Ta về qua lối yêu xưa,
Tìm trong kỷ niệm nhúm tro nguội tàn.
Nghe lòng trăm mối ngổn ngang,
Nửa giận dỗi, nửa hoang mang, chán chường.
Vẫn còn đó những yêu thương,
Người xa nghìn dặm tơ vương một đời.
Làm sao thôi nhớ, tình ơi ,
Làm sao quên được một thời dấu yêu ?
Đêm tàn nỗi nhớ liêu xiêu,
Người thương ơi, nhớ thật nhiều, biết chăng ?
***
Người thương xa lắc nghìn trùng,
Tìm nhau trong giấc mộng hồng đêm say.
Mùa về vàng lá thu phai
Dấu yêu khuất nẻo chim bay cuối trời.
Nhớ người biền biệt mù khơi,
Câu thơ trĩu nặng buồn vui cuộc tình.
Chỉ là sương khói mong manh,
Năm mùa lá chết rụng quanh hồn sầu.
Xa rồi...tình hỡi ...tìm đâu....?
Thanh Cảnh, 12.10.2016
Comment