Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Sợi tóc

Collapse
X

Sợi tóc

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #61
    Thanh Cảnh xin phép được đáp lễ anh Thanphongkingwood nhé !

    *****

    Tô Thị

    Chờ người tan ra thành hơi sương
    Chờ người mòn mỏi kiếp vô thường.
    Chờ người hoá thân thành cát bụi
    Chờ người hiu hắt bóng chiều buông.

    Chẳng lẽ kiếp này mong chờ mãi
    Và rồi kiếp khác ... lại chờ mong ?
    Nếu hoá đá để tình yêu bất diệt
    Có lẽ nàng Tô Thị chẳng hoài công !

    TC

    Comment


    • #62
      Anh Thanh Cảnh ơi,
      Rất vui được anh tiếp tục đóng góp làm trang thơ thêm nhiều màu sắc. Welcome always!
      Chỉ muốn hỏi anh một điều làm tôi suy nghĩ mãi về hai câu thơ sau đây so với nội dung toàn bài? Không lẽ đầu óc tôi hơi có vấn đề rồi sao trời! Hay là anh muốn nói "đợi chờ là mong sum họp chứ không muốn bị hóa thành đá thì vô nghĩa quá" phải không? Tình yêu bất diệt để chỉ là one man band với sương gió bốn mùa thì buồn thiệt chứ không phải chơi, héng!

      "Nếu hoá đá để tình yêu bất diệt
      Có lẽ nàng Tô Thị chẳng hoài công !"
      Mời bạn ghé thăm nhà:
      http://thovanyenson.com

      Comment


      • #63
        Anh Thanphongkingwood ơi !
        Thanh Cảnh đã xóa những lời hồi đáp rồi . TC xin gửi vào trang này một bài thơ , anh đọc lúc rảnh rỗi cho vui nhé !TC

        *****
        Bài Thơ Không Đề Tựa

        Phù vân một mảnh ngang trời ,
        Bài thơ gửi lại cho người tương tư.
        Khúc xưa Tư mã Tương Như
        Ta về viết lá tâm thư dâng đời .
        Phù vân xa khuất cuối trời,
        Tìm đâu một nửa xa xôi thêm buồn !

        Thanh Cảnh, 29.03.2013
        Last edited by thanhcanh; 03-29-2013, 01:44 AM.

        Comment


        • #64
          Vậy thì cho tui xin lỗi nghen.
          Có người bạn gửi bức thơ tranh này rất đẹp, xin gửi kèm lên đây cho mọi người thưởng thức.

          Last edited by Phòng Trực; 01-09-2013, 05:36 PM.
          Mời bạn ghé thăm nhà:
          http://thovanyenson.com

          Comment


          • #65
            [THO]
            Mùa Xuân Cằn Cỗi
            Yên Sơn


            Sáng Thứ Bảy
            Rừng thông
            Trời se lạnh
            Nắng rất vàng
            Gió đưa đẩy, đẩy đưa
            Hoa cỏ xôn xao sau một đêm mưa
            Ngồi bó gối nghe
            Đàn phong linh sau nhà hòa nhạc

            Xuân đã về như bao mùa Xuân khác
            Chỉ chất chồng cao nỗi nhớ quê xa
            Cùng nắng mưa làm chai sạm làn da
            Và năm tháng nhuộm phai màu tóc
            Bỗng nhớ quá một thời đi học
            Nhớ Saigon
            Nhớ đường lá me bay
            Nhớ đôi chân vui quấn vạt áo dài
            Nhớ lời tình tự ngại ngùng không nói
            Nhớ tập sách kẹp phong thư em gửi
            Đọc đi đọc lại hoài
            Trong giờ Vạn Vật
            Mải mê
            Khi nhận lại bài kiểm tra
            Bị “ốc vịt”
            Với hàng chữ đỏ Thầy phê
            “Chắc tâm trí của anh ở đâu trên cung trăng rồi nhể!”
            Vừa hốt hoảng
            Vừa buồn cười
            Vừa mắc cỡ
            Anh bỏ bài làm vào phong bì gửi lại hồi âm

