THƯƠNG SÀIGÒN
SÀIGÒN hỡi! vì sao Em biến sắc?
Môi run run căm lặng hãi hùng
Trong không gian mùi gì ghê rợn
Ngước mắt nhìn chợt thấy máu rơi
Từng hạt mưa bay… bay khắp phố
Liễu u buồn ủ rủ đong đưa
Bóng chiều rơi vội vàng lặng lẽ
Gió thở dài nhớ bóng người xưa
Bé thơ ơi! bơ vơ phố lạ
Người ơi người đói khát tang thương
Tiếng kêu la, bàng hòang hỏang sợ
Phố điêu tàn, hòa lẫn máu xương
Từng ngôi nhà, niêm phong khép kín
Mây chập chùng bay vội ra khơi
Chung quanh tôi hoang tàn đổ nát
Bao linh hồn vất vưởng muôn nơi
Quê tôi đó cảnh đời tan tác
Thành phố hiền tràn ngập đau thương
Hồn chùn xuống lòng tôi quặn thắt
Phố không người, quấn lấy khăn tang!
MẶC KHÁCH
(tháng 4/75)
Comment