Siêu Chiến Lược EURASIA 1920-2020

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • vinhtruong
    Super Member
    • Jun 2010
    • 1924

    #46
    Trục xoáy TBD của TT Obama

    Trung Quốc cho rằng "trục-xoay" của Hoa Kỳ tại châu Á là một mối đe dọa là hoàn đúng như quý bạn đã xem bài "Siêu chiến lược Eurasian" (những bài trên) nó nằm trên trục lộ đồ 10 năm trù dập TQ (2010-2020, ngay bài đầu với lời tựa...) để đưa Ấn Độ lên cường quốc hạn NHÌ thế TQ, thế nên Mỹ khuyến khích Ấn Độ nên thăm dò dầu khí và đem Hạm đội tuần tra qua tới Biển Đông thỉnh-thoảng ghé Hải-Phòng, Đà Nẵng cho vui thay vì quanh quẩn trong phạm vi ao nhà Ấn Độ Dương.

    Thật bất công khi TQ hù doạ Mỹ không nên tập trận với Nam Hàn tại ao nhà Biển Hoàng Hà nhưng Mỹ cứ phây phây tập trận, nếu mình là người TQ cũng thấy khó chịu và nực nội? Thế nên biến cố Hoàng Sa 1974 là cái bẫy tham dầu-khí mà Mỹ giăng ra để làm mất mặt bầu cua TQ và đồng thời chuyển biến vị trí Ấn độ thế chỗ TQ để kích thích kinh tế về vùng nam Á thuộc Á Châu và từ VN loang qua Trung đông bằng hệ thống lưới nhện xa lộ trong đó Xa lộ Liên Bang Đông Dương là khởi điểm vào đầu thế kỷ 21 vì thế Hoa Kỳ sẽ lôi xềnh-xệch VN nhập vào Khối TPP.

    Hoa kỳ lột chức Tư lệnh TBD của tướng Mac Arthur là muốn rằng khi TQ đã phải ngồi tại LHQ cho người ta đặt ra trò chơi những điều quy ước (COC) mà là nước lớn phải lấy "Niềm Tin Chiến Lược" làm kim chi nam (Mỹ dạy TT Dũng phải nói như thế dù phải hơi run-run chút đỉnh. Vì biết trước kịch bản (Program) nên tôi viết trước vài tháng, cho rằng TT Dũng sẽ là người khai hoả mở màn cuộc họp Shangri-La)


    Ảnh hưởng sau cuộc họp Thượng đỉnh Mỹ-Trung
    Vừa qua Hai ông Tập Cận Bình và Barack Obama gặp nhau lần đầu từ khi ông Tập nhậm chức chủ tịch. Cuộc họp thượng đỉnh kéo dài hai ngày tại tiểu bang California. Hai vị lãnh đạo bắt tay nhau trên con đường nhỏ ở trang trại Sunnylands ngoại ô Palm Springs. (Mục tiêu nơi đây thanh tịnh, thơ mộng, 2 vợ chồng Tập Cận Bình dễ thiện cảm với nước Mỹ qua cuộc đối xử như một vị khách ngoại hạng, không là chính khách). Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai vị nguyên thủ từ khi ông Tập nhậm chức chủ tịch hồi tháng Ba. Cuộc gặp được xem như cơ hội cho lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trao đổi trong bối cảnh có nhiều vấn đề gay cấn.

    Nghị trình cuộc họp được cho sẽ có các chủ đề như tình báo mạng, Bắc Triều Tiên, an ninh châu Á và thương mại. Ông Obama nói: "Việc chúng tôi quyết định gặp nhau sớm như thế này cho thấy tầm quan trọng của quan hệ Mỹ-Trung". Ông nói Hoa Kỳ hoan nghênh sự trỗi dậy của một Trung Quốc hòa bình, và muốn thấy "trật tự kinh tế, nơi các nước cùng tuân thủ một luật lệ". Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi hai nước cùng hợp tác để chấn chỉnh tình trạng an ninh mạng. Ông nói thêm: "Dĩ nhiên văẫn có các chủ đề căng thẳng giữa hai nước chúng ta". Ông Tập thì nói ông và ông Obama gặp nhau "để vạch ra tương lai cho quan hệ Trung-Mỹ và thiết kế mối quan hệ".

    "Thái Bình Dương mênh mông đủ chỗ cho hai nước lớn Hoa Kỳ và Trung Hoa." Một số dân biểu Mỹ và các nhóm vận động nhân quyền đã yêu cầu ông Obama kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho 16 tù nhân được nhiều người biết tiếng, trong đó có Lưu Hiểu Ba, người được giải Nobel hòa bình. Mỹ là chặng dừng chân thứ tư của ông Tập Cận Bình trong chuyến công du hiện tại, trước đó ông đã tới Trinidad và Tobago, Costa Rica và Mexico. Ông cùng với vợ, ca sĩ Bành Lệ Viên, đã tới sân bay quốc tế Ontario ở California vào hôm thứ Năm.


    'Trung Quốc sẽ nhượng bộ'?
    Cuộc gặp mặt tổ chức nơi trang trại ở sa mạc Mojave bắt đầu bằng buổi họp song phương, tiếp theo là bữa tối. Sáng thứ Bảy hai nguyên thủ lại tiếp tục cuộc thảo luận. Sự kiện này diễn ra trước kế hoạch nhiều tháng, đáng ra mãi tháng Chín tới hai ông Obama và Tập Cận Bình mới gặp nhau tại Nga.

    "Thái Bình Dương mênh mông đủ chỗ cho hai nước lớn Hoa Kỳ và Trung Hoa."
    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nói với BBC: "Tôi có cảm tưởng rằng cả hai bên đều muốn xem xét lại tình hình, để xem liệu họ có thiết lập được một quan hệ [tốt] dựa trên các viễn cảnh dù chưa giải quyết được ngay các vấn đề trước mắt".

    Trước cuộc họp, giới chức chính phủ Mỹ nói với các phóng viên rằng chủ đề do thám mạng sẽ được đề cập tới vì Mỹ ngày càng quan ngại về các vụ xâm nhập từ Trung Quốc trong những tháng gần đây. Tháng trước, tờ Washington Post dẫn nguồn một phúc trình của Lầu Năm góc đưa tin rằng các hackers Trung Quốc đã tiếp cận được thiết kế của hơn 20 hệ thống vũ khí của Hoa Kỳ. Hồi đầu tháng Năm, trong một phúc trình khác Mỹ cũng cáo buộc Bắc Kinh là nhắm vào hệ thống máy tính chính phủ Mỹ trong chiến dịch tình báo mạng.

    Trung Quốc bác bỏ cáo buộc rằng chính phủ Bắc Kinh có vai trò trong các vụ xâm nhập mạng và nói cũng có trong tay hàng núi bằng chứng cho thấy bị tấn công mạng từ Hoa Kỳ. Thương mại và Bắc Triều Tiên cũng là những chủ đề được trông đợi sẽ nằm cao trong nghị trình. Bắc Kinh, đồng minh thân cận của Bình Nhưỡng, được xem như quốc gia duy nhất có thể gây áp lực tạo thay đổi đối với Bắc Triều Tiên.

    Các chủ đề khác có thể được thảo luận là tranh chấp lãnh thổ ở Á châu và nhân quyền ở Trung Quốc. Các nhà vận động cũng như thân nhân của họ đã kêu gọi tổng thống Mỹ nhắc tới 16 tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ vì lý do chính trị và tôn giáo. Phương thức họp mặt không chính thức được lựa chọn cho cuộc gặp lần này, thay vì nghi lễ cứng nhắc trong các cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung trước kia.

    Đối thoại Shangri-La nêu bật quan ngại về an ninh châu Á
    Học giả TQ xúi: "Cần cứ đánh, khỏi đàm" ở Biển Đông (Mỹ phải đề phòng nên có Robert Gate phải giữ lại chuyễn tiếp từ Bush qua Obama) nên Mỹ phải tăng cường quân sự tạo căng thẳng tranh chấp biển đảo TBD

    Còn tại Việt Nam tuyên án nặng 2 sinh viên chống Trung Quốc (nằm trong kế hoạch gây hận thù dân tộc do Mỹ chủ đạo rất thành công trong bửu bối "Truyền thông Media) gây hận thù dân tộc giữa VN-TQ hằng thế kỷ nay.
    Chuyển trọng tâm "trục xoáy" qua châu Á không đe dọa Trung Quốc là đúng nhưng TQ không dám cọ quậy vì nội bộ bất ổn và cái gì nó cũng nằm trong thế chiến lược mà Mỹ đã tính trước, như TT Da màu hoặc TT đàn bà phải có vào thời điểm "Roll Back". Lãnh tụ là phụ nữ thì cũng thường có như các nước Th ái, Anh, Ấn độ, Đại Hàn, Do Thái... có nghĩa làm sao lần đầu tiên nước Mỹ phải có một TT Da màu xuất hiện trong lịch sử lãnh đạo Hoa Kỳ. Với ý đồ mong rằng nước Mỹ có 1000 lần dân chủ, để đối phó với TQ khi TT có những quyết định chiến lược.

    Thông thường người giữ Bộ ngoại giao phải trước tiên là thành viên trong Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) như Henry Kissinger, Condo-Rice. chỉ mong thế giới hiểu nước Mỹ là một nước DÂN CHỦ. Nhưng kỳ bầu cử nầy 2008, để chuẩn bị cho một hành pháp khá đặc biệt là Ứng cử viên trợt làm TT sẽ nắm chức vị Bộ trưởng ngoại giao và một TT da màu sẽ xuất hiện trong lịch sử nước Mỹ. Thế nên, Secret Society phải làm đảo lộn chân lý và định lý. Người ta thường nói có tiền mua tiên cũng được, thế nên con người vô danh tiểu tốt như Obama vẫn thắng Đệ-1 phu nhân, con người da màu vẫn thắng con người da trắng, con người nghèo vẫn thắng người giàu có, người thiếu niên thắng thâm niên TNS, con người TBS tiểu bang nhỏ vẫn thắng tiểu bang lớn New York, con người chưa từng ở White House nhưng vẫn thắng người đã từng ở 8 năm nơi đó. Có như vậy mới tượng trưng tổng thống của nước dân chủ tiếng nói nặng ngàn cân.

    WASHINGTON — Tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức giữa Tổng thống Obama và người tương nhiệm Tập Cận Bình tại California, cả hai bên đều cố tránh những tranh chấp có thể làm tổn thương mối quan hệ giữa hai cường quốc đang tồn tại và mới trỗi dậy. Theo tường trình của Thông tín viên Đài VOA Natalie Liu, mối quan tâm chính của Trung Quốc là sự chú trọng mới trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ về vùng châu Á-Thái Bình Dương—thường được gọi là “trục xoay”—nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc.

    Ông Tập Cận Bình trở thành chủ tịch Trung Quốc vào tháng Ba năm nay. Đây là chuyến thăm nước Mỹ đầu tiên của ông trong tư cách nguyên thủ quốc gia. Dù Washington có một danh sách riêng các vấn đề thảo luận với ông Tập Cận Bình, nhưng đứng đầu nghị trình của Bắc Kinh là "trục xoay" của Hoa Kỳ tại châu Á, được Bắc Kinh xem như là một nỗ lực nhằm ngăn không cho Trung Quốc trở thành một siêu cường (đúng quá đi chớ phen nầy tới phiên Ấn Độ chiếm vị trí siêu cường hạng-2).

    Các giới chức cao cấp Hoa Kỳ đã nỗ lực trấn an Trung Quốc là trục này không nhằm bao vây Trung Quốc như Bắc Kinh lo ngại. Ông Michael Pillsbury thuộc viện Hudson cũng đồng thời là cố vấn cho Ngũ Giác Đài nói: “Trong 8 bài diễn văn quan trọng hiện nay, mọi người đều nói trục xoay này không nhằm vào Trung Quốc. Vấn đề duy nhất là, theo như thuật quản lý nhà nước cổ của Trung Quốc, thì người Trung Quốc xem đây như là một cường quốc hàng đầu đang nỗ lực trấn an một cường quốc đang trỗi dậy, nhưng ‘chúng tôi, người Trung Quốc, không đến nỗi ngu ngốc tin như vậy’ - nhưng tôi nghĩ là họ nên tin điều này.”

    Những nhà phân tích khác không đồng ý với khuynh hướng này, cho rằng việc thường xuyên phủ nhận không phải là phương cách tốt nhất đối phó với Trung Quốc. Bà Kelley Currie, một thành viên của Dự án 2049, một viện nghiên cứu tại Washington chú trọng đến an ninh Đông Á nói: “Khi chúng ta phủ nhận tất cả không liên hệ đến Trung Quốc thì càng làm cho nước này thêm nghi ngờ. Do đó tôi nghĩ chúng ta nên thành thật… vâng, một phần của trục xoay này là về bao vây và không ổn định mà những đồng minh trong vùng của chúng ta và những bạn bè của chúng ta cảm thấy đối với thái độ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”

    Ông Ngụy Kinh Sinh là một nhà bất đồng chính kiến hàng đầu sống lưu vong. Ông nói chừng nào Trung Quốc vẫn còn dưới sự cai trị độc đảng, thì Hoa Kỳ không nên kỳ vọng một mối quan hệ hợp tác chân thật với Trung Quốc: “Hệ thống chính trị và xã hội Hoa Kỳ rất hấp dẫn đối với người dân thường Trung Quốc, và điều này chính phủ Trung Quốc cảm thấy là một mối đe dọa căn bản cho sự sống còn của chính phủ.”

    Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc đã tiến hành do thám trên mạng chống lại Hoa Kỳ và nhiều nỗ lực này được giám sát trực tiếp từ một khu phức hợp tại Thượng Hải do một đơn vị đặc biệt của quân đội Trung Quốc thực hiện.

    Những hoạt động như vậy làm cho hình ảnh của Trung Quốc tại Quốc hội Hoa Kỳ bị tổn thương. Dân biểu Cộng hòa Frank Wolf nói: “Tôi nghĩ có nhiều điều tiêu cực đối với Trung Quốc, đặc biệt vì không gian ảo. Trung Quốc đã đánh cắp sở hữu trí tuệ của chúng ta.”

    Washington cũng đã yêu cầu Trung Quốc dùng ảnh hưởng của mình để làm thay đổi thái độ khiêu khích mới đây của Bắc Triều Tiên. Ngay trước hội nghị thượng đỉnh, miền Bắc nói muốn thảo luận với Nam Triều Tiên. Các nhà phân tích tại Bắc Kinh gọi đây là một “món quà” cho Tổng thống Obama và nói thêm là đáp ứng của Washington có thể cho thấy Hoa Kỳ xem mối quan hệ với cường quốc mới như thế nào mà ông Tập Cận Bình muốn được trông thấy.


    Thượng đỉnh Mỹ-Trung kết thúc lạc quan bởi 2 nhà lãnh đạo hiểu rõ về nhau
    Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cuộc họp thượng đỉnh hai ngày mà giới chức Mỹ nhận xét là "đặc biệt, tích cực và mang tính xây dựng."

    Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, ông Tom Donilon, nói ông Obama đã cảnh báo ông Tập rằng các cuộc tấn công mạng có thể là yếu tố "cản trở" mối quan hệ Mỹ-Trung. Ông cũng cho biết hai nước đã đồng ý rằng Bắc Hàn cần phi hạt nhân hóa. Hai nhà lãnh đạo cũng bàn đến những vấn đề kinh tế và môi trường trong cuộc gặp ở California. Cuộc gặp kéo dài gần sáu tiếng hồi vào thứ Sáu ngày 7/6 và hai ông tiếp tục nói chuyện thêm ba tiếng nữa vào sáng thứ Bảy ngày 8/6 ở khu nghỉ dưỡng Sunnylands, California.


    Mỹ rất hài lòng như tôi đã đoán trên những bài trước vì TQ không dám ương ngạnh
    Trong khoảnh khắc xuất hiện ngắn ngủi khi hai ông cùng đi dạo hôm 8/6, ông Obama đã mô tả kết quả đối thoại là "rất tốt". Sau khi cuộc họp kết thúc, Donilon nói với báo chí rằng ông Obama đã nêu với chủ tịch Trung Quốc những vấn đề Hoa Kỳ đang phải đối mặt do xâm nhập mạng cũng như ăn cắp sở hữu trí tuệ. Mặc dù không nói rõ nhưng ông cho biết Tổng thống Obama đã nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ tin chắc rằng trước các cuộc tấn công bắt nguồn từ bên trong lãnh thổ Trung Quốc.

    Trước đó, Dương Khiết Trì, cố vấn ngoại giao của ông Tập, nói với báo giới rằng Trung Quốc mong muốn hợp tác hơn là tranh cãi với Hoa Kỳ về vấn đề an ninh mạng. Dương Khiết Trì, ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc: "Không nên để an ninh mạng là cội nguồn gây ra nghi ngờ và va chạm giữa hai bên mà nên là điểm sáng mới trong sự hợp tác của chúng ta," ông nói.

    Về vấn đề Bắc Hàn, ông Donilon nói hai nhà lãnh đạo đã có "sự gần gũi về quan điểm". "Hai nước đồng ý rằng Bắc Hàn cần giải giáp hạt nhân, rằng cả hai đều không chấp nhận Bắc Hàn là một quốc gia có vũ khí hạt nhân, và hai nước sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau để tăng cường sự hợp tác và đối thoại để hướng đến việc phi hạt nhân hóa," ông nói. Ngay sau khi cuộc gặp thượng đỉnh kết thúc, Nhà Trắng đã ra thông cáo nói hai bên đã lần đầu tiên thống nhất sẽ cùng nhau làm giảm hydrofluorocarbons, một chất gây hiệ́u ứng nhà kính rất mạnh.

    Biên tập viên Bắc Mỹ của BBC Mark Mardell nhận định rằng Nhà Trắng tỏ ra hài lòng với kế́t quả cuộc họp.
    Đây là lần gặp mặt đầu tiên của hai ông kể từ khi ông Tập trở thành chủ tịch nước hồi tháng Ba. Đây là dịp để hai ông hiểu lẫn nhau. Vào thứ Sáu, tờ Guardian đã đăng tải cái mà họ gọi là sắc lệnh của tổng thống Mỹ yêu cầu các quan chức an ninh quốc gia và tình báo đưa ra danh sách các mục tiêu tiềm năng ở nước ngoài để tấn công mạng. Nhà Trắng chưa có bình luận gì về thông tin trên.


    Khó khăn của Hoa Kỳ
    An ninh mạng hiện đang là mối quan tâm hàng đầu của Mỹ trong quan hệ với Trung Quốc. Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn đang thâm hụt thương mại rất lớn với Trung Quốc lên tới 315 tỷ đô la trong năm ngoái, cao nhất từ trước đến nay.

    Tuần trước, hãng Shuanghui của Trung Quốc đã đồng ý mua lại Smithfield, công ty sản xuất thịt lợn của Mỹ, với giá 4,7 tỷ đôla. Đây là vụ thâu tóm công ty Mỹ lớn nhất của một công ty Trung Quốc. Vụ mua bán này cũng cho thấy sức mạnh ngày càng tăng của các công ty Trung Quốc và ý đồ muốn nắm các nguồn lực thế giới của họ.
    Các nhà sản xuất của Mỹ muốn Trung Quốc phải nâng giá đồng nhân dân tệ của họ để làm hàng hóa của họ đắt hơn trên thị trường thế giới. Điều này sẽ làm cho xuất khẩu của Trung Quốc sụt giảm. Bắc Kinh đã có phản ứng bằng việc nới lỏng dần hạn chế các giao dịch bằng đồng nhân dân tệ. Sở hữu trí tuệ cũng là một vấn đề mà các công ty Mỹ rất quan tâm.

    Một báo cáo hồi tháng trước của Ủy ban về Tình trạng đánh cắp Sở hữu Trí tuệ của Mỹ cho thấy Hoa Kỳ tổn thất 300 tỷ đô la một năm vì tình trạng ăn cắp bản quyền. Khoảng từ 50 cho đ́ến 80% các vụ đánh cắp này là từ Trung Quốc. Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh, Nhà Trắng đã thông báo rằng vấn đề an ninh mạng sẽ được nêu ra, trong bối cảnh Mỹ ngày càng quan ngại về các vụ xâm nhập mạng từ Trung Quốc trong những tháng qua.
    Last edited by chieutim; 06-10-2013, 07:56 AM.

    Comment

    • vinhtruong
      Super Member
      • Jun 2010
      • 1924

      #47
      TQ "Ngạc-nhiên" vì bà chủ Nhà Trắng

      Những hi vọng của Trung Quốc rằng đệ nhất phu nhân nước mình sẽ được sự "lôi cuốn" của công chúng Mỹ trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tuần này giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Barack Obama đã tiêu tan sau khi có tin cho biết bà chủ Nhà Trắng sẽ không tham dự.

      Thật nghĩ cũng buốn thật cho sự trật thượng nào của nhóm Secret Society can thiệp vì chính sách thế chiến lược trù dập của mình mà cảnh báo TT Obama không đuợc không những tiếp kiến tại Thủ đô Washington DC theo nghi lễ mà lại đón một nơi chỉ có hơn 20.000 dân cứ trú dù đó là nơi nghĩ mát. Đệ nhứt phu nhân của TQ sẽ làm gì tại khu nghĩ mát thơ mộng nầy, hay chỉ để cho phu nhân enjoy như những ngày trăng mật?

      Trái lại Đệ-1 phu nhân Michelle Obama lại đón tiếp một cách thân mật một bà già nhà quê búi-tó là phu nhân của Chủ tịch nước VN với biết bao quay phim cùng hình ảnh đầy tình nồng thắm. Tại sao kỳ cục vậy?
      Thiên hạ nhìn vào hình ảnh 2 người như bà con thân thương trong tình máu mủ ruột thịt thể hiện tự kiếp nào ! Với góc nhìn của Skull & Bones 322 thì Việt Nam sẽ là con Ó-Con trưởng thành năm 2020, kết thúc "Eurasian Great Game-1" Lúc nầy con Ó-Con đã lớn khôn tự mưu sinh với đầy đủ móng vuốt, cựa cạnh sắt bén để tự bảo vệ thanh bình vùng Đông Nam Á.

      Điều lạ, Đệ nhất phu nhân Trung Quốc sẽ không gặp bà chủ Nhà Trắng Michelle Obama. Giới quan chức đảng Cộng sản Trung Quốc đã xem cuộc gặp thượng đỉnh tại khu nghỉ mát Sunnylands, California từ 7-8/6 là cơ hội vàng để chứng tỏ vẻ đẹp quyến rũ của đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viên trên chính trường thế giới trong một nỗ lực nhằm tăng thiện cảm đối với các lãnh đạo Trung Quốc.

      - Nhưng hôm qua, văn phòng của bà Michelle tiết lộ với tờ New York Times rằng đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ ở lại Washington cùng 2 con gái vì các đệ nhất tiểu thư sắp kết thúc năm học. Thật là khó hiểu?

      - Sự vắng mặt của bà Obama nhiều khả năng sẽ hạn chế vai trò của bà Bành Lệ Viện trong cuộc gặp kéo dài 2 ngày ở California và có thể bị xem là một hành động "làm mất mặt", các nhà phân tích cho hay như vậy.

      - Zhang Ming, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Renmin của Trung Quốc, dự đoán rằng sự vắng mặt của bà Michelle sẽ không được hoan nghênh tại Bắc Kinh.
      "Ngoại giao đệ nhất phu nhân cũng rất quan trọng nhưng phía Mỹ không hợp tác", ông Zhang nói. "Theo nghi thức ngoại giao thông thường, điều này rất lạ. Đáng lẽ ra không nên như vậy". Có nghĩa là nước Mỹ không lịch sự như các nước nhỏ đã tiếp đón bà bằng các Đệ nhứt phu nhân, điển hình như TT Mexico và phu nhân đón tiếp hết sức niềm nở mà người dân Mể đã thấy vẻ đẹp quý phái của Đệ-nhất phu nhân qua cách tranh sức kín đáo, thùy mị của người Á đông, như cả ngày hôm ấy hiện trên TV

      - Cheng Li, một chuyên gia về chính trị Trung Quốc từ Viện Brookings tại Washington, nói với tờ New York Times rằng Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận các nghĩa vụ gia đình của bà Michelle, nhưng quyết định vắng mặt của bà "chắc chắn cần vài lời giải thích". Người Trung Quốc "đặc biệt nhạy cảm", ông Cheng nói.

      - Nhiều người Trung Quốc có thể chưa biết tin tức về quyết định của bà Michelle vào hôm nay, nhưng công chúng nhiều khả năng sẽ rất thất vọng.
      Bà Bành Lệ Viện, 50 tuổi, một ca sĩ xinh đẹp và được yêu mến của quân đội Trung Quốc, đã trở thành tâm điểm chú ý trong chuyến công du đang diễn ra của Chủ tịch Tập Cận Bình tại khu vực Mỹ Latinh và Caribê. Bà đã tiếp xúc với các trẻ em và thử chơi trống tại Trinidad và Tobago.

      Bà Bành Lệ Viện tháp tùng chồng trong chuyến thăm Mexico.
      "Đệ nhất phu nhân xinh đẹp và gây ấn tượng với các nước chủ nhà", tờ China Daily của Trung Quốc đưa tin, nhấn mạnh rằng bà Bành Lệ Viện không chỉ gây cảm tình "bằng âm nhạc, mà còn là cả sự ân cần và khả năng ngôn ngữ".

      - Tờ Bưu điện Hoa nam buổi sáng của Hồng Kông thì đăng tải một bô ảnh về chuyến đi của đệ nhất phu nhân Trung Quốc với dòng tít: "Bà Bành Lệ Viện là ngôi sao trong chuyến công du châu Mỹ".
      Tuy nhiên, sự vắng mặt của bà Michelle đồng nghĩa với việc các cơ hội chụp ảnh giờ đây không thể tái diễn tại Mỹ.
      "Có thể bà Michelle Obama không thích ông Tập Cận Bình, hoặc có thể đơn giản là bà ấy bận", Zhang Ming, từ Đại học Renmin, nhận định. "Nhưng bận rộn không nên là lý do cho sự vắng mặt trong một sự kiện như thế này".

      - Còn ông Shi Yinhong, một chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Renmin, lại giảm nhẹ vai trò của các đệ nhất phu nhân tại cuộc gặp thượng đỉnh.

      "Michelle Obama và Bành Lệ Viện đều rất xinh đẹp và cả hai đều có hình ảnh tích cực. Nhưng không có chuyện các đệ nhất phu nhân làm ngoại giao. Đó là chuyện của các nguyên thủ quốc gia".

      Comment

      • vinhtruong
        Super Member
        • Jun 2010
        • 1924

        #48
        Chủ tịch Sang bàn Biển Đông với TQ

        Ông Tập Cận Bình đã thăm giới lãnh đạo Việt Nam trước khi lên nhậm chức Chủ tịch. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 19-21/6 tới theo lời MỜI của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được đánh giá vô cùng ý nghĩa, (sau cuộc họp cởi mở, 2 lãnh tụ không bao giờ thắt "CÀ-VẠT") góp phần thúc đẩy thêm quan hệ hai nước đi đến một tương lai tốt đẹp.Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Khổng Huyễn Hựu khi trao đổi với TTXVN cũng thừa nhận: Vấn đề trên biển là vấn đề duy nhất còn tồn tại, chưa được giải quyết giữa hai nước, gây cản trở nhất định cho việc phát triển quan hệ và cũng là thực trạng mà hai bên đều không mong muốn. Vấn đề trên biển vô cùng phức tạp và nhạy cảm nên để giải quyết một cách triệt để cần phải có thời gian. Nhưng theo tôi nghĩ Tập Cận Bình phải nghe lời Mỹ là không chàng ràng gây hấn với VN vùng Biển Đông để người Việt tự do đi chài lưới trong thềm lục địa 200 hải lý của mình.

        Đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh nói Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục trao đổi về vấn đề Biển Đông trong chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tuần này, đúng như lời tôi đã đoán trước, không như những ai vì dị ứng cứ cho rằng Trương Tấn Sang bị triệu hồi, cống hồ, đi chầu... Tôi đã nhiều lần viết VN là con Ó-Con rất cưng quý của Mỹ, cũng chỉ vì nước mình có nhiều lượng dầu và khí đốt, như Hảng dầu EXXON đang trụ tại đó.

        Cổng thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam dẫn lời Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ nói:
        “Phía Việt Nam mong muốn từ tầm cao chiến lược và quan hệ hữu nghị, lãnh đạo hai nước sẽ chỉ đạo và thúc đẩy giải quyết vấn đề Biển Đông thông qua thương lượng hòa bình, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, trên cơ sở luật pháp quốc tế.”
        “Trong 3 vấn đề lớn tồn tại do lịch sử để lại, hai nước đã giải quyết được hai vấn đề, đó là biên giới trên bộ và Vịnh Bắc Bộ. Hiện hai nước còn bất đồng trong vấn đề Biển Đông."
        “Việt Nam luôn nhận thức đây là vấn đề lớn, khó khăn, lâu dài. Nếu vấn đề này không được xử lý ổn thỏa sẽ ảnh hướng tới đại cục quan hệ hai nước, tới hòa bình, ổn định ở khu vực.”
        “Trong chuyến thăm Trung Quốc lần này của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi thẳng thắn, chân thành về vấn đề Biển Đông”, ông Thơ được dẫn lời nói thêm.

        Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 19-21/6. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc đầu tiên của ông Trương Tấn Sang trên cương vị chủ tịch nước và cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cao cấp Việt Nam từ khi ông Tập Cận Bình lên chính thức làm Chủ tịch nước.

        Nguyễn Văn Thơ, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc - "Mấu chốt cuối cùng vẫn là vấn đề chủ quyền lãnh thổ của hai bên ở Biển Đông. Căn cứ vào thái độ lập trường của Trung Quốc hiện này thì không thể nào giải quyết được và những biện pháp như thăm viếng chỉ có tính cách làm dịu bớt căng thẳng," nhà quan sát Dương Danh Dy nói với BBC Việt Ngữ hôm 14/6/2013.

        Ông Tập Cận Bình trên cương vị Chủ tịch nước đã mời Chủ tịch Trương Tấn Sang, chứ không trên cương vị Tổng Bí thư và mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có lẽ là do nội dung cuộc họp mà chủ yếu là các vấn đề nhà nước, theo nhà quan sát từ Hà Nội. Mà theo sau cuộc họp với Obama, Tập Cận Bình chỉ tiếp Sang, không phải Trọng BCT, hay Dũng TT mà là một tổng thống giả định nhậm chức trong lăng kính của Secrets of the Tomb.


        Tránh đưa tin đón mò không có lợi cho cả hai nước.
        Tranh chấp Biển Đông là chủ đề đã được Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng theo sự cố vấn của Mỹ, đã nhấn mạnh trong bài diễn văn đọc tại diễn đàn an ninh khu vực tại Singapore gần đây là nắm vửng "Niềm tinh Chiến lược"

        “Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ từ Biển Hoa Đông đến Biển Đông đang diễn biến rất phức tạp, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực.” Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam: "Đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền,” Thủ tướng Việt Nam phát biểu: Khi được một tướng thuộc Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc yêu cầu nêu ví dụ cụ thể về điều được gọi là “việc tự do hàng hải bị vi phạm”, Thủ tướng Dũng nói “Chúng tôi cho rằng những diễn biến gần đây trên thực tế chắc có lẽ tất cả mọi người của chúng ta ở đây đều biết, tôi thấy không cần nhắc lại”. Vì thế diện và phương cách ngoại giao, TT Dũng có dốt cho mấy thì cũng phải trả lời như vậy cho TQ càng thấy NHỘT hơn.

        Cho tới nay phát biểu đáng chú ý nhất của Chủ tịch Sang về chủ đề Biển Đông là vào hôm 14/04/2013 khi người đứng đầu Nhà nước trong một chuyến đi thăm ngư dân tại đảo L‎y Sơn tỉnh Quảng Nam, sau khi dĩ nhiên là có sự gợi ý của Mỹ. Ông Sang được truyền thông dẫn lời nói "Bằng mọi cách phải bảo vệ hoạt động bình thường của ngư dân. Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của đất nước". khi có cố vấn Mỹ qua giúp về Coast Guard; TQ bắt đầu tè và giảng ra không còn làm khó dễ dân chài lưới. Một tướng TQ khó chịu đến tức khí, nhưng không làm gì hơn nên làm bộ ra cái điều "Miễn Cưởng Ký Thôi Nhé". Bài của báo điện tử chính phủ cho hay trong chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Sang, Việt Nam và Trung Quốc “cũng sẽ trao đổi công tác thông tin tuyên truyền để tăng cường đưa tin khách quan, tích cực về quan hệ Việt-Trung, tránh đưa tin, bình luận không có lợi cho quan hệ hai nước”.


        Biển Đông và nguy cơ tăng xung đột
        Từ tháng Giêng cho tới tháng Năm vừa qua, cuộc tranh cãi biển Đông tiếp tục đi theo chiều hướng tiêu cực, với việc các bên, đặc biệt là Trung Quốc, Philippines và Việt Nam, quyết giữ quan điểm riêng về chủ quyền lãnh thổ và quyền tài phán, khiến các bên khác phản đối, cây viết Ian Storey nhận định trong bài viết đăng trên trang. Dĩ nhiên sau cuộc họp tại California giữa 2 lãnh tụ nên mọi việc đang xảy ra lắng dịu.

