Tháng Mười Một

Collapse
X

Tháng Mười Một

Collapse
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • saomai
    Moderator

    • Jun 2008
    • 2087

    #1

    Tháng Mười Một




    Nguyễn Đức Tùng


    Cẩn thận: hươu chạy qua đây.

    Đó là bảng nhắc người lái xe, trên đường chạy bộ của tôi. Tháng 11 là tháng lạnh nhất, băng tuyết nhất, sầu muộn nhất, trống rỗng nhất, cô độc nhất, trong một năm. Tháng 11 là tháng kết thúc.

    Sự kết thúc của một bài thơ. Ngày mở mí mắt ẩm ướt, gió đập cửa, tiếng rú của một chiếc xe nửa đêm chạy qua nhà tôi, của một người không phải vội vã, không phải giận dữ, mà đau khổ. Lá trút ào ào, mưa như thác, ngày sinh nhật của người bạn nhiều hoa không biết kiếm ở đâu ra, nhưng trong vườn tôi hoa rụng hết, băng giá phủ đất, sự im lặng lênh láng. Tấm màn cửa lay động vì mặt trời lên bất ngờ. Mùa này ở nhiều nơi mưa lớn, nhưng cũng có những cơn mưa đẹp, lắc rắc, lấm tấm, rơi tí tách trên lá, trên giấc ngủ của một đứa trẻ mơ những giấc mơ đầu đời, trên lịch sử trôi đi, những người chết vì đói, chết trôi, vì bị bắn. Ngày 11 tháng 11 năm 1918, kết thúc Đệ Nhất Thế Chiến. Tại Canada và Mỹ, ngày này là lễ Rememberance Day, trước ở miền Nam gọi là Lễ Chiến Sĩ Trận Vong. Tháng 11, ngày 1, năm 1963, đảo chánh Đệ Nhất Cộng Hòa, ngày 2, tổng thống bị bắn chết cùng với người em trai, trong chiếc xe tăng, trước đó họ bị tra tấn. Kẻ tra tấn sẽ bị treo cổ. Ba tuần sau, ngày 22 tháng 11, một tổng thống khác bị bắn chết, trên một chiếc xe hơi mui trần, sau một khúc quanh ở Dallas.

