Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tập Thơ Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp

Collapse
X

Tập Thơ Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #46



    Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (46)

    "Nỗi niềm trước hiện tình Đất Nước”

    Aither! Sao chàng đứng lặng thinh
    Trầm ngâm, ngước mặt hướng về phương
    Ánh buồn lởn vởn đôi tròng mắt
    Hãy kể thiếp nghe, được tỏ tường...

    Sophia Loren Nàng ạ!

    Ba năm thắm thoát đã trôi qua
    Đất nước bình yên, ấm mọi nhà
    Cuộc sống nơi nơi nhiều sức bật
    Trên đà phát triển rộng, loang xa

    Tạo hoá trớ trêu lại sắp bày
    Khung trời ào ạt kéo dầy mây
    Rền vang sấm sét, màn u ám
    Phủ chụp, bủa vây khắp chốn nầy

    Lũ bại Lescede*ở Mostu*
    Âm thầm cấu kết tộc Quastcvu*
    Nấu nung ý định gom toàn lực
    Chờ dịp tấn công để trả thù

    Hiện nay chúng đóng cận Sosbum*
    Hai cánh khoảng chừng tám vạn quân
    Lương thực, ngựa xe cùng khí giới
    Ngày đêm vận chuyển dậy quanh vùng

    Ngẫm độ nay mai cũng thế nào
    Sơn hà tái diễn cuộc binh đao
    Sinh linh đồ thán, chìm ly loạn
    Tang tóc, đau thương, luống lệ trào

    Mong nàng hãy gác nỗi niềm riêng
    Vị thế quyền Vương, hạ lệnh truyền
    Tất cả thần dân lo chống giặc
    Điều ta trở lại ải biên cương...


    *Tên hư cấu

    07/09/2020
    Nguyễn Thành Sáng

    Comment


    • #47



      Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (47)

      "Giây phút tiễn đưa"

      Thiếp cũng đã nghe quan cận thần
      Hổm rày khẩn báo việc lân bang
      Được tin vùng vịnh Aqaba bỗng
      Tấp nập thuyền ghe, bến sắp hàng...

      Dường như neo đậu chực hờ sẵn
      Để chở di dân lúc bất ngờ
      Vì vậy quanh bề khu vực ấy
      Nhuộm màu ảm đạm, vẻ tiêu sơ

      Đối chiếu chuyện chàng với chuyện đây
      Tợ như giăng bắc một đường dây
      Giữa hai vách núi, trên thung lũng
      Gió đẩy đong đưa chuỗi tháng ngày

      Nếu chưa thấm mục, vẫn chông chênh
      Trước ngưỡng thời gian thổi dập dềnh
      Bất cứ lúc nào đều có thể
      Đứt lìa rơi xuống bởi do bên...

      Nước ta nằm cận biển Êgiê
      Trục giữa tám phương đất láng giềng
      Chuyển biến thế nào nơi xứ họ
      Ít nhiều ảnh hưởng cũng về mình...

      Thiếp sẽ nghe chàng, gác nỗi đau
      Luyến lưu, thương nhớ nén vào sâu
      Toàn tâm, vẹn ý cùng chung gánh
      Đối mặt phong ba, rạng chí hào...

      Chàng ơi! Giờ hãy chặt ôm em
      Cho quả tim yêu ngập tiếng đàn
      Trọn suốt đêm nay, hồng tửu cạn
      Món quà đưa tiễn, bạn tình lang...


      08/09/2020
      Nguyễn Thành Sáng

      Comment


      • #48



        Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (48)

        "Đại thắng trận đầu"

        Giã biệt tình nương, hướng dặm trường
        Vó câu vùn vụt thẳng biên cương
        Luyến lưu, vương vấn, gom vào cất
        Trọng trách, trở trăn, nghĩ ngợi, lường...

        Bẩm Tướng Soái!...Bẩm Tướng Soái!...
        Bẩm Tướng Soái!...

        Thuộc hạ luân phiên vào bẩm báo
        Tình hình, diễn biến ở xung quanh...
        Tập trung mưu lược, bày binh pháp
        Trên dưới lẹ làng bố trí nhanh...

