Chồng Như...Vợ Là...
Chồng Như...Vợ Là...
Chồng như...
Chồng như cây cột trong nhà
Để nguyên thì vướng, bỏ ra hỏng tường
Chồng như hàng hoá thị trường
Lúc thì cần gấp, lúc vương vất hoài
Chồng như ốm gặp rổ khoai
Ăn thì nóng ruột, bỏ thì xót xa
Chồng như cây cảnh trong nhà
Để trong cớm nắng, bỏ ra trộm nhòm
Chồng tựa như một trái bom
Bảo quản không khéo, nổ om cả làng
Chồng khôn như thể cục vàng
Chồng đần như thể cục than cục chì
Lấy chồng không biết tính suy
Thì có khác gì rước nợ về nuôi
Lấy chồng tài cán hơn người
Ăn ngon mặc đẹp rong chơi cả ngày
Chồng như một chút men say
Không có thì muốn, có day dứt hoài
Chồng như con nợ trong nhà
Tiền lương là lãi rút ra tiêu dần
Chồng như chai rượu có chân
Liêu xiêu, ngất ngưởng khi gần khi xa
Chồng là một khúc tình ca
Vợ người ca tuyệt, vợ ta ca xoàng..
Vợ là...
Vợ là tiên nữ kiêu sa
Vợ là sóng gió vợ là bão giông
Vợ là một đoá hoa hồng
Vợ là sư tử Hà Đông sinh thành
Vợ là dòng nước mát lành
Vợ là nóng bức trong anh mỗi ngày
Vợ là một chất men say
Vợ là vị đắng, vị cay trong đời
Vợ là cơm nguội của tôi
Lại là đặc sản mấy người nhà bên
Vợ là cái két đựng tiền
Bỏ vào thì dễ, rút hoài chẳng ra
Vợ là đồ cổ của ta
Để lâu mất giá chẳng ma nào thèm
Vợ là Phật, vợ là Tiên
Vợ là bà lão nửa điên, nửa khùng
Vợ là một nữ anh hùng
Vợ là bạn gái ngủ chung một giường
Vợ là bà chủ yêu thương
Ngồi lâu lắm chuyện, ra đường thì 'buôn'..
(BachMa sưu tầm)
Chồng như...
Chồng như cây cột trong nhà
Để nguyên thì vướng, bỏ ra hỏng tường
Chồng như hàng hoá thị trường
Lúc thì cần gấp, lúc vương vất hoài
Chồng như ốm gặp rổ khoai
Ăn thì nóng ruột, bỏ thì xót xa
Chồng như cây cảnh trong nhà
Để trong cớm nắng, bỏ ra trộm nhòm
Chồng tựa như một trái bom
Bảo quản không khéo, nổ om cả làng
Chồng khôn như thể cục vàng
Chồng đần như thể cục than cục chì
Lấy chồng không biết tính suy
Thì có khác gì rước nợ về nuôi
Lấy chồng tài cán hơn người
Ăn ngon mặc đẹp rong chơi cả ngày
Chồng như một chút men say
Không có thì muốn, có day dứt hoài
Chồng như con nợ trong nhà
Tiền lương là lãi rút ra tiêu dần
Chồng như chai rượu có chân
Liêu xiêu, ngất ngưởng khi gần khi xa
Chồng là một khúc tình ca
Vợ người ca tuyệt, vợ ta ca xoàng..
Vợ là...
Vợ là tiên nữ kiêu sa
Vợ là sóng gió vợ là bão giông
Vợ là một đoá hoa hồng
Vợ là sư tử Hà Đông sinh thành
Vợ là dòng nước mát lành
Vợ là nóng bức trong anh mỗi ngày
Vợ là một chất men say
Vợ là vị đắng, vị cay trong đời
Vợ là cơm nguội của tôi
Lại là đặc sản mấy người nhà bên
Vợ là cái két đựng tiền
Bỏ vào thì dễ, rút hoài chẳng ra
Vợ là đồ cổ của ta
Để lâu mất giá chẳng ma nào thèm
Vợ là Phật, vợ là Tiên
Vợ là bà lão nửa điên, nửa khùng
Vợ là một nữ anh hùng
Vợ là bạn gái ngủ chung một giường
Vợ là bà chủ yêu thương
Ngồi lâu lắm chuyện, ra đường thì 'buôn'..
(BachMa sưu tầm)
Comment