Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tập Thơ Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp

Collapse
X

Tập Thơ Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16



    Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (16)

    "Nỗi lòng của Nữ Vương"

    Lộc cả, uy quyền ngự trị đây
    Chỉ cần cất nhẹ nửa bàn tay
    Thì bao nhiêu thứ, niềm mong muốn
    Nhặm lẹ gần xa đến chỗ nầy...

    Vậy mà bỗng chốc cõi tâm tư
    Luẩn quẩn, loanh quanh trải vật vờ
    Để ánh trăng vàng treo cửa ngọc
    Chập chờn, rung lắc, nhạt khung mơ

    Biết bao vọng tộc, trang hào kiệt
    Quốc nội, lân bang ngỏ ý cầu
    Chỉ đợi một lời Vương Nữ thuận
    Chín cây đỏ mọng, hái dâng trao...

    Vẫn dửng dưng lòng chẳng đoái chi
    Thong dong, nhàn hạ gót vàng đi
    Giữa bầu quang đãng, đường nhung gấm
    Sứ mệnh truyền giao dạ hướng về...

    Giờ sao lại cứ hoài nhung nhớ
    Ảnh bóng hình Ai buổi đãi đằng
    Rỉ rả từng hồi dâng thổn thức
    Nỉ non réo rắt nhạc cung đàn

    Có phải canh trường rũ gió sương
    Vườn thu giữa độ khát làn hương
    Cho vơ đỉnh ngạn, vòm cô tịch
    Giây phút mênh mang gợn sóng buồn

    Hay lời hú gọi của thiêng liêng
    Vạn dặm trùng khơi vượt thẳng miền
    Đánh thức linh hồn băng tuyết lạnh
    Trở mình tỉnh giấc, nhịp con tim...



    04/08/2020
    Nguyễn Thành Sáng

    Comment


    • #17



      Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (17)

      "Nỗi lòng Tướng Quân"

      Sư phụ ra đi buổi đẹp trời
      Linh hồn thanh bạch ngự về nơi...
      Chơ vơ, lặng lẽ ghi lời dạy
      Cố lái con thuyền vượt biển khơi...

      Tòng chinh thí võ được vinh thăng
      Lửa đạn sa trường lập chiến công
      Từng bước thang mây, danh rạng rỡ
      Trở thành tướng soái giữa ba quân

      Đăng đẳng chuỗi dài trải gió sương
      Từ đồi núi trọc nẻo biên cương
      Qua vùng hoang mạc cằn khô hạn
      Đến thảo nguyên xanh, dã thú luồng

      Non Sông, Tổ Quốc chính là nhà
      Kế hoạch, trận đồ việc của ta
      Sớm tối loanh quanh vòng binh nghiệp
      Phút giây còn lại dưới trăng ngà...

      Chiếc bóng âm thầm trong nỗi nhớ
      Ảnh hình Cha Mẹ, nghĩa Ân Sư
      Phù vân thiên cổ, nghìn năm nghỉ
      Da diết niềm thương, chỉ phụng thờ...

      Phút giây trống vắng chạnh cô đơn
      Loáng thoáng đâu đây vọng tiếng đờn
      Man mác cõi lòng, theo ngọn gió
      Lững lờ vắt vẻo đỉnh đầu non

      Muốn vói bàn tay hái đoá sao
      Nhưng vầng lấp lánh quá tầm cao
      Còn kia le lói nhiều đom đóm
      Sâu thẳm tâm tư chẳng chút nào...



      05/08/2020
      Nguyễn Thành Sáng


      Comment


      • #18



        Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (18)

        "Nỗi Lòng Nữ Vương"

        Nhưng rồi hé nụ, toả làn hương
        Giữa lọng nguy nga cẩn lót vàng
        Bốn phía lầu cao, che thượng uyển
        Thể nào cánh bướm vói bàn chân...

