Tình cờ tôi có dịp đọc qua thơ vui của KQ Ó Biển 227 Lê Chiếu trong diễn đàn KQVN, tôi cảm nhận được những trào phúng trong thơ mà không nhịn được cười.
Hầu hết những bài thơ anh làm là phỏng theo những chuyên vui của Mỹ và của Việt Nam và lối làm thơ của anh thì thật độc đáo. Tôi đã xin phép anh để được đem vào diễn đàn của HQPD, xin giới thiệu cùng các bạn
GHEN LỘN
Em bé gái trả lời điện thoại
Nghe đầu dây một giọng đàn ông:
“Bố đây con. Có mẹ đó không?”
-“Không. Mẹ ở trên phòng với chú…”
Một thoáng ngắn lặng im bao phủ…
-“Con à, con có chú nào đâu!?”
-“Có, chú Bôn đang ở trên lầu
Cùng với mẹ khá lâu rồi đó
Một chút im rồi: “Ô, vậy hở?
Con hãy làm giúp Bố chuyện này
Đặt diện thoại xuống, chạy lên ngay
Đập cửa , la như vầy với mẹ:
“Xe Bố đang vào sân đấy nhé!...”
-- “Được. Bố chờ con một chút nhe”
Vài phút sau trong chiếc ống nghe:
“Xong rồi đó Bố nhe. Con đã…”
-- A, con đã… Rồi sau sao hả?
-- Ô, thì mẹ sợ quá chạy quanh
Không áo quần miệng hét thất thanh
Vấp chân ngã đẩu nhằm góc tủ
Giờ thì đang nằm im như ngủ
--“Trời đất ơi! Còn chú Bôn sao?”
--“Chú chưa kịp mặc áo quần vào
Sợ quá vội phóng ào cửa sổ
Ngay hồ bơi, chắc là không rõ
Tuần trước mình đã xã nước hồ
Ổng đang nằm thẳng cẳng ngay đơ
Chắc ổng đã trong giờ lâm tử!”
Phút im lặng không nghe ư hữ
Lặng tiếng rồi lại cứ im hơi
Bố, hồi lâu mới nói:”Hồ… bơi…?
Vậy thì chắc là tôi … lộn số”!!!!
Ó Biển LC phóng tác
Hầu hết những bài thơ anh làm là phỏng theo những chuyên vui của Mỹ và của Việt Nam và lối làm thơ của anh thì thật độc đáo. Tôi đã xin phép anh để được đem vào diễn đàn của HQPD, xin giới thiệu cùng các bạn
Thơ Vui Phóng Tác của Ó Biển 227 LC
GHEN LỘN
Em bé gái trả lời điện thoại
Nghe đầu dây một giọng đàn ông:
“Bố đây con. Có mẹ đó không?”
-“Không. Mẹ ở trên phòng với chú…”
Một thoáng ngắn lặng im bao phủ…
-“Con à, con có chú nào đâu!?”
-“Có, chú Bôn đang ở trên lầu
Cùng với mẹ khá lâu rồi đó
Một chút im rồi: “Ô, vậy hở?
Con hãy làm giúp Bố chuyện này
Đặt diện thoại xuống, chạy lên ngay
Đập cửa , la như vầy với mẹ:
“Xe Bố đang vào sân đấy nhé!...”
-- “Được. Bố chờ con một chút nhe”
Vài phút sau trong chiếc ống nghe:
“Xong rồi đó Bố nhe. Con đã…”
-- A, con đã… Rồi sau sao hả?
-- Ô, thì mẹ sợ quá chạy quanh
Không áo quần miệng hét thất thanh
Vấp chân ngã đẩu nhằm góc tủ
Giờ thì đang nằm im như ngủ
--“Trời đất ơi! Còn chú Bôn sao?”
--“Chú chưa kịp mặc áo quần vào
Sợ quá vội phóng ào cửa sổ
Ngay hồ bơi, chắc là không rõ
Tuần trước mình đã xã nước hồ
Ổng đang nằm thẳng cẳng ngay đơ
Chắc ổng đã trong giờ lâm tử!”
Phút im lặng không nghe ư hữ
Lặng tiếng rồi lại cứ im hơi
Bố, hồi lâu mới nói:”Hồ… bơi…?
Vậy thì chắc là tôi … lộn số”!!!!
Ó Biển LC phóng tác
Comment