Đừng gọi tên em nữa! Đừng gọi tên em nữa! Chiều ơi muộn lắm rồi, Chim rộn ràng nhớ tổ, Em lộng lẫy chờ ai! Đừng gọi tên em nữa! Kệ em khóc lẻ loi, Nỗi buồn như giông tố, Rồi cũng nhạt nhòa thôi! Đừng gọi tên em nữa! Mặc đêm buồn khôn nguôi, Lịm hồn theo nỗi nhớ, Hiu hắt ánh đèn soi! Đừng gọi tên em nữa! Khuya đã bặt tiếng người, Sương mờ lan gác nhỏ, Em trằn trọc thở dài! Đừng gọi tên em nữa! Sầu trĩu nặng lắm rồi, Xóa nhòa đi quá khứ, Đừng gợi nữa tình ơi! Đừng gọi tên em nữa! Niềm vui qua thật rồi, Nửa đêm trời về sáng, Cú rúc lời bi ai! Đừng gọi tên em nữa! Nhưng em lại nhớ người, Lạc hồn mơ hư ảo, Lần còn nhau xa xôi! Đừng gọi tên em nữa! Bóng đêm vẫn buông dài, Tiếng thạch sùng tiếc nuối, Em oà khóc… anh ơi!!! Nguyễn Hữu Nghĩa (04.9.2009)
Chiều tàn về trong hoang vắng đưa những xót xa Lạnh lùng nhìn năm tháng qua dáng xưa giờ phai nhòa Nghẹn ngào xin bao thương nhớ về với tình yêu cũ Cánh hoa xưa với vòng tay cũ đã xa muôn trùng Mấy phút đắm đuối ôi mộng tan rồi Những xám hối cho ngày xanh Mong manh duyên lỡ tan rồi Đêm hoa ta thắp cho người, người hỡi Gọi hồn ai trong sương gió Cuộc tình oan nên bến mơ Một mình ta trong gió mưa ầm thầm Gió cuốn gió cuốn trong vòng tay này Vẫn giá buốt trên bờ môi Chia ly chưa dứt duyên đời Duyên xưa theo gió bên người hoài mong Lạnh lùng nhìn dòng sông vắng Nghẹn ngào chờ dòng nước trôi Cuộc tình để rồi thế thôi muôn đời Chiều tàn một bên sông vắng bao nỗi nhớ mong Một ngày một đời sẽ qua dáng ai rồi phai nhòa Nghẹn ngào nhìn hoàng hôn xuống Ừ thôi từ đây... Vẫn sông xưa vẫn dòng nước cũ Ước mơ phai tàn.
Comment