Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Sợi tóc

Collapse
X

Sợi tóc

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #76
    MỘNG DU GIỮA ĐỜI
    Yên Sơn

    Từ giấc mơ bàng hoàng vương vãi lại
    Chút dư âm giữa chăn gối ơ hờ
    Nghe chung quanh bỗng tĩnh lặng như tờ
    Và ngày tháng đã chín muồi nỗi nhớ

    Lại một ngày âm u trong lớp vỏ
    Câm nín hoài nhìn biển rộng trời xanh
    Ôm trái sầu nghìn giọt lệ long lanh
    Lòng se thắt lạc loài bên ghềnh đá

    Cánh chim mỏi giữa mông mênh biển cả
    Ngơ ngác nhìn vô vọng sóng trùng khơi
    Thôi hết rồi mùa xuân cũ xa xôi
    Ngày tháng mỏi với nỗi sầu tê điếng

    Sóng cứ vỗ xôn xao niềm ước nguyện
    Ta riêng ta rung động ngất ngây nhìn
    Những đổi thay kỳ diệu cứ vô tình
    Mặc ta với những nhớ nhung quay quắt

    Cánh buồm trắng mong manh trong tầm mắt
    Như bức tranh thủy mạc cuối chân trời
    Chiều ngã màu theo tiếng hát chơi vơi
    Nghe vết tích gợn lên niềm tiếc nuối

    Như mảnh sò cô đơn trong bóng tối
    Tôi ngất ngư với phiền muộn rêu xanh
    Như nhánh rong buồn trôi nổi lênh đênh
    Trong đêm tối nghe thở dài của biển

    Tôi xoay trở vụng về trong kỷ niệm
    Chỉ riêng tôi mới cảm nhận được mình
    Tôi cô đơn trong lớp vỏ yên bình
    Chờ khởi động của đại dương giông tố

    Bờ đá lặng câm mặc cho sóng vỗ
    Một bước thôi thơ ấu đã vẫy chào
    Tôi đắm chìm trong kỷ niệm đớn đau
    Buồn hiu hắt mùa xuân không trở lại

    Mời bạn ghé thăm nhà:
    http://thovanyenson.com

    Comment


    • #77

      THƯ BẠN TỪ TIỂU BANG XA


      Khúc 1:
      Bóng chiều và nắng vàng hoe
      Đậu trên mái tóc nhoẹt nhòe thời gian
      Nói chi tế thế an bang
      Tìm đâu ra thuở ngang tàng năm xưa
      Bây giờ buồn rớt trong mưa
      Nỗi vui bất chợt, dư thừa đắng cay

      Bạn ơi mình vẫn còn đây
      Cũng muốn hẹn có một ngày hồi hương


      Khúc 2:
      Đọc thư bạn hẹn ngày về quê Mẹ
      Nước mắt bỗng dưng từng giọt lăn dài
      Chạy soi gương rồi nghĩ tới ngày mai
      Vội cúi mặt dấu nỗi buồn man mác

      Mái tóc xanh nay điểm nhiều sương bạc
      Mắt trũng sâu với nghìn nỗi muộn phiền
      Vầng trán cao nhiều lằn nếp oan khiên
      Vai trễ xuống vì gánh đời trĩu nặng

      Có những lúc ngó sâu trong thinh lặng
      Thấy quê hương vẫy gọi từ trùng xa
      Ôi thân trai! Ôi nợ nước tình nhà!
      Sao cúi mặt loanh quanh đời cơm áo ?

      Có những lúc đắm chìm trong áo não
      Sống một đời vô dụng, kẻ tha hương
      Nửa đã qua, nửa còn lại chán chường
      Như cát bụi đang chờ ngày hóa kiếp!