            Rồi quê hương mình chiến trận tràn lan
            Anh quyết định thôi học
            Vào quân trường làm lính
            Hôm cuối cùng cùng em bàn tính
            Hẹn khi ở Mỹ về sẽ lo việc cưới xin
            Hai năm sau anh về…
            Dân tộc vẫn điêu linh
            Đất nước vẫn đắm chìm trong tăm tối
            Lời hẹn ước đã bao lần làm anh bối rối
            “Không muốn em thành góa phụ ngây thơ”
            Rồi một sáng mùa Xuân
            Em không thể đợi chờ
            Mình đồng ý chia tay trong tương kính
            Em ra đi biệt tăm
            Anh tiếp tục cuộc đời làm lính
            Sinh tử, phiêu bồng đến 1975
            29 tháng Tư trời đất hờn căm
            Anh thảng thốt theo dòng người
            Lìa xa Tổ Quốc
            Gần ba mươi bảy năm qua
            Vẫn không thể nào quên được
            Một thuở ngang trời
            Một khúc chia ly

            Sáng hôm nay đầu mùa Xuân
            Anh ngồi ở nơi đây
            Ngồi với cốc cà phê nhỏ giọt
            Tai nghe nhạc phong linh cùng tiếng chim ca hót
            Đón Xuân về
            Sao nghe cằn cỗi trong tim!
            [/THO]
            Mời bạn ghé thăm nhà:
            http://thovanyenson.com

            Comment


            • #66
              [THO]
              Mười Năm Anh Vẫn Hát Lời Tình Yêu
              Yên Sơn

              Mùa xuân tới không gian chừng mở rộng
              Mây trên trời lãng đãng mấy tầng cao
              Cây nghiêng đầu nghe cành lá xôn xao
              Lời tình tự MùaTình Nhân đã tới

              Mười năm chẵn, thời gian nhanh quá đỗi
              Đường song song ai bàn chuyện hợp tan
              Dù muộn màng, dù lắm nỗi trái ngang
              Vươn tay nhặt từng trái sầu rụng rớt

              Mười năm chẵn bao lần buồn bất chợt
              Bao lời yêu cứ đặc quánh trong tim
              Anh nhớ em bất luận ngày hay đêm
              Mưa hay nắng, dù thu đông xuân hạ

              Anh nhớ em, anh thì thầm với lá
              Khi mây chiều bàng bạc cuối trời tây
              Biết bao lần anh buồn ngất buồn ngây
              Nhìn trăng sáng rồi thở dài não nuột

              Dấu yêu ơi làm sao anh quên được
              Ngày Valentine mình gặp gỡ đầu tiên

              “Em giả vờ cầm báo đọc… thản nhiên
              Khi cánh cửa hoàng hôn từ từ khép lại
              Anh bối rối với nụ cười ngần ngại
              Như con chiên ngoan tựa cổng thiên đường”

              Kỷ niệm xanh nhập vào mộng miên trường
              Ngày tiếp nối ngày, mười năm thắm thoát

              Tình chúng mình chẳng bao giờ phai nhạt
              Thắm đậm dần mỗi độ Valentine
              Viết bài thơ gửi em đọc sáng mai
              Khi nắng gọi và bình minh mở cửa

              Anh muốn hỏi em sẽ bao giờ nữa
              Tay trong tay cùng đón Valentine
              Ai cũng biết rằng chớ hẹn ngày mai
              Nhưng nỗi nhớ cứ chồng trên nỗi nhớ

              13.02.2013
              [/THO]
              Last edited by thanphongkingwood; 02-23-2013, 04:05 PM.
              Mời bạn ghé thăm nhà:
              http://thovanyenson.com

              Comment


              • #67
                [THO]
                Mùa Tình Nhân
                Về Thăm Người Em Mạn Bắc
                Yên Sơn

                Mùa Tình Nhân
                Tôi trở về mạn Bắc
                Nắng xuân vàng óng ánh như tơ
                Hoa lá reo vui
                Mây trắng lửng lờ
                Từng đàn bướm chập chờn như trẩy hội

