Xuân Lại Về!
Bốn sáu Xuân sống tha phương
Xuân đi Xuân đến nhớ thương chất chồng.
Nhớ Xuân nào bên song hoa nở
Nụ mai vàng tở mở chào Xuân
Với buồng cau nở ngập ngừng
Hương thơm ngào ngạt đón mừng hoa khai?
Nơi quê nhà những ngày Xuân trước
Đêm Giao Thừa hẹn ước cùng ai
Vào chùa hái lộc cầu tài
Bên nhau quấn quít vòng tay ân tình.
Rồi Xuân tàn, chiến chinh khói lửa
Rời quê hương không hứa ngày về
Xuân xứ người lạnh tái tê
Nhưng lòng vẫn đợi Xuân về, Xuân ơi.
Đêm ba mươi, đất trời đen tối
Đốt nén nhang sám hối lỗi lầm
Bỗng chuông chùa tự xa xăm
Vọng về báo hiệu cuối năm, giao thừa.
Xuân năm nay không mưa, nắng ấm
Đi lễ chùa, sâu đậm tình quê
Tiếng tụng niệm “vượt bến mê,
Đi qua bờ giác” hướng về chân như.
Nhìn tượng Phật hiền từ buông xả
Đây cửa thiền tất cả chữ Không?
Nghiệp trần ta gánh, phiền lòng,
Bao giờ mới được vào trong cửa thiền!
“Có là không,” muộn phiền vương vấn!
“Không là không,” tiềm ẩn khó rời
Chúng sanh một gánh nợ đời
Thuyền trần chở nặng, đâu nơi bến bờ!
Cửa Chùa mở, đón chờ khách đến
Rồi ra đi, căn bệnh người đời
Riêng ta những phút thảnh thơi
Đủ quên ngày tháng đầy vơi thăng trầm.
Lính Già Trần Nam Ca
San Diego,CA. Xuân Tân Sửu
Bốn sáu Xuân sống tha phương
Xuân đi Xuân đến nhớ thương chất chồng.
Nhớ Xuân nào bên song hoa nở
Nụ mai vàng tở mở chào Xuân
Với buồng cau nở ngập ngừng
Hương thơm ngào ngạt đón mừng hoa khai?
Nơi quê nhà những ngày Xuân trước
Đêm Giao Thừa hẹn ước cùng ai
Vào chùa hái lộc cầu tài
Bên nhau quấn quít vòng tay ân tình.
Rồi Xuân tàn, chiến chinh khói lửa
Rời quê hương không hứa ngày về
Xuân xứ người lạnh tái tê
Nhưng lòng vẫn đợi Xuân về, Xuân ơi.
Đêm ba mươi, đất trời đen tối
Đốt nén nhang sám hối lỗi lầm
Bỗng chuông chùa tự xa xăm
Vọng về báo hiệu cuối năm, giao thừa.
Xuân năm nay không mưa, nắng ấm
Đi lễ chùa, sâu đậm tình quê
Tiếng tụng niệm “vượt bến mê,
Đi qua bờ giác” hướng về chân như.
Nhìn tượng Phật hiền từ buông xả
Đây cửa thiền tất cả chữ Không?
Nghiệp trần ta gánh, phiền lòng,
Bao giờ mới được vào trong cửa thiền!
“Có là không,” muộn phiền vương vấn!
“Không là không,” tiềm ẩn khó rời
Chúng sanh một gánh nợ đời
Thuyền trần chở nặng, đâu nơi bến bờ!
Cửa Chùa mở, đón chờ khách đến
Rồi ra đi, căn bệnh người đời
Riêng ta những phút thảnh thơi
Đủ quên ngày tháng đầy vơi thăng trầm.
Lính Già Trần Nam Ca
San Diego,CA. Xuân Tân Sửu