, không xử lý hành chính.


                      CA: Có chứ!


                      ĐT: Không, có lý do gì mà xử lý đâu ạ?


                      CA: Có thể là là chị sẽ không ký vào cái quyết định gì đấy. Nhưng mà lần trước là có, tất cả những người đưa về đây đều xử lý...


                      ĐT: Thế thì nó hơi buồn cười là vì nếu xử lý thì em không hề biết, nếu bị xử lý mà em không được thông báo thì cũng hơi buồn cười. Nhưng mà theo như em biết thì là không xử lý, vì cũng chẳng có lý do gì mà xử lý...


                      CA: Thế... làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ?


                      ĐT: Đợt trước ý ạ?


                      CA: Ừ.


                      ĐT: Khoảng một ngày đấy ạ, từ sáng đến chiều, không có cái cớ gì để xử lý cả. Còn nếu mà sau đấy vẫn xử lý thì cái đó em không biết, cái đấy không thông báo gì cho em cả...


                      CA: Làm việc từ mấy giờ?


                      ĐT: Lần trước ạ?


                      CA: Ừ.


                      ĐT: Lần trước là từ sáng cho đến chiều tối ạ.


                      CA: Thế thì lần đấy có xử lý hành chính không?


                      ĐT: Không... Theo em biết thì không.


                      CA: Có nghĩa là bản thân chị thì không được thông báo, đúng không?


                      ĐT: Vâng. Không biết là có hay không?


                      CA: ...Thế cái việc mà Trang đến đấy là tự mình đến hay là do ai...


                      ĐT: Tự ạ.


                      CA: Hay là xem trên mạng?


                      ĐT: Tự em đi ạ. Xem trên mạng có...


                      CA: Có nghĩa là mình xem trên mạng chứ gì? (Vâng). Chứ cũng không có người nào trực tiếp...


                      ĐT: Vâng.


                      CA: Trên mạng người ta đăng như thế nào?


                      ĐT: Em cũng chỉ nhớ mang máng là kêu gọi biểu tình.


                      CA: Có hẹn thời gian không?


                      ĐT: Hẹn buổi sáng, 9h, ở Nhà hát lớn. Những cái đấy thì vào mạng thì thấy ngay được.


                      CA: Có nghĩa là mình cứ xem cái thông tin đấy thì mình ra đó chứ không có ai...


                      ĐT: Vâng.


                      CA: Chứ không có ai trực tiếp rủ, hoặc là gặp gỡ... đúng không?


                      ĐT: Không. Vâng.


                      CA: Trong cái số này thì cũng có những trường hợp là người ta... tham gia, có những người cũng trao đổi... người ta cũng trả tiền, vật chất cho một số người đi. (ĐT: Có bằng chứng không?) Tất nhiên là ý tôi... ý của tôi không phải là họ... (Nghe không rõ), nhưng mà mình có trong cái dạng như thế không?


                      ĐT: Em nghĩ cái này là không có bằng chứng... (Không nghe rõ) em phủ nhận cái chuyện ý, nếu không chỉ được đích danh ai đưa tiền cho ai, và bao nhiêu tiền thì... đó là không có cơ sở. Đấy là một lời gọi là vu khống cũng được.


                      CA: Trong Nghị định 73 mà Chính phủ có... người ta đã quy định tại cái điều 7, điểm B, là không được tụ tập... nhá, không được tụ tập đông người...


                      ĐT: 73 hay là bao nhiêu? Chắc là 73, hay là bao nhiêu? 63?


                      CA: 73 ấy. Không được tụ tập đông người, rồi là gây cản trở giao thông, rồi là gây mất trật tự. Đấy. Thì so với cái Nghị định đấy thì bản thân Trang thấy Trang có vi phạm, có sai gì không?


                      ĐT: Em muốn hỏi lại anh một câu được không? Em nên hiểu thế nào, hoặc anh hiểu thế nào khi mà bây giờ, người dân biểu tình là để bày tỏ thái độ phản đối Trung Quốc bá quyền xâm lược. Và chính quyền bắt. Thì bây giờ nên hiểu cái hành động bắt của chính quyền... hay gọi là mời về làm việc cũng được, nên hiểu là thế nào? Chính quyền có ủng hộ hay không?...


                      CA: Bây giờ thế này nhé, về cái quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước thì giữa mình với Trung Quốc, không phải là vấn đề là Đảng, Nhà nước mình không có... Tất cả đều giải quyết trên con đường ngoại giao... Đấy.


                      ĐT: Thế việc biểu tình thế này có phải là một kênh ngoại giao không?... (Bị nói át mất, nghe không rõ)... Ngoại giao nhân dân...


                      CA: Chứ còn mình làm như thế thì sẽ thành những cái gây phức tạp về trật tự an toàn xã hội cho thành phố, gây cản trở giao thông.


                      ĐT: Không liên quan. Đây việc này rất là rõ ràng. Em nghĩ là không nên ngụy biện như thế. Em nghĩ rằng cái việc nhân dân biểu tình là cái ngoại giao, kênh ngoại giao nhân dân, public... (Không nghe rõ)... nói chung quan điểm chính trị quốc tế nó là kênh ngoại giao. Và cái việc chính quyền cản trở nó là phản lại kênh ngoại giao đó và nó thể hiện thái độ chính quyền là ủng hộ những cái hành động, chủ trương của Trung Quốc trên Biển Đông.


                      Nó không thông nhất giữa người dân và Chính quyền, đấy là một cái hành động rất là sai lầm của Chính quyền. Còn cái việc dân đi biểu tình mà anh quy là gây rối, chính quyền quy là gây rối, thì phải xem lại bản thân cái nghị định đó là vi hiến (Không nghe rõ) khi mà người ta... Hiến pháp quy định người dân có quyền biểu tình, thì luật pháp của anh làm thế nào là phải thực hiện cái quyền đó chứ không phải là hạn chế nó. Hạn chế nó là vi hiến... Và như vậy thì là rõ ràng là chúng ta... vì chúng ta không có cơ chế bảo hiến, cho nên luật pháp của chúng ta vi phạm Hiến pháp tràn lan.


                      Thế bây giờ cứ 5 người trở lên là lại bảo là tụ tập gây rối. Thế bây giờ hát, hát trước cổng Nhà hát Lớn thì có phải là gây rối không? Hát rất ồn ào, hát toàn những bài vớ vẩn. (Không nghe rõ)... người ta nhảy múa trên sân thì có phải gây rối không? Anh trả lời thế nào về cái chuyện ấy? Hoặc có thể là em nói to, em ra đám đông em nói to, có thể là... (Không nghe rõ). Đừng có gọi là nhập nhèm giữa hành động... (Nghe không rõ)...


                      CA: Thế trong nhận thức của Trang thì Trang có thấy trong cái việc đấy mình có sai cái gì không?


                      ĐT: Em muốn hỏi lại anh về nhận thức của các anh. Mà em muốn hỏi lại là…


                      CA: Không đây là tôi muốn hỏi Trang đấy, là Trang có thấy sai gì không?


                      ĐT: Không, nhưng anh đang làm việc, chúng ta đang làm việc nên phải hợp tác. Vì vậy em muốn hỏi lại anh với tư cách là một phóng viên. Quan điểm của anh, nhận thức của các anh về cái việc mà chính quyền đi ngăn chặn biểu tình, là thế nào, cái nhận thức của các anh? Anh có thấy nó mâu thuẫn với cái ngoại giao nhân dân hay không? Em hỏi một cách rất là (Không nghe rõ), em không đưa việc này lên báo. Hỏi để biết.


                      CA: (Im lặng một lúc)... Về phía bản thân Trang thì Trang có nhận thức được cái việc đấy của mình là sai không, vi phạm không?


                      ĐT: Không, không, không vi phạm. Vì nghị định vi hiến thì không có giá trị gì cả. Đối với em là thế. Cái thứ hai là cái nghị định đấy nó cũng chẳng có một chữ nào về biểu tình cả. Nên nó cũng chẳng điều chỉnh gì về hoạt động của bọn em cả. Biểu tình hay gấy rối. Em đi biểu tình chứ không đi gây rối trật tự công cộng, cho nên biểu tình là... (Không nghe rõ). Bản thân cái Nghị định vi hiến ấy nõ cũng không có tác dụng điều chỉnh hành vi của em. Cho nên em chẳng thấy em sai gì cả.


                      Em đang hỏi ngược lại, là em muốn biết nhận thức của... từ trước tới giờ chính quyền luôn muốn biết dân làm gì và nhận thức thế nào, thì em muốn biết ngược lại là cái nhận thức của Chính quyền về... (Không nghe rõ). Anh có thể từ chối trả lời? Em hỏi, đây là chúng ta đang làm việc...


                      CA: Bây giờ thế này nhá, bây giờ thì...


                      ĐT: Em muốn biết anh có từ chối trả lời hay không?


                      CA: … Tôi đang làm việc với lị Trang... nhá. Cho nên với tất cả các cái câu hỏi thì tôi sẽ hỏi. Còn nếu với một buổi mà Trang là phóng viên mà đi thẩm vấn, nhá, thì những cái việc đấy thì bên...


                      ĐT: Thì bên cơ quan chức năng sẽ trả lời đúng không ạ?


                      CA:... Họ sẽ trả lời. Cho nên mình làm cho nó đúng khuôn khổ, đúng tổ chức.


                      ĐT: Nhưng khuôn khổ đấy rất là bất... công bằng...


                      CA: Vì ở đây là... quy định là...


                      ĐT: Vì em muốn biết quan điểm...


                      CA: Bây giờ thế này nha, nếu mà Trang cần thì Trang có thể phỏng vấn những cái người người ta lãnh đạo, người ta còn cao hơn tôi nhiều, là một. Thứ hai, buổi phỏng vấn đấy thì nó có đầy đủ các cái... cái... cái yếu tố pháp luật của mình, để mình làm cái việc đấy. Chứ còn ở đây thì lại, nó lại là khác. Ở đây tôi không phân biệt là thế này, là thế kia nhưng rõ ràng là cơ quan nhà nước đang quy định cho lực lượng công an làm việc và hỏi những cái người trong số người biểu tình này, về những cái câu hỏi cần thiết phải hỏi.


                      ĐT: Và có thể không trả lời không ạ? Tức là em cũng muốn hỏi một câu là…


                      CA: Và bên Trang thì yêu cầu phải trả lời. Thí dụ là tôi có về quan hệ gia đình thì Trang có thể khai là trước tôi đã khai rồi, bây giờ tôi không khai lại nữa và tôi sẽ ghi vào biên bản như thế, ấy. Cho nó thống nhất, nhé.


                      ĐT: Thế nó cũng như là anh có thể nói lại là chưa trả lời được. Anh từ chối câu hỏi của em...


                      CA: (Im lặng lâu)... Việc biểu tình này theo quan niệm của ta là biểu thị lòng yêu nước, đúng không? Nói ngắn gọn là như thế chứ gì?


                      ĐT: Anh lại nói về... (Không nghe rõ)... Thế anh không nghĩ như thế à?


                      CA: Không phải. Để tôi cho vào biên bản là các cái thứ...


                      ĐT: ...Thì em đã nói rất nhiều lần, biểu tình là một cái quyền thể hiện chính kiến của nhân dân. Người tham gia biểu tình có thể có rất nhiều mục đích. Có người vì yêu nước, có người như em... (Không nghe rõ)... Em không phải chỉ là yêu nước mà còn yêu nghề. Em đi biểu tình là để quan sát xem các anh trấn áp nhân dân như thế nào. Rất rõ ràng, là nhà báo phải... (Không nghe rõ)... Với em thì không hẳn như thế, với em là thực sự yêu nghề, vì là nhà báo thì em phải tham gia.


                      CA: Theo nghề gì?


                      ĐT: Yêu nghề, vì là nhà báo thì em phải tham gia. Em nghĩ là ghi vào biên bản thì (cười) hơi phức tạp đấy... Mình không nên, mọi người không nên... (Nghe không rõ) tất cả, chung vào một rọ. Mỗi người một quan điểm khác nhau. Em thì em nghĩ như thế.


                      CA: Thế cái việc mà Trang làm ở đấy thì là trong ấy, là cộng tác viên hay thế nào?


                      ĐT: Em là phóng viên chính thức.


                      Em nghĩ là không thể quy về vấn đề là gọi là báo chí ở đây... (Không nghe rõ)...


                      CA: Phóng viên chính thức chứ không phải là...?


                      ĐT: Phóng viên chính thức chứ không phải là nhà báo tự do... Anh có sợ chuyện đó không? Em phải nói rất rõ ràng nhá, là mọi người hay nghĩ là nhà báo tự do, đúng không? Blogger hoạt động bên ngoài, đúng không...


                      CA: Không phải là “tự do”, mà người ta có thể là cộng tác viên...


                      ĐT: Em không phải cộng tác viên, em là phóng viên chính thức, hợp đồng đàng hoàng dài hạn với tòa báo. Và từ trước tới giờ em cũng viết rất nhiều về Biển Đông, cũng như quan hệ Trung Quốc - Việt Nam. Cho nên cái việc mà chính sách, chủ trương chính phủ, của đảng, nhà nước như thế nào là em biết. Em nghĩ là tương đối rõ, nếu không ngang thì cũng là hơi... (Nghe không rõ)... lực lượng công an đấy. Cho nên là em nghĩ là không cần giải thích cho em những cái đó. Em đang hỏi, em muốn hỏi thêm thông tin về (Nghe không rõ)... nó cũng rất thống nhất với các chính sách của nhà nước trong mấy năm nay.


                      Cái chính sách đó là luôn luôn hạn chế thông tin đối với người dân. Trong đó người dân đi biểu tình là bị bắt... (Nghe không rõ).


                      Lần trước em còn tặng sách cho một anh công an ở đây. Sách của em viết in ở Nhà xuất bản Tri thức. Sách về chủ quyền của Việt Nam trong tranh chấp Biển Đông, “Công lý và hòa bình trên Biển Đông”, Nhà xuất bản Tri thức.


                      CA: Cái cuốn sách ấy có phát hành không?


                      ĐT: Có chứ. Nhà xuất bản Tri thức mà lại không phát hành là sao? Tại sao mọi người cứ phải nặng nề vấn đề “chính thống” ở đây? Em khẳng định “chính thống” 100%, không lậu, không phải “lề trái”, phát hành đàng hoàng.


                      CA: Hôm nay Trang có mang theo không?


                      ĐT: Bán hết rồi ạ. Sách đấy bán hết.


                      Em nghĩ là không nên quan niệm những người biểu tình đều là (Nghe không rõ), là ngu dốt và không hiểu gì về chính trị, hay là quan hệ quốc tế, hay là chính sách của Đảng và Nhà nước. Em nghĩ là mọi người quan niệm như thế là nhầm đấy.


                      CA:... (Im lặng một lúc) Cái thẻ nhà báo của Trang chỉ có thế này thôi chứ gì? (Vâng). UBND thành phố Hà Nội cũng đã có những cái cái...


                      ĐT: Cái Quyết định vi hiến đúng không?


                      CA: Ừ!


                      ĐT: Một cái quyết định vi hiến đúng không ạ?


                      CA: (Dặng hắng)... Thế thì cái việc mà bây giờ ai cũng tụ tập xuống dưới lòng đường về giữa mình với Trung Quốc thì Đảng và Nhà nước đã có một cái đường lối giải quyết cái việc đấy...


                      ĐT: Cụ thể như thế nào ngoài cái câu là...?


                      CA: Cho nên là (Bị xen ngang nghe không rõ)... Chứ dân cứ tụ tập lôi kéo những cái đám đông như thế thì cái điều đầu tiên là nó gây ùn tắc giao thông, có đúng không?


                      ĐT: Không. Đó là việc của công an. Cái việc mà anh không đảm bảo được quyền biểu tình của người dân là lỗi của các anh chứ không phải là của dân. Lẽ ra là phải còn phải có đường sá cho người ta đi nữa là đằng khác. Phải dẹp cho người ta đi, nhé! Chứ không có cái chuyện các anh đổ tại biểu tình là gây rối. Em chưa thấy có một cái nước nào có thể có những cái phát ngôn kỳ quặc như thế. Biểu tình là gây rối à?


                      Thế giả dụ em đi đúng trên vỉa hè, em không hô hào, không cầm băng rôn, khẩu hiệu thì em có gọi là gây rối không? Tại sao bắt em về đây?


                      Em nghĩ là em nói lại một lần nữa, các anh cần phải ý thức được rõ hơn về chính sách của Đảng và Nhà nước. Em nghĩ rằng là… Em vẫn thông cảm nếu anh không hiểu, bởi vì em cũng không hiểu chính sách của Đảng và Nhà nước mình, nó không minh bạch, lúc thế này lúc thế kia. Cho nên là ngoài những cái câu là giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng phương pháp hòa bình đối và thông qua đối thoại mà chúng ta học như con vẹt. Chúng ta không biết gì hơn cả! Và dân cũng vậy, cho nên họ bức xúc, họ biểu tình là chuyện rất là bình thường.


                      Đáng lẽ ra chúng ta phải bình thường hóa chuyện đấy. Chúng ta lại làm cho nghiêm trọng. Chúng ta bắt người, chúng ta cử những anh dân phòng phải nói là khá là vô học, không có chức năng gì cả. Lao ra đường túm bắt, bẻ cổ, bẻ tay. Em nghĩ rằng là cái đấy chỉ khoét thêm mâu thuẫn thôi, không có tác dụng gì cả.


                      Những cái này em nói rất nhiều lần rồi, em công khai cả trên mạng, đi phát biểu các nơi em đều nói thế và các anh phải minh bạch về chính sách ngoại giao, đường lối ngoại giao. Minh bạch và cụ thể chứ không thể nói mấy câu là thông qua đối thoại và biện pháp hòa bình. Thế biểu tình không phải là đối thoại à?


                      Chúng tôi đã cầm quả bom nào ném vào Trung Quốc chưa? Chưa bao giờ! Em nói thật là người Việt Nam, dân Việt Nam mình quá hiền đấy. Chứ với cách cư xử của chính quyền như thế này không đào mả tổ lên là may. Em rất thông cảm với việc công an... các anh . Em biết các anh cũng chẳng hiểu gì hơn bọn em cả về chính sách của Đảng và Nhà nước. Mà những việc anh làm cũng như kiểu người lính trên trận địa làm theo lệnh của chỉ huy. Cho nên em cũng không phản ứng dữ dội theo kiểu là chửi bới, lăng mạ lực lượng thi hành công vụ khi đưa em về đây. Nên em cho rằng người dân có làm thế thì vẫn thông cảm được, vẫn hiểu được vì họ quá bức xúc.


                      CA: (Im lặng một lúc) Anh ấy ơi... (Hỏi vọng ra một công an khác) đây gọi là trung tâm lưu giữ nhở? (Công an khác: Lưu trú).


                      ĐT: Trung tâm lưu trú Lộc Hà.


                      CA: Lưu giữ đúng không?


                      ĐT: Lưu trú. (Công an khác: Lưu trú, đây “lưu trú”). Theo anh nếu như mà người dân họ muốn biểu thị chính kiến của mình thì làm thế nào bây giờ? (CA: Hứ?). Theo anh nếu mà người dân họ muốn biểu thị chính kiến của họ thì họ làm thế nào?


                      CA: (Im lặng)


                      ĐT: Họ nói như thế nào?


                      CA: Ở đây hay là... hay là...?


                      ĐT: Nói chung là trong cái xã hội của chúng ta, người dân muốn biểu thị chính kiến của họ thì họ làm thế nào?


                      CA: (Im lặng một lúc).


                      ĐT: Em đang đề nghị giải thích đường lối đấy ạ? Thì anh có biết chủ trương, chính sách thế nào... viết là “biểu thị” (nhắc CA đang viết chữ “biểu thị” vào biên bản).


                      CA: Từ từ anh đang làm việc...


                      (Im lặng lâu. Có thể CA đang vừa viết biên bản vừa nghĩ cách trả lời câu hỏi của ĐT).


                      ĐT: Anh trả lời được câu hỏi của em thì em ký biên bản, không thì thôi, em không ký.


                      CA: Sao em?


                      ĐT: Em cũng có nguyên tắc của em, là em không vi phạm...


                      CA: Bây giờ thế này nhé, nhà nước người ta có những trụ sở, có những cái phòng tiếp dân, (ĐT: Em biết) đúng không?


                      ĐT: Em hiểu.


                      CA: ... để giải quyết về vấn đề từ các cấp chứ không riêng gì đến đây cả. Đến UBND thành phố Hà Nội thì người ta có phòng tiếp dân (ĐT xen vào: Thế tiếp dân lại bảo là tôi … Anh buồn cười thật.) để người dân đến đấy trình bày những cái về những cái việc...


                      ĐT: Anh đã đứng ở đấy bao giờ chưa, anh có nhìn thấy hàng đoàn người ở đấy không? Thế bây giờ...


                      CA: Cái đấy thì em phải có ý kiến ở đấy chứ còn đó là... nếu như họ đến đấy... (ĐT xen vào: Đúng rồi nhưng nếu em có ý kiến về việc đấy...) Chứ còn nếu trong cái cuộc làm việc thế này, ở những nơi này mà có thể bản thân cái người mà người ta yêu cầu gặp lãnh đạo cấp cao hơn, thì đó là cái đề nghị của người ta... trong việc đấy. Trong cái phần việc này thì cũng xin nói với Trang là chúng tôi cũng là những người thi hành công vụ như Trang vừa nói một câu lúc nãy... nhá!


                      ĐT: Em hiểu và em thông cảm, em rất thông cảm.


                      CA: Mình là người công vụ thì mình phải thực theo đúng cái nhiệm vụ mà mình được giao.


                      ĐT: Không có quyền từ chối ạ?


                      CA: ... (Im lặng một lúc). Trang có gia đình chưa?


                      ĐT: Chưa ạ.


                      CA: Thế bây giờ ở với bố mẹ, hay ở một mình?


                      ĐT: Ở với mẹ, bố em mất rồi.


                      CA: Mẹ Trang làm gì?