        Canh khuya hăm mấy khuất vầng trăng
        Lặng lẽ bên kia phía rậm rừng
        Loáng thoáng âm vang xuyên cỏ lá
        Từ xa mỗi lúc lại thêm gần

        Bỗng dậy tiếng hô... Hối hả còi
        Giáo gươm lấp lánh vạn ma trơi
        Đông ken, lố nhố trăm làn sóng
        Khí thế hò reo, dội đỉnh trời

        Giăng ngang ào ạt mũi liên công
        Lớp trước lớp sau "Phủ trắng đồng"
        Vượt tuyến ngự phòng...Ôi! Trúng kế
        Rớt hào lởm chởm, cắm đầy chông...

        Lệnh Soái truyền nhanh, hồi giục giã
        Đuốc châm sáng rực, bủa vòng cung
        Bao vây...Loạn xạ nằm trên thớt
        Đâm ngã, chém nghiêng... Ngập máu hồng

        Suối đêm truy kích nhóm tàn quân
        Mệt mỏi chẳng hay, chỉ rợp mừng
        Đại thắng trận đầu gieo khiếp đảm
        Lũ Lescede, bọn Quastcvu chạy cong lưng...


        09/09/2020
        Nguyễn Thành Sáng

        Comment


        • #49



          Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (49)

          "Diễn biến"

          Tin đại thắng lẹ làng cấp báo
          Đang cõi lòng đau đáu vọng xa
          Vui mừng bất chợt ngân nga
          Cung đàn cảm xúc, xoá nhoà ánh thu...

          Hồn tưởng nhớ vụt vù quan ải
          Thấy chập chờn đứng đấy hình thương
          Người dày cát bụi phong sương
          Uy nghi trước mặt ba quân, lẫy lừng

          Mái điểm trắng, phiêu bồng lất phất
          Tua tủa hàm cứ mặc kệ đi
          Giọng cười hào sảng, hả hê
          Kèm theo khen tặng, mang về chiến công...

          Niềm yêu ái bềnh bồng tâm khảm
          Khúc tơ tình lai láng trào dâng
          Đêm trăng huyền diệu thiếp chàng
          Dấu hồng kỷ niệm, mơ màng luyến lưu...

          Giặc đại bại, thâm thù, nung nấu
          Lực binh tàn cá chậu, lồng chim
          Cam đành bó gối lặng yên
          Âm thầm hồi phục nửa năm hầu tìm

          Mưu sách lược có thêm cấu kết
          Miếng mồi ngon cắt đất chia đều
          Nếu như hợp tác cùng nhau
          Cuối mùa gặt hái, ngọt ngào là đây

          Tộc Slaubi* nghe say lỗ nhĩ
          Hội nghị bàn, ngẫm nghĩ vài canh
          Rồi thì cũng trả lời nhanh
          Ba vạn tinh nhuệ hợp quần chung phe...


          *Tên hư cấu

          10/09/2020
          Nguyễn Thành Sáng

          Comment


          • #50



            Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (50)

            "Trúng thương ngày đại thắng"

            Thung lũng Tollense lờ mờ sương khói
            Bọn liên quân phấp phới cờ bay
            Bày binh bố trận tại đây
            Giương oai diễu võ mấy ngày vừa qua...

            Ý khiêu khích quân ta lâm trận
            Hầu rơi vào lối đánh hiểm sâu
            Khiên mang, lá chắn chặn đầu
            Dọc sườn chông cọc cắm hào, phản công...

            Nghe báo cáo địch đông vô số
            Khí thế đầy hăm hở, phục thù
            Trầm ngâm nghĩ ngợi đắn đo
            Tấc lòng kiên định chẳng hề ngả nghiêng

            Họp tướng lĩnh luận bàn nhanh chóng
            Bố trí hình địa võng thiên la
            Hớ hênh, xao lãng... Giả đò
            Rộng bao sẵn lưới để mà triệt tiêu

            Tung thêm kế rêu rao chán nản
            Bởi nhọc nhằn năm tháng phong sương
            Tinh thần chiến sĩ ba quân
            Giờ đây sa sút, chập chờn gió đưa...

