ANH BẢY KHÔNG-QUÂN - Thành Giang

Collapse
X

ANH BẢY KHÔNG-QUÂN - Thành Giang

Collapse
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • Phòng Trực
    Super Member

    • Jul 2010
    • 1021

    #1

    ANH BẢY KHÔNG-QUÂN - Thành Giang

    ANH BẢY KHÔNG-QUÂN &
    TÌNH NGƯỜI TRONG CHIẾN-TRANH


    THÀNH GIANG



    Tháng Mười, năm 1974. Nhiều phi đoàn vận tải của Không Lực VNCH đã bi đình động vì phi-cơ thiếu nhiên liệu, để hoạt động. Mỗi phi đoàn tuyển chọn một nhân viên Cơ-khí Phi hành thâm niên để theo học khoá 1-74, Cao đẳng Cơ-Khí Phi-Hành Vận-tải, nhiều người bạn cùng khoá 5/69 của chúng tôi thuộc các phi đoàn vận tải khác nhau, cũng được theo học khoá cao đẳng này. Tôi đã cùng thằng bạn thân Nguyễn Thành Đức, Cơ phi C-7A Caribou của Phi đoàn Sơn-Long 429. Hai thằng tôi sẽ ra Nha Trang tham dự khoá học.

    Để chuẩn bị chỗ ở. Tôi đã liên lạc với người bạn tên Vân, em họ của thằng Rạng, người bạn cùng khoá 5/69 Cơ-phi, Vân đang là nhân viên Vũ-khí Phi-hành của phi-đoàn Hoả-Long, 817, AC-47, Sư-đoàn 2 KQ. Đồn trú ở Nha Trang, Tôi đã nhờ Vân tìm thuê chỗ ở tạm trong 3 tháng, để chúng tôi theo học ở trường kỹ thuật Nha trang.

    Hôm Nguyễn Thành Đức và tôi đến Nha Trang, Vân đã đưa chúng tôi đến một căn nhà mà Vân đã ở trước kia. Một căn nhà tranh, hai gian, một gian lớn và một gian nhỏ, Căn nhà tranh nằm ngay bên ngoài cổng sau của phi trường Nha Trang, Cổng phía tây phi trường này, người Không quân ở Nha Trang gọi là cổng Phi-Vân, Ngôi nhà không xa lắm từ Trung Tâm Huấn Luyện KQ, khá thuận tiện, chỉ độ 20 phút chúng tôi có thể lội bồ từ nhà Anh Bảy đi vòng qua phi đạo để đến trường Kỹ thuật Nha Trang, nằm ở gần cổng chính, phía bên kia bờ biển. Và Vân đã giới thiệu anh chị Bảy chủ nhà với chúng tôi.

    Chúng tôi chỉ được biết sơ qua về anh chị Bảy. Anh là một người lính không quân, anh hơn chúng tôi độ năm bảy tuổi. Anh là người lính Không quân, đang làm việc cho Trung tâm Huấn Luyện Không Quân Nha-Trang. Anh chị có hai đứa con trai trên dưới 10 tuổi.

    Chúng tôi không được biết nhiều về anh chị, không biết có phải anh chị là người góc ở Nha Trang hay không? Anh chị rất hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, gây rất nhiều thiện cảm, dễ mến, ngay giây phúc đầu tiên chúng tôi gặp gỡ.

    Khi chúng tôi hỏi thuê nhà, anh chị đã niềm nở, vui vẻ, đồng ý cho chúng tôi tạm trú trong ba tháng để theo học ở Nha trang, anh chị đã nhường cho hai chúng tôi một gian phòng nhỏ, anh chị và hai cháu sống trong gian phòng lớn. Anh chị cho chúng tôi biết anh chị chỉ giúp đỡ, mà không lấy tiền thuê.

    Dù chúng tôi rất ái ngại, vì gia cảnh của anh chị cũng không phải là người giàu có, chúng tôi mong muốn được sự công bằng, thuê nhà ở. Anh chị tâm sự, đời lính đều nghèo khó như nhau, vả lại, chúng tôi chỉ ở tạm trú ngắn hạn, anh chị thông cảm và không nhận tiền thuê.

    Điều làm cho chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, bất ngờ, lẫn cảm kích, chúng tôi lại gặp được một tấm lòng vàng nhân ái, sự chân thành của anh chị Bảy là hai người rất thật thà và hiền từ, sẵn sàng giúp đỡ các người em Không-quân từ Sài-gòn ra.

    Trong 3 tháng tạm trú tại nhà anh chị Bảy trong bầu không khí rất đầm ấm, gia đình anh chị sống tuy nghèo nàn, nhưng tràn đầy hạnh phúc, không bao giờ chúng tôi nghe thấy anh chị to tiếng, cãi vã nhau. Hai đứa con của anh chị rất ngoan ngoãn, hiền hoà, chăm học, không phá phách. Chúng tôi rất cảm kích, và rất thoải mái được ở nhà anh chị, để học tập ở Nha trang này.

