Trời ơi
Phan Ni Tấn
Trời ơi sợi tóc biết bay
Bờ môi biết hát, móng tay biết cào
Xưa anh ở mé trời cao
Vì em mà té nháo nhào xuống đây
Trời ơi con mắt biết bay
Hồn anh ai thả dưới ngày lênh đênh
Khi bồng giọng hát em lên
Trái tim trật nhịp gọi tên lộn hoài
Trời ơi cái cụm trang đài
Chúm cha chúm chím chúm ngoài giấc anh
Cười người sao cứ quẩn quanh
Dấu si để lại không đành phôi phai
Trời ơi cái cặp chân dài
Giục đời anh chạy nhoái nhoài theo em
Nhiều khi trợt xuống vũng đêm
Chiếc thân bầm dập râm rêm chiếc hồn
Trời ơi nắng quái chiều hôm
Nổi cơn gió thổi bờm xờm tóc anh
Gió chiều dẫu rất long lanh
Cũng thấy bắt ghét lanh chanh suốt ngày
Trời ơi trắng quá áo bay
Dẫu em phất vạt làm trầy mắt anh
Làm sao mà trách ông xanh
Bắt con mắt cứ nhảy quanh áo dài
Nỡ nào em xẻ làm hai
Chiếc hồn anh mỏng đem cài song thưa
Che gì hết nỗi gió mưa
Ướt cả hai đứa không chừa đâu nghe
He he…
Phan Ni Tấn
Comment