        Về mặt quốc tế, Liên hợp quốc đã chỉ định hội đồng thẩm phán xem xét hồ sơ khiếu nại của Philippine đối với các tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền ở biển Đông. Trong mối quan hệ khu vực, Bắc Kinh cùng khối ASEAN đã có kế hoạch thảo luận Bộ Quy tắc Ứng xử (COC). Tuy nhiên, các diễn biến đó không hề làm dịu bớt mức căng thẳng trước mắt cũng như không tạo ra một môi trường tích cực để tìm giải pháp trung hạn hoặc dài hạn, như bài bình luận của tôi trên góc nhìn chủ quan có khác, là TQ sự thật có nhiều khó khăn nội bộ hơn điểm nóng Biển Đông. Trong tương lai khi VN trở nên thành viên sừng sỏ trong Khối thương trường TPP thì TQ sẽ bị đuổi ra khỏi vùng ĐNÁ và Nam Á mà chỉ còn một hướng duy nhứt là tiến về Tây Bắc nhắm vào 8 nước Cộng Hoà Liên Xô củ mà phát triển kinh tế. Hoa Kỳ muốn chuyển sự cạnh tranh giữa TQ và Nga ở vùng đó.


        Cuộc chiến pháp lý
        Về việc Philippines hôm 22/01/2013 đơn phương đệ đơn kiện Trung Quốc lên LHQ liên quan tới đường lưỡi bò và việc Bắc Kinh hôm 19/02 chính thức bác bỏ khiếu nại của Manila là "đưa ra những cáo buộc sai trái", chúng ta phải cho rằng hành động của TQ không khiến người ta ngạc nhiên, nhưng lại làm nhiều chuyên gia pháp lý thất vọng.

        Chẳng hạn, giáo sư luật Jerome Cohen được dẫn lời, theo đó lập luận rằng với việc khước từ tham gia tiến trình phân xử của LHQ, Trung Quốc đang tự tạo nên hình ảnh là một kẻ "bắt nạt" và "vi phạm" luật quốc tế.
        Một cây viết khác, Peter Dutton, cho rằng Trung Quốc đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng để đảm bảo "với các láng giềng đang ngày càng lo lắng rằng [Bắc Kinh] cam kết tìm giải pháp cho cuộc tranh chấp dựa trên luật pháp thay vì trên sức mạnh".

        Chưa kể, việc khước từ đó không làm thay đổi được thực tế là việc phân xử pháp lý sẽ vẫn được tiếp tục, với bước đầu tiên là hội đồng thẩm phán sẽ xác định xem đơn kiện của Philippines có thuộc thẩm quyền xét xử của hội đồng hay không, dự kiến sớm nhất là trong tháng Bảy nầy.

        Nếu câu trả lời là "có", thì các bước xét xử tiếp theo cũng mất vài năm mà phán quyết đưa ra tuy có giá trị ràng buộc nhưng lại không thể cưỡng chế thi hành. Tôi nghĩ trở ngại nầy đã được Obama/Bình đã thoả thuận ngầm trong cuộc đối thoại cởi mở vừa qua tại California. Và việc gởi "múi rối" đầu tiên là VN về biển đông giữa Tập Cận Bình và Trương Tấn Sang do khởi xướng của TT Obama như tôi đã từng viết, TQ không có con đường nào khác là phải nghe lời Mỹ mới sống còn hoà nhập được với cộng đồng trật tự thế giới mới do Mỹ lãnh đạo.

        Tuy nhiên, nếu phán quyết nói rằng các đòi hỏi của Trung Quốc là không phù hợp với luật biển của LHQ thì đó sẽ là thắng lợi cả về pháp lý lẫn tinh thần của Philippines, và sẽ khiến Trung Quốc phải có trách nhiệm giải thích về các cơ sở do đòi hỏi trên biển của mình. Điều đáng nói là tuy đã khước từ tham gia tiến trình tố tụng, Bắc Kinh dường như khó có thể phớt lờ nội dung phán quyết, chúng ta có thể nhận định: Về mặt ngoại giao, gần đây cũng đã có ít nhiều tin tức đáng khích lệ trong quan hệ Trung Quốc - ASEAN liên quan tới COC. Các bên đã ký Tuyên bố về Ứng xử của Các bên tại Biển Đông (DOC) từ 2002 nhưng cho tới cuối 2011, TQ mới đồng ý bắt đầu thảo luận cùng ASEAN, để rồi giữa năm 2012 Bắc Kinh lại nói "thời điểm chưa chín muồi" khi, theo lời Bắc Kinh, là chả có lý gì để bàn bạc khi mà Việt Nam và Philippines liên tục vi phạm DOC. Nói vậy nhưng không phải vậy mà phải đem ra mổ xẻ trên bàn mổ LHQ.

        Hãy điểm lại các sự kiện, từ việc Brunei, chủ tịch ASEAN năm 2013, và tân Tổng thư ký Lê Lương Minh, đưa COC lên cao trong nghị trình làm việc, tới việc Singapore và Indonesia cùng thúc đẩy vấn đề, và đưa ra nhận định là bước đột phá chỉ xảy ra khi TQ bật đèn xanh cho các cuộc đối thoại.

        Hôm 2/4, tại cuộc họp tham vấn lần thứ 19 các quan chức cao cấp ASEAN - TQ được tổ chức tại Bắc Kinh, tân ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với các vị khách rằng không nên để tranh chấp biển Đông làm xói mòn quan hệ ASEAN - Trung Quốc, và Bắc Kinh sẵn lòng bắt đầu thảo luận về COC. "Bắc Kinh dường như đã thay đổi quan điểm nhằm tránh áp lực từ các nước trong khối ASEAN để chuyển hướng tập trung vào cuộc tranh cãi Senkaku/Điếu ngư ở Biển Hoa Đông, nơi Bắc Kinh coi là nghiêm trọng hơn nhiều so với vấn đề Trường Sa"

        Ngày 11/4, các ngoại trưởng ASEAN đã nhóm họp ở Brunei để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 22 vào cuối tháng, và sau cuộc họp này, Ngoại trưởng Indonesia Natalegawa thông báo tới báo giới rằng TQ đã đồng ý bắt đầu thảo luận, tuy Bắc Kinh không chính thức đưa ra xác nhận. Trong hội nghị thượng đỉnh, dẫu không tạo được gì mới nhưng khác với sự thất bại bẽ bàng hồi tháng 7/2012 khi không ra được bản tuyên bố chung, lần này ASEAN đã đưa ra được nội dung rằng các nhà lãnh đạo của khối đã yêu cầu các bộ trưởng "tiếp tục tích cực làm việc với TQ nhằm hướng tới việc sớm có kết luận về [COC] trên cơ sở đồng thuận".

        Vài tuần sau đó, Ngoại trưởng Vương Nghị lần đầu tiên công du Indonesia, Thái Lan, Singapore và Brunei trong cương vị mới, cũng là dịp ông tuyên bố TQ đồng ý thảo luận về COC. Thậm chí các bên đã đạt được thỏa thuận về tiến trình thảo luận "từng bước" nhằm triển khai DOC. Tuy không phải là việc chứng tỏ TQ hậu thuẫn hoàn toàn cho COC, nhưng ít nhất nó thể hiện những tiến bộ đạt được sau gần một năm đứt quãng. Điều quan trọng là nó cho thấy Bắc Kinh (Tập Cận Bình là người của Mỹ) dường như đã thay đổi quan điểm nhằm tránh áp lực từ các nước trong khối ASEAN để chuyển hướng tập trung vào cuộc tranh cãi Senkaku/Điếu ngư ở Biển Hoa Đông, nơi Bắc Kinh coi là nghiêm trọng hơn nhiều so với vấn đề Trường Sa, theo tác giả bài viết.. Chắc chắn TT Obama được lịnh Secret Society phải biết điều với TQ vài điểm cho người ta sống với... mà không làm thiệt hại cho quyền lợi Mỹ, và chỉ có những nước cò con phải chịu thế. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán về COC vẫn diễn ra một cách nhọc nhằn, chậm chạp, và có vẻ như sẽ là phi thực tế nếu như ai đó kỳ vọng vào việc các bên sẽ sẵn sàng ký COC trong kỳ họp thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc vào tháng Mười tới.


        Tranh chấp tài nguyên
        Tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc bắn cháy hồi cuối tháng Ba. Cuộc cạnh tranh về năng lượng và nguồn cá vẫn là một trong những nguyên nhân chính trong cuộc tranh cãi ở biển Đông. Nhưng Secret Society sẽ giải quyết: Các nước nhỏ cứ làm chủ như điều lịnh COC, nhưng phải cho TQ mướn để khai thác vì nhân công rẻ, giá thành rẻ và Mỹ là nước duy nhứt độc quyền mua bán sản phẩm bằng dollar Xanh Trong năm tháng đầu năm, hoạt động đánh bắt cá của ngư dân tại vùng biển tranh chấp đã gây ra một số vụ đụng độ nghiêm trọng, gồm cả một vụ gây chết người.

        Trong số các vụ để ý nhứt, đáng kể là vụ ngày 20/3 các tàu Trung Quốc bắn cảnh cáo bốn tàu cá Việt Nam gần Hoàng Sa khiến một tàu bốc cháy. Hà Nội lên án vụ việc là "sai trái và vô nhân đạo" nhưng Bắc Kinh bác bỏ đòi hỏi bồi thường cho các gia đình ngư dân từ phía Việt Nam. Nghiêm trọng hơn nữa là vụ nổ súng của lực lượng tuần duyên Philippines khiến một ngư dân Đài Loan thiệt mạng hôm 09/05.

        Đài Bắc giận dữ, đòi Manila phải chính thức xin lỗi, điều tra và trừng phạt những người có trách nhiệm, bồi thường cho gia đình ngư dân và có các cuộc đàm phán về nghề cá nhằm tránh các vụ việc tương tự trong tương lai. Thậm chí Đài Loan còn tiến hành cuộc phô trương chưa từng có sức mạnh hải quân, không quân và tuần duyên ở gần vùng biển xảy ra vụ việc, rồi bác bỏ hai lời xin lỗi từ Manila mà Đài Bắc cho là "không chân thành", và áp dụng 11 biện pháp trừng phạt. Trong số này gồm cả việc không thuê nhân công Philippines nữa và khuyến cáo người Đài Loan không tới thăm Philippines. Căng thẳng chỉ dịu xuống vào cuối tháng, khi hai bên đồng ý tiến hành điều tra song song về vụ việc.

        Trước khi xảy ra vụ nổ súng chết người, Đài Loan có vai trò khá mờ nhạt trong cuộc tranh cãi ở biển Đông, tuy đang chiếm giữ đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa là đảo Ba Bình, hay còn gọi là đảo Itu Aba. Đài Loan đã tiến hành phô trương sức mạnh sau vụ một ngư dân bị phía Philippines bắn chết Thái độ mạnh mẽ của Đài Bắc dường như xuất phát từ một số yếu tố, tác giả Ian Storey nhận định.

        Bên cạnh việc muốn phản ánh sự tức giận chính đáng của người dân Đài Loan quanh cái chết của ngư dân đồng bào, chính phủ của ông Mã Anh Cửu cũng muốn thể hiện sự khó chịu về việc bị loại khỏi các cuộc đàm phán về tranh chấp với các bên khác, hậu quả của chính sách "Một Trung Quốc" của Bắc Kinh. Chưa kể ông Mã có thể cũng muốn hướng sự chú ý trong nước ra khỏi vấn đề tăng trưởng kinh tế kém, đồng thời muốn nâng mức tín nhiệm của mình lên, hiện đang ở mức thấp. Bắc Kinh cũng nhanh chóng thể hiện sự ủng hộ về tinh thần với Đài Bắc là lẻ đương nhiên cho chính sách một nước Trung Hoa, tuy điều này không giúp tăng mối quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Đài Loan.

        Nguy cơ đụng độ có thể xảy ra: Các cuộc đụng độ thêm nữa trên biển trong vài tháng tới không phải là điều không thể xảy ra. Hôm 16/05, Trung Quốc đã áp lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm, kéo dài ba tháng, ở mạn bắc vĩ tuyến 12, điều mà Hà Nội liên tục coi là sự vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Chỉ trước đó một tuần, một đội gồm 30 tàu cá và tàu vận tải đã từ đảo Hải Nam ra khơi, tới Trường Sa trong chuyến đi kéo dài 40 ngày. Còn trước đó một tháng, trong chuyến viếng thăm Hải Nam, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hứa hẹn với các ngư dân nước mình là sẽ bảo vệ họ nhiều hơn nữa. Các hành động của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh rất quyết tâm duy trì hoạt động đánh bắt cá thương mại ở Trường Sa, kể cả dùng vũ lực, nếu cần, để đảm bảo thực hiện quyết tâm này.

        Với những gì đã diễn ra trong nửa đầu năm 2013, có thể thấy bất chấp các cam kết hướng tới COC của Trung Quốc và ASEAN, cuộc tranh cãi trên Biển Đông đang tiếp tục đi chệch hướng. Nếu như các nước có vai trò chính trong cuộc chơi này tiếp tục hành động thuần túy vì chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và không chịu nhân nhượng trong các tuyên bố chủ quyền cũng như trong việc cạnh tranh về tài nguyên biển, thì khó có khả năng cuộc tranh cãi đó sẽ đổi hướng trong thời gian tới, chúng ta phải đi đến kết luận như vậy!
        Last edited by chieutim; 06-19-2013, 04:29 PM.

        Comment

        • vinhtruong
          Super Member
          • Jun 2010
          • 1924

          #49
          TQ và VN phải vào quy đạo của Mỹ

          Sau khi quý bạn xem bài "Siêu Chiến Lược Eurasian 1920-2020" và bết đoạn kết như thế nào rồi: "VN làm chủ, TQ khai thác, Mỹ lãnh đạo" thể hiện sau cuộc họp tuy là thượng đỉnh của Tập Cận Bình và Obama có tính cách không chính thức (2 bên không thắt CÀ VẠT) nhưng rất quan trọng cho nền hoà bình theo đúng nguyên tắc chủ đạo của Mỷ trong sách lược "Một thế giới mới an toàn" (The New World Order Strategy)

          Ngay sau đó, kết quả chiến hạm VN lần đầu tuần tra với TQ
          Hai tàu chiến hiện đại nhất của Việt Nam lần đầu tiên sẽ tuần tra chung với hải quân Trung Quốc trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Chiều 22/6 tại Đà Nẵng, hai tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng (HQ-011) và Lý Thái Tổ (HQ-012) đã rời quân cảng Vùng 3 Hải quân. Phía Việt Nam nói đây là chuyến tuần tra lần thứ 15 giữa hai nước, nhưng lại là lần đầu tiên có hai chiến hạm hàng đầu của Việt Nam tham gia. Hải-đội tàu của hải quân Việt Nam cũng sẽ thăm, giao lưu với Hạm đội Nam Hải tại thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Châu vào ngày 25/6. Thế là dấu hiệu TQ đã phải mềm như bún và nghe lời Mỹ để tồn tại là Đệ-2 anh hùng trong thiên hạ. Nhưng bài siêu chiến lược toàn cầu nầy, Mỹ đang nâng Ấn Độ thế chỗ TQ để trở thành Đệ-2 anh hùng trong thiên hạ. Nên Ấn Độ mới đem hạm đội lang thang trên Biển Đông chớ không còn lảng vảng chỉ có ao nhà Ấn Độ Dương! Vì trong lăng kính Skull and Bones 322, vào năm 2028 dân số Ấn độ sẽ vượt qua TQ, nên Hoa Kỳ bắt đầu 2020 sẽ đem tìm lực quân sự mạnh nhứt qua Châu Á để làm lực lượng đối trọng tài vì e ngại hai ông nội dân số đông nhứt sẽ tự sát làm ẩu vì nạn nhân mãn. Điều đơn giản Hoa Kỳ không chịu cùng chung số mạng nghĩa là chúng ta đều cùng tự tử.

          Thế nên theo sự khuyến nghị của Hoa Kỳ, xảy ra, Bộ Quốc phòng Việt Nam, chuyến đi lần này nhằm “xây dựng lòng tin lẫn nhau, như Secret Society đã "móm" lời cho Nguyễn Tấn Dũng ngêu ngao nơi hôi nghị Shangri-La, và động thái nầy là để tăng cường quan hệ hợp tác vì sự ổn định, hòa bình của khu vực”. Trong chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hai nước ký thỏa thuận thăm dò dầu khí chung trong khu vực thỏa thuận ngoài khơi vịnh Bắc Bộ.


          Cái nào song phương thì song phương cái nào nhiều quốc gia dính vào thì "Đa phương hóa"
          Trong tuần này, lần đầu tiên một Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam thăm Mỹ. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ có mặt tại Lầu Năm Góc hôm thứ Năm 20/6, trong lúc Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang thăm Trung Quốc từ 19 đến 21/6. Theo phía VN, chuyến đi nầy "là dịp để tăng cường quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội hai nước, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng lên một bước mới". Nhưng đối với Hoa Kỳ là xem giò cẳng về sực mạnh quân sự của tụi bây tới đâu rồi? Bộ quốc phòng VN bày tỏ hy vọng hai bên tiếp tục triển khai bản Thỏa thuận thúc đẩy hợp tác quốc phòng đã ký kết. Và đây là lần đầu tiên một Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam thăm Mỹ; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định Việt Nam "sẽ làm hết sức mình" để thúc đẩy quan hệ Asean-Mỹ như tự cho mình là con Ó-Con lãnh đạo xóm "nhà-lá Asean"
          Dự kiến, một thứ trưởng quốc phòng khác của Việt Nam, nhưng ông nội nầy Hoa Kỳ đã đặt cọc qua Lê Đức Thọ 1968, lúc đó đứa bé 11 tuổi đã có 2 người cha đở đầu là Cha-ruột tướng Nguyễn Chí Thanh và Cha-ghẻ (cha đở đầu) là Lê Đức Thọ. Thế cho nên Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là con cưng của Mỹ, cũng sẽ thăm Mỹ ngày quan trọng nhứt là 26/6/2013.

          Mục đích chuyến thăm của Tướng Vịnh được nói là bàn về lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam ở trong LHQ (là tổ chức ám chỉ của Mỹ muốn đẻ ra nên Harriman mới lột chức tướng 5 sao Mac Arthur để đưa TQ vào chỗ ngồi thế THQG, vì thế TQ không còn con đường nào khác phải ngoan ngoãn nằm trong quỹ đạo của Mỹ. Sau nầy khi VN tung tăng trên hoang lộ TPP có thể phải chận không cho TQ lang thang xuống vùng ĐNÁ và Nam Á và bắt buộc TQ phải chạy qua các nước Cộng Hoà vừa tách rời Liên Xô để làm ăn buôn bán. Việt Nam đã quyết định tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, trong lĩnh vực công binh, quân y và quan sát viên quân sự. Các hoạt động ngoại giao quốc phòng dồn dập trong tháng Sáu cho thấy Việt Nam tiếp tục chính sách “đa phương hóa, đa dạng hóa” dĩ nhiên có con Ó-Mẹ sponsor không thì bố bảo cũng không dám hó-hé.

          Giới quan sát nói Đảng Mafia-X của Nguyễn Tấn Dũng đang tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ nhưng cũng không muốn gây mất lòng Trung Quốc. Hôm 31/5 tại diễn đàn an ninh ở Singapore. Nhưng tình thế hiện nay thì thay vì Dũng lại đổi qua (tổng thống giả định nhậm chức) Trương Tấn Sang đang tuyên bố “đặc biệt coi trọng vai trò của một nước Trung Hoa đang trỗi dậy mạnh mẽ và của Hoa Kỳ - một cường quốc 200 năm thống lãnh Thái Bình Dương”.


          Thế là theo lời Ó-Mẹ, VN vui mừng cải thiện quan hệ VN/TQ
          Cái điềm lành là Ông Tập Cận Bình nói "coi trọng cao độ" chuyến thăm của ông Trương Tấn Sang (có nhiều bạn ít am tường và mặc cảm nên cứ gọi chuyến đi chầu, trông yểm thế quá các bạn ơi). Chuyến thăm Trung Quốc của tổng thống giả định Trương Tấn Sang phản ánh mong muốn cải thiện quan hệ gần gũi, nhưng phức tạp và thường dễ căng thẳng giữa hai nước, theo các nhà quan sát. Nhưng không sao, khi có sư-phụ ở sau lưng thì mọi chuyện đâu vào đó đúng theo lịch trình "roll-back"

          Tuyên bố chung đưa ra sau chuyến thăm nói hai nước tiếp tục kiên trì phương châm “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” cho nó đúng theo sách lược The New World Order Strategy .

          Sau cuộc họp của 2 nguyên thủ, như tôi đã viết trên các bài trước đưa đến sự đón tiếp quá trọng thể của Tập Cận Bình đối với VN, khác với sư phụ Mỹ để Đệ-1 phu nhân của TQ uất hận vì phân biệt đối xử với người đẹp Trung Hoa và bà nhà quê tóc búi ... nhưng thử DNA có máu Bald Eagle.

          Báo Straits Times, Singapore, ghi nhận phía Trung Quốc đón tiếp Chủ tịch Sang với thái độ như một tổng thống qua nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng, và dàn thiếu nhi hân hoan vẫy cờ (cái khổ nhứt là NVHN cứ luôn luôn ấn tượng ... "bị triệu hồi")

          Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với ông Sang: “Trung Quốc coi trọng cao độ chuyến thăm của đồng chí (sẽ không còn đồng chí nữa, hảy chờ một thời gian 2 nước sẽ đổi lá cờ theo đúng ý nghĩa của dân tộc mình, đơn giản cũng giống y chang nước Nga mà thôi) tin tưởng rằng chuyến thăm lần này sẽ tiếp thêm sức sống mới cho quan hệ Trung-Việt."

          “Lễ nghi long trọng cho thấy ông Tập [Cận Bình] tán thành quan hệ nồng ấm hơn,” theo lời phân tích gia ở Singapore, Euan Graham, trong khi tác giả không giỏi gì nhưng nhờ có xem trước cái "Giò-Ram" (program) Ông này cho rằng chuyến thăm lần đầu tiên của một lãnh đạo Việt Nam từ khi ông Tập lên chức Chủ tịch nước hồi tháng Ba cũng phản ánh nỗ lực hai phía muốn “cách ly những điểm căng thẳng” (Ông Tập và Putin đều được Secret Society có kế hoặch giúp họ giữ được chiếc ghế quyền lực, nên họ bề mặt làm bộ ... chớ rất nghe lời Mỹ)

          Đặc biệt trong những điểm căng thẳng này là vấn đề tranh chấp Biển Đông. Các vụ việc như tàu Trung Quốc bắn vào ngư dân Việt Nam, mà gần đây nhất xảy ra hồi tháng Năm, đã khích động các cuộc biểu tình tại Việt Nam. Ối! tất cả đều do Mỹ dựng kịch bản để bán vũ khí, rồi đây sau 2014 Nga đã nói với TT Dũng qua chuyến thăm vừa rồi là Mỹ không chịu Kà Credit Card "Aid to Russia 1941-1946 Plan" nữa mà rán làm cho Mỹ nó vui rồi sẽ bán cho sau 2014. Có nghĩa xé bỏ vụ bán vũ khí sát thương cho VN.

          Mới đây, kế hoạch du đấu của một đội bóng Anh, Arsenal, cũng gặp rắc rối khi Việt Nam yêu cầu phải đưa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào một clip quảng cáo. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường lấy lòng đón tiếp Chủ tịch nước Việt Nam. Vì VN hay làm TQ đau tim khi Việt Nam cứ còn làm Trung Quốc lo ngại khi nhích lại gần hơn với các nước như Hoa Kỳ và Nhật Bản. Chuyên gia Việt Nam Carl Thayer nói: “Bắc Kinh nghi ngờ Việt Nam khuyến khích Mỹ làm thế cân bằng với Trung Quốc.” Tại sao Mỹ lại nghe lời VN? Vì nó có giòng máu Bald Eagle! “Việt Nam luôn nghi ngờ ảnh hưởng của Trung Quốc ở Việt Nam và những hành động của Trung Quốc thách thức đòi hỏi của Việt Nam trên Biển Đông.”


          Và đây mới thực là cải hoá niềm tin chiến lược
          Vì vậy, cả hai nước muốn dùng chuyến thăm của ông Sang để cải thiện “niềm tin chiến lược” vốn ở mức thấp, theo nhà nghiên cứu Zhang Mingliang ở Đại học Tế Nam. Nhưng giới phân tích nói hai nước làm thế vì những nguyên do khác nhau. Việt Nam muốn có lợi ích kinh tế từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong khi kinh tế nội địa đang gặp khó khăn.

          Tại Bắc Kinh, ông Trương Tấn Sang đã đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Trung Quốc. Tuyên bố chung của hai bên nói “cố gắng hoàn thành trước thời hạn mục tiêu đến năm 2015 kim ngạch thương mại hai chiều đạt 60 tỉ đôla Mỹ”. Trung Quốc lại nhắm đến chủ yếu là lợi ích chính trị, theo lời Tiến sĩ Xu Liping ở Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc. Trung Quốc muốn chứng tỏ phương cách Việt – Trung giải quyết tranh chấp Nam Hải cũng là mô hình cho các nước khác,” ông nói.
          "Trung Quốc muốn chứng tỏ phương cách Việt – Trung giải quyết tranh chấp Nam Hải cũng là mô hình cho các nước khác."

          Chủ tịch Tập Cận Bình nói với ông Sang rằng hai nước “cần phải kiên trì thúc đẩy đàm phán và hiệp thương hữu nghị song phương, không áp dụng bất cứ hành động nào có thể làm phức tạp và mở rộng tranh chấp”.


          Ông Tập nói phải “đề phòng quốc tế hoá vấn đề Nam Hải”.
          Cũng theo báo chí Trung Quốc, ông Tập nhấn mạnh hai nước phải “ xử lý thoả đáng bất đồng, không để con tàu quan hệ Trung-Việt đi chệch quỹ đạo đúng đắn”. Đón tiếp ông Sang, Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng nhắc lại "Trung Quốc và Việt Nam hoàn toàn có thể đưa những điểm chung và điểm bất đồng lên bàn đàm phán, tránh đơn phương áp dụng hành động làm leo thang và quốc tế hoá vấn đề Nam Hải". TQ đừng hy vọng hảo huyền VN phải nghe lời Mỹ thì sẽ có và lấy lại tất cả từ tay TQ!

          Hôm 21/6/2013, khi chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Sang kết thúc, tờ báo Trung Quốc Hoàn cầu Thời báo nhận định Việt Nam, Philippines và Nhật Bản là các nước có tranh chấp biển với Bắc Kinh. “Nhưng Việt Nam nhờ CIA cố vấn nên có nền tảng chính trị vững chắc nhất cho đàm phán qua từng câu đoạn văn.” Đương nhiên, “Nếu Trung Quốc và Việt Nam có thể kiềm chế tranh chấp ở mức độ kiểm soát được, thì chắc chắn sẽ có giải pháp hòa bình.” Tờ này nhận định Việt Nam một cách khá hồ đồ và tự tin “sẽ không bao giờ thực sự trở nên quân cờ của Mỹ”. Người dân Việt không dại, đảng ngu nhưng dân khôn.

          “Khác với Philippines, thực thi đối đầu ngoại giao hoàn toàn với Trung Quốc, Việt Nam đang duy trì lập trường phát triển quan hệ thân thiện với Trung Quốc.” Chẳng qua nhờ sự đưa đường dẩn lối của sư phụ mà thôi
          Tờ này kết luận: “Trung Quốc cần tỉnh táo, kết hợp sức mạnh quốc gia và khôn ngoan ngoại giao để đánh thức Việt Nam.” Đừng có dụ-khị, xưa rồi bỏ đi tám. “Khi đó Trung Quốc sẽ có lợi thế ở Nam Hải và trong trò chơi của các đại cường," tờ báo Trung Quốc nói như vậy mà VN có chịu nghe không mới là vấn đề chính!!!!????.

          KQ: TRƯƠNG VĂN VINH
          Last edited by Phòng Trực; 06-23-2013, 02:18 PM.

          Comment

          • vinhtruong
            Super Member
            • Jun 2010
            • 1924

            #50
            Giải quyết Điểm Nóng Biển Đông

            Như đã nhiếu lần trên bài nầy, với chứng cớ tôi đã viết trước những sự kiện sẽ đổi thay làm cho thế giới và nhứt là người Việt đánh đổi ngạc nhiên sau chuyến hội nghị bán chính thức (không thắt Cà-Vạt giữa 2 lảnh tụ Mỹ/TQ) Rồi sẽ có chuyến thăm viếng được MỚI mọc theo nghi lễ 1 tổng thống (khác với trường phái có thành kiến “đi-chầu”, “triệu hồi” …) Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang trong buổi hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh ngày 20 tháng 6 năm 2013 và Tập Cận Bình quý vị sẽ ngạc nhiên, dù chính CTN Sang cũng bị ám ảnh đầy mặc cảm; Nhưng vì quý vị chóp bu ĐCS nầy chưa HIỂU, chưa “XÁC-ĐỊNH” vị thế VN sẽ là một nước VNCH thống nhứt trên thế mạnh trong lăng kính Secret Society

            Một chiến lược lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa
            Có bao giờ TQ hiểu được cái bẩy Hoàng-Sa 1, 1974 là ngày Hải quân Mỹ gài bỏ lại thủy-lôi cho cuộc Hành quân Eagle pull 1975 rút về PACOM/Hawaìi?
            Mỹ bật đèn Xanh, Quốc hội Việt Nam mới dám thông qua luật Biển tháng 8/2012, khẳng định HS, TS thuộc lãnh hải Việt Nam (dĩ nhiên có Mỹ nói nhỏ, không sức mấy VN dám…) Quốc hội TQ thông qua luật Biển năm 1992 cũng khẳng định HS, TS thuộc lãnh hải TQ. Trong khi các ủy viên BCT ĐCS VN phê và tự phê, trong khi các ủy viên TW ĐCS VN nhóm họp hội nghi 6, thì TQ tăng cường hợp pháp hóa chủ quyền của họ trên Hoàng Sa. Nhắc lại rằng chính TQ nổ súng, dùng hải lực chiếm đoạt HS của VNCH năm 1974.