                Nhớ mắt môi ai làm lòng tôi phơi phới
                Chắc rất bất ngờ
                (vì tôi không hề nói về thăm)
                Hôm qua gửi hoa
                Chúc ngày lễ Tình Nhân
                Tôi đã viết lời nhắn “lần này anh không về được”
                Trong điện thoại nghe tiếng ai sướt mướt
                “Anh không về hoa lá cũng buồn lây”

                Em mở cửa nhìn tôi như dại như ngây
                Rồi òa khóc, ôm chằm tôi lặng lẽ
                Tôi cúi xuống hôn đôi vành mi nhòa lệ
                Suối tóc mây năm bảy cọng bạc màu
                Tiếng phong linh gõ từng nhịp vườn sau
                (Nghe như tiếng chuông giáo đường năm xưa
                Sau giờ tan lễ)
                Hôn rất chậm trên đôi môi vừa hé
                Và nụ hồng vụt nở giữa trời xuân

                Ngước mắt nhìn lên
                Dòng dư lệ rưng rưng
                Tôi chết đuối trong khung sầu sắc nhớ
                Nắng bên hiên, nắng rất vàng, rực rỡ
                Gió rì rào trên ngọn thông cao
                Tim kề tim trong lồng ngực xôn xao
                Lời thương nhớ bỗng thừa dư, bay biến

                Gối đầu lên vai tôi
                Thì thầm nói chuyện
                Cho mồ hôi bốc hơi trong đêm tối mông mênh
                Cho hơi thở điều hòa
                Cho nhịp tim bớt chông chênh
                Cho chăn chiếu có dịp phủ trên bờ vai run rẩy
                Em thỏ thẻ bên tai
                “Sợ cuộc sống bon chen đẩy đưa đưa đẩy
                Cho em xa anh, em thắp thỏm đợi chờ”

                Nghe chim hót rền vang ngoài vuông cửa sổ
                Tôi hỏi đã mấy giờ
                Em vội giấu chiếc đồng hồ báo thức
                Rồi nằm dụi đầu trên khuôn ngực
                Tiếp tục chuyện dài của Ngàn Lẻ Một Đêm
                Với ước mong kéo thời khắc dài thêm
                Cho Mùa Tình Nhân thênh thang như mộng
                Tôi thương em trong ngày dài tháng rộng
                Lủi thủi một mình riêng chốn rừng thông

                Valentine 2013


                [/THO]
                Mời bạn ghé thăm nhà:
                http://thovanyenson.com

                Comment


                • #68
                  [THO]
                  Trường Ca Người Em Mạn Bắc
                  Yên Sơn

                  Bóng Trăng Lệch Khuyết Bờ Vai

                  chạy theo bảng chỉ đường
                  về nhà em mạn bắc
                  nơi em ở cách phố phường xa lắc
                  một khu rừng rợp bóng cả lối đi
                  chỗ của em, chẳng mấy thuở mấy khi
                  vắng hoa lá, thiếu chim muông ríu rít

                  chiều hơi sương mờ mịt
                  có ngàn thông reo vui
                  sánh vai nhau từng bước nhỏ rong chơi
                  dừng bên suối vẫy đàn nai ngơ ngác
                  tôi đứng lại nhìn bước chân đài các
                  mái tóc huyền óng ả ngập bờ vai

                  thương con nắng cuối ngày
                  như lụa vàng, heo hắt
                  cuối chân mây bóng ngày vừa chợt tắt
                  tay trong tay lưu luyến phút quay về
                  tự đáy lòng choáng ngập nỗi đam mê
                  và hương sắc đã làm tôi chao đảo

                  em thầm thì khẽ bảo
                  gió se lạnh làn da
                  tôi hôn em với tất cả thiết tha
                  lời run rẫy trong làn hơi đứt quảng
                  không biết bao lâu chỗ ngồi chợt sáng
                  khi vầng trăng lơ lửng vượt lên đồi

                  em ơi đã khuya rồi
                  giã từ bờ suối mộng
                  ngước lên cao nhìn trăng sao lồng lộng
                  đêm mênh mang, đêm rạo rực vô bờ
                  ôm chặt em vẫn cứ tưởng như mơ
                  nghe sóng vỗ trong biển tình dào dạt

                  gió rì rào, xao xác
                  lòng tràn ngập niềm vui
                  sáng tinh mơ em đã nhoẻn môi cười
                  ngày chưa đến mà ánh hồng rạng rỡ
                  nằm bên em nhưng lòng tôi đã nhớ
                  đến một ngày khi tôi phải xa em

