Có tôi trong cõi vô thường ghé qua (nguyễn minh hải)
Tôi đi trên những núi đồi
Thấm xương máu những nấm mồ Việt Nam
Xa xăm như tiếng thở dài
Dấu chinh chiến cũ nghe buồn…buồn tái tê
Tôi đi đi giữa phố phường
Áo ai trắng quá ngỡ hồn người xưa
Trăm năm hương khói chưa tàn
Ru đêm tiễn biệt…người đi trăm bến bờ
Tôi đi lạc xứ quê người
Đêm nghe có tiếng ai ngoài phố xưa
Trên tay cầm nhánh chiêm bao
Ru tôi giấc ngủ vùi quên phận đời
Đêm nghe mùa lũ bên trời
Nghe tôi lữ khách đứng ngồi nhớ quê
Tôi đi lạc giữa cơn mê
chuông khua trống gọi ngựa chờ trước sân
Tôi đi đi mãi chưa về
Cố nhân thôi lỡ lối về Quê Hương
Đêm đêm chiếc bóng vẫy chào
Có tôi trong cõi vô thường vừa ghé qua


