Thời gian tàn phai chìm sâu khóe mắt đi trong u buồn mênh mang
Sầu dặt dìu theo giọng hát, tan nát nước cuốn hoa trôi dâng tràn
đường về lòng vương vấn mang sắc hương xưa nay đã tàn
Đường xưa hồ phai bờ nhăn nếp áo, sao cơn mê này chưa tan
Trời về chiều dâng màn tối, muôn lối thoáng những tuổi xanh ơ hờ.
Còn gì xa xôi ước mơ, thuở đôi mươi mộng mơ
Bao nhiêu đam mê trót dâng cho cuộc đời sầu
tàn cơn giông tố những lứa thơ ngây đợi chờ
Tin yêu vắng xa, lớp lớp về trong hoang sơ
Ôi xót thương sao còn dài lâu, ê chề…
Thời gian tàn mau từng dòng nước xoáy cho thêm mê mải thương đau
Từng giọt sầu âm thầm rơi, xa vắng những phiếm tơ rung ưu phiền
Cuộc tình còn gì nữa đâu, giấc mơ xưa chìm sâu...
chiều về ru trên bia đá xanh
một người nghe cơn mê lá bay
mặt trời không mang hơi ấm cho cuối ngày
tình vừa tan vơi theo bóng mây
người chợt qua trong đêm tối đây
bỏ hồn quên mang theo giấc vui cuối ngày
sợ rằng mai kia khi em ghé thăm
gặp lại nhau trong cơn giá băng
lặng nhìn tôi như chưa biết quen hôm nào
chiều còn rơi cho thêm vết sâu
người lỡ qua đi cho vắng nhau
đời bỏ quên tôi đi lúc em cúi đầu
mai nếu em dừng lại
xin cho tôi tiếng nói hôm nào
những lời tình còn vương trên má
mai nếu em dừng lại
đoá hoa hồng còn thắm trên môi
hãy hát bằng tiếng hát ngày xưa
chiều về ru theo men nắng phai
một người nghe cơn mê lá bay
tình về mau tay thu với theo đêm dài
rồi còn đây hay qua sớm hoang
tình chạy xuôi cơn mưa đã tan
Comment