Ca Dao Ngày Xưa
Ca Dao Ngày Xưa
Ngày xưa đi đứng lẽ loi
Đông đi xuân đến một tôi với hình
Từ ngày đôi lứa chung tình
Đời vui chỉ biết có mình với em
Trăm năm hạnh phúc êm đềm
Nghìn năm nhân ngãi ngọt mềm ái ân
Ta đi đi mãi đường trần
Cãnh tiên có đẹp cũng ngần ấy thôi
Nhưng hôm nay nắng lên đồi
Bên song hong nắng em ngồi nghĩ hoang
Nhỡ em vắn số nửa đàng
Hai năm ít lắm xin chàng đễ tang
Sang ngang đừng vội đừng vàng
Đừng thương kẻ khác phụ phàng hồn đơn
Vợ sau đừng bế đừng hôn
Đừng ôm lúc ngủ đừng vờn nửa khuya
Tình anh em chẵng muốn chia
Yêu anh em chẵng muốn lìa trần gian
Ra đi đâu phải phủ phàng
Ra đi là tại đôi đàng tữ sinh
Tình anh em giử một mình
Tim anh xin ủ bóng hình em thôi
Ba con đã lớn khôn rồi
Xin anh thương chúng như hồi còn em
Anh ơi máu chãy ruột mềm
Đừng mê vợ mới lỗi niềm với con
Ô hay ! em đáng đánh đòn
Anh thương yêu chúng rỏ còn hơn ai
Làm sao em lại thở dài
Em đang hạnh phúc tháng ngày với anh
Làm sao em lại nghĩ quanh
Ba con giờ đã thành danh cả rồi
Dù cho núi lỡ sông bồi
Tình ta vẫn vẹn như hồi còn xanh
Ba mươi tám năm chung mành
Sao em chưa hiểu ngọn ngành tính anh
Tình anh như nước trong xanh
Nước tuông ra bễ lại quanh về nguồn
Đường đời dù lắm rạch truông
Yêu nhau tay nắm ta suôn dặm trường..
(BachMa sưu tầm)
Ngày xưa đi đứng lẽ loi
Đông đi xuân đến một tôi với hình
Từ ngày đôi lứa chung tình
Đời vui chỉ biết có mình với em
Trăm năm hạnh phúc êm đềm
Nghìn năm nhân ngãi ngọt mềm ái ân
Ta đi đi mãi đường trần
Cãnh tiên có đẹp cũng ngần ấy thôi
Nhưng hôm nay nắng lên đồi
Bên song hong nắng em ngồi nghĩ hoang
Nhỡ em vắn số nửa đàng
Hai năm ít lắm xin chàng đễ tang
Sang ngang đừng vội đừng vàng
Đừng thương kẻ khác phụ phàng hồn đơn
Vợ sau đừng bế đừng hôn
Đừng ôm lúc ngủ đừng vờn nửa khuya
Tình anh em chẵng muốn chia
Yêu anh em chẵng muốn lìa trần gian
Ra đi đâu phải phủ phàng
Ra đi là tại đôi đàng tữ sinh
Tình anh em giử một mình
Tim anh xin ủ bóng hình em thôi
Ba con đã lớn khôn rồi
Xin anh thương chúng như hồi còn em
Anh ơi máu chãy ruột mềm
Đừng mê vợ mới lỗi niềm với con
Ô hay ! em đáng đánh đòn
Anh thương yêu chúng rỏ còn hơn ai
Làm sao em lại thở dài
Em đang hạnh phúc tháng ngày với anh
Làm sao em lại nghĩ quanh
Ba con giờ đã thành danh cả rồi
Dù cho núi lỡ sông bồi
Tình ta vẫn vẹn như hồi còn xanh
Ba mươi tám năm chung mành
Sao em chưa hiểu ngọn ngành tính anh
Tình anh như nước trong xanh
Nước tuông ra bễ lại quanh về nguồn
Đường đời dù lắm rạch truông
Yêu nhau tay nắm ta suôn dặm trường..
(BachMa sưu tầm)
Comment