            Được thám báo giặc đà hí hửng
            Dốc toàn binh xông thẳng bất ngờ
            Nào hay bẫy rập giăng chờ
            Sa chân tan tác giữa bờ bủa vây...

            Trên Xích Thố, thần oai Tướng Soái
            Mạnh tay cương lướt tới giữa hàng
            Bỗng đâu hông phải tê rần
            Trúng tên tẩm độc, đẫm loang máu hồng...


            11/09/2020
            Nguyễn Thành Sáng

            Comment


            • #51



              Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (51)

              "Phút giây tử biệt"

              Niềm thấp thỏm đợi trông tin tức
              Cứ từng giây, từng phút hổm rày
              Từ khi cấp báo về đây
              Liên quân của giặc phô bày lực binh...

              Bất chợt lại hung tin chuyển đến
              Tướng soái quân bị trúng tên thù
              An nguy tính mạng hiện giờ
              Như đèn le lói, lững lờ gió đưa

              Lặng chết điếng, lệ nhòa suối ngọc
              Khoé lăn dài giọt khóc vấn vương
              Má hồng tuyệt mỹ sắc hương
              Hàng mây tím ngắt chập chờn phủ che...

              Lệnh hoả tốc long xa tứ mã
              Thẳng biên thuỳ, chẳng kể ngày đêm
              Cho nầy thổn thức con tim
              Mong còn đón nhận êm đềm của nhau...

              Bước vội vã thật mau...Bên cạnh
              Ngắm bạn lòng...Mặn đắng trào dâng
              Hôm nào rực rỡ vầng trăng
              Nay chầm chậm lụn, sắp tàn canh khuya

              Ôi! Da diết, đầm đìa tuôn chảy
              Thiếp đây chàng! Có thấy hay không
              Mà sao vẫn mãi lặng thinh
              Chốc chốc co giật, rung rinh thân hình...

              Bỗng nhúc nhích, nghiêng mình, mở mắt
              Ánh loé hừng, phảng phất niềm thương
              Nàng ơi!...Hãy bớt đau buồn
              Luân hồi chuyển kiếp hãy còn đợi ta...


              "Tia chớp hồi dương, đôi lời gửi lại
              bạn lòng, thế rồi Aither Tướng Quân từ trần..."


              12/09/2020
              Nguyễn Thành Sáng

              Comment


              • #52



                Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (52)

                "Vạn kỷ duyên tình"

                Aither chàng ơi!... Chàng đã đi rồi!
                Bỏ lại thiếp ngậm ngùi ôm xác lạnh
                Với cõi lòng đau thương sâu ngút tận
                Chất ngất niềm phẫn hận chuyện can qua...

                Kể từ đây thắm thiết mối tình ta
                Theo nước lũ, cuốn xa vào diệu vợi
                Sẽ không còn tháng năm thao thức đợi
                Hết canh dài rười rượi, nghẹn mây sương

                Chẳng chiều chiều man mác hướng về phương
                Hình yêu dấu chập chờn trong ánh mắt
                Vườn thượng uyển bốn bề thành tẻ nhạt
                Phủ bao trùm khao khát tợ như chim...

                Aither chàng ơi! Duyên đà tan vỡ
                Cảm hứng gì sống ở chốn phù sinh
                Dẫu uy quyền cai trị khắp muôn dân
                Dẫu điện ngọc cung vàng son nhung lụa...

                Chỉ xích chặt linh hồn băng muôn thuở
                Thắt thẻo sầu, vàng võ, vấn vương Ai
                Dưới khung trời ảm đạm gió heo may
                Từng giây phút ngọn lay cành lả tả...

                Sáng hôm nay, trước quan thần, tướng sĩ
                Bục ngai rồng lặng lẽ nỗi buồn, vui
                Trang kiều diễm, tài trí cũng hơn người
                Muội Vương Nữ, được truyền ngôi thay thế...