      Có những lúc muốn đứng lên đi tiếp
      Nốt con đường đã bỏ dở năm nao
      Nhưng sức tàn, lực kiệt có là bao
      Bè bạn cũ mỗi người đi mỗi ngả

      Đứa ở lại, đứa vùi thây biển cả
      Đứa lỡ thời, đứa cát bụi phù du
      Bao nhiêu thằng đau vết cắt trong tù
      Bao nhiêu đứa sống cuộc đời kẻ khác

      ***

      Tao đứng lặng giữa trời chiều ngơ ngác
      Đọc thư mầy, niềm thương mến trào dâng
      Tao như chim đơn lẻ giữa từng không
      Mầy, cánh bướm lạc loài trong trời rộng

      Ngày trở lại dù không là ảo vọng
      Tao hứa với mầy sẽ đợi chờ nhau
      Quê hương mình rồi sẽ hết thương đau
      Khi giặc chết với thiên đường mù Cộng Sản
      Last edited by thanphongkingwood; 07-28-2013, 07:20 PM.
      Mời bạn ghé thăm nhà:
      http://thovanyenson.com

      Comment


      • #78

        THÁNG TÁM THEO EM TRỞ LẠI TRƯỜNG


        Tháng tám em tôi trở lại trường
        Bên ngoài nắng hạ vẫn còn vương
        Tóc em lộng gió, hương thoang thoảng
        Guốc gỗ reo vui gõ mặt đường

        Áo tím em bay trong nắng mai
        Đùa con bướm liệng, dáng trang đài
        Bước chân nhí nhảnh, môi tươi thắm
        Khúc khích tiếng cười, má đỏ hây

        Em vô tư quá, ngây thơ quá
        Mặc bóng thời gian thảng thốt đi
        Với em đau khổ tuồng xa lạ
        Ngày tháng hư hao chẳng quản gì

        Mỗi sáng nhìn em rồi đêm mơ
        Ước gì mình vẫn tuổi ngây thơ
        Sẽ bước theo em vui mặt lộ
        Sẽ hát vô tư, cười ngu ngơ

        Tháng tám theo em trở lại trường
        Thu về len lén đẫm hơi sương
        Trời cao, gió nhẹ, mây lơ đảng
        Vạt nắng vàng hanh trải mặt đường

        Tôi hát tình ca thu áo tím
        Em cười gõ nhịp guốc vang vang
        Đuổi theo đàn bướm đầu con giốc
        Tôi nhởn nha đi nhặt lá vàng
        Last edited by thanphongkingwood; 08-22-2013, 03:49 PM.
        Mời bạn ghé thăm nhà:
        http://thovanyenson.com

        Comment


        • #79
          TƯỞNG NHỚ CHA


          Thành kính dâng hương hồn Cha yêu mến

          Con lên phi cơ bay về vùng biển
          Bỗng nhớ thương cha nước mắt tuôn tràn
          Tháng Tư nào khi quốc biến gia tan
          Con bỏ xứ lái tàu bay về biển

          Con xa mẹ lìa cha vì cuộc chiến
          Bao nhiêu năm sương gió dạn dày
          Ðể đau thương tràn khắp một ngày
          Con đâu biết đó là lần vĩnh biệt

          Con nào biết ! Cha ơi con nào biết
          Cha soát từng giọt máu trở về tim
          Bao nhiêu năm qua mòn mỏi trông tìm
          Vẫn thấp thỏm “con đã đền nợ nước”

          Cha ơi cha ! Một ngày không quên được
          Nhận hung tin cha lìa bỏ cõi đời
          Con chết lịm trong lòng mà lệ không rơi
          Con muốn khóc sao bật cười hoang dại

          Mười tám năm sau không lần trở lại
          Nợ quê hương chưa trả nổi đến bây giờ
          Ðất khách quê người lạc lõng bơ vơ
          Ngày tiếp nối ngày chỉ vì cơm áo

          Cha ơi cha! Lòng con giông bão
          Những lời cha khuyên bện lại thành vòng
          Quấn chặt tim con, tỳ vết trong lòng
          Ðể nhiều lúc bặm môi rướm máu

          “Ðất nước điêu tàn làm trai phấn đấu
          Cố trở nên người hữu dụng cho đời
          Ngẩng cao đầu làm trai Việt con ơi
          Gương đảm lược của tiền nhân còn đó”