                  ước chi đêm dài thêm
                  cho tháng ngày dừng lại
                  để nghe gió vờn hoa hát lời ân ái
                  cho mây ngàn dừng lại giữa đồi trăng
                  cho chú cuội nôn nao nói với chị hằng
                  lời tình tự dấu trong hồn se thắt

                  em bắt tôi nhắm mắt
                  với chăn quấn lên vai
                  dấu nụ cười trẻ con sau mớ tóc dài
                  kéo màn cửa cho nắng xuân tràn lên gối
                  một chú sóc trên đầu cành chới với
                  phóng lên cao khiến chim chóc giật mình

                  kìa giọt nắng lung linh
                  xuyên qua vuông cửa sổ
                  đến rồi đi cũng chỉ là duyên số
                  cũng một đời dài ngắn chỉ thế thôi
                  tôi yêu em, yêu chất ngất em ơi
                  như trời rộng bên ngoài khung cửa sổ

                  [/THO]
                  Mời bạn ghé thăm nhà:
                  http://thovanyenson.com

                  Comment


                  • #69
                    KHÚC BIỆT LY

                    Đêm rớt xuống thật nhanh
                    Xua oi nồng nắng hạ
                    Tiếng chim hót líu lo trên cành lá
                    Nghe rộn ràng, náo động khoảng trời riêng
                    Tôi bắt võng nằm nhàn hạ trước hiên
                    Ngâm khe khẽ bài thơ tình mới viết

                    Tôi chạnh lòng nuối tiếc
                    Ngày mai phải xa em
                    Mấy ngày qua cuộc sống quá êm đềm
                    Như trong mộng, như một đôi chồng vợ
                    Biết xa em sẽ vô vàn thương nhớ
                    Sẽ vô cùng đau đớn biết không em

                    Từng hạt sương đêm
                    Đậu trên mái tóc
                    Trăng hăm mốt, phía trời xa đã mọc
                    Ánh trăng vàng ngầu đục bởi sương pha
                    Tôi và em chìm trong cõi bao la
                    Lời không tỏ, đôi tim cùng thổn thức

                    Bỗng nhiên em dừng bước
                    Xoay lại ngước nhìn tôi
                    Dư lệ buồn còn đẫm ướt mắt môi
                    Cũng gắng gượng nở nụ cười đằm thắm
                    “dấu yêu ơi, em yêu anh say đắm
                    đến bao giờ anh về lại bên em ?”

                    Bầu trời đầy sao đêm
                    Chìm sâu trong đáy mắt
                    “nghe em hỏi ruột gan anh se thắt
                    Một ngày xa em dài lắm em ơi
                    Anh sẽ về khi lá chớm thu rơi
                    Và ở lại cùng em xây vườn mộng”

                    Bờ vai em rung động
                    Lệ thấm ướt vai tôi
                    Nửa vầng trăng đã vượt khỏi đỉnh đồi
                    Đêm rất ngắn, dìu nhau về tổ ấm
                    Em thong thả bên tôi từng bước chậm
                    Dưới hàng thông nghiêng bóng hát lời ru

                    Đêm cuối cùng khó ngủ
                    Khi nghĩ đến ngày mai
                    Em rúc đầu ngoan ngoãn gối trên vai
                    Lời thủ thỉ nghe giọt buồn rơi xuống
                    Tiếng dế tàn đêm nghe sao gắng gượng
                    Dội vào hồn tỳ vết cảnh chia ly

                    Last edited by thanphongkingwood; 04-19-2013, 03:02 PM.
                    Mời bạn ghé thăm nhà:
                    http://thovanyenson.com