                Hang mê cung, ngày đêm bên vách đá
                Chuyện hồng trần gác bỏ, toạ thiền tâm...
                Bóng thời gian chầm chậm... Mấy nghìn năm
                Đạt chánh quả... Cung đàn xưa nối lại...


                13/09/2020
                Nguyễn Thành Sáng

                Comment


                • #53



                  Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (53)

                  "Trở lại thực tại"

                  Aither chàng ạ! Đằng kia, chàng có thấy
                  Dãy phiến xanh nhấp nháy dạ vầng trăng
                  Lối vào hang thạch động dưới sương làn
                  Nơi thiếp đã ba ngàn năm khổ hạnh...

                  Chung ngọc tửu nầy, thiếp mời chàng cạn
                  Rồi theo em tường tận những sự tình
                  Đâu gieo sầu ngút tận thuở phù sinh
                  Đâu khói lửa đoạn đành gây tan vỡ...

                  Lần bước thẳng ngoằn ngoèo trăm ngách ngõ
                  Ghé dừng chân trước cửa đá im lìm
                  Nàng vói tay nhấn mạnh chốt kề bên
                  Tiếng động nhẹ trỗi lên vài rin rít

                  Chiếc quan tài thủy tinh màu trong vắt
                  Nằm lặng yên nhắm mắt, xác của ai
                  Mà từ nét mặt, đến cả hình hài
                  Đều giống hệt ta đây nào có khác?

                  Dòng châu lệ, nghẹn ngào rơi lả tả
                  Sophia Loren khẽ gật... Đấy là chàng!
                  Lẫm liệt Tướng Quân, chí cả can trường
                  Giữa chiến trận, trúng tên thù tử biệt...

                  Niềm xúc cảm cứ trào tuôn da diết
                  Nỗi ngỡ ngàng mới biết chuyện tiền duyên
                  Để thời gian đăng đẳng điệp cung đàn
                  Chìm tĩnh mịch, võ vàng treo giá buốt

                  Nàng vẫn đợi, vẫn âm thầm như nước
                  Lững lờ trôi xuôi ngược sớm chiều hôm
                  Dẫu mênh mông, sóng gió vỗ dập dồn
                  Nghĩa bất diệt luân tròn không thay đổi...


                  14/09/2020
                  Nguyễn Thành Sáng

                  Comment


                  • #54



                    Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (54)

                    "Êm đềm tái ngộ"

                    Cánh chim lạc tận phương trời diệu vợi
                    Nay trở về ngõ lối, mảnh vườn xưa
                    Kia cảnh vật vẫn dìu dặt thoảng đưa
                    Nọ cành lá cũng la đà trước gió...

                    Hồn lâng lâng, chập chờn bao nhung nhớ
                    Những tối tròn rực rỡ, ánh lung linh
                    Lầu thưởng nguyệt, ấm áp đôi bạn tình
                    Say ý nhạc, đậm đà hương phảng phất

                    Đàn Harpe chàng rung tơ, nàng khẽ hát
                    Khúc yêu đương mật ngọt chảy đầy tim
                    Niềm tha thiết kết đọng giữa đôi huyền
                    Ngần xúc cảm ngả nghiêng vầng lấp lánh

                    Nước gờn gợn, nhẹ nhàng dâng sóng sánh
                    Rồi loang tràn lai láng dưới du dương
                    Ngọc tửu hồng, chung cạn, giũ làn sương
                    Nụ nồng cháy gỉải buồn khi tạm biệt...

                    Thế là dở dang, ba ngàn năm trước
                    Kẻ tái sinh, người vượt khỏi luân hồi
                    Đêm nay dào dạt quyện bóng trăng soi
                    Tay trong tay, bùi ngùi rơi suối lệ

                    Duyên hương lửa lạnh tàn xa niên kỷ
                    Nhóm than lò, đóm đỏ ửng dần lên
                    Trên vụt vù xuôi bát ngát mông mênh
                    Đẩy vạt xám bồng bềnh vào khuất nẻo

                    Nghĩa vàng đá vướng đoạn trường thắt thẻo
                    Tiếng hẹn nguyền gọi réo, bước cung mơ
                    Giờ tất cả cuốn lại nỗi chơ vơ
                    Bầu huyền diệu thả lờ trôi êm ả...


