BỐN MÙA GIAO CẢM
Sống kiếp lưu vong bút lệ sầu
Quê Người lạc lõng bóng tà dương
XUÂN đi lại đến lòng tan nát
Lệ đẵm giao thừa dạ nhớ thương
Cơn gió thỏang dâng lên nỗi nhớ
HẠ về nhớ mãi tóc em bay
Long lanh ánh mắt như đùa cợt
Ta mãi mê nhìn em có hay ?
Đôi mắt đẹp ẩn lời hứa hẹn
Vẻ yêu kiều xao xuyến không gian
Lòng nôn nao đợi mùa THU đến
Gió quyện hồn thơ bên tiếng đàn
Nhắm mắt lại nghe lòng trống vắng
Xa nhau rồi còn lại hư không
Gió ĐÔNG về buồn đêm cô quạnh
Nhớ mãi vòng tay sưởi ấm lòng
MẶC KHÁCH
TRÊN ĐỒI _ SAPA
(Trich HỒN THƠ_T/g Mặc Khách)
Nơi em sinh giữa đất màu Nừơng Hỏ
Hòa quyện núi rừng lan tỏa sắc hương
Cả thân em toát ra màu vương vấn
Khách nhàn du tư lự bỗng nhớ thương
Ta ao ước hóa thân làm Xủi cỏn
Ôm trọn đường cong tuyệt tác đắm say
Hai hàng cúc bạc men theo mak pém
Một dãi phiêu bồng trên mái tóc bay…
Dây Sà tích đong đưa theo nhịp bước
Thắt lưng hờ nũng nịu thả buông rơi
Trở về Kinh nhớ em người Tây bắc
Pha trộn hoa rừng suối mộng buông lơi
Trời quanh năm se lạnh nắng nhớ nhung
Như tranh thủy mạc nhuộm ánh hoàng hôn
Nắng lung linh cợt đùa làn da thẹn
Bước bâng khuâng ta lạc mất linh hồn
Mắt thẳm sâu lưu ly màu lưu luyến
Nét hoang sơ huyền ảo đẹp tuyệt trần
Muôn đóa hoa bàng hoàng chiêm ngưỡng
Sửng sốt nhìn ôi nhan sắc Giai nhân !
MẶC KHÁCH
GỌI THẦM
Tàn đông tuyết phủ mưa rơi
Quê người hoa cũng tả tơi sắc màu
Thời gian thấm thoát qua mau
Từng vì sao rụng xôn xao thiên hà
Quẩn quanh chiếc bóng với ta
Linh hồn bỏ ngõ tình xa mất rồi
Gió lay sương thấm bờ vai
Còn đâu cát biển dấu hài tung tăng
Công viên chen giữa ánh Trăng
Kề môi quên hết bụi đường trần gian
Hồn thơ vùi giữa tuyết đan
Nửa mê nửa tỉnh miên man tháng ngày
Xa quê mới biết lưu đày
Mất nhau mới biết hao gầy tình thơ
Lâu rồi chẳng thấy giấc mơ
Giật mình ngày tháng, hững hờ thời gian
Môi hồng nồng ấm dung nhan
Nay thành cổ tích Phi tần tiếc Xuân
Bỗng dưng sao nhớ bâng khuâng
Gối chăn chợt lạnh Gọi Thầm tên Em
MẶC KHÁCH
EM ĐẾN THĂM ANH
(Chiến Tranh _ Ngục Tù)
Em đến thăm anh đắng cả lòng
Đường xa hun hút gió mênh mông
Giữa khuya lạnh lẽo con đò bé
Anh hiểu tình em nước ngược giòng !
Gió hú xuồng đêm rờn rợn da
Trăng nghiêng bóng đổ rừng bao la
Em mang đến anh tình nồng ấm
Là cả ân tình nghĩa thiết tha
Tay nắm bàn tay phút nhiệm mầu
Nghe từng nhịp thở tim xôn xao
Mơ hồ âu yếm trong hương áo
Mà ngỡ đôi lòng quyện lấy nhau
Anh gửi hồn theo vạt áo nhầu
Em về cô quạnh lệ thương đau
Từng đêm thao thức bao niềm nhớ
Một cõi buồn tênh vạn cổ sầu …
Thu lại đến rồi em nhớ không ?
Bao mùa lá rụng nhạt môi hồng
Nỗi buồn vô tận trong tiềm thức
Nhìn bóng thời gian gió lạnh lùng !