            Việc TQ bất chấp luật pháp quốc tế, cướp trắng trợn biển đảo của Việt Nam, đã đặt VN trước một tình thế khó khăn: con đường đòi lại chủ quyền trên Hoàng Sa bằng phương pháp hòa bình đã không tỏ ra có hi vọng, nhưng đưới con mắt người viết, thì VN nên đứng sau lưng Mỹ để dễ dàng lấy lại theo cái lý COC của kẻ mạnh. Trong quá khứ cứ mỗi khi bành trướng TQ căng phồng lên bệnh hoạn là Việt Nam phải đánh cho chúng những đòn chí mạng để răn đe chúng, điều nầy đã có tướng Nguyễn Chí Vịnh lên gân rồi, TQ phải rút giàn khoan tối tân rời khỏi 200 hải lý. Dù vậy, trước những tham vọng về biển đảo của Việt Nam, chiến tranh với TQ khó có thể tránh khỏi nhưng VN đừng sợ TQ rung cây nhát Khỉ. Tất nhiên, như đã trình bầy ở trên, cải cách dân chủ ở Việt Nam sẽ là con đường vẹn toàn nhất để đấu tranh đòi Hoàng Sa, Trường Sa, điều nầy Mỹ đang bấm đít Nguyễn Tấn Dũng từng bước cho đến thời-điểm decent interval. Nếu trường hợp phải dùng quân sự, Việt Nam nên chọn chiến thuật tiêu diệt toàn bộ các cơ sở hạ tầng của TQ trên Hoàng Sa, Trường Sa bằng hỏa tiễn mà không cần tập trung vào chiếm và giữ Hoàng Sa, Trường Sa, đồng thời hủy diệt đập thượng nguồn Tam Hiệp đầu nguồn sông Mekông thể hiện cứu sống vựa lúa ĐNÁ để nuôi sống con người, vì là nguy cơ làm nước biển tràn vào phá hủy mùa luá.
            Không để người TQ làm chủ và khai thác HS, TS của chúng ta; Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam hoàn toàn. Nếu chúng ta chưa khai thác được hôm nay, thì ngày mai các thế hệ Việt Nam tương lai sẽ khai thác.
            Việt Nam và Trung Quốc vừa thỏa thuận thiết lập ‘đường dây nóng về các vụ việc phát sinh bất chợt của hoạt động nghề cá trên biển’ Liệu những hình thức do Secret Society ngầm áp chế sẽ làm giảm thiểu các vụ tàu Trung Quốc tấn công tàu cá, bức hại ngư dân Việt Nam trên biển Đông hay không? Đây là hậu quả của 2 nhà lảnh đạo Mỹ/TQ vừa mới hợp khẩng bán chính thức. Cái loa secrets of the Tomb buộc TT Obama nhắc Tập Cận Bình hảy cho thé giới có niềm tin chiến lược nơi TQ, ngay sau khi nhân vật tay sai diển giả chính của cuộc họp Shangri-La đã buộc phải tuyên bố “Hảy giữ niềm tin chiến lược” làm thế giới và các phái đoàn phục lăn ra TT Nguyễn Tấn Dũng ăn nói như một danh nhân về chiến lược toàn cầu

            Hoa Kỳ giúp VN về bảo vệ dân chài không bị hại qua "đường dây nóng"
            Tàu đánh cá và ngư dân Việt Nam thường xuyên bị phía Trung Quốc bắt giữ, tấn công, trấn lột trên vùng biển Hoàng Sa, dù quần đảo này thuộc chủ quyền Việt Nam và bị Trung Quốc lấn chiếm năm 1974 trong khi đang đợi LHQ sẽ phân xử. Mỹ phải bảo vệ VN bằng lời khuyên điềm tỉnh kiên nhẩn đợi ngày LHQ phân xử qua COC, bởi lẻ nếu VN làm ẩu Mỹ không thể can thiệp để giúp VN như Nhựt Bản, Phi Luật Tân ...có cam kết
            Căng thẳng trên Biển Đông xuất phát từ tham vọng đại dương của Trung Quốc về sự khao khát dầu khí, nhưng khổ nổi nó nằm trong cái bẩy Secret Society dựng lên “Hoàng Sa 1/1974” và việc áp đặt đường chủ quyền 9 đoạn, gọi là đường lưỡi bò phủ trùm khắp Biển Đông, nơi Việt Nam và nhiều nước khác thực tế đã công bố chủ quyền, đồng thời Mỹ nhân dịp tạm bỏ sau lưng Biển TBD mà 200 trời Mỹ thống lảnh cho TQ vướng bẩy. Cũng may TQ hiểu được nên nghe lời khuyến nghị của Mỹ để bớt căng thẳng sống chung hoà bình. Vì có xung đột gây ảnh hưởng tham vọng dầu-khí thì Mỹ mới bán được một số vũ khí để cho các nước tự vệ; Hoa Kỳ đang thuyết phục VN vì lợi ích trong sự khôn ngoan phải tìm cách gia nhập khối thương trường TPP để Mỹ sẽ bán vũ khí cho VN bắt đầu 2014 theo đúng lịch trình Eurasian mà qua đó Putin đã thông báo với TT Dũng chương trình mua vũ khí Nga coi như chấm dứt
            Nhân chuyến công du Trung Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ngày 19/6 vừa qua Việt Nam và Trung Quốc đã thỏa thuận thiết lập đường dây nóng để giải quyết những va chạm xảy ra trên Biển Đông mà phía bị hại luôn là tàu cá và ngư dân Việt Nam.
            Theo nội dung được Trung Quốc Nhật báo China Daily phổ biến thì với cơ chế mới này, hai phía Việt Nam và Trung Quốc sẽ thông báo cho nhau trong vòng 48 giờ mọi hoạt động bắt giữ xử lý tàu cá và ngư dân của phía bên kia. Cơ chế đường dây nóng trên biển này được giao cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đảm trách.
            Thiết lập đường dây nóng tức là hai bên trao đổi với nhau, thí dụ có những vấn đề gì vướng mắc trên biển thì có thể trao đổi trực tiếp để giải quyết. Tôi nghĩ việc này theo hướng rất tích cực mà Mỹ tạo ra biến động rồi chính Mỷ kiếm cách thuyết phục các bên nên giải quyết hợp lý theo mưu lược của Mỹ
            Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng trưởng Tổng Cục Thủy sản nhận định rằng, một khi cơ chế đường dây nóng đã vận hành thì hy vọng sẽ giải quyết nhanh chóng những vụ phía Trung Quốc bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt Nam, mà trong nhiều trường hợp kéo dài hàng tháng. Ông nói:
            “Thiết lập đường dây nóng tức là hai bên trao đổi với nhau, thí dụ có những vấn đề gì vướng mắc trên biển, hoặc là hỗ trợ cứu nạn ngư dân gặp vấn đề gì mà bên nào thuận lợi trong việc hỗ trợ thì có thể trao đổi trực tiếp với nhau để giải quyết. Tôi nghĩ việc này theo hướng rất tích cực.” và dĩ nhiên nằm trong lộ đồ các bên phải giải quyết theo như mưu kế có lợi cho Mỹ là chánh

            Tác dụng hạn chế vì địa chính trị
            Do vị trí địa lý, các tàu đánh cá xuất xứ Quảng Ngãi thường hoạt động ở các ngư trường gần Hoàng Sa và phụ cận nên đã bị phía Trung Quốc làm hại nhiều nhất so với cả nước. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quảng Ngãi, trong năm 2009 phía Trung Quốc đã bắt giữ 33 tàu và 433 ngư dân xuất bến từ Quảng Ngãi. Trong đó có 4 tàu và 48 ngư dân bị giam giữ ở đảo Phú Lâm, 6 tàu và 32 ngư dân phải nộp phạt từ 50 ngàn đến 70 ngàn nhân dân tệ tương đương từ 172 triệu tới 240 triệu đồng để được thả về. Số còn lại phía Trung Quốc tịch-thu toàn bộ tài sản, phương tiện, hải sản, nhiên liệu rồi đuổi ra khỏi Hoàng Sa. Cái quan trọng ở đây là gần giếng dầu của Mỹ EXXON nên Mỹ chỉ vẻ cho VN cách bảo vệ thềm lục địa một cách khôn ngoan củng chỉ vì quyền lợi Mỹ
            Thế nên mới xảy ra Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang trong buổi hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh ngày 20 tháng 6 năm 2013, AFP PHOTO là vậy
            Những số liệu trong hơn 3 năm qua thì chưa được công bố, nhưng gần đây nhất vào ngày 20/5/2013 một tàu cá Quảng Ngãi đã bị tàu sắt có vũ trang của Trung Quốc trong đội hình 16 tàu, cố ý đâm thẳng vào tàu làm vỡ đuôi tàu, đe dọa tính mạng của 15 ngư dân trên tàu. Vụ việc xảy ra ở vùng biển chủ quyền Việt Nam chỉ cách đất liền Quảng Ngãi 130 hải lý, nằm trong chu vi Giếng dầu EXXON. Trước đó vào ngày 20/3 một tàu cá xuất xứ Quảng Ngãi đã bị tàu Trung Quốc bắn cháy cabin, trong lúc hoạt động đánh bắt cá bình thường ở ngư trường Hoàng Sa, đe dọa tính mạng và tài sản của ngư dân, nhưng TQ không đá động gì giếng dầu của Mỹ tại đây!.
            Được biết tàu cá Quảng Ngãi 96382 khi gặp tàu Trung Quốc đã tự tránh xa nhưng tàu Trung Quốc cố ý đeo bám rượt đuổi khoảng 40 phút và khi lại gần đã nổ sung bắn cháy cabin tàu Quảng Ngãi.
            Chúng ta nên trích lời ông Phạm Quang Thạnh, Thuyền trưởng Tàu Quảng Ngãi 96382 nói với Đài ACTD:
            “Sau khi xoay tròn vài vòng bắt đầu em cắt hướng đi về hướng Đông ra khỏi vùng biên. Nhưng lúc đó nó đứng sát em nó dùng súng bắn thẳng vào tàu em. Lúc đó em đã chạy vào cabin, em nghe bốn tiếng nổ và phát hiện tàu em đã bị cháy ở cabin, nó bị bốc lửa và cháy. Lúc đó em hô tất cả anh em thuyền viên múc nước biển để cứu lửa. Lửa cháy gần bốn bình gas đang nằm ngay trên cabin, em sợ bốn bình ga này phát nổ thì trong tàu không ai sống sót nên em mạo hiểm tính mạng tới ngay cabin để dập tắt ngọn lửa.”

            Chúng ta phải cho rằng đây chỉ là một tín hiệu thôi chứ còn khẳng định là nó có hiệu quả hay không thì chắc chúng ta phải chờ đợi. Dữ kiện nầy nó xảy ra nhịp nhàng với cố vấn Mỹ về Coast Guard đã được gởi qua huấn luyện cho VN về hình thức nhưng thực tế TQ phải đi vào khuôn khổ của Mỹ có dự mưu dựng lên nếu muốn cho các nước khác không cô lập TQ để cùng làm ăn với nha
            Theo nội dung về việc “Thiết lập đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển’ mà báo China Daily đưa tin thì hai bên báo cho nhau trong vòng 48 giờ, những vụ bắt giữ xử lý tàu cá và ngư dân của .phía bên kia. Như thế đường dây nóng sẽ có tác dụng rất hạn chế, không ngăn ngừa được những vụ tấn công như trường hợp tàu Quảng Ngãi bị bắn cháy
            Thạc sĩ Hoàng Việt, chuyên gia luật quốc tế Đại học Luật TP.HCM nhận định:
            “Trước mắt chúng ta ghi nhận thiện chí của cả hai bên Việt-Trung về việc này. Thông thường về phía ngư dân Việt Nam thì luôn luôn gặp khó khăn từ phía các lực lượng Trung Quốc và là lực lượng xuất phát của họ. Với việc thiết lập đường dây nóng này thì cũng là cách để lập một kênh để Việt Nam chính thức phản hồi và nó nhanh hơn. Và có lẽ nó giúp cho việc minh bạch hóa khi người lãnh đạo Trung Quốc hay đổ thừa rằng, do các địa phương làm và họ không kiểm soát hết. Chúng ta phải cho rằng đây chỉ là một tín hiệu thôi chứ còn khẳng định là nó có hiệu quả hay không thì chắc chúng ta phải chờ đợi.” Nhưng tác giả nghĩ, nếu có Mỹ đưa ra ý kiến thì thường thường TQ phải răn rắc nghe. Vì chuyện ngoài biển coi vậy nhưng không đánh kể mà cái TQ sợ nhứt là NỘI-BỘ TQ mới là cái nhức đầu ghê gớm cho Tập Cận Bình và nội các của ông. Hiện Bình đang chú tâm dẹp bớt nhân sự hiếu chiến về quân đội …”như cứ dùng quân sự lập lại Hoàng Sa 1974, như chuyện đã rồi?” tình hình ngày nay giao cho ảnh hưởng hiếu chiến của nhóm quân đội chỉ làm cho TQ bị chia 5 xẽ 7 mà thôi. Phải nghe lời Mỹ để tồn tại là thượng sách; Vì phải cần 30, 40 năm nữa thì TQ mới có sức mạnh bằng Mỹ
            Sự phẫn nộ của người dân Việt Nam đã lên đến đỉnh điểm từ đó phát sinh hàng chục cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc, song hành với sự bắt bớ các người đấu tranh trong nước Việt cũng do tình báo Mỹ dựng lên. Cái ranh mảnh của Secret Society là làm cách nào và điều kiện nào cũng phải tham khảo cũng như phải nghe lời chủ đạo của Mỹ. Bắc Kinh không những lấn chiếm Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, lại còn gia tăng hành động tấn công, bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt Nam hoặc cản trở hoạt động đánh bắt thủy sản vốn là kế mưu sinh của người dân các tỉnh ven biển Việt Nam. Nếu không có sự ngầm răn đe của Mỹ thì các nước cò con ở vùng nầy khó mà sống nổi
            Người Việt Nam luôn cảnh giác những viên thuốc bọc đường từ Trung Quốc. Bắc Kinh sẵn sàng chi một ít viện trợ cho Việt Nam trong bối cảnh cán cân thương mại hai bên mất quân bình nghiêm trọng, Việt Nam nhập siêu với trung quốc hàng chục tỷ USD mỗi năm. Việc thiết lập đường dây nóng về va chạm hoạt động nghề cá trên biển Đông cần phải chờ thời gian mới đánh giá được hiệu quả. Nhưng như cảnh báo của Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã ở Saigon, cần đề phòng chuyện ‘nói một đàng làm một nẻo’ Đó là cái nghi ngờ sợ sệt của dân chài Việt, nhưng chắc chắn cái gì có anh Mỹ nhúng tay vào là êm suôi thôi, vì con đường duy nhứt là phải chung sống hoà bình nếu đi ngược lại là tự sát.
            Kết quả thấy được sau chuyến gập gở không “Cà-Vạt” giữa Tập Cận Bình và Obama, rồi mọi chuyện sẽ trở nên “tốt đẹp” như cuộc tiếp rước nồng hậu (cười không bình thường mà chỉ nhe răng) với Thảm- đỏ và 21 phát súng đại bác chào tiếp đón Trương Tấn Sang thì rỏ

            TRƯƠNG VĂN VINH

            Comment

            • vinhtruong
              Super Member
              • Jun 2010
              • 1924

              #51
              Âm mưu của Mỹ trở lại Biển Đông

              Báo Nga vừa có bài phân tích chiến lược “Trở lại châu Á” của Mỹ với trọng tâm là khu vực Đông Nam Á và những diễn tiến Nóng ở khu vực Biển Đông - Hoàn toàn đúng theo như tôi đã nhận định với chứng tích rỏ ràng trong bài “Dưới rạng Trường Sơn Tây”: Là phi công gián điệp tình báo Delta-Force, khi bay phát hiện 3 chiếc C-123 Provider phun thuốc khai quang một mạch từ Đèo Ban Raving đế 3 biên giới Việt Miên Lào, dưới đó được thả xuống vài trăm ngàn máy máy sensor phát tuyến để theo dỏi như Supervisor trông coi lính BV mở mặt bằng, và 6/14 triệu tấn Bom cho việc phá núi đá Vôi với hơn nữa triệu trái Bom BLU-117/B Penetrator và làm hồ chứa nước cho dân miền sơn cước Lào và bộ đội BV cũng như fill-up bình radiator cho xe Molotova
              Trong những năm 60, chính quyền Ngô Đình Diệm và Kennedy đều bị Secret Society phỉnh gạt một cách tinh vi bằng chiến dịch phun thuốc khai quang có cái tên là “Ranch Hand” để làm tróng trải 2 bên bờ sông Saigon, đường sắt, và các quốc lộ huyết mạch cho VC không có nơi ẩn núp phục kích. Khi mọi việc êm trôi cho 38 đại công ty hoá chất có công ăn việc làm. Thình lình Harriman cho đổi sang cuộc “Operation Hot-Tip” rải thuốc trên trục Trường Sơn Tây, có ai hiểu được Secret Society đang mở mặt bằng làm Xa-lộ Liên Bang Đông Dương - “I.I.H” cho thế kĩ 21, vùng phục hồi kinh tế Nam Á trong thời bình lấy khuôn mẩu từ Hệ-thống “The Dwight D. Eisenhower National System of Interstate and Defense Highways” để phát triển kinh tế với giá thành thật rẻ cho toàn vùng dựa vào hệ thống xa lộ mà hiện nay nhiều giấy mựt và tiếng nói về Khối Thương Trường TPP của 12 nước, nhưng lại không chơi với TQ vì đồ DỎM!

              Trọng tâm bài phân tích của tác giả Ian Nikolaevna Martynov, chuyên gia Viện nghiên cứu Luật - Tài chính quốc tế Ural Nga tập trung vào sự tăng cường rất lớn mối quan tâm trong lĩnh vực quân sự - chính trị cùng với những hành động và sự tham gia mạnh mẽ của chính quyền Washington, cụ thể là sự phát triển mối quan hệ đồng minh với Philippines và Thái Lan, tăng cường hợp tác hợp tác với các nước tiềm năng khác trong khu vực như Việt Nam, Indonesia, Singapore và Malaysia. Chính sách đối ngoại của Mỹ ở Đông Nam Á của chính quyền ông Barack Obama bao hàm các nội dung “Thắt chặt mối quan hệ đồng minh vốn có và phát triển các mối quan hệ đối tác chiến lược mới”. Có thể nhận thấy rằng, hội chứng Việt Nam có những hậu quả nhất định cho định hướng đối ngoại chính trị của Mỹ. Một thời gian dài sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam, Hoa Kỳ đã “LÀM-BỘ” không quan tâm nhiều đến khu vực Đông Nam Á và đã có không có chiến lược đối ngoại chính trị rõ ràng đối với khu vực đặc biệt này? (có nghĩa không ai them nghĩ đến bài “Dưới rặng Trường Sơn Tây?)

              Tàu tác chiến ven bờ USS Freedom đồn trú tại Singapore và sắp tham gia cuộc tập trận với Philippines vào đầu tháng 7 tới ở Biển Đông; Sự tham gia của Washington vào những vấn đề khu vực chỉ giới hạn trong những phản ứng giãn đoạn có tính tức thời khi xuất hiện các cuộc khủng hoảng, còn các cuộc viếng thăm chính thức thì rất hãn hữu và được chuẩn bị sơ sài. Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997-1998 là theo chu kỳ phải có trong lăng kính Secret Society. Chính quyền của ông Bill Clinton đã không giúp đỡ các nền kinh tế châu Á vượt qua khủng hoảng, trên thực tế trong suốt giai đoạn này đã để cho ASEAN chủ động dẫn đầu tiến trình hội nhập. Trong những năm đó, nội dung chiến lược chủ yếu của Mỹ tại châu khu vực châu Á-Thái Bình Dương tập trung vào sự phát triển của mối quan hệ với các nước Đông Bắc Á, Đông Nam Á chỉ chiếm vị trí ngoại biên trong chính sách đối ngoại. Secrets of the Tomb cho rằng “trời mưa sẽ rải nước đều khắp mọi nơi” nhưng không phải do trời đất mà so Skull and Bones 322 Conspiracy vì chưa tới thời điểm “roll-back”

              Chỉ khi người Mỹ quyết định mở “mặt trận thứ hai” trong cuộc chiến chủ-động chống khủng bố sau sự kiện cuộc tấn công khủng bố ngày 11.9.2001, Washington bắt đầu mở rộng cấp độ tham gia của Mỹ vào các vấn đề của khu vực. Năm 2002, Mỹ và 10 nước trong khối ASEAN đồng ký Tuyên bố chung về hợp tác hữu nghị chống khủng bố quốc tế. Theo đuổi mục tiêu cuộc chiến với mạng lưới các tổ chức khủng bố và ngăn chặn các tổ chức cực đoan biến Đông Nam Á thành lò lửa của các chiến dịch khủng bố, Mỹ đã tăng cường hợp tác quân sự với các nước như Philippines, Thái Lan, Singapore và Indonesia. Nhưng cũng phải nhận định rằng, trong giai đoạn này, những lợi ích của Mỹ chủ yếu vẫn giới hạn trong khuôn khổ đấu tranh chống khủng bố quốc tế, chính sách hợp tác phát triển theo hướng phục hồi dần dần của các quan hệ quân sự - chính trị với các nước trong khu vực của Hoa Kỳ cơ bản trên quan hệ song phương. Vì 1975 Mỹ mở chiến dịch Eagle-pull rút về Hawaìi được gọi là “Di tản Chiến lược” với mục tiêu: (1) gài cái bẩy dầu khí cho TQ tham lam vướng vào, (2) rút bớt 2 căn cứ Không Hải tại Phi để tiết kiệm ngân sách bảo trì, (3) CIA kích thích phía quân sự TQ hung hăng để Mỹ bán một số vũ khí tự vệ … đợi đến thời điểm “roll back 2010” Mỹ sẽ trở lại TBD với sự Welcome nồng nhiệt của các nước cò-con vì bị TQ đang hù doạ run cây nhát Khỉ. (nếu không có CIA xúi TQ hù doạ thì mấy nước nầy cũng khó trị lắm) Lúc nào Mỹ cũng ở vị trí thượng phong, Secret Society cho rằng Mỹ thua trận ở VN sao địa vị bá chủ thế giới lại nằm trên đỉnh cao chói lọi mà nước nào cũng ngán Mỹ?

              Trong suốt giai đoạn những năm 1990, sự thể hiện “không quan tâm” của Mỹ đối với Đông Nam Á (vì Mỹ đang lo đánh gục LX tại Trung Đông) đã cho phép Trung Quốc – đến lượt mình – phát triển mạnh mẽ các chính sách chính trị đối ngoại, kinh tế đối ngoại và tăng cường vị thế của mình mà không gặp sức cản nào đáng kể. Như nhà nghiên cứu người Trung Quốc Tao Venchzhao đã chỉ ra rằng, sự quan tâm của Mỹ chỉ thực sự xuất hiện khi mà người Mỹ phát hiện ra rằng, tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đã phát triển quá mạnh mẽ và bao trùm cả khu vực, cán cân lực lượng tại Đông Nam Á đã đi ngược lại lợi ích của phía Hoa Kỳ, nhưng không sao vì Mỹ có đến 100 chuẩn bị tĩ mĩ qua sách lược “Eurasian Great Game Strategy”

              Trung Quốc tưởng bở đã lợi dụng sự lơ là của Mỹ để triệt để mở rộng ảnh hưởng về mọi mặt ở khu vực và thế giới
              Theo thời gian mà Secret Society nhận thức về việc cần thiết phải tăng cường sự hiện diện của Mỹ trong khu vực Đông Nam Á theo lịch trình 2010 “roll-back” chỉ xuất hiện vào những năm cầm quyền cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống George W. Bush.
              Để chuẩn bị 2010 “roll-back” tiếp nối bằng một vị tổng thống có tính đặc thù trong lịch sử, tượng trưng 1000 lần dân chủ thì phải là lần đầu tiên nước Mỹ có một TT Da Màu! Đối với Secret Society thừa khả năng huyền biến thay đổi cả định luật, nguyên lý: (1) Chọn một người vô danh tiểu tốt như Obama thắng bà Đệ-1 phu nhân Hillary, (2) người da trắng thua da đen, (3) người nghèo thắng người giàu, (4) người TNS thiếu niến thắng thâm niên, (5) người tiểu bang nhỏ thắng TB New-York, (6) người chưa từng ở Bạch cung thắng người đã ở Bạch cung.
              -Về nhân sự, cả 2 đảng vì lợi ích quốc gia, có bổn phận phải thuyết phục người đàn bà nặng về danh dự, tự ái nên hy sinh lãnh nhiệm vụ làm BTNG cho TT Da Đen để có uy thế ăn nói trật thượng với TQ
              - Về BTQP phải là cựu trùm CIA và đương kiêm BTQP thời Thái tử Bush phải ở lại giúp TT Da Đen trong cương vị thượng phong

              Như những gì tôi dẩn giải ở trên được thể hiện đầy đủ trong chiến lược chính sách đối ngoại của chính quyền Barack Obama là nhờ mưu lược Secret Society đi đúng trên trục Eurasian; Định hướng chiến lược được ca ngợi của Tổng thống Barack Obama trong chính sách năm 2009 với khẩu hiệu "Quay trở lại châu Á" (roll-back), đồng thời với sự thay đổi trọng tâm địa chính trị của Hoa Kỳ trong khu vực Châu Á cũng có nghĩa là một sự gia tăng rất lớn vai trò của Đông Nam Á trong chiến lược chính trị - quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương trong đó không ngoài Khối TPP mà tôi thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần để cho các chiến hửu lưu ý mà đừng có tư tưởng không muốn Mỹ giúp VN (là VNCH trong tương lai) gia nhập vào Khối TPP.

              Một kế hoạch toàn diện cho sự trở lại của Mỹ với châu Á chính thức tuyên bố vào năm 2011 với những dự kiến tăng cường hệ thống các mối quan hệ đồng minh hiện có trong khu vực, làm sâu sắc thêm mối quan hệ với các nước đang phát triển, mở rộng sự tham gia của Mỹ trong quan hệ hợp tác đa phương hóa, đa dạng hóa, mở rộng thương mại và hợp tác đầu tư vào các nước trong khu vực, đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa và nhân quyền. Trong bối cảnh tình hình Đông Nam Á hiện nay, điều này có nghĩa là cần phải tăng cường củng cố và phát triển các quan hệ liên minh với Philippines và Thái Lan, hội tụ với các nước có tiềm năng phát triển trong khu vực như Việt Nam, Singapore, Indonesia và Malaysia, tăng sự tham gia vào hoạt động của các tổ chức đa phương của khu vực, bao gồm cả hợp tác với ASEAN, thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa trong các quốc gia trong vùng Đông Nam Á.

              Để quá trình "trở lại châu Á" được thực hiện tối ưu nhất, bằng chứng là sự phát triển của các sự kiện, phương pháp hiệu quả nhất là sự can thiệp trực tiếp của Washington vào mối quan hệ hiện tại giữa Trung Quốc và một số các nước ASEAN và châu Á có những tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông.

              Như vậy, cùng với sự tham gia của Washington bằng việc tăng cường quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines mùa hè năm 2010 là thời điểm TOT Roll-Back, vấn đề biển Đông trong một thời gian dài nằm trong trạng thái không định hình đã có những chuyển biến mới. Trong giai đoạn từ 2010 đến 2010 (10 năm trù dập TQ không bằng biện pháp quân sự thì bằng kinh tế, như bài đầu tôi đã dẩn giải), những hoạt động hợp tác quân sự song phương theo cơ chế liên minh quân sự được tăng cường mạnh mẽ, Mỹ giúp Philippines hiện đại hóa hải quân. Tháng 1/2011 cùng với Nhựt, cuộc đối thoại chiến lược song phương Philippines-Mỹ lần đầu tiên được tiến hành, được đánh dấu bằng việc ký kết một thỏa thuận thành lập các nhóm công tác nghiên cứu các vấn đề nhằm tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực bảo vệ lãnh thổ và an ninh hàng hải. Tháng 11/2011, bộ trưởng ngoại giao của Hoa Kỳ và Philippines đã ký Tuyên bố Manila tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng. Các cuộc diễn tập quân sự chung Mỹ-Philippines đã diễn ra thường xuyên hơn.

              Sự tham gia của Mỹ trong các vấn đề của Biển Đông được cụ thể hóa bằng một động lực mạnh mẽ trong phát triển của quan hệ Mỹ - Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực quân sự-chính trị. Những thể hiện gần đây nhất cho thấy mối quan tâm của Washington trong việc phát triển quan hệ với Việt Nam. Mỹ cần sự ủng hộ lớn từ nhiều quốc gia trong cuộc đối đầu tiềm tàng với Trung Quốc. Theo ước tính của các chuyên gia Mỹ, trong tương lai gần Việt Nam có thể phát triển thành quốc gia có "quyền lực trung bình" thể hiện một tác động đáng kể trong khu vực Đông Nam Á. Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, thượng tướng Đỗ Bá Tỵ lần đầu tiên đã đến thăm Lầu Năm Góc trong chuyến thăm hạ tuần tháng 6/2013, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ.

              Vì vậy, ngoài việc thực hiện thường xuyên các diễn đàn đối thoại thường niên Mỹ - Việt Nam từ năm 2008 trong khuôn khổ "Đối thoại về các vấn đề chính sách, an ninh quốc phòng" năm 2010 song phương đã đưa ra cơ chế tham vấn "Đối thoại trong các lĩnh vực quốc phòng", thực hiện thường xuyên các cuộc họp giữa các đại diện của Bộ quốc phòng hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ.
              Các chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ bắt đầu thường xuyên thực hiện các chuyến viếng thăm các hải cảng Việt Nam. Trong tháng 8/2010, trong bối cảnh xung đột Mỹ-Trung Quốc ngày càng tăng về vấn đề tự do hàng hải trên biển, lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ Việt – Mỹ đã có một tuần diễn tập hải quân chung vì mục đích nhân đạo giữa hai nước trên vùng nước biển Đông.

              Nói chung, những sáng kiến mà Hoa Kỳ và Việt Nam thực hiện trong những năm gần đây cho thấy ý định của hai nước đang nỗ lực đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Mặc dù vậy, vẫn còn thấy được trở ngại trong sự phát triển quan hệ của hai nước mà song phương phải nỗ lực vượt qua như sự khác biệt về chính trị giữa hai nước và những vấn đề còn lại của chiến tranh v.v... Các chiến hửu giữ vững niềm tin với bất cứ giá nào nước Mỹ và người nắm chính sách phải bắt buộc phục hồi danh dự cho gần 60.000 lính Mỹ hy sinh cho một trật tự thế giới mới “The New World Order Strategy” và phục hồi danh dự quân dân miền nam đã đấu tranh bên cạnh quân đội Mỹ cho một nền độc lập tự do và đồng thời “kết thúc” vở bi-kịch “Cuộc Chiến Chưa Dứt” bằng cách hoàn toàn hoá giải “Hội Chứng VN’ (Vietnam’ trauma)

              Trong khuôn khổ sứ mệnh mà Tổng thống Mỹ Barak Obama đặt ra là tăng cường mối quan hệ đồng minh với các nước Đông Nam Á, các hoạt động nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ với Thái Lan– đồng minh thứ 2 của Mỹ ở khu vực - cũng được đẩy mạnh. Thái Lan và Mỹ đã có những giai đoạn liên minh chặt chẽ trong các cuộc chiến tranh ở Triều Tiên, Việt Nam và Vịnh Persian. Không có căn cứ quân sự tại Thái Lan, Mỹ đã được phép sử dụng căn cứ không quân quân sự của Thái Lan Utapao vào năm 2004, điều này cũng giới hạn một phần chiến lược của Mỹ ở Đông Nam Á. Utapao hiện không phải là căn cứ đóng quân thường xuyên của Mỹ, mà chỉ là vị trí, nơi Mỹ có thể tiến hành các chiến dịch có giới hạn thời gian và các cuộc diễn tập quân sự song phương, đa phương ở khu vực này. Tất cả đều nằm đúng theo dư mưu của Mỹ

              Thái Lan đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức huấn luyện của quân đội Mỹ như một cơ sở đặc thù cho các cuộc diễn tập quân sự thực binh của Mỹ ở châu Á. Mỗi năm, Hoa Kỳ và Thái Lan tiến hành hơn 40 cuộc tập trận chung, bao gồm cuộc tập trận đa quốc gia quy mô lớn hàng năm "Gold Cobra" trên lãnh thổ Thái Lan, một trong những cuộc tập trận chung lớn nhất trong khu vực do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ tổ chức và tiến hành.

              Tuy nhiên, trong thập kỷ qua cũng đánh dấu một sự phân kỳ các lợi ích chiến lược và xung đột thương mại tăng lên trong quan hệ giữa Mỹ và Thái Lan. Giai đoạn nguội đi của mối quan hệ liên minh song phương bắt đầu sau cuộc đảo chính quân sự ở Thái Lan 9.2006. Sự kiện này liên quan đến đến vấn đề tồn tại một chính phủ dân chủ ở Thái Lan, Washington đã dừng cung cấp viện trợ quân sự cho Thái Lan cho đến tháng 12/2007, khi tiến hành cuộc bầu cử chính phủ mới.

              Mặc dù cả hai nước đã thiết lập lại sự hợp tác quân sự trên mọi lĩnh vực, những ở Washington vẫn tồn tại một sự không chắc chắn về liên minh chính trị - quân sự và sự duy trì những giá trị dân chủ của chính quyền Thái Lan. Sự không ổn định chính trị, những đợt sóng bạo lực trong các cuộc biểu tình trên đường phố đã làm cho Washington mất đi sự tin tưởng vào chính quyền Thái lan như một hình mẫu về chính quyền dân chủ trong khu vực Đông Nam Á.

              Một loạt những điều kiện hoàn cảnh có thể làm suy giảm đi mối quan hệ liên minh giữa Mỹ và Thái Lan, điển hình là sự không ổn định về tình hình chính trị, xu hướng đòi ly khai của các tỉnh phía Nam, mối quan hệ ngày một tăng giữa Thái Lan và Trung Quốc. Nhiều chuyên gia đối ngoại của Mỹ đã chỉ ra những thoái trào trong quan hệ đồng minh Mỹ - Thái và cho rằng, Washington nên định hướng vào sự phát triển các mối quan hệ hợp tác với Indonesia hơn là với Thái Lan. Cũng có thể không hoàn toàn ngẫu nhiên mà bà Hillary Clinton, trong chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên sau khi nhận vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ đã thăm chính thức Indonesia vào tháng 2/2009.

              Indonesia đã thu hút sự quan tâm của Washington do một số các đặc điểm, trong đó nổi bật là ảnh hưởng của mình trong khu vực ASEAN (Indonesia thậm chí còn được gọi là trung tâm địa chính trị của ASEAN), và có vị trí chiến lược vô cùng quan trong ở điểm giao nhau của các tuyến đường hàng hải thương mại huyết mạch nối Trung Đông và khu vực Đông Á (có vị trí gần Malacca, Lombok và eo biển Sunda), Indonesia cũng là nước lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á, có nền kinh tế năng động, chính quyền Indonesia thực hiện thành công việc chuyển đổi thành nhà nước dân chủ (Indonesia là đất nước có nền dân chủ lớn nhất ở Đông Nam Á và lớn thứ ba trên thế giới.), đồng thời Indonesia cũng là quốc gia Hồi giáo lớn nhất trên thế giới, nhưng thực hiện chính sách đối ngoại khá mềm dẻo, năng động và có trách nhiệm. Từ quan điểm đó, Washington đã đánh giá như một yếu tố quan trọng hoặc một mắt xích liên kết chủ chốt trong việc định hình mối quan hệ của Mỹ với thế giới Hồi giáo.

              Mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Indonesia phát triển rất nhanh chóng, sau cuộc tấn công khủng bố 11/9/2001, cả hai nước đã có những hành động mạnh mẽ cùng phối hợp nỗ lực chống khủng bố quốc tế; Tổng thống đương nhiệm tại thời điểm đó của Indonesia, bà Megawati Sukarnoputri (tháng 7/2001 - tháng 10/2004) là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên lên án các vụ khủng bố 11/9, đồng thời bày tỏ sự cảm thông cho người dân Mỹ. Trong chuyến thăm cấp nhà nước của mình tại Mỹ tháng 9./2001, cả hai nước đã ban hành một tuyên bố chung Mỹ - Indonesia, trong đó đại diện hai nhà nước cam kết sẽ "mở ra một kỷ nguyên mới của hợp tác song phương dựa trên các giá trị dân chủ của mỗi nước và chia sẻ những quan tâm chung trong việc thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực."

              Cũng có những điểm mờ trong mối quan hệ Mỹ Indonesia, sự hợp tác tích cực giữa Mỹ và Indonesia trong lĩnh vực hoạt động chống khủng bố chỉ bắt đầu sau khi các cuộc tấn công khủng bố xảy ra trên đảo Bali tháng 10/2002 và tại Jakarta vào tháng 8/2003. Chính vì vậy, trong buổi gặp mặt chính thức giữa Tổng thống Bush và Bà Megawati Sukarnoputri tháng 10/2003, cuộc chiến chống khủng bố chung đã được coi là ưu tiên hàng đầu trong chính sách và quan hệ đối ngoại của hai nước.

              Một sự kiện làm tăng cường mối quan hệ song phương Mỹ - Indonesia là quyết địch dỡ bỏ giới hạn về viện trợ quân sự của Mỹ đối với Indonesia vào được đưa ra vào năm 2005 do có những vi phạm về nhân quyền trên đất nướ này (điển hình là các vụ bạo lực xảy ra năm 1992 ở Đông Timo). Việc dỡ bỏ những những hạn chế này là minh chứng cho bình thường hóa các quan hệ trong lĩnh vực quân sự. Kết quả cho thấy, sự phân bổ những khoảng ngân sách viện trợ và bán vũ khí trong chương trình viện trợ quân sự cho Indonesia nhằm mục đích ổn định tình hình chính trị và bảo đảm an ninh đã tăng lên nhiều lần.

              Tháng 11/2008, Tổng thống Indonesia Yudhoyono đề nghị phía Mỹ tăng cấp độ của quan hệ song phương lên tầm đối tác toàn diện. Và hai năm sau đó, sau khi tham khảo ý kiến thích hợp và kỹ lưỡng trong những lĩnh vực ưu tiên hợp tác, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của tổng thống Mỹ Barac Obama đến Indonesia tháng 10/2010, các bên đã ký kết một thỏa thuận hợp tác song phương toàn diện, nâng quan hệ Mỹ-Indonesia lên tầm cao mới.

              Sáng kiến là đối tác toàn diện đã tạo điều kiện cho tăng cường tham vấn song phương và thúc đẩy sự phát triển trên tinh thần hợp tác giải quyết các vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước, trong khu vực và trên toàn cầu. Các lĩnh vực ưu tiên hợp tác toàn diện đứng hàng đầu là an ninh, thương mại, đầu tư, năng lượng, biến đổi khí hậu và môi trường, giáo dục, dân chủ hóa xã hội dân sự. Chìa khóa cho sự thành công của sáng kiến này là thiết lập các cơ chế đối thoại ở mức cao nhất trên nhiều lĩnh vực hợp tác. Đến nay, các cơ chế đối thoại chiến lược song phương, đối thoại về quan hệ thương mại, chính sách phát triển năng lượng, trong lĩnh vực y tế và bảo vệ sức khỏe con người, thương mại và đầu tư. Với sự phát triển sâu rộng quan hệ đối tác toàn diện sẽ mở rộng danh sách các cuộc đối thoại ở cấp cao nhất.

              Mối quan hệ chiến lược đặc biệt xứng đáng ở Đông Nam Á là mối quan hệ Hoa Kỳ với Singapore - đồng minh chính thức lâu dài của Washington. Chiều sâu của mối quan hệ chiến lược Mỹ-Singapore thường được các chuyên gia viện dẫn vì Singapore trong quan hệ quốc tế như là một ví dụ đặc trưng "đồng minh tốt nhất" của Mỹ ở Đông Nam Á. Mặc dù diện tích Singapore khá nhỏ, nhưng thành phố - nhà nước này có một vị trí quan trọng trong quan hệ đối ngoại của Hoa Kỳ. Singapore - là "Con hổ châu Á" với một xã hội phát triển, một nền kinh tế năng động, sáng tạo. Có vị trí gần eo biển chiến lược quan trọng Malacca, là một quốc gia ủng hộ nhiệt tình những hoạt động của Mỹ tham gia vào các vấn đề của khu vực Đông Nam Á.

              Ngoài ra đối với thương mại của chính phủ tích cực phát triển hợp tác quân sự. Singapore đã luôn ủng hộ ý tưởng sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương và cho rằng sự hiển diện đó đóng vai trò quan trọng trong gìn giữ hòa bình và ổn định khu vực. Được song phường đồng ký vào Biên bản ghi nhớ “Memorandum” năm 1990 Hoa Kỳ được cấp quyền sử dụng căn cứ không quân Paya Lebar và hải cảng Sembavan trên lãnh thổ Singapore. Theo các các quy định của Bản ghi nhớ năm 1992, tại hải cảng Sembavan có Sở chỉ huy tham mưu điều hành cung cấp hậu cần kỹ thuật cho Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, điều phối triển khai các tàu chiến của Mỹ, trong đó có điều hành các đợt diễn tập quân sự, đồng thời cũng cung cấp dịch vụ hậu cần kỹ thuật cho toàn khu vực. Tại căn cứ không quân Paya Lebar trên cơ sở luân phiên thường trực tại Singapore là phi đoàn máy bay huấn luyện chiến đấu của Mỹ.

              Những sửa đổi trong Bản ghi nhớ vào năm 1999 đã tạo điều kiện cho quân đội Mỹ sử dụng căn cứ hải quân Changi của Singapore cho tiếp tế, bảo trì và các dịch vụ hậu cần kỹ thuật các tàu của Mỹ. Đồng thời, Changi cũng là căn cứ hải quân duy nhất ở Đông Nam Á thích hợp cho việc tiếp nhận và cập cảng tàu sân bay Mỹ. Mỹ và Singapore thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận chung, các tàu của Hải quân Mỹ thường xuyên tiến hành các chuyến viếng thăm các cảng của Singapore. Tháng 7/2005, Mỹ và Singapore đã ký một thỏa thuận khung mang tính chiến lược, chính thức hóa quan hệ hợp tác song phương về an ninh và quốc phòng, trong các lĩnh vực quan trọng như chống khủng bố, không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, tiến hành các cuộc tập trận chung, thực hiện các cuộc đối thoại chính trị và phát triển công nghệ quốc phòng. Một trong những minh chứng về sự phát triển sâu rộng mối quan hệ đồng minh quân sự cấp chiến lược là hai bên đã ký Thỏa thuận cho phép 4 chiếc tàu tuần biển hiện đại của Mỹ luân phiên hoạt động trên vùng nước ven bờ của Singapore tính từ năm 2012.

              Cuối cùng, chính sách đối ngoại mới của Hoa Kỳ trong khu vực cho thấy một mỗi quan hệ xích lại gần với Malaysia. Trong lịch sử, quan hệ Mỹ - Malaysia không phải không có những xung đột nghiêm trọng. Một mặt, hai nước đều có quan hệ thương mại hai chiều song phượng và quan hệ kinh tế khá mạnh và chặt chẽ. Mỹ và Malaysia cũng phát triển mỗi quan hệ hợp tác quân sự. Trong hợp tác quân sự có đối thoại và trao đổi kinh nghiệm rộng rãi, phối hợp đào tạo sĩ quan quân nhân, tiến hành các cuộc tập trận chung, gặp gỡ và tiến hành các chuyến viếng thăm thường xuyên của các quan chức quốc phòng cấp cao nhất của hai nước, các chuyến viếng thăm của các chiến hạm, Mỹ triển khai bán vũ khí cho Malaysia. Thường xuyên, mỗi năm có từ 15 đến 20 tàu của Hải quân Mỹ đến thăm các cảng của Malaysia.

              Cuối cùng, một chính sách mới của Hoa Kỳ trong khu vực cho thấy một xích lại gần với Malaysia. Cần lưu ý rằng quan hệ Mỹ-Malaysia không phải không có tranh cãi nghiêm trọng. Một mặt, hai trạng thái này là thương mại liên kết đủ mạnh và quan hệ kinh tế. Mỹ và Malaysia đang phát triển hợp tác quân sự, đó là, đặc biệt, bao gồm trao đổi rộng rãi, đào tạo cán bộ quân sự, liên kết đào tạo, thăm đối ứng của các quan chức quốc phòng cấp cao của hai nước, chuyến thăm của tàu chiến, việc bán vũ khí của Mỹ. Vì vậy, mỗi năm từ 15 đến 20 tàu của Hải quân Mỹ đến thăm các cảng của Malaysia. Mặt khác, cả hai bên không phải một lần đã biểu thị những quan điểm khác nhau về các vấn đề trong khu vực. Malaysia là một nhà nước Hồi giáo và đã tuyên bố phản đối Mỹ xâm lược Iraq, cáo buộc Washington vào hành động khủng bố chống nhân dân Iraq đồng thời không đồng tình với quan điểm của Mỹ về khủng bố nói chung. Washington, ngược lại, bày tỏ những lo ngại về những mối quan hệ chặt chẽ của Malaysia với các nước không thân thiện với Mỹ như Iran và Sudan.

              Tuy nhiên, tính từ năm 2009, khi chính quyền của ông Barack Obama và nội các Malaysia của ông Najib Razak lên thực hiện nhiệm vụ của mình, đã xuất hiện xu hướng cải thiện mối quan hệ song phương. Cuộc gặp cá nhân đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo nhà nước được tổ chức vào tháng 4/2010 tại Washington. DC trên bên lề hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân. Bằng chứng về ý định của Malaysia nhằm cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ, ông Najib Razak đã đưa ra đề nghị trong cuộc gặp song phương là gửi tới Afghanistan một đội y tế quân sự. Đồng thời Malaysia vào đêm trước của hội nghị thượng đỉnh đã quyết định thắt chặt kiểm soát xuất khẩu nhằm mục đích thực hiện nội dung Không phổ biến hạt nhân. Từ phía Mỹ, ở một mức độ biểu trưng nào đó là chuyến thăm chính thức vào tháng 11/2010 của bà Hillary Clinton tại Kuala Lumpur, trở thành bộ trưởng Bộ ngoại giao đầu tiên của Mỹ thăm chính thức Malaysia tính từ năm 1995

              Tóm lại, từ những kết quả đạt được của Mỹ có thể thấy, định hướng chiến lược đối ngoại của ông Barak Obama “trở lại châu Á” đã khá thành công ở Đông Nam Á. Trong một thời gian tương đối ngắn (2009 – 2011) Mỹ đã cho thế giới thấy được, dường như nhà nước Hoa Kỳ chưa bao giờ bỏ qua quan hệ với Đông Nam Á và hành động có chủ ý trở thành lực lượng ổn định hòa bình và an ninh khu vực.

              Sự tham gia của Mỹ vào các vấn đề nóng bỏng của biển Đông đã là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng cường mối quan hệ đồng mình với Philippines và xây dựng mối quan hệ với Việt Nam. Trong mối quan hệ với Singapore, Indonesia, Mỹ đã đạt được sự hợp tác hữu nghị ở cấp độ cao và đã mang lại những thành quả thiết thực. Vẫn còn những tồn tại nhất định trong mỗi quan hệ với Thái Lan và Malaysia, nhưng đó là những vấn đề có thể kiểm soát được. Những hoạt động tăng cường hợp tác trên lĩnh vực quân sự - chính trị của Mỹ với các nước trong khối ASEAN đã tạo lên những lo lắng từ phía đại lục, thúc đẩy sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa Mỹ và Trung Quốc trong vấn đề gây ảnh hưởng trong khu vực biển Đông.

              KQ: TRƯƠNG VĂN VINH

              Comment

              • vinhtruong
                Super Member
                • Jun 2010
                • 1924

                #52
                Trước và sau thời điểm 2010/roll-back nhậy cảm

                Secrets of the Tomb nhắm thêm 2 nhân vật tướng lảnh nữa để làm công cụ “tam đầu chế” trọng tài giữ gìn trật tự cho sự “diển biến thể chế”, ngoài tướng Nguyễn Ch í Vịnh được Harriman đặt vào ống kính khi còn 11 tuổi (1968), và hiện nay Mỹ còn tìm kiếm thêm 2 tướng Nguyễn Văn Hưởng và Tô Lâm cho thành bộ tam sên để điều hành từng bước cho cuộc chuyển hướng chế độ không khác gì Miến Điện
                Trước 2010: Đả khá lâu, đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội nói cuộc gặp diễn ra hôm 11/9/2008 với sự tham gia của Phó trợ lý ngoại trưởng Scot Marciel, Đại sứ Michael Michalak và phía Việt Nam còn có Tướng Tô-Lâm và Đại tá Đào Tâm Châu. Cũng đả từ lâu Thượng tướng Công an Nguyễn Văn Hưởng phàn-nàn với Thứ trưởng Negroponte rằng Hoa Kỳ không ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Ngày đó tưởng Hưởng may mắc được Negroponte (đại diện Skull & Bones 322) chọn vì khi còn tại chức đã tỏ ý trách cứ Hoa Kỳ không đứng về phía Việt Nam ở Biển Đông trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Negroponte.
                Còn quá sớm, nhưng theo diển tiến trong lịch trình tương lai thì Hoa Kỳ sẻ trở lại Thái Bình Dương vào đầu năm 2010 hay bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ 44 cho đúng thời điểm decent interval “Roll-Back”, móc thời gian sau cùng của lộ trình Eurasia 2010-2020, mười năm trù dập Trung Quốc
                Vì tướng Hưởng không phải có lời phiền trách Hoa Kỳ khi không có một công ước pháp lý nào dính dấp sự bảo trợ Việt Nam như Philippine mà Mỹ có những điều khoản giao ước trước đó? Nhưng trớ trêu thay trước khi mản nhiệm kỳ TT Bush lại muốn đồng đều o-bế cả Phi và VN về chủ quyền Biển Đông bằng cách mặt đối mặt tại Washington vời lời bảo đảm cam kết chủ quyền cho Phi cũng như Việt Nam là thế nào? Phi thì Okay rồi, còn VN lý do trịch thượng chính là Hoa Kỳ cần VN phải nài nỉ với Hoa Kỳ là để danh chính ngôn thuận được thỉnh cầu cứu xét những sự kiện nêu trên!
                Như sửa đổi nhẹ nhàng thễ chế, thể hiện qua nhân quyền là “diện” và kinh tế là “điểm” không có tắm máu, để Hoa Kỳ cứu xét cắt bỏ lịnh bán vũ khí sát thương càng sớm càng có lợi cho VN. Đó là mặt ngoại giao, còn mặt ngầm VN là con Ó-Con do Mỹ nhận đở đầu vì quyền lợi, nên đối với con Ó-Mẹ, nó còn quan trọng hơn những nước có cam kết (Phi, Nhựt, Úc …)

                Tóm lại, sau 2010-roll-back, thái độ Mỹ hiện rỏ là ra mặt sau lưng VN; thí dụ VN không chịu vì bị áp lực của TQ thì Hoa Kỳ nhứt quyết giành lại VN từ tay TQ về phía Mỹ một cách keo-sơn vì điều dể hiểu đó cũng vì quyền lợi sống còn của Mỹ trong vấn đề độc quyền nắm chặc vòi xăng từ Trung Ðông qua tới Ðông Nam Á, nơi có lượng dầu khí đáng kể như hiện nay và quan trọng hơn hết Mỹ là ông Bầu Khối TPP
                "Tướng Hưởng thể hiện ý kiến rằng an ninh khu vực, hòa bình và thịnh vượng không thể có được nếu không có sự hiện diện của Hoa Kỳ và nói thêm sự có mặt của Hoa Kỳ có thể điều phối quan hệ trong khu vực. Theo tôi nghĩ: “Tướng Hưởng đòi hỏi quá sớm nhưng đối với Hoa Kỳ phải tuần tự đi theo từng bước theo lộ-đồ Eurasia bắt từ giai đoạn Roll-back tháng Bẩy, 2010 sau khi di tản chiến lược về Hawai 1973 bời hiệp định Hoà Bình Paris (Paris Talks)
                "Tướng Hưởng nhấn mạnh rằng Việt Nam muốn có quan hệ tốt với tất cả các nước, nhất là các nước láng giềng, nhưng Việt Nam không thể chấp nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông." Ðó nó cũng nằm trong lăng kính của Secret Society trong thế chiến lược toàn cầu vào 10 năm cuối Eurasian Great Game-1 (1920-2020)
                Tướng Hưởng cũng nói với phía Hoa Kỳ ông hy vọng vấn đề Biển Đông sẽ được thảo luận kỹ ở đối thoại quốc phòng Việt - Mỹ trong tháng 10 năm đó; nhưng còn quá sớm mà đối với Mỹ là phải đợi đến thời điểm TOT Mỹ mới chịu ra tay.
                Trước lời phàn nàn của Tướng Hưởng về chuyện Hoa Kỳ không ủng hộ Việt Nam ở Biển Đông, điện tín của Đại sứ quán Hoa Kỳ nói Thứ trưởng Negroponte nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ "có ủng hộ quyền kinh doanh chính đáng của các công ty Hoa Kỳ ở Việt Nam". (Ðây là điều kiện mà Hoa Kỳ áp lực Hà Nội bắt nhốt một số luật sư hầu tạo uy tín cho họ có một Résume thật tốt để soạn thảo ra pháp lịnh đứng đắn hầu doanh nhân Mỹ sẽ đầu tư một số vốn khổng lồ vào VN với sự bảo đảm chắc chắn, tư bản Mỷ không thể yên tâm đầu tư vào một nước không có bảo đảm về pháp chế) Dù rằng Nguyển Tấn Dủng không muốn nhốt đứa con của một công thần đối với tổ quốc làm sức mẻ trầm trọng tình cảm giữa các đảng viên với nhau; còn như người mà Bộ chính trị ngứa gan muốn bắt nhốt là Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, nhưng Hoa Kỳ buộc phải thả ra ngay và dĩ nhiên công cụ của Mỹ là Nguyễn Tấn Dũng phải thi hành, đối với Dủng là không coi trọng Tổng Bí Thư mà Dũng mới thật sự là người nắm giữ guồng máy chính trị có sự đứng sau lưng của Nga và Mỹ. Thế là Dũng phải thả người Mỹ gốc Việt kiêm đảng khủng bố Việt Tân là Nguyễn Quốc Quân, vì khi bàn giao chế độ không tắm máu phải nhờ vào bàn tay của Nguyễn Quốc Quân đảng Việt Tân, không khác gì cách mạng 30/4 mang K-54 với băng đỏ bên cánh tay.

                Biển Đông dậy song
                Ngày nay, Biển Đông dậy sóng do Mỹ nhào nặn vì nhu cầu quyền lợi chính trị và kinh tế lấy Khối TPP là chính, nên các lực lượng vũ trang Trung Quốc thề trung thành với Đảng Cộng sản chứ không phải với đất nước. Các tướng lĩnh của Quân ủy trung ương không thể có quyết định đơn phương về bất kỳ hành động quân sự nào. Tuy nhiên họ có thể thể hiện quyền lực bằng cách thỏ thẻ vào tai các lãnh đạo của Đảng.( điều nầy đã có trong tầm nhìn của Secret Society mà những nhân vật chop bu của TQ cũng do Mỹ ngầm đưa lên như Đặng Tiểu Bình, Dương Trạch Dân và hiện nay là Tập Cận Bình, nên loài người yên trí như chiến lược gia Harriman (chết 1986) đã nói: “Thế kĩ 20 bạo hành, thế kĩ 21 thương lượng tại bàn KHQ”
                Chúng ta hảy nhận định: “Ảnh hưởng của các tướng lĩnh trong Quân ủy sẽ là nhân tố chính quyết định xem liệu sẽ có hòa bình hay xung đột trong khu vực này,” thì câu trên đã trả lời cho các bạn
                “Vào lúc này ảnh hưởng này có ý nghĩa hơn bao giờ hết bởi vì có quá nhiều vấn đề khu vực đang nằm trên lằn ranh giữa ổn định và thù địch như Biển Đông, Biển Hoa Đông, căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên, tương lai của Đài Loan và khả năng va chạm của không quân và hải quân giữa Mỹ và Trung Quốc,”
                Ảnh hưởng của các tướng lĩnh trong Quân ủy TQ sẽ là nhân tố chính quyết định xem liệu sẽ có hòa bình hay xung đột trong khu vực này. Tập Cận Bình sẽ rat ay dẹp thẳng thừng những tên ngu xuẩn muốn hủy diệt loài người
                Bắc Kinh đang có một trò chơi chính trị trà dư tửu hậu là thử dự đoán ông Hồ Cẩm Đào có bám giữ chức chủ tịch Quân ủy trung ương thêm hai năm nữa như người tiền nhiệm của ông là Giang Trạch Dân đã từng làm hay không. Nếu ông không từ bỏ chức vụ này thì sẽ dẫn đến căng thẳng với Tập Cận Bình hoặc thậm chí thế đối đầu nhau trong hàng ngũ lãnh đạo tối cao của đất nước. Mỹ đã có phương cách giúp Bình trấn áp Đảo sơ khởi bung ra tin Đào có 2,tỷ 7 trong ngân hang thì đương sự rút cổ ngay … Những người biết chuyện cũng đang hồi hộp theo dõi xem vị tướng lĩnh nào sẽ nắm lấy các ghế còn trống trong Quân ủy…người của Bình sẽ nắm giử dễ dàng do tình báo Mỹ gài trong ổ kén.
                Đã có các dấu hiệu sớm cho thấy các ủy viên Quân ủy đã được lựa chọn mặc dù danh sách cuối cùng vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, tìm cách võ đoán xem điều gì đang diễn ra trong hậu trường chuyển giao lãnh đạo quân đội Trung Quốc giống như là “nhìn vào chiếc hộp đen” như chiếc Asiana Airlines vừ bị nạn phi trường San Francisco

                Hoa Kỳ nói thẳng với TQ qua lời của một đại tá cấp trung
                Đại tá James Fanell phát biểu tại một hội thảo do Viện Hải quân Hoa Kỳ tổ chức: Một đại tá hải quân Mỹ bày tỏ quan điểm lên án Trung Quốc “bắt nạt láng giềng” chủ tâm là đừng hồng đụng đến con O-Con dù không có tấm giấy nào bảo đảm che chở, với thái độ về lãnh thổ biển đảo ngang ngược là “cái gì của ta là của ta, còn chúng ta sẽ đàm phán xem cái gì của các ngươi”.
                Dĩ nhiên Mỹ cố tình muốn lời nói của Đại tá James Fanell phải được gây sự chú ý của dư luận và được báo chí tiếng Anh (khi có chiến tranh thường là Mỹ cùng Anh đi trước) trích lời sau khi phát biểu trong một đoạn video được trình bày ở một hội thảo của Viện Hải Quân Hoa Kỳ mới đây về Trung Quốc. Là một sỹ quan ở cấp phó tham mưu trưởng tình báo của Hạm đội Thái Bình Dương, ông Fanell gọi thẳng TQ là “kẻ bành trướng” và đang ”bắt nạt các đối thủ” ở Thái Bình Dương.
                Ông nói rằng hoạt động của Hải quân Trung Quốc vươn ra đại dương chủ yếu để chống lại hạm đội của Hoa Kỳ. Đại tá Fanell cũng gọi các cuộc diễn tập của Hải quân Quân giải phóng Trung Quốc là “để thực hiện chiến tranh” và có mục tiêu “đánh chìm hạm đội của đối thủ mà Mỹ là chính”.

                Đảng quyền và biển đảo gây ảnh hưởng trong và ngoài nước của TQ
                Riêng về các chuyến ra biển của tàu hải giám Trung Quốc ông Fanell chỉ ra một cách nhìn nhận như sau: “Nếu bạn vẽ lại đồ họa các vụ quấy nhiễu của họ thì chúng hợp thành một tuyến có hình vòng cung mà theo thời gian đã rộng ra bao bọc lấy bờ biển các nước láng giềng của Trung Quốc, và trở thành đường chín đoạn, gồm cả toàn bộ Biển Đông...”
                “Trung Quốc đang lựa cách chiếm đoạt nguồn tài nguyên của các nước khác ngay ngoài khơi bờ biển của các nước đó, theo cách cái gì của ta là của ta, còn chúng ta sẽ đàm phán xem cái gì của các người”. Nhưng nếu bạn là sỉ quan tình báo, và được báo chí Úc coi là người đóng vai trò cố vấn cho các cấp chỉ huy của Hoa Kỳ, Bạn cũng như Đại tá James Fanell cũng nêu ra cách giải thích vì sao Trung Quốc dùng chuyện biển đảo cho cả mục tiêu chính trị nội bộ.
                "Trung Quốc đang cố ý hoạt động và tăng dần dần việc chiếm đoạt quyền hàng hải của các nước láng giềng thế chân Mỹ hay đẩy Mỹ ra khỏi vùng ảnh hưởng, và nhân danh lịch sử hải dương, điều bị phản đối trong cộng đồng quốc tế và nhứt là quyết liệt của Mỹ như Mỹ đã từng hiện diện nơi đây 200 năm" Mỹ rút về Hawaì 1975 gọi là “Eagle pull” là di tản chiến lược cho TQ dính chấu về cái “Bẩy Hoàng Sa” về sau nầy Mỹ sẽ làm chứng trong toà án quốc tế La Haye về vụ Phi kiện TQ, là TQ cưởng chiếm Hoàng Sa có phải là lúc đó Hạm Đội-7 có mặt làm nhân chứng? Dù quân VNCH xin cầu cứu người bị nạn ngoài hải phận quốc tế, nhưng Mỹ phải án binh bất động vì đang dọn nhà bàn ghế về Hawaì nên đành ngó lơ. Nên nhớ việc cứn nạn ngoài biển khơi đã không những LHQ không cấm mà còn khuyến khích!
                Đại tá James Fanell: “Trung Quốc đang cố ý hoạt động và tăng dần dần việc chiếm đoạt quyền hàng hải của các nước láng giềng nhân danh lịch sử hải dương, điều bị phản đối trong cộng đồng quốc tế, nhưng đa phần được bộ máy tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc ngụy tạo nhằm ‘giáo dục’ người dân về lịch sử hải dương giàu có của họ, chắc chắn là với mục tiêu dùng như một phương tiện duy trì quyền lực của Đảng Cộng sản."
                Trong phần về Việt Nam, ông nói qua những gì ông ghi nhận từ phía Việt Nam thì nước này đang hưởng lợi từ sự ổn định trong vùng và "mong muốn Hoa Kỳ ủng hộ cho cách tiếp cận đa phương" về biển đảo.
                Ông nói không ai muốn một Chiến tranh Lạnh trở lại hay một cuộc chiến Mỹ - Trung, nhưng Hoa Kỳ muốn Trung Quốc có hành xử "như một quốc gia vĩ đại, đối tác có trách nhiệm". Tuy nhiên, ông nói "đó không phải là điều" mà ông quan sát thấy trong một thập niên qua. ông Fanell cũng nói Trung Quốc nay đang tìm cách kiểm soát những vùng biển mà chưa từng được bât cứ chế độ nào mang tên Trung Hoa quản trị hay kiểm soát trong 5000 năm qua.
                ABC gọi đây là một cuộc khẩu chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vì một sỹ quan cao cấp của Trung Quốc cũng mới cảnh báo rằng Hoa Kỳ đang đóng vai trò 'con hổ toàn cầu' trong khi Nhật Bản đóng vai 'con sói châu Á' nhằm cắn xé Trung Quốc.
                Thời gian qua, chính sách chuyển trọng tâm quân sự về châu Á của Hoa Kỳ do Tổng thống Barack Obama nêu ra được các nước trong vùng đặc biệt quan tâm.
                Bản thân ông Obama sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ hai đã cùng Ngoại trưởng Hillary Clinton, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta cùng nhiều quan chức Hoa Kỳ sang thăm châu Á.
                Bên cạnh Úc vốn đã cho Thủy quân lục chiến Mỹ luân chuyển qua căn cứ ở Darwin, Mỹ muốn làm sống lại cam kết an ninh với Thái Lan, mà phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài, ông George Little gọi là “có lịch sử 60 năm”.
                Trong lúc Nhật Bản và Trung Quốc căng thẳng với nhau về vùng biển Senkaku/Điếu Ngư, Hoa Kỳ bày tỏ sự ủng hộ với đồng minh lâu đời là Nhật Bản.
                Gần đây nhất, Hoa Kỳ tuyên bố sẽ cử một nhóm chuyên gia bom mìn của Thủy quân Lục chiến tới Việt Nam vào tháng 7 năm nay để tham gia một chương trình nhân đạo, có LQLC mà đụng đến là có chuyện lớn. TQ đừng hy vọng gì đụng đến con Ó-Con đã trưởng thành và có móng vuốt luôn luôn sắt bén hơn TQ, nên nhớ lại cuộc chiến 1979, TQ đã muốn đưa giàn khoan tối tân vào 200 hải lý về thềm lục địa VN và vụ cả ngàn tàu đánh cá TQ phải âm thầm rút ra khỏi hải phận Hoành Sa ngược lại khi xuất quân thì ồn ào cho thế giới biết, nhưng sao khi rút rút về thì êm re như bò kéo xe vậy?

                Comment

                • vinhtruong
                  Super Member
                  • Jun 2010
                  • 1924

                  #53
                  Hoa Kỳ đang chuẩn bị qua Eurasia-II

                  Secret Society đang quảng bá chính sách “Tái cân bằng” tại châu Á bằng cách nâng Ấn-Độ vào vị thế của Trung Quốc bắt đầu năm 2020, khởi đầu Eurasia Great Game-II (2020-2120) vì theo Siêu chiến lược gia Averell Harriman, Ấn độ sẽ không bao giờ có ý định chiếm ngôi bá chủ hoàn cầu của Mỹ ngoài TQ hiếu chiến, nhưng Mỹ cần giúp đở dân mình tiêu xài hang “tiêu-dùng” rẻ tiền một thời gian “Everything ONE DOLLAR” … rồi bứng xuống
                  Trong bài diễn văn về chính sách đọc tại Center for American Progress ở Washington hôm thứ Năm, Phó tổng thống Mỹ Joe Biden, người đại diệm New York Establisment nói rằng chính phủ của Tổng thống Obama đang cố gắng tạo mối quan hệ đối tác gần gũi hơn với các nước ven Thái Bình Dương, trong đó có những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, ý Biden nói sự quan trọng của Khối TPP.

                  Bài diễn văn được đọc trước khi ông lên đường vào thứ Sáu đến Ấn Độ, quốc gia mà ông nói ngày càng có tăng trưởng kinh tế và có mặt trên khắp châu Á theo sau lời cam kết gắng bó của Mỹ theo chiến lược Tam Quốc Chí Tân Thời mà Mỹ [Secret Society/Skull & Bones 322] tự cho có cái quyền thay đổi đối tượng theo từng giai đoạn

                  “Một trong những lý do tại sao Tổng thống Obama gọi quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ là “một cuộc hợp tác sẽ định hình cho thế kỷ tới”, nói nôm na là theo siêu chiến lược Eurasia-II, đó là vì Ấn Độ ngày càng nhắm về hướng Đông, xem đó là trục lực lượng cho an ninh và tăng trưởng tại Đông Nam Á và xa hơn nữa. Đối với nước Mỹ chúng ta cho đó là một tin đáng hoan nghênh.

                  Sau khi ghé hai thành phố Ấn Độ New Delhi và Mumbai, ông Biden sẽ đến Singapore, quốc gia mà ông nói cũng là một lực kinh tế phát triển tại châu Á, nhưng lại không ưa TQ gì cho lắm

                  “Đầu tư của Mỹ tại Đông Nam Á sẽ nhiều hơn Trung Quốc. Các nước Đông Nam Á như Singapore hoặc Indonesia đã trở thành những đối tác quan trọng qua mọi lĩnh vực, từ chống lan tràn vũ khí đến chống sao chép bất hợp pháp. Đó là lý do tại sao tôi đến Singapore.” Biden ám chỉ ghét cai ghét đắng TQ ăn cắp kỹ thuật cũng như trí tuệ thế giới với giá FREE

                  Ông Biden còn nói rằng Hoa Kỳ muốn giúp các nước châu Á thúc đẩy tăng trưởng bằng cách nâng cao chuẩn mực, giảm bớt rào cản và bảo vệ tài sản trí tuệ. Ông nói: “Tăng trưởng kinh tế rất cần đến hòa bình và ổn định. Vì thế cần phải có những quy luật hành xử của thế kỷ 21, chẳng những áp dụng cho kinh tế mà còn cho an ninh.”
                  Ý Biden muốn nói niềm tin chiến lược cho thế siêu chiến lược của Averell Harriman: Thế kĩ 20 bạo hành, thế kĩ 21 hợp tác cùng bảo vệ hoà bình cho một thế giới mới an toàn The New World Order.
                  Khì bay một phi vụ gián điệp biệt kích trên đường 559 tôi phát hiện 3 vận-tải cơ C-123 Provider đang xịt thuốc khai hoang làm vàng lá một lèo từ đèo Ban Raving xuống thẳng 3 biên giới Miên Lào Việt, trong tôi đã có một ý tưởng Xa lộ Liên Bang Đông Dương nằm song song bên đất Lào, cho đến nữa thế kĩ sau nó thành hiện thực cho sự kích thích kinh tế Khối TPP của Hoa Kỳ với 11 nước châu-Á tạo nên một hệ thống Xa lộ tận đến Trung Đông cho nên kinh tế bộc phát tương lai.

