Em là Sài Gòn, Sài Gòn là Em

Collapse
X

Em là Sài Gòn, Sài Gòn là Em

Collapse
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • saomai
    Moderator

    • Jun 2008
    • 2163

    #1

    Em là Sài Gòn, Sài Gòn là Em



    EM LÀ SÀI GÒN, SÀI GÒN LÀ EM | Nhạc & Lời Thì Thầm, qua tiếng hát Didier Lâm


    Em là Sài Gòn, anh là lữ khách,
    Đến rồi ở lại, chẳng muốn rời xa.
    Bởi vì nơi đây, có em trong mắt,
    Có cả yêu thương, đong đầy vấn vương.

    Sài Gòn là em, trong từng hơi thở,
    Anh đã thành, người lạc giữa mê cung.
    Anh theo bước chân, qua bao ngõ nhỏ
    Ngỡ lạc vào, miền thương nhớ không nguôi.

    Em là Sài Gòn, hoa đăng rực rỡ,
    Ánh sắc lung linh, như mắt em cười
    Từng góc phố quen, bỗng thành nỗi nhớ,
    Anh lạc cung mê, chẳng lối quay về.

    Sài Gòn là em, buổi chiều lộng gió,
    Tà áo nhẹ bay, như khúc mộng mơ.
    Nếu có một ngày, tim anh lạc lối,
    Chỉ cần Sài Gòn là thấy có em.

    Từng câu từng chữ, là từng nỗi nhớ,
    Em là Sài Gòn, Sài Gòn là em.
    Khắc trong tim anh, một vùng trời nhỏ,
    Mà suốt đời, chẳng thể nào đổi thay.

    Em là cơn mưa Sài Gòn tháng sáu,
    Ướt vai em, rồi ướt cả hồn anh.
    Anh giữ trong tim, từng giọt mưa ấy
    Sợ gió cuốn đi, mất bóng hình em.

    Sài Gòn là em, những ngày nắng hạ,
    Trời xanh trong veo, như ánh mắt em.
    Anh gom thương nhớ, viết thành bài hát,
    Gởi theo mây gió, đến tận cuối trời.

    Em là Sài Gòn, mùa thu dịu nhẹ,
    Lá rơi đầy, như kỷ niệm hai ta.
    Anh gom hết, Sài Gòn vào nỗi nhớ,
    Đưa anh về, nơi có dáng hình em.

    Sài Gòn là em, mùa đông không lạnh,
    Vì có tình em, sưởi ấm tim anh.
    Ta trong tay, đi qua bao con hẻm,
    Nghe phố thì thầm, kể chuyện con tim.

    Phố đông đúc, nhưng lòng anh trống vắng,
    Khi một ngày thiếu, mất hình bóng em.
    Gặp được em, như tìm ra bến đỗ,
    Dù đi đâu, tim vẫn mong quay về.

    Sài Gòn và Em, hai hình một bóng,
    Mãi theo anh, từng bước giữa dòng đời.
    Dẫu đời trôi qua, bao nhiêu dâu bể,
    Vẫn gọi tên em, trong mộng canh dài.

    Em là Sài Gòn, giấc mơ anh giữ,
    Suốt cả cuộc đời, chẳng muốn rời xa.
    Sài Gòn là em, trong anh mãi mãi,
    Như một điều gì, rất thật an yên.

    Anh thấy mình, như chưa từng lạc lõng
    Từ lúc trong đời, có ánh mắt em.
    Em là nỗi nhớ, không tên rất lạ,
    Đến bất ngờ, rồi ở mãi trong tim.

    Em là tất cả, anh đã gặp,
    Giữa đất trời, rộng lớn bao la.
    Anh yêu em, như yêu từng góc phố
    Sài Gòn là em, Em là Sài Gòn.


Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...