                    15/09/2020
                    Nguyễn Thành Sáng

                    Comment


                    • #55



                      Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (55)

                      "Dào dạt gió trăng"

                      Không gian vũ trụ bao la
                      Cơ trời, mệnh số thật là huyền vi
                      Dở dang, gửi hẹn trao thề
                      Có ai hiểu được lối về hôm nay?

                      Hình xưa đậm nét vẫn đây
                      Niềm thương, nỗi nhớ vẫn đầy tim kia
                      Nhấp nhô làn sóng nhẹ đưa
                      Con thuyền lờ lững giữa mùa nước dâng

                      Phút giây xao xuyến, ngỡ ngàng
                      Ánh nai ngơ ngác, cung đàn chùng tơ
                      Thu giăng sắc tím vật vờ
                      Để sầu vướng đọng, cho thơ thẩn lòng…

                      Giờ bên ưng ửng má hồng
                      Phía rung rinh trỗi, phập phồng ngân nga
                      Canh khuya nghiêng ánh ngọc ngà
                      Du dương ngọn thổi, la đà mây sương

                      Kề vai dạo thượng uyển vườn
                      Ngắm hoa đua nở, toả hương ngát trời
                      Nghe sơn ca hót tuyệt vời
                      Nhìn ong bướm lượn, tới lui cánh vờn

                      Êm đềm xúc cảm từng cơn
                      "Dấu tình đêm tiễn" chập chờn mênh mang
                      Tay nâng phím nhạc nhịp nhàng
                      Hồn du đỉnh mộng, mơ màng lâng lâng

                      Aither chàng!... Thiếp yêu chàng...
                      Sophia Loren!... Ta cũng yêu nàng biết bao...
                      Men nồng quyện mật ngọt ngào
                      Nhâm nhi cạn chén, dạt dào gió trăng...


                      16/09/2020
                      Nguyễn Thành Sáng

                      Comment


                      • #56



                        Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (56)

                        "Thao thức bâng khuâng"

                        Thời gian thoáng chốc qua nhanh
                        Vườn thơ mấy độ cây cành nở hoa
                        Hừng đông, đứng bóng, chiều tà...
                        Vòng xoay vũ trụ cứ mà lờ trôi...

                        Nửa năm ấm áp đầy vơi
                        Hương tình ngây ngất, nhẹ bơi ngút ngàn
                        Trăng thanh toả sáng không tầng
                        Tửu hồng, mật ngọt muôn phần đắm say...

                        Bữa nay lặng lẽ nhìn "Ai"
                        Trầm ngâm đứng đó, thở dài vọng phương
                        Long lanh đọng ánh thu buồn
                        Nàng nghe nhoi nhói gợn luồng trong tim

                        Chàng ơi! Có phải hồi đêm
                        Thiếp đây bộc bạch nỗi niềm nghĩ suy
                        Khiến chàng thao thức sầu bi
                        Trước dòng nhân thế, những gì éo le?

                        Yêu dấu ạ! Cõi lòng ta
                        Vẫn luôn ấp ủ đậm đà duyên tơ
                        Nhưng sao cứ mãi vật vờ
                        Ảnh hình cha mẹ, bến bờ núi sông...

                        Nàng giờ đã vượt phù vân
                        Đến nơi vĩnh cửu, ba sinh tách rời
                        Còn ta luẩn quẩn kiếp người
                        Xuôi theo tạo hoá, luân hồi triền miên

                        Muốn về cảnh giới thiên tiên
                        Vào lửa tam muội, đôi mình quyện thân
                        Thế là một sớm trần gian
                        Ân sâu, nghĩa nặng, ngỡ ngàng, tái tê...


