Tại sợi tóc!
Tại sợi tóc .
Chán ghê! Thi sĩ Yên Sơn.
Lệ Tâm ông gọi Nguyên Phương đấy à!
Thôi cũng thông cảm tại…già!
Nhìn gà hóa quốc cũng là tự nhiên.
Chôm chi “ Sợi tóc “ để phiền…
Biếng ăn, mất ngủ hồn nhiên tháng ngày.
Thần Phong lá đổ chiều nay.
Ưu tư thi sĩ nhớ ngày xa xưa.
Nhớ nắng rồi lại nhớ mưa!
Nhớ chi nhiều quá ! nhớ vừa thôi ông !
Thần Phong! Ơi hỡi! …Thần Phong!
Lệ Tâm .
Tên o ni ông gọi o tê!
Không phải tên tui… nên cũng hơi … Quê !
Lệ Tâm ( Thủy Phạm )
chị NP quý mến,
Diễn đàn là chỗ trao đổi với nhau mong chị cứ tự nhiên. Tôi bận bịu lung tung nên ít đi dạo cũng mong quý anh chị thông cảm.
Tôi đọc bài thơ "nỗi nhớ" của chị rất hay. Cám ơn chị và quý ACE.
Nỗi nhớ!...
Anh đã qua rồi thời lãng mạn mộng mơ!
Và đã nếm những đọa đày gian khổ.
Nhưng anh vẫn không thắng hơn nỗi nhớ!
Nỗi nhớ vô hình, vò nát tim anh.
Vết thương lòng ai chữa lại cho lành ?!
Anh mặc kệ nghe tiếng lòng rên rỉ.
Thương với nhớ phải chăng là ủy mị ?
Không ! Không ! Không đừng nhớ có sao nào!
Ác nghiệt thay trong cả giấc chiêm bao.
Anh ôm chặt dù chỉ là hư ảo!
Nỗi nhớ là em! Em là nỗi nhớ!
Thương nhớ vơi đầy! hồn bỗng xanh xao.
Lệ Tâm.
Có lẽ vô ý tên người này nhầm lẫn người kia.
Chuyện nhỏ chỉ nói giỡn cho vui thôi!, thì cũng tại " Sợi tóc "
làm ông ra thờ thẩn đó mờ !!!
Tại sợi tóc .
Chán ghê! Thi sĩ Yên Sơn.
Lệ Tâm ông gọi Nguyên Phương đấy à!
Thôi cũng thông cảm tại…già!
Nhìn gà hóa quốc cũng là tự nhiên.
Chôm chi “ Sợi tóc “ để phiền…
Biếng ăn, mất ngủ hồn nhiên tháng ngày.
Thần Phong lá đổ chiều nay.
Ưu tư thi sĩ nhớ ngày xa xưa.
Nhớ nắng rồi lại nhớ mưa!
Nhớ chi nhiều quá ! nhớ vừa thôi ông !
Thần Phong! Ơi hỡi! …Thần Phong!
Lệ Tâm .
Tên o ni ông gọi o tê!
Không phải tên tui… nên cũng hơi … Quê !
Lệ Tâm ( Thủy Phạm )
chị NP quý mến,
Diễn đàn là chỗ trao đổi với nhau mong chị cứ tự nhiên. Tôi bận bịu lung tung nên ít đi dạo cũng mong quý anh chị thông cảm.
Tôi đọc bài thơ "nỗi nhớ" của chị rất hay. Cám ơn chị và quý ACE.
Nỗi nhớ!...
Anh đã qua rồi thời lãng mạn mộng mơ!
Và đã nếm những đọa đày gian khổ.
Nhưng anh vẫn không thắng hơn nỗi nhớ!
Nỗi nhớ vô hình, vò nát tim anh.
Vết thương lòng ai chữa lại cho lành ?!
Anh mặc kệ nghe tiếng lòng rên rỉ.
Thương với nhớ phải chăng là ủy mị ?
Không ! Không ! Không đừng nhớ có sao nào!
Ác nghiệt thay trong cả giấc chiêm bao.
Anh ôm chặt dù chỉ là hư ảo!
Nỗi nhớ là em! Em là nỗi nhớ!
Thương nhớ vơi đầy! hồn bỗng xanh xao.
Lệ Tâm.
Có lẽ vô ý tên người này nhầm lẫn người kia.
Chuyện nhỏ chỉ nói giỡn cho vui thôi!, thì cũng tại " Sợi tóc "
làm ông ra thờ thẩn đó mờ !!!
Comment