    Ngày 4 tháng 11 năm 1979, lính Iran tràn vào tòa đại sứ Mỹ ở Teheran bắt 90 người làm con tin, trong đó có 52 người Mỹ. Cuộc bắt cóc kéo dài 444 ngày, và chỉ chấm dứt với Ronald Reagan.
    Ngày 6 tháng 11 năm 1996, cuốn phim Bệnh Nhân Người Anh dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Canada Michael Ondaatje. Tôi đã xem cuốn phim này, một năm sau đó, trong một ngày tuyết xuống, vài ngày sau khi nghe bài giảng của James Watson.
    Ngày 22 tháng 11 năm 1990, nữ thủ tướng Anh Magaret Thatcher người góp phần làm sụp đổ Liên Xô, tuyên bố từ chức.
    Ngày 7 tháng 11 năm 1917, Cách Mạng Tháng Mười Nga, một lý tưởng giải phóng con người lại xô đẩy con người vào vòng nô lệ. Nhân dân Nga phải mất bảy mươi năm trời để phá tung xiềng xích của nó. Các chế độ độc tài có thể khóa chặt thân xác con người nhưng không khóa được tâm hồn của họ.
    Ngày 7 tháng 11 năm 1942, Helen Garner ra đời ở nước Úc, bà là nhà văn mà tôi thường trở lại. Trung thực, khiêm tốn, dữ dội, hài hước, nhìn không chớp mắt vào sự thật.
    Ngày 8 tháng 11 năm 1900, tác giả của Cuốn Theo Chiều Gió, Margaret Mitchell, ra đời ở Atlanta. Tôi đã đến ngôi nhà cũ nơi bà viết cuốn sách.
    Ngày 8 tháng 11 năm 1821, ngày sinh của Dostoyevsky.
    Ngày 18 tháng 11 năm 1939, Margaret Atwood ra đời.
    Ngày 20 tháng 11 năm 1910, Leo Tolstoy chết.
    Tháng 10 và tháng 11 năm 2025, miền Bắc và sau đó miền Trung Việt Nam chịu nhiều thiên tai. Riêng Huế trận lụt lớn nhất trong lịch sử, cao hơn cả trận lụt nổi tiếng năm Thìn, theo sách vở bắt đầu từ ngày 4/11/1964, mưa xối xả liên tục, kéo dài suốt 7 ngày đêm từ Huế đến Bình Định, trong đó Quảng Nam và Đà Nẵng là tâm điểm của trận lụt, nước dâng cuồn cuộn cuốn trôi làng mạc, hàng chục nghìn nhà cửa và sinh mạng con người. Phá rừng và thủy điện tràn lan hiện nay, trong khuynh hướng làm giàu bằng mọi giá, là hai yếu tố làm nặng thêm thiên tai.
    Ngày 27 tháng 11 năm 1895, Afred Nobel lập bản di chúc thành lập giải Nobel nổi tiếng.
    Tháng 11 là tháng của hỗn loạn.
    Ngày 13 tháng 11 năm 2015, các vụ tấn công Paris, vụ đánh bom tự sát tại sân vận động Stade de France. Vào lúc bom nổ có tới 80.000 khán giả đang xem trận đá bóng giao hữu giữa đội tuyển quốc gia Pháp (tổ chức Euro 2016) và đội tuyển quốc gia Đức (vô địch World Cup 2014), vụ đánh bom tự sát thứ hai tại Stade de France, nổ súng vào các quán ăn Le Carillon và Le Petit Cambodge, La Casa Nostra và Cafè Bonne Bière, phố Charonne, đại lộ Voltaire.
    Trước đó, ngày 7/1, Charlie Hebdo, tạp chí đăng tải tranh biếm về nhà tiên tri đạo Hồi Mohammed, bị hai tay súng xông vào tấn công. Chúng sát hại 11 người, trong đó có 10 người bị giết theo kiểu hành quyết. Tất cả những tên khủng bố được nhận diện là người Pháp, gốc Ả Rập, sinh ra và lớn lên ở ngoại ô ParisBruxelles. Nhân loại sợ hãi và nghi ngờ các nhóm dân gốc Hồi giáo, Ả rập, Trung Đông, vì chính khuynh hướng bạo lực trong nội bộ của họ, mặc dù không phải tất cả. Không trách ai được.
    Ngày 4 tháng 11 năm 1956, Liên Xô xua quân vào Hungary đàn áp cuộc nổi dậy vì dân chủ.

    Hãy cho anh khóc bằng mắt em
    Những cuộc tình duyên Budapest
    Anh một trái tim em một trái tim
    Chúng kéo đầy đường chiến xa đại bác


    Hãy cho anh giận bằng ngực em
    Như chúng bắn lửa thép vào
    Môi son họng súng
    Mỗi ngã tư mặt anh là hàng rào
    Hãy cho anh la bằng cổ em
    Trời mai bay rực rỡ


    Chúng nó say giết người như gạch ngói
    Như lòng chúng ta thèm khát tương lai
    Hãy cho anh run bằng má em
    Khi chúng đóng mọi đường biên giới


    Lùa những ngón tay vào nhau
    Thân thể anh chờ đợi
    Hãy cho anh ngủ bằng trán em
    Đau dấu đạn


    Đêm không bao giờ không bao giờ đêm
    Chúng tấn công hoài những buổi sáng
    Hãy cho anh chết bằng da em
    Trong dây xích chiến xa tội nghiệp
    Anh sẽ sống bằng hơi thở em
    Hỡi những người kế tiếp
    Hãy cho anh khóc bằng mắt em
    Những cuộc tình duyên Budapest


    Đó là Thanh Tâm Tuyền, viết vào mùa đông năm 1956, từ Sài Gòn, như một cái bắt tay của người Việt tự do với dân tộc Hungary. Mãi đến mười một năm sau, khi tôi đọc được bài thơ này trên một tờ báo, nó vẫn làm tôi xúc động như mới ngày hôm trước. Thế hệ trẻ bây giờ, có bao nhiêu người biết đến sự kiện nổi dậy 1956. Buổi sáng ngọn gió từ phương Bắc thổi lại làm tôi nhớ đến mưa phùn gió bấc ở quê hương.