                  Chính phủ Mỹ đang nới rộng quan hệ với các đồng minh châu Á, ví dụ như tăng cường sự hiện diện quân sự, dù làm như vậy khiến Trung Quốc quan tâm. Nhưng có ai hiểu được theo chiến lược Tam Quốc Chí Tân Thời thì Hoa Kỳ đang chuẩn bị đồng sàng với Ấn Độ mà đang trên con đường trù dập TQ bằng sơ khởi không cho vào Khối TPP vì hàng zõm?

                  Tuy nhiên, ông Biden nói rằng chính phủ Obama không xem quan hệ với Trung Quốc là một quan hệ có xung đột không thể tránh khỏi, mà là một quan hệ có cạnh tranh và hợp tác nếu TQ muốn, nhưng nếu TQ muốn đánh lộn bằng võ “hồng mao” hay “chưởng lực” thì Mỹ cũng đành chấp nhận đấu vài chiêu thử xem sao!

                  Ông cũng trấn an các nước châu Âu rằng việc Hoa Kỳ nghiêng về châu Á không có nghĩa là sẽ lơ là hoặc làm thiệt thòi quyền lợi của châu Âu, bởi vì quan hệ với châu Âu là “nền tảng” của sự giao tiếp của Hoa Kỳ với phần còn lại của thế giới. Ông Biden là tiếng nói của Secret Society hiện nay về đường lối và chính sách Mỹ đang áp dụng

                  Liên quan đến Bắc Triều Tiên, Phó tổng thống Mỹ gọi chương trình hạt nhân của nước này là “mối nguy rõ rệt và thực sự” cho sự ổn định của châu Á, nhưng Hoa Kỳ sẵn sàng đàm phán với Bắc Triều Tiên, miễn là nước này sẵn sàng đàm phán “thật lòng.”

                  Ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cảm thấy tự do khi di hành tới khắp nơi tại Thái Bình Dương bởi vì về căn bản, sự thành công của châu Á gắn liền với sự thành công của Hoa Kỳ như bà Hillary đã thẳng thừng tuyên bố vào thời điểm “roll-back” tháng 7, 2010
                  -Nhân dân Mỹ rất ủng hộ kế hoạch này...Trước Úc sau Philippine sẽ mở thêm nhiều căn cứ để làm kho tàng và nhu yếu phẩm phục vụ cho Quân đội Mỹ...Nhật, Hàn vẫn giữ nguyên trạng...chỉ cần VN gật đầu Căn cứ Cam Ranh là chổ neo đậu tạm thời cho Tàu sân bay Mỹ là an toàn nhất và có thể kiểm soát trục lộ hàng hải quan trọng Biển đông. Điều nầy VN rất ao ước cũng vì sự bảo đảm không bị TQ gây rắc rối khi có Mỹ đứng sau lưng...Ấn độ sắp vận hành Tàu sân bay mới đóng cũng sẽ cho neo đậu Trường Sa, lang thang trên vùng biển VN....thế xong TQ, HKMH Liêu Ninh sẽ bị nhốt quanh quẩn Hoa đông để giao cho các hạm đội Nhật quản thúc....chiến lược tái cân bằng của Skull & Bones 322 quá hay.. TQ chỉ có đường chạy sang Nga cầu cứu... à mà nghe nói theo khuyến nghị của Mỹ: Nga cũng cho 150 ngàn quân tập trận dọc biên giới khu Viễn đông có ông Putin quan sát mục đích cũng ngữi được Trung Quốc chớ có tham lam khu Viễn đông xa xôi của Nga....thôi hết đường...Dân Nga cũng đang Bài TQ... thế là TQ chớ có dại làm mất lòng Chú Nga sô nhé....suy cho cùng TQ bị cả thế giới đều ghét...vì tham lam lưu manh gian xảo và ngông cuồng và ăn cắp trí tuệ....
                  VN khôn ngoan hùa theo Mỹ một cách rỏ rệt đúng theo chiều cơn gió thuận. Đã đến thời điểm trắng đen hiện rỏ, có liên quan gì đến việc Chủ Tịch Sang đi Mỹ. VN “đột ngột” lên tiếng phản đối Trung Quốc mạnh mẽ ít nhứt là lớn tiếng đòi bồi thường về hành động thô bạo phá hại tài sản của dân chài VN. Người viết muốn nói hơi ngồ ngộ và hơi ngạc nhiên ở chổ chuyện “ăn hiếp” đã xảy ra từ khuya rồi, nổi bật gần hai tuần qua (ngày 7 tháng 7), mãi đến bây giờ VN mới chính thức lên tiếng “phản đối quyết liệt và còn đòi bồi thưởng” nữa, có phải nhân lúc ông sang chuẩn bị sang Mỹ, nên Bonesman, Kerry nói nhỏ đã đến lúc ăn nói mạnh dạng lên “my young buddy “Bald Eagle”

                  Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao VN, ông Lương Thanh Nghị, lúc trả lời báo chí cho hay “những hành động như thế đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ của VN trên vùng biển đảo Hoàng Sa, cũng như công pháp quốc tế trong vùng Biển Đông”
                  -Chiếc tàu Hải Giám TQ mang số hiệu 306 đã rượt đuổi hai tàu QNg 9687 TS và QNg 90153 TS khi họ đang đánh cá bình thường xung quanh quần đảo Hoàng Sa của VN.

                  Thủy thủ của chiếc Hải giám 306 còn trèo qua lên hai tàu VN, khám xét và đánh đập các thủy thủ VN, phá phách đồ đạc ngư cụ và còn cướp đi một số tài sản của hai chiếc tàu VN. (Cái hành động thô bạo nầy theo con mắt méo mó của tôi là CIA muốn dựng lên hoạt cảnh để giúp Trương Tấn Sang có cớ mà nhảy thẳng vào Mỹ cầu cứu cho rồi chớ đợi đến bao giờ)

                  Ông Nghị cho biết Bộ Ngoại Giao VN đã “dám” trao công hàm phản đối chuyện này cho đại diện của Tòa Đại Sứ TQ ở Hà Nội, yêu cầu phía TQ phải điều tra nghiêm chỉnh vụ này và đền bù thỏa đáng cho các ngư dân VN

                  Chuyến đi thăm Hoa Kỳ sắp tới của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, được loan báo vội vã, đã khiến truyền thông quốc tế chú ý tới hướng đi tương lai cũng như chính sách đối ngoại của Việt Nam có thể sẽ đổi chiều.

                  Tin của Vietnamnet hôm nay xác nhận ông Trương Tấn Sang đi thăm Hoa Kỳ từ ngày 24 tới ngày 26 tháng 7 thể theo lời mời của Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama. Mục đích của chuyến đi là để thảo luận về hướng đi tương lai của các quan hệ song phương.

                  Vietnamnet trích lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị hôm qua nói rằng chuyến đi Mỹ khẳng định “đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, tích cực hội nhập quốc tế” của Việt Nam.

                  Trong khi đó, trên trang mạng của Đại học Yale, YaleGlobal, một nhà cựu ngoại giao Mỹ và giờ là một nhà báo, tải lên một bài viết với hàng tít “Vietnam Between Rock and a Hard Place”, nói lên vị thế rất tế nhị của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ.

                  Tác giả David Brown nêu nghi vấn: “Liệu có phải nỗi thất vọng với Trung Quốc là nguyên do khiến Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang vội vã lên đường sang Washington?” Theo tôi nghiên cứu, cái gì từ Đại học Yale là nguồn tin bong bong dò xét dư luận, nên ông David Brown là một nhà ngoại giao đã phục vụ tại Việt Nam trong nhiều năm. Ông nhận định rằng các chuyến đi thăm của các nguyên thủ quốc gia thông thường cần nhiều tháng để chuẩn bị, nhưng chuyến đi của Chủ tịch nước Việt Nam lần này được loan báo vội vã, và sau một cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Trung Quốc “rõ rệt đã gây sốc” cho giới lãnh đạo tại Hà nội, là câu nói hay và đáng nghiên cứu nhứt

                  Bài báo đặt câu hỏi phải chăng ông Trương Tấn Sang và giới lãnh đạo hàng đầu khác của Việt Nam đã quyết định “trả cái giá mà Hoa Kỳ đã đòi để thiết lập quan hệ chiến lược là hoàn toàn đúng đi thẳng vào mục tiêu của Secrets of the Tomb?”

                  Trong một cuộc điều trần trước một tiểu ban quốc hội Hoa Kỳ hồi đầu tháng 6, các giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói việc siết chặt các quan hệ với Việt Nam, đặc biệt là việc bán vũ khí cho Việt Nam, sẽ được hoãn cho tới khi nào có những “cải thiện lâu dài, có thể chứng minh được trong tình hình nhân quyền tại Việt Nam.” Nói là nói thế trong ngôn từ chính trị, nhưng trong kế hoặch chiến lược, Mỹ rất cần sự gắng bó với VN là quyền lợi Mỹ America-first trên hết

                  Tác giả nhận định rằng làm như thế, các giới chức chính phủ Mỹ đã công khai ghi lại những vấn đề họ đã đặt ra trong các cuộc tiếp xúc riêng tư, không ồn ào, với các giới chức Việt Nam trong vài năm qua là nằm trong kế hoặch ước tính.

                  Thông điệp đưa ra trong cuộc điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ dường như không được Hà nội lắng nghe, nhiều khi được lịnh khoan nghe … hảy từ từ vào đúng thời điểm rồi hảy nghe. Theo hãng tin AP, nội trong năm nay, 43 nhân vật bất đồng chính kiến đã bị bắt giữ, gấp đôi số người bị bắt giữ trong năm 2012. Cái nầy là do Mỹ xúi bộ tam sên tướng-lảnh làm nên cho chương lịch của đường lối hành động phải có như ngọn đền dầu bùng lên trước khi tắt lịm

                  Ngoài ra, còn có chứng cớ cho thấy cánh an ninh mạng của cảnh sát Việt Nam đã tung ra công nghệ theo dõi mạng FinFisher (dụng cụ điện tử tối tân nầy do CIA cung cấp để theo dỏi, dĩ nhiên CIA phải bảo vệ chế độ Mafia nầy trong chiến lược post war của The Social Scientists War) để cài đặt phần mềm theo dõi hoạt động của dân mạng khi họ truy cập các trang blog của các nhân vật bất đồng.

                  Riêng băng nhóm Nguyễn Phú Trọng vẫn tỏ thái độ bực dọc trước lời kêu gọi của Hoa Kỳ, hối thúc Việt Nam cải thiện nhân quyền. Người viết cho rằng một số thành phần trong Đảng Cộng Sản Việt Nam đã cản trở việc nới rộng các quyền dân chủ vì lo sợ mục tiêu tối hậu của Hoa Kỳ là lật đổ chế độ đương quyền, duy chỉ có TT Dũng và Sang là trong lòng đang hồi hợp mở cờ sung sướng!

                  Chiến dịch đàn áp và bắt bớ giới blogger, không ngừng gia tăng trong thời gian qua, nhưng từ ngày Nhóm Trọng định làm ẩu thì được bộ tam sên đưa bà Cù Huy Hà Vũ qua Mỹ và không đụng chạm gì đến Bloggers nữa mà còn xúi họ đồng lòng biểu-lộ đòi hỏi xóa bỏ điều 258. Theo người viết, dường như biểu hiện xu hướng ngả về Trung Quốc, trong khi giới bất đồng trong mấy năm gần đây ngày càng lớn tiếng đả kích điều mà họ cho là sự thất bại của nhà cầm quyền tại Hà nội trong việc bảo vệ các lợi ích của quốc gia trước thái độ gây hấn của Bắc Kinh trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông.
                  Chúng ta cũng cảm nhận rằng mặc dù các lực lượng không quân và hải quân của Việt Nam không phải là không đáng kể, nhưng còn lâu mới có thể được coi là đối thủ của các lực lượng hải, không quân Trung Quốc. Do đó, thay vì tăng nguy cơ xảy ra xung đột trong cuộc tranh giành lãnh thổ lãnh hải với Trung Quốc, nhà cầm quyền tại Hà nội đã tìm cách kiềm hãm thái độ khiêu khích của Trung Quốc bằng cách dựa vào các đối tác khu vực trong khối ASEAN, và thiết lập “các quan hệ chiến lược” với Hoa Kỳ và các cường quốc ngoài khu vực khác là lẻ đương nhiên
                  Người viết nhận định kết quả của các nỗ lực ngoại giao đó của Việt Nam cho tới nay, tương đối khiêm nhường. 10 nước hội viên ASEAN vẫn chưa thành lập được một mặt trận thống nhất để đương đầu với những đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Rồi đây Hoa Kỳ sẽ gợi ra sáng kiến thành lập một khối liên minh quân sự như NATO tại vùng ĐNÁ
                  Trước tình hình đó, Washington và đa số các nước ASEAN khác tuyên bố “không ngả về phe nào”, và tìm cách lảng tránh, không trực tiếp thách thức tham vọng bá quyền của Trung Quốc trong các vùng biển giữa Hong Kong tới Singapore.

                  Trước tình hình ngày càng cấp bách, một số nhân vật ngoài Đảng và một phe phái đáng kể trong nội bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hối thúc Hà nội hãy thiết lập quan hệ kinh tế và quân sự –trên thực tế- với Hoa Kỳ có nghĩa chờ đợi gì mà không nhảy vào ôm TPP
                  Mặc dù nhiều giới chức cao cấp trong Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn tỏ thái độ hoài nghi trước “những động cơ ”của Washington, nhưng trong 4 năm trở lại đây, các cuộc tham khảo giữa Hà nội với các lực lượng quân sự Mỹ đã gia tăng một cách hệ thống như chương trình sắp sẳn, có thể nói là ngoạn mục. Chẳng hạn, hồi tháng 6, các giới chức quân sự cấp cao Việt Nam đã đi tham quan các căn cứ quân sự Mỹ. Vì nó nằm trong chương trình “chiêu-hồi” ngấm ngầm để trở thành một nước VNCH

                  Người Việt nhận thấy sau chuyến đi thăm Trung Quốc, ông Trương Tấn Sang đã không mang về thành quả nào, ngoại trừ lời hứa Trung Quốc sẽ đề ra những bước hành động “hiệu quả và triệt để để giải quyết sự bất quân bình trong cán cân thương mại song phương” tới 16 tỉ đôla, nghiêng về hướng có lợi cho Trung Quốc.

                  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang Hoa Kỳ là dấu hiệu cho thấy lãnh đạo Việt Nam đã bị chấn động vì những gì Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với ông Trương Tấn Sang trong vòng riêng tư, và đó là lý do đã khiến Hà nội tỏ ra sẵn sàng hơn trong cố gắng xích lại gần Hoa Kỳ, với mục đích “thiết lập các quan hệ quốc phòng mật thiết hơn với Washington”. Nó nằm trong diệu kế của Secret Society CIA một mặt xúi bẩy nhóm quân sự TQ làm ẩu để VN núp sâu vào sau lưng Mỹ

                  Tuy nhiên Tổng Thống Obama sẽ không hài lòng với những cử chỉ thiện chí có tính cách hời hợt, như hoãn lại vụ án xét xử một nhân vật bất đồng nổi tiếng, luật sư Lê Quốc Quân, vì như chính phủ Mỹ đã thừa nhận trước diễn đàn quốc hội hồi tháng trước, “nhân dân Hoa Kỳ sẽ không ủng hộ việc nâng cấp các quan hệ song phương với Việt Nam, trừ phi có những tiến bộ có thể chứng minh được trong lĩnh vực nhân quyền.”

                  Comment

                  • vinhtruong
                    Super Member
                    • Jun 2010
                    • 1924

                    #54
                    Mỹ/Việt phải keo sơn trong Khối TPP

                    Nhân ngày sinh nhựt thứ 90 của W A Harriman, người em út cuối cùng cũa dòng họ Kennedy còn sống là Edward Kennedy lại tuyên bố: “We couldn’t have held the twentieth century without him” Nếu không có ngài nước Mỹ và loài người không thể sống trong một trật tự thế giới mới [The New World Order] như thế kỷ-21 nầy.
                    Tất cả vì quyền lợi quốc gia, người em Út phải quyên đi món nợ thù nhà, mà hướng về sự hùng mạnh của tổ quốc cờ hoa.
                    Trong lăng kính của chiến lược gia hoàn-vũ, Averell Harriman, Thế kĩ 21 tất cả mọi nước phải hợp tác mổ xẻ mọi việc trên bàn mổ LHQ để tránh các nguy cơ không những do nhân tạo mà thiên tạo: Không khí nóng dần, bảo-lụt, hạn hán, đất xụp, động đất, nước biển dâng cao, bệnh hoạn kỳ dị, vi trùng không chịu chết, thiếu thực phẩm, nguyên vật liệu, nước ngọt cho môi trường sống …
                    Hệ quả, sau cuộc họp xăng tay áo, không Cà-vạt tại California giữa 2 nguyên thủ Mỹ/TQ, để rồi Tập Cận Bình cảm nhận phải ngoan-ngoản nghe lời Obama mà trải thảm đỏ, bắn 21 phát súng chào đón “tổng thống nhậm-chức” Trương Tấn Sang và “thủ tướng giả-định” Nguyễn Thiện Nhân cho cuộc họp cam kết không đánh nhau tại Biển Đông, vì Obama đả nhiều lần cảnh báo TQ không nên làm ẩu chuyện đã rồi mà Mỹ không có cam kết bảo vệ VN, còn như Phi, Nhựt, Úc … (làm thử đi thì biết liền)
                    Obama kể chuyện đời xưa, Hoa Kỳ đánh chìm các tàu dầu của Nhựt từ mũi Malacca đến biển đông bắc 1941 mà bây giờ chỉ có khác là TQ bị bao vây tứ phía như vừa rôi Nga tập trận với 150.000 quân với mục tiêu cũng ngăn chận TQ làm ẩu vùng phía đông xa xôi của Nga … bao nhiêu đó thôi thì Bình cũng ớn da gà rồi. Obama cũng bồi thêm một phát, nhắc lại chuyện Mỹ ra lịnh ngầm: Tướng Nguyễn Chí Vịnh đã nghe lời Mỹ thọt Rockets phòng thủ thềm lục địa khi TQ định toan đem giàn khoang dầu tối tân đóng trụ (sâu 3000 thước) của TQ vào sâu 200 hải lý và vụ tướng Vịnh cho bắn Rockets “hên xui như chim mổ” ra biển diển tập, làm TQ khi xuất quân cả ngàn thuyền chài ra Biển Đông thì la-lối ồn ào, rồi phải rút lui trong im lặng …

                    Chuyến thăm của Trương Tấn Sang là mục tiêu ưu-tiên cần thiết để gia nhập Khối TPP mà ông Bầu là Mỹ … thật ra ai cần ai? Như Bà Hillary đọc diển văn vào tháng 7, 2010 “roll back” Nhưng theo tôi, "cả hai đều cần nhau": Mỹ là ông Bầu, VN là “bãi đỗ hàng”, hai bên nương nhau vì quyền lợi cốt lỏi cho cả hai.
                    Thế kĩ 20, trên Đường 559 mà tôi tự đặt tên là Xa lộ Harriman khi bay phi vụ gián điệp thấy 3 vận tải cơ C-123 Provider xuất hiện phun thuốc khai hoang làm vàng lá (tracking) thì ngày nay nó đã là Xa lộ Liên Bang Đông với 6 lanes, là tuyến phát xuất “bải đổ hàng” cho Khối 12 nước trong thương trường TPP, gồm cả một hệ thống xa lộ chằng chịt nhiều hơn tại TQ là do sự xúi giục của tình báo Mỹ trên đất Miến Điện chạy dài tới Ấn Độ Dương cho chương trình hậu chiến toàn vùng mà đầu thế kĩ 21 CIA đã ngầm cho Miến điện có cuộc thay đổi chế độ trước VN, theo đúng nguyên lý: vì quân-phiệt trước, ý thức hệ sau. Đó là lý do Secret Society “móm” cho TT Dũng làm bộ khuyên Miến Điện trước, là phải có Dân-quyền, Dân chủ, rồi TT Dũng sẽ tính VN sau, kéo dài thêm một thời gian và tự ý xuống trong êm đẹp mà chúng ta gọi là hạ cánh an toàn như ngày hôm nay từ từ chuyển qua tay Trương Tấn Sang cùng phối hợp với Đảng Việt Tân trong êm đẹp!
                    Từ giờ phút nầy, Hoa Kỳ không còn liên lạc thẳng với con bài "Tẩy" đã lộ ra cho mọi người thấy. Nguyễn Tấn Dũng đã hết ứng hiệu vì bị Secret Society sử dụng Dũng như một con tin cho mục tiêu chiến lược tàn ác và hủy diệt nền kinh tế. Tin thất sủng nầy Secret Society giao cho Putin ngầm cho Dũng biết lúc Dũng vừa đi thăm Nga theo lịch trình có sẵn, đồng thời bên TQ, cũng như Lý Khắc Cường, Tập Cận Bình đã tiếp đón con bài tẩy "úp" rất sáng giá, Nguyễn Thiện Nhân đã đào tạo bài bản ở Mỹ, đang làm mũi nhọn cho toán chuyên viên lớp Fulbright sẽ lãnh đạo toàn cõi VN bằng mũi nhọn lót đường can đảm của Nguyễn Tấn Dũng

                    Vì thế Mỹ phải thiết lập nền tảng cho mối quan-hệ sống còn của Mỹ/Việt
                    Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ðệ nhất phu nhân Michelle Obama chào đón tổng thống nhậm chức Trương Tấn Sang của Việt Nam và phu nhân tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Honolulu, Hawaii, ngày 12 Tháng 11 năm 2011 đã làm cho Đệ nhất phu nhân tuyệt đẹp tài ba của TQ phải bị rơi vào cảnh tũi nhục, trong khi ngàn trùng dương qua đến tận Mỹ mong gặp Đệ nhất phu nhân Obama niềm nở đón chào, còn bà nhà quê búi-tó VN lại được Michel vượt đại dương qua tay bắt mặt mừng. Có lẽ nhiều người không biết nguyên nhân tại sao vậy kà ? (nên đọc bài số 66 “TT Dũng sẽ tự ý xuống” thì rỏ).

                    Đây là giai đoạn cuối để chuyển qua Kế-sách “Pre-Eurasia-II Project 2020-2120”
                    Đứng trên góc cạnh Secret Society, Mỹ rất cần VN và VN cũng rất cần Mỹ như sự đón tiếp 2 vợ chồng Trương Tấn Sang tại Hawaì 2011 và tại Mỹ vào nay mai, cũng sẽ tái diển tiếp nối thân mật như thuở nào vì cùng chung giòng máu Bald Eagle (nên xem bài số 66 “TT Dũng sẽ tự ý xuống”). Chúng ta hảy so sánh phân biệt cuộc đón tiếp giữa cặp vợ chồng Tập Cận Binh, thì thấy rỏ dù Đệ-1 phu nhân VN “nhà quê búi tó” và giai nhân tuyệt sắc khác nhau tại sao?

                    Mỹ khống-chế Biển Đông qua tận bờ đông Phi Châu.
                    Căn cứ Theo sách lược của Secret Society, TT Obama phải vẫn quyết đặt trọng tâm vào Châu Á: Bất chấp thực tế về việc bị “kẹt” giữa một loạt các cuộc khủng hoảng như Ai Cập, Syria, vụ Snowden, Afghanistan..., Obama vẫn duy trì trên trục lộ đồ “roll-back”, quyết theo đuổi chiến lược chuyển hướng trọng tâm vào Châu Á-Thái Bình Dương vì TPP. Trong thời gian qua, người ta chứng kiến Mỹ đang chuyển dần từ việc can dự quá mức vào thế giới Hồi giáo ở Trung Đông và Trung Á sang chiến dịch tiến sâu vào khu vực Châu Á-Thái Bình Dương vì Khối TPP, sống còn của Mỹ với một lực lượng quân sự hổn-hợp tuyệt mật để áp đảo bất cứ lực lượng nào ngăn cản
                    Thế nên, Hoa kỳ khuyến nghị Hải-lực Ấn-độ cùng VN phải khống chế từ Biển Đông về lại Ấn Độ Dương mà trọng điểm là eo biển Malacca; Còn Nhựt Bản lo vùng Đông Bắc TBD đến vùng biển THQG
                    Như một mô hình nhỏ bị lơ là của thế giới, ngày nay, Ấn Độ Dương giữ vị trí trung tâm trong cạnh tranh chiến lược ngày càng tăng giữa Mỹ và các cường quốc ở Ấn Độ Dương. Nhớ lại cách đây hơn nữa thế kĩ, chính Averell Harriman người nắm giữ chính sách đã vận dụng OSS, rồi CIA khuyến dụ Mao Trạch Đông, ngay sau khi phi đội CAT của CIA sẽ cưởng bức di tản Tưởng Kinh Quốc và phe nhóm ra khỏi lục địa nhường cho Mao thống lảnh để làm nghèo phần đất phía đông châu-Á một thời gian bằng cách Mao phải chia Triều Tiên và Việt Nam ra làm hai quốc gia copy y chang Đông và Tây Đức. Điều quan trọng là đem vài triệu dân Tàu vào ở lậu trên phần đất Miền Điện và lén lút làm một xa-lộ từ Côn Minh dọc theo sườn đông biên giới đến tận Ấn Độ Dương (CIA nói nhỏ sẽ là trục tấn kích chiếm Úc Châu sau nầy, cũng như Kissinger lập lờ: cái gì là South China Sea hay La Mer de Chine là của các anh! Nhưng thật ra CIA sẽ làm cho Miến Điện sẽ đổi chiều theo Mỹ và hoà nhập với VN không cộng sản, coi như xa lộ nầy cũng là một bộ phận quan trong trong hệ thống Xa-lộ (như Eisenhower Interstate Highway System phục hồi kinh tế thời bình) và bây giờ cũng cũng lập lại cho thời bình theo ý siêu chiến lược gia Harriman: Thế kĩ 20 “bạo-hành”, thế kĩ 21 “hợp-tác” tại LHQ lo cho nhân loại thoát khỏi hoạ thiên tai.
                    Trước đây không ai quan tâm đến Ấn Độ Dương,
                    Nhưng hiện nay nơi đây đã và đang trở thành một trung tâm hoạt động chính trị, chiến lược và kinh tế vì các loại tàu ngầm hạt nhân, tàu chiến và tàu thương mại của các cường quốc thường xuyên hiện diện trong khu vực. Hơn nữa, Ấn Độ Dương có một số khoáng sản quan trọng như: lượng vàng được khai thác trong khu vực chiếm 80,7% của thế giới, 56,6% thiếc, 28,5% măngan, 25,2% niken và 77,3% cao su thiên nhiên, chưa kể khối lượng hàng hóa được vận chuyển qua Ấn Độ Dương là lớn nhất thế giới.
                    Về chiến lược, Ấn Độ Dương rất quan trọng, đặc biệt do sự hiện diện của các cường quốc lớn và 3 cường quốc hạt nhân trong khu vực: Pakistan, Trung Quốc và Ấn Độ. Đây là lý do giải thích tại sao các cường quốc khu vực chú trọng triển khai các tàu ngầm trang bị hoả tiển thông thường và tàu ngầm trang bị hoả tiển mang đầu đạn hạt nhân (SLBM) có khả năng phát động đòn tấn công thứ hai và duy trì cân bằng sức mạnh để ngăn chặn bá quyền trong khu vực. Nhờ vào chiến lược 100 năm, Mỹ đã thành lập căn cứ hải quân tại Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, từ đó răn đe các nước khu vực và bảo vệ lợi ích sống còn của Mỹ. Nhưng quan hệ chính trị bên trong và xung quanh Ấn Độ Dương có thể tác động lớn đến chiến lược “roll back 2010” trở lại châu Á của Mỹ.
                    Vì vậy, Chỉ đạo Chiến lược năm 2010 của Mỹ đã gắn kinh tế và an ninh của Mỹ với những phát triển ở Ấn Độ Dương và nâng Ấn Độ lên thay vị thế của TQ, một đối tác chiến lược lâu dài trong khu vực và ít thách thức Mỹ. Các tài liệu chính thức của Mỹ cũng tuyên bố Iran và Trung Quốc là hai quốc gia có khả năng sử dụng các phương tiện không cân xứng để chống lại những lợi ích của Mỹ.
                    Hợp tác Ấn Độ-Mỹ ở Ấn Độ Dương buộc Pakistan và Trung Quốc phải cảnh giác trước các đề nghị của họ, từ đó tạo nên sự cạnh tranh chiến lược trong khu vực và sử dụng các chiến lược phụ thuộc tài nguyên để chống lại những thủ đoạn của đối phương. Thế giới đang bước vào kỷ nguyên địa năng lượng, trong đó an ninh năng lượng sẽ tạo điều kiện cho mối quan hệ giữa các nước và có thể dẫn đến việc cơ cấu lại hệ thống quyền lực thế giới. An ninh năng lượng sẽ đóng vai trò quyết định trong việc tạo nên xung đột và hợp tác. Nước nào giành được vị trí quan trọng ở Ấn Độ Dương sẽ có khả năng kiểm soát nguồn năng lượng không chỉ đổ đến Đông Á mà cả các khu vực khác.
                    Hiện nay, lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới của Mỹ đang thống trị khu vực, trong khi đó các nước trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc cũng đang cố gắng cân bằng sức mạnh với Mỹ để bảo vệ lợi ích kinh tế và nhu cầu năng lượng. Làm chủ Ấn Độ Dương là vấn đề rất quan trọng và điều đó có thể được khẳng định bởi thực tế dầu lửa được vận chuyển từ Vùng Vịnh đến hầu hết các nước trên thế giới đều đi qua Ấn Độ Dương và qua eo biển Malacca đến Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
                    Pakistan có tuyến bờ biển duy nhất nằm trên Ấn Độ Dương, do đó đây là con đường sống còn đối với thương mại, đặc biệt cho việc cung cấp năng lượng của Islamabat. Các lợi ích quan trọng của Pakistan ở Ấn Độ Dương đang gây khó khăn cho Ấn Độ trong việc thống trị các khu vực gần Pakistan và bảo vệ các tuyến đường xuất nhập khẩu quan trọng của họ. Trước đây Pakistan có thể hành động tương đối hạn chế so với sự hiện diện của hải quân Ấn Độ ở Ấn Độ Dương, do đó Islamabat chủ trương phát triển sức mạnh hải quân và kết thân với một cường quốc bên ngoài để cân bằng với Ấn Độ. Pakistan không hy vọng Mỹ là một đối tác đáng tin cậy trong việc củng cố an ninh ở Ấn Độ Dương, đặc biệt khi Mỹ đang tăng cường đối thoại an ninh với Ấn Độ. Do đó, Pakistan cho rằng quốc gia có thể đóng vai trò cân bằng quan trọng hơn ở Ấn Độ Dương là Trung Quốc.
                    Hiện nay Pakistan đang được hưởng lợi nhờ chiến lược “chuỗi ngọc trai” của Trung Quốc, do đó nước này đã chuyển giao quyền hoạt động cho Trung Quốc. Cũng như Ấn Độ, lợi ích kinh tế của Pakistan trong việc bảo đảm an ninh Ấn Độ Dương rất lớn. Cán cân thanh toán không ổn định của Pakixtan phụ thuộc vào thương mại biển; 95% thương mại và 100% nhập khẩu dầu lửa của Pakistan được vận chuyển qua Ấn Độ Dương. Mục tiêu chủ yếu của Pakistan là vô hiệu hóa Ấn Độ, bảo vệ các lợi ích kinh tế và năng lượng và hiện Pakistan đang hoạt động trong liên minh với Trung Quốc, đồng thời nâng cao sức mạnh của quân đội và hải quân.
                    Nhận thấy Ấn Độ Dương là một trung tâm năng lượng, Ấn Độ đang cố gắng tăng cường can dự khu vực và tìm cách gia tăng ảnh hưởng ở các nước từ Iran đến Thái Lan. Chẳng bao lâu nữa Ấn Độ sẽ trở thành nước tiêu thụ năng lượng lớn thứ 4 thế giới sau Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản, phụ thuộc khoảng 33% nhu cầu năng lượng và sớm muộn sẽ nhập khẩu 90% dầu lửa từ Vùng Vịnh. Một lý do khác đằng sau sự phát triển sức mạnh hải quân của Ấn Độ là "thế tiến thoái lưỡng nan ở eo biển Hormuz”. Hàng nhập khẩu của Ấn Độ phải đi qua eo biển Hormuz, gần bờ biển Makran của Pakistan - nơi Trung Quốc đang giúp nước này phát triển các cảng nước sâu. Để bảo vệ các lợi ích quan trọng cũng như đạt được vị thế siêu cường, Ấn Độ đang phát triển lực lượng hải quân. Đến nay hải quân Ấn Độ có 155 tàu chiến, trở thành một trong những lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, và dự kiến năm 2015 sẽ tăng thêm ba tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và ba tàu sân bay. Mục tiêu quan trọng trong việc xây dựng lực lượng hải quân của Ấn Độ không những liên quan đến kinh tế và an ninh mà còn là “tự chủ chiến lược”. Chính sách này của Ấn Độ phù hợp với mục tiêu giành vị thế siêu cường và đủ sức chống lại sự hiện diện của các cường quốc bên ngoài khu vực ở Ấn Độ Dương, kể cả ngắn hạn và dài hạn
                    Ấn Độ cho rằng sự hiện diện của các cường quốc ngoài khu vực đang tạo nên căng thẳng trong khu vực, từ đó ảnh hưởng đến các lợi ích nhạy cảm của New Delhi. Hoa Kỳ muốn Ắn-Độ thay thế các cường quốc và trở thành nước thống trị Ấn Độ Dương. Trong số những phát triển mới nhất của Hải quân Ấn Độ phải kể đến lễ khai trương căn cứ hải quân mới INS Dweeprakshak ở quần đảo Lakshadweep, trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Phía Nam, ngày 1/5/2012. Điều này có nghĩa là căn cứ hải quân mới của Ấn Độ sẽ đối mặt với chiến lược “chuỗi ngọc trai” của Trung Quốc nhằm chia cắt Ấn Độ khỏi các nước Ấn Độ Dương khác trong lăng kính Secrets of the Tomb phù trợ Ấn Độ thấy rỏ vào những ngày gần đây
                    Để đạt được vị thế siêu cường mới nổi, Ấn Độ dự chi gần 45 tỷ USD trong 20 năm tới để mua 103 tàu chiến mới, kể cả các tàu khu trục và tàu ngầm hạt nhân. Nhưng thực tế khi mở rộng ảnh hưởng về phía Đông và phía Tây trên bộ và trên biển, Ấn Độ sẽ đụng chạm đến Trung Quốc - hiện cũng đang quyết tâm bảo vệ các lợi ích trong khu vực và mở rộng tầm hoạt động của lực lượng hải quân.
                    Theo kế hoạch, Trung Quốc cũng sẽ chi 25 tỷ USD để mua 135 tàu trong thời gian tương tự. Mối quan tâm lớn nhất của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương là an ninh năng lượng. Hiện nay Bắc Kinh cũng đang đứng trước “Tình thế tiến thoái lưỡng nan ở Malacca” như vừa rồi Tập Cận Bình hợp với Obama không Cà-Vạt, xăng tay áo nói hoặch tẹt về vụ thả Bom các tàu chở dầu của Nhựt 1941 từ eo biền Malacca đến nội địa Nhựt Bản. Bởi vì Trung Quốc phụ thuộc quá nhiều vào eo biển này và ngược lại mục tiêu của Mỹ nhằm kiểm soát eo biển để tác động đến nhu cầu năng lượng của Trung Quốc. Thực tế, bất cứ nước nào kiểm soát eo biển Malacca cũng sẽ kiểm soát tuyến đường năng lượng của Trung Quốc. Lệ thuộc quá nhiều vào eo biển Malacca đã tạo nên mối đe dọa lớn cho an ninh năng lượng của Trung Quốc. Eo biển Malacca là tuyến đường biển quan trọng cho phép Mỹ chiếm ưu thế địa chính trị, hạn chế sự phát triển của các nước lớn và kiểm soát nguồn năng lượng của thế giới. Chính phủ Trung Quốc hy vọng có thể bỏ qua eo biển đó bằng cách vận chuyển dầu lửa và các sản phẩm năng lượng khác qua các tuyến đường bộ và đường ống dẫn dầu từ các bến cảng ở Ấn Độ Dương chạy đến trung tâm Trung Quốc.
                    Bên cạnh đó, Trung Quốc đã và đang triển khai chiến lược “chuỗi ngọc trai” ở Ấn Độ Dương, trong đó xây dựng hàng loạt bến cảng ở các nước thân thiện dọc bờ biển phía Bắc Ấn Độ Dương như: bến cảng Gwadar ở Pakistan, một bến cảng ở thành phố Pasni ở phía Đông Pakistan và cách cảng Gwadar khoảng 75 dặm; một trạm tiếp liệu trên bờ biển phía Nam Sri-Lanka và một kho vận ở Chittagong của Bangladesh. Chính phủ Trung Quốc cũng dự kiến đào một con kênh qua eo đất Kra ở Thái Lan để kết nối Ấn Độ Dương với bờ biển Thái Bình Dương của Trung Quốc - một dự án có quy mô tương tự kênh đào Panama và có thể thúc đẩy hơn nữa cán cân sức mạnh của châu Á nghiêng về Trung Quốc bằng cách tạo điều kiện cho lực lượng hải quân và hạm đội tàu thương mại Trung Quốc dễ dàng thâm nhập khu vực đại dương rộng lớn kéo dài từ Đông Phi đến Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên.
                    Bên cạnh chiến lược này, Trung Quốc tăng cường quan hệ với các nước khu vực thông qua các thỏa thuận viện trợ, thương mại và quốc phòng. Một yếu tố quan trọng thúc đẩy Trung Quốc xây dựng các tuyến đường thay thế là chẳng bao lâu nữa hải quân Ấn Độ sẽ trở thành lực lượng lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ và Trung Quốc, từ đó sẽ ngăn chặn sự bành trướng quân sự của Trung Quốc. Hải quân Trung Quốc cũng đang phát triển và xem xét lại vai trò trong bối cảnh môi trường thay đổi và tầm quan trọng ngày càng tăng của Ấn Độ Dương, từ đó gia tăng ảnh hưởng trên biển bằng cách chuyển vai trò từ một lực lượng hải quân chủ yếu bảo vệ bờ biển thành lực lượng có khả năng hoạt động kéo dài trên các vùng biển quốc tế xứng đáng với vị thế siêu cường của Trung Quốc do phần lớn sự khuyến khích giúp đở của Mỹ.
                    Mục đích chiến lược của Washington là thống trị tuyến đường vận chuyển dầu lửa ở Ấn Độ Dương, do đó những năm gần đây Mỹ rất quan tâm đến Ấn Độ, Việt Nam và Singapore - tất cả các nước này đều nằm trên tuyến đường đó. Nhưng Ấn Độ Dương là một trong những thách thức lớn nhất mà Mỹ đang đối mặt trong thể chế chính trị thế giới, khi cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ đang nổi lên như các cường quốc biển, kinh tế và thách thức quyền bá chủ kéo dài nhiều thập kỷ qua của Mỹ. Vì vậy nhiệm vụ của Hải quân Mỹ là lặng lẽ thúc đẩy sức mạnh hải quân của các nước đồng minh tin cậy nhất như Ấn Độ ở Ấn Độ Dương và Nhật Bản ở Tây Thái Bình Dương để hạn chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Một trong những mục tiêu chủ yếu của Mỹ là hạn chế và làm chậm sự gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Trung Quốc ở các nước trong khu vực và kích động xung đột giữa các nước.