                        17/09/2020
                        Nguyễn Thành Sáng

                        Comment


                        • #57



                          Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (57)

                          "Nỗi lòng đưa tiễn"

                          Dở dang, biển hẹn non thề
                          Linh thiêng dẫn bước nẻo về hôm nay
                          Cho hương lửa ái nồng say
                          Rượu bầu lưng túi tràn đầy gió trăng...

                          Thế nhưng trắc trở cung đàn
                          Trần gian kết tụ vô vàn luyến thương
                          Công cha nghĩa mẹ sớm hôm
                          Ngọn rau tấc đất núi sông thâm tình...

                          Làm sao có thể riêng mình
                          Vô tư hưởng phúc chẳng màng ân sâu
                          Thôi thì chàng hãy quay đầu
                          Thẳng nơi xứ sở, giải sầu trớ trêu

                          Thiếp yêu! Yêu biết bao nhiêu
                          Từ thời thăm thẳm dập dìu mây trôi
                          Từ khi chàng nói, chàng cười
                          Khiến hồn trinh nữ đầy vơi nỗi niềm...

                          Giờ đành tạm gác lương duyên
                          Tặng chàng huyền diệu sợi chuyền ẩn trong
                          Một câu niệm chú thần thông
                          Đưa chàng trở lại bến lòng đôi ta...

                          Mai hồi đáo, chốn quê nhà
                          Mong toàn tâm ý, để mà sống vui
                          Ở đây khép cửa cung ngôi
                          Âm thầm thiếp đợi bóng người hoàng hôn

                          Hang sâu giá lạnh cô đơn
                          Biết bao khổ hạnh mấy ngàn năm qua
                          Ráng thêm chút vạt nắng tà
                          Năm mươi năm nữa "Chỉ là lần hai"...


                          18/09/2020
                          Nguyễn Thành Sáng

                          Comment


                          • #58



                            Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (58)

                            "Niềm đau giã biệt"

                            Sophia Loren nàng hỡi! Giờ tiễn biệt
                            Ta nghe lòng da diết biết bao nhiêu
                            Kể từ nay ngàn yêu đương tha thiết
                            Cũng cam đành bóng chiếc, với cô liêu...

                            Đâu hừng đông thật nhiều khơi ý sống
                            Đâu xế tà lồng lộng thổi mơn man
                            Đâu đêm thanh mơ màng truyền hơi ấm
                            Đâu canh trường say đắm dạ lâng lâng...

                            Chỉ còn lại không gian bầu tĩnh mịch
                            Điệp âm sầu rả rích quyện mây sương
                            Nỗi chơ vơ ôm buồn đau nén chặt
                            Đăng đẳng dài man mác hướng về phương...

                            Mười năm...Mấy mươi năm...Ôi vời vợi!
                            Kẻ âm thầm ngõ lối ngóng hoàng hôn
                            Người đóng cửa tâm hồn kiên nhẫn đợi
                            Luyến lưu tình, rười rượi, cứ từng cơn...

                            Nhiều nhiều lắm chập chờn trong khoé mắt
                            Lá thu vàng rải rác, ngọn đong đưa
                            Bao xác lá la đà trên mặt đất
                            Là bấy lần rung lắc, vọng trời xa

                            Nàng thui thủi, ngân nga chìm quạnh quẽ
                            Ta độc hành lặng lẽ dưới tà huy
                            Niềm vương vấn, thầm thì khơi ánh lệ
                            Theo gió lùa nhè nhẹ vuốt bờ mi

                            Tạm biệt nhau, hẹn thề luôn ấp ủ
                            Biết rồi đây trăn trở có triền miên
                            Dòng ngăn cách đôi miền muôn nhung nhớ
                            Sớm tối chiều vò võ quấn con tim...?


                            19/09/2020
                            Nguyễn Thành Sáng

                            Comment


                            • #59



                              Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (59)

                              "Lẳng lặng...Bóng ông già..."

                              Cố nén nỗi buồn thương, chàng trở lại
                              Cõi dương trần, sớm tối cuộc nhân sinh
                              Đành gửi gắm mối tình chung vạn kỷ
                              Để suốt đời âm ỉ mãi con tim...