          Cha ơi cha con vẫn hằng trăn trở
          Sống lưu vong nuôi hy vọng quay về
          Nhưng năm qua tháng lại ê chề
          Tóc đã bạc mà trùng dương vạn lý

          Cây bật gốc một phần tư thế kỷ
          Thân cây héo khô trồng ở xứ người
          Có quê hương mà chẳng có một nơi
          Không có lối cho con trở về trú ẩn

          Con lên phi cơ bay về biển
          Về Atlanta mà ngỡ xuống Vũng Tàu
          Con bàng hoàng nén chặt cơn đau
          Sợ bật khóc máu sẽ trào theo lệ thảm

          YÊN SƠN

          IN MEMORY OF MY FATHER
          reverently dedicated to my dear Dad's spirit

          Whilst boarding the aircraft to fly towards the ocean
          I suddenly pitied my father, tears flowing out of emotion.
          When that April national calamity forced me to flee
          I left our country piloting my plane to the sea.

          Parted from parents because of the bloodshed,
          So many years in high wind and heavy rain overhead
          And finally came flooded with distress one day
          I did not know it was the last goodbye for ever to say!

          Oh, dear Dad, how could I know, on your part
          You wished each drop of blood to return to your heart.
          So many years you had desperately inquired after me
          Anxiously fearing a "killed in action" notice to see.

          Oh, dear Dad! I shall never forget that bad day
          I learned the sad news that you had passed away:
          I became numb with grief, tears unable to flow;
          I wanted to cry but burst out laughing madly in woe.

          For eighteen years afterwards, I have not once returned
          And have neither fulfilled citizen obligations so yearned.
          In this foreign land how I feel an unsuitable location:
          Days after days only to think of means of sustentation.

          Oh, dear Dad! an innermost storm has arisen; it boils;
          Your precious admonition has since spinned into coils
          To tie tightly around my heart, imprint in my mind,
          So that times I compress my lips blood to ooze to bind.

          "The country is in ruins! To strive to be a worthy man
          You must try to become useful through your life's span!
          Hold your head up, my son! to be a Viet youth, an heir
          To our ancestors' heroic examples that are still there!"

          Oh, dear Dad! I have always pondered on my concern
          About living in exile while nurturing the hope of return.
          But days have passed and months elapsed, shamefast,
          My hair has turned grey but the ocean is still vast.

          Like a tree for a quarter of a century uprooted already
          Now replanted in a foreign region, how hard to steady!
          Having a homeland but not having a space
          For me to get back to find a sheltering place!

          I boarded the plane to head towards the waves
          To go to Atlanta but felt as to Vung Tau that craves...
          I was staggered and tried to restrain my pain
          For fear of bursting into tears mixed with bloodstain.

          THANH-THANH
          Last edited by thanphongkingwood; 09-09-2013, 11:27 PM.
          Mời bạn ghé thăm nhà:
          http://thovanyenson.com

          Comment


          • #80
            Ngần Ngại

            Đã yêu bé từ lần đầu gặp gỡ
            Vẫn cầu mong chuyện duyên nợ ba sinh
            Những chiều vàng, những nắng sớm lung linh
            Mà ngôn ngữ ngại ngần chưa dám tỏ

            Đã hò hẹn năm ba lần rồi đó
            Mà tiếng yêu vẫn chưa nói nên lời
            Hạnh phúc tình cờ rối quá nhỏ ơi
            Hãy kiên nhẫn cho anh thêm cơ hội

            Rồi cũng đến phút giây mong đợi
            Hồi hộp, ngập ngừng nói tiếng yêu em
            Trời về chiều, mây ửng hồng thêm
            Khiến đôi má hồng tươi, em bẽn lẽn

            Anh cũng thế, tự nhiên e thẹn
            Em quay đi, anh thảng thốt vô vàn
            Cuối xuân rồi, hạ cũng vừa sang
            Chiều xuống thấp trên hàng cây gió lặng