    Đó là ngọn gió từ quá khứ thổi lại.
    Đó là ngọn gió từ tương lai thổi lại.

    Sự kết thúc của một bài thơ. Tháng mười một nhớ những người đàn bà một nắng hai sương, nuôi chồng nuôi con, chạy giặc, buôn thúng bán bưng, qua hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác, qua hết những ngày hòa bình lưu lạc, để cho thời gian thổi bay hương lửa, rụng cả nhúm tóc mai. Thèm ăn một miếng cá hanh giữa mùa mưa rét, người khách phương xa thèm uống một chén rượu giữa những người bạn cùng thôn xóm, ấm cúng vui vầy, miếng ăn ấy thật ngon, chén rượu ấy làm anh say khướt trên đường về, thấy kiếp người khi nặng thì thật nặng, khi nhẹ thì nhẹ như mây. Ở thôn quê, anh đang ngồi buồn tình trước cửa, vì không có việc gì làm, thế rồi bỗng đâu có một người bạn từ xa lội nước mà tới, mang theo cây đàn ghi ta, rủ thêm vài thằng bạn khác, cái thú ấy khó diễn tả. Trong cuộc sống bận rộn, nhiều phương tiện, nhấc phone lên là gặp, lòng đã chán chường hương phấn thì cái vui thanh đạm ở chốn nhà quê rét mướt làm anh nhớ nhung xiết kể.

    Rời bỏ một văn bản để tìm cách trở lại.

    Let me hit you
    Will it hurt
    Your face is hurt
    All the same

    Hãy để ta đánh bạn
    Có đau không
    Đánh vào mặt rất đau
    Lúc nào cũng vậy