        Khoảng cách uy quyền, nghĩa chúa tôi
        Khiến vầng lấp lánh xẻ làm đôi
        Nửa soi nhấp nhố dòng sông chảy
        Nửa vướng đồi non, khuất vạt trời

        Thời gian cũng sẽ lướt dần qua
        Lơ lửng thênh thang dãy ngọc ngà
        Chầm chậm canh khuya, thời khắc lụn
        Bờ nghiêng lặng lẽ ánh trăng tà...

        Còn ở Ai kia, hồn dũng tướng
        Đêm buồn, tuyết phủ, bóng người đi
        Đìu hiu, giá lạnh trùm thui thủi
        Hay nẻo vườn xuân... Có bước về?

        Hoặc đời ngang dọc, kiếp phong sương
        Chửa muốn dừng chân ngưỡng dọc đường
        Chí cả anh hào xuôi biển nước
        Tâm tình, ý sống trải ngàn phương?...

        Ta biết làm sao dỗ giấc thâu
        Chìm vào mộng mị thật là sâu
        Có nàng thiếu nữ mang Vương Miện
        Đặt dấu tình yêu mật ngọt ngào

        Biết phải làm sao gửi gió mây
        Nỗi niềm dào dạt quả tim say
        Ngân nga nhịp đập dài nhung nhớ
        Êm ả du dương điệp khúc nầy...


        06/08/2020
        Nguyễn Thành Sáng

        Comment


        • #19



          Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (19)

          "Nỗi lòng Tướng Quân"

          Đời võ tướng chuỗi ngày binh nghiệp
          Chuyện lo toan tiếp diễn triền miên
          Tợ như sóng nước con thuyền
          Sớm hôm nhấp nhố giữa miền trùng khơi...

          Trưa nắng đổ, khung trời oi bức
          Lướt nhịp nhàng từng phút gần hơn
          Đường xa, bến đổ hãy còn...
          Bóng câu giục giã, cố bường vượt qua

          Chiều chầm chậm ráng tà cuối nẻo
          Dãy lững lờ, trong trẻo vọng đưa
          Xa xa lấp ló cũng vừa
          Cánh tay mỏi mệt, ráng khua mái chèo

          Đêm sào cặm, hiu hiu ngọn thổi
          Dưới khung mờ trôi nổi làn sương
          Lắm khi thao thức chạnh buồn
          Chơ vơ chiếc bóng, thân thương chẳng còn

          Niềm dũng liệt gửi hồn mây gió
          Vui mộng ngàn đây đó mênh mông
          Héo hon bất chợt bềnh bồng
          Thả vào bát ngát, cho lòng phôi phai...

          Thế mà bỗng! Giờ đây âm ỉ
          Tiếng cung đàn thủ thỉ, vấn vương
          Say sưa lặng ngắm vầng trăng
          Đêm thanh huyền diệu đỉnh tầng long lanh

          Bầu thăm thẳm, ngỡ ngàng ánh mắt
          Ảnh chập chờn, rung lắc hình mơ
          Bâng khuâng, thơ thẩn bên bờ
          Chơi vơi đỉnh ngạn, ngẩn ngơ hướng về...


          07/08/2020
          Nguyễn Thành Sáng

          Comment


          • #20



            Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (20)

            "Cung Nữ tâm tình chia sẻ
            với Nữ Vương"

            Bẩm Nữ Vương! Nô tỳ cảm thấy
            Mấy ngày qua nước chảy theo dòng
            Xuôi về bát ngát mênh mông
            Dường như thiếu gió, bập bồng lặng yên!

            Thuyền Vương Nữ hướng miền diệu vợi
            Tợ như là trôi nổi buông lơi
            Trên cao xám, trắng bời bời
            Lững lờ phó mặc khung trời nắng mưa...

            Sao bữa nay văn hoa bóng bẩy
            Ngươi trải lòng ngần ấy cùng ta
            Phải chăng ý tưởng mượt mà
            Phút giây cảm xúc la đà mây sương

            Man mác dạ, gợn buồn khoảnh khắc
            Giữa đêm mờ bàng bạc, đìu hiu
            Khiến hồn trinh nữ liêu xiêu
            Lâng lâng, dào dạt bao điều mộng mơ?