Trời bỗng ảo huyền trong khói sương
Núi rừng buồn bả cảnh thê lương
Em về mà ngỡ lòng dao cắt
Một mảnh hồn đau giữa núi rừng
MẶC KHÁCH
Sống kiếp lưu vong bút lệ sầu
Quê Người lạc lõng bóng tà dương
XUÂN đi lại đến lòng tan nát
Lệ đẵm giao thừa dạ nhớ thương
Cơn gió thỏang dâng lên nỗi nhớ
HẠ về nhớ mãi tóc em bay
Long lanh ánh mắt như đùa cợt
Ta mãi mê nhìn em có hay ?
Đôi mắt đẹp ẩn lời hứa hẹn
Vẻ yêu kiều xao xuyến không gian
Lòng nôn nao đợi mùa THU đến
Gió quyện hồn thơ bên tiếng đàn
Nhắm mắt lại nghe lòng trống vắng
Xa nhau rồi còn lại hư không
Gió ĐÔNG về buồn đêm cô quạnh
Nhớ mãi vòng tay sưởi ấm lòng
MẶC KHÁCH
TRÊN ĐỒI _ SAPA
(Trich HỒN THƠ_T/g Mặc Khách)
Nơi em sinh giữa đất màu Nừơng Hỏ
Hòa quyện núi rừng lan tỏa sắc hương
Cả thân em toát ra màu vương vấn
Khách nhàn du tư lự bỗng nhớ thương
Ta ao ước hóa thân làm Xủi cỏn
Ôm trọn đường cong tuyệt tác đắm say
Hai hàng cúc bạc men theo mak pém
Một dãi phiêu bồng trên mái tóc bay…
Dây Sà tích đong đưa theo nhịp bước
Thắt lưng hờ nũng nịu thả buông rơi
Trở về Kinh nhớ em người Tây bắc
Pha trộn hoa rừng suối mộng buông lơi
Trời quanh năm se lạnh nắng nhớ nhung
Như tranh thủy mạc nhuộm ánh hoàng hôn
Nắng lung linh cợt đùa làn da thẹn
Bước bâng khuâng ta lạc mất linh hồn
Mắt thẳm sâu lưu ly màu lưu luyến
Nét hoang sơ huyền ảo đẹp tuyệt trần
Muôn đóa hoa bàng hoàng chiêm ngưỡng
Sửng sốt nhìn ôi nhan sắc Giai nhân !
MẶC KHÁCH
GỌI THẦM
Tàn đông tuyết phủ mưa rơi
Quê người hoa cũng tả tơi sắc màu
Thời gian thấm thoát qua mau
Từng vì sao rụng xôn xao thiên hà
Quẩn quanh chiếc bóng với ta
Linh hồn bỏ ngõ tình xa mất rồi
Gió lay sương thấm bờ vai
Còn đâu cát biển dấu hài tung tăng
Công viên chen giữa ánh Trăng
Kề môi quên hết bụi đường trần gian
Hồn thơ vùi giữa tuyết đan
Nửa mê nửa tỉnh miên man tháng ngày
Xa quê mới biết lưu đày
Mất nhau mới biết hao gầy tình thơ
Lâu rồi chẳng thấy giấc mơ
Giật mình ngày tháng, hững hờ thời gian
Môi hồng nồng ấm dung nhan
Nay thành cổ tích Phi tần tiếc Xuân
Bỗng dưng sao nhớ bâng khuâng
Gối chăn chợt lạnh Gọi Thầm tên Em
MẶC KHÁCH
EM ĐẾN THĂM ANH
(Chiến Tranh _ Ngục Tù)
Em đến thăm anh đắng cả lòng
Đường xa hun hút gió mênh mông
Giữa khuya lạnh lẽo con đò bé
Anh hiểu tình em nước ngược giòng !
Gió hú xuồng đêm rờn rợn da
Trăng nghiêng bóng đổ rừng bao la
Em mang đến anh tình nồng ấm
Là cả ân tình nghĩa thiết tha
Tay nắm bàn tay phút nhiệm mầu
Nghe từng nhịp thở tim xôn xao
Mơ hồ âu yếm trong hương áo
Mà ngỡ đôi lòng quyện lấy nhau
Anh gửi hồn theo vạt áo nhầu
Em về cô quạnh lệ thương đau
Từng đêm thao thức bao niềm nhớ
Một cõi buồn tênh vạn cổ sầu …
Thu lại đến rồi em nhớ không ?
Bao mùa lá rụng nhạt môi hồng
Nỗi buồn vô tận trong tiềm thức
Nhìn bóng thời gian gió lạnh lùng !
Trời bỗng ảo huyền trong khói sương
Núi rừng buồn bả cảnh thê lương
Em về mà ngỡ lòng dao cắt
Một mảnh hồn đau giữa núi rừng
MẶC KHÁCH
Comment