                      ĐT: Cái này anh có thể lấy biên bản lần trước ra xem lại. Em trả lời ở đấy.


                      CA: Đây Trang xem lại cái lời trình bày của mình.


                      ...(Im lặng một lúc. Có thể ĐT đang đọc lại biên bản).


                      ĐT: Còn thiếu nhiều nhưng mà thôi... (Cười).


                      CA: Không, tôi làm việc thì tôi cũng không vì người khác. Tôi... Cái quan điểm của tôi thì tôi là cái người mà... mà... cấp trên giao đi làm hôm nay thì tôi đi làm.


                      ĐT: Em hiểu. Em hiểu các anh...


                      CA: Thế còn trong cái lời trình bày thì tôi nghĩ tôi ghi như thế này là đúng chứ không phải là tôi ghi sai.


                      ĐT: Theo em thì là thiếu ạ, chứ không phải...


                      CA: Cũng có thể là thiếu, ừ.


                      ĐT: Vâng.


                      CA: Thế Trang ký vào đây.


                      ĐT: Vì như quan điểm của em nói gì anh không ghi vào. Nhưng vì sao anh không ghi vào? (Cười)


                      CA: (Nhắc ĐT) Ghi rõ họ tên.


                      ĐT: Vì sao lại không ghi vào ạ? Tất cả những phần em nói là để những tình trạng này chấm dứt tốt nhất là cứ để cho nhân dân thực hiện quyền, thậm chí là một bộ phận người dân họ thể hiện cái quyền hiến định của họ? (Nghe không rõ) …


                      CA: Ghi rõ họ tên... (Im lặng lâu. Có lẽ đợi ĐT ghi thêm vào biên bản). Đây là lời trình bày nhé, chứ còn theo cái quy định của pháp luật í, thì người ta cho rằng cái hành vi đấy là hành vi vi phạm về hành chính cho nên là tôi đã lập cái biên bản vi phạm hành chính trong này có lời trình bày của Trang ở trong này. Ấy! Hai biên bản là một.


                      ĐT: Em nghĩ là em sẽ không ký, bởi vì em không thấy thỏa mãn với cái kiểu làm việc như thế này của cơ quan chính quyền...


                      CA: Đây nhá, cái thứ nhất là cái lời khai thì tôi vẫn giữ nguyên đúng như trong biên bản lúc nãy, (ĐT: Vâng), lời trình bày đấy. Nếu mà theo Trang cho rằng: cái việc đấy là “tôi không vi phạm gì” thì cũng có thể ghi vào biên bản vào chỗ này.


                      ĐT: Không, nhưng vấn đề bản thân cái này nó có cái chữ “vi phạm” ở đây ạ. Lập biên bản vi phạm hành chính, em không ký...


                      CA: Ừ, thì bản thân mình cũng có quyền ghi vào đây là “tôi không vi phạm gì”.


                      ĐT: Không! Em không đồng ý... nếu với một cái tiêu đề, thì bản thân cái này sai từ giấy tờ, bản thân cái tiêu đề cũng đã sai rồi. Em không thể ký vào một cái biên bản mà ghi là “Biên bản vi phạm hành chính”, rõ ràng là một cái...


                      CA: Cái thứ hai nữa là... cái... người ta sẽ xử lý hành chính về cái hành vi này, không có như lần trước lại bảo không biết. Đây là cái quyết định xử lý hành chính, bằng hình thức là phạt cảnh cáo.


                      ĐT: Trường hợp này em có quyền mời luật sư, theo anh nghĩ là có cần luật sư không?


                      CA: Không, điều đầu tiên là Trang có thể có ý kiến gì thì ghi vào trong cái phần này và ký vào đây.


                      ĐT: Không, cái này em nghĩ là liên quan đến luật pháp rồi, em phải có luật sư em mới ký không thì thôi.


                      CA: Đấy, cho nó rõ.


                      ĐT: Cái này rất là buồn cười. Anh có công nhận... có thấy chính quyền có lạm quyền quá không? Bây giờ cứ áp đặt cho một người nào đấy..., làm cái biên bản nói ký vào, chả thấy luật sư đâu.


                      CA: Được rồi. Bây giờ Trang tạm thời ngồi đây tí nhé. (Đứng lên đi ra ngoài)...


                      ĐT: Bây giờ làm gì ạ? Bây giờ làm gì ạ, hay là về...?


                      (Hết phần ghi âm này).


                      Audio clip: Nguyễn Lân Thắng.


                      Chia sẻ bài viết:
                      Share on facebookShare on printShare on emailShare on twitterShare on google_plusone16
                      Lưu ý: Trước khi gửi ý kiến phản hồi, mong các bạn đọc kỹ những điều đã được quy định tại phần "Thôn Quy"
                      | 11.12.12 87 Comments

                      Disqus Đăng nhậpThông tin về DisqusHay Không thích
                      33 people thích bài viết này. Rất vui khi bạn thích nó. Bạn có muốn chia sẻ nó không?

                      Chia sẻ
                      Không cảm ơn .Chia sẻ trang này …

                      Cám ơn! Close

                      Đăng nhập Nhập ý kiến của bạn

                      Đăng với tên …
                      Sắp xếp theo đang phổ biến Sắp xếp theo đánh giá tốt nhất Sắp xếp theo mới nhất trước Sắp xếp theo cũ nhất trước Xem 87 ý kiến

                      Lính79 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Ôi!!!"đỉnh cao trí tuệ"!!!Đúng là phí thời gian của Đoan Trang quá.Nhưng thôi ,biết làm sao!Đoan Trang ha.cs nó ngu thì dù sao nó cũng được gọi là người.Mình chịu khó đưa loài (Người lão phát triển chưa hoàn thiện này) tiến hóa cho hoàn thiện.Luôn chúc Trang mạnh khỏe,tinh thông,kiên định...

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời Hôm qua 04:29 PM 1 Hay F

                      Thanhhung 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Đọc kỹ những ghi chép trên đây, tôi thấy thật sự thất vọng về bộ máy công lực của nhà nước VN!
                      Vậy nên dân VN mình còn khổ dài dài!

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời Hôm qua 03:07 PM 1 Hay F

                      Hoalan 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Cái thất vọng cho một XH mà Đảng cầm quyền, nói đúng ra có mấy vị cầm quyền chóp bu cùng với một lũ cơ hội đã biến CA thành một thứ công cụ. Nên những CA còn chút lương tri hiểu biết thì thật mà khó trả lời trước dân. Còn những loại CA mất hết lương tri xông vào đàn áp người dân bày tỏ lòng yêu nước thì nhà cầm quyền đã lấy mất đi tính người mà chỉ giống như một con chó săn khi chủ ném một hòn đất vào bụi là lao vào ngay. Tôi thấy cũng lo sợ cho loại người chó vì ho là người gây tội ác trực tiếp với nhân dân rồi mai đây con cái, anh em, người nhà, làng xóm của chính họ sẽ nhìn họ với con mắt như thế nào. Chưa nói đến việc sau này nhân dân có tha thứ cho hay không như trường hợp tên Minh đội phó đội An Ninh quận Hoàn Kiếm và nhiều kẻ người chó khác. Nếu những vị CA nào không biết nghĩ cứ trực tiếp gây tội ác thể hiện lòng trung thành với loại cấp trên khốn nạn thì khó mà giữ được tính mạng như tình hình...

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời Hôm qua 11:40 AM 1 Hay F

                      Đảng viên 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      "bọn anh cũng không muốn đi làm cái việc này đâu. Nhưng mà... lãnh đạo người ta phân công thì phải đi làm. "
                      " nay mai nhỡ mà lãnh đạo bảo bọn anh ăn cức, bọn anh cũng phải cố mà nuốt em ạ!"

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời Hôm qua 05:28 AM 5 Thích F

                      Bontuyetchung 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      TUYỆT !!!!
                      Đúng là con cháu Đoàn thị Điểm, nhà báo Đoan Trang đã lách được các bẫy điều tra của tay thẩm vấn viên khi hắn ta hỏi vòng vo. Có thể anh này cũng có cảm tình với việc người dân biểu tình chống bá quyền bành trướng tàu cũng nên; Anh ta giả vờ ngây ngô, nhưng lại khéo léo "mớm cung" cho ĐT tự tìm ra lối thoát. Nhưng đáng khen nhất vẫn là ĐT hết sức bình tĩnh, không đi quá xa, không cung cấp thông tin quan trọng cho chúng, mà còn tố cáo bản chất vi hiến, trái pháp luật của nhà cầm quyền; kông những thế ĐT còn hỏi ngược lại kẻ thẩm vấn mình. Nếu thay vào đó là một thanh niên chắc là sẽ bị chúng "ló" cho ăn đòn, hihihihì

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời Hôm qua 02:27 AM 1 Hay F

                      TauHaMom 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Bài này nên lên trang nhất.

                      Để có được đoạn ghi âm này chắc cháu rút được kinh nghiệm từ lần bắt giữ trước, nên chuẩn bị rất chu đáo. Ứng xử khôn ngoan, lập luận vũng trãi, chủ động như sân nhà, từ bị cáo thành công tố! Không có gì để phê phán tên điều tra vì chúng đều dốt cả lũ!

                      Cháu Đoan Trang xứng đáng làm Đại Biểu QH Hà Nội để chất vấn BCT, CTN và TT để cho dân VN và thế giới biết hết những lý luận của đảng CSVN, tư tưởng HCM cùn thế nào!
                      Khâm phục.


                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời Hôm qua 01:18 AM 4 Thích F

                      Huongw 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Gọi là chính quyền, mà chẳng chính một tý nào cả. Người dân thực hiện quyền công dân đã được HP quy định mà bắt và tra hỏi như đi cung tội phạm hình sự. Đúng là một "chính quyền" không coi pháp luật ra gì.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 09:24 PM 1 Hay F

                      Ti 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Túm lại , bọn CS đang sợ trả giá cho sự lưu manh, mất dạy, dối trá của chúng.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 08:55 PM 1 Hay F

                      Bần Dân 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      theo tôi thì chính quyền CS không sợ dân biểu tình chống Trung Quốc nhưng vì đã lừa gạt nhân dân bao lâu nay nên họ bị ám ảnh của những cuộc biểu tình ở Trung Đông, hình ảnh cuối cùng thảm thương của Sadam Hussen, Gaddafi...nó hiện ra từng đêm nên họ mới điên cuồng cấm cản biểu tình, như anh CA dù biết ĐT có lý và biểu tình là đúng và anh lúng túng (anh đáng thương hơn là trách). Thời tiết chính trị của VN đã bắt đầu vào mùa mưa rồi và dòng thác phẫn nộ của người dân đã bắt đầu làm sao chận được

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 08:14 PM 1 Hay F

                      TD 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Hôm nay mới được xem đoạn đối thoại giữa Đoan Trang và an ninh.
                      Bạn thật mềm mại, thấu cảm, hiểu biết và bản lĩnh.

                      Hầu hết các cán bộ nhân viên CA an ninh dù bị vẩy bùn thối cs đều hiểu rõ rằng chống lại nhân dân, đàn áp lòng yệu nước, hèn hạ trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia ...là một điều ngu ngốc tội lỗi.
                      Họ làm vì công vụ vì đồng tiền.
                      Khẳng định quyền trong Hiến pháp, khẳng định quyền tự do dân chủ, khẳng định quyền con người, khẳng định quyền yêu nước, khẳng định quyền bày tỏ chính kiến ....một cách khôn khéo như Đoan Trang là cửa mở cho cuộc đối thoại.
                      Chế độ độc tài cs phản bội dân tộc, phản bội nhân dân, câu kết với kẻ thù, làm mất đất đất đai biển đảo của cha ông, chế độ tội phạm này sẽ bị đời đời nguyền rủa trong lịch sử dân tộc.

                      Chế độ cs dứt khoát phải bị xoá bỏ, những kẻ gây tội với nhân dân đất nước phải bị trừng phạt.


                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 06:41 PM 3 Thích F

                      Minh Đức 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Trích: "CA: Trong Nghị định 73 mà Chính phủ có... người ta đã quy định
                      tại cái điều 7, điểm B, là không được tụ tập... nhá, không được tụ tập
                      đông người..."

                      Cái nghị định qui định không được tụ tập đông người được viết một cách mơ hồ . Thế nào là đông người? Đông người là 10 người hay là 100 người hay là 1000 người? Một cuộc biểu tình có 1000 người là đông hay là ít người? Nếu ở Mỹ 1000 người biểu tình phản đối chiến tranh thì người ta có thể so sánh với các cuộc biểu tình thời xưa với hàng trăm ngàn người và nói ngày nay 1000 người biểu tình là ít. Tại một nước cấm biểu tình như Việt Nam mà có 1000 người tụ tập biểu tình thì đã gọi là đông. Còn 20 người biểu tình thì có gọi là đông hay không? Người thường thì bảo là không đông còn công an thì vẫn bắt và bảo là tụ tập đông người trái với qui định.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 01:53 PM 1 Hay F

                      Minh Đức 3 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Trích: "Ấy! Thí dụ như hỏi bố mẹ, anh chị em ruột, sinh ra lớn lên ở đâu..."

                      Công an làm việc đầu tiên là hỏi nhân thân, bố mẹ, anh chị em ruột, sinh ra, lớn lên ở đâu thì không phải là cách hành xử của chế độ pháp trị. Chế độ pháp trị xét người thì xét hành vi của người ấy có vi phạm luật hay không, đó là điều luật nào. Còn bố mẹ, anh chị em không việc gì đến việc xác định tội trạng. Nếu người ấy không vi phạm điều luật nào thì không có gì để nói nữa, chỉ thả người đó ra mà thôi. Còn ở đây, công an đem cả bố mẹ, anh chị em ruột vào để mà cân nhắc, xác định có tội hay không, định tội nặng hay nhẹ. Cách làm việc này thiếu sự khách quan và vô tư. Nếu cách làm việc này mà đem lại được một chính quyền trong sạch, ai nấy đều gương mẫu thì chẳng nói làm gì. Mà chính quyền ngày nay đầy rẫy những kẻ vi phạm pháp luật rồi cứ dùng nhân thân để mà xét rồi châm chước, rồi dung túng lẫn nhau. Kết quả là guồng máy chính quyền thối nát, xộc xệch.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 01:43 PM 3 Thích F

                      Quốc Minh 2 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Cảm ơn bạn đã phân tích rất đúng.

                      Ngoài ra, trong một số trường hợp (như của Đoan Trang chẳng hạn), việc hỏi nhân thân cũng là cách để câu giờ, làm cho người bị hỏi mệt mỏi, khó chịu, ..... nói chung đó là một dạng TRA TẤN. Bạn Đoan Trang hiểu rất rõ thủ đoạn kia của bọn Việt Cộng nên đã trả lời rất thông minh là "em đã trả lời lần trước rồi, có lưu hồ sơ,......" rồi nhân tiện đó tuyên truyền cho chúng biết rằng "luật cấm tập trung đông người là vi hiến", ........

                      Bạn Đoan Trang rất "cứng nghề" và QUÁ HIỂU những trò bẩn của Việt Cộng nên thằng nhóc Việt Cộng kia cứng mồm khi đối đáp với cô ấy. Từ vị trí bị hỏi, Đoan Trang đã chuyển sang vai trò phóng viên và giới thiệu cho bọn Việt Cộng kia về quyển sách của cô ấy.

                      Lũ Việt Cộng đang cầm súng trong tay nên người dân còn ngán ngán đôi chút. Chứ đến khi kinh tế sụp đổ hơn nữa, hết còn tiền trả cho bọn công an côn đồ thì dân sẽ vùng lên lật đổ...

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 02:16 PM trả lời tới Minh Đức 2 Thích F

                      Dân Hà Nội 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Chào bạn, không hoàn toàn là tụi nó cố tình hỏi về thân nhân để tra tấn tinh thần và thể xác của nạn nhân tụi nó đâu. Tụi nó moi móc đời tư của người ta để sau đó tương kế tựu kế đánh tâm lý người ta. Ngoài ra tụi nó điều tra xem phía sau người bị tụi nó điều tra còn có thể dùng được người thân nào của họ để gây áp lực hoặc nếu không tinh ý sẽ bị tụi nó lừa vào tròng khai khẩn tréo cẳng ngỗng nhiều chuyện.

                      Tóm lại cứ trả lời chấm hết như kiểu Đoan Trang là tụi nó cứng họng chả moi móc hay có cơ hội trấn áp tinh thần gì được.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời Hôm qua 06:58 AM trả lời tới Quốc Minh 1 Hay F

                      Nguoisaigon 2 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Ối zời ơi, sao mà tôi yêu con gái Bắc Kỳ đến thế!!!

                      Tuyệt cú mèo, cô Đoan Trang ạ! Xin ngã cả nón khâm phục!!!

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 01:30 PM 2 Thích F

                      Lính79 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Thấy chưa!Gái bắc hay mà.Và gái Nam giọng nói nghe dễ thương,Gái Trung lam lũ kiên cường...Tóm lại Phụ Nữ VN rất đẹp (trừ những tp tiếp tay phục vụ cho dcs )


                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời Hôm qua 04:42 PM trả lời tới Nguoisaigon 1 Hay F

                      Nguyenvankinh1956 3 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Tôi thì thấy cô ĐT cũng chưa sắc sảo lắm. Cô bỏ ra cả giờ để đối thoại với 1 thằng ngu gần bằng con lợn, thì không thông minh lắm. Với những thằng ngu, tốt nhất là cúi xuống đối thoại với đầu gối của mình.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 01:00 PM 0 Hay F

                      tướng Ủn văn Ỉn 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Vừa thôi bác ! ... nếu là bác, bác cửng lên ...lý sự với nó, nhà em ngại là nó sẽ vu cho bác cái tội tự ý húc vào dùi cui điện v v .. nhiều khi phải gỉa vờ ngu hơn nó để ...gỉa dại qua ải ..!

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 06:00 PM trả lời tới Nguyenvankinh1956 2 Thích F

                      Quốc Minh 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Có lẽ chỉ mỗi mình bạn mới là người thông minh quá.

                      Đối đáp với lũ Việt Cộng trong hoàn cảnh bộ máy đàn áp chúng hoạt động hết công suất thế là TUYỆT LẮM rồi.

                      Nếu bạn là Đoan Trang TRONG TÌNH HUỐNG KIA (bị Việt Cộng bẳ vào đồn công an), bạn sẽ làm gì, đối đáp ra sao ?

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 02:21 PM trả lời tới Nguyenvankinh1956 2 Thích F

                      Khach1 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      tuyệt ... cứ tuởng lịch sử VN đã khép .. sau này con cháu chúng ta sẽ có sử hay, vui để học chứ không có thảm như tập 1 . cám ơn nhà báo và ANH công an .

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 12:46 PM 0 Hay F

                      Tdb09 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Đọc những lời thẩm vấn nhập nhằng, tôi nghĩ rằng tên công an này mới đẻ ngày hôm qua. Chán cho những đỉnh cao trí tuệ bè lũ chúng nó.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 11:49 AM 0 Hay F

                      Ton Dang 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Hôm tôi nghe đoạn phỏng vấn , đến đoạn ĐT đánh vần từng chử cho tên CA , thật tình tôi cười nhào lăn cười đến chảy nước mắt , đất nước này có những thằng như vầy nên dân mới khốn khổ , thầy trò chúng mày đi chết đi , Hoan hô cô giáo ĐT .

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 11:35 AM 3 Thích F

                      Quốc Minh 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Cô nhà báo Đoan Trang rất thông minh và bản lĩnh.

                      Chắc hẳn ông bưng bô Việt Cộng mang nick Trần Phong (có nhiều bài viết về Việt Cộng kiểu "cung vua - phủ chúa") đã thấy trình độ của nữ ký giả Đoan Trang mà có lần tôi trích dẫn bài viết của cô ấy để lột mặt nạ xảo ngôn, bưng bô của ông rồi chứ ạ ?

                      Mấy đứa Việt Cộng ngu dốt làm sao đủ não để tranh luận với những người Tài năng như Đoan Trang được ?

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 11:26 AM 0 Hay F

                      nguoiyeunuoc 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      link hom nay NS Truc Ho trao thinh nguyen thu,Trieu Con Tim,1Tieng noi
                      http://sbtn.net/D_1-2_2-124_4-...