            Dạ! Bẩm Vương! Tôn thờ! Nghĩa trọng!
            Phận nô tỳ đâu dám bâng quơ
            Chẳng qua lặng lẽ những giờ
            Thấy Người như thể ngẩn ngơ điều gì

            Để ánh mắt, bờ mi diễm lệ
            Hoá lạnh lùng nhạt tẻ, héo hon
            Tợ vầng trăng sáng đầu non
            Bị màn u ám dập dờn phủ che

            Mong Người hãy mở ra thoáng cửa
            Đón ngọn lành êm ả luồn hơi
            Không gian cảnh sắc tuyệt vời
            Cánh chim nhàn hạ, phai phôi nỗi niềm...


            08/08/2020
            Nguyễn Thành Sáng


            Comment


            • #21


              Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (21)

              "Nỗi lòng Nữ Vương"

              Quyền vương đế bao trùm sông núi
              Chỉ lệnh truyền, tiếng nói của ta
              Thần dân đây đó, nhà nhà
              Nghiêng mình kính cẩn để mà tuân theo...

              Nhưng quả bóng tình yêu không thể
              Cậy uy danh, dựa thế buộc người
              Để rồi biển nước, dòng trôi
              Nhấp nhô đỉnh sóng, nặng bơi cánh thuyền

              Dẫu vương vấn rũ mềm trăn trở
              Vọng nguyệt lầu nỗi nhớ từng đêm
              Canh thâu thắt thẻo bên thềm
              Lắng nghe điệp khúc con tim não nùng!

              Cảm khí khái anh hùng cao thượng
              Thương tấm lòng nghĩa trượng, tha nhân
              Yêu đôi suối biếc long lanh
              Say khuôn Tống Ngọc, dung nhan hớp hồn...

              Lời cung nữ chập chờn trí não
              Ích lợi gì cá chậu, lồng chim
              Kia bầu bát ngát không gian
              Nhẹ nhàng vỗ cánh, úa vàng phôi phai...

              Đà sẵn dịp! Nhờ đây giải toả
              Bao điều nầy, lẽ nọ, băn khoăn
              Biết Ai đã ấm cung đàn
              Hay vẫn mơ màng, giá lạnh sương pha

              Cuộc săn bắn vừa là ân sủng
              Tưởng thưởng công lắm bận nắng mưa
              Cũng vừa có dịp mở ra
              Khung trời mù mịt phủ nhoà ánh trăng...


              09/08/2020
              Nguyễn Thành Sáng

              Comment


              • #22



                Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (22)

                "Nhận lệnh truyền, Tướng Quân bệ kiến"

                Ngoài cung điện lần chân vào đại sảnh
                Cả bốn bề tĩnh lặng, vẻ trang nghiêm
                Chút tần ngần hoà lẫn nỗi miên man
                Vài dấu hỏi đặt nằm trong suy tưởng...

                Nhận được thánh chỉ, tướng thần phụng mệnh
                Vội vã về diện kiến trước Nữ Vương
                Vừa hồi hộp chẳng biết có gì không
                Vừa rạo rực cõi lòng mang xúc cảm...

                Thềm chín bệ dịu dàng nâng ngọc dáng
                Toạ long ngai, hướng thẳng, khẽ lời chào
                Suối nhung huyền lấp lánh dạ minh châu
                Tiềm ẩn mật, ngọt ngào trao tặng "Khách"

                Tửu vang quý nữ hầu bưng, nhẹ rót
                Trang trọng mời, trải mát buổi hôm nay
                Vài tuần chung kèm han hỏi nọ nầy
                Chuyện thế sự, chuỗi ngày, bao vất vả...

                Bầu không khí từng hồi trôi êm ả
                Nhạc cung đàn rỉ rả điệp du dương...
                Tướng quân ạ! Nhiều chiến trận, dầy công
                Chút ân sủng...Thiết mong người đón nhận

                Hãy tổ chức cuộc ngao du săn bắn
                Hầu giải lao năm tháng bụi sa trường
                Tấc lòng thành thưởng nghĩa khí hùng anh
                Cùng sẵn dịp trẫm tham quan cảnh trí...