                    Comment


                    • #70
                      TIẾNG GỌI TÌNH YÊU

                      Tôi chợt tương tư
                      Người em mạn Bắc
                      Không gặp em, tháng ngày dài dằng dặc
                      Đất trời buồn, hoa lá cũng bâng khuâng
                      Mặc dù bây giờ đang giữa mùa xuân
                      Mà cảnh vật như mùa đông chậm lại

                      Lòng buồn tê tái
                      Đêm xuống ngày lên
                      Cứ nhớ hoài từng hình ảnh thân quen
                      Từng mảnh vụn của tâm hồn trinh bạch
                      Tôi thương em nơi phương trời xa cách
                      Lạnh lối mòn, đơn độc bóng trăng suông

                      Ai về Sông Tương (*)
                      Cho tôi nhắn gửi
                      Người yêu nhỏ với tháng ngày mong đợi
                      Tôi sẽ về khi gió chở mùa sang
                      Tôi sẽ về với nghìn nỗi hân hoan
                      Và ở lại giữ vườn hoa hạnh phúc

                      Đêm dài thao thức
                      Chờ đợi mùa sang
                      Đêm xôn xao lóng lánh ánh trăng vàng
                      Nghe tiếng dế lẻ loi thêm quạnh quẽ
                      Mùi hương tóc thoáng qua hồn rất nhẹ
                      Rất ngọt ngào như tiếng gọi tình yêu

                      ---------------------------------------------------------
                      (*) Lấy ý từ bài hát "Ai Về Sông Thương", nhạc và lời Thông Đạt.

                      Mời bạn ghé thăm nhà:
                      http://thovanyenson.com

                      Comment


                      • #71
                        TRỞ VỀ
                        Yên Sơn


                        Theo tiếng gọi, tôi trở về mạn bắc
                        Gió giao mùa vi vút cánh rừng phong
                        Nghĩ tới một người tháng đợi ngày mong
                        Lòng náo nức tăng nhanh từng cây số
                        Tôi hình dung dáng thon gầy trước ngõ
                        Luống cúc vàng hoa đã ngập lối đi
                        Tôi trở về mang theo khối tình si
                        Sẽ chôn chặt bên bờ suối mộng

                        Chậm bước ra rừng phong
                        Một buổi chiều cuối Hạ
                        Vẳng nghe tiếng thì thầm của lá
                        Khi bầy chim trốn nắng vút lên cao
                        Lòng tôi đang mở hội... nôn nao
                        Khi thấy dáng em buồn bên bờ suối

                        Quay nhìn tôi trân trối
                        Giọt nước mắt lăn dài
                        Em ơi em anh đã về đây
                        Mang nỗi nhớ đặt lên bờ môi mọng
                        Em nhỏ bé trong vòng tay mở rộng
                        Nghe nhịp tim rộn rã đập liên hồi

                        Em chưa nói một lời
                        Ôm ghì tôi không thả
                        Thông vi vút thay cung đàn cuối Hạ
                        Con nắng chiều cũng đã vội quay lưng
                        Em ngước lên, vài giọt đọng rưng rưng
                        Tôi cúi xuống uống khô từng ngấn lệ

                        Hơi ấm từ thân thể
                        Giao hòa với thiên nhiên
                        Tôi và em như một cặp thần tiên
                        Nằm bên suối hát bài ca tình tự
                        Ai cũng biết bài ca tình rất cũ
                        Mà âm vang vẫn xao xuyến, ngọt ngào

                        Bầu trời muôn vì sao
                        Sóng tình như tràn vỡ
                        Tôi hỏi em mình bao nhiêu ơn nợ
                        Mà lúc nào cũng nhớ nghĩ đến nhau
                        Tình càng sâu thì chia cách càng đau
                        Và năm tháng có bao giờ đứng đợi

                        Dường như sương đang rơi
                        Nghe làn da se lạnh
                        Dịu dàng hôn lên đôi mắt hạnh
                        Áp buồng tim trên lồng ngực phập phồng
                        Em mỉm cười, nhắm mắt chờ mong
                        Miệng hoa hé, thì thầm lời ân ái