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 10:59 AM 0 Hay F

                      Em Khờ 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Công An bây giờ là Tiến Sĩ cả đấy. Tiến Sĩ 6 tuần của trường.
                      Long Mountain Forest University (tạm dịch: Đại Học Rừng Trường Sơn) hay trường High Speed University (tạm dịch Trường Đại Học Cao Tốc)

                      Đừng có coi thường nhé !! Tiến Sĩ không cần biết ngoại ngữ vì ở Việt Nam bây giờ chỉ cần Luật Rừng. No Inh lích.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 10:18 AM 2 Thích F

                      Ha Nam 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Đọc xong 56 ý kiến của các bạn, không ai nhận ra ngôn từ, thái độ, cách nói chuyện của tên công an là người TQ. Với kiểu nói chuyện và dùng từ như vậy, tay công an này học và ở VN cũng phải trên dưới 3 năm. Đa số cán bộ TQ nằm trong bộ công an sẽ làm việc như tên công an này trên khắp vùng đất nước. Họ sẽ ra lệnh cho chó ra cắn người biểu tình chứ họ không làm việc đàn áp đó. Đọc thật kỹ, nghe thật rõ sẽ thấy nội dung cuộc nói chuyện là để khai thác " mức độ tức giận của người biểu tình" để TQ có thể từ đó leo thang tranh chấp vấn đề biển đông. Vài năm tới đây khi bộ công an đã đầy người TQ rồi thì VN cũng sẽ như Tây Tạng thôi. Ai vẫn nghĩ VN chưa là khu tự trị của TQ thì quả là giấc ngũ của bạn khá sâu đấy.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 10:12 AM 11 Thích F

                      Australian 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      She has a beautiful voice.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 10:02 AM 4 Thích F

                      OngGiaRadang 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Quạ công vấn đáp.Bà con ơi, công an bi giờ đại học cả đấy, chớ có xem thường họ.Đoàn quân áo xanh tình nguyện đông như kiến được huy động đi đàn áp mít tinh biểu tình hôm chủ nhật 9/12/12 đều là học viên các trường đại học, học viện cảnh sát, công an cả đấy. Ngoài tiền bồi dưỡng, thành tích đàn áp còn được tính vào điểm thi, điểm tốt nghiệp, phân công công tác, . . . Tuy đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng hầu hết chúng nó rất hung hăng, tàn ác, kiểu ngựa non háu đá để lập thành tích, lập chiến công cho con đường của mình.Ôi, đất nước! Cám ơn Đoan Trang, hoan hô Cháu.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 09:36 AM 2 Thích F

                      nguoi_ti_nan_cs_xua 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Chúng tôi may mắn được sống trên một đất nước dân chủ và tự do, quyền làm người luôn được luật pháp bảo vệ.Tôi tham gia nhiều cuộc biểu tình với nhiều mục tiêu khác nhau nhưng chưa bao giờ phải làm việc với cảnh sát hay mật vụ và chưa bao giờ bị chính quyền đe dọa hay trù dập. Tôi xin gửi những lời cảm phục và kính trọng nhất đến cô Đoan Trang qua cuộc đối thoại về việc cô tham gia biểu ti`nh chống bá quyền Bắc Kinh với lũ công an cô hồn của hà nội. Đất nước VN chỉ cần ngàn người đàn bà bản lĩnh và thông minh như cô Đoan Trang thì chúng ta chẳng bao giờ để Tàu cộng bắt nạt hay xâm chiếm. Khốn nỗi đất nước VN đang mất dần cho Tàu cộng bởi nhà nước thuộc vào tay của hơn ba triệu chó đẻ đảng viên cs và vô số tầng lớp "chó săn ,chỉ điểm, bưng bô liếm đít bác đảng". Thằng thủ tướng cô hồn 3d muốn chuộc tội bán nước thì hay đem các lực lượng công an,cảnh sát, quân đội, dân phòng.. ra chiếm...

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 09:12 AM 6 Thích F

                      CÙI BẮP GẶM DỞ 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Đù má, tức cười cái chế độ chó nhảy bàn độc, đưa thằng côn an đọc chưa thông, viết chưa thạo để làm việc với toàn trí thức thứ thiệt, bị hỏi vài câu là vãi đái ra quần, trả lời ú ớ................đúng là vãi luyện thiệt.


                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 08:49 AM 7 Thích F

                      Hollynga 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Chúng tôi cám ơn Đoan Trang nhiều lắm ...giúp chúng tôi tự tin và bản lĩnh hơn ..mong rằng xã hội chúng ta có nhiều Đoan Trang ... thì cái bọn nhân danh pháp luật ấy phải làm đúng pháp luật ..Cầu nguyện cho bạn thật nhiều

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 07:56 AM 5 Thích F

                      Vmh 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Bạn nào biết địa chỉ tên công an này,viết cho nó lá thư với tất cả những còm này cho nó đọc.Tui bảo đãm, đọc nửa chừng nó đứt ngay mạch máu não.Cứ như thế,từng thằng một,lần lần chúng sẽ tự động ...tan hàng.(Kể cả thằng to đầu đến tép riu).Gởi tuốt.Bạn nào không đủ địa,đây tui tình nguyện gởi đô về cho mà mua tem./.VMH

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 07:48 AM 5 Thích F

                      Luumanhcongtu 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Hay cho câu nói: "Dân VN mình hiền, chứ gặp dân tộc khác, họ đào mả tổ Tàu Khựa rồi!"

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 07:34 AM 5 Thích F

                      Mất đảng-còn nước 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Làm biên bản đến chỗ "gây hấn"anh côn an lại đâm ra ngọng tiếng Việt.Thế ra từ trước tới giờ anh và đồng bọn được đảng huấn thị là hành động cắt cáp và vẽ hình lưỡi bò trên sổ thông hành của Tàu đều dựa trên tinh thần 4 tốt và 16 chữ cả đấy.Bây giờ cô nhà báo trẻ mở mắt cho anh đó là hành động GÂY HẤN anh đâm ra lúng túng?Ngữ này không mất nước mới là lạ.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 07:29 AM 5 Thích F

                      tướng Ủn văn Ỉn 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Đoan Trang đắnh vần cho thằng cán ngố viết theo ..thật khôi hài ...Trang cũng dí dỏm phết ! ha ha nhịn cười không nổi .. còn đồng chí thùng rác nào muốn học đánh vần xin mời đăng ký ..

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 07:24 AM 5 Thích F

                      Xóa điều 4 hiến pháp 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Đã lâu lắm rồi, mới thấy một nữ nhà báo trẻ, tài ba và có bản lĩnh. Mong nhà báo lão thành Phan Quang va Hữu Thọ, trước ở báo nhân dân, hãy lên tiếng.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 05:56 AM 5 Thích F

                      Tôi, xa Hà Nội... 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Theo tôi được biết thì, không đâu có ghi "Công an đảng". Chỉ có "Công an nhân dân"

                      Trong đoạn đối thoại, chú công an nọ có biện hộ loanh quoanh rằng chúng tôi chẳng qua cũng là làm theo lệnh cấp trên giao thì phải hoàn thành nhiệm vụ thôi. Ý nói, chứ cũng chẳng có thành kiến gì với bà con biểu tình...

                      Xin hỏi chú CA, các chú thuộc rạng công an đảng hay công an nhân dân?
                      - Công an đảng thì nghe nó nhố nhăng quá, có phỏng không ah.
                      - Công an nhân dân thì nghe nó còn có logic hơn. Vì đảng cướp tiền của dân để trả lương cho các chú. Kiểu này các cụ ta xưa thường gọi là "của người phúc ta".
                      Thế là các chú mày cứ cung cúc, dạ vâng cái gọi là "cấp trên" của các chú. Mà hoàn toàn không mảy may nghĩ ra rằng những bổng lộc đó cũng xuất phát từ những người đang bị bẻ tay, bẻ cổ hay mất đất mất nhà ngoài kia.

                      Vậy muốn nói gì thì nói, các chú vẫn là công an nhân dân. Bởi vì nhân dân trả lương nuôi các chú mày chứ...

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 05:01 AM 7 Thích F

                      Tôi, xa Hà Nội... 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Hoan hô nhà báo, Đoan Trang!
                      Tên của cô đã vẽ lên bản chất con người của cô.

                      Nghe cuộc đối thoại không hình thôi mà thấy "tội nghiệp" cho chú CA quá. Hay đi kiếm cơm bằng nghề khác cho tâm hồn thư thái đi chú mày.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 04:35 AM 6 Thích F

                      Sachcu96 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Cán bộ CA không đủ trình độ để làm việc với dân.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 04:03 AM 6 Thích F

                      Nghetinhquechoa 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Thằng công an này nghe tiếng giọng nói của dân Quỳnh Lưu hay Diễn Châu gì đó. Khổ thân mày, bám đít quân bán nước, quay lưng với Xô viết Nghệ Tĩnh rồi mày cũng chẳng có cửa về nhà nữa đâu. Mày không biết nhục à. Hỡi anh em công an, các bạn chỉ là những con chó săn mà thôi, các bạn tỉnh ngộ lại đi. Đất nước này lâm nguy, chính bọn đang sai các bạn trấn áp dân mình sẽ bỏ chạy trước tiên, để lại các bạn cho dân tự xử.
                      -Tôi chỉ thi hành công vụ
                      -Anh không có quyền từ chối à

                      Mày nghe lại đối thoại của Đoan Trang đi, đừng mù quáng thế thế nữa. Cha mẹ mày cũng bị lừa đi thi hành công vụ mà giết chết ông bà họ hàng trong cải cách ruộng đất, cải tạo công thương rồi. Đừng lấy máu mình mà tưới lên dân mình nữa.
                      Vài lời với mày, để mày đọc cho tỉnh ngộ

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 03:23 AM 10 Thích F

                      DAN TOC HAN 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Ối dời ơi, lại thêm một anh cán ngố, dcs phân công cho nên phai làm, hỏi toàn chuYện nhảm nhí,như một đứa học sinh đang được cô giáo chỉ dạY,thằng c,a nàY tính Vu khống, nhưng đả bi bắt bẻ , câm họng, ai củng như cô gái nàY thì đất nước sẻ một sớm dcs sẻ bị tan rả,cô có hỏi thằng nàY nó cũng không giám trã lời đâu, nó chĩ giả Vờ điếc thôi, có miệng củng như câm ,thằng nàY cũng Vì miếng ăn thôi,kkkkkkk thấY cô nàY đang dạY dổ Về luật cho CA dcs nhiều hơn là lấY khẫu cung,

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 02:49 AM 5 Thích F

                      Nguyenvankinh1956 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Nghe thằng công an ê a, ngứa cả lỗ tai. Mịa, dân è cổ đóng thuế để nuôi một lũ chó ngu dốt, hèn nhát. Mà sao phải biểu tình nhỉ? Đêm, ném xăng vào sứ quán tầu, ném vào bốt mấy con cho giữ nhà cho bọn tầu. Thấy xe bọn cho đỗ đâu đêm hôm đổ xăng đốt con mẹ nó đi. Vậy cho nó đơn giản.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 01:46 AM 11 Thích F

                      Truongtansang 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Nhân dân Việt Nam mình hiền lanh và tội nghiệp quá. Không có một đất nước nào người dân phải còng lưng để nuôi cả hai hệ thống đảng và chính quyền. Chỉ nhìn từ tỉnh trở xuống thôi thì thấy dân mình đã oằn mình rồi. Tỉnh nào cũng có văn phòng tỉnh ủy đồ sộ, ủy ban nhân dân tỉnh hoành tráng, thành phố nào cũng có văn phong thành ủy to lớn, uy ban nhân dân thành phố uy nghi, huyện nào cũng có văn phòng huyện ủy bự chát ủy ban nhân dân huyện khang trang. Còn hai hệ thống đảng và trung ương thì khỏ nói luôn. Thế mà hai hệ thống này không những không phục vụ nhân dân mà còn trấn áp, ngược đải, bạo tàn với nhân dân. Tình hình Việt Nam đối diện vô vàng bài toán quá nan giải nhưng bài toán mang đến tính quyết định phải phá vở hai hệ thống này và khi giải bài toán mang tính quyết định này thì mọi bài toán khác đều không còn là nan giải. Tương lai của Việt Nam không nằm ở đâu xa, không đến từ một thế...

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 01:17 AM 3 Thích F

                      Luongthien 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Công an cộng sản thì chỉ như thế thui, còn yêu cầu cao hơn thì móc đâu ra? đến lãnh đạo còn ngu như bò thì bọn kiến này thế là đỉnh lắm rùi! Cô Trang này trả lời đúng ý dân đó!!!

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 12:43 AM 9 Thích F

                      Docvat1 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Vi ly do ky thuat cua Ipad, xin sau cho dung: xin doc la Audio clip thay vi Audio cliff, thanh that cam on

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 12:09 AM 0 Hay F

                      Khách 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Tội nghiệp anh này mất việc là chắc, để cho dân hỏi một vài câu đã lúng túng. Tội nặng nhất là không hiểu đường lối chính sách của đảng và nhà nước . Cả 87 triệu dân đều biết tên tội đồ dân tộc hcm bán nước cho trung cộng, bầy giờ đàn em của hắn đcsvn đang làm tay sai cho tàu . Anh này làm sỉ nhục đảng trí tuệ nhất hành tinh không hiểu đường lối của đảng ta vĩ đại gì hết . Đúng là rừng rú nhờ đút lót mà làm được chức ca ngu đần đến chữ HẤN mà cũng người dân phải đánh vân cho đến 2, 3 lần . Về làm ruộng để làm con người đàng hoàng ..

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 11:50 PM 3 Thích F

                      Đánh tráo khái niệm 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Chúng ta phải đấu tranh về mặt pháp lý về vấn đề biểu tình đã quy định rõ trong hiến pháp, pháp luật. Chúng ta không thể để cho bọn tay sai cố tình đánh lận con đen giữa biểu tình và tụ tập đông người, cũng như không thể gọi họp quốc hội là tụ tập đông người theo lối nói "ba bựa" của những kẻ cầm quyền vừa man dợ vừa ngu xuẩn.
                      Người dân có quyền khiếu nại, tố cáo,...có quyền tự do bầu cử và ứng cử, có quyền hội họp và lập hội, có quyền tự do đi biểu tình để bày tỏ chính kiến... Mỗi khái niệm, phạm trù đều phải rõ ràng theo những sự việc cụ thể, không thể việc gì cũng "để nhà nước lo". Nhà nước lo hết mọi chuyện của người dân sao? Tôi bức xúc muốn đi vệ sinh(đái, ỉa...) thì nhà nước cũng "no" sao? Cái đám công an đi bắt người biểu tình theo lệnh của cấp trên thật là mặt dày mày dạn, chỉ quen bắt nạt dân lành, khi có tiền vào túi là mọi chuyện "thường ngày như ở huyện". Chẳng lẽ mỗi...

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 11:33 PM 1 Hay F

                      Côn an đần độn háo sắc . 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Đoan Trang giỏi thiệt , mình ngưỡng mộ Đoan Trang . Cả ngàn người đi biểu tình , ai ai cũng bản lĩnh , thông tuệ như Đoan Trang thì hay biết bao . Đoạn đối thoại trên , hay nhất là câu hỏi của nhân viên an ninh : thế Đoan Trang có gia đình chưa , thằng này hỏi câu quá chất lượng , chắc nó " cảm "& ngưỡng mộ Đoan Trang rồi , không khéo biểu tình lần tới nó cũng đi theo & hô khẩu hiệu cùng Đoan Trang đó nghe .

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 11:28 PM 7 Thích F

                      DVLeThanhhai 2 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Đảng Cộng SẢn Vn kêu gọi dân chúng không nên biểu tình vì biểu tình: SẼ PHÁ VỠ MẬT ƯỚC được ký kết giữa lãnh đạo Đảng CS Vn và TQ là:

                      Điều 1:Thiết lập vùng ĐÁNH CÁ CHUNG (Thực ra là lãnh hải của Vn chứ ngư dân Vn mà bén mảng tới Vùng biển nào hải quân TQ chiếm đóng là bị bắt, tịch thu tàu thuyền, đóng phạt, ngư dân Vn phải chịu phạt vì vi phạm lãnh hải mà TQ cướp được),

                      Điều 2: Vn cũng như TQ không được kích động chống nhau về vấn đề Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) (do đó báo đài phải hạn chế ngôn từ khiêu khích chống hải quân TQ, phải giảm nhẹ tình hình thực tế, giải tán biểu tình chống nhà nước Trung Hoa...)

                      Điều 3: Khi đàm phán về lãnh hải giữa Vn và TQ thì chỉ được đàm phán song phương tránh việc tham dự của bên thứ 3 làm trở ngại việc thương lượng lãnh hải giữa Vn và TQ. Đó là 3 điều cơ bản của CSVN đã ký mật ước với bọn bành trướng Bắc Kinh trong năm 2011 trong chuyến...

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      (Edited by a moderator)

                      A Hay Trả lời 12/10/2012 11:17 PM 2 Thích F

                      hòa thân 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      cả bộ chính trị đều bị mua chuộc hết rồi chứ không riêng người nào,hiện nay chỉ là tay sai cho Trung quốc thôi

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 12:06 PM trả lời tới DVLeThanhhai 1 Hay F

                      Nguoiviet 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Qua bài phỏng vấn này, mình phải vào google, để tìm coi cô Đoan Trang này là ai, và đọc được trên blog của cô bài"Giọt nước mắt của lề phải', thật tình mà nói, rất cảm phục một tấm lòng và tâm hồn của Nữ nhi Đoan trang. Tiếc rằng, nghề báo ở Việt nam, không biết có bao nhiêu người như cô.
                      Nhưng dù sao, mình củng cảm thấy được an ui phần nào, vì vẫn còn đó những người cầm bút có lương tri, nhưng phải cúi đầu mà đi.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 10:05 PM 13 Thích F

                      TuoiTreYeuNuoc 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      1) Đoan Trang không những là nhà báo mà còn là một luật sư. Cô đã tỏ ra rất bản lĩnh đối đáp với nhân viên an ninh làm cho anh này tỏ ra lúng túng. Tay nhân viên này trình độ không có (dĩ nhiên là công an CS thì chỉ biết dùng dùi cui chứ không biết dùng trí óc). Nếu nói " năm 1975 Miền Nam giải phóng Miền Bắc" thì ở đây cũng có thể nói "Nhà báo Đoan Trang đã hỏi cung nhân viên an ninh". Anh ta chỉ biết hỏi vài câu vớ vẩn như : Có gia đình chưa, đang ở với ai, có ai xúi giục biểu tình không v.v.
                      2) Xin đề nghị DLB cho đăng nguyên văn lời đối đáp giữa nhà báo Đoan Trang và nhân viên an ninh để độc giả đọc kỹ hơn.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 10:01 PM 13 Thích F

                      Khách 2 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Rõ là Rừng rú, bị hỏi lại một vài câu đã ú a , ú ớ , trả lời vòng vo, đổ tội cho cấp trên ngu dốt hơn. Đúng là một đám rừng rú bị bọn trung cộng sỏ mũi mà vẫn hăng say kéo cày. Âu cũng là do tên tội đồ dân tộc hcm bán nước, tên đi tay sai đi tiên phong làm cho giặc, giết hại đồng bào miền Bắc, cướp bóc chính quyền đang phát triển anh em miền Nam, VNCH để đất nước rơi vào chốn lâm nguy, đất nước, lãnh thổ và biển đảo VN có nguy cơ bị biến mất trên bản đồ thế giới nếu nhân dân VN không biết nắm tay nhau đoàn kết đánh đuổi bọn bán nước, tay sai csvn ngu đần và bọn cướp nước phương bắc tàu cộng. Tôi ủng hộ chị Trang can đảm lên vặch trần tội ác của bọn tay sai cho giặc này..

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 09:36 PM 7 Thích F

                      hòa thân 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      theo tôi thì điều chính yếu ở đây là vì " cướp cạn tra hỏi nạn nhân " thì làm gì có chính nghĩa mà hỏi...khi gặp người có bản lĩnh chắc chắn sẽ ú ớ.....

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 12:18 PM trả lời tới Khách 1 Hay F

                      Nguyễn Quang Duy 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Cám ơn Đoan Trang chúc bạn vững tâm bền chí.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 08:56 PM 8 Thích F

                      DAIVIET 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Thằng AN này được phân công ép cung e Đoan Trang chắc được cảnh khuyển nuôi dậy kỹ càng đấy nhá mà bị động như ngậm hột thị chỉ vì vừa dốt vừa bất chính.Tôi gọi lũ này là CHÓ ĐIÊN,nó ăn cơm dân mặc áo dân mà lại phản dân hại nước.CHỈ CÓ CHÓ ĐIÊN MỚI CẮN CHỦ.NGUNG NGOẢY ĐUÔI MỪNG BỌN TRỘM.Phải kg bà con.LÀ CHÓ ĐIÊN CHỈ CÒN CÁCH DUY NHẤT LÀ ĐẬP CHẾT BUÔNG SÔNG

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 07:40 PM 11 Thích F

                      Dangdung146 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Tôi cảm thấy xót thương cho người Công an này,họ đã bi biến thành cai con RoBot của những kẻ cai trị hiên nay.Ho không còn là con người để được sống theo cảm nhân trong tâm hồn họ.Tâm hồn của họ đã bị đánh cắp bởi những kẻ cầm quyền tàn bạo,và hèn nhát với ngoai bang.Chắc chắn con cái cũa những người Công an này nếu được đi học đúng nghĩa là học, chúng sẽ không bao giờ tin vào lời nói và việc làm của cha mẹ chúng là nhửng người công an như anh an ninh này.Ôi,một thảm hoạ cho dân toc!

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 05:39 PM 11 Thích F

                      cách mạng hoa khế 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      hãY nghe Và truYền cho nhau đoạn audio clif nàY nhé!..để thấY rằng tên lấY khẩu cung đoan trang bị ..ép cung phải im lặng nhiều lần trước những câu hỏi ngược lại của cô ấY! Và để cho ta thấY chúng hắn ''CA'' có lẽ đã bị đuối lí trong 1 trường hợp hoặc nhiều hơn đối Với những lời lẽ mềm lạt buộc..''nhớ rằng rất nhiều ca tử Vong trong đồn CA còn sờ sờ đó !''một lí do chính là Vì đoan trang là gái''..

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 05:39 PM 9 Thích F

                      ĐOAN TRANG 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Hoan hô nhà báo ĐOAN TRANG. Tôi nghe hết 29 phút lời đối đáp này mà thấy trong lòng phấn chấn: Đủ nhã nhặn, mềm dẻo... nhưng thái độ tỏ rõ quan điểm, dứt khoát của mình. Các bạn nên cần đọc kĩ lời thoại này làm cơ sở cho đấy trang với côn an nói riêng và chính quyền nói chung.
                      Chúc mừng chị ĐOAN TRANG. Người Việt đây chứ đâu?! Hậu duệ của BÀ TRƯNG, BÀ TRIỆU đây chứ đâu?!

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 05:10 PM 24 Thích F

                      Haibatrung 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Viên an ninh naỳ là một cái maý khi chủ (cấp trên=bọn bán nước) bảo đi làm là đi, đi đàn áp là đàn áp, trong khi đo lương của nó có tiền thuế của Đoan Trang, hắn không suy nghĩ cái gì đúng, cái gì sai.
                      Hắn cũng không khác gì một con chó, khi chủ bảo ăn cứt thì cứ thế là ăn mặc dù ăn cứt dễ nhiễm bệnh (bán nước của ông chủ là chính phủ chxhcn Việt Nam và đảng cộng sản VN).
                      Về trình độ lý luận thì hắn là số không, chó an ninh mà.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 04:50 PM 13 Thích F

                      Stuart 2 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      An ninh
                      An ninh chỉ biết làm theo chỉ thị của cấp trên ...nó đâu có cái đầu...Đúng là Cấp trên bảo ân cúut nó cũng ăn...