                              Thủ đô Washington DC, lần tìm bè bạn
                              Thuở năm nào lâm nạn bởi cuồng phong
                              Gặp gỡ đủ, mười năm*, như gió thoảng
                              Kẻ lên cao, người chuyển hướng xuôi dòng

                              Cố xoay xở việc làm chừng vài bữa
                              Sáng hôm kia gặp chỗ hợp tay nghề
                              Từ dạo đó yên bề theo hai buổi
                              Nẻo dặm trường lui tới, bước chân đi

                              Niềm thao thức, những gì nơi thực tại
                              Chỉ gom tròn ở mỗi một mối lo
                              Là phụng dưỡng mẹ cha cho thật tốt
                              Cùng ngọn rau tấc đất, nghĩa sơn hà...

                              Cánh thời gian trôi qua trong lặng lẽ
                              Mới đó mà ráng xế phủ đầu non
                              Năm mươi năm! Ôi! Bánh tròn lăn lẹ
                              Biết bao lần thương nhớ "Mảnh trăng son"

                              Ngày thui thủi tìm quên, vui bổn phận
                              Đêm sương mờ, vương vấn gợn ngàn đau
                              Có lắm lúc muốn gác sầu, hụt hẫng
                              Niệm câu thần, vượt tận, trở về nhau

                              Nhưng trách nhiệm, ân sâu chưa vẹn đáp
                              Phải cam lòng đối mặt với thu đưa...
                              Giờ chầm chậm ráng tà loang nhạt ánh
                              Dưới hoàng hôn, lẳng lặng...Bóng ông già...


                              *Cõi trần

                              20/09/2020
                              Nguyễn Thành Sáng

                              Comment


                              • #60



                                Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (60)

                                Nay cha mẹ đã ra người thiên cổ
                                Nghĩa ân tình đây đó cũng tròn vuông
                                Chỉ còn kia con đường xưa thân ái
                                Thảnh thơi lòng trả lại kiếp phù vân...

                                Niềm lưu luyến, gợn buồn treo ráng xế
                                Lần cuối cùng, ánh lệ thoảng lung lay
                                Ngàn kỷ niệm chuỗi ngày nơi cõi thế
                                Gói tấc lòng, cất kỹ ở trong đây...

                                Sợi huyền diệu, lần tay, khui ngọc bích
                                Nhẩm câu thần, khẽ đọc, nhắm lim dim
                                Bỗng loé sáng...lâng lâng... vào xa tít...
                                Giật ngang mình, chạm đất, nhẹ êm êm

                                Mở đôi mắt, nhìn quanh, hồn dào dạt
                                Ồ cũng nầy! Cảnh vật thuở năm nao
                                Vẫn lủng lẳng mời chào ngay trước mặt
                                Vẫn kim cương vách đá dạ vì sao...

                                Aither chàng!...Sophia Loren nàng!...

                                Ngọt ngào, mừng rỡ...Trút bầu tâm sự...
                                Chàng đi rồi lối ngõ quạnh cô liêu
                                Ngày trồng trọt, dệt thêu tìm khuây khoả
                                Khuya toạ thiền êm ả giải đìu hiu

                                Có những buổi chim kêu ngoài thạch động
                                Thiếp ngỡ là ảnh bóng của người xưa
                                Nhớ bến nước, đò đưa, dòng sông mộng
                                Sớm quay về sưởi ấm bản tình ca

                                Vội vã bước lẹ, phập phồng hồi hộp
                                Nhịp tuôn trào, dồn dập giữa con tim
                                Nhưng bốn phía vẫn im lìm muôn thuở
                                Thắt thẻo lòng bất chợt muốn thành chim

                                Những canh thâu nghe sương rơi tí tách
                                Tím u hoài héo hắt quấn tâm tư
                                Bầu cô tịch, lờ mờ, tia rung lắc
                                Ảnh hình chàng, phảng phất cận chơ vơ

                                Khiến giây phút thẫn thờ bên giá lạnh
                                Nghe nỗi niềm canh cánh gợn làn đau
                                Lời giã biệt, hẹn năm nào vụt đến
                                Giúp phôi pha hụt hẫng, vững chờ nhau...

