Ngọn gió cuối vừa đi qua mùa xuân
chia tay nhé đã bắt đầu mùa hạ
em quay về vun xới nỗi cô đơn
nuôi cho mình một nỗi buồn vô tận
Mang những hạt giống khổ đau rắc trên cánh đồng khô cạn
nơi giọt lệ buồn không đủ thắm đời nhau
còn lại gì ngoài nỗi lo âu
và trái tim tù tội
Sau cuộc tiễn đưa em vẫn khàn giọng gọi
tiếng thét gào cứ vọng lại sau lưng
những con đường gió ngược với bão giông
em cầm trên tay ngọn heo may mùa cũ
Ước mơ xưa bây giờ không còn nữa
em mệt nhoài với cả chính riêng em
em cong mình đón nhận một mũi tên
khi nhìn lại trái tim mình bật máu
Giữa thế gian không còn nơi nương náu
băng bó vết thương đời bằng nỗi nhớ mênh mông
em khóc cười trước những đợi mong
góp nhặt gì giữa trăm ngàn mảnh vỡ
Gom tất cả cũng chỉ còn một nửa
một nửa em tan tác những nỗi niềm
và một nửa tình không thể xẻ chia…
(12062005)
Tình tôi như nắng úa trong chiều vàng heo hắt
Em xa rồi cung đàn tôi lạc lõng bơ vơ
Ngày tháng dài chỉ mình tôi đếm bước
Chiều về sau trên thung lũng hoa hồng
Tình tôi như nắng mới lên vội vàng tắt
Em xa rồi tôi chờ ai, chờ mãi đêm thâu
Ngày tháng hạ nắng trải trên khóm lá
Một mình tôi thẫn thờ đếm hoa tàn
Em nơi đâu giờ này em có biết
Tiếng đàn tôi chờ tiếng hát em ru
Em nơi đâu điệu đàn tôi tan vỡ
Không có em nắng chiều chết bên hồ
Em nơi đâu giờ tình ta chỉ thế
Tiếng đàn tôi lạc lõng giữa hư vô
Em nơi đâu để tình tôi hững hờ
Em trở về nắng rạng rỡ trong chiều
Tình tôi như nắng úa mong manh đợi tắt
Em xa rồi cung đàn tôi chờ mãi tiếng em
Ngày tháng hạ nhưng lòng nghe buốt giá
Người về đâu nắng hấp hối chân đồi.
Bên nhau nắng hạ rộn ràng Cho nhau thoáng rượu nồng nàn
Đừng ngủ mơ, đừng sầu thơ Đừng ngẩn ngơ, cuộc tình tan trong phút giây
Cho nhau mắt lệ nghẹn ngào Cho nhau ước hẹn ngày nào
Đời hợp tan, tình dở dang Nặng sầu mang, bàng hoàng nghe nắng trôi sang
Trời không nắng, để yêu thương, để tơ vương Tháng ngày lặng lẽ, thời gian thắt se
Xót tình năm cũ, người xưa viễn du Mình ta chiếc bóng, hỡi ai có còn nhớ không?
Hôm nao nắng đẹp dịu dàng Cho nhau thoáng lệ ngỡ ngàng
Người ngẩn ngơ, đời là mơ Tình là thơ, nghẹn lời mừng vui biết bao
Bên nhau nắng hạ rộn ràng Cho nhau thoáng rượu nồng nàn
Đừng ngủ mơ, đừng sầu thơ Đừng ngẩn ngơ, trọn đời ta sống bên nhau...
Trời cuối hạ
Mây vấn vương
Con gió lạ
Dường xót thương
Mưa xa cũng về
Rơi trên thềm vắng
Mang theo tái tê
Giọt dài giọt ngắn, ê chề
Trời cuối hạ sầu như miên man
Bên góc đời ngàn tiếng âm thầm
Trời cuối hạ rơi giọt mưa ngâu
Trời cuối hạ mênh mông ngàn sầu
Ngồi nhìn hạt buồn rơi mau
Hồn còn ngàn lời xôn xao
Nhắc nhở bao nhiêu ngọt ngào
Nơi xa vời
Trời cuối hạ
Mưa vẫn rơi
Bao nỗi niềm
Như chẳng vơi
Mây bay kéo về
Vây quanh nẻo vắng
Chiều buồn lê thê
Chìm trong im lắng, não nề
Trời cuối hạ ai chờ mong ai
Nghe tiếng lòng một giấc u hoài
Comment