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 03:51 PM 10 Thích F

                      nhatientri 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Thì nó cũng noi gương đồng chí X của nó bị đảng xúi tự năm 12 tuổi đến giờ có dám từ chối cái gì đâu từ giết người,cướp của hiếp dâm,khủng bố,đâm chém...đủ cả.Tụi nó cũng có cái đầu nhưng bị tẩy não hết rồi,chỉ còn dây thần kinh hưởng thụ mà thôi.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/11/2012 10:37 AM trả lời tới Stuart 3 Thích F

                      Nông Văn Dền 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Tôi không hiểu sao một người Việt nam chưa bị tòa án kết bất cứ một thứ tội phạm nào lại phải nghồi làm việc và tra hỏi như một tội phạm.Theo tôi trước khi hợp tác để làm việc với công an, người công an phải trả lời cho nghi phạm(tôi gọi chung những người phải làm việc với công an) là mình đã có nghi nghờ gì mà phải vào đó để làm việc.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 03:46 PM 5 Thích F

                      Rau muống 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Gửi anh an ninh Lộc Hà,
                      Cha mẹ sinh ra anh là con người có đầy đủ hình hài, đầu óc, nuôi cho anh ăn học đàng hoàng, ít ra anh cũng phải biết suy xét chứ! Anh đâu phải là người máy, càng không phải là loài chó chỉ biết làm theo lệnh chủ. Cớ sao anh không phân biệt được đúng sai mà lại để cho bọn bất lương thao túng, chỉ dạy. Nếu chính danh là người thực thi pháp luật thì anh phải hiểu biết và tuân thủ hiến pháp, pháp luật chớ! Trướng khi là một nhân viên an ninh, anh đã là một công dân; mà bổn phận, nghĩa vụ của công dân trước vận nước điêu linh là phải đấu tranh bảo tồn. Là nữ lưu chân yếu tay mềm mà Đoan Trang đã hiên ngang đứng thẳng; còn anh thì khom lưng, quỳ gối khuất phục bạo quyền. Theo dõi cuộc đối thoại, tôi thấy anh chưa xứng đáng xách dép cho Đoan Trang. Rõ nhục!

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 03:37 PM 19 Thích F

                      Duytan400 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Buồn cười cho công an cộng sản . Tại sao lại dùng " biên bản vi phạm hành chính " đế bắt người ta ký tên vào đó .Đây là một cách áp đặt vào người khác một cách vô cùng thô bạo và trơ trẻn .
                      Đảng và nhà nước đã có cách giải quyết vấn đề với Trung Quốc qua đàm phán ngoại giao theo như lời công an nói . Thế thì Trung Quốc có đàm phán với Việt Nam qua ngoại giao hay không ? hay ngang nhiên lấn chiếm biển đảo mà đảng cộng sản Việt Nam cùi đầu khuất phục . Sao cộng sản Việt Nam không nhìn vào thái độ của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với dân họ khi dân họ biểu tình chống Nhật Bản mà học hỏi.
                      Đảng và chính quyền cộng sản Việt Nam đã lo và bảo vệ đất nước như thế nào và đủ chưa ? khi mà ải Nam Quan , thác Bản Giốc, ........ vùng lãnh hải băc Việt , Hoàng Sa , Trường Sa đã bị Trung Quốc chiếm . Thế mà đáng cộng sản vẫn trơ trơ mặt ra đó không...

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 03:32 PM 11 Thích F

                      Vantrong 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      tàu cá TQ tập trung hàng trăm chiêc quậy phá ngoài biển đông trong lãnh hải thuộc chủ quyền VN, gây cản trở giao thông đường thủy, cắt cáp tàu BM sao các ông kẹ CA này không ra đó mà phạt hành chính tụi nó hè. Đúng là một lũ hèn nhát, bán nước cầu vinh, mưu đồ tham nhũng!

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 02:58 PM 8 Thích F

                      Đại_úy 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Hoan hô Nhà báo Đoan Trang !

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 02:00 PM 7 Thích F

                      Mất Nước 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Anh là ai? là một lũ tiếp tay với giặc tàu nhưng giả vờ như không biết. Thật là một lũ khốn nạn.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 01:34 PM 11 Thích F

                      tướng Ủn văn Ỉn 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Khâm phục Đoan Trang .. một nữ lưu trí tụê khiến bọn cán ngố tắc tị ,mặt đực ra như ngậm hột thị .. hắng dặng , né tránh khi bị hỏi vặn ngược ..tội nghiệp !.. cán ngố này không đáng xách dép cho Đoan Trang ..
                      Có thế mới biết sức mạnh không phải từ họng súng, nếu cón chút liêm sỉ , anh cán ngố nên tự kết liễu đời mình bằng 1 viên đạn ... vì đã ngu xuẩn phục tận lực vụ bọn đầu trâu mặt ngựa !.. bọn thất học chỉ quen thói lỗ mãng !
                      Hay lắm !... Đoan Trang xứng đáng để nhận những đóa hoa đẹp của những người biết yêu thương dân tộc.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 12:53 PM 16 Thích F

                      Rock and Roll 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Chưa thấy cái nhà nước nào quái gở như Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: Đì cướp đất của dân thì không bị bắt mà còn được khen thưởng, trang bị vũ khí, còn đi Biểu Tình bày tỏ lòng yêu nước chống giặc ngoại xâm thì bị bỏ tù mút chỉ như trường hợp của Blogger Điếu Cày.....

                      Toàn mấy thằng khùng, thằng điên lãnh đạo đất nước Việt Nam cho nên nó mới ra nông nỗi như vậy!


                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 12:30 PM 10 Thích F

                      Thế Trần 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Hoan hô Đoan Trang ,
                      Trang đúng thật là đoan trang , khôn khéo , văn minh và không kém phần dũng cảm trong sự đối đáp với công an ( thiếu trình độ) của nước CHXHCN VN .
                      Đã biết tên của Đoan Trang từ trước , bây giờ được nghe tiếng nói ( qua sự đối đáp với công an trại Lộc Hà ) tôi thật là thích thú và ngưỡng mộ .
                      Trang thật là tuyệt vời !!!
                      Tội nghiệp dân VN tôi phải sống dưới sự cai trị sắt máu của những con người không trí não mà chỉ có cơ bắp .

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 12:23 PM 15 Thích F

                      Tobaco 2 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Cám ơn Trang và những lý lẽ của em.
                      Nhưng tất cả chúng ta đều mắc bẫy "câu giờ", mắc bẫy "lùa" tất cả người dân yêu nước bằng chính kiến của mình chứ không phải theo những thông tin mù mờ do đảng cung cấp thành "phản động đảng".
                      Tôi đã nghe cả đoạn đối thoại và thấy thật buồn trước hiện tình đất nước, buồn vì sự vô cảm đến máy móc của lực lượng công an khi chỉ biết tuân thủ cấp trên, chỉ vì miếng cơm manh áo, vì lon... mà không hiểu hành vi vi hiến. Ngồi ghế người có quyền mà cũng không dám đối thoại một cách sòng phẳng.
                      Mỗi chế độ chính trị cũng phải theo quy luật phát triển chung như mọi sinh vật: sinh ra, phát triển, hưng thịnh, suy vong và chết. Sự sống của chế độ có thể kéo dài nếu chế dộ đó biết tự điều chỉnh theo tiến trình phát triển nhưng cũng không có cách nào để "muôn năm" cả. Mà nếu càng hô to muôn năm, chế độ đó càng nhanh chóng muốn nằm xuống mà thôi.
                      Chế độ cộng sản đã đến lúc...

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 12:17 PM 9 Thích F

                      Dang Di Hoc 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Cho chú một "hay". Nhưng đề nghị nên bỏ đoạn này:

                      "...Nhưng tất cả chúng ta đều mắc bẫy "câu giờ", mắc bẫy "lùa" tất cả người dân yêu nước bằng chính kiến của mình chứ không phải theo những thông tin mù mờ do đảng cung cấp thành "phản động đảng"."

                      Không rỏ ràng lắm.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 09:02 PM trả lời tới Tobaco 0 Hay F

                      Adbc2279 2 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Hoan nghênh Đoan Trang! Thực sự viên công an trong cuộc nói chuyện theo ý chủ quan của mình là một người nhã nhặn, tử tế hơn nhiều lần những người công an mà mình biết, cục cằn thô lỗ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống công dân. Mong anh sớm quay về với nhân dân, mong lắm...

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 12:05 PM 10 Thích F

                      Bác Làm Cháu Hư 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      "Trang có gia đình chưa ? Em chưa có gia đình.", "bây giờ đang ở với bố mẹ, hay là ...?" Aha, thằng côn an có ý định gạ gẫm đây. Nếu đây là không phải là phụ nữ, cụ thể hơn nữa là phụ nữ chưa chồng, không phải là phóng viên chính thức của tờ báo nào đó, mà là một 'dân đen', thì chắc hẳn là thằng côn an này sẽ phùng mang trợn mắt, nạt nộ quát tháo, khoa chân múa tay, đập bàn đá ghế, vân vân và vân vân, để uy hiếp. Tin tôi đi bạn, bọn côn an này, từ thằng đại tướng cho đến thằng binh nhất, cá tra một lứa cả đấy thôi.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 01:12 PM trả lời tới Adbc2279 21 Thích F

                      Apatriot 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Thằng công an này chỉ làm theo lệnh của cấp trên của nó thôi, mà cấp trên của nó thì rất rất ngu, vô pháp luật nên chúng mới hành xử như vậy. Việt nam là một đất nước cai trị của luật rừng, vô pháp luật. Băng đảng mafia gọi là đảng cộng sản.

                      hiển thị thêm hiển thị ít hơn
                      A Hay Trả lời 12/10/2012 11:50 AM 13 Thích F

                      Vuvan 1 phản hồi đã được thu gọn lại Thu gọn lại Expand
                      Tớ cũng công an mà, tớ biết dân biểu tình chống trung quốc là để bảo vệ đảng, bảo vệ công an, bảo vệ mồ mả và cả gia đình công an đấy

                      -------------------------


                      Truy tìm chủ và niêm phong cửa hàng Gucci - Milano
                      Liên quan đến vụ việc hàng hiệu Italy đang bị cơ quan điều tra, cửa hàng Gucci - Milano tại số 88 Đồng Khởi, quận 1 (TP HCM) đã bị niêm phong. Cảnh sát nhiều ngày nay chưa tìm thấy đại diện cửa hàng này để làm rõ vụ việc.
                      > Tín đồ hàng hiệu lo lắng sau vụ Gucci 'giá bèo'/ Cận cảnh lô hàng hiệu 'giá bèo' ở khách sạn 5 sao
                      Cửa hàng Milano trên đường Đồng Khởi bị niêm phong. Ảnh: Kiên Cường.
                      Sáng nay (6/12), shop thời trang hàng hiệu Gucci - Milano trên đường Đồng Khởi, quận 1, TP HCM cửa chốt then cài, bị dán niêm phong, bên trong im ắng không có nhân viên. Phía trước cửa hiệu này chỉ có một người tự xưng là nhân viên trông coi cửa hàng ngăn cản chụp ảnh. Băng rôn giảm giá 30-50% vẫn được treo cao.
                      Trung tá Bùi Thanh Nguyên, Đội phó Đội 6 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ (PC46) Công an TP HCM cho VnExpress.net biết, ngay sau khi bắt giữ lô hàng hiệu Dolce&Gabbana, Gucci (tại khách sạn Sheraton hôm 27/11) "nghi có dấu hiệu trốn thuế", cảnh sát đã điều tra các mối quan hệ của công ty nhập khẩu lô hàng này (công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nam Đế). Trong đó, công ty Milano được xác định là chủ lô hàng hiệu, đã ủy thác nhập khẩu cho Công ty Nam Đế. Nhiều lần cơ quan điều tra mời người có trách nhiệm của Milano đến làm việc để làm rõ những vấn đề liên quan, song Milano không hợp tác.
                      Cũng theo trung tá Nguyên, sau nhiều ngày chờ đợi Milano không được, đến sáng 5/12, cán bộ PC46 đã đến trụ sở Milano đề nghị hợp tác điều tra nhưng cũng không có người đại diện. Các nhân viên tránh né, mọi số điện thoại của những người được cho là lãnh đạo công ty đều không liên hệ được. Cơ quan điều tra sau đó đã niêm phong toàn bộ cửa hàng, ra thông báo Milano phải có người đại diện làm việc với cơ quan điều tra vào lúc 9h sáng 6/12.
                      "Tuy nhiên, sáng nay chúng tôi có mặt và chờ phía Milano đến 10h30 vẫn không có ai đại diện làm việc. Cơ quan điều tra sẽ dùng biện pháp nghiệp vụ để truy tìm người có trách nhiệm của Milano", Đội phó Nguyên khẳng định.
                      Cơ quan điều tra đã nhiều lần mời đại diện Milano lên làm việc, song họ tránh né. Ảnh: Quốc Thắng.
                      Ông Đỗ Trung Kiên, phụ trách an ninh của khách sạn Sheraton, nơi Milano thuê mặt bằng, cho biết mấy ngày nay công an đã làm việc với phía khách sạn. "Milano chỉ là đơn vị thuê mặt bằng tại đây ít nhất 9 năm và họ có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thì ban giám đốc mới ký hợp đồng. Chúng tôi đã hợp tác công an đáp ứng tất cả những gì họ yêu cầu", ông Kiên nói.
                      Nhân viên khách sạn này cũng cho biết từ hôm qua đến nay có nhiều khách hàng mang ví, túi xách, quần áo... đến để hỏi về nguồn gốc xuất xứ vì họ cho rằng đây là hàng giả. "Tuy nhiên, do cửa hàng bị niêm phong và không có nhân viên của Milano nên họ rất bức xúc", nhân viên Sheraton nói.
                      > Ảnh Cửa hàng Milano - Gucci bị niêm phong
                      Liên quan đến xuất xứ hàng hóa của lô hàng Milano bị công an tạm giữ, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4 - cảng ICD Phước Long, quận 9 cho biết, trước khi thông quan, theo quy định của Bộ Công thương, hàng may mặc phải được kiểm tra tồn dư các chất độc hại. Công ty nhập khẩu hàng là Nam Đế đã đăng ký kiểm định tại Công ty Vinacontrol.
                      "Ngày 23/11, Nam Đế đến đăng ký kiểm định. Ngày 26/11, khoảng hơn 15h chúng tôi tới tiến hành lấy mẫu. Sau đó một ngày thì có kết quả kiểm tra. Chúng tôi chỉ kiểm tra xem hàng may mặc có đạt chất lượng hàng hóa nhập khẩu hay không chứ không kiểm tra xuất xứ", ông Lê Ngọc Lợi, Trưởng phòng giám định 2 Vinacontrol khẳng định.
                      Lô hàng có 526 cái quần áo, váy đầm, khăn các loại, kết quả cho thấy đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Vinacontrol không kiểm định chất lượng túi xách trong lô hàng.
                      Tuy nhiên, theo tờ khai hải quan của công ty nhập khẩu Nam Đế thì lô hàng xuất xứ - nhà sản xuất: Trung Quốc. Đơn vị xuất khẩu là Công ty China National Aero Zhuhai Import Ecport Co., LTD.
                      Công ty Nam Đế, đơn vị nhập khẩu lô hàng nói trên có trụ sở ở số 451/43 A Lê Văn Sỹ, quận 3, TP HCM là một căn phòng thuê để ở của giám đốc công ty này. Một tấm biển nhỏ ghi Công ty Nam Đế phía ngoài với số di động nhiều ngày nay cũng không thể liên lạc.
                      Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế TP HCM bắt giữ 4 chiếc ôtô tải chở hàng tấn áo quần, túi xách, dây nịt các loại ở dưới tầng hầm khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi. Giấy tờ nhập khẩu lô hàng này do công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nam Đế đứng tên. Công ty xuất hàng nằm tại Quảng Đông, Trung Quốc. Đường đi của lô hàng bắt đầu từ Hong Kong.
                      Trong tờ khai nhập khẩu của Công ty Nam Đế, nhiều mặt hàng sơ mi nam, áo thun nữ, quần dài nam có giá nhập khẩu rẻ mạt dù mang mác xịn. Ví dụ váy ngắn chỉ 5,5 USD mỗi cái, giầy nam 3,8 USD mỗi đôi, áo khoác nữ 3,7 USD một cái. Toàn bộ lô hàng vào Việt Nam chỉ phải đóng 27 triệu đồng tiền thuế.
                      Đến sáng nay, đội trưởng Đội 6 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế TP HCM (PC46) cho biết vẫn chưa kiểm xong lô hàng "nghi là hàng lậu" trên 4 xe tải trên. Cơ quan điều tra vẫn chưa xác định số hàng quần áo, dây nịt, giày dép mang mác Dolce&Gabbana, Gucci... trên là hàng thật hay giả vì còn chờ kết luận từ cơ quan kiểm định.
                      Kiên Cường - Quốc Thắng
                      Last edited by TAM73F; 12-28-2012, 08:22 PM.

                      Comment

                      • TAM73F
                        Super Moderator
                        • Apr 2009
                        • 2321

                        #86
                        VIỆT NAM ĐI VỀ ĐÂU: GIÀU SANG NHỜ QUAN HỆ, NGHÈO KHÓ DO THIẾU QUYỀN...



                        ======================

                        VIỆT NAM ĐI VỀ ĐÂU: DÂN KHỔ, DOANH NGHIỆP LỖ, LÃNH ĐẠO SƯỚNG

                        Last edited by TAM73F; 01-03-2013, 07:24 PM.

                        Comment

                        • TAM73F
                          Super Moderator
                          • Apr 2009
                          • 2321

                          #87
                          "Con gái Việt bây giờ mất hết duyên rồi !!!"

                          Đó là câu kết luận của người bạn vừa đi du học về của tôi, sau hai ngày rong ruổi khắp Hà Nội để “bù đắp nỗi nhớ quê hương” và “được” chứng kiến những “pha shock óc” của các bạn trẻ Hà Thành.
                          Bản thân tôi cũng là con gái Việt, lúc đầu cũng hơi “tự ái” một tý, nhưng nghĩ lại thì phải công nhận điều đó. Một bộ phận không nhỏ trong số các bạn nữ hiện nay đang tự biến mình thành những cô gái tóc vàng hoe kém duyên, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh con gái Việt Nam.
                          Thương quá... tà áo dài Việt Nam
                          Từ đầu tóc…
                          Ông bà ta vẫn có câu “cái răng cái tóc là góc con người”, nghĩa là điều đó rất quan trọng để tạo nên hình ảnh đẹp cho chúng ta. Và các bạn trẻ, nhất là các bạn nữ bây giờ đã “vận dụng” điều đó triệt để, tạo nên sự “khác biệt tuyệt đối” cho mình. Những cái đầu nhuộm đủ các thứ màu sặc sỡ, high light, đến kiểu cắt ngắn như con trai rồi dùng gel vuốt dựng đứng lên hay chĩa ra xung quanh, những kiểu tóc xù bông lên như một cái nồi cơm điện của các bạn trẻ nổi bật giữa một đám đông. Và điều đó nghĩa là các bạn trẻ đã “đạt được mục đích” của mình: Nổi bật! Tôi chỉ tò mò là với những cái đầu như vậy, khi đi xe các bạn có chịu “hy sinh” tác phẩm của mình để đội mũ bảo hiểm không?
                          Đến quần áo
                          Gần đây xuất hiện những xu hướng thời trang dành cho các bạn nữ rất “bắt mắt”. Kiểu áo kín cổng cao tường, đoan trang, đơn giản trở thành “diễm xưa” và thay vào đó là những kiểu áo làm “nóng mắt” bao người:

                          Áo siêu mỏng, áo siêu ngắn, áo siêu hở… chính là xu hướng mới.
                          Áo thế này thì thà... đừng mặc cho xong
                          Phải công nhận là những cô gái diện những bộ đồ kiểu này thu hút sự chú ý thật! Ngoài đường nguyên nhân của một cơ số những vụ tai nạn giao thông có lẽ cũng là từ đây
                          "Tôi đẹp tôi có quyền khoe chứ!"
                          Đẹp ở điểm gì nhỉ???
                          Trên đường phố thì nhìn đâu cũng thấy rồi, vào trường cũng được “bổ mắt” luôn. Các nữ sinh hồn nhiên diện những bộ quần áo mát mẻ, “thiếu trước hụt sau” đến lớp biến giảng đường thành sàn catwalk.

                          "Hồn nhiên" mặc thời trang mát mẻ tới trường
                          Tôi vẫn nhớ anh bạn ngồi cùng bàn đã “chế” 2 câu thơ nổi tiếng của cụ Hàn khi nhìn thấy bạn nữ bàn trên mặc loại thời trang “nóng con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải”:
                          “Ôi áo thời trang, áo người ta
                          Áo em… mỏng quá nhìn xuyên qua!”


                          Không dừng lại ở trào lưu áo xuyên thấu, quần áo đủ các loại “siêu” (hở, mỏng, ngắn…) các bạn trẻ còn khiến thiên lạ giật mình, “shock vật vã” vì những “slogan độc” in trên áo.
                          "Tui nghèo kệ tui"
                          “Bỗng dưng mún ấy…” hay “Nghèo không phải là cái tội mà là phong cách sống” (???) được in chềnh ềnh trước ngực hoặc sau lưng áo của teen “tung tăng” khắp phố.

                          Trào lưu “khoe hàng”
                          Cái style trợn mắt, chu môi, tạo dáng xì tin khi chụp ảnh “tự sướng” của teen đã đi vào dĩ vãng. Thay vào đó là những tư thế, những góc ảnh táo bạo và shock hơn.
                          “Nếu bạn có một thân hình đẹp, một làn da trắng, một đôi chân dài miên man bạn phải khoe ra, phải trưng diện thì mọi người mới chú ý đến bạn”. Đó chính là những tuyên bố hùng hồn của Hương, cô sinh viên trường CĐ Múa Hà Nội.
                          Bạn chỉ cần dạo một vòng trên Facebook, blog hoặc các trang mạng xã hội là sẽ được “bổ mắt” với hàng tá hình kiểu nửa kín nửa hở. Các bạn nữ cố tình “phơi” những đường cong trời phú trên mặt blog, trang Fb cá nhân… Có bạn thì theo phong cách “ỡm ờ”, có bạn thì… “phơi trọn bộ”.