    Robert Creeley

    Một câu thơ hoặc một bài thơ như vậy làm bạn tá hỏa, không sao, bạn sẽ trở lại với nó, một ngày nào, như một người đi qua hành lang một bên là những cánh cửa mở, một bên là những cánh cửa đóng. Thơ là một ngôn ngữ, nhưng là một ngôn ngữ đặc biệt. Hai đặc tính quan trọng nhất của ngôn ngữ thơ là đẹp và chính xác. Muốn đẹp và chính xác, các chữ trong câu thơ được sắp xếp có tổ chức theo một phương cách hợp lý và độc đáo, tự nhiên mà bất ngờ. Chính sự bất ngờ mang lại ý nghĩa của câu thơ, nhân đôi ý nghĩa ấy. Đi sâu vào văn bản để hiểu thơ, nhưng đi ra ngoài văn bản để hiểu thêm một lần nữa, cảm nhận sâu hơn. Ngoài vườn tôi, con chim sáo đen ngực đỏ đã trở lại. Giữa hai cơn bão. Tôi đứng trong cửa sổ nhìn ra vườn, trên bãi cỏ xơ xác, nó đứng đó một mình, chăm chú tìm côn trùng, ngẩng đầu lên tựa như một người suy nghĩ, bay lên chậm chạp đậu lại một lần nữa trên hàng rào rồi bay vụt đi như một kẻ sống mà không cần suy nghĩ, chỉ sống cho hiện tại. Đó là con chim đã trở lại từ mười lăm ngày trước. Tôi có một niềm hy vọng mơ hồ là con chim sẽ trở lại, nhưng tôi không sống với hy vọng ấy. Nó sẽ không trở lại. Ngày sáng và trời mau tối, tuyết đã bắt đầu bay những miếng bông nõn ngang trời. Sự sống thu hẹp lại, tối thiểu hóa. Sống chậm lại, chuyển hóa gần như chậm lại trong một số sinh vật, ngủ đông, chúng ta mệt mỏi và nghỉ ngơi, con người già đi và trở lại, tôi ra vườn thu dọn đồ đạc, cất vào kho, tôi treo những búa và kềm trên tường, đứng lại, bật đèn, tắt đèn, đi vào nhà, đốt lửa trong lò sưởi, nghĩ về một người ở nơi xa, những gì bạn nghĩ tới hôm nay, trong trái tim của bạn, sẽ được chiếu sáng trong những ngôi sao. Đời sống là những chi tiết nhỏ bé, bạn sống với những điều có thật hôm nay, và bạn sống với những tâm hồn mà bạn chọn lựa, với những người mà bạn muốn ở lại cùng với họ, đi cùng họ, trên con đường, trong mọi thời tiết. Trên đường chạy bộ, tôi vấp phải một cái rễ cây và ngã xuống. Đó là lần té ngã thứ hai trong một năm, lần đầu tiên vì một vấn đề của công việc, lần thứ hai vì một người đàn bà, tôi sẽ không bao giờ để té ngã trên đường, tôi sẽ chạy khéo léo hơn, cẩn trọng hơn không phải chỉ vì nỗi đau khổ mà nó mang lại, vết thương chảy máu, hay nhiễm trùng, mà vì bạn không nên sống mà làm phiền đến người khác, làm cho người khác phải lo buồn vì bạn và ý nghĩ ấy ám ảnh tôi rất lâu khi tôi đã ngồi trong căn bếp của mình, nước reo sôi trong cái ấm trên ngọn lửa. Vào sâu trong tháng, gió lạnh căm căm, những chiếc lá cuối cùng đã trút hết, sóng biển dâng cao đập ầm ầm vào gành đá, sóng biển lan đến thềm nhà của chiếc lều nhỏ của gia đình chúng tôi bên bờ biển, năm mươi dặm cách thành phố, một nơi không có khách du lịch, không có thuyền đánh cá, đời sống gần như hoang dại. Tôi yêu sự hoang dại. Nó làm đầy tâm hồn tôi mỗi khi tâm hồn tôi trở nên trống rỗng và đầy sự buồn chán. Thiên nhiên nuôi nấng chúng ta. Tôi không sinh ra ở đây, tôi sinh ra ở một làng quê xứ nhiệt đới, hoàn toàn khác hẳn, nhưng những xứ sở khác nhau mang lại sự an ủi và niềm hy vọng khác nhau. Chúng ta sống trong hiện tại. Nhưng bao giờ thì quá khứ thật sự trở thành quá khứ? Nhà của cha mẹ tôi nằm gần một hồ nước một bên, và dòng sông, bên kia, vào mùa đông, nước dâng lên, tôm và tép, cá cơm và cá giếc dạt lên bờ, tràn qua đường làng, chúng chạm cả vào mắt cá chân, một thiên nhiên như vậy vừa là kẻ thù vừa là bạn hữu. Bây giờ, cảnh lũ lụt không thơ mộng, vì chúng ta sống xa thiên nhiên. Tôi ra vườn hái những trái cà chua cuối cùng, bầu bí và su hào, ổi và chanh, ớt đỏ và ớt xanh mang vài nhà trước khi nhiệt độ xuống không độ C hoặc thấp hơn.
    Tháng mười một là thời gian để nhớ lại, để nhận ra lỗi lầm và để biết ơn. Tôi nghe tiếng huýt sáo của một người đi bộ ngược chiều, tôi lắng nghe sự nhẫn nại của thế giới, sự dừng lại của các cuộc chiến tranh và thù hận, tôi lắng nghe một cơn mưa sắp tới, giấu mình trong đám mây. Chúng ta bắt đầu làm sạch lá vàng, tuyết sẽ xuống, và năm nay chúng sẽ xuống nhiều. Xúc tuyết là công việc mệt mỏi hay thú vị, tùy vào tâm trạng. Sau khi thế giới đã phải làm cho bạn bao lần cười và khóc, khóc và cười, thế mà bây giờ bạn vẫn đến được nơi đây, trong căn bếp của mình, cầm trên tay tách cà phê và cái bánh bích quy Lu của người bạn gởi từ Paris. Cuối cùng bạn đến đây, tạm để lại sự lạnh giá bên ngoài, tìm kiếm thay đổi. Bạn đến đây vì cuộc sống đã xô bạn đi, thế giới đã sắp đặt cho bạn như người mẹ đặt một đứa trẻ sơ sinh lên chiếc thuyền nhỏ làm bằng cây và lá, sau lưng bà là một kinh thành rực cháy của những người thua trận, đặt chiếc thuyền nhỏ bé ấy xuống dòng nước, buông nó ra, để cho số phận đẩy nó đi. Bạn đến đây vì thế giới đã tước đi của bạn rất nhiều điều, nhưng vẫn còn để lại, không bao giờ lấy đi hết, tình yêu dành cho một người và ngọn lửa trong trái tim, chúng sẽ mang bạn tới nơi bạn muốn. Khi nhớ bài thơ của Thanh Tâm Tuyền, in lại năm 1967, có nhắc đến Budapest, tôi nhớ một bài thơ khác, của Huy Cận, cũng đăng trên cùng số báo ấy. Bài thơ tất nhiên viết ở miền Bắc hoặc ở Hungary.