            Này cô nhỏ cho anh lời hò hẹn
            Đi dạo với anh tám nẻo đường thành

            Mời bạn ghé thăm nhà:
            http://thovanyenson.com

            Comment


            • #81
              CHỖ TRŨNG TRONG TÂM


              Đầu óc bỗng dưng trống rỗng
              Tay chân thừa thải đong đưa
              Ngủ dậy muộn, loanh quanh một lúc đã trưa
              Ngồi vào máy, đọc phớt năm điều ba chuyện
              Ngã ra ghế, phó mặc tâm tình xao xuyến
              Đầu óc bâng khuâng, không biết nghĩ điều gì

              Ngồi dậy vừa tính bước đi
              Điện thoại cầm tay inh ỏi
              Lòng chợt vui ngỡ “người nhớ người” đang gọi
              Bực mình ơi “lại quảng cáo rẻ tiền”

              Đôi chân buồn thong thả bước ra hiên
              Nhìn hoa cỏ đang rạp mình dưới nắng
              Gió đi mất nên hàng cây đứng lặng
              Chỉ tiếng ve sầu hòa điệu râm ran

              Ve sầu chi mà vang tiếng oán than
              Còn ta câm nín với nỗi hờn vong quốc
              Người ta bảo thời gian là liều thuốc
              Sẽ làm phai mờ nghiệt ngã đa đoan
              Nhưng nỗi buồn nước mất nhà tan
              Ba mươi tám năm qua chưa hề phai nhạt

              Chim lạc bầy chim bay ngơ ngác
              Ta sẩy đàn xa xót niềm riêng
              Vẩn vơ buồn khi nắng chiều nghiêng
              Lòng đau đáu thương quê, nhớ nước

              Trở về quê xưa vẫn chỉ là mơ ước
              Vì thiên đường mù có lắm nỗi trái ngang
              Nhưng làm sao níu lại được thời gian
              Để chờ đợi, để hoài mong
              Một ngày Việt Nam tươi sáng


              Đầu tháng 08.2013
              Mời bạn ghé thăm nhà:
              http://thovanyenson.com

              Comment


              • #82
                Chia Tay Chiều Cuối Hạ



                Đất trời bỗng buồn
                Mềm lòng con nắng hạ
                Nao nao tấc dạ
                Cố lọc lựa ngôn từ để nói tiếng chia ly
                Đã đến lúc em phải ra đi
                Cầm tay nhau trùng trình không muốn thả
                Chặt vòng ôm sao nghe lòng lạnh giá
                Biết đến khi nào mình lại gặp nhau

                Em quay mặt bước mau
                Như cố tránh giọt sương lam rụng trên lối nhỏ
                Tôi bơ vơ trong nắng chiều ngồi đó
                Dõi mắt nhìn bàn tay vẫy bâng khuâng
                Mây về ngang che giọt nắng rưng rưng
                Đưa tay ướm một chỗ ngồi đã lạnh
                Người có vô tình
                Sông chia trăm nhánh
                Nhánh của tôi cạn kiệt một phương chờ

                Nhớ về em
                Tôi cố dệt một bài thơ
                Sao âm vọng cứ như bóng chiều hiu hắt
                Biết là đã bước qua thời xuân sắc
                Nhưng con tim vẫn gõ nhịp luân hoàn
                Em đi rồi cho nỗi nhớ râm ran
                Cùng tiếng ve buồn trỗi lên hòa nhịp

                Em đi rồi bóng chiều cũng khép
                Tôi mơ hồ nghe từng bước chân xa

                Cuối Hạ 2013

                Mời bạn ghé thăm nhà:
                http://thovanyenson.com

                Comment


                • #83
                  Chỉ Là Ảo Vọng


                  Đạp xe đạp đi vào vùng dĩ vãng
                  Thấy dáng em huyền hoặc đông phương
                  Đôi môi xinh mời gọi dễ thương
                  Đôi mắt ướt một trời thơ diễm ảo
                  Ta muốn vượt qua những thói lề khuôn sáo
                  Để yêu em, để đáp tạ tình người