                          "Mốt" khoả thân trước webcam

                          Có nhiều cô đúng là trở thành “hot girl” sau màn “phơi da thịt” trên mạng. Ừ thì cũng “nổi tiếng” hơn, được nhiều người “biết đến” hơn. Nhưng hình ảnh mà người ta biết đến đấy chỉ là cái mác nổi loạn, thiếu văn hoá, tế nhị tối thiểu của một người con gái. “Được biết đến” ấy cũng chỉ là những lời trêu ghẹo, ong bướm của những tay chơi và sự bàn tán, xì xầm của mọi người xung quanh. “Đổi chác” chính hình ảnh và sự yêu mến của mọi người để lấy cái danh hão “hot girl” và danh thực “hư hỏng” có đáng không?

                          Còn đâu những nữ sinh dịu dàng, trong sáng?
                          Khi ngôn ngữ Đan Mạch lên ngôi
                          Lê la trong quán trà đá, chúng tôi đang “tám” với nhau về cuộc sống văn minh, lịch sự của người dân bên nước bạn tôi từng sinh sống và học tập thì bị chói tai bởi câu nói đanh như thép và chua như giấm của mấy bạn nữ xinh đẹp bên cạnh: “ĐM, cái thằng chó đấy nó là cái đ… gì mà dám chửi tao? Bà mày tha không quay lại tát cho vỡ mặt ra thì thôi, lại còn đ… biết điều!!! ĐKM điên vãi l...!!!!!”
                          Tôi là con gái và chẳng liên quan tới họ nhưng không hiểu sao tôi thấy nóng hết cả mặt và xấu hổ thay cho mấy cô gái tóc vàng môi đỏ, khoe đôi “chân dài tới nách” qua những chiếc quần siêu ngắn kia. Anh bạn của tôi thì dường như vẫn chưa “quen” với những trường hợp như thế, mắt vẫn chữ O và mồm chữ A há hốc ra vì shock. Chắc ở bên kia lâu nên anh ấy sắp quên mất mấy "câu cửa miệng" của người Việt mình rồi?
                          Quán trà đá vỉa hè là nơi ngôn ngữ đen "lộng hành"
                          Bây giờ bạn ngồi trong một nhà hàng sang trọng, hay trên ghế giảng đường thôi, quán trà đá vỉa hè thì không thèm kể rồi, chỉ cần quay sang trái, liếc sang phải hoặc ngoảnh ra đằng sau thôi, bạn cũng dễ dàng nghe thấy những từ ngữ rất chói tai như “vãi cả l…”, “hãm l…”, "vãi chưởng", "đ.c.m, đ.m.m, đ’"… được “phun” ra từ những cái miệng đỏ màu son môi xinh xắn. Các nàng cứ vô tư “phun châu nhả ngọc” oang oang, chẳng cần biết đến sự khó chịu hoặc đoái hoài những cái lắc đầu ngao ngán của mọi người xung quanh.
                          Có lần tôi ngồi cạnh bàn với 1 bạn nữ rất sành điệu trong quán KCF, bạn ấy cứ “bô bô” qua điện thoại bằng những từ “Đan Mạch” khiến tai tôi “róc rách”: “ĐCM mày, mày bảo với bố mày là 3h đến, mày nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi?... Bố đ… tin, ĐCM mày im mồm mẹ mày đi! Nói nhiều, điếc tai Vkl, không có xe thì đi xem ôm đến đây đi! Bố chờ mày thêm 30 phút nữa đấy…” Cả quán quay lại nhìn bạn ấy, có người nhăn mặt, có người xì xầm. Một chị ngồi gần đấy nhẹ nhàng nói: “Em ơi, ở đây có cả người lớn lẫn trẻ con, em nói chuyện nhỏ và lịch sự hơn một chút được không?” Cô gái hơi tỏ ra khó chịu bằng một câu cộc lốc: “Vâng!” Sau đó ai cũng nghe thấy cô ấy lầm bầm trong miệng: “Bố nói gì là việc của bố, liên quan đ… gì tới chúng mày! Rảnh vkl!”
                          Nhắc tới kiểu ăn nói của các bạn trẻ bây giờ tôi vẫn buồn cười về sự ngây ngô của chính mình. Chẳng là ngày tôi mới dùng Fb, tôi có đăng một stt rất hay lên wall page 1991, các bạn trẻ like tới tấp, và những câu comment cũng bay vèo vèo đến, nhưng mà tôi chẳng hiểu nó là cái gì: “Ccmnr”, “cvkl” @@ Tò mò cực độ muốn biết nó nghĩa là gì, nhưng cũng ngại mọi người cười mình “gà” nên dấm dứ mãi tôi chẳng dám hỏi. Đến khi gặp những comment kiểu như vậy nhan nhản trên mặt Fb, tôi mới đánh liều hỏi mấy bạn nữ mới quen: “Tớ thấy mọi người hay cmt “ccmnr” và “cvkl”, cái đó nghĩa là gì thế?”
                          Quả chẳng ngoài dự đoán của tôi, mấy cô bạn cười lăn lộn (tất nhiên là bằng icon =)) ): “Nàng ơi sao nàng “gà” vậy? “Ccmnr” nghĩa là… Chuẩn con mẹ nó rồi! Còn “Cvkl” là… Chuẩn vãi cả l… đấy!” Trời ơi! Tôi vừa ngượng vì sự ngờ nghệch của mình, vừa thấy giận vì những câu cmt bất lịch sự, thô thiển như vậy mà các bạn cũng có thể viết ra được.
                          Cứ vô tư thể hiện “cẩm nang văn tục” đã được tích trữ lâu năm của mình, thể hiện “phong cách VIP” (VIP trong trường hợp này là Very Impolite Person ) của mình và sẵn sàng “bổ vào mặt đứa nào giả nai, ăn nói nhỏ nhẹ kiểu gái quê”, các bạn nữ không hề biết mình đang vô tình đánh mất nét duyên vốn đã hạn chế của mình. Phải chăng các bạn ấy nghĩ: “Thời đại bình đẳng, con trai nói tục được thì con gái cũng có quyền!”?
                          Không chỉ nói bậy trên đường, trong trường mà còn chửi tục trên cả Fb
                          Từ “chửi” đến “choảng”!
                          Ngôn ngữ đen của các bạn nữ đang được sử dụng mọi lúc mọi nơi. Dễ dàng dùng thứ ngôn ngữ Đan Mạch ấy để chửi bới, cạnh khoé nhau nên cũng dễ dàng gây thù chuốc oán. Và thế là lao vào “choảng nhau”.
                          Có những vụ đánh nhau đình đám bị phát giác, các nữ sinh lao vào xé quần xé áo, túm tóc nhau điên cuồng trong tiếng reo hò, cổ động của đám bạn xung quanh. Và rồi lý do cho những trận bạo lực ấy chỉ vì: “Nó nhìn đểu tao!”, “Nhìn con đấy ngứa mắt vãi đ…” hoặc “Dằn mặt vì tội dám nói hỗn với đàn chị!”… Thật hết sức điên rồ và vô lý! Có lẽ chúng ta không nên gọi con gái là “phái yếu” nữa!
                          "Khi lời nói bất lực thì bạo lực lên ngôi!!??
                          Và những hành động Vô cùng Duyên dáng…
                          Tôi cảm giác như các bạn trẻ bây giờ, đặc biệt là các bạn nữ rất thích “gây sự chú ý” thì phải? Tạo dáng chụp ảnh thật khêu gợi, chỗ tế nhị cần che đi thì lại “bày” ra, hoặc làm thiên hạ “té ghế” bởi những hành động “vô tình hữu ý” như thế này:
                          Vô cùng Duyên dáng
                          Tư thế gì đây? @@
                          Vô tư, trong sáng là điều rất đáng yêu của con gái, nhưng vô tư một cách thiếu văn hoá thì lại trở thành Vô Duyên rồi! Đó là lý do tại sao mấy anh bạn của tôi vẫn hay thở dài tiếc nuối nhìn theo những bóng hồng chân dài miên man, dáng siêu chuẩn, ăn mặc sành điệu, cực kỳ sexy, nổi bật nhưng lại mất điểm vì những hành động “sơ suất 1 cách cố ý”: “Đẹp thì có đẹp nhưng duyên “lặn” đâu hết mất rồi nhỉ?”
                          Mặt thì rất xinh, nhưng...
                          Duyên ơi, mày lặn đâu hết rồi???
                          Khi nhìn những bức ảnh trên, mỗi người sẽ có một suy nghĩ riêng. Có người thấy buồn cười, có người thấy bất bình và tỏ thái độ phê phán, cũng có người thấy bình thường, chẳng “ảnh hưởng đến hoà bình thế giới”!
                          Còn riêng tôi, thở dài ngao ngán và buồn cho chính thế hệ của mình. Nếu có quyền quản trị trong tay, tôi sẽ cho gỡ hết tất cả các bức ảnh xấu xí kia trên tất cả các trang web. Vì tôi không muốn thêm một lần nữa phải xấu hổ và ngại ngùng với người bạn nước ngoài khi anh ấy nhìn thấy những cô gái Việt Nam có khuôn mặt xinh đẹp đang có những hành động phô bày chính tâm hồn và tri thức nghèo nàn trong ảnh: “Những cô gái này là người Việt Nam à?”

                          Xin hãy "tha" cho tà áo dài Việt Nam!!!!
                          Có một số bạn nữ “trần tình” về những bức ảnh chụp những hành động vô duyên, thiếu ý thức bị “ném đá” rằng “do lúc đó chỉ nghĩ là chụp cho vui thôi, không kịp nghĩ nhiều, ai dè ra nông nỗi này…”
                          Vâng! Đôi lúc chính vì sự “ham vui” hoặc lệch suy nghĩ, thiếu thấu đáo một chút thôi, các bạn cũng đã tự “bôi chàm” lên hình ảnh đoan trang mà mình cố gắng xây dựng hàng ngày. Thử nghĩ như thế này nhé: Nếu trước đó bạn cố gắng làm rất nhiều việc tốt, chẳng một ai thèm quan tâm và ghi nhận những gì bạn đã làm được. Nhưng nếu bạn chỉ “lỡ” sai một chút thôi, là họ sẽ quay lại soi mói, vạch bới từng khuyết điểm, sai lầm của bạn. Và mọi việc tốt trước đó bạn đã đạt được trở về “big zero”. Điều người ta nhìn thấy duy nhất lúc đó là lỗi lầm và hình ảnh xấu của bạn. Đời vốn là vậy mà! Nhưng các bạn có quyền lựa chọn việc được đối xử như thế nào đúng không? Thế nên hãy sáng suốt mọi lúc mọi nơi, con gái nhé! Đừng để mọi người xung quanh có quyền gắn lên trán bạn cái mác “chân dài óc ngắn” hay “vòng 1 thì nở mà não lại phẳng thế” chỉ vì một phút lệch lạc!

                          Thực sự không thể chấp nhận những hình ảnh như thế này!
                          Tạm kết
                          Có một nam sinh trường ĐH Bách Khoa Singapore đã viết thư… van xin các bạn nữ đừng ăn mặc hở hang khi đến trường; tha thiết mong các nữ sinh ăn mặc kín đáo, đừng quần short, áo không tay hay váy ngắn cũn cỡn nhằm khoe ngực, khoe chân dài... để bạn ấy tập trung học tập, tôi đọc mà thấy cứ như truyện hài vậy.
                          Nhưng khi ra đường, gặp những cô bạn cùng thế hệ 9X với mình “hồn nhiên” diện những trang phục khoét sâu ngực, mỏng tang và siêu ngắn ngồi tràn lan trên vỉa hè, trong các quán cóc thể hiện “trình độ chém gió xuyên quốc gia” của mình bằng thứ ngôn ngữ Đan Mạch trong “cẩm nang văn tục”; nhìn những cô gái xinh xắn “hành hạ” tà áo dài - biểu tượng truyền thống của Việt Nam bằng những hành động thiếu văn hoá, kém tri thức… Bất giác tôi tự hỏi: “Liệu mình có nên viết một bức “tâm thư” cầu xin các bạn nữ ấy trả lại hình ảnh người con gái Việt duyên dáng, dịu dàng không nhỉ?”

                          (Suu Tầm trên Net )

                          Comment

                          • TAM73F
                            Super Moderator
                            • Apr 2009
                            • 2321

                            #88
                            Hai tử huyệt của chế độ CSVN .

                            Hoàng Xuân Phú


                            Có lẽ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) quan niệm rằng

                            - quy định về quyền lãnh đạo của ĐCSVN đối với Nhà nước và xã hội, và

                            - quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước quản lý

                            tại Điều 4 và Điều 17–18 của Hiến pháp 1992 là hai tử huyệt của chế độ. Vì vậy, dư luận càng muốn hủy bỏ hoặc sửa đổi hai quy định đó, thì họ càng kiên quyết bảo lưu. Chúng nằm trong định hướng bất di, bất dịch của lãnh đạo đảng, và được tái thể hiện tại Điều 4 và Điều 57 của dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.



                            Tử huyệt độc quyền lãnh đạo

                            Trong thế giới văn minh, quyền lãnh đạo đất nước của một đảng chính trị chỉ có thể giành được thông qua tranh đấu và bầu cử dân chủ. Kể cả khi đang cầm quyền, đảng vẫn phải phấn đấu liên tục, để thuyết phục Nhân dân tin tưởng và tiếp tục trao cho quyền lãnh đạo.



                            Không thể lấy công lao trong một giai đoạn quá khứ để bù lại cho hiện tại yếu kém, với bao sai lầm, tội lỗi, và áp đặt cho cả tương lai vô định. Nếu cứ từng có công là được cầm quyền vĩnh viễn, thì ĐCSVN phải trả lại chính quyền cho triều đình nhà Nguyễn, và triều đình nhà Nguyễn lại phải trả lại chính quyền cho các triều đình trước đó. Thế là khởi động cho một quá trình truy hồi dằng dặc, mà không thể tìm được điểm kết thúc. Hơn nữa, thời gian qua đi, giờ đây nắm quyền lực bao trùm đất nước lại là những người vốn chỉ đi theo hoặc ăn theo cách mạng, hay từng được cách mạng o bế và cưu mang mà thôi. Nếu họ từng có công, thì chưa chắc bù nổi những lỗi lầm đã gây ra. Phần lớn những người có công đáng kể, những công thần của chế độ, đã qua đời, hoặc nếu còn sống thì đã về hưu, và có lẽ đang đau lòng vì phải chứng kiến sự nghiệp cách mạng của thế hệ mình bị phản bội.



                            Không thể coi quyền lãnh đạo đất nước của bất kỳ đảng phái nào là đương nhiên, và vì vậy không thể ghi điều đó vào Hiến pháp. Vả lại, nếu quyền đó đã là đương nhiên, được mọi người mặc nhiên thừa nhận, thì cũng chẳng cần ghi vào Hiến pháp làm gì, để khỏi gây phản cảm một cách không cần thiết. Nếu một điều không phải là đương nhiên và không được tất cả mọi người thừa nhận, mà vẫn bất chấp, áp đặt bằng được trong Hiến pháp, thì chỉ riêng việc làm đó đã khắc họa xong tính dân chủ và tính hợp pháp của đảng và chế độ.



                            Nếu ĐCSVN được đa số Nhân dân tin cậy và ủng hộ, thì bất cứ cuộc tổng tuyển cử dân chủ nào cũng đưa lại một kết quả tất yếu, đó là trao cho đảng quyền lãnh đạo đất nước. Cho nên, khi khẳng định rằng "bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát", thì có nghĩa đã mặc nhiên thừa nhận thực trạng tệ hại của đảng, khiến đa số Nhân dân không thể đồng tình ủng hộ và chắc chắn sẽ không bầu cho đảng. Nếu nghĩ là mình không còn xứng đáng, không còn được đa số Nhân dân tín nhiệm, mà vẫn dùng Hiến pháp để áp đặt bằng được vai trò lãnh đạo, thì có còn tử tế và vì Dân nữa hay không?



                            Con người muốn tồn tại và phát triển thì không thể khước từ thử thách, không thể lẩn tránh đối đầu. Ngược lại, phải chấp nhận thử thách, vượt qua thử thách mà vươn lên. Nếu một đứa trẻ luôn được o bế trong căn nhà vừa được vô trùng, vừa được điều hòa nhiệt độ một cách tuyệt đối, thì sẽ dễ bị đổ bệnh khi ra khỏi cửa. Nếu con cái được bố mẹ quá bao cấp, kèm cặp từng li từng tí, thì sẽ dễ ngã gục khi bước vào cuộc sống tự lập trong xã hội. Để tránh bệnh tật, hàng tỷ người trên thế giới chấp nhận tiêm vắc-xin, nhằm phát triển khả năng miễn dịch, tức là chủ động đưa cơ thể mình vào trạng thái thử thách. Muốn khỏe, con người không thể ỳ ra, mà phải thường xuyên khổ luyện dưới hình thức thể dục. Không có cạnh tranh, không có thi đua (thực chất), thì con người không thể khá lên được.



                            Không chỉ từng cá thể, mà cả quần thể, với tư cách tổ chức, đảng phái, hay cả xã hội, cũng phải biết đương đầu với thử thách. Vì biết tận dụng cuộc cạnh tranh giữa hai hệ thống chính trị trên thế giới để tự hoàn thiện, để giành phần thắng trong cuộc chiến tranh lạnh, nên các nước tư bản hàng đầu đã phát triển vượt bậc, không chỉ về kinh tế, khoa học và công nghệ, mà cả về dân chủ và phúc lợi xã hội, cũng như về quyền con người.



                            Ngược lại, các nước trong phe xã hội chủ nghĩa đã xử lý sai tình huống và quan hệ địch ta. Nhìn đâu cũng thấy địch, kể cả trong Dân, nên nhiều khi đối xử với Dân cũng giống như với địch, khiến dần dần mất Dân. Ỷ thế vào cường quyền, Đảng Cộng sản Liên Xô đã đầu têu trong việc cấm đảng phái khác hoạt động, để rồi sau này ĐCSVN cũng nối gót sai lầm. Các nước khác trong phe xã hội chủ nghĩa chấp nhận đa đảng, nhưng cũng chỉ là hình thức. Dân chủ xã hội và quyền con người bị bóp nghẹt, khiến tinh thần và trí tuệ cũng bị lụi tàn. Tưởng rằng như vậy thì các đảng cộng sản sẽ rảnh tay, có thể tập trung lực lượng chiến đấu với kẻ thù chính ở hệ thống bên kia, nhưng kết quả thì ngược lại. Kinh tế suy sụp, lòng Dân ly tán, khiến hệ thống chính trị được dày công xây dựng suốt hơn nửa thế kỷ bị phá từ trong phá ra, đổ rụp trong chốc lát, làm cho đối thủ cũng bị bất ngờ đến ngỡ ngàng.



                            Họa đôi khi cũng là phúc, nếu biết rút ra bài học hợp lý từ thảm họa. Nếu quay ra chấp nhận cạnh tranh một cách dân chủ trong xã hội đa đảng, đa nguyên, ĐCSVN sẽ buộc phải lựa chọn những người lãnh đạo thuộc loại ưu tú nhất, và chắc chắn sẽ chọn được hàng ngũ lãnh đạo tốt hơn gấp bội lần so với đội hình đương nhiệm, kể cả tài lẫn đức. Mọi phần tử thoái hóa, tham nhũng sẽ bị vạch trần và bị đào thải. Trong ba triệu đảng viên không thiếu người tài, người tốt. Vấn đề là phải dùng dân chủ để giải phóng tiềm năng bị độc quyền giam hãm bấy lâu. Không chỉ dựa vào nội lực, dân chủ xã hội còn cho đảng thêm cả sức mạnh từ ngoài đảng. Nếu đảng cầm quyền không tự nhận ra tồn tại yếu kém của mình, thì các đảng đối lập cũng sẽ vạch ra cho. Chẳng cần đến những nghị quyết vô dụng, những màn kịch phê bình – tự phê bình giả dối và lố bịch, thì ĐCSVN vẫn có thể vươn lên, tốt hơn hẳn hiện tại, để được Nhân dân tin tưởng mà trao quyền lãnh đạo.



                            Tiếc rằng, lãnh đạo của ĐCSVN lại phản ứng như gã tài xế ù lì, chỉ biết nghiến răng tăng ga, khi cỗ xe đang lao xuống đầm lầy. Một mặt, đảng càng suy sụp thì họ càng bóp nghẹt dân chủ trong đảng, dân chủ trong xã hội, và càng hạn chế quyền con người, nhằm duy trì quyền lực bằng bạo lực. Mặt khác, giới cầm quyền tranh thủ tham nhũng, đua nhau vơ vét, tước đoạt cả tài sản của Dân. Chính họ, chứ không phải thế lực thù địch nào khác, đã và đang phá nát ĐCSVN. Trạng thái độc đảng đã triệt tiêu sức chiến đấu và bản năng sống lành mạnh của đảng. Buông thả trong thế độc quyền, ĐCSVN đang tự tha hóa, tự hủy diệt, như cỗ xe không phanh, lao xuống dốc, hướng thẳng tới vực thẳm.



                            Có ý kiến đề xuất tăng cường dân chủ trong nội bộ đảng để bù lại, để tự gột rửa và điều trị căn bệnh ung thư đã bước sang giai đoạn di căn. Nhưng không thể tồn tại dân chủ trong một đảng độc quyền. Chỉ có dân chủ ngoài xã hội mới thúc đẩy dân chủ trong đảng, chứ không phải ngược lại.