    Từ Praha về Budapest

    Nắng chiều thu tha thiết hàng dương

    Tôi yêu Sài Gòn, là vì thế.

    Thành phố tự do và bao dung ấy là của tất cả người Việt chúng ta, là giấc mơ của chúng ta.

    Hạnh phúc là một điều gì mà con người phải xây đắp dần, không phải qua một đêm. Hạnh phúc không phải là phép lạ, nó là thứ mà bạn theo đuổi mỗi ngày mỗi giờ. Bạn nghĩ về nó, chơi với nó, trả giá với nó, trở đi trở lại. Bạn tìm kiếm dấu vết của nó, bạn đánh mất, rồi tìm lại được, rồi đánh mất. Đối với một số người, hạnh phúc là thứ cao quý nhất. Đối với một số người khác, điều đó không đúng. Đối với họ, phẩm giá là cao quý nhất. Đối với dân tộc này, hạnh phúc là cao nhất, đối với một số dân tộc khác, tự do là cao quý nhất. Dân tộc Hungary là dân tộc đã chọn tự do, năm 1956. Đi sau họ rất xa, là những dân tộc khác, dù ở trong cùng hoàn cảnh. Sáng hôm nay, một ngọn gió đã đánh thức tôi dậy, nó đập cành lá khô vào tường, tuốt những chiếc lá cuối cùng, bay vụt đi, rồi quay trở lại, tôi mở cửa ra, đó là một ngọn gió đến từ tương lai, tôi mặc áo khoác vào, đội mũ, đi giày chạy bộ và bắt đầu chạy trở lại trên đường. Sau nhiều tháng quá bận rộn với công việc, với đủ thứ, tôi đã bỏ qua thói quen chạy bộ, quên nó đi, và giờ đây nó trở lại, tôi hiểu rằng tôi cần thay đổi, tôi cần nghỉ ngơi trong sự vận động, tôi cần ra khỏi những công việc và quan hệ khó khăn, ra khỏi sự lo âu, ra khỏi những mảnh vỡ của bức tường. Một giọt mưa rơi trên má tôi như một nụ hôn lạnh giá, tôi để yên, không lau, tôi cúi đầu xuống, khom người lại, để tránh những cơn gió lạnh, đứng chờ đèn đỏ để băng qua đường, ngắm theo sau lưng một người đàn bà đẩy chiếc xe nhỏ chở đứa bé, nhìn ra sự vận động tích cực và buồn tẻ xuyên suốt đời sống chúng ta. Nhìn từ bên ngoài, lịch sử cũng như vậy, đơn điệu, lặp lại, nghiêm khắc, đầy những thủ tục, cũng buồn tẻ như vậy. Sự vui thú của con người là sáng tạo của con người, thế giới không quan tâm đến điều ấy.

