Thơ " EM ĐẾN TRONG MƠ "
EM ĐẾN TRONG MƠ
Sương giăng mờ nhạt sau nhà
Sương len khung cửa sương sa đáy lòng
Người tình có nhớ tôi không
Bữa kia đành rẽ sang sông mất rồi
Em về nặng gánh thu rơi
Em mang nỗi nhớ nắng phơi tóc dài
Giọt sầu kín đọng bờ vai .
Đôi chân khập khễnh ban mai xuống thuyền
Vàng thu chiếc lá đưa duyên
Hay em lạc lối tận miền lợi danh
Khóc chi em nữa cho đành
Bến trong bến đục xuân xanh một đời
Thuyền xa còn ướt bờ môi
Hay vùi tận đáy dòng trôi ngỡ ngàng
Phần tôi mãi chốn quan san
Tương tư nỗi nhớ dậm ngàn gió sương
Ba lô nặng chĩu tơ vuơng
Vàng thu chiếc lá ngập đường dấu xưa
Giặc tràn sau dứt cơn mưa
Vô tình mãnh đạn đẫn đưa tôi vào
Nhà thương chốn lạ tường cao
Trong cơn mê tỉnh chiêm bao thấy nàng
Tình ơi sao lắm bẽ bàng
Sao không là thực ngút ngàn yêu em
Nguyễn Trãi
EM ĐẾN TRONG MƠ
Sương giăng mờ nhạt sau nhà
Sương len khung cửa sương sa đáy lòng
Người tình có nhớ tôi không
Bữa kia đành rẽ sang sông mất rồi
Em về nặng gánh thu rơi
Em mang nỗi nhớ nắng phơi tóc dài
Giọt sầu kín đọng bờ vai .
Đôi chân khập khễnh ban mai xuống thuyền
Vàng thu chiếc lá đưa duyên
Hay em lạc lối tận miền lợi danh
Khóc chi em nữa cho đành
Bến trong bến đục xuân xanh một đời
Thuyền xa còn ướt bờ môi
Hay vùi tận đáy dòng trôi ngỡ ngàng
Phần tôi mãi chốn quan san
Tương tư nỗi nhớ dậm ngàn gió sương
Ba lô nặng chĩu tơ vuơng
Vàng thu chiếc lá ngập đường dấu xưa
Giặc tràn sau dứt cơn mưa
Vô tình mãnh đạn đẫn đưa tôi vào
Nhà thương chốn lạ tường cao
Trong cơn mê tỉnh chiêm bao thấy nàng
Tình ơi sao lắm bẽ bàng
Sao không là thực ngút ngàn yêu em
Nguyễn Trãi
Comment