Thôi ta nằm vạ với đời
Bỏ quên nguyện cũ
bên trời Chân Nhiên
Có lần ta thử giả điên
Bây giờ điên mãi
nơi huyên náo này
Có lần ta tập tễnh say
Bây giờ chếnh choáng
giữa hai ngã đường
Thôi ta về với vô thường
Gẫm suy cho thấu
tận tường nhân duyên
Nhỡ mai còn có mình ta
Phải đi cho hết
vô biên kiếp mình
Bao nhiêu duyên nợ với tình
Thôi ta nằm vạ
chùng chình cho xong.
thơ: Diêu Linh - nhạc Miên Du Đà Lạt


