thơ Đinh Hùng
nhạc Nguyễn Đình Phùng
ca sĩ Tuấn Ngọc
Hờn Giận
Em đến hôm nào như hoa bay,
Tình không độc dược mà đắng cay.
Mùa thu tàn nhẫn từ đôi mắt.
Mùi hương sát nhân từng ngón tay.
Em đến hôm nào như mây bay,
Gió mưa triền miên từ nét mày.
Đường vào lòng nhau toàn sạn đạo,
Bước chân tha hương từ dấu giầy.
Anh rỏ đôi dòng nước mắt say,
Trao em, không ướt trọn lòng tay.
Chiều đi, vai thấm đầy sương núi,
Lệ cũng phai hương tự lúc này.
Anh tiễn em sang giấc mộng nào?
Giận lây tà áo cưới chiêm bao.
Lời nguyền không buộc vào mây sớm,
Em có nghe tình khóc dưới sao?
Em đến, trăng rằm xanh bóng mây,
Em đi, trăng hờn cong nét mày.
Chiều qua, má hồng còn thơ ngây,
Chiều nay, hàng mi sương xuống đầy
Thương nhau, gói trọn hồn trong áo,
Mất nhau từ trong tà lụa bay.
Anh hận bình minh, ngờ nắng hồng,
Hờn ghen bao nhiêu hoa mùa xuân.
Sánh vai nhưng không là vợ chồng,
Kề môi vẫn không là tình nhân.
Cười vỡ giấc mê đêm hợp cẩn,
Vò nhàu mái tóc đêm tân hôn.
Sính lễ không hòa đôi linh hồn,
Đính ước không chung lòng cô đơn.
Thầm trách vầng trăng không biết sầu,
Ngàn sao theo em bay về đâu?
Oán cả không gian, thù cả mộng,
Ghen cả trời xanh trong mắt nhau.
Em đến hôm nào, mưa trên vai,
Chiều thu, sương đượm nét mi dài.
Nụ cười rung cánh hoa hờn giận,
Trong mắt em còn bóng dáng ai?
Em đi về có lạnh
Trrong chiều buồn mùa đông
Xin gửi em tình ấm
Ngày xưa cũ mênh mông
Em đi về xứ lạ
trời có nắng không em
Nắng vàng nào đã tắt
Ngày tình mới vừa quen
Bước em về có mỏi
Như giọt buồn chiều sương
Như đàn chim lạc hướng
Tìm đâu bến tơ vương
Bước em về rã rời
Đường đi có u mê
Xa rồi tình cay đắng
Lòng buốt giá lạnh tê
Bên em giờ tuyết phủ
Đời lạnh lắm không em
Làm sao anh sưởi ấm
Lòng buốt của tình đêm
Em đi về hôm nay
Biết khi nào gặp nhau
Đã xa nhau một đời
Tiếc chi cuộc tình đau
Thương em đời mấy ngả
Trôi trên giòng sầu miên
Sao tình mãi rời bến
Hồn em có cô liêu
Nhớ nhau tình mấy ngả
Cũng theo gió mưa bay
Chỉ còn đời hoang vắng
Và buốt giá chiều nay.
Comment