    Sáng chúng tôi đi học, ăn trưa, ăn tối, chúng tôi đã ăn cơm tháng, tự túc ở một nhà hàng bình dân tên Lucky, tại cổng chính, phía biển phi trường Nha-Trang, và đôi khi chúng tôi ăn uống thoải mái ngoài các hàng quán, chỉ có buổi chiều, chúng tôi mới về an nghĩ ở nhà anh của chị Bảy.

    Ba tháng học tập cũng nhanh chóng trôi qua, khoá học ngành Cao đẳng Cơ-khí Phi-Hành Vận-tải của chúng tôi đã được hoàn tất. Chúng tôi phải trở về lại đơn vị ở Sư-đoàn 5 KQ, Tân Sơn Nhứt.

    Chúng tôi đã được mãn khóa chỉ vài tuần trước ngày tết Nguyên đán 1975. Trong buổi từ giả anh chị Bảy, hai chúng tôi phải về lại Sài gòn. Khi chúng tôi từ giả anh chị Bảy, anh chị có vẻ vui buồn lẫn lộn. Anh chị vui vì đã giúp chúng tôi tạm trú và hoàn tthành khoá học tốt đẹp, buồn vì thời gian qua nhanh, quá bận rộn việc học hành, chúng tôi ít có dịp, không có nhiều thời gian tâm sự cùng anh chị.

    Tôi có nhã ý mời anh chị nếu có dịp vào thăm Sài-gòn, ghé nhà chúng tôi chơi cho biết, thực lòng chúng tôi muốn đáp lễ, cho sự ưu ái, trong tình anh em không-quân cao đẹp, đáp lại tấm chân tình thương mến tụi em, anh chị đã tận tình giúp đỡ chúng tôi, tạm trú ở nhà của anh chị.

    Tình hình chiến sự Miền nam Việt-nam vào đầu năm 1975 không mấy khả quan, viện trợ quân sự của Hoa-kỳ quá u ám. Quốc hội Mỹ cứ hăm he cắt giảm viện trợ, tin cộng sản Bắc Việt cứ dồn dập, họ đang rầm rộ đổ quân vào Miền nam Việt-nam, sau khi Mỹ đã rút quân, và cắt giảm quân viện. Chưa biết tình hình nước VNCH sẽ ra sao. Chúng tôi, mong muốn về gấp Sài-gòn, để hưởng những ngày tết, sau ba tháng đã xa nhà.

    Sau ngày mãn khóa, dù chưa có máy bay ra rước. Đa số chúng tôi muốn về đường bộ, tuy khá nguy hiểm, vì Việt-cộng hay chận bắt lính và sát hại họ ở khu rừng lá. Cả bọn chúng tôi đã đánh liều đi xe đò, may mắn thay, chúng tôi đã đi trót lọt về tới Sài-gòn trong sự bình an.

    Khi về Sài-gòn chỉ còn hai tuần là tết. Tin vui, các phi-đoàn vận tải C-7A Caribou của chúng tôi đã bắt đầu hoạt động trở lại. Tôi đã trở lại phi-đoàn làm việc như cũ. Sau tết 1975, tình hình Chiến tranh Việt-nam ngày càng thê thảm hơn, với tin tức bất lợi từ Hoa-Thịnh-Đốn. Chiến tranh Việt-nam đang được quyết định bởi chính giới thiên tả Hạ viện và Thượng viện Mỹ. Những chính trị gia “xa lông” Mỹ chưa từng tham dự và không hề biết về chiến tranh Việt-nam. Họ chưa hiểu được khát vọng tự do của người dân VNCH, mà người dân Miền nam đã bỏ ra cả triệu sinh mạng, đổ không biết bao xương máu để gìn giữ tự do trong 20 năm của chiến tranh, do người Mỹ đã mang đến.

    Những chính trị gia non nớt, nông cạn, nếu không nói là ngu xuẩn, họ không hề biết, hay phần lớn họ đã biết rõ sự tàn ác, và hành động trả thù của người cộng-sản. Nhưng vì quyền lợi chính trị của họ. Bọn chúng đã tàn nhẫn phản bội, đã xóa bỏ những lời hứa bảo vệ Miền nam Việt-nam. Chúng độc ác cắt hết viện trợ để giúp VNCH đứng vững, chính giới Mỹ đã đánh gục tinh thần chiến đấu của những người chiến sĩ Miền-nam Việt-nam, khiến cho họ phải mất hết tinh thần, vì bị bắt buộc phải chấp nhận thua cuộc chiến tranh, trong thù hận của cộng sản, do họ đã không có đủ đạn dược để chiến đấu. Chính giới Hoa-kỳ đã bất chấp sự tàn ác, tù đầy, tra tấn, trả thù, và sát hại người chiến sĩ VNCH và thân nhân của họ, sau chiến thắng của người cộng sản Việt-nam.

