Nghe rừng núi gọi
Quê hương xa
Lời ca vang vọng trời mây
Sông nước thênh thang tiếng rộn ràng
Gió hờn căm bao mùa rên xiết
Đoàn trai cất bước ra đi
Mang chí hiên ngang quyết một lòng
Hồn dân nam vang tiếng thét
Gìn giữ núi sông bờ cõi nghìn đời
Nghe rừng núi gọi Quê hương ta
Mùa theo lá rụng người đi
Dõi bước quân xưa mang lời thề
Tiếng rộn ràng bóng dài trăm lối
Rừng thiêng đưa lối quân đi
Đồi núi giang tay đã nỡ nụ cười
Về đây chung tay vun xới
Đường phố phố xưa reo vui trăm nhà
Một ngày Việt Nam thôi hết những cơn ưu phiền
Một đời Việt Nam xương máu đã thôi sầu đau
Nhà mẹ Việt Nam vui đón các con xưa về
Tìm lại mùa xuân khoe sắc tiếng ca tự do