                            Khước từ dân chủ xã hội, trong đó có thể chế đa đảng, ĐCSVN không chỉ gây thêm thù oán với Dân, mà còn tự tước bỏ khả năng đề kháng và hy vọng chữa trị căn bệnh nan y của chính mình. Sự bảo thủ kiêu ngạo đã bịt mắt giới lãnh đạo, khiến họ cố tình làm ngơ trước thực tế là: Đảng Nhân dân Camphuchia, một đảng từng được ĐCSVN nâng đỡ và phải đương đầu với hoàn cảnh khó khăn gấp bội, vẫn có thể giữ được quyền lãnh đạo đất nước thông qua bầu cử, mà không cần phải bức hại đa nguyên, không cần phải cưỡng bức Hiến pháp.



                            Cần phải nói thêm rằng: Quy định ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không có nghĩa nó là lực lượng lãnh đạo duy nhất, càng không phải là đảng duy nhất được phép tồn tại. Do đó, kể cả khi duy trì Điều 4 của Hiến pháp 1992, thì việc ngăn cấm các đảng phái chính trị khác thành lập và hoạt động là vi phạm quyền tự do hội họp, lập hội, được quy định tại Điều 69, Hiến pháp 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.





                            Tử huyệt sở hữu toàn dân về đất đai



                            Hiến pháp 1946 không đề cập đến đất đai. Hiến pháp 1960 chỉ quy định đất hoang thuộc sở hữu của toàn dân. Nhưng Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992 thì quy định (toàn bộ) đất đai thuộc sở hữu toàn dân.



                            "Sở hữu toàn dân" lại có nghĩa là chẳng người dân nào có quyền sở hữu. Trớ trêu thay, nhân danh "sở hữu toàn dân" để tước đi quyền sở hữu của toàn dân. Những mảnh đất vốn dĩ có chủ, được khai hoang, được trao đổi, mua bán, hay được thừa kế hợp pháp từ bao đời, nay bỗng nhiên trở thành vô chủ. Bộ máy cầm quyền, vốn dĩ chẳng có gì, mà nay lại chiếm được tất cả, trong đó có quyền quyết định về đất đai trong cả nước.



                            Để vận động hàng chục triệu nông dân giúp đỡ cướp chính quyền, ĐCSVN đã giương khẩu hiệu "dân cày có ruộng". Chữ "có ruộng" ở đây đương nhiên là "sở hữu ruộng đất", chứ không phải chỉ là "có quyền sử dụng đất". Sau khi giành được chính quyền ở miền Bắc, đảng đã lấy ruộng của người giàu chia cho người nghèo, rồi tiếp đó lại vận động nông dân góp ruộng để làm ăn tập thể, trong mô hình hợp tác xã nông nghiệp. Khi đã giành được chính quyền trong cả nước, lãnh đạo ĐCSVN quyết định quốc hữu hóa đất đai, dưới hình thức "sở hữu toàn dân". Nếu biết trước kết cục sẽ mất đất như vậy, liệu hàng triệu người có còn theo đảng, giúp đảng giành chính quyền nữa hay không?



                            Khi chính quyền tử tế, có khả năng sử dụng đất đai một cách vô tư, hợp lý và công bằng, thì sở hữu toàn dân về đất đai có thể tạo ra một sức mạnh cộng hưởng để xây dựng đất nước. Và người dân có thể tự an ủi rằng mình hy sinh bớt lợi ích cá nhân để phục vụ lợi ích cộng đồng, trong đó có cả bản thân và gia đình mình. Nhưng khi chính quyền tham nhũng thì sở hữu toàn dân về đất đai gây ra đại họa, không chỉ làm khổ muôn dân, mà phá nát cả chính quyền. Chỉ mất mấy giây hạ bút, kẻ mang danh "công bộc" đã có thể vơ về cả đống tiền của, mà một người lao động chân chính lăn lộn cả đời cũng không kiếm nổi. Chỉ với mấy chữ ký loằng ngoằng của mấy kẻ có chức quyền, hàng trăm, hàng ngàn người dân đã bị tước mất đất đai, nơi họ đang làm ăn, sinh sống, trở thành dân oan, lang thang khiếu kiện khắp nơi. Càng duy trì sở hữu toàn dân về đất đai, thì càng gia tăng oán hận của Dân, càng sinh sôi tham nhũng trong tầng lớp lãnh đạo, và càng đẩy nhanh quá trình tự hủy diệt của chế độ.



                            Bộ máy cầm quyền đầy ắp những kẻ tha hóa, cấu kết với bao kẻ vốn đã lưu manh từ trước khi chen chân vào chốn quan trường. Cái thứ "sở hữu toàn dân" ngon lành và dễ ăn như thế, làm sao kìm nổi lòng tham? Có thể những người đã no nê cũng tán thành tư nhân hóa đất đai, vừa giũ bỏ được cái nguồn kiếm chác béo bở đã trở thành "của nợ", vừa có được quyền sở hữu vĩnh viễn cho số đất đai đã thu gom bấy lâu. Nhưng những vị còn chưa thấy đủ no và những kẻ kế cận đang mong chờ đến lượt mình được vơ vét thì lại không dễ buông tha.



                            Muốn nuốt thì hóc, mà muốn nhả ra cũng không hề dễ. Tư nhân hóa đất đai thế nào? Trao quyền sở hữu cho ai và trao bao nhiêu? Khi còn là sở hữu toàn dân thì chủ đất cũ đành chịu lặng thinh. Nhưng khi mảnh đất vốn của mình lại được giao cho một người lạ hoắc sở hữu, thì chủ cũ đâu dễ chịu ngồi im. Đất đai vốn dĩ nằm trong trạng thái phân bổ tương đối ổn định và hợp lý về mặt lịch sử, mấy chục năm qua bị đẩy vào tình trạng hỗn loạn. Nếu bây giờ muốn sửa chữa sai lầm, lập lại trật tự, thì lại quá khó. Hoàn cảnh thực tại giống như gã phàm ăn nuốt phải lưỡi câu: Nuốt tiếp thì vướng cước và có thể bị chọc thủng dạ dày, mà lôi ra thì móc vào cổ họng.



                            Thách thức vượt quá năng lực tư duy và hành động của những đầu óc u mê, trí tuệ giáo điều. Biết làm gì ngoài việc câu giờ, dồn hậu họa lên đầu những người kế nhiệm?



                            Quả là rất khó để thoát ra khỏi tình trạng sa lầy về sở hữu đất đai. Sai lầm càng lớn thì khắc phục càng khó. Song lãnh đạo ĐCSVN cần xác định rằng họ có trách nhiệm giải thoát Dân tộc ra khỏi bãi lầy, mà chính đảng đã đẩy Dân tộc xuống. Nếu biết huy động trí tuệ của Dân tộc và tạo được sự đồng thuận của Nhân dân, thì khó mấy cũng làm được. Cách làm như thế nào không phải là chủ đề trao đổi của bài này.



                            *

                            * *



                            Quy định trong Hiến pháp về quyền lãnh đạo đương nhiên của ĐCSVN đối với Nhà nước và xã hội tưởng để đảng trường tồn, nhưng lại là điều khoản khai tử của ĐCSVN, khai tử khỏi lòng Dân và khai tử khỏi cuộc sống chính trị.



                            Quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước quản lý như cỗ máy khổng lồ, từng phút từng giờ đùn ra hàng đống thuốc nổ, nén chặt vào lòng Dân. Nó giống loại ma túy cực độc, có thể thỏa mãn cơn nghiện tham lam vô biên của giới cầm quyền, nhưng cũng tăng tốc quá trình tự hủy diệt của ĐCSVN và chế độ do đảng dựng nên.



                            Vì vậy, nếu muốn bảo vệ ĐCSVN và chế độ này, thì cần phải nhanh chóng loại bỏ hai quy định đó ra khỏi Hiến pháp.



                            Ngược lại, nếu muốn gạt bỏ sự lãnh đạo của ĐCSVN, thì có thể sẽ sớm được toại nguyện, nếu tiếp tục duy trì hai quy định ấy trong Hiến pháp, bởi lẽ không có cách phá nào nhanh hơn là tự phá.





                            Hà Nội, 11/01/2013

                            Comment

                            • TAM73F
                              Super Moderator
                              • Apr 2009
                              • 2321

                              #89
                              Ai là tác giả hiệp định Paris
                              Friday, January 25, 2013 7:19:50 PM



                              Ngô Nhân Dụng



                              Khi hiệp định Paris được ký kết, trước đây 40 năm, nhiều người vui mừng, vì ít nhất dân Việt Nam sẽ không chết vì chiến tranh nữa. Nhiều người còn hy vọng đó là một bước rẽ, mở con đường mới cho miền Nam Việt Nam.

                              Sau cùng, ai cũng biết, đó chỉ là một thủ thuật, dùng trong một giai đoạn, của đảng Cộng Sản Việt Nam trong chương trình chiếm quyền cai trị trên cả nước Việt Nam, với mục đích “đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội”.

                              Nhưng ngay cả nỗi vui mừng vì cảnh chết chóc chấm dứt cũng biến mất. Người Việt Nam trong vài năm tiếp theo không chết vì chiến tranh thường xuyên nữa, nhưng nhiều người vẫn chết vì sau đó cuộc chiến lại tiếp tục. Số quân nhân hai bên bị tử thương trong cuộc tổng tấn công của Cộng Sản năm 1975 cũng lớn gấp nhiều lần so với khi chiến tranh còn tiếp diễn. Số người chết trên đường vượt biển còn lớn hơn số thường dân chết trong một năm chiến tranh. Chưa kể nỗi đau thương của bao nhiêu gia đình bị đẩy đi vùng kinh tế mới hoặc có người bị đi tù cải tạo. Và chiến tranh lại tiếp diễn ở Campuchia với 50 ngàn thanh niên Việt Nam bỏ xác, và ở biên giới Hoa-Việt, mà con số thương vong không bao giờ được công bố.

                              Số phận của những người dân miền Nam Việt Nam đã được quyết định trước đó nhiều năm. Năm 1968, trong khi đang tranh cử tổng thống Mỹ, ông Richard Nixon đã cho cố vấn là Henri Kissinger đến gặp đại sứ Nga ở Washington đề nghị giới lãnh đạo Nga Xô đừng làm trò gì ảnh hưởng đến cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Kissinger trình bày trước lập trường của ông chủ mình về bang giao Nga-Mỹ; trong đó ông ta đặc biệt nhấn mạnh: Nếu đắc cử, ông Nixon sẽ rút quân khỏi Việt Nam; sau đó chế độ chính trị ở miền Nam ra sao không quan trọng, dù có một chính quyền Cộng Sản. Ðiều này, ông Kissinger còn lập lại khi đến thăm Ðại Sứ Anatoly Dobrynin sau khi ông Nixon thắng và chưa tuyên thệ nhậm chức.

                              Hiệp định Paris cũng chỉ là một văn kiện để giúp Tổng Thống Richard Nixon rút quân ra khỏi Việt Nam một cách chính thức, nghĩa là vẫn giữ được thể diện. Năm 1972 nước Mỹ bầu tổng thống, và ông Richard Nixon cần tái đắc cử, nhờ thành tích chấm dứt cuộc chiến tranh quá dài mà dân Mỹ bắt đầu thấy chán. Nixon sai Kissinger thu xếp để tiến tới hiệp định Paris trước khi dân Mỹ bỏ phiếu.

                              Trong cuộc thu xếp này, Nixon được Mao Trạch Ðông hỗ trợ. Trước năm 1970, Mao rất căm hận Nixon vì ông tổng thống Mỹ chỉ chú ý nói chuyện với Moskva mà không quan tâm đến Bắc Kinh; coi Mao chỉ là một lãnh tụ Cộng Sản hạng nhì. Trong một cuộc chuyện trò với Phạm Văn Ðồng, Mao hỏi: “Tại sao bọn Mỹ không làm rùm beng lên về chuyện có 100,000 quân đội Trung Quốc đang xây dựng đường xe lửa, đường bộ, và phi trường ở Việt Nam, mặc dù chúng biết sự kiện này?” Phạm Văn Ðồng nói vuốt đuôi: “Vì chúng nó sợ!” Nhưng chúng ta cũng biết rằng ngay từ khi chiến tranh bắt đầu, các chính quyền Mỹ đã cam kết với Trung Quốc là họ sẽ không bao giờ gửi quân đội Mỹ và cũng không để cho quân đội miền Nam tiến ra Bắc Việt. Chính quyền Mỹ lờ đi như không biết có quân đội Trung Cộng ở ngoài Bắc, vì nói ra sẽ làm cho bài toán rắc rối hơn, ngay trong khung cảnh chính trị nội bộ của Mỹ. Mao Trạch Ðông còn tỏ ý bất bình, nói với Phạm Văn Ðồng rằng “Tại sao bọn Mỹ chúng nó lại ước tính số binh sĩ Trung Quốc ở Việt Nam ít hơn sự thật như vậy?”

                              Tháng 11 năm 1970 Chu Ân Lai được lệnh bắn tin qua các nhà ngoại giao Rumania là nếu Nixon muốn thăm Trung Quốc thì sẽ được mời. Nixon bảo Kissinger đừng tỏ ý muốn đi vội vàng quá, cuối tháng 2 Kissinger mới bắn tiếng lại, tỏ ý thân thiện nhưng không nói gì đến việc Nixon có thể sang Tàu. Tháng 3 năm 1971, các cầu thủ bóng bàn Trung Quốc gặp các cầu thủ Mỹ ở Nhật Bản, và khi đi chung một chuyến xe buýt, tay vợt Mỹ Glenn Cowan đã bắt tay nhà vô địch Trung Quốc Trang Tắc Ðống (Zhuang Zédòng), nói muốn sang thăm Trung Quốc. Mao Trạch Ðông đã bắt lấy ý đó, ra lệnh mời các cầu thủ Mỹ qua Tàu! Sau đó, Kissinger đi đêm để chuẩn bị chuyến Nixon sang Tàu năm đầu 1972.

                              Trong chuyến thăm bí mật năm 1971, Kissinger đã hứa hẹn với Chu Ân Lai rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Trung Quốc các tin tức tình báo về hoạt động của quân Nga ở vùng biên giới Nga-Hoa. Ông cũng cam kết Mỹ sẽ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, mà ông phác họa một thời biểu là trong vòng 12 tháng. Lúc đó là tháng 7 năm 1971, sáu tháng trước khi Mỹ ký hiệp định Paris, mà chính Kissinger cũng không biết chắc là sẽ có một hiệp định hay không. Vì vậy, Kissinger đã nói thẳng với Chu Ân Lai là dù không có thỏa hiệp nào thì chính phủ Nixon cũng đơn phương rút quân, và không bao giờ trở lại Việt Nam nữa, bỏ rơi luôn chính quyền miền Nam Việt Nam. Kissinger nói rõ ràng: “Sau khi hòa bình rồi, người Mỹ chúng tôi sẽ ở xa Việt Nam cả vạn dặm, còn Hà Nội thì vẫn ở đó.” Những chi tiết này được kể lại trong một sách của William Burr, năm 2002 (The Bejing - Washington Back Channel); kể chuyện các chuyến đi bí mật của Kissinger năm 1970, 71; sách này nằm trong tài liệu điện tử của cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA; được thuật lại trong sách MAO, của Jung Chang và Jon Halliday, 2005.

                              Nixon đã toại nguyện, vì Mao sẵn sàng giúp ông tái đắc cử. Dưới sức ép của Mao, Bắc Việt chịu ký tên vào bản hiệp định Paris. Quân Mỹ rút về “trong danh dự”. Nhưng số phận Nixon lại bị quyết định do một xì căng đan chính ông ta gây ra; khiến ông phải từ chức khi Quốc Hội Mỹ chuẩn bị đàn hạch và truất phế, vào năm 1974. Người thương tiếc Nixon nhất lại là Mao Trạch Ðông. Mao nhắn tin qua bà Imelda Marcos mời Nixon qua chơi. Năm 1975, Mao sai mời con gái Nixon là Julie và chồng qua Tàu, Mao lại nói với cô con bảo nói với bố rằng “Tôi nhớ ông ấy lắm.” Tháng 2 năm 1976, Mao đưa một chiếc máy bay Boeing 707 sang tận Los Angeles đón Nixon qua uống trà; bảy tháng sau thì Mao chết.

                              Bản hiệp định Paris cuối cùng là kết quả của cuộc gặp gỡ giữa Nixon và Mao. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không thể làm gì được, khi nước đồng minh lớn nhất đã bỏ rơi. Cộng Sản miền Bắc đã được Moskva và Bắc Kinh báo cho biết trước Mỹ sẽ rút quân, trong khi vũ khí của Nga vẫn đổ sang ngày càng nhiều, họ nắm chắc phần thắng. Nhưng họ vẫn phải đặt bút ký vì Mao Trạch Ðông muốn tặng Nixon một món quà. Cộng Sản miền Bắc cũng cần một thời gian chuẩn bị để đánh một trận chót, cho nên hiệp định Paris cũng là một bước nghỉ chân.

                              Những người lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa chắc không ai biết gì về những lời Kissinger đã hứa với Dobrynin hay với Chu Ân Lai. Người dân miền Nam lại càng không biết gì cả. Bao nhiêu chiến sĩ đã bỏ mình trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Bao nhiêu đồng bào tử nạn trên đường vượt biển. Nhắc lại 40 năm hiệp định Paris, chúng ta hãy thắp nhang tưởng nhớ họ, đó là cách kỷ niệm có ý nghĩa nhất. Bài học của một dân tộc nhược tiểu là đừng bao giờ vì các lý thuyết, tư tưởng trừu tượng, ngoại lai mà để đồng bào tàn sát lẫn nhau. Trong cuộc chiến tranh nào, người dân cũng đau khổ.

                              -------------ooooooo--------------

                              40 năm Hiệp định hòa bình Paris 1973 : dịp may bị bỏ qua


                              Tú Anh

                              Ngày 27/01/2013 tới đây ghi dấu 40 năm Hiệp định Hòa bình Paris 1973. Hiệp định này được Hà Nội xem là "móc son chiến lược" dẫn đến cuộc tổng tấn công và chiến thắng quân sự vào tháng 04/1975. Mỹ ngưng can thiệp tại Đông nam Á, Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ nhưng giờ đây nhiều ý kiến trong và ngoài nước lo ngại hệ quả Hiệp định Paris tác động đến sinh mệnh của Việt Nam trước gọng kềm quân sự và chính trị của Bắc Kinh.

                              "Hiêp Định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam" được ký kết vào ngày 27/01/1973. Sau bốn năm đàm phán lúc đầu công khai giữa bốn bên Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, về sau là mật đàm giữa hai ông Henry Kissinger và Lê Đức Thọ.

                              Hiệp định này giúp cho Hoa Kỳ ngưng tham chiến tại Việt Nam, thu hồi tù binh. Hà Nội được duy trì các sư đoàn xâm nhập vào miền nam. Sài gòn và Chính phủ Lâm thời miền Nam Việt Nam được kêu gọi hòa giải dân tộc, tổ chức bầu cử, chấm dứt xung đột võ trang.

                              Tổng thống Mỹ Richard Nixon hứa sẽ viện trợ cho hai miền nam bắc 7 tỷ đô la để tái thiết nếu hòa ước được tôn trọng. Hai nhà mật đàm Henry Kisinger và Lê Đức Thọ được Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy trao giải thưởng 1973, nhưng ông Lê Đức Thọ từ chối.

                              Ngày 6 tháng 01 năm 1975, tỉnh Phước Long bị đánh chiếm nhưng Hoa Kỳ không phản ứng mà còn cắt viện trợ cho Sài Gòn. Vài hôm sau, Hà Nội tung chiến dịch « Hồ Chí Minh » đưa đến chiến thắng 30/04/1975.

                              40 năm sau, báo chí tại Việt Nam có dịp đưa lại những lập luận khẳng định Hòa ước Paris chỉ là « móc chiến lược » để tìm chiến thắng quân sự thay vì củng cố hòa bình tái thiết đất nước. Trả lời phỏng vấn của tờ Courrier du Vietnam, Đại sứ Việt nam bên cạnh Unesco, ông Dương Văn Quảng nhận định « Hiệp định Paris tạo điều kiện cần thiết về quân sự, chính trị và ngoại giao để tổng tấn công năm 1975 ».

                              Báo mạng ViêtNamNet mượn lời phân tích trên bán nguyệt san Mỹ Counter Punch chỉ trích tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu « sai lầm không nỗ lực làm cho Hiệp định có hiệu lực, chia quyền …với người Cộng sản dân tộc chủ nghĩa » nên phải lưu vong vào mùa xuân 1975.

                              Tuy nhiên ,các tài liệu của Mỹ được giải mật cho thấy Sài gòn bị đồng minh Hoa Kỳ « bức tử ». Bốn mươi năm nhìn lại, nhiều blogger người Việt như Hoàng Thanh Trúc trên blog « Dân làm báo » và Nguyễn Quốc Khải trên « Đàn chim Việt » đưa ra hai nhận xét : một là Hiệp định Paris đã đưa Việt Nam vào chế độ độc tài, sau khi chiến thắng đảng Cộng sản Việt Nam đã không thực thi dân chủ theo nguyện vọng của dân. Thứ hai, kẻ chủ động và chiến thắng không phải là Hà Nội mà có lẽ là Bắc Kinh.

                              Luật sư Trần Thanh Hiệp tại Paris

                              24/01/2013

                              Nghe (14:08)
                              More



                              Được RFI đặt câu hỏi, Luật sư Trần Thanh Hiệp, một trong những thành viên phái đoàn VNCH tham gia hoà đàm tại Paris, hiện đang sống tại Pháp, chia sẻ một số ý kiến của ông, trong phần phỏng vấn sau đây.

                              Luật sư Trần Thanh Hiệp :

                              « Tôi chỉ là luật sư hành nghề tự do tại Sài Gòn không thuộc thành phần của chính phủ cũng như ngoại giao đoàn… tôi tham gia hòa đàm cũng như một số đồng nghiệp như nữ luật sư Nguyễn Thị Vui, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy hoặc tại Paris như luật sư Nguyễn Đắc Khê…. Đều không phải là người của chính quyền. Chúng tôi được mời tham gia phái đoàn đàm phán vì được tín nhiệm là luật gia.