                Niềm xao xuyến nhịp nhàng theo dòng nghĩ
                Bên thâm trầm, lặng lẽ giữa con tim...
                Phía dạt dào, sóng gợn trỗi lâng lâng
                Nơi sâu thẳm, Quân Thần "Ai" có hiểu...


                10/08/2020
                Nguyễn Thành Sáng

                Comment


                • #23



                  Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (23)

                  "Phút giây trăn trở của Nữ Vương"

                  Ngoài đại điện nắng tàn, nhàn nhạt chiếu
                  Dưới hoàng hôn nặng trĩu tạ từ nhau
                  Kẻ bước đi tấc dạ trỗi dạt dào
                  Người đưa tiễn nao nao niềm rung cảm...

                  Thềm đại sảnh ngước nhìn lên ảm đạm
                  Vài chim trời vỗ cánh vượt hàng mây
                  Về tổ ấm hoặc rừng vắng đâu đây
                  Cành nhánh rậm, giấc dài quên mệt mỏi

                  Tình yêu hỡi! Cận kề bên tầm với
                  Mà thấy chừng vời vợi đỉnh ngàn xa
                  Để cứ hoài da diết cõi lòng ta
                  Điệp xao xuyến, ngân nga chìm lặng lẽ

                  Lững thững bóng phía lưng đồi rụng xế
                  Dãy lờ mờ phủ tráng lệ uy nghiêm
                  Quay gót ngọc, loáng thoáng giữa con tim
                  Từng lượn sóng, ngả nghiêng hồn trinh nữ

                  Biết "Người ta" có suy tư, trăn trở
                  Có bâng khuâng, chạnh nhớ những đêm buồn
                  Có giật mình thơ thẩn chuỗi canh sương
                  Có giây phút mơ màng theo khúc nhạc...?

                  Hay chí đời đang say sưa biển ngát
                  Chẳng bận lòng hoa lá mảnh vườn xuân
                  Hoặc êm đềm bên gối mộng trăng thanh
                  Nào vướng bận, tiếng đàn nơi cung cấm!

                  Gió lành lạnh thổi khung chiều bảng lảng
                  Một cái gì chầm chậm chảy vào sâu
                  Nếu thể như, đã lỡ bước nhịp cầu
                  Ai hiểu thấu nỗi sầu mang Vương Miện...


                  11/08/2020
                  Nguyễn Thành Sáng

                  Comment


                  • #24



                    Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (24)

                    "Trăn trở của Tướng Quân"

                    Rời cung điện, nỗi luyến lưu ngần ấy
                    Cứ vật vờ, động đậy dưới hoàng hôn
                    Để tâm tư, từng khoảnh khắc chập chờn
                    Theo vó ngựa dập dồn, lâng lâng trỗi...

                    Bầu ảm đạm phủ trùm lên rười rượi
                    Mộng anh hào ngõ lối dựng thênh thang
                    Bỗng giờ đây như héo hắt cung đàn
                    Niềm luẩn quẩn ngập tràn nơi tấc dạ

                    Cánh thời gian lạnh lùng in sỏi đá
                    Nấu nung thầm, chí cả vượt trời mây
                    Mượn sa trường, dẹp giặc, cánh chim bay
                    Say mưu lược an bày, vui khoảng lặng

                    Nào bận chi đến vườn hồng thượng uyển
                    Nào bâng khuâng, vương vấn nụ bờ môi
                    Nào đêm trường thao thức, đỉnh chơi vơi
                    Nào ráng xế bồi hồi nhung nhớ ảnh...