                        Bỗng quên đi hiện tại
                        Quên luôn cả tương lai
                        Em đắm chìm trong hạnh phúc cuồng quay
                        Tôi ngây ngất giữa khung sầu sắc nhớ
                        Chắc tiền kiếp đã một đời ơn nợ
                        Thì em ơi thuyền cặp bến đây rồi

                        Em xúc động, bồi hồi
                        Tim vui như mở hội
                        Bỗng nhí nhảnh cắn vai tôi rất vội
                        Khúc khích cười hất lọn tóc đầy hương
                        Dụi đầu vào lòng ngực rất dễ thương
                        Trong mê đắm nghe thời gian ngừng lại

                        Mời bạn ghé thăm nhà:
                        http://thovanyenson.com

                        Comment


                        • #72
                          V Ẫ N Đ Ợ I M Ù A X U Â N
                          Yên Sơn


                          Lời hẹn mùa xuân
                          Làm sao quên được
                          Bây giờ đang là mùa rét mướt
                          Anh nhớ em, lời vàng đá còn đây
                          Tuyết giá đầy trời, nỗi nhớ ngất ngây
                          Làm mất ngủ, rất nhiều đêm chờ sáng

                          Áo cơm ngao ngán
                          Nghiệt ngã đời người
                          Đứng trên cầu nhìn con nước đầy vơi
                          Mà thương xót em sớm chiều đơn lẽ
                          Cũng như em anh phương này quạnh quẽ
                          Luôn nghĩ về em, thương nhớ ngập lòng

                          Hết thu sang đông
                          Mong mùa xuân lại
                          Chờ gặp em nói những lời ân ái
                          Dàn trải tấm lòng ngày tháng xa nhau
                          Ta sẽ chôn vùi nỗi nhớ niềm đau
                          Bên suối mộng, dưới trăng vàng bát ngát

                          Bên nhau ta hát
                          Khúc nhạc yêu đương
                          Nằm ép ngực nhau bên suối mờ sương
                          Hôn đắm đuối dưới trăng vàng lồng lộng
                          Chạy nhảy tung tăng mặc đời xao động
                          Mặc tháng ngày, mặc mưa nắng… phù vân

                          Mời bạn ghé thăm nhà:
                          http://thovanyenson.com

                          Comment


                          • #73
                            [I]
                            Saigon Trong Xã Hội Chủ Nghĩa

                            Yên Sơn



                            Dạo đầu:
                            Cộng hòa chủ nghĩa theo Tàu
                            Chẳng HXấu HChút Nào Vì Ngu
                            Toàn là cái hĩm thằng cu
                            Cả bộ chính trị đều mù như nhau


                            Tôi đi băng ngang qua đường phố cũ
                            Nắng Saigon làm rát bỏng làn da
                            Xe cộ chen nhau từng bước chân qua
                            Vẫn phải bước đi giữa dòng xe cộ
                            Nắng rực rỡ không tìm ra bóng đổ
                            Chỉ khói xanh pha với bụi mịt mù

                            Tôi đứng yên quan sát ở một ngả tư
                            Thấy nhan nhãn nhiều điều chướng tai gai mắt
                            Lòng tôi ngập những buồn thương quay quắt
                            Một thuở Saigon nắng nhẹ trời cao
                            Một thuở Saigon đầy vẻ thanh tao
                            Cùng dạo phố không dám cầm tay biểu tỏ

                            Tôi ngạc nhiên thấy ngài cảnh sát công lộ
                            Công khai vòi tiền anh bạn xe ôm
                            Ôi đất nước này trên dưới đều tham
                            Bao gánh nặng đè lên người dân bé miệng
                            Bạn tôi nói đó là chuyện thường ngày ở huyện
                            Và cũng rất bình thường ở tất cả cấp cao

                            Ở một quãng đường kẹt cứng, xôn xao
                            Hai gã tài xế đang đánh nhau trên mặt lộ
                            Xe cứ chạy, và luôn cả người đi bộ
                            Cứ tỉnh bơ, việc ai nấy cứ làm
                            Tôi vừa than với anh bạn xe ôm
                            “Nhân bản xứ mình chắc vượt biên đâu mất”
                            Vừa dứt câu nghe anh chàng cười ngất
                            “Vô cảm đã nẩy mầm từ độ bảy lăm!”

