Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Thư gửi bạn hiền

Collapse
X

Thư gửi bạn hiền

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thư gửi bạn hiền

    Thư gửi bạn hiền (thời chinh chiến)
    Lý Thanh Nguyên.


    TO : Lê Hùng Sơn 72E, K 7505 Sheppard AFB

    Phù Cát ngày… tháng… năm…

    Bạn Sơn thân mến.

    Mình rất tiếc những bạn đó không phải là lính. Nếu là sĩ quan, đặc biệt là chủ lực quân, rất thấm thía trước sự yểm trợ hiệu quả của không quân. Mình có người bạn thuộc binh chủng “Biệt Động Quân” tâm sự rằng: rất cám ơn không quân đã cứu mạng nhiều lần. Những lần địch dùng chiến thuật biển người, tràn ngập trận địa, trong cơn thập tử nhất sinh, khi nghe tiếng máy bay đến, mừng rỡ như chết đi sống lại. Bất chấp hỏa lực địch rải tua tủa lên trời như mưa bấc, từng chiếc phi cơ vẫn bổ nhào xuống hàng ngũ địch với những quả bom chính xác, cứu nguy quân bạn trong giây phút ngặt nghèo. Hai nữa, bạn mình nói rằng: với tụi tao, cái cảm giác đường đạn bay về phía mình chỉ vài ba lần trong năm, nhưng nghĩ thương cho không quân tụi mày, hằng ngày bị lửa đạn vây bủa, vẫn lao vào cứu nguy cho bọn nầy...

    Nhớ lại hồi ở phi trường Phù Cát, chiều chiều ra Gò Găng, ăn cơm tiệm, bữa nào may mắn gặp các sỉ quan của sư đoàn 22 BB (Hắc tam sơn, Bạch nhị hà), chắc mẩm sẽ được trả tiền cơm và còn được cám ơn vì đã được yểm trợ hiệu quả,kịp thời. Vỗ vai, cặp vế ra điều thân thiết, tình chiến hữu cũng vui và cảm động lắm.

    Nhớ lại lần đầu tiên ngồi right seat, thực tập hành quân với phi tuần trưởng. Số 1 in hot (bổ nhào vào mục tiêu), release bomb (thả bom), số 1 out (ra khỏi vùng). Holding (vòng chờ) ở trên cao, mình nhìn chiếc số 2 in hot, out, rồi đột nhiên mồ hôi mẹ, mồ hôi con ra ướt đẫm đôi găng tay, khi thấy những trái đạn nổ, cái thứ quái quỷ gì bay đến gần mới nổ tung tóe. Vô số tia lửa, đám khói tròn đen lẩn trắng, bay vây theo chiếc số 2, kèm theo đó, một vệt khói dài từ mặt đất bay lên theo phía sau, rồi từ phi cơ, flair (trái sáng) bắn ra, phi cơ chao cánh, phi đạn SA7 bay trượt hướng, nổ tung ngang trời, khói lửa tua tủa. Song song theo đó, là những âm thanh trên tần số radio, cô nàng L19 tên "Sao Mai" kêu la chói lói, hỗn độn, mình thì chỉ còn biết 2 tay bám chặt vào đùi, trợn tròng con mắt. Tiếp đến, số 1 của mình in hot, cố giương đôi mắt trắng dã ra, cố tìm đạn pháo bắn từ đâu, nhưng chẳng thấy gì cả, hình như mọi thứ thảy đều ở sau lưng mình, chỉ nghe cô nàng "Sao Mai" la hét ỏm tỏi mà thôi!.. Trên đường về, "you have an aircraft", phi tuần trưởng giao tay lái, nhưng mình có lái được nửa đâu, vì mồ hôi ướt cả găng tay, ngay cả đôi vớ trong giầy cũng ướt đẫm.Chưa hết!như ngồi phải ổ kiến lửa,thấp thỏm cầu nguyện cho còn đủ nhiên liệu để bay về đáp phi trường...Hú vía.

    Lần đầu tiên lao vào cuộc chiến của mình là thế. Dù bản chất gan cùng mình, nhưng vẫn toát mồ hôi, lạnh cẳng. Những lần sau đó, dần dần quen thuộc, hay chính xác hơn là điếc không sợ súng. Mình vô tư, bắt đầu tập tành mọi thứ, cố nhận diện ổ phòng không ở đâu? tọa độ mục tiêu ? tọa độ quân bạn ? nhất là phải ưu tiên an toàn khu vực thường dân trên diện địa. Lắng nghe tiếng rít của đường đạn bay từ hướng nao... đám khói nào đen hay trắng, xa hay gần... giăng giăng như những đám mây nho nhỏ. Đúng là tháp tùng tử. Chẳng hề thơ mộng tí nào!

    Hôm nay, bị người ngoài cuộc chê pilot chỉ biết nhảy đầm, bán xăng, o gái. Bỗng dưng mình nhớ lại những lúc lao vào lửa đạn, thần chết vác lưỡi hái đứng chờ ngay bên cạnh. Oan cho anh lính tàu bay này lắm. Chẳng trách người thường xuyên sống trong hiểm nguy lại là người giàu tình cảm nhất, hào hoa nhất.

    Chợt nhớ những lần hết bom đạn, theo yêu cầu ở mặt đất, bay sát đọt cây với tốc độ cao, nguy hiểm vô cùng, mục đích là hù dọa để địch bớt pháo kích vào đoàn xe di tản trên LTL7B... Nhìn xuống mới thấy thảm thương cho dân quân cán chính miền nam. Một sự chết chóc hỗn độn điêu tàn. Chiến tranh quả là tàn khốc.

    Vài hàng tâm sự cùng bạn, chúc bạn vui khỏe và sớm về chia lửa cùng bọn mình.

    (Chú thích của tác giả:Là những người lính trẻ,sống,làm việc trong môi trường khắc nghiệt và lửa đạn.Sự sống chết cách nhau trong gang tấc,nhưng trên đôi môi họ luôn tươi cười,đùa tếu với nhau.Một may, bay chuyến cuối cùng của đời mình,trên gương mặt son trẻ vẫn thoáng một nụ cười viên mãn.Đó là một trong truyền thống hào hùng và độc đáo của những phi công không lực Việt Nam Cộng Hòa.)

    Lý Thanh Nguyên

  • #2
    Cám ơn bạn Lê Hùng Sơn.
    Last edited by nguyenlee532; 08-14-2015, 10:31 AM.

    Comment


    • #3
      Bạn Nguyên mến,
      Đọc xong thư bạn mình cảm thấy hảnh diện lắm và đã không hổ thẹn khi khoác lên mình bộ đồ bay của binh chủng,tụi mình quen nhau thật tình cờ và hy hữu để rồi trở thành đôi bạn thân mặc dù hoàn cảnh trớ trêu hai đứa ở xa nhau nửa vòng trái đất nhưng sau khi đọc xong mình cảm thấy nó sao sao ấy thà là mầy tao như hồi đó mà hay hơn. Nhưng mầy cứ yên trí đi bất cứ giá nào tao cũng sẽ về thăm mầy và thằng Thắng hai thằng bạn thân nhất của tao vừa là chiến hữu nữa. Chúc mầy và gia đình luôn khỏe.
      Sơn (bảy chà)

      Comment



      Hội Quán Phi Dũng ©
      Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




      website hit counter

      Working...
      X