                              Về những mục tiêu của Hiệp định Paris 1973 :

                              Luật sư Trần Thanh Hiệp : « Đối với tôi, hiệp định chỉ có hai (loại) mục tiêu : một là những mục tiêu được công bố trước dư luận và hai là những mục tiêu thầm kín, dư luận không biết.. Đối với Hoa Thịnh Đốn, Hà Nội và Sài Gòn thì mục tiêu của Hiệp định Paris là tái lập hòa bình ở Việt Nam. Từ mục tiêu chúng có tính cách lý tưởng , mỗi phía đều theo đuổi mục tiêu riêng và cụ thể như Mỹ thì muốn an toàn rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam.

                              Hà Nội trái lại, chỉ tìm cách giữ lại tại miền Nam những lực lượng quân sự đã xâm nhập. Riêng Việt Nam Cộng Hòa đã phải co cụm lại vì cần phải tự vệ trước ý đồ đánh chiếm của Hà Nội nên trọng tâm của Việt Nam Cộng Hòa không phải là lập lại hòa bình mà vẫn phải là củng cố khả năng tự vệ bằng quân lực và chính trị …. Tôi hy vọng lịch sử sẽ soi sáng những vùng tối trong tương lai…

                              Tổng thống VNCH sai lầm, không tôn trọng hiệp định, không chia quyền với thành phần ba và thành phần Cộng sản dân tộc chủ nghĩa để giử miền Nam mà chỉ dựa vào sức mạnh quân sự nên cuối cùng phải thua trận ?

                              Hiệp định Paris là liều « thuốc hiện hình » đã cho thấy ai là kẻ hiếu chiến… người Cộng sản hãnh diện họ là người lính tiền phong của xã hội chủ nghĩa đứng trên tuyến đầu chống tư bản chủ nghĩa….

                              Sáng kiến vận động phục hồi Hiệp định Paris 1973 của « Ủy ban lãnh đạo lâm thời VNCH » :

                              Luật sư Trần Thanh Hiệp : « Tôi có nghe thấy và đọc một số thông tin về sáng kiến làm sống lại Hiệp định Paris. Tôi không nắm rõ được tình hình nên không muốn khẳng định rằng hiện đã có kế hoạch nào để thực hiện hay không ? Nhưng, với tư cách là một người đã từng tham dự hòa đàm Paris, với kinh nghiệm chuyên môn về luật quốc tế , với kinh nghiệm bản thân từng chứng kiến mọi biến cố lịch sử trọng đại từ 1945 đến nay, tôi có thể nói ý nghĩ thầm kín của của tôi là Hiệp định Paris tuy nói là chấm dứt chiến tranh tái lập hòa bình tại Việt Nam nhưng dường như chỉ là một « cái xác không hồn », văn tự thì đề cao nhân nghĩa nhưng cách ứng xử của một trong những thành phần tham gia thì chỉ là một loạt tội ác…

                              Do vậy, đặt lại vấn đề làm sống lại Hiệp định Paris thì cũng không thể giải quyết gì được chuyện tương lai đất nước. Chi bằng cả nước dồn nỗ lực làm sống lại lý tưởng đoàn kết dân tộc, xây dựng dân chủ tự do, mang lại nhân phẩm cho mỗi con người Việt Nam mà Hiệp định Paris đã xưng tụng, thiết kế thực hiện nhưng hiệp định này đã bị dìm chết. Quốc tế và Cộng sản Hà Nội đã làm lỡ dịp may này ».

                              -----------------------oooooooooooo--------------------------

                              SBTN Phỏng vấn chứng nhân lịch sử Hoàng Đức Nhã


                              Những Vấn Đề Việt Nam: 40 Năm Hiệp Định Paris - (27/1/1973 - 27/1/2013) Phần 1- A






                              Những Vấn Đề Việt Nam : 40 Năm Hiệp Định Paris - (27/1/1973 - 27/1/2013) Phần 1- B






                              Những Vấn Đề Việt Nam : 40 Năm Hiệp Định Paris - (27/1/1973 - 27/1/2013) Phần 2





                              ----------------------------------------------

                              40 Năm Ngày Ký Hiệp Định Paris 27/1/1973 - 27/1/2013 -

                              Phổng vấn Ông cuu Đại Sứ Bùi Diểm




                              -----------------------ooooooooooooo-------------------------


                              Nguyễn Thanh Phượng con gái Nguyễn Tấn Dũng thôi làm đại diện ngân hàng



                              -----------------//------------------


                              Việt Nam tự sản xuất thuốc độc để xử tử Tù Nhân .
                              24/01/2013 (ORF.at - Bản Việt Ngữ do Forum Vietnam 21 chuyển dịch) Trong số báo ra ngày thứ năm (hôm nay), báo Tuổi Trẻ loan tin bộ trưởng bộ công an Trân Đại Quang vừa tuyên bố Viet Nam sẽ tự sản xuất thuốc độc dùng để xử tử phạm nhân bị kết án tù tử hình. Theo nhà nước Việt Nam, khối Liên Hiệp Âu Châu không bán thuốc độc cho Viet Nam vì họ phản đối án tử hình. Từ năm 2011 khối Liên Hiệp Âu Châu giới hạn xuất cảng các loại thuốc có thể dùng để xử tử tù nhân nếu đươc dùng vớ i liều lượng cao. Vì lý do các loại thuốc này có thể bị nhiều nước sử dụng sai mục đích qua cách tăng liều lượng để xử tử can phạm, nên việc xuất cảng phải được kiêm soát nghiêm ngặt.
                              Tại Việt nam, trong các vụ phạm pháp như án mạng, cưỡng hiếp, buôn lâu nha phiến, phạm nhân bị lên án tử hình. Từ tháng 7- 2011 phạm nhân bị xử tử bằng độc dược thay vì xử bắn. Một năm rưỡi nay, các bản án tử hình không được thi hành vì thiếu thuốc độc. Hiện có 500 tù nhân bị án tử hình đang ngồi trong khám.

                              ---------------------////--------------------


                              Tin và bài mới nhất

                              Anh Quốc -Việt Nam tăng cường hợp tác chiến lược
                              Cập nhật: 03:07 GMT - thứ sáu, 25 tháng 1, 2013





                              Tổng kết chuyến thăm của phái đoàn cấp cao của Việt Nam do Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đến Anh Quốc hai nước đã ra Tuyên bố chung về quan hệ song phương.

                              Theo Tuyên bố chung này thì phía Anh ‘hoan nghênh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phòng chống tham nhũng’ và cam kết hợp tác chặt chẽ trong mục tiêu này.

                              Về vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, Tuyên bố chung chỉ nêu lại những điều như nhu cầu ‘đảm bảo tự do hàng hải’ và ‘giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế’.

                              Về giao thương, hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch hai chiều lên 4 tỷ Mỹ kim và đầu tư của Anh vào Việt Nam lên 3 tỷ Mỹ kim trong năm nay.

                              Anh cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đàm phán hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu.

                              Ngay trong ngày đầu tiên ông Trọng đặt chân đến London, Tổ chức Ân xá quốc tế đã ra lời kêu gọi Thủ tướng Cameron gây áp lực để Chính phủ Việt Nam chấm dứt ‘sự đàn áp quyền tự do ngôn luận’ và thả ‘các tù nhân lương tâm’ ở nước này.

                              “Vương quốc Anh nên đặt nhân quyền là ưu tiên trong mối quan hệ ngày càng phát triển với Việt Nam,” ông Rupert Abbot từ Ân xá quốc tế được trích lời cho biết.

                              Sáng 23/1/2013 tại Quốc hội Anh đã diễn ra một cuộc trao đổi thảo luận thành viên Nhóm Nghị viện liên đảng về Việt Nam và đoàn cấp cao của chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu.

                              Các dân biểu Anh đã chất vấn quan chức Việt Nam về tự do tôn giáo và truyền thông, nhu cầu cải tổ chính trị, tranh chấp biển Đông, nạn quan liêu, tham nhũng và trao đổi thương mại giữa hai quốc gia.

                              TBT Nguyễn Phú Trọng cũng đã có cuộc gặp với Thái tử Charles tại tư dinh hoàng gia Clarence House tại trung tâm London.

                              --------------////--------------
                              Last edited by TAM73F; 02-17-2013, 12:30 AM.

                              Comment

                              • TAM73F
                                Super Moderator
                                • Apr 2009
                                • 2321

                                #90
                                Ai là tác giả hiệp định Paris

                                Ngô Nhân Dụng

                                Khi hiệp định Paris được ký kết, trước đây 40 năm, nhiều người vui mừng, vì ít nhất dân Việt Nam sẽ không chết vì chiến tranh nữa. Nhiều người còn hy vọng đó là một bước rẽ, mở con đường mới cho miền Nam Việt Nam.

                                Sau cùng, ai cũng biết, đó chỉ là một thủ thuật, dùng trong một giai đoạn, của đảng Cộng Sản Việt Nam trong chương trình chiếm quyền cai trị trên cả nước Việt Nam, với mục đích “đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội”.

                                Nhưng ngay cả nỗi vui mừng vì cảnh chết chóc chấm dứt cũng biến mất. Người Việt Nam trong vài năm tiếp theo không chết vì chiến tranh thường xuyên nữa, nhưng nhiều người vẫn chết vì sau đó cuộc chiến lại tiếp tục. Số quân nhân hai bên bị tử thương trong cuộc tổng tấn công của Cộng Sản năm 1975 cũng lớn gấp nhiều lần so với khi chiến tranh còn tiếp diễn. Số người chết trên đường vượt biển còn lớn hơn số thường dân chết trong một năm chiến tranh. Chưa kể nỗi đau thương của bao nhiêu gia đình bị đẩy đi vùng kinh tế mới hoặc có người bị đi tù cải tạo. Và chiến tranh lại tiếp diễn ở Campuchia với 50 ngàn thanh niên Việt Nam bỏ xác, và ở biên giới Hoa-Việt, mà con số thương vong không bao giờ được công bố.

                                Số phận của những người dân miền Nam Việt Nam đã được quyết định trước đó nhiều năm. Năm 1968, trong khi đang tranh cử tổng thống Mỹ, ông Richard Nixon đã cho cố vấn là Henri Kissinger đến gặp đại sứ Nga ở Washington đề nghị giới lãnh đạo Nga Xô đừng làm trò gì ảnh hưởng đến cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Kissinger trình bày trước lập trường của ông chủ mình về bang giao Nga-Mỹ; trong đó ông ta đặc biệt nhấn mạnh: Nếu đắc cử, ông Nixon sẽ rút quân khỏi Việt Nam; sau đó chế độ chính trị ở miền Nam ra sao không quan trọng, dù có một chính quyền Cộng Sản. Ðiều này, ông Kissinger còn lập lại khi đến thăm Ðại Sứ Anatoly Dobrynin sau khi ông Nixon thắng và chưa tuyên thệ nhậm chức.

                                Hiệp định Paris cũng chỉ là một văn kiện để giúp Tổng Thống Richard Nixon rút quân ra khỏi Việt Nam một cách chính thức, nghĩa là vẫn giữ được thể diện. Năm 1972 nước Mỹ bầu tổng thống, và ông Richard Nixon cần tái đắc cử, nhờ thành tích chấm dứt cuộc chiến tranh quá dài mà dân Mỹ bắt đầu thấy chán. Nixon sai Kissinger thu xếp để tiến tới hiệp định Paris trước khi dân Mỹ bỏ phiếu.

                                Trong cuộc thu xếp này, Nixon được Mao Trạch Ðông hỗ trợ. Trước năm 1970, Mao rất căm hận Nixon vì ông tổng thống Mỹ chỉ chú ý nói chuyện với Moskva mà không quan tâm đến Bắc Kinh; coi Mao chỉ là một lãnh tụ Cộng Sản hạng nhì. Trong một cuộc chuyện trò với Phạm Văn Ðồng, Mao hỏi: “Tại sao bọn Mỹ không làm rùm beng lên về chuyện có 100,000 quân đội Trung Quốc đang xây dựng đường xe lửa, đường bộ, và phi trường ở Việt Nam, mặc dù chúng biết sự kiện này?” Phạm Văn Ðồng nói vuốt đuôi: “Vì chúng nó sợ!” Nhưng chúng ta cũng biết rằng ngay từ khi chiến tranh bắt đầu, các chính quyền Mỹ đã cam kết với Trung Quốc là họ sẽ không bao giờ gửi quân đội Mỹ và cũng không để cho quân đội miền Nam tiến ra Bắc Việt. Chính quyền Mỹ lờ đi như không biết có quân đội Trung Cộng ở ngoài Bắc, vì nói ra sẽ làm cho bài toán rắc rối hơn, ngay trong khung cảnh chính trị nội bộ của Mỹ. Mao Trạch Ðông còn tỏ ý bất bình, nói với Phạm Văn Ðồng rằng “Tại sao bọn Mỹ chúng nó lại ước tính số binh sĩ Trung Quốc ở Việt Nam ít hơn sự thật như vậy?”

                                Tháng 11 năm 1970 Chu Ân Lai được lệnh bắn tin qua các nhà ngoại giao Rumania là nếu Nixon muốn thăm Trung Quốc thì sẽ được mời. Nixon bảo Kissinger đừng tỏ ý muốn đi vội vàng quá, cuối tháng 2 Kissinger mới bắn tiếng lại, tỏ ý thân thiện nhưng không nói gì đến việc Nixon có thể sang Tàu. Tháng 3 năm 1971, các cầu thủ bóng bàn Trung Quốc gặp các cầu thủ Mỹ ở Nhật Bản, và khi đi chung một chuyến xe buýt, tay vợt Mỹ Glenn Cowan đã bắt tay nhà vô địch Trung Quốc Trang Tắc Ðống (Zhuang Zédòng), nói muốn sang thăm Trung Quốc. Mao Trạch Ðông đã bắt lấy ý đó, ra lệnh mời các cầu thủ Mỹ qua Tàu! Sau đó, Kissinger đi đêm để chuẩn bị chuyến Nixon sang Tàu năm đầu 1972.

                                Trong chuyến thăm bí mật năm 1971, Kissinger đã hứa hẹn với Chu Ân Lai rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Trung Quốc các tin tức tình báo về hoạt động của quân Nga ở vùng biên giới Nga-Hoa. Ông cũng cam kết Mỹ sẽ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, mà ông phác họa một thời biểu là trong vòng 12 tháng. Lúc đó là tháng 7 năm 1971, sáu tháng trước khi Mỹ ký hiệp định Paris, mà chính Kissinger cũng không biết chắc là sẽ có một hiệp định hay không. Vì vậy, Kissinger đã nói thẳng với Chu Ân Lai là dù không có thỏa hiệp nào thì chính phủ Nixon cũng đơn phương rút quân, và không bao giờ trở lại Việt Nam nữa, bỏ rơi luôn chính quyền miền Nam Việt Nam. Kissinger nói rõ ràng: “Sau khi hòa bình rồi, người Mỹ chúng tôi sẽ ở xa Việt Nam cả vạn dặm, còn Hà Nội thì vẫn ở đó.” Những chi tiết này được kể lại trong một sách của William Burr, năm 2002 (The Bejing - Washington Back Channel); kể chuyện các chuyến đi bí mật của Kissinger năm 1970, 71; sách này nằm trong tài liệu điện tử của cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA; được thuật lại trong sách MAO, của Jung Chang và Jon Halliday, 2005.

                                Nixon đã toại nguyện, vì Mao sẵn sàng giúp ông tái đắc cử. Dưới sức ép của Mao, Bắc Việt chịu ký tên vào bản hiệp định Paris. Quân Mỹ rút về “trong danh dự”. Nhưng số phận Nixon lại bị quyết định do một xì căng đan chính ông ta gây ra; khiến ông phải từ chức khi Quốc Hội Mỹ chuẩn bị đàn hạch và truất phế, vào năm 1974. Người thương tiếc Nixon nhất lại là Mao Trạch Ðông. Mao nhắn tin qua bà Imelda Marcos mời Nixon qua chơi. Năm 1975, Mao sai mời con gái Nixon là Julie và chồng qua Tàu, Mao lại nói với cô con bảo nói với bố rằng “Tôi nhớ ông ấy lắm.” Tháng 2 năm 1976, Mao đưa một chiếc máy bay Boeing 707 sang tận Los Angeles đón Nixon qua uống trà; bảy tháng sau thì Mao chết.

                                Bản hiệp định Paris cuối cùng là kết quả của cuộc gặp gỡ giữa Nixon và Mao. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không thể làm gì được, khi nước đồng minh lớn nhất đã bỏ rơi. Cộng Sản miền Bắc đã được Moskva và Bắc Kinh báo cho biết trước Mỹ sẽ rút quân, trong khi vũ khí của Nga vẫn đổ sang ngày càng nhiều, họ nắm chắc phần thắng. Nhưng họ vẫn phải đặt bút ký vì Mao Trạch Ðông muốn tặng Nixon một món quà. Cộng Sản miền Bắc cũng cần một thời gian chuẩn bị để đánh một trận chót, cho nên hiệp định Paris cũng là một bước nghỉ chân.

                                Những người lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa chắc không ai biết gì về những lời Kissinger đã hứa với Dobrynin hay với Chu Ân Lai. Người dân miền Nam lại càng không biết gì cả. Bao nhiêu chiến sĩ đã bỏ mình trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Bao nhiêu đồng bào tử nạn trên đường vượt biển. Nhắc lại 40 năm hiệp định Paris, chúng ta hãy thắp nhang tưởng nhớ họ, đó là cách kỷ niệm có ý nghĩa nhất. Bài học của một dân tộc nhược tiểu là đừng bao giờ vì các lý thuyết, tư tưởng trừu tượng, ngoại lai mà để đồng bào tàn sát lẫn nhau. Trong cuộc chiến tranh nào, người dân cũng đau khổ.

                                -------------ooooooo--------------

                                40 năm Hiệp định hòa bình Paris 1973 : dịp may bị bỏ qua


                                Tú Anh

                                Ngày 27/01/2013 tới đây ghi dấu 40 năm Hiệp định Hòa bình Paris 1973. Hiệp định này được Hà Nội xem là "móc son chiến lược" dẫn đến cuộc tổng tấn công và chiến thắng quân sự vào tháng 04/1975. Mỹ ngưng can thiệp tại Đông nam Á, Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ nhưng giờ đây nhiều ý kiến trong và ngoài nước lo ngại hệ quả Hiệp định Paris tác động đến sinh mệnh của Việt Nam trước gọng kềm quân sự và chính trị của Bắc Kinh.

                                "Hiêp Định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam" được ký kết vào ngày 27/01/1973. Sau bốn năm đàm phán lúc đầu công khai giữa bốn bên Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, về sau là mật đàm giữa hai ông Henry Kissinger và Lê Đức Thọ.

                                Hiệp định này giúp cho Hoa Kỳ ngưng tham chiến tại Việt Nam, thu hồi tù binh. Hà Nội được duy trì các sư đoàn xâm nhập vào miền nam. Sài gòn và Chính phủ Lâm thời miền Nam Việt Nam được kêu gọi hòa giải dân tộc, tổ chức bầu cử, chấm dứt xung đột võ trang.

                                Tổng thống Mỹ Richard Nixon hứa sẽ viện trợ cho hai miền nam bắc 7 tỷ đô la để tái thiết nếu hòa ước được tôn trọng. Hai nhà mật đàm Henry Kisinger và Lê Đức Thọ được Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy trao giải thưởng 1973, nhưng ông Lê Đức Thọ từ chối.

                                Ngày 6 tháng 01 năm 1975, tỉnh Phước Long bị đánh chiếm nhưng Hoa Kỳ không phản ứng mà còn cắt viện trợ cho Sài Gòn. Vài hôm sau, Hà Nội tung chiến dịch « Hồ Chí Minh » đưa đến chiến thắng 30/04/1975.

                                40 năm sau, báo chí tại Việt Nam có dịp đưa lại những lập luận khẳng định Hòa ước Paris chỉ là « móc chiến lược » để tìm chiến thắng quân sự thay vì củng cố hòa bình tái thiết đất nước. Trả lời phỏng vấn của tờ Courrier du Vietnam, Đại sứ Việt nam bên cạnh Unesco, ông Dương Văn Quảng nhận định « Hiệp định Paris tạo điều kiện cần thiết về quân sự, chính trị và ngoại giao để tổng tấn công năm 1975 ».

                                Báo mạng ViêtNamNet mượn lời phân tích trên bán nguyệt san Mỹ Counter Punch chỉ trích tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu « sai lầm không nỗ lực làm cho Hiệp định có hiệu lực, chia quyền …với người Cộng sản dân tộc chủ nghĩa » nên phải lưu vong vào mùa xuân 1975.

                                Tuy nhiên ,các tài liệu của Mỹ được giải mật cho thấy Sài gòn bị đồng minh Hoa Kỳ « bức tử ». Bốn mươi năm nhìn lại, nhiều blogger người Việt như Hoàng Thanh Trúc trên blog « Dân làm báo » và Nguyễn Quốc Khải trên « Đàn chim Việt » đưa ra hai nhận xét : một là Hiệp định Paris đã đưa Việt Nam vào chế độ độc tài, sau khi chiến thắng đảng Cộng sản Việt Nam đã không thực thi dân chủ theo nguyện vọng của dân. Thứ hai, kẻ chủ động và chiến thắng không phải là Hà Nội mà có lẽ là Bắc Kinh.

                                Luật sư Trần Thanh Hiệp tại Paris

                                24/01/2013

                                Nghe (14:08)
                                More



                                Được RFI đặt câu hỏi, Luật sư Trần Thanh Hiệp, một trong những thành viên phái đoàn VNCH tham gia hoà đàm tại Paris, hiện đang sống tại Pháp, chia sẻ một số ý kiến của ông, trong phần phỏng vấn sau đây.

                                Luật sư Trần Thanh Hiệp :

                                « Tôi chỉ là luật sư hành nghề tự do tại Sài Gòn không thuộc thành phần của chính phủ cũng như ngoại giao đoàn… tôi tham gia hòa đàm cũng như một số đồng nghiệp như nữ luật sư Nguyễn Thị Vui, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy hoặc tại Paris như luật sư Nguyễn Đắc Khê…. Đều không phải là người của chính quyền. Chúng tôi được mời tham gia phái đoàn đàm phán vì được tín nhiệm là luật gia.