                    10 năm trù dập TQ (2010-2020)
                    Rõ ràng Mỹ đang kích động các nước trong khu vực ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông cũng như biển Hoa Đông để hạn chế FDI của Trung Quốc và đẩy các nước ra khỏi vòng ảnh hưởng của Trung Quốc. Mỹ không muốn khu vực bị thống trị bởi bất cứ nước nào khác, bởi vì điều đó sẽ phá hủy nghiêm trọng các lợi ích kinh tế lâu dài của Mỹ cũng như làm mất cân bằng sức mạnh trong khu vực. Điều này đặc biệt quan trọng khi trung tâm kinh tế di-chuyển từ Tây sang Đông. Nếu bị kiểm soát bởi bất cứ quốc gia châu Á nào, các điểm nút quan trọng ở Ấn Độ Dương, kể cả eo biển Malacca, Hormuz và Bab el Mandeb, có thể làm nghiêng cán cân thương mại hơn nữa về châu Á. Nạn cướp biển ở eo biển Malacca cho thấy những gì có thể xảy ra khi việc đi lại tự do và an toàn qua nhiều nụt chận không được đảm bảo an ninh.
                    Tuy nhiên khó khăn của Mỹ là nước này không thể ngăn chặn hoặc phong tỏa nguồn cung cấp cho Trung Quốc và Ấn Độ, bởi vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế thế giới, nhưng Mỹ có thể độc quyền cung cấp năng lượng bằng cách kiểm soát các nước Trung Á. Một khó khăn nữa của Mỹ là, Mỹ không thể làm ngơ trước lực lượng hải quân Trung Quốc. Mỹ đã tận dụng mọi cơ hội để hợp nhất lực lượng hải quân Trung Quốc vào các liên minh quốc tế, bởi vì sự hiểu biết và sức mạnh trên biển của Mỹ và Trung Quốc rất quan trọng cho sự ổn định chính trị thế giới trong thế kỷ 21. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu trong khu vực, Mỹ đang lợi dụng sự bất đồng giữa Ấn Độ và Trung Quốc để giành được ưu thế. Mỹ tiếp tục can dự với Ấn Độ như một phần chiến lược bao vây Trung Quốc. Mỹ khuyến khích Ấn Độ thiết lập các mối quan hệ với các nước Đông Nam Á và Trung Á nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Mỹ cũng tăng cường sự hiện diện hải quân trong khu vực - nơi Mỹ thừa nhận đang trở thành vị trí trung tâm trong các vấn đề chính trị thế giới. Trong bối cảnh đó, sự chuyển đổi chiến lược “roll-back” trở lại châu Á của Mỹ đóng vai trò rất quan trọng.
                    Iran là cường quốc mới nổi khác ở Ấn Độ Dương hiện đang kiểm soát eo biển Hormuz - một tuyến đường quá cảnh rất dễ gây xung đột trong khu vực. Tuyến đường quá cảnh này chịu trách nhiệm cung cấp dầu lửa cho phần lớn thế giới. Việc kiểm soát tuyến đường này có ý nghĩa chiến lược đối với Mỹ, nhưng đặc biệt quan trọng đối với Iran - nước đang sử dụng nó như một công cụ để tăng cường sức mạnh cũng như đòn bẩy để mặc cả với Mỹ và đồng minh về vấn đề hạt nhân. Dư luận đặt câu hỏi liệu Iran có áp dụng biện pháp ngăn chặn eo biển Hormuz không? Rõ ràng các tuyên bố chính thức của Teheran cho thấy Iran đã xem xét lựa chọn này và coi đây như một hành động răn đe. Phản ứng trước khả năng cấm vận dầu lửa của Liên minh châu Âu bằng cách thể hiện sức mạnh quân sự và đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz, Iran cảnh báo phương Tây rằng Teheran không thể trở thành nạn nhân thụ động của cuộc chiến tranh kinh tế.
                    Mặt khác, bảo vệ an ninh ở eo biển Hormuz là một ưu tiên trong chiến lược răn đe phòng thủ của Iran ở Vùng Vịnh. Do đó, chắc chắn chính sách của Iran sẽ được cân nhắc hợp lý trên cơ sở chịu trách nhiệm đầy đủ và mang tính thực tiễn địa chính trị của khu vực, nhưng bằng mọi cách không để các nước phá hủy các lợi ích hợp pháp của họ.
                    Tóm lại, Ấn Độ Dương giữ vị trí trung tâm trong chiến lược của các cường quốc thế giới và khu vực. Như một mô hình thu nhỏ của thế giới, khu vực Ấn Độ Dương đang phát triển thành một khu vực chủ quyền được bảo vệ mạnh mẽ và phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế-thương mại thông qua các đường ống dẫn dầu, các tuyến đường bộ và đường biển. Và lần đầu tiên kể từ cuộc tấn công khu vực trong những năm đầu thế kỷ 16 của Bồ Đào Nha, sức mạnh của phương Tây đang suy giảm mặc dù không thể hiện rõ ràng. Bên cạnh đó dù cố gắng phục hồi kinh tế bằng cách tiến hành các giải pháp trong nước, nhưng Mỹ không thể khẳng định vị trí thống trị của họ trong khu vực. Ấn Độ và Trung Quốc có thể tham gia cạnh tranh mạnh mẽ ở các vùng biển này do lợi ích kinh tế của hai nước và là các đối tác thương mại lớn của khu vực. Pakistan sẽ tiếp tục khẳng định vị thế bằng cách thiết lập liên minh với Trung Quốc và xây dựng khả năng riêng của họ, đặc biệt là sức mạnh hải quân. Do tình hình và thực tiễn địa chính trị, Mỹ sẽ thay đổi vị thế từ thống trị thành mối quan hệ không thể thiếu với các cường quốc khu vực, kể cả Iran và Pakistan. Trong tương lai, Mỹ có thể hoạt động như một “người cầm cân nảy mực” giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Rõ ràng không một nước nào có thể thống trị khu vực một cách độc lập, do đó Mỹ và các cường quốc phải thiết lập một kiểu quan hệ đa phương, theo đó mỗi nước có thể theo đuổi các mục tiêu của riêng mình và được giải quyết trên bàn mổ LHQ ./.

                    KQ: Trương Văn Vinh

                    Comment

                    • vinhtruong
                      Super Member
                      • Jun 2010
                      • 1924

                      #55
                      TQ nhượng bộ là đáp số bài Eurasia-1

                      Trung Quốc sẵn sàng khai thác chung tại vùng biển có tranh chấp
                      Như bà Hillary đã nói Tập Cận Bình là người khôn ngoan biết cùng hợp tác để cùng sống còn mà bài viết của tôi ở trên đã có đáp số từ khuya rồi, bây giờ chỉ còn chứng minh bằng giấy trắng mực đen là: Thí dụ, Hoàng Sa, VN làm chủ, TQ khai thác, Mỹ độc quyền bán sản phẩm bằng dollar Xanh = vui vẻ cả làng, chia động từ ngôi thứ ba, chúng ta cùng ăn.
                      Bây giờ nói về chính tình trên đảo Hoàng Sa! Người dân trên đảo – (1) theo quốc tịch VN – (2) trở về TQ. Chúng ta yên tâm loại người VN mới nầy sẽ trung thành với đất nước đã làm cho cuộc sống của họ phồn vinh, thì là đất lành chim đậu. Rồi họ cũng như những người Singapore rất yêu dân tộc Việt của mình và quyết tâm bảo vệ điền thổ cho con cháu họ sinh sống

                      Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng chính phủ ông sẵn sàng gác lại các tranh chấp lãnh thổ và tiến hành các cuộc khai thác chung trong các vùng biển có tranh chấp như lời khuyên nhủ của TT Obama qua lịnh truyền từ Secret Society trong cuộc nói chuyện xăng tay áo, không Cá-vạt nhưng để gở rối cho điểm nóng Biển Đông dậy sóng
                      Các cơ quan truyền thông Trung Quốc cho hay ông Tập đưa ra lập trường này trong bài nói chuyện với Bộ Chính trị hôm thứ Tư, sau khi Mỹ hậu thuẩn cho Bình đè bẹp nhóm quân sự hiếu chiến vì tự cao dân tộc không đúng lúc và muốn tự sát

                      Tin trích dẫn ông Tập nói rằng mặc dù sẵn sàng gác lại các tranh chấp vì mục tiêu phát triển, Trung Quốc vẫn không nhượng bộ trong vấn đề đòi chủ quyền. Nói là nói thế thôi nhưng phải nghe răn rắc lời của Secret Society nếu không muốn bị chia năm sẽ bảy còn tệ hơn Liên Xô chỉ mẻ một miếng thịt là Tám nước Cộng Hoà theo Mỹ vì “Freedom support Act” (tạm dịch là Tối Huệ Quốc)
                      Ông Bình không nêu cụ thể vùng biển có tranh chấp nào, nhưng lập trường của ông được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki đến Bắc Kinh.
                      Năm ngoái Nhật Bản làm Trung Quốc giận dữ sau khi quốc hữu hóa nhóm đảo ở Biển Hoa Đông, Nhật Bản gọi là Senkaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Từ đó đến nay, Trung Quốc tăng cường các cuộc tuần tra tại khu vực, làm nhiều người lo ngại có va chạm quân sự giữa hai nước.
                      Ngoài ra, Trung Quốc còn có cuộc tranh chấp Biển Đông với các nước Philippines, Malaysia, Đài Loan, Brunei và Việt Nam.

                      Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các bên tranh chấp giải quyết khác biệt một cách hòa bình.
                      -Tập Cận Bình thức tỉnh sau khi gặp TT Obama nói sơ về 1941 trận đụng độ từ eo biến Malacca đến các đảo Nhựt bị Không quân Mỹ đánh chìm các tàu dầu … làm Bình không những suy nghĩ 2 lần mà nhiều lần … suy gẩm nát óc rồi phải vâng nghe lời Mỹ, sơ khởi là đón tiếp thằng đàn em trời đánh bằng thảm đỏ với 21 phát đại bác ký hiệp ước không gây chiến trước. Và đồng thời
                      TQ biết đánh sẽ không thắng nổi cho nên phải nghe Mỹ thôi

                      TT Obama khuyên Bình nên để thế giới cảm phục tính khí khẳng khái của ông, làm lãnh tụ của một nước thì phải hết mình vì đất nước đó. chấp nhận khai thác chung, nhưng không nhượng bộ chủ quyền. chứ đâu như mấy ông ba phải...nhưng nếu toà án quốc tế La Haye quyết định thì phải tuân thủ qui định LHQ/COC sẽ được khắp thế giới hoan nghinh thay vì tự sát để tự cho mình là nước đàn anh luôn luôn có cái danh dự thượng tôn luất pháp (thằng Mỹ điếm quá đưa đẩy thằng Tàu mắc bẩy)

                      -Vì nếu cùng chung khai thác thì ngoài 200 hải lý thì okay, nhưng trong cũng được, ông chủ thầu Mỹ sẽ đưa ý kiến vì TQ có kỷ thuật cao và công nhân rẻ mạt nên giá thành thấp, nên rồi cũng okay ngay. Còn vùng đặc quyền sẽ vô nghĩa nếu mọi đàng cùng vui vẻ; Vì điều dễ hiểu Trung Quốc đang đuối lý, Việt Nam rồi Philippines nộp đơn kiện Trung Quốc là TQ chết chắc theo mưu đồ của Mỹ - Ai đánh chiếm Hoàng Sa 1974 và ai là nhân chứng trước toà án quốc tế La Haye .. Đệ-7 Hạm đội Mỷ án binh bất động cách đó không xa làm nhân chứng.

                      -Tập Cận Bình thiệt đúng là vị tù trường của dân Á Đông khi tuyên bố khai thác chung biển Đông, nhưng không nhượng chủ quyền nếu không bị LHQ thọc gậy bánh xe. Vì quyền của tù trưởng bao giờ cũng có quyết định tuyệt đối trên mọi ý kiến, không nhượng chủ quyền là có ý sẵn sàng gây chiến tranh trong âm mưu của Mỷ về 10 năm trù dập TQ, nhưng Bình rất khôn không để dữ kiện nầy xảy ra. Vì VN tuy nhỏ nhưng không dại vì có Mỹ ở sau lưng nhúc nhích vì hảng EXXON ở Hoàng Sa đóng trụ ở đó từ khuya rồi, nếu
                      không rõ ràng về chủ quyền thì không thể hợp tác đó là nguyên tắc của Việt Nam luôn luôn Mỹ đứng sau lưng yểm trợ để yên ổn bỏ vốn làm ăn

                      -Đây là kết quả tôi nói trước trong bài Siêu Chiến Lược Eurasia. Đồng ý khai thác chung với Trung Quốc trong vùng biển có "tranh chấp" là các nước ASEAN mắc vào cái bẫy của China rồi? Sẽ không hề có tranh chấp mà chỉ có cùng nhau hợp tác xây dựng cùng có lợi và vùng biển gây nhiều sóng gió nầy sẽ không còn là điểm chiến lược nửa mà là một vùng hoà bình hợp tác yên ổn làm ăn theo đúng lịch trình ông Bầu TPP tính trước

                      -Hảy quên chuyện ngày xưa như những gì của người khác cho là bọn Tàu cộng tạo sự tranh chấp để hòng cướp không, nhưng đến khi bị chống đôi và không thể cướp được thì đề nghị khai thác chung, nếu nước chủ nhà mà yếu thì sẽ bị mắc bẫy và bịTàu cộng cướp không và đằng nào cũng mất. Đòi ăn hết, nay chịu ăn chia. Giỏi thật, người Tàu quả là giống biết điều. Vấn đề hợp tác thế nào, ăn chia làm sao, cái của tôi hay cái của anh, và cái nào là cái của chúng ta đó là những gì Secret Society đã vạch sẳn kế hoặch mà mọi nước phải tuân theo để sống còn, lúc nào thì Mỹ cũng y chang đóng vai cảnh sát quốc tế oai phong mà không nước nào dám cải?

                      KQ: Trương Văn Vinh

                      Comment

                      • vinhtruong
                        Super Member
                        • Jun 2010
                        • 1924

                        #56
                        Chính sách “roll-back” [xoay trục] của Mỹ

                        Tại sao có chuyến thăm TQ của Trương Tấn Sang ... có phải Tập Cận Bình nhượng bộ?

                        Cuộc họp không Cà-Vạt giữa 2 lảnh tụ Mỹ/Tàu là độc chiêu từ Secret of the Tomb muốn toát ra một đòn phép chính trị hù doạ Tập Cận Bình bằng ngôn từ hùng biện qua cái loa TT Obama. Nên hiểu rỏ sách lược của Mỹ tại sao Vụ Hoàng Sa 1974, Hài quân Mỹ án binh bất động cho hải quân TQ chiếm đảo? TT Obama phải toát ra mưu đồ cái bẩy của Mỹ về Biển Đông; Tại sao 1975 có cuộc hành quân Eagle Pull và tại sao có roll-back 2010. Tại sao TQ phải suy nghĩ lại một cách khôn ngoan về lưới thiên la địa vỏng được gọi là thế gọng kềm Kim Cương liên minh bao vây, và điều quan trọng nhứt là có muốn Mỹ tạo ra cuộc chiến như hồi 1941, hay Mỹ “thọt-lét” cho TQ bị nhột gây chiến trước, như bắt buộc Nhựt phải không còn con đường nào khác mà phải gây chiến trước?
                        Thế là TQ lên cơn sốt về Liên minh Kim Cương. Trong câu chuyện mật nầy Obama phải nói vừa đủ nghe: “Secret Society” đã có kế hoặnh 10 năm hạ Soviet (1980-1990) không tốn 1 viên đạn bằng vủ khí “Freedom Support Act” (tạm dịch là ‘tối huệ quốc’ cho 10 nước Cộng- hòa tách khỏi Soviet) và 10 năm đối với TQ (2010-2020) bằng bửu-bối TPP, Bình suy nghĩ kỷ và cho Bình chọn 1 đường lối hành động thích hợp mà đở thiệt hại nhứt
                        Thế là Tập Cận Bình hấp tấp về tiếp đón niềm nở con Baby Bald-Eagle trải thảm đỏ với 21 ph át súng vang rền, trong khi người Việt đầy ám ảnh kinh-dị cho là Sang bị triệu hồi, đi chầu, trình diện nhận chỉ thị. Obama cũng thừa hiểu Sang sẽ nói gì tại cơ quan nghiên cứu, New York về đường lưởi bò, cuộc tiếp đón buộc phải tệ lắm, sorry, vì danh dự của nước Mỹ không thể tiếp đón đảng cướp-X đàng hoàng được, lần tới với chính quyền gồm 80% viên chức made in USA/Fulbright chắn chắn sẽ linh đình như đón TT Ngô Đình Diệm 1957

                        Sự thật đằng sau chính sách “xoay trục” của Mỹ
                        Đối mặt trật tự thế giới mới với sự nổi lên của Trung Quốc, Mỹ đã khởi xướng chiến lược “xoay trục” sang khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
                        Mỹ là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, trong khi Trung Quốc là một quốc gia quan trọng trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Sự mất cân bằng trong sức mạnh tổng thể giữa hai nước là kết quả của nhiều yếu tố khác nhau, nhưng nổi bật nhất là sự hợp tác của Mỹ với các đồng minh trong khu vực như Nhật Bản, Philippines. Mặc dù sở hữu một kho vũ khí hạt nhân có thể hủy diệt Trung Quốc, nhưng Mỹ lại không có thể sử dụng để kiềm chế siêu cường đang lên trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Điều nầy quý bạn nên xem giữa bài “Siêu Chiến Lược Eurasian 1920-2020 thì biết tại sao Harriman phải cách chức Tư lệnh 5 sao của danh tướng Mac Arthur? Cũng chỉ vì không muốn giải phóng lục địa cho Tưởng Kinh Quốc, dù rằng tướng Arthur chắc chắn sẽ tiêu diệt TQ bằng độc quyền nguyên tử! Chỉ vì muốn đưa TQ vào chiếc ghế LHQ để nói về luật pháp quốc tế. Dĩ nhiên mọi sự việc đều nằm trong cơ mưu của Harriman. Và điều dễ hiểu, Harriman đưa TQ lên thì phải có phương pháp đưa TQ xuống!

                        Tuy chưa đến gần một cuộc xung đột, nhưng căng thẳng Trung Quốc-Mỹ là cao. Trong một buổi điều trần trước Ủy ban quân lực Hạ viện Mỹ ngày 24/7, các chuyên gia quân sự Mỹ cho biết chiến lược “tái cân bằng” khu vực Châu Á-Thái Bình Dương là cần thiết trước ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc và Triều Tiên liên tục có hành động khiêu khích hạt nhân.

                        Những câu hỏi như: Làm thế nào Mỹ có thể can thiệp vào các vấn đề 9ể nói về luật pháp quốc tếan ninh của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong chiến lược tái cân bằng? Khi nào thì can thiệp và can thiệp sâu đến mức nào”…vẫn chưa có câu trả lời. Do đó, các quốc gia Châu Á-Thái Bình Dương vẫn không chắc chắn liệu Mỹ có duy trì sự hiện diện quân sự trong khu vực hoặc theo cam kết hay không.

                        Chính quyền Obama đã nhiều lần bày tỏ rằng chiến lược tái cân bằng nhắm vào “toàn bộ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương”, chứ không phải chỉ nhằm vào Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu chiến lược này không nhằm vào Trung Quốc, thì sau đó mục tiêu là gì? Sự thật là chiến lược tái cân bằng này có mục tiêu rõ ràng và có nhiều tình tiết không thể được tiết lộ cho công chúng.

                        Chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ đã gây ra một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Nó cũng đã dẫn đến các cuộc tập trận chung quy mô lớn và phô trương các loại vũ khí tiên tiến; thúc đẩy các quốc gia Châu Á khác hiện đại hóa hệ thống vũ khí và các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ hưởng lợi.

                        Cho đến nay, Mỹ đã khiến cho các đồng minh Nhật Bản và Philippines thất vọng vì không chịu hỗ trợ đầy đủ trong tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.

                        Hiện chưa rõ kết cục của cuộc tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư (do Nhật Bản quản lý và Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền) và tranh chấp quần đảo Trường Sa ở Biển Đông (một khu vực mà Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền toàn bộ hoặc một phần) đã khiến cho các quốc gia láng giềng sa vào một cuộc chạy đua vũ trang.

                        Chuyên gia quân sự Mỹ cho để kiềm chế Trung Quốc, Mỹ phải duy trì cam kết của mình trong khu vực và phải có nguồn lực cần thiết để thực hiện chiến lược này.

                        Tuy nhiên, với kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng 500 tỷ USD trong 10 năm tới, nhiều người lo ngại liệu Quốc hội Mỹ có thông qua một ngân sách để Nhà Trắng theo đuổi chiến lược tái cân bằng hay không?

                        -Phải chăng Mỹ đã bắt đầu “xoay” trục châu Á – Thái Bình Dương?
                        Thời gian gần đây, đặc biệt trong 1, 2 tháng qua, dư luận đã chứng kiến một loạt các hoạt động ngoại giao con thoi của lãnh đạo các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là những cuộc thăm viếng, gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao của các cường quốc như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, với lãnh đạo của các nước khu vực ASEAN, châu Á, có vai trò và lợi ích liên quan đến Biển Đông.
                        Tình hình này nói lên điều gì? Trước hết, phải thấy rằng sau một thời gian triển khai các hoạt động gây hấn trên thực địa nhằm vào những vị trí xung yếu trong Biển Đông và Hoa Đông để vừa thăm dò, thử phản ứng, vừa răn đe các nước trực tiếp hoặc gián tiếp có các quyền và lợi ích đối với những vùng biển, đảo xung yếu này, Trung Quốc dường như đã đến lúc thể hiện quyết tâm triển khai một bước mới mạnh mẽ hơn, bài bản hơn nhằm sớm thực hiện "giấc mơ Trung Hoa” trở thành cường quốc biển trước khi vươn lên trở thành siêu cường quốc tế; cạnh tranh, tranh giành ngôi vị của các cường quốc khác, trước hết là Mỹ, Nhật, kể cả Ấn Độ nằm trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đây là một chủ trương chiến lược tiến ra biển, làm chủ biển, không bao giờ thay đổi của Trung Quốc. Nếu ai đó còn nghi ngờ về điều này xin hãy lắng nghe phát biểu mới đây nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại lớp học chuyên đề về biển của các Ủy viên Bộ Chính trị TƯ ĐCS Trung Quốc ngày 31-7 rằng: việc trở thành cường quốc biển là "nhiệm vụ quan trọng của Trung Quốc, bởi đại dương và biển ngày càng có vị trí chiến lược quan trọng trong cuộc cạnh tranh toàn cầu ở các lĩnh vực chính trị, quân sự, khoa học công nghệ”, vì thế mà Trung Quốc không từ bỏ các quyền và lợi ích hợp pháp, cũng như các lợi ích quốc gia cốt lõi của mình.

                        Phải chăng đó chính là căn nguyên lý giải cho những hoạt động ngoại giao con thoi của lãnh đạo cấp cao các cường quốc trong thời gian qua đến khu vực châu Á – Thái Bình Dương? …Phải chăng đã đến lúc các nước trong khu vực, quốc tế phải xem xét điều chỉnh chiến lược, sách lược của mình. Nhất là những ứng xử trước đây tỏ ra còn do dự, thậm chí né tránh hay thỏa hiệp mà dư luận đã có lúc hoài nghi, phê phán về thái độ và cách ứng xử này của một số nước. Dư luận có quyền cho rằng, chính tình trạng đó đã tạo cơ hội cho Trung Quốc "làm tới”, thực sự đe dọa và xâm phạm chủ quyền quốc gia, lợi ích chiến lược sống còn của các nước, trước hết là các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó không thể không kể đến Mỹ, Nhật, Ấn Độ, các nước ASEAN…

                        Và, vì vậy dư luận cũng không bất ngờ trước việc Thượng viện Hoa Kỳ ngày 29-7 thông qua với tỷ lệ áp đảo Nghị quyết 167, kêu gọi giải pháp hòa bình cho các tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Nghị quyết do Thượng nghị sĩ Robert Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện bảo trợ, thúc giục các nước có tuyên bố chủ quyền tại hai vùng biển này nhanh chóng hình thành và thông qua một bộ quy tắc ứng xử để tránh xung đột. Nghị quyết 167 dẫn ra nhiều vụ việc nguy hiểm liên quan đến các hành động của Bắc Kinh tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trong số này có vụ tàu Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò của Việt Nam, việc Bắc Kinh phát hành bản đồ chính thức xác nhận chủ quyền theo đường lưỡi bò 9 đoạn ở Biển Đông và thành lập thành phố Tam Sa. Nghị quyết yêu cầu Thượng viện Mỹ lên án hành động đe dọa, áp bức và dùng vũ lực để giành chủ quyền ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Cùng lúc đó, Tư lệnh Không quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương tuyên bố các hành động gây hấn của Bắc Kinh giành chủ quyền có nguy cơ là những sự tính toán sai lầm, nhưng đồng thời cũng giúp Washington củng cố các mối quan hệ với các nước trong khu vực. Reuters dẫn phát biểu của Tướng Herbert Carlisle hôm 29-7 nói rằng, mỗi một hành động của Bắc Kinh đều dẫn tới các hậu quả không mong muốn cùng nhiều hiệu ứng kéo theo sau.