                                Ôi! Thắm thiết biết bao! Tình yêu hỡi!
                                Hãy khóc nhiều và nói nữa đi Thương
                                Cho đăng đẳng tơ vương sầu ngóng đợi
                                Kể từ nay theo gió giạt về phương

                                Còn ở ta! Thênh thang dường luôn mãi
                                Lá khô vàng, cỏ cháy, bước chân thu
                                Đường trống vắng mịt mù, rơi rụng rải
                                Mặc héo tàn phơi trải, cứ vi vu

                                Chiều xong việc, nghĩ gì? Ơ không biết!
                                Chỉ có nghe rỉ rả, quả trào tuôn
                                Hàng me đổ, hàn sương đeo lấm tấm
                                Bấy nhiêu sương chắc chẳng trội hơn buồn

                                Khuya lành lạnh, ngọn luồn xuyên kẻ lá
                                Điệp âm vang lã chã, nhánh cành khua
                                Trăn trở giấc, thấy người xưa trước gió
                                Ảnh chập chờn đứng đó giữa cơn mưa...

                                Nhiều! Nhiều lắm nàng ạ! Dòng năm tháng
                                Chạnh bâng khuâng, vương vấn cứ triền miên
                                Lởn vởn ngần ấy, liền theo chuỗi sống
                                Đáo tới lui như sóng vỗ mạn thuyền…

                                Thiếp cảm thấu cung đàn khơi ý nhạc
                                Giữa mịt mờ, man mác vọng hồi chuông
                                Niềm cảm xúc muốn ngân nga tiếng hát
                                Làm sao khi, phím lạc với tơ chùng!...

                                Đây hồng tửu, dành mừng ngày sum họp
                                Rót mời chàng thưởng thức vị nồng men
                                Tẩy phong trần, nhọc nhằn, bao khắc khoải
                                Rồi cùng nhau chút nữa dưới trăng đêm

                                Lửa tam muội diệu huyền từ thân thiếp
                                Xoá già nua, cát bụi kiếp nhân sinh
                                Biến chàng lại nguyên hình thời xuân trẻ
                                Bến sông trăng vạn kỷ, nối duyên tình...

                                Kha! kha! kha! Bồng bềnh trôi lờ lững
                                Đưa hồn ta vào cảnh giới thiên thai
                                Mấy nghìn năm! Ôi dài! Dài đăng đẳng
                                Dây tơ hồng nằm sẵn ở bàn tay

                                Thế mà nỡ đoạ đày theo mệnh số
                                Đóa trăng vàng ánh tỏ khuất bờ tre
                                Đêm lấp lánh chỉ lập loè khung cửa
                                Để canh trường vò võ hướng trời xa

                                Sophia Loren Nàng ạ! Đậm đà tha thiết
                                Nghĩa đá vàng son sắt, bạn tình chung
                                Khiến lòng ta cảm rung tràn da diết
                                Nguyện rồi đây bù đắp đủ cho em...

                                Nóng hừng hực bốc lên từ vóc ngọc
                                Chuyển cao dần thoáng chốc rực hào quang
                                Chẳng một chút tần ngần, thong thả bước
                                Mặc đớn đau, thịt tróc, lóng xương tàn...

                                Gió thổi mạnh, không gian vờn sấm sét
                                Đôi bóng hồn quyện chặt, nhẹ nhàng bay
                                Bầu nhấp nhá, lắt lay hàng chớp loé
                                Phút tiễn chào, nhểu lệ những vầng mây...

                                Ai hiểu được! Tràn đầy hoa thắm nở
                                Buổi xuân vườn rực rỡ trải mênh mông
                                Có phải chăng suốt đông, bền chịu buốt
                                Mới hôm nay lả lướt toả hương nồng.


                                -Hết-


                                23/09/2020
                                Nguyễn Thành Sáng

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X