                                Về những mục tiêu của Hiệp định Paris 1973 :

                                Luật sư Trần Thanh Hiệp : « Đối với tôi, hiệp định chỉ có hai (loại) mục tiêu : một là những mục tiêu được công bố trước dư luận và hai là những mục tiêu thầm kín, dư luận không biết.. Đối với Hoa Thịnh Đốn, Hà Nội và Sài Gòn thì mục tiêu của Hiệp định Paris là tái lập hòa bình ở Việt Nam. Từ mục tiêu chúng có tính cách lý tưởng , mỗi phía đều theo đuổi mục tiêu riêng và cụ thể như Mỹ thì muốn an toàn rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam.

                                Hà Nội trái lại, chỉ tìm cách giữ lại tại miền Nam những lực lượng quân sự đã xâm nhập. Riêng Việt Nam Cộng Hòa đã phải co cụm lại vì cần phải tự vệ trước ý đồ đánh chiếm của Hà Nội nên trọng tâm của Việt Nam Cộng Hòa không phải là lập lại hòa bình mà vẫn phải là củng cố khả năng tự vệ bằng quân lực và chính trị …. Tôi hy vọng lịch sử sẽ soi sáng những vùng tối trong tương lai…

                                Tổng thống VNCH sai lầm, không tôn trọng hiệp định, không chia quyền với thành phần ba và thành phần Cộng sản dân tộc chủ nghĩa để giử miền Nam mà chỉ dựa vào sức mạnh quân sự nên cuối cùng phải thua trận ?

                                Hiệp định Paris là liều « thuốc hiện hình » đã cho thấy ai là kẻ hiếu chiến… người Cộng sản hãnh diện họ là người lính tiền phong của xã hội chủ nghĩa đứng trên tuyến đầu chống tư bản chủ nghĩa….

                                Sáng kiến vận động phục hồi Hiệp định Paris 1973 của « Ủy ban lãnh đạo lâm thời VNCH » :

                                Luật sư Trần Thanh Hiệp : « Tôi có nghe thấy và đọc một số thông tin về sáng kiến làm sống lại Hiệp định Paris. Tôi không nắm rõ được tình hình nên không muốn khẳng định rằng hiện đã có kế hoạch nào để thực hiện hay không ? Nhưng, với tư cách là một người đã từng tham dự hòa đàm Paris, với kinh nghiệm chuyên môn về luật quốc tế , với kinh nghiệm bản thân từng chứng kiến mọi biến cố lịch sử trọng đại từ 1945 đến nay, tôi có thể nói ý nghĩ thầm kín của của tôi là Hiệp định Paris tuy nói là chấm dứt chiến tranh tái lập hòa bình tại Việt Nam nhưng dường như chỉ là một « cái xác không hồn », văn tự thì đề cao nhân nghĩa nhưng cách ứng xử của một trong những thành phần tham gia thì chỉ là một loạt tội ác…

                                Do vậy, đặt lại vấn đề làm sống lại Hiệp định Paris thì cũng không thể giải quyết gì được chuyện tương lai đất nước. Chi bằng cả nước dồn nỗ lực làm sống lại lý tưởng đoàn kết dân tộc, xây dựng dân chủ tự do, mang lại nhân phẩm cho mỗi con người Việt Nam mà Hiệp định Paris đã xưng tụng, thiết kế thực hiện nhưng hiệp định này đã bị dìm chết. Quốc tế và Cộng sản Hà Nội đã làm lỡ dịp may này ».

                                -------------------------------

                                BÀI CA MỚI hiện nay tại SAIGON

                                TTYN - ĐÚNG, ĐỒNG CHÍ NÓI - VIỆT OAN



                                Tuổi Trẻ Yêu Nước·

                                -----------------00000000-----------------



                                TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ TỪ US AMBASSY TẠI HÀ-NỘI

                                Nhận được tập tài liệu rất đáng chú ý từ nguồn ẩn danh, theo
                                nhận định thì đây đều là những văn bản có xuất xứ từ Tổng cục 2 – Bộ
                                Quốc Phòng Việt Nam (tức Tổng cục Tình Báo). Nội dung các tài liệu
                                liên quan đến nhiều vấn đề thời sự mà dư luận đang rất quan tâm. Bên
                                cạnh đó là những đánh giá, nhận định theo quan điểm của những người
                                hiện đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN)…
                                Nhưng qua hình thức thì tập tài liệu này có thể xuất xứ từ Cục 16,
                                thuộc Tổng cục 2, là các bản báo cáo. Mời qúy độc giả đọc, theo dõi và
                                nhân định… ****

                                CỤC 16 Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt NamPhòng 7 Độc lập – Tự do –
                                Hạnh phúc Số /2012/BRC Ngày 23 tháng 4 năm 2012 Số trang: 4, Nguồn:
                                S(A.199) Báo Cáo
                                Đánh giá của Mỹ về thực trạng tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam và
                                động thái mới của Mỹ trong triển khai chiến lược “DBHB” đối với Việt
                                Nam (VN)
                                I. TRƯỜNG HỢP LẤY TIN:
                                Tổng hợp qua quá trình tiếp xúc trực tiếp Claire Pierangelo/Phó Đại sứ
                                Mỹ tại Hà Nội, Gary/Phòng chính trị Bộ Ngoại giao Mỹ; Greg/Thiếu tá
                                pháo binh Mỹ; Chuck/Đại úy lính thủy đánh bộ Mỹ, từ 20.3.2012 đến nay.

                                II. NỘI DUNG TIN:Bà Claire Pierangelo 1. Về thực trạng tình hình kinh
                                tế – xã hội VN hiện nay: Theo đánh giá của Claire Pierangelo: “Nền
                                kinh tế VN hiện nay đang tồn tại rất nhiều vấn đề và cần phải tốn rất
                                nhiều thời gian để khắc phục.Vấn đề lớn nhất của VN chính là lợi ích
                                nhóm và tính nhiệm kỳ của các lãnh đạo quá cao, quá điển hình mà không
                                có tầm nhìn dài hạn. Tất cả các giải pháp chính sách được đưa ra chỉ
                                có tính thời vụ, tạm thời. Các tập đoàn kinh tế của nhà nước được
                                hưởng quá nhiều lợi ích và Chính phủ VN hầu như chỉ in tiền phục vụ
                                nhóm này trong khi hiệu quả đầu tư công vô cùng thấp, tham nhũng tràn
                                lan. Trong khi đó, các công ty, doanh nghiệp tư nhân là những người
                                sản xuất và đem lại nhiều lợi ích cho xã hội hơn
                                cả thì lại thiếu đi những sự hỗ trợ và gặp rất nhiều khó khăn”…
                                “Ở VN hiện nay, cụm từ “tái cơ cấu” được Chính phủ và báo chí nhắc tới
                                rất nhiều nhưng không có nội dung và hành động cụ thể đi kèm. Chính
                                phủ VN hiểu vấn đề của họ, nhưng những lợi ích nhóm và cá nhân đang
                                làm mờ mắt và chậm bước trên con đường thay đổi”.
                                Claire Pierangelo phân tích: “Đáng lẽ kinh tế VN phải vững vàng hơn
                                hiện nay rất nhiều chứ không phải ở tình trạng bưng bít và vá sửa lung
                                tung như hiện nay. Mặc dù Chính phủ VN đang cố gắng che đậy những bất
                                cập, yếu kém của nền kinh tế nhưng người dân VN ai cũng biết nguyên
                                căn của sự yếu kém đó. Tiền chỉ tập trung vào một số ít người và nhóm
                                nhất định. Các nhà lãnh đạo VN ai cũng rất giầu, có tiền gửi ở khắp
                                các Ngân hàng trên thế giới. Điển hình là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,
                                hoặc nhiều Bộ trưởng, người nào cũng rất giầu. Tiền của họ chính là
                                tiền của Nhà nước. Rõ ràng, tham nhũng tại VN đã trở thành một căn
                                bệnh trầm kha, tới mức nói tới cái gì xấu người dân cũng đều gán cho
                                cái mác “Cộng sản”…
                                Bên cạnh vấn đề tham nhũng thì vấn đề đất đai cũng đang gặp những bức
                                xúc và phản ứng gay gắt từ xã hội. Chính phủ VN thực sự đang đánh mất
                                lòng dân trong khi xã hội VN lại đang tồn tại quá nhiều vấn đề…
                                Nhiều nhà khoa học và học giả VN hiện nay thường đề cập tới các vấn đề
                                của xã hội Trung Quốc (TQ) và cho rằng, TQ khó có thể phát triển vì
                                quá nhiều vấn đề và bất cập xã hội. Tuy nhiên,thực tế Chính phủ VN
                                cũng đang gặp những vấn đề tương tự TQ, thậm chí còn tồi tệ hơn TQ, vì
                                Chính phủ VN không dám thẳng tay làm gì, ngược lại cố tình bao che,
                                dung túng cho các sai lầm. Đây chính là yếu tố để VN “tự diễn biến”
                                một cách hết sức hòa bình và tự nhiên”.
                                Ngoài ra, qua tìm hiểu được biết: Từ 20.3.2012 đến nay, theo sự bố
                                trí, sắp xếp và chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc Phòng Mỹ, 3 nhân
                                viên Mỹ là Gary/Phòng chính trị Bộ Ngoại giao Mỹ; Grek/Thiếu tá thuộc
                                Pháo Binh và Chuck/Đại úy Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ (đây đều là những
                                nhân viên được đào tạo tại Đại học John Hopkins – Lò đào tạo CIA/Mỹ)
                                đã được cử sang VN để khảo sát tình hình VN và báo cáo về Bộ Ngoại
                                giao Mỹ.
                                Sau một thời gian ngắn thực hiện nhiệm vụ ở VN, những nhân viên này đã
                                được Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tiếp
                                tục được chỉ đạo ở lại VN để khảo sát tình hình và nắm bắt thông tin
                                thêm một thời gian nữa. Một số vấn đề mang tính kết luận liên quan đến
                                tình hình VN đã được 3 nhân viên này báo cáo về Mỹ gần đây như sau:Thứ
                                nhất, người dân VN hiện đang rất bất mãn với chế độ. Tại các quán
                                café, quán bia, quán trà (phổ biến của giới trẻ VN)… các vấn đề mà mọi
                                người thường đề cập là vấn đề tham nhũng, vấn đề Biển Đông và quan hệ
                                Việt – Trung với thái độ chỉ trích cách xử lý của Chính quyền.Thứ hai,
                                người dân VN hiện nay rất ghét Trung Quốc (TQ). Không chỉ vì TQ “chơi
                                bẩn” trong
                                vấn đề chủ quyền lãnh thổ mà còn do cách hành xử của Chính phủ VN với
                                Chính phủ TQ. Đáng chú ý, Mỹ và các vấn đề liên quan tới Mỹ hiện đã
                                không còn là vấn đề thời sự được người dân VN nhắc đến. Trong khi đó,
                                TQ mới thực sự là đối tượng hay được nhắc đến như một kẻ thù chủ yếu
                                và trực tiếp của VN. Người Mỹ có thể yên tâm rằng VN sẽ không bao giờ
                                thân với người TQ. Sự gần gũi của Chính phủ VN hiện nay đối với TQ chỉ
                                mang lại những hiệu ứng tiêu cực, càng làm cho người dân VN chán ghét
                                và phản kháng lại Chính phủ nhiều hơn.Thứ ba, người dân VN hiện đang
                                bị Mỹ hóa rất nhanh. Thời gian qua, cuộc cách mạng về văn hóa của Mỹ
                                đã có sự lan tỏa và phát triển sâu rộng trong toàn xã hội VN. Người
                                dân VN hiện không còn
                                căm ghét Mỹ như 10 – 15 năm trước nữa, ngược lại trở nên thân thiện
                                với Mỹ nhiều hơn. Người VN rất mến khách và dần dần đã coi người Mỹ
                                thực sự là bạn. Đáng chú ý, không ít người VN (kể cả giới quan chức)
                                có tư tưởng bài TQ thậm chí còn coi Mỹ là một cứu cánh cho VN. Grek
                                bộc lộ rằng: “Nếu như các nhà hoạch định chính sách Mỹ hiểu rõ hơn về
                                tình hình VN như cách chúng tôi hiểu thì người Mỹ chắc chắn sẽ có cách
                                tiếp cận VN khác nhiều so với trước. Người Mỹ chưa hiểu nhiều về VN vì
                                họ chưa có dịp sang VN và tiếp xúc với người dân VN.Nhiệm vụ của chúng
                                tôi là sẽ làm cho người Mỹ hiểu rõ hơn về VN. Đây là một chuyến đi rất
                                thành công của chúng tôi và khi về nước, chúng tôi sẽ giúp người Mỹ
                                hiểu rõ hơn về VN. VN
                                hiện đã ở rất gần Mỹ”.2. Một số động thái mới của Mỹ trong triển khai
                                chiến lược “DBHB” đối với VN thời gian tới: Claire Pierangelo cho
                                rằng: “Vấn đề của Chính phủ VN hiện nay không phải do bên ngoài đem
                                tới mà chính là vấn đề tự thân của Chính phủ VN. Nếu không giải quyết
                                được các vấn đề này thì chính VN sẽ gặp rắc rối lớn mà không cần
                                ai/nước nào can thiệp…
                                Trước đây, Chính phủ Mỹ từng nghĩ rằng, Mỹ sẽ phải bằng cách này hay
                                cách khác đổ thật nhiều tiền vào VN mới có thể đạt được các mục đích
                                của mình, nhưng hiện nay việc làm này không còn cần thiết nữa. Chính
                                phủ Mỹ không cần phải can thiệp hoặc đổ quá nhiều tiền vào VN, chỉ cần
                                có những tác động cụ thể trong từng giai đoạn phù hợp, những tình
                                huống nhất định thì Mỹ có thể đạt được mọi điều mình mong muốn ở VN”.
                                Cơ sở để đưa ra nhận định này đó là: Giới trẻ VN hiện nay đã khác hẳn
                                thế hệ đi trước. Tuổi 32 có thể coi là một mốc quan trọng cho ranh
                                giới giữa các thế hệ ở VN. Theo các cuộc điều tra, khảo sát và nghiên
                                cứu của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội: Ở VN hiện nay, những người từ 32
                                tuổi trở xuống là một thế hệ mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách
                                nhiệm, tư tưởng rất thoáng, văn hóa và cách nghĩ, cách sống gần với
                                phương Tây và Mỹ hơn. Thậm chí một bộ phận giới trẻ VN hiện nay còn
                                thuộc phim ảnh Mỹ, âm nhạc Mỹ, thời trang Mỹ nhiều hơn chính những
                                người Mỹ… Đây là một thành công lớn của Mỹ trong việc truyền bá văn
                                hóa Mỹ vào VN trong suốt thời gian vừa qua.
                                Claire Pierangelo nói: “Không cần phải làm gì quá nhiều, biên giới Mỹ
                                đang ngày càng tiệm cận, thâm nhập sâu và mở rộng hơn tại VN. Tình
                                trạng “Mỹ hóa” đang xẩy ra nhanh chóng và ngày càng phổ biến trong
                                giới trẻ. Giới trẻ VN hiện nay cũng không còn chịu ảnh hưởng nhiều của
                                thế hệ đi trước, đặc biệt về tư tưởng, thái độ, lối sống, cách suy
                                nghĩ mà họ có xu hướng tách ra, độc lập và tự chịu trách nhiệm”… “Điều
                                mà Mỹ lo lắng là sự bền chặt trong mối quan hệ Việt-Trung. Tuy nhiên,
                                VN hiện đã đi xa khỏi khu vực ảnh hưởng của văn hóa TQ. Tư tưởng bài
                                xích TQ luôn xuất hiện trong suy nghĩ của người dân VN, chính điều này
                                lại giúp văn hóa Mỹ gần với văn hóa VN hơn…”Những ưu tiên của Mỹ đối
                                với VN trong thời gian tới là:Thứ
                                nhất, trong thời gian tới, Mỹ sẽ tiếp tục khai thác và tập trung vào
                                giới trẻ VN nhiều hơn, nhất là lứa tuổi từ 32 trở xuống. Song song với
                                đó, Mỹ cũng sẽ tìm hiểu và khai thác thông tin từ cộng đồng dân chúng
                                để hiểu rõ hơn về thực trạng tình hình VN để có những đối sách phù
                                hợp. Đối với Mỹ, những thông tin có được qua quá trình tiếp xúc dân
                                chúng là hết sức giá trị,thể hiện rõ thực trạng đất nước và xã hội VN,
                                nó khác hẳn với những thông tin chính thống của Chính phủ. Qua tìm
                                hiểu được biết, với các kết quả đạt được trong chuyến công tác VN vừa
                                qua, Greg và Chuck đã được Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Mỹ điều động ở
                                lại VN tiếp tục hỗ trợ cho Tùy viên quân sự Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội
                                trong một thời gian nữa
                                để theo dõi sát về tình hình VN, nhất là những vấn đề liên quan đến
                                Biển Đông và mối quan hệ Việt-Trung. Đây là nhiệm vụ đột xuất vì Đại
                                sứ quán Mỹ tại VN vừa nhận được báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ
                                gửi sang có đánh giá rằng: Sự căng thẳng gần đây giữa VN và TQ liên
                                quan tới Biển Đông có nguy cơ bùng nổ xung đột và Bộ Quốc phòng Mỹ
                                hiện đang muốn tìm hiểu quan điểm và phản ứng của VN về vấn đề này.
                                Đặc biệt, nhiệm vụ tối quan trọng mà Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Mỹ
                                giao cho 2 nhân viên này là tăng cường tiếp xúc các tầng lớp, đối
                                tượng VN để xây dựng mạng lưới quan hệ xã hội, tìm hiểu tâm lý và các
                                vấn đề quan tâm của người dân VN hiện nay (tự do báo chí, tôn giáo,
                                Intermet, vấn đề Biển Đông, quan
                                hệ Việt-Trung, Mỹ-Việt…) nhằm phục vụ cho việc hoạch định chiến lược
                                của Mỹ đối với VN trong thời gian tới.
                                Vì chưa phải là giới chức ngoại giao Mỹ nên hoạt động của 2 nhân viên
                                này ở VN sẽ có nhiều thuận lợi, có thể dễ dàng tiếp xúc với các đối
                                tượng thuộc nhiều thành phần xã hội ở VN. Thứ hai, Mỹ sẽ tiếp tục sử
                                dụng vấn đề nhân quyền để gây sức ép mạnh mẽ lên Chính phủ VN nhằm đạt
                                được các mục tiêu chiến lược của mình trong quan hệ Mỹ-Việt. Claire
                                Pierangelo bộc lộ: “Trong thời gian tới, Mỹ sẽ tiếp tục quan tâm tới
                                tình hình nhân quyền tại VN. Vấn đề này tuy luôn nóng nhưng chỉ là một
                                phương tiện để Chính phủ Mỹ đạt được những mục đích khác chứ không
                                phải đây là mục đích thực sự của Chính phủ Mỹ tại VN…Thực tế cho thấy,
                                có rất nhiều chính phủ khác còn vi phạm nhân quyền nhiều hơn VN nhưng
                                Chính phủ Mỹ không
                                đề cập tới… Trong thời gian tới, dù chính quyền VN vẫn tiếp tục vi
                                phạm nhân quyền, thậm chí mức độ vi phạm còn lớn hơn, nhưng Chính phủ
                                Mỹ có thể sẽ không đề cập nhiều.Tuy nhiên, đó là vấn đề của sau này,
                                còn hiện tại thì nhân quyền vẫn sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu
                                của Chính phủ Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại VN để gây sức ép với Chính phủ VN
                                nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược của Mỹ”. Claire Pierangelo khẳng
                                định: “Với những gì đang diễn ra tại VN hiện nay có thể đi đến kết
                                luận rằng: Trong 20 năm nữa, diện mạo VN sẽ thay đổi rất nhiều so với
                                hiện nay. 10 năm tới vẫn sẽ là thời kỳ ‘hỗn loạn’, ‘tranh tối, tranh
                                sáng’ nhưng 10 năm tiếp theo sẽ là một sự chuyển dịch ‘chóng mặt’. Rất
                                có thể Chính
                                phủ cộng sản cũng sẽ không còn tồn tại nữa”.


                                III. NHẬN XÉT:
                                Tin phản ánh một số nhận định, đánh giá của nhóm nhân vật Mỹ nhạy cảm
                                thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Mỹ về thực trạng tình hình kinh
                                tế-xã hội VN và cách tiếp cận của Mỹ đối với VN trong thời gian tới.
                                Đáng chú ý là nhận định cho rằng: Thực trạng yếu kém, những bất cập về
                                kinh tế-xã hội VN, cùng sự xuất hiện những tư tưởng “gần Mỹ”, bài xích
                                TQ hiện nay đang khiến người dân mất niềm tin vào Đảng, vào chế độ.
                                Đây chính là nền tảng để VN “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và chỉ cần
                                một cú hích nhẹ của Mỹ tại các thời điểm, tình huống phù hợp thì chế
                                độ VN sẽ sụp đổ. Trước mắt, Mỹ (mà trực tiếp là Đại sứ quán Mỹ tại Hà
                                Nội) đang tìm cách xây dựng các mạng lưới xã hội VN, khai thác, lôi
                                kéo và
                                chuyển hóa giới trẻ VN; đẩy mạnh tuyên truyền, kích động gây chia rẽ
                                mối quan hệ Việt-Trung… nhằm thực hiện được mục tiêu chuyển hóa, lật
                                đổ chính quyền VN trong 20 năm tới.

                                IV. TÀI LIỆU KÈM THEO: Không. Cục trưởng Cán bộ hoạt động Đại tá:
                                Nguyễn Tân Tiến * Nơi nhận: - TT Lưu Đức Huy : 01 bản - Ban A : 01 bản
                                __._,_.___
                                Last edited by TAM73F; 02-28-2013, 09:17 PM.

                                Comment

                                Working...