    Tai họa Miền nam Việt-nam bị sụp đổ do Chính giới Hoa kỳ đã gây ra cho nước VNCH, họ đã cắt viện trợ, buộc VNCH phải chấp nhận thua cuộc Chiến tranh Việt-nam, thảm cảnh này bắt đầu xảy ra vào ngày 30-4-1975. Sau cuộc pháo kích hơn 1,500 quả đạn đại bác và hoả tiễn đã pháo vào căn cứ Tân Sơn Nhứt.

    Chúng tôi đã di tản bằng phi-cơ vận tải thuộc phi-đoàn của chúng, rời khỏi Việt-nam, và chúng tôi đã theo đoàn người di tản sang định cư ở Hoa-kỳ. Mời quý độc giả xem toàn bộ câu chuyện do tác giả đã đăng tải: Sài-gòn Giẫy Chết. Bản Anh ngữ: Saigon Death Struggles. Tinh Long Rực Sáng, và Phi Hành Đoàn Cuối Cùng Của KQ-VNCH Hy Sinh Cho Tổ Quốc, để biết rõ câu chuyện Lịch-sử về ngày Sài-gòn thất thủ.


    MƯỜI NĂM SAU

    SAU MƯỜI NĂM TỊ NẠN: năm 1985, sau mười năm gia đình chúng tôi đã bị chia cách vì sự chấm dứt chiến tranh khắc nghiệt, gia đình chúng tôi đã được đoàn tụ tại Hoa-kỳ. Vợ chồng chúng tôi đã tâm sự, kể cho nhau nghe những giây phút cuối cùng của những ngày Biến cố Sài-gòn ly loạn.

    Vợ tôi đã buồn bã kể về Anh Bảy Không Quân trong những ngày cuối cùng ở Sài-gòn. Sau 3 giờ chiều ngày 28-4-1975, Tôi đã mang sự vụ lệnh di tản về cho vợ con tôi để đi di tản bằng máy bay ra Côn sơn. Chưa kịp bước vào cửa nhà. Tên KQ phản trắc Nguyễn Thành Trung đã ném bom phi trường Tân Sơn Nhứt. Tôi phải từ giả vợ tôi, lái xe ngay vào phi trường gấp để xem tình hình, thì ngay sau đó, lệnh Thiết quân luật của chính phủ VNCH đã ban hành, tôi đã bị kẹt trong căn cứ Tân Sơn Nhứt.

    Sau khi tôi rời nhà đi vào phi trường. Một người lính không quân xa lạ từ Nha-Trang đã ghé nhà tôi. Người đó chính là Anh Bảy Không quân ở Nha Trang. Gia đình vợ tôi không hề biết anh Bảy, nhưng anh đã kể cho gia đình vợ tôi biết anh là ai, mấy tháng trước tôi đã trú ngụ nhà của anh chị để theo học Cao đẳng ở Trung tâm Huấn Luyện Nha Trang. Anh đã xin tạm trú ở nhà của chúng tôi, để đi tìm vợ và hai đứa con di tản về miền nam và đã bị thất lạc.

    Anh đã cho gia đình vợ tôi biết, chị Bảy, vợ của anh đã dắt hai đứa con đi di tản khỏi Nha trang, gia đình anh đã bị thất lạc. Anh đã vào Sài gòn để tìm kiếm vợ con mấy ngày nay, nhưng anh chưa tìm thấy, anh rất lo lắng cho vợ con anh. Anh cũng không biết chị Bảy đã dắt các con đã đi bằng phương tiện gì, đường bộ hay đi bằng ghe tàu. Không biết họ có bình an không? Anh không rõ chị và hai con của anh đang ở đâu vì anh chị không có người thân quen ở trong nam.

    Anh tìm được nhà tôi, không may cho anh, tôi vắng nhà, vì tôi đã vào căn cứ và bị kẹt trong Phi trường Tân Sơn Nhứt. Nếu anh gặp tôi trước giờ Nguyễn Thành Trung ném bom. Có thể anh đã theo cùng tôi vào phi trường, và cũng có thể anh đã theo phi-cơ vận tải của chúng tôi để đi di tản không chừng.

    Thật tình chuyện tình cảm rất khó nói. Tôi nghĩ nếu gặp tôi trước khi tôi vào căn cứ, có lẽ anh sẽ không theo tôi vào phi trường, sắp bị CSBV tấn công và pháo kích. Vì tình cảm thiêng liêng với vợ con, anh sẽ không thể theo tôi vào căn cứ. Chủ đích chính của anh vào Sài-gòn là tìm vợ con, chứ không phải đi di tản cá nhân. Vả lại, trong thời gian đó anh không còn đơn vị và không có nhiệm vụ gì với Không quân ở Tân Sơn Nhứt nữa. Nhưng cá nhân tôi, giờ phút đó tôi vẫn còn có trách nhiệm với phi-đoàn, vì đơn vị của tôi còn đang hoạt động, nên bắt buộc tôi phải vào căn cứ.