                    Thế mà nay, một cái gì canh cánh
                    Tận đáy lòng chầm chậm nhẹ nhàng đưa
                    Khiến hồn ta lững thững bước vào mơ
                    Lạc cảnh giới thẫn thờ, miên man mãi

                    Hỡi con tim! Ngươi có nghe, có thấy
                    Kia lững lờ nước chảy, tiếng trong veo
                    Đó êm đềm điệp khúc của tình yêu
                    Nọ lởn vởn ráng chiều treo ý nhạc

                    Rồi loáng thoáng vạt sầu gom khoé mắt
                    Kẻ âm thầm cuốn cất ánh trăng thanh
                    Bởi lung linh vời vợi cõi không tầng
                    Chẳng vói tới, thôi đành ôm chiếc bóng...


                    12/08/2020
                    Nguyễn Thành Sáng

                    Comment


                    • #25



                      Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (25)

                      "Vương Nữ dưới bóng canh khuya"

                      Khuya treo cõi lộng khuyết vòng
                      Lầu giăng mảng tối, tơ lòng ngẩn ngơ
                      Chơ vơ giữa vạt thu mờ
                      Đìu hiu giá lạnh, thờ ơ quạnh trường...

                      Đêm nay, cũng vẫn đêm buồn
                      Cũng chìm nhung nhớ, cũng vương não nề
                      Cũng vầng lấp lánh gợi thề
                      Cũng sau rặng núi, lê thê ngọn vờn

                      Và rồi cũng phía đầu non
                      Tia hồng phản chiếu, khô dần đẫm sương
                      Vi vu cánh lượn lưng tầng
                      Bầu quang đãng mới, ngỡ ngàng hôm qua

                      Ta nầy cũng lại là ta
                      Quyền uy, sứ mệnh, chăm lo tháng ngày
                      Cung son, điện ngọc khoả khuây
                      Rượu bầu, thơ túi, đỉnh say ánh vàng

                      Chẳng rơi luẩn quẩn mơ màng
                      Hồn nghiêng phách ngả, cung đàn chơi vơi
                      Thênh thang ôm trọn dòng đời
                      Bốn mùa thay đổi, phai phôi cảnh tình...

                      Lan man kéo sợi vô hình
                      Bỗng sao cảm thấy rung rinh nỗi niềm
                      Kia nước chảy, nọ con thuyền
                      Bồng bềnh còn đó, hữu duyên bến dừng?

                      Thôi thì phó mặc thời gian
                      Xuôi theo bát ngát, dặm ngàn nhấp nhô
                      Một mai sóng vỗ ven bờ
                      Hoàng hôn nhạt tím, đâu ngờ đẩy đưa...


                      13/08/2020
                      Nguyễn Thành Sáng

                      Comment


                      • #26



                        Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (26)

                        "Nỗi lòng Tướng Quân"

                        Bao năm sương gió bụi mờ
                        Từ vùng cỏ cháy qua bờ rêu xanh
                        Vai đeo kiếm báu tung hoành
                        Hồn ôm trọn khối nghĩa ân vẹn gìn...

                        Sa trường, lửa đạn, tử sinh
                        Trận đồ, mưu lược, tình hình, điều nghiên...
                        Là tất cả, của nỗi niềm
                        Mộng đời bát ngát, cánh thuyền chèo bơi

                        Mượn làn sóng vỗ làm vui
                        Lấy khuya giá lạnh để ngồi thưởng sao
                        Say trăng nuôi dưỡng khí hào
                        Giũ màn u tối, đón chào vầng đông

                        Tâm tư thả cõi phiêu bồng
                        Vượt ngàn hải lý, xuôi dòng trời mây
                        Nấu nung, ấp ủ đong đầy
                        Ơn sâu xã tắc, công dầy dưỡng sinh

                        Bình minh rồi lại bình minh
                        Luân lưu nước chảy, ảnh hình nhấp nhô
                        Mặc bao trắng xoá ven bờ
                        Bầu treo lam khói, lững lờ mãi đi...

                        Chiều nay có một cái gì
                        Từ sâu thăm thẳm, thầm thì tỉ tê
                        Khiến lòng trỗi điệp lê thê
                        Chạnh dừng vó ngựa, hướng về xa xăm

                        Chập chờn văng vẳng tiếng đàn
                        Nỉ non réo rắt tơ vàng, vấn vương
                        Gót chân lặng lẽ dặm trường
                        Mênh mang bất chợt nghe buồn chơ vơ...


