LỜI THỀ PHỤC QUỐC
Kể từ ngày rời bỏ nước ra đi
Mang nỗi nhục với lời thề trở lại
Vung gươm thiêng diệt cộng nô vô lại .
Cứu vớt đồng bào , khôi phục giang sơn.
Nhớ ngày xưa Mẹ đưa tiễn lên đường
Đôi dòng lệ lăn dài trên má hóp
“Con yêu ơi ! Gói lương khô cơm vắt
Con hãy cầm bình nước ngọt quê hương
Mong con đi xuôi gió vượt đại dương
Từ nay mẹ con cách biệt đôi đường
Hãy nuôi chí mới mong ngày đoàn tụ.
” Cha không khóc nhưng nghẹn ngào mắt đỏ
Cánh tay gầy ôm trọn đứa con ngoan
“ Con hãy đi mang chí hướng vinh quang
Ngày trở lại huy hoàng tình dân tộc
Đừng nản chí nam nhi mà ô nhục
Nhìn quê mình toàn ác quỷ ma vương
Nhìn muôn dân bị đày đọa trăm đường
Sống như chết kiếp người trong ngục thất.”
Bốn mấy năm xác dân lành chồng chất
Từ đại dương đến núi rừng sâu .
Trên quê hương bao thảm cảnh máu đào
Máu người Việt đến bao giờ ngừng chẩy ?
Hỡi gươm thiêng ! Sao ngươi chưa vùng vẫy ???
Lâm Hoài Vũ
(Trích thi tập Lưu Vong Trường Khúc)
Kể từ ngày rời bỏ nước ra đi
Mang nỗi nhục với lời thề trở lại
Vung gươm thiêng diệt cộng nô vô lại .
Cứu vớt đồng bào , khôi phục giang sơn.
Nhớ ngày xưa Mẹ đưa tiễn lên đường
Đôi dòng lệ lăn dài trên má hóp
“Con yêu ơi ! Gói lương khô cơm vắt
Con hãy cầm bình nước ngọt quê hương
Mong con đi xuôi gió vượt đại dương
Từ nay mẹ con cách biệt đôi đường
Hãy nuôi chí mới mong ngày đoàn tụ.
” Cha không khóc nhưng nghẹn ngào mắt đỏ
Cánh tay gầy ôm trọn đứa con ngoan
“ Con hãy đi mang chí hướng vinh quang
Ngày trở lại huy hoàng tình dân tộc
Đừng nản chí nam nhi mà ô nhục
Nhìn quê mình toàn ác quỷ ma vương
Nhìn muôn dân bị đày đọa trăm đường
Sống như chết kiếp người trong ngục thất.”
Bốn mấy năm xác dân lành chồng chất
Từ đại dương đến núi rừng sâu .
Trên quê hương bao thảm cảnh máu đào
Máu người Việt đến bao giờ ngừng chẩy ?
Hỡi gươm thiêng ! Sao ngươi chưa vùng vẫy ???
Lâm Hoài Vũ
(Trích thi tập Lưu Vong Trường Khúc)