                  Đạp xe đạp trở về vùng ký ức
                  Những con đường xanh mướt lá me non
                  Đời sinh viên ngà ngọc thưở Saigòn
                  Ta viết thư tình kẹp trong sách mượn
                  Thương nhớ quá những chiều thu muộn
                  Mình đi bên nhau không nói một lời

                  Đạp xe đạp vào giấc mơ trầm lắng
                  Đèo em trên xe đi dạo vườn xuân
                  Bên bụi hoa đôi mắt hạnh long lanh
                  Nhìn đắm đuối đôi bướm vàng liền cánh
                  Anh cố tìm đôi môi em lẫn tránh
                  Hương hoa trinh nguyên huyền dịu ngất ngây

                  Đạp xe đạp cùng em quay trở lại
                  Buổi chiều trên đồi trông trốc cuốn chân mây
                  Anh ôm chặt em trốn ở gốc cây
                  Và cầu nguyện cho gió đừng đi mất
                  Con gió quái ác thế mà đi thật
                  Anh tiếc ngẩn ngơ tím cả buổi chiều

                  Đạp xe đạp cùng em về thăm mẹ
                  Hàng dừa xanh in bóng mát sân nhà
                  Mẹ em bên hè cắt tỉa mấy chậu hoa
                  Buông chiếc kéo mừng con về bất chợt
                  Anh đứng nhìn em nắng chiều thưa thớt
                  Để nghe niềm hạnh phúc nhẹ nhàng dâng

                  Anh muốn đạp xe về vùng xưa cũ
                  Không muốn quay nhìn ước vọng sau lưng
                  Em có còn ở đó bâng khuâng
                  Thôi trút bỏ đi cùng anh làm lại
                  Anh sẽ cùng em sớm chiều hai đứa
                  Trồng hoa yêu thương trước ngõ sau vườn
                  Mời bạn ghé thăm nhà:
                  http://thovanyenson.com

                  Comment


                  • #84
                    Chỉ Là Nhánh Phù Vân


                    Biết rằng không thể tròn vuông
                    Chia tay
                    Chắc sẽ rất buồn
                    Rất đau
                    Năm canh tim thở mạch sầu
                    Ngày dài sáu khắc héo nhàu
                    Trái ngang
                    Sương rớt muộn
                    Gió mơn man
                    Câu ca lỗi nhịp
                    Cung đàn phím lơi

                    Biết rằng tình sẽ mù khơi
                    Che trăng tàn khuyết
                    Lạnh lời nhớ thương
                    Sao câu hẹn ước lửa hương
                    Vẫn luôn vang vọng
                    Vẫn vương vấn sầu
                    Loanh quanh
                    Chẳng biết về đâu
                    Ngập ngừng tay vẫy chuyến tàu hoàng hôn

                    Trăm lần dại
                    Mấy lần khôn
                    Quay lưng
                    Cúi mặt
                    Nghe hồn rưng rưng
                    Biết tình là nhánh phù vân
                    Dã tràng một kiếp hóa thân
                    Ngậm ngùi
                    Trăm lần khổ
                    Mấy lần vui
                    Mà sao cứ mãi một đời bon chen

                    Mai về suối tóc hương sen
                    Ủ xuân thì
                    Mỗi chiều lên
                    Đêm dài
                    Khánh ngân rời rạc hiên ngoài
                    Niềm riêng canh cánh
                    U hoài
                    Nhớ
                    Quên

                    Vô thường một đoá lênh đênh
                    Dẫu cho cuối thác đầu ghềnh
                    Cũng cam

                    Mời quý ACE thưởng thức giọng ngâm Bảo Cường


                    Last edited by thanphongkingwood; 10-21-2013, 06:20 AM.
                    Mời bạn ghé thăm nhà:
                    http://thovanyenson.com

                    Comment


                    • #85
                      THƯ GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA


                      Thu đã về rồi em đừng buồn nữa
                      Chuyện hợp tan hồ dễ trong tầm tay
                      Lá lìa cành gió chắp cánh vờn bay
                      Khi rụng xuống biết đâu là bờ bến