                            Xe dừng lại ở một ngả năm
                            Thấy bên góc villa có người đứng đái
                            Tôi mắc cở giùm anh chàng kỳ quái
                            Xấu hổ thay cho dân Việt của mình
                            Nhưng trách được nào phương tiện vệ sinh
                            Tư nhân cũng hiếm huống gì công cộng
                            Tiền thuế trong hầu bao quyền cao, chức trọng
                            Khiến dân ta lâm trọng bệnh đái đường

                            Quay đầu nhìn bốn hướng tám phương
                            Đâu đâu cũng toàn đỏ xanh vàng khẩu hiệu
                            Có cái hiểu, nhiều cái không thể hiểu
                            Vì ngôn từ nghe lạ lẫm làm sao
                            “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” ra sức giảng rao
                            Nhưng “tuyên ngôn của bác” đâu còn ai tin nữa
                            Bắt nhốt hết những ai chống giặc xâm lăng Tàu khựa
                            Mặc cho Bắc phương chiếm biển đảo, lấn ranh
                            Công an, côn đồ hò hét, đánh đập dân lành
                            Chắc “độc lập”, “tự do” đã chôn theo xác bác
                            “Hạnh phúc” ở đâu mà dân oan khắp nước
                            Kẻ mất nhà, người mất đất trắng tay

                            Saigon ơi! Tôi bỗng nhớ quắt quay
                            Một thuở thanh bình trong chiến tranh tự vệ
                            Saigon của tôi, Saigon hoa lệ
                            Đang lọet lòe như cô gái ăn sương
                            Cà phê ôm, nhà hàng Karaoke, quán nhậu
                            Khắp nẻo phố phường
                            Đâu đâu cũng đầy người, nghẹt khách
                            Dù đời sống hàng ngày còn khó khăn, chật vật
                            Thất nghiệp lan tràn phải lao động xứ xa
                            Gả bán cho ngoại bang cả con gái, đàn bà
                            Thành con ở, người hầu… lắm điều ô nhục

                            Tôi giận, tôi buồn nhưng đành cúi mặt
                            Tôi thương Saigon
                            Thương quá Việt Nam!

                            Cuối tháng 5, 2013
                            Mời bạn ghé thăm nhà:
                            http://thovanyenson.com

                            Comment


                            • #74
                              Chào anh Hiếu Nguyễn sang đây
                              Bài thơ lục bát thật hay, diễm tình
                              Thấy anh đứng lặng một mình
                              Trùng dương bát ngát, khóc tình chia xa

                              TPKW
                              Mời bạn ghé thăm nhà:
                              http://thovanyenson.com

                              Comment


                              • #75
                                Đã Là Dĩ Vãng
                                Yên Sơn

                                Sáng hôm nay vị cà phê chợt đắng
                                Khi tình yêu và hạnh phúc mong manh
                                Những đóa hoa tươi xanh màu dĩ vãng
                                Ướt đẫm thời gian những vết thương lòng

                                Nghe tiếng gió hát lời ru rất lạ
                                Đậu xuống mặt đường xám xịt chiều đi
                                Cuối con đường tình trái tim đói lã
                                Chung lối về với một gã tình si

                                Có những cuộc tình lạnh nồng bất chợt
                                Thực và mơ rồi cũng sẽ phôi pha
                                Cùng những nụ hôn ngọt mùi son lợt
                                Rồi cũng mơ hồ khi đã chia xa

                                Nhắm mắt lại là nghe lời êm dịu
                                Tiếng ai cười làm mê hoặc vết thuơng
                                Nhắm mắt lại là nghe lời nũng nịu
                                Ở một chiều bên suối mộng mờ sương

                                Tối hôm qua cùng ai mừng sinh nhật
                                Lệ nến nghiêng trôi xuống những vai đời
                                Lời chia ly bỗng ngại ngùng biếng nhác
                                Tiễn đưa người khi mưa lạnh ngừng rơi

                                Mời bạn ghé thăm nhà:
                                http://thovanyenson.com

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X