nhớ bành nho, những trưa ở mì la cay
tận cùng nắng. tận cùng mưa
tôi đau trong tủy. em chờ phố đông
bảng đường gió. ngôi nhà không
thấy trong hoang phế còn mong người, về.
(dtl, 1989)
Chiều nay nắng thu chìm trong rừng,
Ngừng đây nghe gió theo mây vàng
Lãng du lên mấy cung đàn
Thời chinh chiến trôi ngày tháng bên suối ngàn
Ngaỳ thu ánh sương chiêu buông mờ!
Lòng khách say sầu muôn kiếp nhớ!
Nhớ ai cười trong nắng vàng
Bao ngày xuân tươi thắm nay đã phai tàn
Thu về! chìm theo bóng huyền
Phòng tôi đơn chiếc thêm tình lưu luyến!
Thoáng nghe rồn rập tiếng ca
Bóng em lã lướt, lã lướt! Em cười vui, em cười vui
Làn tóc xõa xuống, nhip đưa với cung đan tiếc đời
Tình duyên ấm áp chốn cô phòng
Lòng người phong sương bớt mơ màng
Rồi khi tiếng chuông chùa ngân dài
Từ xa đôi cánh chim tung bay
Phút giây đã thấy tơi bời
Làn hương xỏa trong chiều vắng không tiếc người
Gặp nhau ước mong thành duyên hờ!
Rồi nỡ chia lìa không tiếc nhớ!
Giấc mơ nhạt trong gió ngàn
Riêng mình ta than với đôi lứa chim rừng!
Chiều đang chìm lắng giữa màn sương thu rơi đầy
Gợi bao niềm nhớ những ngày vui khi sum vầy
Giờ đây lẻ bóng giữa thành đô rung vai gầy
Đường xưa heo hút lạnh, nhớ thương ai không phai
Người yêu ngày trước vẫn về trong giấc mơ dài
Vầng trăng hẹn ước vẫn còn soi nơi hiên ngoài
Màu hoa tàn úa nhắc nhở chi thêm u hoài
Chiều hoang trên ngõ hẹp, ước vọng còn miệt mài
Vàng rơi xuống đôi gót chân mềm
Tìm đâu những giây phút êm đềm
Chờ mong sao ngày vui chẳng đến
Bóng hình xưa trìu mến nào phai trong con tim
Đàn chim dần khuất bóng chìm trong mây xa mờ
Từng đôi liền cánh giữa hoàng hôn rơi ơ thờ
Nhịp chân hoài dĩ vãng còn thương sao cho vừa
Mình tôi đi thẩn thờ, vẫn một lòng đợi chờ...
Đến nay thu tàn
Phương xa kìa chiếc én bay về
Khuất trong non ngàn
Riêng ta nhìn đâu thấy bóng quê
Kìa mấy nếp tranh
Đằng xa luyến bao làn khói sương
Kìa bóng lá xanh
Còn vương lấy tiếng chuông chiều buông
Sống xa một mình
Ta đau lòng nhớ tới quê nhà
Nước non bao tình
Sao tâm hồn ta thấy xót xa
Buồn nhớ cố hương
Lòng ta có bao giờ thắm tươi
Lúc ta mơ nhìn bóng quê người
Ôi quê hương biết bao trìu mến
Ôi quê hương biết bao tình mến
Dẫu phương trời xa ta bao giờ quên
Bóng tre xanh ngắt khi sương chiều xuống
Ôi quê hương biết bao tình mến
Ôi quê hương biết bao tình yêu
Thoáng xa xa tiếng sáo trong trời êm
Tôi mơ ngồi nhớ quê hương mỗi chiều
Lúc trăng đang dần, nhô cao đầu trên khóm tre già
Chúng ta quây quần, vui nô đùa bên mấy khóm hoa
Hoặc lắng ý nghe
Buông tiếng sáo mơ hồ ái ân
Phút giây êm đềm đã xa dần.
Xin tình yêu giáng sinh
Trên quê hương cằn cỗi
Xin tình yêu giáng sinh
Trên địa cầu tăm tối
Xin tình yêu giáng sinh
Trên lòng người hấp hối
Xin tình yêu giáng sinh
Trên cuộc đời lầy lội.
Xin tình yêu giáng sinh
Trên quê hương ngục tối
Xin tình yêu giáng sinh
Trên địa cầu gian dối
Xin tình yêu giáng sinh
Trên lòng người tội lỗi
Xin tình yêu giáng sinh
Trên cuộc đời nổi trôi...
Mười ngàn đêm đau thương
Ôi trường thiên ác mộng
Mười ngàn đêm của hờn
Mười ngàn đêm của giận
Trên vũng lầy vô tận
Chỉ thấy máu và xương
Trên vũng lầy vô tận
Chỉ thấy khóc và than
Mười ngàn đêm đau thương
Mười ngàn đêm đoạn trường
Mười ngàn đêm oan khiên
Mười ngàn đêm đau thương.
Xin tình yêu giáng sinh
Cho một lần hoa nở
Xin tình yêu giáng sinh
Cho một lần ngực thở
Xin tình yêu giáng sinh
Cho một lần cửa mở
Xin tình yêu giáng sinh
Tình yêu của chúng mình
Comment