                      Đêm nay tối trời khêu thêm ngọn nến
                      Ngồi ở thư phòng viết gửi về em
                      Càng về khuya nỗi nhớ càng đầy thêm
                      Nghe tiếng gió vi vu ngoài song cửa

                      Đôi ta ở mỗi phương trời một đứa
                      Đếm thời gian theo hò hẹn không thành
                      Cùng những lo buồn ước hẹn ngày xanh
                      Vàng như lá, rơi theo mùa ly biệt

                      Em vẫn biết nỗi nhớ thương tha thiết
                      Chỉ riêng em và chỉ có mình em
                      Chuyện qua rồi nhắc chi nữa, buồn thêm
                      Cho tỳ vết, cho đau lòng yêu dấu

                      Lòng đoài đoạn nỗi nhớ thương nung nấu
                      Biết bao giờ mình cùng ngắm trăng soi
                      Biết bao giờ mình cùng bước chung đôi
                      Cho hơi thở quyện vào nhau say đắm

                      Cho lồng ngực ướp buồng tim đằm thắm
                      Rộn rã reo vui như sóng vỗ bờ
                      Cho khúc nhạc tình cùng những vần thơ
                      Tiết tấu, thanh âm nhịp nhàng giai điệu

                      Chợt tỉnh cơn mơ lạnh lùng chăn chiếu
                      Nghe gió thu vi vút ở ngoài song
                      Anh với anh cùng nghìn nỗi hoài mong
                      Phương trời đó em ơi em có biết ?
                      Mời bạn ghé thăm nhà:
                      http://thovanyenson.com

                      Comment


                      • #86
                        Giấc Mơ Thu - Về Thăm Phương Bắc


                        Chuyến xe lửa đường dài xuyên đêm tối
                        Băng qua sông, qua rừng núi chập chùng
                        Tiếng còi tàu tan biến giữa hư không
                        Khi sắp ghé những ga buồn tỉnh nhỏ
                        Trong toa riêng cay xè căng mắt đỏ
                        Ngôn ngữ tình là ánh mắt bờ môi

                        Rời thị thành theo đò dọc về xuôi
                        Thuyền rẽ nước êm êm chiều thu muộn
                        Quê Mẹ xa xăm bên bờ sông Đuống
                        Vẫn lũy tre làng, vẫn những hàng cau
                        Xưa ra đi đội chinh chiến trên đầu
                        Nay về lại khói lam vờn thân ái

                        Anh và em chỉ riêng mình hai đứa
                        Đạp xe bên nhau qua những cánh đồng
                        Con đường mòn nâu sậm đất đá ong
                        Đưa ta đến những miếu đền hoang phế
                        Em ngoan ngoãn quỳ bên anh xin lễ
                        Mái tóc dài chạm đất phủ đôi vai

                        Chiều cuối thu gió vi vút trên cây
                        Như cố trẫy những lá vàng sót lại
                        Em bước nhẹ như có điều e ngại
                        Sợ lá đau dưới đôi guốc vô tình
                        Bên gốc bàng dừng lại ngước nhìn anh
                        Mây đắm đuối chìm sâu trong đáy mắt

                        Em tươi vui cùng gió mùa phương bắc
                        Hơi thu vờn đôi má đỏ hây hây
                        Tựa vai anh em thủ thỉ lời mây
                        Mặc sương nhẹ đậu bừa trên tóc rối
                        Chiều bãng lãng đã nhường cho bóng tối
                        Tay trong tay đan hạnh phúc ra về
                        Mời bạn ghé thăm nhà:
                        http://thovanyenson.com

                        Comment


                        • #87
                          Tàn Thu


                          ở nơi này trời cuối thu rất lạnh
                          tôi bơ vơ như cánh bướm lạc loài
                          cúc sắp tàn màu sắc cũng nhạt phai
                          cây trụi lá mặc gió lùa khuya sớm

