You don’t know what love is written by Gene de Paul & Don Raye
Cassandra Wilson
You don't know what love is Until you've learned the meaning of the blues
Until you've lost a love, you had to lose You don't know what love is
You don't know how lips hurts Until you've kissed and had to pay the cost
Until you've flipped your heart and you have lost Oh, you don't know what love is
Do you know how a lost heart fears The thought of reminiscing
And how lips that taste of tears They lose their taste for kissing
You don't know how hearts burn For love that cannot live yet never dies
Until you've faced each dawn with sleepless eyes Oh, you don't know what love is
Lửa tắt ngang rồi
Đàn gươm một gánh
như mây phiêu bồng giữa trời
Vào chốn phong trần
Tài hoa chi mấy u mê chốn đây.
Nhịp sống mong manh như tơ sao thờ ơ?
Mềm môi lăn quay say sưa thêm bơ phờ
Vàng đá tan rồi
Đời sao đen tối
như đêm xa ngày vô tình
Người đã đi rồi
Còn đây chăn gối đơn côi gối chăn
Buồn như ma đêm lang thang giữa trần gian
Buồn rũ chiếc bóng muốn xiêu... buồn thiu
Ngồi bên lều vắng
ôn đời đắng cay
cũng đành sầu cùng cỏ cây mà thôi
Đàn gươm nặng gánh thương mình trắng tay
Lâu rồi buồn này còn mang
Lòng còn chưa nguôi
Hằng nghớ nhung hoài một người
Người đã xa rồi
Đời sao im vắng như cây xa rừng thẫn thờ
Hồn vắng như tờ
nguồn cơn tê tái tâm tư bơ vơ
Mạch sống mong manh như tơ
quá thờ ơ
Niềm nhức nhối
thấu đáy tim khô ơ hờ
Lửa tắt ngang rồi
Nhìn quanh thế giới
riêng ta ưu phiền đã nhiều
Tình đã tiêu điều
Này người yêu hỡi
có thấu chăng ta
Cạn chén cháo lú muốn quên
những buồn thêm
Càng nhớ quá mãi nhớ luôn... người yêu
Cassandra Wilson in live concert
with The Black Saint Quartet
(David Murray - saxophone tenor, clarinet bass
Lafayette Gilchrist - piano
Jaribu Shahid - bass
Mark Johnson - drums)
Chiều hiu hắt
với lá rơi
ngả nghiêng trong gió thu
Xào xạc trên phố xác lá vỡ
bước ai hững hờ
Bao người qua lại
chân vội chân vàng
Em ngược xuôi
theo muộn màng
Chiều lang thang
với nhớ nhung
người ta đưa đón đón đưa
Đường quen sao bỗng
thấy bỡ ngỡ
bước chân bẽ bàng
Quán cũ giờ tiêu điều
ly cà phê lạnh
Em nhìn quanh ôi vắng lặng!
Người đi níu mênh mông về
tìm nhau dẫu tháng năm
trôi vụt rất hoang đường
Về đây vá yêu thương mong manh
Về lay giấc mơ ngủ quên
còn nặng trĩu ưu phiền
Người đi với thinh không yên lặng
Dường như tiếng ai gọi rất mơ hồ
“người ơi về đây”
Giữa bao la chờ nhau
Về lay giấc mơ ngủ quên
còn nặng bao ưu phiền
Chiều hoang vắng
nắng ngỡ ngàng vàng thu
Lắt lay rơi từng phiến buồn ru
Chiều quay quắt nhớ
bước mơ hồ trên những lối quen
Hàng cây ngơ ngác
cành lá úa xác xơ tiêu điều
Phố vẫn người qua lại
chân vội chân vàng
Em vẫn ngược xuôi
theo muộn màng
Comment