                        14/08/2020
                        Nguyễn Thành Sáng

                        Comment


                        • #27



                          Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (27)

                          "Nỗi lòng Nữ Vương"

                          Không gian vắng vẻ như tờ
                          Vành nghiêng nửa khuyết, lửng lơ lưng bầu
                          Lặng nhìn chiếc bóng canh thâu
                          Ngần bao lưu luyến, dạ sầu miên man...

                          Phải chi chẳng tiếng "Nữ Vương"
                          Không ngôi chín bệ, buộc ràng lễ nghi
                          Thì nay có lẽ những gì
                          Từ nơi giữa trái thầm thì, đong đưa

                          Gặp nhau, đối diện "Người ta"
                          Rỡ ràng nét ngọc, toả ngà mông mênh
                          Sáng soi nẻo lối gập ghềnh
                          Con đường sỏi đá dễ dàng bước chân

                          Thon thon khảy nhịp cung đàn
                          Nỉ non réo rắt, tơ vàng vấn vương
                          Ngẩn ngơ mây phủ tím vườn
                          Cánh hồn của gió nhẹ luồng đẩy trôi

                          Thong dong, nhàn hạ, thảnh thơi
                          Ngày chăm bón cảnh, đêm ngồi ngắm sao
                          Say tranh tạo vật thắm màu
                          Kề bên êm ả ngọt ngào vi vu...

                          Rồi ta cũng sẽ làm thơ
                          Gửi thương, gửi nhớ, gửi chờ đợi Ai
                          Cho giây phút, chạnh héo gầy
                          Bên bờ hướng vọng, trăng đầy long lanh

                          Giờ đây ngăn vách, che tàn
                          Để hình treo ngõ, ngại ngần ánh thu
                          Chơi vơi kéo vạt sương mù
                          Vén màn u ám, thẫn thờ mắt nai...


                          15/08/2020
                          Nguyễn Thành Sáng

                          Comment


                          • #28



                            Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (28)

                            "Giây phút mênh mang…"

                            Tiếp tục phóng, ngập đầy bao trăn trở
                            Chuyện cuộc đời, lối ngõ, nỗi niềm đan
                            Trên bảng lảng, sương làn phơi trắng xoá
                            Phủ bụi mờ, ngược vó lướt qua nhanh!

                            Thôi! Tất cả cam đành theo số mệnh
                            Việc an bày định phận, đấng Allah
                            Ta cũng vẫn là ta dòng năm tháng
                            Giữa biển trời mưa nắng, cuộc xông pha...

                            Nầy Sanặc*! Ngươi ra ngoài dinh thự
                            Mang kèm thư đến chỗ tướng Sirum*
                            Gửi mời lão buổi chung vui dạ tiệc
                            Sẵn cùng nhau có việc luận bàn riêng

                            Kèm lệnh tiễn vòng ngang đồi Thảo Mộc*
                            Triệu hồi Đề Đốc với Vệ Uý Pharao*
                            Hãy tranh thủ về mau ta cần gặp
                            Để ban hành, sắp đặt, những điều giao...

                            Giờ lặng lẽ dưới bầu khuya giá lạnh
                            Mượn men nồng khuây lãng phút cô đơn
                            Hình diễm lệ chập chờn, đong đưa ảnh
                            Gợi cõi lòng loáng thoáng gợn lăn tăn

                            Từng khúc nhạc, âm vang lời réo rắt
                            Trải nhẹ nhàng, rung lắc cả buồng tim
                            Nhớ lóng lánh suối huyền, thu man mác
                            Nhớ dịu dàng, phảng phất ánh trăng nghiêng...

                            Cạn chung ấm, mơ màng nghe ngọn thổi
                            Một cái gì rười rượi quấn tâm tư
                            Ngước chầm chậm, thẫn thờ vào diệu vợi
                            Dãy mịt mùng bóng tối tận xa lơ...


