Có khi nào anh nhớ cơn mưa xa kia
Có em là yên ấm cơn mưa xa khuya
Có khi nào anh tiếc, có khi nhạt môi biếc
Có quên thì cũng hết
Là hết mong chờ Hết tôn thờ
Hết hy vọng về nhau…
Có khi tự nhiên thấy, em trong tay anh
Biết mơ mà vẫn khóc trong cơn mơ xanh
Có đôi mà riêng bóng
Có thân gầy môi nóng
Cũng như là cho hết
Giờ vắng thinh rồi, đã tan lời dấu yêu còn… đau thôi.
Bao giờ cho đá tan vàng cũng chảy
Những huy hoàng thắp lại
Bao giờ cho em nguôi ngoai tim đau
Bao giờ cho suối nước mắt óng ánh
tuôn trôi niềm nhớ buông xuôi,
bao giờ hết ngây dại khờ
Sẽ yêu lại
Bao giờ em thương thôi không yêu anh
Bao giờ em khóc giữa phố ánh sáng
Anh ơi
thì mới buông xuôi theo tình ấu thơ dại khờ
Mới yêu lại
Có khi tự nhiên thấy em trong tay anh
Biết mơ mà vẫn khóc trong cơn mơ xanh
Có đôi mà riêng bóng…
Có thân gầy môi nóng
Cũng như là cho hết
Giờ vắng thinh rồi, đã tan lời dấu yêu còn… đau thôi.