                        Tình hình trên là những lý giải đầy thuyết phục cho những hoạt động đáng chú ý, nổi bật nhất trong hai chuyến đi châu Á của 2 nhân vật "chóp bu” nói trên. Điều đáng lưu ý là cả 2 chuyến đi này của lãnh đạo cấp cao 2 cường quốc Mỹ và Nhật đến các nước châu Á diễn ra trong cùng một thời điểm. Đặc biệt, là qua nội dung mà họ đã thỏa thuận và nhấn mạnh trong mỗi cuộc gặp, chúng ta có thể thấy được những tương đồng. Đó là cả Mỹ và Nhật đều muốn tăng cường hơn nữa, thực chất hơn nữa, gắn bó hơn nữa các mối quan hệ chiến lược mà đã có lúc tưởng chừng như bị rạn nứt, chia rẽ hoàn toàn. Đặc biệt là về mặt an ninh, để đối phó với những thách thức an ninh mà các bên đang phải đối mặt do những hoạt động ngày càng mạnh mẽ, ngày càng quyết liệt, bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc trong thời gian gần đây ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Những hoạt động đó đã và đang là nguy cơ hiện hữu trực tiếp đe dọa và làm lung lay vị thế, vai trò của Mỹ và Nhật tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương không những về sức mạnh kinh tế mà cả sức mạnh quân sự đã từng tồn tại trong lịch sử. Như mọi người đã biết cả Nhật và Mỹ đều là những nước đã từng dùng sức mạnh quân sự, chính trị cường quyền để thực hiện chủ trương "Đại Đông Á”, "Bá chủ hoàn cầu”…và, hiện tại vẫn còn đó, dù chúng được thể hiện dưới những hình thức khác nhau. Chính vì thế mà họ đã trở thành đối thủ cạnh tranh giành giật với một nước Trung Hoa đang trỗi dậy.

                        Với Trung Quốc, Mỹ, Nhật, thậm chí cả Ấn Độ là những đối thủ đáng gờm không thể không tính đến mỗi khi họ triển khai thực hiện "giấc mơ Trung Hoa”. Cán cân quyền lực, sự cân bằng địa – chính trị trong khu vực, nếu có sự thay đổi trong mối tương quan hiện hữu, sẽ là nguy cơ đối đầu, xung đột xảy ra có ảnh hưởng đến an ninh, hòa bình của khu vực và thế giới.

                        Từ những diễn biến nói trên, dường như Mỹ và Nhật đã đến lúc không còn giữ được thái độ nước đôi như trước đây nữa. Phải chăng, đã đến lúc Mỹ phải hành động để khởi động chủ trương xoay trục châu Á - Thái Bình Dương như họ đã từng tuyên bố trước đây. Việc Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden có mặt tại Singapore, gặp gỡ Thủ tướng Lý Hiển Long và đi thăm các cơ sở quốc phòng của mình ở Pratt và Whitney và lên tàu chiến USS Freedom đang túc trực tại đây, rõ ràng là một trong những khởi động thực chất đó của Mỹ.

                        Còn Nhật thì sao? Tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông là một chủ đề quan trọng trong chuyến thăm của người đứng đầu Chính phủ Nhật. Tại đảo quốc sư tử, ông Abe đã gặp gỡ với Phó tổng thống Mỹ Joe Biden, người cũng vừa có chuyến thăm tới đây. Ông Abe và ông Biden đã có cuộc gặp vào ngày thứ Sáu để thảo luận về tình trạng mối quan hệ giữa Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á.

                        Vào ngày thứ Bảy, khi ông Abe tới thăm Philippines, hai bên đã ra tuyên bố sẽ tăng cường quan hệ hợp tác trên biển. Tại Manila, ông Abe tuyên bố Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Thủ tướng Abe khẳng định: "Đối với Nhật Bản, Philippines là một đối tác chiến lược có chung những giá trị cốt lõi và nhiều lợi ích chiến lược”.

                        Đặc biệt trong chuyến thăm, Nhật Bản đã cung cấp cho Philippines 10 tàu tuần dương để trang bị cho lực lượng tuần tra bờ biển của nước này. Đây là một phần trong chương trình hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Tokyo dành cho Manila. Một điểm chung giữa Nhật Bản và khu vực Đông Nam Á là cùng có tranh chấp lãnh thổ trên biển với Trung Quốc. Mấy tháng gần đây, Bắc Kinh đã tăng cường các hoạt động tuần tra quân sự và bán quân sự trên Biển Đông - nơi hơn một nửa giá trị hàng hóa trong thương mại toàn cầu đi qua hàng năm.

                        Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei cùng tất cả các thành viên còn lại trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng tuyên bố chủ quyền đối với các phần của vùng biển này. Hiện Philippines đã đưa vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông giữa nước này với Trung Quốc lên tòa án trọng tài quốc tế.

                        Trung Quốc và Nhật Bản thì tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông. Trước khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cách đây hơn 1 tuần, ông Abe đã có chuyến bay 1.200 dặm tới một hòn đảo nằm ở tận cùng khu vực tranh chấp với Trung Quốc để thể hiện quyết tâm sẽ bảo vệ lãnh thổ đất nước.

                        Mới chỉ nhậm chức Thủ tướng Nhật được 7 tháng nhưng đến nay, ông Abe đã có 3 lần công du Đông Nam Á. Theo đánh giá của giới quan sát quốc tế, mục tiêu của ông Abe trong những chuyến thăm này là tăng cường vị thế của Tokyo tại Đông Nam Á, theo đó hạn chế ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh về mọi mặt tại khu vực này. Điều đáng lưu ý là sau cuộc gặp gỡ diễn ra vào ngày thứ Sáu với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, ông Abe tuyên bố: Nhật Bản và Đông Nam Á nhất trí về sự cần thiết phải "đảm bảo rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương được cai trị bởi luật pháp thay vì sự áp đặt và đe dọa”.

                        Hẳn là mọi người ai cũng biết ông Abe đang ám chỉ ai và đang lo ngại về điều gì đang diễn ra tại Biển Đông và hiểu Hoa Đông.

                        "Cai trị bởi pháp luật”, đó cũng chính là mục tiêu, ý nguyện của cả cộng đồng đang tồn tại trong thế giới văn minh này và đấy cũng chính là cơ sở để xây nên "lòng tin chiến lược” như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phân tích cụ thể trong phát biểu khai mạc Diễn đàn Shangri La 12, tại Singapore.

                        Chưa biết chúng ta nên buồn hay vui trước những động thái nói trên. Tuy nhiên, dù sao thì những diễn biến nói trên cũng có tác động giúp ta suy ngẫm trong khi cần củng cố hơn niềm tin, hy vọng để tiếp tục phấn đấu vì hòa bình, an ninh và hợp tác trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương đầy sóng gió này.

                        Comment

                        • vinhtruong
                          Super Member
                          • Jun 2010
                          • 1924

                          #57
                          Cơ hội đang đến Mỹ và VN cần nhau

                          Hội đàm giữa hai ông Obama-Trương Tấn Sang hôm 25/7 vẫn còn để lại nhiều nghi vấn Tuyên bố chung chỉ liệt kê những vấn đề bao trùm “toàn diện” quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, nhưng nội dung cụ thể của những vấn đề này là gì thì vẫn cần được giải mã. Hai ông đã “mật đàm” những gì và đã thỏa thuận những gì? Như tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, chính sách Mỹ không do tổng thống mà do một quyền lực sau hậu trường định đoạt Người ta phải theo dõi những gì diễn ra trong vài tháng, vài năm tới, mới thấy được những chi tiết của thông điệp đưa ra từ cuộc hội đàm lịch sử này.Nhưng có một điều đã khá rõ: ban lãnh đạo Việt Nam đang đứng trước sự lưa chọn cuối cùng - Trung Quốc hay Hoa Kỳ. Mọi ý đồ “đu dây” giữa hai cường quốc này chỉ là ảo tưởng, trong bối cảnh thế giới và khu vực hậu chiến tranh lạnh, hậu bin Laden, trong thực tế bành trướng của Trung Quốc, và chính sách “roll-back” [xoay trục] sang Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã có trong chương lịch Eurasia 2010-2020 [10 năm trù dập TQ] mà chắc chắn qua Eurasian-II, Ấn Độ sẽ thay thế vào vị trí số-2 mà TQ đang nắm giữ, bằng cách Mỹ bôm sức mạnh quân sự cho Ấn Độ hạ thủy một Hàng Không Mẩu Hạm để dương oai diệu vỏ với TQ và choàng qua Biển Đông phối hợp với con Ó-Con đã trưởng thành đóng trụ canh gác eo biển Malacca cho Khối TPP, cửa ngỏ từ TBD qua Ấn Độ Dương, đường chuyển dầu của TQ phải vượt qua. Đúng theo thế chiến lược lâu dài Ấn Độ sẽ không có tham vọng chiếm ngôi thứ -1 của Mỹ và cũng là thời kỳ dân số Ấn Độ vượt qua TQ vào năm 2038

                          Có nên cần đồng minh như Mỹ đã có thời phản bội lại như THQG, VNCH?
                          Dân tộc VN một mình không thể đương cự được với sự tàn bạo và nham hiểm cùng sức mạnh quân sự, kinh tế, chính trị của một Trung Quốc đang vươn dậy, đang ngang nhiên bành trướng khắp nơi, thách thức cả khu vực và toàn thế giới, theo như sự ước tính của chiến lược gia Harriman, dỉ nhiên nước Mỹ có phương pháp đối phó trong thắng lợi của 10 năm sau cùng của siêu chiến lược Eurasia-1 (1920-2020).
                          Nước VN nằm ở tuyến đầu trên con đường bành trướng xuống Đông Nam Á của Trung Quốc. Chúng ta NVHN phải thông cảm: “Nếu không mất miền nam làm sao Mỹ có 1 nước VN để chận bàn chân TQ vượt xuống Biển Đông và ĐNÁ?” Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm, và anh em TT Kennedy phải hiểu cho Skull & Bones Society phải lo cho một trật tự thế giới mới “The New World Order”.
                          Để rồi VN phải có đồng minh, nếu muốn bảo tồn nòi giống và toàn vẹn lãnh thổ; Các nước Đông Nam Á cũng không đủ sức đương cự được sức bành trướng của Trung Quốc, nếu không đoàn kết với nhau và không có được đồng minh hùng mạnh như Hoa Kỳ. Philippines đã thấy rõ và đã chọn lựa. Singapore đã thấy rõ và đã chọn lựa. Đó là sự thực mà ban lãnh đạo CS phải chấp nhận và chọn lựa, nếu họ không muốn trở thành kẻ thù của toàn dân, phản bội lại dân tộc, trở thành một Lê Chiêu Thống thời đại. Thật ra họ không còn con đường nào khác dù phải hy sinh quyền lảnh đạo, nhưng hảy để cho họ có một phương cách hạ cánh an toàn cho chính họ và gia đình, thì Hoa Kỳ đã có kế hoặch hoàn mỹ cho sự chuyển tiếp êm đẹp do trung úy phản chiến Kerry đã đang thực thi những đường lối hành động đã vạch sằn từ Ngôi mộ huyền bí [Secrets of the Tomb]
                          Mọi người Việt yêu nước đều không thể chấp nhận con đường Hán thuộc ô nhục. Đã đến lúc ban lãnh đạo CSVN cần dứt khoát và quyết liệt tìm mọi cách thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của Bắc phương, và chọn lựa con đường sống còn cho dân tộc. Những gì đang diễn biến tại khu vực Á châu-Thái Bình Dương cho thấy tình hình đã rất cấp bách, thời gian để chọn lựa không còn nhiều nữa.
                          Trung Quốc vẫn quyết tâm đẩy mạnh tiến trình bành trướng xuống Biển Đông, kể cả chuẩn bị dùng vũ lực, nếu cần. Mỹ, Úc, Ấn Độ đang triển khai và sắp xếp thế trận chính trị, kinh tế và quân sự nhằm ngăn chặn sức bành trướng của Trung Quốc tại vùng Đông Bắc Á, Nam Thái Bình Dương, Đông Nam Á và Ấn Độ Dương. Nhật Bản, Philippines, Singapore đã dứt khoát yêu cầu Hoa Kỳ hỗ trợ, gấp rút tăng cường phòng thủ, dàn thế trận sẵn sàng ứng chiến.

                          Việt Nam đắn đo giữa lựa chọn Trung Quốc và Hoa Kỳ
                          Trong khi đó, đối với Hoa Kỳ, điều quan trọng là bảo đảm được họat động tự do của hải quân và thương thuyền tại Thái Bình Dương, Biển Đông và Đông Bắc Á. Nếu Trung Quốc khôn khéo, sẵn sàng bảo đảm cho quyền tự do lưu thông hàng hải này và các quyền lợi kinh tế tài chánh khác của Hoa Kỳ tại Biển Đông; nếu Trung Quốc vừa tương nhượng với Hoa Kỳ và Nhật Bản tại vùng biển Đông Bắc Á, vừa hòa hoãn với Hoa Kỳ, để đổi lấy chủ quyền tại biển Đông; và nếu Việt Nam vẫn lừng khừng không dứt khóat; thì số phận Việt Nam sẽ hoàn toàn do Việt Nam tự định đoạt. Nhưng điều nầy theo tôi biết thì không bao giờ Hoa Kỳ chịu để cho VN đi chung vào quỷ đạo của TQ cũng vì quyền lợi sát sườn của Mỹ tại vùng biển đông có trử lượng dầu hoả đáng kể và TQ cũng cần dầu hoả cho kỷ nghệ gần lục địa Trung Hoa nhứt.
                          Đối với Hoa Kỳ, vùng Đông Bắc Á, vùng biển của Nhật Bản, quan trọng hơn vùng Biển Đông, và vấn đề lưu thông tự do tại Biển Đông quan trọng hơn vấn đề ai nắm chủ quyền các hòn đảo tại đây. Như vậy vô hình chung Khối 12 nước TPP cần phải có biển đông là nơi thông thương hành hoá, và đương nhiên nó là quyền lợi sống còn của ông Bầu Mỹ TPP
                          Tất nhiên Hoa Kỳ vẫn muốn tăng cường hay cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc tại vùng Biển Đông và ĐNÁ, và chống lại việc Trung Quốc sử dụng bạo lực để khống chế Biển Đông. Và Hoa Kỳ đang làm như thế, khi đồng ý hỗ trợ các nước Đông Nam Á trong cố gắng của các nước này muốn độc lập với Trung Quốc. Và dĩ nhiên trước sau gì Hoa Kỳ sẽ khuyến khích các nước Asean thành lập một Liên Minh Quân Sự như NATO phương đông mà người viết đoán chắc nịt phải như thế
                          Hoa Kỳ đã nhận được sự yêu cầu của nhiều quốc gia trong vùng và đã nhận lời, chỉ còn Việt Nam. Và Việt Nam thì đang bị chính đàn anh phương Bắc của mình bao vây, từ ngoài Biển Đông, từ phía Lào, Miên đã ngả hẳn sang Trung Quốc, không còn cựa quậy được. Muốn thoát khỏi vòng vây phải làm một cuộc cách mạng toàn dân vùng dậy với chiến dịch chống quy mô đại Hán, nhưng chúng ta khoang thất vọng vì Skull & Bones đã có ước tính từ khuya, VN phải vào Khối TPP để thành một con rồng ĐNÁ
                          Về phía Mỹ thì đã sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam như đã sẵn sàng với Singapore, Philippines. Nhưng không thể hỗ trợ vô điều kiện, như không thể cung cấp vũ khí sát thương để chính quyền độc tài sử dụng bắn vào người dân khi họ biểu lộ bất mãn với chính quyền một cách ôn hòa bất bạo động. Lương tri Mỹ không cho phép, dư luận Mỹ không cho phép, và cộng đồng người Mỹ gốc Việt không chấp nhận, còn trong lăng kính của Secret Society thì quá tự tin như lời con Ma Bonesman John F Kerry tuyên bố: “Chỉ có thắng lợi mà thôi …”.
                          Nhìn tình hình Biển Đông trong bối cảnh địa lý chính trị khu vực và trong tương quan quyền lợi giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc như thế, chúng ta thấy Việt Nam cần đến Hoa Kỳ nhiều hơn Hoa Kỳ cần đến Việt Nam là hửu lý như bà Hillary đã từng nói “Ai cần ai hơn!”.

                          “Xoay trục” hay “roll back” trên trục lộ đồ Eurasian-1
                          Nếu Việt Nam không dứt khoát chọn con đường “tự thoát” thì Hoa Kỳ vẫn có thể để mặc Việt Nam cho Trung Quốc, lập phòng tuyến vững mạnh ngăn chặn Trung Quốc tại Nam Á với Ấn Độ, tại Đông Nam Á với Philipines, Singapore, và các nước khác, tại Nam Thái Bình Dương qua liên minh đã có với Úc, vả tại Đông Bắc Á với Nhật Bản và Hàn Quốc.
                          Và từ khi Obama lên cầm quyền đến nay, trong chiến lược “xoay trục’, Hoa Kỳ đã gần như hoàn tất thế trận liên minh này rồi, chỉ còn lại Việt Nam tại vùng Biển Đông. Mọi người Việt quan tâm đến tiền đồ đất nước đều mong rằng ban lãnh đạo Việt Nam đã nhìn thấy thế trận chính trị-kinh tế-quân sự này của Mỹ và đồng minh, và chuyến đi Mỹ vừa qua của Chủ tịch Trương Tấn Sang báo hiệu cho một chọn lựa dứt khoát của Bộ Chính trị Đảng CSVN. Nhưng với tôi thì mọi việc đều do Secret Society đã thiết kế từ lâu và đã đến thời điểm VN buộc phải chạy theo Mỹ mà gia nhập Khối TPP
                          Để Việt Nam sớm ra khỏi thế bị bao vây tứ phía và trong vòng kiềm tỏa chặt chẽ của Trung Quốc. Nếu không thì Việt Nam sẽ rơi xuống vực thẳm Hán thuộc không gì ngăn chặn được.
                          "Không thể thoát Trung nếu dân và chính quyền không là một. Dân không thể là một với một chính quyền độc tài, đàn áp dân, đàn áp những người yêu nước, bỏ tù những người phản đối ôn hòa những sai lầm của chính quyền."
                          Nhưng con đường “thoát Hán” là con đường độc đạo. Nó chỉ được khai thông bằng những thay đổi rõ ràng của chính quyền trong đường lối đối nội, trong cách điều hành đất nước một cách văn minh dân chủ, trong cách hành xử minh bạch và công bằng với dân, vì có dân đoàn kết ủng hộ là không sợ ai hết
                          Không thể thoát Hán nếu dân và chính quyền không là một. Dân không thể là một với một chính quyền độc tài, đàn áp dân, đàn áp những người yêu nước, bỏ tù những người phản đối ôn hòa những sai lầm của chính quyền. Không thể có được con đường thoát Hán nếu không thiết lập được một quan hệ chân thật với Hoa Kỳ. Nhưng không thể chân thật với Mỹ nếu không chân thật với người dân của mình trước đã. Việc nầy chúng ta bình tỉnh tình hình như cơn gió đổi chiều qua thuận lợi kể từ giờ phút trả tự do cho em bé Phương Uyên, rồi thả hết tù nhân lương tâm vào 2/9 đại trà nầy, rồi VN ngồi chểm chệ ghế Hội Đồng Nhân Quyền LHQ mà Bonesman Kerry luôn luôn săn đón như WTO, rồi TPP
                          Người dân Việt bây giờ đã khác rất xa với người dân trong chế độ bao cấp toàn diện 30 năm trước. Người dân Việt đã được tiếp cận quốc tế, đã mở rộng tầm nhìn ra thế giới, và đã cất lên tiếng nói bất bình của họ. Những người cầm quyền không còn dễ dàng bịt tai, bịt mắt, bịt miệng người dân được nữa qua thời buổi siêu vi tính mà theo thống kê, VN là nước chịu chơi Internet nhiều nhứt

                          Chỉ có dứt khoát từ bỏ độc tài đảng trị, chân thật tôn trọng nhân phẩm và bảo đảm các quyền tự do căn bản cho người dân mới chân thật có người dân là đồng minh trong mọi kế sách đối phó với Trung Quốc.
                          Nếu chính nhân dân mình chưa thật sự cùng mình bảo vệ tổ quốc thì không một chính quyền nào có thể có được một đồng minh quốc tế bền vững và chân tình. Lịch sử Việt Nam đã nhiều lần chứng minh điều đó.
                          Con đường mà Việt Nam phải đi thật đã rõ ràng: thoát Hán thân Mỹ. Không còn thể chần chừ lưỡng lự được nũa. Và để thực hiện được con đường này, chính quyền phải thay đổi đường lối đổi nội và đối ngoại.
                          Chấp nhận những điều kiện gia nhập TPP để cứu vãn kinh tế; liên kết quốc phòng với Philippines, Nhật Bản và Hàn Quốc; hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, nhất là về mặt quân sự thì không ai dám ăn hiếp mình được.
                          Về đối nội, phải chấm dứt đàn áp các tiếng nói đối kháng ôn hòa bất bạo động, thả tù nhân chính trị và tôn giáo, chấp nhận đối lập chính trị và thực hiện đối thọai dân chủ với mọi thành phân dân tộc để bảo vệ tổ quốc và cùng nhau tìm ra con đường phát triển bền vững và phồn vinh cho đất nước.
                          Cần tạo điều kiện để có được những diễn đàn như cuộc họp mặt Văn Miếu vừa qua, những thứ Diên Hồng trong thời đại dân chủ, do dân và do các thức giả yêu nước hội tụ lại để thể hiện ý chí toàn dân quyết tâm bảo vệ tổ quốc, không phân biệt quá khứ chính trị và khác biệt chính kiến, tôn giáo. Chỉ có đường lối đối nội và đối ngọai như thế mới thích hợp với xu thế chung của khu vực và thế giới, và mới mở đường thoát cho dân tộc vươn dậy sánh vai cùng cộng đồng nhân loại trong thời đại toàn cầu.

                          Nếu Trung Quốc đang trở thành mối đe dọa chung của Philippines, Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ… Vì không chỉ xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, Philippines; Trung Quốc còn tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông; và Mỹ thì muốn quay trở lại tìm kiếm vị trí bá chủ Châu Á (một khu vực mà Bắc Kinh tự coi là “sân sau” của họ) nên sẽ không hài lòng với cách thể hiện sức mạnh của Trung Quốc ở biển Đông.
                          Vậy nên, để đối phó với một Trung Quốc “trỗi dậy bành trướng” liên tục có những hành động lấn lướt, hung hãn, đầy hiếu chiến, khuấy động biển Đông dậy sóng (hết vẽ yêu sách “đường lưỡi bò”, lại cho tàu chiến, tàu hải giám xâm phạm chủ quyền các nước láng giềng Nhật Bản, Philippines, thậm chí còn bắn cháy tàu cá và nã súng vào ngư dân Việt Nam…) Các nước đã họp bàn và đưa ra sách lược khôn khéo dựng lên một loạt các liên minh: Australia – Philippines, Mỹ – Australia, Mỹ – Nhật Bản – Autralia, Mỹ – Nhật Bản, Mỹ – Philippines, Nhật Bản – Philippines, Mỹ – Hàn Quốc, Ấn Độ – Nhật Bản, để làm đối trọng, bủa vây Trung Quốc tứ phía trên biển Đông.

                          Liên minh dàn trận bủa vây Trung Quốc?
                          TT Obama dẩn giải lược đồ “Liên minh kim cương” của Nhật. Câu chuyện liên minh này sẽ ràng buộc và gắn bó mật thiết với liên minh kia, khiến Trung Quốc sẽ không thể tìm được cớ, hay có lý do gì để lên án, vì các liên minh này hình thành một cách chính đáng, phù hợp với công ước quốc tế. Có thể nói, chưa bao giờ trong mấy chục năm nay, Trung Quốc lại rơi vào tình thế cô lập, khó xử như hiện nay; “Điều dễ hiểu 1975-2010 Mỹ nâng TQ lên có nghĩa khi cần thì Mỹ dìm TQ xuống như những triệu chứng hiện nay mà ta thấy rỏ”
                          Việc các nước thường xuyên tăng cường liên kết, thắt chặt quan hệ đồng minh; đưa ra những động thái ngoại giao; quân sự dồn dập; tất cả đều nằm trong ý đồ dàn trận, siết chặt vòng kiềm tỏa, bủa vây xung quanh Trung Quốc trên biển đã trở thành mối đe dọa lớn và khiến Trung Quốc lo lắng đến “phát sốt”. Riêng VN là nước Mỹ quan tâm đặc biệt, nhưng Mỹ không có một hiệp ước liên minh quân sự nào với VN để bảo vệ toàn vẹn lảnh thổ, nhưng Mỹ có hảng dầu EXXON đóng trụ nơi đó, vùng có trử lượng dầu khí nhiều nhứt ĐNÁ nên Mỹ phải bảo vệ “LẬU” thôi, nhưng đang tìm cách đưa VN vào TPP để danh chính ngôn thuận
                          Nói đi thì phải nói lại. Tại sao vụ “Biển-Đông dậy sóng” Mỹ lo cho VN trước, vì VN không nằm trong liên minh được bảo vệ của Mỹ, nhưng Mỹ xác-quyết VN như là Con Ó-Con ở bên kia TBD đang trưởng thành, và không ai được làm hại. Và VN là đầu cầu bãi đổ hàng của thương trường Khối TPP do Mỹ là “Ông Bầu” với lợi nhuận thương trường chiếm 40% GDP toàn cầu hay 1/3 thương ước toàn cầu. Vả lại tất tất đều nằm trong thế siêu chiến lược Eurasian-1 có tính trước, nên tôi phải viết trước kỳ tới tại hội nghị các nước Asean có TQ tham dự, Kerry sẽ xác quyết sự cam kết với đồng minh, và cương quyết bảo vệ lưu thông trên biển phải được an toàn là quyền lợi cốt lỏi của Mỹ tại Á-Châu/TBD và ĐNÁ là trọng điểm kích thích kinh tế Mỹ. Mọi hành động phản lại của TQ buộc Mỹ phải lấy máu giải quyết và chắc chắn 100% VN sẽ trở thành hội viên TPP

                          KQ: TRƯƠNG VĂN VINH

                          Comment

                          • vinhtruong
                            Super Member
                            • Jun 2010
                            • 1924

                            #58
                            TQ muốn lập lại trận chiến Biển Đông

                            Largest Sea Battle In History. - YouTube




                            Đã đến mốc thời gian (decent interval = After a decent interval, relations returned to normal = Après une trêve suffisante, les relations ont repris leur cours normal) Secret Society điều Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Obama là ông Tom Donilon sẽ tới Bắc Kinh vào ngày 26 đến 28.5 để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung ngày 7, 8/tháng 6/2013 tại Rancho Mirage, cuộc hợp thẳng thắn bằng cung cách xăng tay áo theo kiểu giang hồ và không thắt cà-vạt.

                            Trong khi đệ-1 phu nhân TQ, giai nhân sinh đẹp hy vọng sẽ được đón tiếp nồng ấm như vừa được ông bà TT Mexico vừa tiếp. Bà Tập Cận Bình hoàn toàn thất vọng khi hồi tưởng lại chuyến đi Hawaìi của Michelle vượt đại dương để tay bắt mặt mừng bà Trương Tấn Sang nhà quê, búi tó thật là một cái hận cho cặp da màu nầy không biết điều. Làm sao Đệ-1 phu nhân xinh đẹp biết được nguyên một nước VN có giòng máu Bald Eagle. Vì sự thiếu hiểu biết nầy mà Skull & Bones 322 phải lấy máu giải quyết 2 anh em Kennedy và cấm nhặc không cho TT Johnson tiếp tục ứng cử kỳ-2 vì ngoan cố tiếp tục theo chính sách của người tiền nhiệm.

                            Đã vậy Chủ tịch Bình còn phải nghe lời khuyến nghị của Obama là đón 2 vị xử lý thường vụ tổng thống và thủ tướng (Trương Tấn Sang và Nguyễn Thiện Nhân), dù rằng ông Nhân vừa mới qua Bắc Kinh ngay trong buổi hợp đại-hội-7. TT Obama cho biết ông Nhân nầy quan trọng hơn ông Sang vì dễ hiểu. Nguyễn Thiện Nhân là viên gạch xây dựng một nền móng VNCH hay CHVN trong tương lai!!!!

                            Căng thẳng tại Biển Đông và biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc đang tranh chấp lãnh thổ với nhiều quốc gia láng giềng. Về vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo, TT Obama có lịnh Secret Society làm bộ thẳng thừng tuyên bố không đứng về bên nào, song kêu gọi các bên liên quan xử lý đúng với luật pháp quốc tế và coi trọng vấn đề an ninh hàng hải, và nếu như Tập Cận Bình không chịu nghe khuyến nghị … thì không còn con đường nào khác … sẽ lập lại trận chiến Biển Đông!!!???

                            Comment

                            • vinhtruong
                              Super Member
                              • Jun 2010
                              • 1924

                              #59
                              TQ sập bẫy Biễn Đông làm sao vượt thoát

                              (Cáí trúng nhứt trên 80% của bài “TT Nguyễn Tấn Dũng tự ý xuống” là quý bạn nhận thấy nhản tiền, nhưng nó không trúng tới như 93% của bài “Siêu Chiến Lược Eurasian 1920-2020” vì nó đi vào thế siêu chiến lược nên phải kéo dài đi đến khó hiểu, nhưng kết quả, TQ tương lai sẽ trở nên một bà đầm Pháp hái nho để kiếm sống không còn những bước tango uyển chuyển thời vàng son đã qua rồi những năm 1975-2015, và giờ đây bản nhạc rock & roll TPP bắt đầu mà người đẹp Tô Châu không ai thèm mời nhảy)

                              Vì Biển Đông là cái bẩy giăng ra cho TQ “dính chấu” để lôi TQ xuống đưa Ấn Độ lên thay với HKMH tự chế bao choàng qua tới tận Biển Đông, giờ đây Mỹ đang phải có phương pháp để tháo gở, đương nhiên là có lợi cho Mỹ. Tại sao Secret Society dựng lên cuộc “Biển Đông Dậy Sóng” để làm gì! tự bao giờ? Mời bạn xem lại từ bài số-1, “10 năm trù dập TQ” (2010-2020) cũng như bạn đã xem bài số-1 “TT Dũng …” để biết ai đang xữ lý thương vụ tổng thống VN về đối ngoại. Nhưng cũng chỉ là con rối, thế ai mới có thực quyền? Chỉ có Nhóm Fulbright do Mỹ đào tạo bài bản mới lãnh đạo VN. Có như vậy Mỹ không cho phéo Hà Nội đầu hang mà phải chuốt lấy than phận như con Trâu bị sỏ mũi phải đi theo Mỹ dẩn dắt
                              Từ “Operation Eagle pull 1975” đến “roll back 2010”, mà sau nầy TT Obama có quyền đặt lại tên là “trục xoáy” thay vì “roll-back” strategy
                              Siêu chiến lược gia Harriman, tuy tài giỏi nhưng ông biết đem tài sản của ông ra để tuyển mộ nhân tài làm một bộ tham mưu lổi lạc, trong đó phải kể ông George Kennan Nên nghiên cứu cái Link nầy để thêm hiểu biết:

                              (George Kennan: with or against the Vietnam War? - Yahoo! Answers answers.yahoo.com/question/index?qid=20080113084635AAS5qm0)

                              1970 TT Nixon, Tổng tư lịnh quân lực Mỹ đã bị người kế nhiệm Harriman (Skull & Bones Society) là George H W Bush, TNS đảng Cộng Hoà, đại sứ tại LHQ tố cáo TT Nixon vi phạm Power-Act (quyền gây chiến của Quốc hội) khi ra lịnh quân Mỹ tấn công qua Cambodia. Nhưng thực ra đây là phương thức “Tấn công để rút là nguyên tắc an toàn nhứt” Hoa Kỳ rút lui bỏ ĐNÁ/TBD về Hawaìi.
                              1971 Quân lực VNCH tấn công qua Lào, quân Mỹ không được tham dự kể cả cố-vấn và trực thăng Mỹ yểm trợ chỉ tắt máy khi bất khả kháng vì bị trục trặc trên đất Lào mà thôi
                              Dù rằng vi phạm “Power-Act” luật gây chiến chỉ có Quốc hội Mỹ cho phép để đi đến cuộc hành quân “Eagle-pull” 1975 … rồi sẽ “roll-back” 2010, giăng cái bẩy Hoàng Sa 1/ 1974 cho TQ dính chấu, dĩ nhiên ông thầy nâng học trò TQ lên thì phải có chiêu thức hạ xuống chớ? Nhứt là đứa học trò đầy tham vọng chớ không như Ấn Độ thuần thục hơn, với lại năm 2038 Ấn Độ sẽ tăng nhân số qua mặt TQ. Mỹ để cho 2 đứa học trò nầy chơi trò chiến tranh với nhau, thầy ở giữa dung vũ khí trọng tài [arbitrary weapon spectra and heights of burst ] gìn giủ an ninh cho thế giới
                              Vừa rồi, sau cuộc hợp xăng tay áo, không cả vạt giữa Obama và Bình, để đem đến hệ lụy cuộc gặp CTN Trương Tấn Sang. Thế nên, căn cứ vào buổi nói chuyện nội bộ cho cán bộ CS cấp cao của tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Tập Cận Bình bị tiết lộ trên nguyệt san Tiền Tiêu số ra tháng 4/2013 ở Hồng Kông đang được truyền đi rộng rãi và được bước đầu bình luận, đánh giá.ông khẳng định, không rào trước đón sau, không quanh co che dấu (giống y chang cuộc nói chuyện bàn luận với Obama) Có thể nói ông là người lãnh đạo của đảng CS Trung Quốc cực kỳ hiếm hoi, thẳng ruột ngựa, bộc trực với đám cán bộ CS cấp cao tin cẩn của mình, thái độ y chang vừa gặp với Obama, nhưng ai biết được thái dộ nầy của Obama nằm trong “cẩm nang” của Secrets of the Tomb, như đã phải vinh danh cô đào Jane Fonda, giải mật Hà Nội không được phép đầu hàng …
                              Nói đúng ra chủ trương của Secret Society là trước hết đánh gục Liên Xô nên Kissinger, Nixon mới đến Bắc Kinh để gặp Mao, ban thưởng cho Mao về khoa học kỹ thuật (không có kỹ thuật đóng HKMH mà chỉ có Ấn Độ sau đó mà thôi), cho Đặng tiểu Bình những hợp đồng kinh tế là như vậy.
                              Sau Cold-War thì thế giới phải đi vào Toàn cầu hóa để tìm cách thống trị thị trường TPP, nhưng lại không cho TQ nhập cuộc vì đồ “Zỗm”, Mỹ khai thác sức lao động rẽ tiền để bành trướng danh hiệu. Nhắm mắt cho Trung Quốc chà đạp nhân quyền để TQ mua mắc, bán rẽ với số dân khổng lồ, nhưng đến năm 2038 thì dân số Ấn Độ sẽ vượt qua TQ. Đây là lý do quân lực hùng mạnh của Mỹ phải có mặt tại Đông Á Thái Bình Dương để làm một lực lượng trọng tài khi phải xẩy ra cuộc đụng độ giữa 2 đối lực đông dân nhứt.