                            *Tên


                            16/08/2020
                            Nguyễn Thành Sáng

                            Comment


                            • #29



                              Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (29)

                              "Bàn luận, sắp xếp cuộc ngao du săn bắn"

                              Trời tắt nắng, khung mờ chìm lặng lẽ
                              Lượt khách mời vui vẻ đến tư dinh...
                              Giữa đại sảnh mấy bàn, hình gọn ghẽ
                              Khá đủ đầy mỹ vị với cao lương!

                              Đèn pha lê sát tường phơi sáng rực
                              Khói hương trầm thơm phức toả xung quanh
                              Vài tỳ nữ cung đàn, xuôi tiếng nhạc
                              Tạo thêm bầu tao nhã, gợi lâng lâng...

                              Rượu nửa tuần, tướng quân lời dõng dạc
                              Chúc mọi người thành đạt, phúc lành, may
                              Rồi thong thả hướng ngay từng ánh mắt
                              Nở nụ cười khoáng đạt...Với nghe đây!

                              Ân điển thưởng công dầy, nhiều gian khó
                              Đuổi ngoại xâm, gìn giữ cõi san hà...
                              Nay tổ chức, gọi là vui khuây khoả
                              Chuỗi dài vất vả, sinh tử xông pha...

                              Tiệc dần tàn, ngân nga lòng chủ soái
                              Cảm nhọc nhằn, lặn lội của ba quân
                              Thương chí khí anh hùng trong lửa khói
                              Mượn chén đầy tặng mỗi tấm kiên trung...

                              Bịn rịn tiễn dưới hàng mây lững thững
                              Thắm thiết tình, lắng đọng mật trong veo
                              Thoang thoảng gió, hoà theo chào từ tạ
                              Gấu, sói, hùm chiến trận hoá trăng treo

                              Ngược quay lưng, liêu xiêu niềm lưu luyến
                              Ảnh chập chờn, bảng lảng mối tơ vương
                              Hồn dũng liệt chạnh buồng tim xao xuyến
                              Bóng hình Ai ẩn hiện giữa màn sương...


                              17/08/2020
                              Nguyễn Thành Sáng

                              Comment


                              • #30



                                Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (30)

                                "Mênh mang..."

                                Kính chủ soái! Thuộc hạ xin bẩm báo!
                                Những công việc được ngài giao phụ trách
                                Đến hôm nay đã hoàn tất xong xuôi
                                Chỉ chờ lệnh nữa thôi, đồng xuất phát!

                                Kha! kha! kha! Hay quá! Ngươi giỏi lắm
                                Mất chưa đầy một tháng được hoàn thành
                                Vậy sáng mai cùng thăm rồi thẳng hướng
                                Vào hoàng cung trình Vương Nữ tỏ tường...

                                Cuộc tổ chức lên đường đà suôn sẻ
                                Giờ còn đây lặng lẽ một mình ta
                                Giữa dinh thự nguy nga, vòm tráng lệ
                                Man mác niềm quạnh quẽ vọng trời xa

                                Kia có phải trăng ngà lên đỉnh núi
                                Toả long lanh, ngõ lối bước người đi
                                Hay giây phút ánh thề loang diệu vợi
                                Vô tình xua bóng tối, đọng bờ mi...

                                Có một cái gì, tư duy nhận thức
                                Có một thứ chi, cảm xúc ở tim
                                Phải chăng đó, cánh thuyền trên sóng nước
                                Chuỗi lững lờ theo nhấp nhố, ngả nghiêng

                                Để giờ đây ánh huyền long lanh ấy
                                Vấn vương hoài, động đậy cả bên trong
                                Lời thánh thót như suối dòng êm chảy
                                Khiến âm thầm cứ mãi dậy lâng lâng

                                Cho canh khuya mơ màng chìm lưu luyến
                                Nỗi miên man, ẩn hiện dưới khung mờ
                                Khoảnh khắc dạ thẫn thờ treo cửa biển
                                Loáng thoáng luồng gió quyện bóng chơ vơ...


                                20/08/2020
                                Nguyễn Thành Sáng

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X