                          ở nơi này tôi nhớ em nhiều lắm
                          biết bao giờ mình gặp lại em ơi
                          tình chúng mỉnh như con sóng trùng khơi
                          sợ tan biến giữa biển đời xao động

                          ở nơi này nhìn trời cao đất rộng
                          lòng u hoài chút duyên muộn tình sau
                          tình càng sâu nỗi chia cách càng đau
                          lòng đoài đoạn giữa khung sầu sắc nhớ

                          tôi nghĩ ngợi mông lung rồi lo sợ
                          bóng hoàng hôn phủ vội vã xuống đời
                          biết bao giờ mình gặp lại em ơi
                          làm sao níu cho thời gian chậm lại
                          Mời bạn ghé thăm nhà:
                          http://thovanyenson.com

                          Comment


                          • #88
                            Xưa & Nay


                            Xưa ta áo trận sờn vai
                            Giày saut bạc phếch, tóc dài thi ca
                            Bốn vùng chiến thuật kinh qua
                            Thương từng vạt đất, luống hoa bạt ngàn

                            Xưa em cường điệu Saigon
                            Guốc khua mặt lộ, mắt tròn môi tươi
                            Thu sang, Đông đến, Xuân vui
                            Đôi tà áo trắng tiếng cười xôn xao

                            Ta quen nhau từ kiếp nào
                            Giữa thành lính đợi lối vào Gia Long
                            Nhưng đời lính quá long đong
                            Xuân Thu mấy độ... quê chồng em đi

                            Nay ta góp nhặt xuân thì
                            Lật trang ký ức vuốt tỳ vết đau
                            Tháng năm nhuộm trắng mái đầu
                            Quê hương vạn dặm khuất màu trùng dương

                            Nay em tóc đã điểm sương
                            Ôm con ru khúc tha hương lệ tràn
                            Nhớ chi những buổi trường tan
                            Nhớ chi những buổi thu tàn năm xưa

                            Mảnh đời lưu xứ đong đưa
                            Cõi thăng trầm đó có chừa ai đâu
                            Xưa Nay cho cả Em Tôi
                            Nhớ khung trời cũ bồi hồi xót thương
                            Mời bạn ghé thăm nhà:
                            http://thovanyenson.com

                            Comment


                            • #89
                              Oops! Đã dán trùng lặp, xin chuộc lỗi gửi bài khác - YS
                              Gửi Bé Của Anh

                              Sáng nay
                              khi Bé ngủ dậy
                              mặt trời đã lên cao ngất
                              nắng sẽ hồng
                              và biển rất xa
                              bước ra hiên nhìn trong cõi bao la
                              và sẽ thấy lá hoa cười trong nắng
                              chắc Bé sẽ không thấy đời trống vắng
                              vì biết rằng có kẻ nhớ mong
                              rồi Bé sẽ bước vào trong
                              pha cho mình ly cà phê thật đậm
                              trở ra ngồi nhâm nhi từng ngụm
                              hòa lòng mình với cõi thiên nhiên

                              Anh tự hỏi lòng
                              sao cứ thương nhớ triền miên
                              dõi theo từng bước chân của Bé
                              đôi khi nhìn bóng trăng cô lẻ
                              long lanh trên trời cao
                              rồi buông tiếng thở dài
                              không lẽ cứ thương hoài
                              một mối tình huyền thoại
                              cũng đã biết chúng mình không còn thời thơ dại
                              để sống hết mình cho một tình yêu
                              nghĩ thế lại đau
                              sợ thời gian phủ xuống
                              thì cũng đã một đời gắng gượng
                              thôi cứ đi cho hết quãng đường trần
                              Last edited by thanphongkingwood; 12-05-2013, 09:44 PM.
                              Mời bạn ghé thăm nhà:
                              http://thovanyenson.com

                              Comment


                              • #90
                                Lối Cũ Vẫn Trong Tim


                                Mời quý ACE nghe Hồng Vân diễn ngâm bài thơ:

                                Last edited by thanphongkingwood; 12-17-2013, 08:48 PM.
                                Mời bạn ghé thăm nhà:
                                http://thovanyenson.com

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X