                              Nay Hoa Kỳ muốn đánh bại TQ, ngày tàn của TQ chắc chắn sẽ đến cuối năm 2020 theo lịch trình 10 năm trù dập TQ. Có Việt Nam phò Mỹ thì ngày tàn của TQ sẽ đến nhanh hơn nữa, trước hay sau thì Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do sẽ đi đến chiến thắng. Dẹp bỏ độc tài cộng sản Bắc Kinh để bảo vệ dân chủ, tự do, nhân quyền cho Đông Á-Đông Nam Á là ván bài thế kỷ 21 của chiến lược gia Harriman. Cái gọi là CSVN nên tìm một con đường, theo TQ, theo Hoa Kỳ hay là Trung lập. Nếu chọn con đường Trung Lập thì Việt Nam phải giàu mạnh, tiến bộ qua nhân quyền, qua sự dân chủ tự do và Mỹ sẽ ở sau lưng yểm trợ. Điều nầy TT Dũng và Sang đang sốt ruột muốn thay đổi sớm, nhưng đối với Mỹ phải là TOT thời điễm. Năm 2009 TQ hổn láo thả gổ, tuột quân dơ đít, xịt nước chận mũi tàu nghiên cứu hải dương Impaccable của Mỷ trong hải phận quốc tế, nhưng Mỹ phải chịu lép vé, rồi năm sau 2010 đúng vào thời điểm “roll-back” và cũng nằm trong kế hoặch 10 năm trù dập TQ rồi sẽ biết tay tao.
                              Quả thật TQ ồn ào la lối là có vũ khí tuyệt mật có thể tiêu hủy tất cả các đảo nổi di động nếu nước nào vi phạm chạy vào ao nhà của TQ như Biển Hoàng Hải chẳng hạn. Năm sau 2010, Mỹ ung dung đem HKMH tập trận cùng Nam Hàn trên vùng biển trước mặt TQ để khiêu khích, nhưng TQ chỉ chống chế lấy lệ. Đây cũng là mất một dịp Mỹ tiêu diệt TQ với cái cớ tự vệ. Thế là Mỹ mất việc làm sớm nghĩ sớm!

                              Giờ đây, mưu lược của Secret Society xúi dục, đưa đẩy để TQ lộ rõ bộ mặt bá quyền cho Thế giới nói chung và vùng DNA nói riêng nhận diện. Song song là kể từ ngày ấy đánh về kinh tế bằng cách đưa ra những bằng chứng dối trá và độc hại của thực phẩm , đồ dùng họ sản xuất hầu ngăn chặn ngay cái mầm mống làm bá chủ thế giới của TQ, đồng thời nâng đỡ VN về Kinh tế cũng như Quốc Phòng ... Sau thời gian dùng đủ hình thức lôi kéo để VN không bị lệ thuộc vào TQ này , chỉ có chính phủ Mỹ mới là người hiểu rõ cái thành tâm hay dối trá của VN chính xác hơn ai hết, hầu đi đến quyết định hiện nay nên hay không nên hợp tác toàn diện với VN . Việc TPP kia đó chính là mở màn cho cuộc chiến kinh tế ở vùng ĐNA mục đích làm suy giảm tiềm năng kinh tế TQ trong những ngày tới đồng thời tạo ra sự đoàn kết chặt chẽ của các nước đồng minh Mỹ trong vùng khi mà cái lưỡi bò kia của TQ lỡ vẽ ra nay không thể nào co lại được nữa ! Vấn đề hôm nay nếu như thật sự VN đã đạt được hợp tác toàn diện thì coi như đã được sự tin tưởng của Secret Society mà trong đó có Quốc Phòng là điều quan trọng nhất .
                              Tôi thật vui mừng nếu như điều này là sự thật thì chúng ta luôn có niềm hy vọng rằng Giang Sơn VN này còn có thể đứng vững , khó bị mất vào tay TQ . Nếu như TT Obama kia có không quan tâm đến cái Nhân Quyền của VN ấy chẳng qua là vì cái mưu lược của họ vẫn quan trọng hơn cái Nhân Quyền này, nên tôi khuyên người Việt nên có tầm nhìn xa hơn là chỉ quanh co ý thức hệ cộng sản? Nếu như Secret Society biết đây chỉ là trò lừa bịp của CSVN thì lời nói của TT Obama kia chỉ là kiểu nửa nạc nửa mỡ, lơ lửng con cá vàng, ai muốn hiểu sao thì hiểu, nhất là được hiểu lầm thì còn tốt nữa; Cái vũ khí ghê-gớm kia liệu Secret Society có khờ khạo dại dột mang bán cho tên đầy tớ của TQ không ? Dĩ nhiên Mỹ không dại như chúng ta đã dại thật. Câu hỏi được đặt ra là liệu TQ có ngồi yên khi thấy rằng mình đang bị phản bội hay không ? Những gì xảy ra sau đó thì tùy mỗi người chúng ta có sự suy đoán riêng.
                              Nhưng Secret Society cố vấn VN không dại khiêu khích để biến thành một bãi chiến trường tàn khốc có thể VN hoàn toàn xóa sạch trên bản đồ! Còn người Việt thiển cận thì lại hình dung ra một nước VN thoát khỏi ách CS, hùng cường và thịnh vượng sau cuộc chiến tàn khốc. Đừng nên nhớ câu Trạnh Trình: “10 phần chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 mới nên thái bình!!!???”

                              Bài viết Siêu Chiến Lược Eurasia 1920-2020 không có tính cách đối chọi với các bài khác có ý niệm “yễm thế cho VN” như mưu sự Thành-Đô, mà tôi thì viết khác đi, không biêt tôi có phạm phải lổi lầm vì luôn luôn đứng trên góc cạnh Secret Society để quyết đoán nhận định thời cuộc, dù rằng bài “TT Nguyễn Tấn Dũng tự ý xuống” thì đọc giả đã nhận thấy khá trúng nhờ chứng liệu phối hợp với ngày giờ bên góc trái qua những đúc kết dữ kiện )data facts) có liên hệ với thực tế.
                              Còn bài nầy chưa đến kết quả nhưng bạn đã thấy ló dạng vị trí của TQ sẽ bị lấy xuống giao cho Ấn Độ như đang hiện bằng chiếc HKMH Ấn Độ vừa hạ thủy với trọng trách bao choàng qua Biễn Đông để cần yểm trợ một VN mũi nhọn xung kích
                              Chính sách Mỹ khôn ngoan hơn tạo nguyên cớ để mọi nước phải đồng ý mổ xẽ các bất đồng để mọi nước bỏ vốn đầu tư làm ăn cho thế kĩ 21 chỉ có thương lượng hợp tác và quên đi thế kĩ 20 nhiều bạo loạn đã qua cũng do Mỹ tạo dựng để lần hồi sắp sếp mọi việc trong vòng trật tự để cho thế giới ngợi khen Mỹ là ông cảnh sát quốc tế sử sự mọi việc công bằng đem danh dự cho mọi nước dù nhỏ hay lớn bằng thủ pháp The New World Order Strategy
                              Trung Quốc đã lấn sâu vào bờ biển các nước trong vùng Biển Đông chỉ còn hai mươi hải lý và tuyên bố “chủ quyền này không thể tranh cãi”. Với hành động này, Hải lộ quốc tế trên Biển Đông đi từ Nhật Bản, Nam Hàn qua Ấn Độ Dương, để đi tới Phi châu và Trung Đông sẽ đi qua vùng Trung cộng kiểm soát. Làm gì có chuyện Biển Đông mọc 2 mặt trời một lượt vào buổi rạng đông?
                              -Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây lại nhắc tới chủ trương “gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác” đối với vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Một số các nhà phân tích Tây phương cho rằng tuyên bố này là một diễn tiến tích cực, có thể góp phần xoa dịu những mối căng thẳng giữa Bắc Kinh với Tokyo, Hà Nội, và Manila. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng việc ông Tập Cận Bình chính thức xác định các vùng biển có tranh chấp là “lợi ích cốt lõi của Trung Quốc” sẽ làm cho các mối căng thẳng leo thang. TQ nói là nói thế thôi, sau cuộc họp xăng tay áo, không càvạt là Tập Cận Bình rút cổ, về gọi mời Trương Tấn Sang qua ký hiệp ước trọng điểm không dám khai hoả trước tại thềm lục địa 200 hải lý của VN (vì có giếng dầu EXXON)
                              Như tôi đã viết với đáp số của dữ kiện nầy chỉ tóm gọn; Như thí dụ, Hoàng Sa = “VN làm chủ, TQ khai thác, Mỹ độc quyền bán sản phẫm”

                              Vấn đề Biển Đông lại được nhiều người lưu ý, bàn tán trong vài ngày qua – không phải vì những hành động gây căng thẳng của Trung Quốc, mà vì một lời phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề phát triển trong hòa bình.

                              Báo chí Trung Quốc cho biết tại cuộc họp hôm thứ tư của Bộ Chính trị của Đảng Cộng Sản đương quyền, ông Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc yêu chuộng hòa bình và nhất quyết đi theo con đường phát triển trong hòa bình. Nhà lãnh đạo Trung Nam Hải cũng lập lại chủ trương thường được gọi là “phương châm 12 chữ”: “chủ quyền của tôi, gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác”. Ông nói thêm rằng “Trung Quốc nhất định không từ bỏ các quyền lợi chính đáng và tuyệt đối không hy sinh các lợi ích cốt lõi.”
                              -Bài nói chuyện nội bộ cho cán bộ CS cấp cao của tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Tập Cận Bình bị tiết lộ trên nguyệt san Tiền Tiêu số ra tháng 4/2013 ở Hồng Kông đang được truyền đi rộng rãi và được bước đầu bình luận, đánh giá.

                              Điều nổi lên rõ nhất là thái độ của người nói - như ông khẳng định, không rào trước đón sau, không quanh co che dấu. Có thể nói ông là người lãnh đạo của đảng CS Trung Quốc cực kỳ hiếm hoi, thẳng ruột ngựa, bộc tuệch với dàn cán bộ CS cấp cao tin cẩn của mình.

                              Có lẽ Tập Cận Bình đã phạm sai lầm quá hớ hênh, quá mất cảnh giác trong vụ tâm sự ngay khi mới nhận chức này của ông.

                              Ai cũng biết lãnh đạo là phải trước hết tự tin, tin ở tổ chức, ở đảng của mình, ở chế độ của mình, ở học thuyết của mình. Lãnh đạo là đề xuất đường lối chính sách thích hợp, là quyết đoán, là sáng tạo, là bẻ lái theo con đường mình cho là đúng.

                              Nhưng không. Ông Tập Cận Bình suốt trong buổi nói chuyện gần 2 giờ đồng hồ không hề đề ra một đường lối, chủ trương nào mới mẻ, sáng tạo mà cả đảng CS Trung Quốc và toàn dân Trung hoa đang mong chờ.

                              Ở ông chỉ có những lời than não nề, những tiếng thở dài bất lực của một con người hoàn toàn bế tắc sau cuộc nói chuyện thẳng thừng: “Nị có muốn Ngộ tái diển cái vụ 1941 với Nhựt không?” … “Về suy nghĩ kỹ rồi cho Ngộ biết”

                              Ngay tít rút ra cho bài nói chuyện đã nói lên điều ấy, Tập Cận Bình “Tôi biết làm thế nào?" Ông hỏi lại các đồng chí cấp cao của ông. Để thanh minh rằng ông bế tắc, ông bị kẹt cứng, ông không còn biết xoay xở ra sao. Để chỉ ra phương châm hành động của ông trong 10 năm tới (10 năm bị trù dập) đành phải là: “liệu pháp giữ nguyên”, nghĩa là sẽ không có gì thay đổi đáng kể cả, giữ được nguyên như cũ đã là khó, ngụ ý là thế.

                              Quả thật ông Tập thật lòng tâm sự. Ông bị kẹt cứng. Ông hiểu chủ nghĩa Mác, tư tưởng Mao không còn hợp, ông không còn tin nữa, nhưng bỏ thì mất đảng, ông không dám. Chế độ hiện nay quá cũ, quá cổ, trái với chế độ pháp quyền, ông không phải không hiểu, nhưng ông không thể bỏ nền chuyên chính của đảng. Ông phải làm vừa lòng mọi người, từ cán bộ lão thành đến tầng lớp thanh niên. Ông rất muốn chống tham nhũng, nhưng ông lại phải làm vừa lòng mọi loại mọi cấp cán bộ, cho nên ông chỉ có cách chống là “xì bớt hơi khi quả bóng quá căng
                              Ông làm cho người Tàu bật cười khi thú nhận “tôi chỉ là người giữ chìa khóa tủ, là người chủ quầy hàng”, ngụ ý là người giữ túi tiền, giữ kho của cải quốc gia để phân phối cho các nhóm lợi ích một cách cân bằng.

                              Trong các lãnh tụ đảng thời hậu Mao, so với Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, có thể nhận định ông Tập Cận Bình là con người chân thực, thật thà, lại có vẻ như yếu bóng vía hơn cả, qua bài nói chuyện thổ lộ tâm tình này; ông thú nhận cần thu hồi đảo giáp Nhật Bản nhưng lại than vãn rằng thế lực quân sự Trung Quốc về mặt kỹ thuật quân sự hiện đại còn thấp, yếu kém so với trình độ chung.

                              Việc đánh giá người cầm đầu nước Trung Quốc đang bật dậy với tham vọng toàn cầu không giới hạn là rất hệ trọng đối với chúng ta. Chính chủ tịch Tập Cận Bình trực tiếp chỉ đạo mối quan hệ Trung - Việt và đã khống chế Chủ tịch Trương Tấn Sang trong một loạt văn kiện hệ trọng trói buộc đảng CS Việt Nam vào cỗ xe của Trung Quốc. Tại sao lại như thế? Đó là lý do chính mà Trương Tấn Sang qua Mỹ nhứt quyết cắt cái lưởi bò của TQ, đó là diệu kế toát ra từ “cẫm nang” Ngôi Mộ Huyền Bí

                              Vấn đề chúng ta cần trao đổi, tìm hiểu, làm rõ là một con người lãnh đạo có vẻ do dự, thiếu quyết đoán, tự thú nhận bế tắc, kẹt cứng về đường lối chủ trương lại có thể xỏ mũi ông Trương Tấn Sang và bộ sậu đi theo một cách dễ dàng đến vậy là một suy đoán quá ấu trỉ xem thường siêu chiến lược Eurasia-1.

                              Philippines ỷ dựa Mỹ đứng ra làm mũi nhọn không khai thác chung chỉ trường hợp TQ chấp nhận chủ quyền của các nước. Ông del Rosario cho hay Philippines và Việt Nam có chung quan điểm không chấp thuận dự án chung như thăm dò khai thác dầu khí với Trung Quốc nếu như Bắc Kinh tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với các vùng biển này. Không sao, khi Mỹ có ý kiến dung hoà thì tất cả các nước đều tắt đài răn rắc nghe lời Mỹ cố vấn hơn thiệt ra sao, như ba vế đáp số ở trên
                              Hôm thứ Tư 31/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói Trung Quốc muốn gác tranh chấp, cùng khai thác, nhưng tái khẳng định chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông.
                              Kênh truyền hình trung ương của Trung Quốc dẫn lời ông Tập nói: "Chúng ta cần nhắc lại rằng chủ quyền thuộc về chúng ta, nhưng chúng ta có thể gác tranh chấp, cùng khai thác, thúc đẩy hợp tác hữu nghị và cùng có lợi, tìm kiếm và mở rộng các lợi ích chung".
                              Bộ Ngoại giao Việt Nam trong khi đó cho hay kỳ họp Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Philippines đã tập trung nhiều vào thảo luận hợp tác biển và đại dương.
                              "Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai Thoả thuận về Hợp tác quốc phòng, Bản Ghi nhớ về Tăng cường liên lạc và chia sẻ thông tin giữa hải quân hai nước và Bản Thoả thuận về thiết lập đường dây nóng giữa Cảnh sát Biển Việt Nam và Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Philippines."
                              Thời gian qua, hai nước đã thành lập Ủy ban Hỗn hợp về Biển và Đại dương cấp Thứ trưởng Ngoại giao và Nhóm chuyên gia pháp lý về các vấn đề trên biển để thúc đẩy đối thoại và hợp tác về các vấn đề liên quan đến biển.
                              Việt Nam và Philippines là hai nước đang trực tiếp liên quan tới các tranh chấp gay gắt ở Biển Đông với Trung Quốc.
                              Mỹ ngầm tỏ thái độ sau cuộc gặp Obama/Bình, Chính phủ Philippines tiết lộ máy bay do thám Mỹ đã cung cấp tin tình báo về hoạt động quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông.
                              Tiết lộ này đặt ra câu hỏi về lập trường trung lập của Mỹ trong cuộc tranh chấp nhiều bên là đượm nhiều mâu thuẩn. TQ rất chua cay nhưng không làm được gì vì là cái lý của kẻ mạnh vẩn làm cho TQ nhức nhối

                              KQ: TRƯƠNG VĂN VINH

                              Comment

                              • vinhtruong
                                Super Member
                                • Jun 2010
                                • 1924

                                #60
                                Mỹ dứt khoát "không công nhận vùng phòng không"

                                (Bài nầy là bài gốc trúng 93% hơn bài trên ngọn cỏ như "TT Nguyễn Tấn Dũng sẽ tự ý xuống" chỉ 80% - Hảy check ngày giờ bên trên góc Trái; Mới nhứt là Chuyện Phương Uyên đang sôi nổi trên các diển đàn, nhưng tôi cắt băng khánh-thành trước!)

                                Sau khi Bonesman Biden thăm TQ về tuyên bố qua phát ngôn viên BNG: "Mỹ từng yêu cầu Trung Quốc hủy thiết lập ADIZ" Các nước Asean thật yên lòng, nhứt là VN. Không chơi bằng quân sự thì thôi Mỹ phải qua giai đoạn chơi TQ bằng kinh tế TPP vậy! Công bằng mà nói, TQ lo vùng phòng không là vùng phòng thủ tự-vệ của TQ mà Mỹ không chịu là không Fair
                                Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói Washington yêu cầu Bắc Kinh không thực hiện vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mới thiết lập.

                                Bà Marie Harf có họp báo với giới phóng viên nước ngoài hôm thứ Tư 4/12/2013, tại Washington DC sau khi Phó Tổng thống Joe Biden tới Trung Quốc.
                                Bà Harf lặp lại lập trường của Hoa Kỳ, rằng nước này "không công nhận vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc mới thông báo thiết lập".
                                Nữ phát ngôn viên này nói danh sách yêu cầu mà phía Trung Quốc đưa ra đối với các máy bay nước ngoài khi vào khu vực ADIZ là "không phù hợp với thực tế hàng không quốc tế".
                                Bà Harf cũng tuyên bố hành động của Trung Quốc "là hành động có tính khiêu khích cao" và có khả năng góp phần gây ra những tính toán sai lầm và sự cố trong khu vực.
                                Mỹ yêu cầu Trung Quốc hủy các yêu cầu thủ tục cũng như các đòi hỏi đã đưa ra.
                                Trong các cuộc đối thoại với lãnh đạo Trung Quốc, Phó Tổng thống Joe Biden cũng đã đề cập 'thẳng thắn' tới chủ đề ADIZ.
                                Phát biểu sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Biden nói vùng phòng không của Trung Quốc đã gây quan ngại ở châu Á.
                                Tuy nhiên, báo chí Trung Quốc khi tường thuật về phát biểu của Phó phát ngôn viên Mỹ cho rằng Mỹ đã "giảm giọng điệu".
                                Tờ China Daily nói thay vì đòi hỏi hủy ADIZ như trước, bà Harf chỉ nói Mỹ yêu cầu không thực hiện nó.
                                -"Sự chú ý muộn màng của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đến một khu vực từng được người tiền nhiệm ưu tiên đã làm dấy lên quan ngại từ nhiều nước nhỏ trong vùng, vốn chờ đợi hậu thuẫn mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ để giải tỏa sức ép ngày càng mạnh của Trung Quốc trên vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.
                                “Mối quan ngại tại Đông Nam Á lại càng tăng vào lúc Washington - bị phân tâm vì hồ sơ Trung Đông - đang cố gắng tìm kiếm một quan hệ hòa dịu hơn với Bắc Kinh, mà biểu hiện nổi bật là cuộc họp thượng đỉnh Obama - Tập Cận Bình tại California hồi tháng 6/2013.”
                                Nhưng thấy vậy mà không vậy mà Mỹ đã ăn hiếp TQ bằng cuộc đối thoại ngang ngược, xắn tay áo không cà vạt, đe doạ làm thịt TQ như Nhựt Bản 1941. Để rồi cho sự lựa chọn " đường lối hành động" do Tập Cận Bình chọn! Kết quả phải đón thằng em phản phúc bằng trải thảm đỏ cùng 21 đại bác đón chào. Trong khi bố già Bald Eagle đón Baby Bald Eagle tệ quá
                                Tổng Thống Obama và Chủ Tịch Tập Cận Bình đã nói với nhau những gì khiến các quốc gia Đông Nam Á lo ngại?
                                Chúng tôi xin nhắc lại, trong cuộc gặp gỡ hôm 7.6.2013, Tổng thống Obama nói:
                                “Mỹ hoan nghênh sự vươn lên của Trung Quốc. Trên thực tế, sự phát triển của Trung Quốc cũng là lợi ích của Mỹ. Mỹ tin tưởng rằng, một Trung Quốc hòa bình, thịnh vượng và ổn định không chỉ tốt cho Trung Quốc mà còn cho cả Mỹ và cộng đồng quốc tế.”
                                Ông Tập Cận Bình trả lời:
                                “Tôi và Tổng thống Obama gặp nhau để vạch ra tương lai cho quan hệ Trung-Mỹ và thiết kế kiểu quan hệ mới. Năm ngoái khi tới thăm Mỹ tôi đã từng nói, Thái Bình Dương rộng lớn đủ không gian dung nạp cả hai nước lớn Trung - Mỹ chúng ta, và bây giờ tôi vẫn cho là như vậy”
                                (Tân Hoa Xã ngày 8.6.2013)
                                Qua hai lời tuyên bố này, một số nhà phân tích đã đặt ra hai câu hỏi:

                                (1) Phải chăng đã có một sự thỏa thuận ngầm giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông: Nếu Trung Quốc từ bỏ việc tranh chấp quần đảo Điếu Ngư với Nhật Bản ở Biển Hoa Đông và tôn trọng quyền tự do hàng hải trên Biển Đông, Hoa Kỳ sẽ không can thiệp vào vấn đề Biển Đông?

                                (2) Phải chăng việc Trung Quốc đẩy mạnh cuộc tranh chấp về quần đảo Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông trong những tháng đầu năm nay là để làm vật đối chác với Mỹ khi Chủ Tịch Tập Cận Bình gặp Tổng Thống Obama?
                                Nhiều nhà quan sát tin rằng các cuộc thao diễn quân sự giữa Mỹ với một số nước Á Châu trên Thái Bình Dương vừa qua và lời tuyên bố triển khai “Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương” của Hoa Kỳ chỉ là một cách trấn an.

                                CON ĐƯỜNG HOA KỲ ĐI TỚI
                                Trong bài “The Future of U.S. - Chinese Relations, Conflict Is a Choice, Not a Necessity” (Tương lai của quan hệ Mỹ - Trung Quốc, xung đột là một sự lựa chọn, không phải là một điều cần thiết) được đăng trên tạp chí Foreign Affairs tháng 3 và tháng 4 năm 2012, Tiến Sĩ Henry A. Kissinger đã bàn về sự hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc. Trước hết ông nhắc lại cuộc gặp gỡ giữa Tổng Thống Obama và Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào ngày 19.1.2011. Trong cuộc gặp gỡ này hai bên đã đưa ra một bản tuyên bố chung cam kết chia sẻ “một mối quan hệ Mỹ-Trung tích cực, hợp tác và toàn diện." Hoa Kỳ đã nhắc lại rằng Hoa Kỳ “hoan nghênh một Trung Quốc phú cường và thành công và đóng một vai trò lớn hơn trong các vấn đề thế giới.” Trong khi đó, Trung Quốc “hoan nghênh việc Hoa Kỳ là một quốc gia Châu Á-Thái Bình Dương đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực."
                                Nếu so sánh lời cam kết giữa Obama và Hồ Cẩm Đào năm 2011 và lời cam giữa Obama với Tập Cận Bình năm nay, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã xích lại với nhau gần hơn.
                                Khác với khi xâm nhập vào các quốc gia nhược tiểu, Kissinger cho rằng khi xâm nhập vào Trung Quốc, chính quyền Mỹ đã không bao giờ tìm cách làm thay đổi thực tế của Trung Quốc như một trong những quốc gia lớn trên thế giới, về nền kinh tế và văn minh. Tại sao?
                                Tại vì tại các nước nhược tiểu như VNCH trước đây hay Iraq, Lybia, Ai-cập... hiện nay, Hoa Kỳ có thể dùng viện trợ, hệ thống tình báo và quân sự để thay đổi chính thể ở các nước đó theo ý muốn của Hoa Kỳ, nhất là đưa bọn tay sai lên cầm quyền và chi phối toàn bộ, còn Trung Quốc quá to lớn về cả lãnh thổ, văn hóa lẫn kinh tế, nên Hoa Kỳ khó làm được chuyện đó. Nhưng cũng có thể Kissinger đưa ra nhận định như vậy là để trấn an Trung Quốc. Kissinger nói thêm:
                                “Mỹ sẽ làm tốt để nhớ rằng ngay cả khi GDP của Trung Quốc là tương đương với Hoa Kỳ, nó sẽ cần phải được phân bố trên một dân số gấp bốn lần lớn, lão hóa, và tham gia vào các biến đổi trong nước phức tạp gây ra bởi sự tăng trưởng và đô thị hóa của Trung Quốc.”
                                Do đó, Hoa Kỳ không lo sợ Trung Quốc có thể vượt lên trên Hoa Kỳ.
                                Kissinger khuyên: “Cả hai bên nên mở cửa cho việc nhận thức các hoạt động của nhau như là một phần bình thường của đời sống quốc tế và không phải chính nó là một nguyên nhân để báo động.”
                                Bài này rất dài, chúng tôi chỉ mới tóm lược một số nét chính.

                                HÀ NỘI PHẢN ỨNG NHANH
                                Theo dõi chuyến đi của Tập Cận Bình, Hà Nội tiên đoán được số phận của các quốc gia nhược tiểu trong vùng Biển Đông trong những ngày sắp tới, nên đã cố gằng tìm một lối thoát. Ngày 19.6.2013, Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang đã sang Bắc Kinh và chiều hôm đó, 10 “văn kiện hợp tác” đã được ký kết giữa Hà Nội và Bắc Kinh, trong đó có thỏa thuận thăm dò dầu khí chung trong Vịnh Bắc Việt: Mở rộng khu vực xác định từ 1.541km2 lên thành 4.076km2. Ông Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam cho biết: “Theo dự báo, khu vực này có cấu tạo địa chất liền nhau, có khả năng có dầu khí, nên hai bên xác định để có lợi cao nhất, thì cùng hợp tác thăm dò và tiến tới khai thác. Điều này chỉ phục vụ lợi ích kinh tế hai nước, không liên quan đến nước thứ ba.”
                                Ngày 21.6.2013, hai bên đã đưa ra một thông cáo chung nói rằng hai bên nhất trí cùng nhau thực hiện tốt “Chương trình hành động triển khai Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc” được ký kết trong chuyến thăm này, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước đạt được tiến triển mới.
                                Đầu tháng 7 này, ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế trung ương của Đảng CSVN lại dẫn một phái đoàn qua Trung Quốc để “tìm hiểu kinh nghiệm quản lý kinh tế của nước láng giềng.”
                                Tưởng cấn nhắc lại, theo bản tin của hãng thông tấn Kyodo ngày 21.1.2012, trong cuộc viếng thăm Việt Nam vào tháng 12/2011, ông Tập Cận Bình, lúc đó còn là Phó Chủ Tịch Nước, đã cảnh cáo nhà cầm quyền CSVN “không được dựa vào Mỹ trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông”. Thế nhưng trong khi Chủ Tịch Trương Tấn Sang qua Trung Quốc, Hà Nội cho Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Việt Nam, đến Washington gặp Tướng Martin Dempsey, Chủ Tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mỹ. Phát ngôn viên của Tướng Dempsey cho biết "ngoài các vấn đề khu vực [châu Á-Thái Bình Dương], hai ông Dempsey và Đỗ Bá Tỵ còn thảo luận về chính sách chuyển dịch trọng tâm về khu vực của chính quyền Obama".
                                Như vậy, mặc dầu có sự cảnh cáo của Bắc Kinh, Hà Nội vẫn tiếp tục chơi trò đu dây.
                                Hiện nay, ngoài những lời tuyên bố suông, chúng ta chưa thấy Hoa Kỳ có hành động cụ thể nào cho thấy Hoa Kỳ quyết tâm ngăn chận sự lộng hành của Trung Quốc trên Biển Đông. Ngày 1.7.2013 khi đến dự hội nghị ASEAN tại Brunei, Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry chỉ nói một cách vu vơ:
                                “Với tư cách là một quốc gia ở Thái Bình Dương và là cường quốc trong khu vực này, Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì hòa bình và an ninh, tôn trọng luật pháp quốc tế, trao đổi thương mại không bị ngăn cản và tự do hàng hải tại Biển Đông”.
                                Ông còn tái khẳng định: «Hành động chúng tôi không nhằm làm chủ hoặc chống lại một nước nào».
                                Ngoài việc bận lo vấn đề Trung Đông và xây dựng lại sự hợp tác với Âu Châu, Hoa Kỳ còn nhận thấy rằng những quyền lợi của họ tại Trung Quốc còn lớn hơn gấp nhiều lần quyền lợi của 10 nước ASEAN cộng lại, nên xung đột với Trung Quốc về Biển Đông không có lợi gì. Còn vấn đề khai thác dầu lửa tại Biển Đông, các chuyên gia ước tính Trung Quốc phải cải tiến kỹ thuật ít là 20 năm nữa mới khai thác được. Vì vậy, trong hiện tại, Hoa Kỳ sẽ không can thiệp vào Biển Đông trừ khi Trung Quốc ngăm chận hải lộ quốc tế trên biển này, một điều ít ai tin rằng có thể xảy ra.
                                Lời nhận định của ông Ellen Tordesillas, một nhà phân tích kỳ cựu của Philippines, được coi là chính xác:
                                “Mặc dù Mỹ muốn ngăn chặn thế lực của Trung Quốc, nhưng nước này sẽ không muốn làm kẻ thù của người khổng lồ Châu Á. Họ cũng không muốn bị lôi kéo vào cuộc chiến giữa Philippines và Trung Quốc”.
                                Hà Nội chắc chắn cũng đã có nhận định như thế đối với Việt Nam, vì Hoa Kỳ đã có cam kết bảo vệ Philippines chứ chua hề có cam kết như thế đối với Việt Nam.
                                Nhưng tôi bảo đảm Mỹ phải bảo vệ con Ó-Con/VN bằng mọi giá vì giếng dầu EXXON và quyền lợi cốt yếu là ông Bầu gánh hát TPP

                                Comment

                                Working...