Mang thân phận tha hương mấy ai lại không trĩu nặng nỗi niềm thương nhớ về nơi đã vang lên tiếng khóc mừng vui lúc chào đời.
Riêng trong tôi dù chỉ một làn gió thoảng, một giọt sương sớm lóng lánh lúc ban mai hay ngay cả chút nắng gắt buổi trưa hoặc vạt mây trắng lãng đãng trời chiều cũng làm tâm hồn tôi vời vợi nỗi nhớ quê nhà ...
Dù biết cũng chỉ là một vầng trăng thôi nhưng mỗi khi ngước mắt nhìn trăng đêm trong tôi lại dậy lên niềm thương cảm ......
Riêng trong tôi dù chỉ một làn gió thoảng, một giọt sương sớm lóng lánh lúc ban mai hay ngay cả chút nắng gắt buổi trưa hoặc vạt mây trắng lãng đãng trời chiều cũng làm tâm hồn tôi vời vợi nỗi nhớ quê nhà ...
Dù biết cũng chỉ là một vầng trăng thôi nhưng mỗi khi ngước mắt nhìn trăng đêm trong tôi lại dậy lên niềm thương cảm ......
...
Vẫn bóng độc hành …vẫn dáng xưa
Trăng ơi, thương biết mấy cho vừa
Đỉnh đèo ngả ngớn chờ mây phủ
Ngọn trúc mơ màng đợi gió đưa
Thu đến lả lơi soi nước biếc
Hè sang len lén dạo song thưa
Trăng đây chẳng khác trăng trời cũ
Sao lạ… hồn ta mãi hững hờ !
...
Hình ảnh vầng trăng đêm nào đâu có khác.
Biết rằng :
Trăng thì cũng một vầng thôi
Nhưng sao mơ mãi trăng trời quê hương
...
Tâm tư vời vợi niềm u uẩn đó tôi đã gởi vào ... Hắt Hiu Đôi Bờ ...
để chia sẻ với ACE, những ai cùng tâm sự ...
***
Comment