    Trong đêm pháo kích kinh hoàng vào phi trường Tân Sơn Nhứt, và tàn phá Sài-gòn sáng ngày 29-4-1975 anh cũng đã chứng kiến. Anh Bảy cũng rất lo lắng cho chính anh, và anh lo cho mạng sống của tôi đang ở trong chảo lửa pháo kích hàng ngàn quả tiễn nổ tan tành căn cứ Tân Sơn Nhứt. Anh đã đốt nhang khấn vái, cầu an cho tôi, gia đình tôi và cho mọi người ở Sài-gòn.

    Nghe tin này tôi vô cùng xúc động, và càng thương cảm cho gia đình thất lạc của anh nhiều hơn, tôi thương anh Bảy quá!

    Tôi rất cảm động với hoàn cảnh vợ con thất lạc của anh, cũng như tôi đã đau khổ khi phải xa vợ con khi di tản khỏi Sài-gòn một mình, và càng thương mến anh tột cùng với những sự lo lắng cho tôi trong đêm pháo kích. Tôi rơi lệ khi được biết những gì anh đã đối xử với gia đình chúng tôi, trấn an vợ con tôi trong giây phút pháo kích hãi hùng. Tôi luôn cẩu nguyện, và tin tưởng với lòng tốt, sự hiền lành và đạo đức của anh chị Bảy. Tôi hy vọng vợ con anh vẫn bình an và đang sống sót đâu đó, họ sẽ trở về với anh. Người ở hiền sẽ gặp lành mà! Tôi tin như vậy, và cầu trời cho anh sẽ sớm gặp lại vợ con.

    Anh đã sống tạm ở gia đình nhà tôi trong vài hôm, anh đã miệt mài tìm kiếm vợ con ở Sài-gòn, nhưng vẫn chưa tìm được, Sài-gòn quá rộng lớn biết đâu mà tìm. Cuối cùng, anh đã xin phép gia đình vợ tôi, để trở về Nha-Trang, với hy vọng, chị Bảy đã dẫn hai đứa con đi lánh nạn đâu đó, nếu chị vẫn còn sống, chắc chắn chị sẽ phải trở về lại ngôi nhà cũ để tim lại anh.

    Nghe tin anh Bảy thất lạc vợ con tôi buồn đứt ruột. Một người anh Không quân hiền lành, tốt bụng, chúng tôi không hề quen biết trước kia, nhưng hiện thời xem nhau như ruột thịt. Lòng tốt của anh chị, đã tin tưởng và cho phép chúng tôi được sống trong một mái nhà tranh, ấm áp, vô cùng cao quý. Sao tình cảm người lính Không quân Miền nam VN cao đẹp đến như vậy? không giấy mực nào ghi tả hết! Cứ mỗi lần nhắc đến kỷ niệm 30-4 tôi lại chạnh lòng nhớ đến gia đình anh, quá buồn vì tôi chưa biết được tin tức gia đình anh ra sao? Chị Bảy và các con anh có được bình an trong biến cố tháng tư hay không? Gia đình anh có đoàn tụ và sống hạnh phúc như những ngày trước năm 1975 hay không? Nỗi buồn cứ mãi rai rứt, theo đuổi tôi mãi cho đến bây giờ?

    Đã nữa thế kỷ trôi qua rồi. Tin tức về gia đình anh Bảy Không quân vẫn biệt tâm. Tôi hy vọng anh chị vẩn còn sống, và sống hạnh phúc như ngày xa xưa, cầu mong các con anh chị vẫn mạnh khỏe, có gia đình, và sống hạnh phúc, êm ấm như anh chị, nhờ cái đạo đức của anh chị tạo dựng cho con cháu. Tôi luôn luôn tin vào THƯỢNG ĐẾ sẽ cứu giúp những con người sống đạo đức như anh chị Bảy kính yêu.

    Nếu anh chị Bảy vẫn bình an, còn sống. Mong anh chị lên tiếng. Nếu anh chị, hay con cháu anh chị đọc được tâm sự này, vui lòng cho chúng tôi biết tin. TRỜI CAO CÓ MẮT, tôi tin anh chị Bảy và các cháu luôn bình an, tự tại trong mọi cơn cuồng phong, bão táp của cuộc đời. Và tôi luôn tưởng nhớ NGƯỜI ANH KHÔNG-QUÂN TRÂN QUÝ NHẤT ĐỜI TÔI!



Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...