Các Anh Đi

Các anh đi khi vừa mờ mờ sáng
Tiếng động cơ dồn dập khúc quân hành
Vút lên cao , rầm rộ cuốn trời xanh
Cánh trĩu nặng , đạn bom , làm chiến sử
Các anh đi , không bao giờ tư lự
Không nề hà , không toan tính , thiệt , hơn
Mỏi hai vai , gươm súng , nghĩa Giang Sơn
Vì Đất Nước , xếp hàng vung tay kiếm
Giúp Non Sông có ai màng nguy hiểm
Đi là đi , gầm thét dậy vang Trời
Giông bão , không sờn , cánh gió chơi vơi
Mặc kệ mây , mặc kệ mưa , ngăn lối
Các anh đi , đường bay cao diệu vợi
Vượt Trường Sơn , xuyên giới tuyến , xông pha
Lừng lững , lao vào bão táp phong ba
Như Kinh Kha lạnh lùng bên Sông Dịch
Các anh về , xé không gian tịch mịch
Kinh thành tan , trong khúc khải hoàn ca
Cũng có khi , mắt nhòa lệ chan hòa
Cánh chim đơn , oải hai vai , ủ rũ
Cũng có khi , cả bầu trời bến cũ
Thắt khăn tang , thương tráng sĩ không về
Mây đen xếp hàng , đầy kín Sơn Khê
Mưa giọt sầu , khóc người trai chinh chiến
Lúc ra đi , không cần ai đưa tiễn
Lúc trở về , cũng lặng lẽ hư vô
Xác thân hòa cùng Núi Biếc Sông Hồ
Máu Anh Dũng , điểm tô thêm Đất mẹ
Không nấm mồ , không cần danh hậu thế
Vinh quang cũng vậy , tàn lụi cũng xong
Làm sao cho , Đất Nước chung một lòng
Trường tồn mãi , cùng năm Châu bất diệt
Thân bất khuất , sống một thời oanh liệt
Ở hay đi , không thẹn chí làm trai
Ngẩng mặt lên , đường xa cứ miệt mài
Dù gập ghềnh , dù gian lao , khó nhọc
Được tưởng thưởng, hay bỏ quên , gạn lọc
Có xá gì , so với nghĩa Quốc Gia
Tình thâm sâu , đâu , phút chốc phôi pha
Vì những khen chê , tầm thường , vụn vặt
Anh vun vút , trong không gian tĩnh mặc
Sống cùng mây , cùng gió , nắng , trăng sao
Cánh Phượng hoàng , mang chí lớn , trên cao
Chuyện gian trần , không để lòng, đổi hướng
Anh không chết , chỉ mờ trong tâm tưởng
Hồn anh linh , thành Sông Núi khí thiêng
Xin cho một lần kết nối cơ duyên
Nắm tay anh , cầu bình an Tổ Quốc
