Thương Nhau Ngày Mưa
				
					Collapse
				
			
		
	X
- 
	
	
	
	
		
	
	
	
		
	
		
			
				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 MẶT TRỜI ĐEN
 của NGUYỄN TRUNG CANG (1947-1985)
 
 Trong bài Bên Dưới Những Đôi Cánh Sắt (HQPD, chuyên mục Quân Sử Không Quân), viết về những thi văn nghệ sĩ trong quân chủng, tác giả Ngọc Tự (Đại úy Trần Ngọc Tự) đã viết khá đầy đủ về nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, ở đây tôi chỉ nhắc tới một vài lần gặp gỡ anh cũng như nhận xét về con người cùng các sáng tác của anh.
 
 Phục vụ trong ngành Chiến Tranh Chính Trị, sau khi thuyên chuyển từ Pleiku về Biên Hòa giữa năm 1972, tôi thường xuyên kiếm cớ đi công tác Tân Sơn Nhất để gặp gỡ bạn bè phục vụ tại Bộ Tư Lệnh Không Quân và SĐ5KQ, trong số này có Trần Ngọc Tự, phục vụ tại Đoàn Công tác Chính huấn, Văn Phòng Tham Mưu Phó Chiến Tranh Chính Trị, BTLKQ.
 
 Trong Đoàn Công Tác Chính Huấn có Toán Chiến Sĩ Ca do nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu phụ trách, với những thành viên như Nguyễn Trung Cang, Minh Phúc (trong cặp Minh Xuân - Minh Phúc), ba anh em Duy Quang, Duy Minh, Duy Hùng...
 
 Giang sơn của Toán Chiến Sĩ Ca là căn nhà tiền chế nằm cạnh ngôi nhà hai tầng của VP.TMP.CTCT, nơi tôi có dịp ghé qua vài lần xem anh em tập dợt. Trong những giờ giải lao (thường kéo dài... bất tận), trong khi “đám trẻ” domino sát phạt nhau, Nguyễn Trung Cang thường ra ngồi dưới cây trứng cá của cái quán cà phê lộ thiên ở gần đó, nơi đám sĩ quan trẻ chúng tôi hay ngồi tán dóc.
 
 Thời gian này (1972-1973) ban Phượng Hoàng đã nổi tiếng như cồn, được đông đảo giới trẻ ái mộ, trong đó có bản thân tôi. Trong số hai thành viên nòng cốt của của ban Phượng Hoàng, tôi đã biết Lê Hựu Hà từ thời Đại hội nhạc trẻ Taberd khi anh còn trong ban Hải Âu, và sau này gặp lại khi anh bị động viên, thụ huấn tại Trường Bộ Binh Thủ Đức sau tôi và Trần Ngọc Tự một khóa.
 
 Nguyễn Trung Cang thì mới biết khi về Tân Sơn Nhất. Quan sát, nói nói chuyện với anh vài lần, tôi nhận ra rằng con người anh đã được thể hiện qua những ca khúc của chính mình.
 
 Khác với Lê Hựu Hà, một người luôn lạc quan, yêu đời (và yêu hơi nhiều), tác giả của những ca khúc vui tươi trong sáng, Nguyễn Trung Cang là một người trầm ngâm, hơi bi quan yếm thế, cho nên những sáng tác của anh cũng thường mang nhiều nét buồn, kể cả tình khúc đẹp nhất, được yêu chuộng nhất của anh là Thương Nhau Ngày Mưa.
 
 Trong chương trình phát thanh “70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam”, phần nói về ban Phượng Hoàng, nhà báo Hoài Nam đã so sánh con người Nguyễn Trung Cang và Lê Hựu Hà với John Lennon và Paul McCartney của ban The Beatles.
 
 Riêng cá nhân tôi thì cho rằng nhiều khi chính bản tính ấy cộng với tâm hồn, sự say mê âm nhạc của Nguyễn Trung Cang đã đem lại cho đời những ca khúc có chiều sâu về nội dung, phong phú về giai điệu.
 
 Thí dụ điển hình là bản Mặt Trời Đen.
 
 Khi Phạm Duy nhận xét “những hợp khúc của họ (Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà) không thua gì những bài rock hay nhất của Hoa Kỳ”, chắc hẳn trong số những hợp khúc ông ca tụng, phải có bản Mặt Trời Đen.
 
 Thiên Ân
 
  
 Ban Phượng Hoàng, từ trái: Elvis Phương (hát), Nguyễn Trung Vinh (trống),
 Nguyễn Trung Cang (organ), Châu (bass), Lê Hựu Hà (guitar)
 
 
 
 Mặt Trời Đen, Elvis Phương
 
 https://www.youtube.com/watch?v=OiNrSXoPgnI
 Ban Nhạc Phượng Hoàng (70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam)
 
 Last edited by Nguyen Huu Thien; 04-27-2023, 03:01 AM.
 
- 
	
	
	
	
		
	
	
	
		
	
		
			
				
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 Nhạc Nguyễn Trung Cang - Don Hồ
 Nhạc Nguyễn Trung Cang - Don Hồ 
			
			
		 
			
			
		 
			
			
		
Comment