    Tôi nghĩ đến một người bạn mất vì chứng bệnh ung thư tụy tạng cách đây vài năm, anh sống một mình trong căn nhà nhỏ, và làm đám cưới lần đầu tiên, một tháng trước khi chết, người đàn bà là bạn gái cũ của anh thời hai người còn niên thiếu, anh ở một mình đã nhiều năm và chị sống ở một thành phố khác, họ tình cờ gặp lại nhau, và chị quyết định kết hôn với anh chỉ sau khi biết anh mắc chứng bệnh nan y. Tôi vừa chạy vừa lấy chân đá những chiếc lá vàng, nhớ lại niềm vui thời bé, trên đường đi học mùa đông, tôi nhớ đến những người bạn đã qua đời của mình khi còn rất trẻ, chiến tranh, bệnh tật, sự đói nghèo, nỗi buồn đã giết họ, tháng11 là tháng để chúng ta nhớ về, và mùa tưởng niệm những người hy sinh trận mạc, là mùa gọi hồn, thời gian của băng giá, của sự kết thúc. Người ta kết thúc một bài thơ như thế nào? Một cuộc đời có thể mở đầu mà không có kết thúc. Một dân tộc có thể mở đầu mà không có kết thúc. Một bài thơ cũng có thể mở đầu mà không có kết thúc. Sự nguội tắt, sự vỡ ra, sự lụi tàn không phải là kết thúc.

    Sự mở đầu của một bài thơ bao giờ cũng từ cảm hứng, tựa như bạn tìm thấy một ý nghĩ trong không, một chiếc lá trên vai pho tượng, những cảnh tượng lớn lao và những chi tiết nhỏ bé, chúng làm nên câu thơ đầu tiên.

    Vetiver

    Cỏ hương lau

    Ages passed slowly, like a load of hay,
    As the flowers recited their lines


    Thời gian trôi qua chậm chạp, như một đống cỏ khô,
    Như những bông hoa đọc lại bài thơ của chúng


    Cỏ hương bài hay hương lau được trồng để lấy rễ làm tinh dầu. Tinh dầu có màu nâu hổ phách, thơm ngọt, mùi khói, mùi gỗ, mùi đất. Tinh dầu loại tốt nhất thu được từ rễ cây hai năm tuổi. Rễ được nhổ lên, rửa sạch và phơi khô. Trước khi chưng cất, rễ được thái ra và ngâm nước. Đó là sự kết thúc:

    That has come to mean us to us, and the crying
    In the leaves is saved, the last silver drops.


    Đã trở thành chính chúng ta, đối với chúng ta, và tiếng khóc
    Trong lá sẽ được giữ gìn, trong những giọt cuối cùng loáng bạc


    Cũng vậy, một cuộc đời, một dân tộc, cũng có nhiều cách để kết thúc, trong những giọt hương thơm hay bằng một chữ ghi chú như cuối tiểu thuyết, bằng sự bỏ rơi giữa chừng như bạn bỏ rơi một lý tưởng hay một đứa trẻ, hoặc kết thúc trong bi kịch. Sự mở đầu tráng lệ và sự kết thúc buồn thảm là số phận của hầu hết các dân tộc, của các cuộc chiến tranh. Tất nhiên không phải bao giờ cũng vậy, và thơ và tiểu thuyết muốn làm ngược lại điều ấy. Một bài thơ cũng như một năm, mở đầu với mùa xuân, trời đất ấm dần, và kết thúc vào tháng mười một, tháng mười hai, trong băng giá lạnh lẽo nhưng đó không phải là sự kết thúc cuối cùng, trong đó đã có sự mở đầu. Mặt trời lên chậm, nhưng đến gần trưa lúc bạn đã ở nơi làm việc, giữa các hội nghị, ánh nắng bắt đầu xoa dịu cỏ cây, làm chúng ấm trở lại, và trong khi chúng ta mải mê với công việc của mình, mặt trời thăm hỏi sự sống và sự chết, đi qua các nghĩa địa nơi cúc và thược dược và tử đinh hương đã héo tàn, đã rụng, nhưng tôi cần nhớ lại chính xác là vào tháng 11 hay tháng 10, tùy ở đây hay ở kia, và an ủi những linh hồn cô độc nhắc cho họ biết rằng người thân yêu của họ sẽ quay lại. Hãy ghi chú vào thời gian. Vì thời gian là một phần của khung cảnh, setting, của một câu chuyện.

    Khi bạn tức giận, hãy im lặng. Khi bạn phản đối, hãy lên tiếng. Khi bạn buồn rầu, hãy khóc. Khi bạn yêu, hãy giữ gìn.
    Nguyễn Đức Tùng
    (trích Âm Bản)



Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...