Ta giận đời muốn khóc
Có nhiều hôm ta giận đời muốn khóc
Quê hương nghèo hoài chinh chiến long đong
Một ngàn năm giặc Tầu mãi vừa xong
Đã vội đến chuỗi ngày dài Tây thuộc
Ta chĩu nặng , mối U Hoài Non Nước
Xót xa buồn , nhìn Bến Hải ngăn đôi
Nửa Giang Sơn , người quằn quại , ngậm ngùi
Sông Tự do , chở chuyên , nhiều nước mắt
Ta thay áo , bỏ trường , đi ngăn giặc
Mặc phi bào vùng vẫy giữa trời xanh
Đôi từng đôi , ta xoãi cánh tung hoành
Cùng mây trắng , cùng xây tình viễn xứ
Ngày Pleiku , nhòa mây đen vần vũ
Giặc Cộng về gieo tang tóc oan khiên
Ta bay lên , đi gìn giữ một miền
Săn tay áo , mím môi khô , nhỏ lệ
Đạn bom rơi , cầy sâu trên Đất Mẹ
Ném căm hờn vào biển lửa , cuồng hung
Ta mải mê , làm chiến sử kiêu hùng
Và ngạo nghễ lao vào trời giông bão
Tráng sĩ ra đi , bánh rời phi đạo
Giặc chưa tan , chưa dám hẹn lần về
Hoa thanh bình chưa nở thắm Sơn Khê
Thì bóng tối , mây mù coi cũng nhẹ
Bạn ta ơi ! Những chàng trai Thế hệ
Dương Huỳnh Kỳ , Lê Văn Độ , Ngọc Hùng
Tiễn đưa anh , mưa làm tím không trung
Trên Benhet , qua Dakto hùng vĩ
Gió biên cương , ru hồn người chiến sĩ
Đón anh về , làm bạn với trăng sao
Có hôm nào , theo lối nắng trên cao
Đôi lần nhớ ? phù cho người ở lại ?
Sống vất vưởng , với niềm đau hiện tại
Chưa nguôi Hờn Vong Quốc , Tháng Tư đen
Phố phường xưa , là bóng tối không đèn
Lũ Cộng đỏ , nhuộm màu tang Đất Nước
Ta bây giờ , đường lênh đênh xuôi ngược
Nợ Sông Hồ , gẫy gánh , biết làm sao ?
Quê Hương ơi ! xin trả lại chinh bào
Đau thương quá , ta gục đầu muốn khóc.
Thuy
Tặng các bạn 118 và 530
Có nhiều hôm ta giận đời muốn khóc
Quê hương nghèo hoài chinh chiến long đong
Một ngàn năm giặc Tầu mãi vừa xong
Đã vội đến chuỗi ngày dài Tây thuộc
Ta chĩu nặng , mối U Hoài Non Nước
Xót xa buồn , nhìn Bến Hải ngăn đôi
Nửa Giang Sơn , người quằn quại , ngậm ngùi
Sông Tự do , chở chuyên , nhiều nước mắt
Ta thay áo , bỏ trường , đi ngăn giặc
Mặc phi bào vùng vẫy giữa trời xanh
Đôi từng đôi , ta xoãi cánh tung hoành
Cùng mây trắng , cùng xây tình viễn xứ
Ngày Pleiku , nhòa mây đen vần vũ
Giặc Cộng về gieo tang tóc oan khiên
Ta bay lên , đi gìn giữ một miền
Săn tay áo , mím môi khô , nhỏ lệ
Đạn bom rơi , cầy sâu trên Đất Mẹ
Ném căm hờn vào biển lửa , cuồng hung
Ta mải mê , làm chiến sử kiêu hùng
Và ngạo nghễ lao vào trời giông bão
Tráng sĩ ra đi , bánh rời phi đạo
Giặc chưa tan , chưa dám hẹn lần về
Hoa thanh bình chưa nở thắm Sơn Khê
Thì bóng tối , mây mù coi cũng nhẹ
Bạn ta ơi ! Những chàng trai Thế hệ
Dương Huỳnh Kỳ , Lê Văn Độ , Ngọc Hùng
Tiễn đưa anh , mưa làm tím không trung
Trên Benhet , qua Dakto hùng vĩ
Gió biên cương , ru hồn người chiến sĩ
Đón anh về , làm bạn với trăng sao
Có hôm nào , theo lối nắng trên cao
Đôi lần nhớ ? phù cho người ở lại ?
Sống vất vưởng , với niềm đau hiện tại
Chưa nguôi Hờn Vong Quốc , Tháng Tư đen
Phố phường xưa , là bóng tối không đèn
Lũ Cộng đỏ , nhuộm màu tang Đất Nước
Ta bây giờ , đường lênh đênh xuôi ngược
Nợ Sông Hồ , gẫy gánh , biết làm sao ?
Quê Hương ơi ! xin trả lại chinh bào
Đau thương quá , ta gục đầu muốn khóc.
Thuy
Tặng các bạn 118 và 530