Thử nghiêng tai nghe lại cuộc đời

Collapse
X

Thử nghiêng tai nghe lại cuộc đời

Collapse
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • saomai
    Moderator

    • Jun 2008
    • 2077

    #1

    Thử nghiêng tai nghe lại cuộc đời




    Hình minh hoạ: Johannes Plenio

    Mùa hè, có lần lái xe về từ một thị trấn nhỏ ở phía đông thành phố, sau bữa rượu ngất ngư với đám bạn cũ, xiêu lạc lâu ngày hỏi ra có đứa mất vợ, có đứa mất việc, có đứa mất … mạng, hổng biết cảm khái tới đâu mà rượu nốc quá cỡ, tôi phóng xe mà không nhớ mình đã quá tuổi thí mạng cùn trên xa lộ (!?) … (ôi cái thời vàng son của những anh-hùng-xa-lộ đâu còn nữa khi người ta khép rượu vào tội hình sự khi lái xe, làm mất luôn cái thú bạt mạng…dởm !)
    …. mùa hè ở đây ngắn lắm, thời tiết cứ chơi trò cút bắt với mình hoài, nên gặp được ngày nắng ấm và vàng lườm là cả đến phụ lão cũng nghe như thanh xuân dù đã héo xèo mà vẫn cứ rục rịch chòi lên chòi xuống …
    … đường về hướng tây, cuối tuần lưa thưa xe cộ, ngày đã chạng vạng, cỏ hai bên đường rướm nắng, thứ nắng quái làm hực lên lòng ta cái lộng lẫy của sự thế tàn phai … mặt trời đỏ gay rồi bầm tím, mặt lộ thẳng băng, khoảng trống trước mặt thênh thang, hư vô hả hoác miệng, hạ hết kiếng hai bên cửa, tay ghìm lái, hai con mắt mở lớn đứng tròng, gió miên man thốc ngược, kim tốc độ chỉ trăm hai, xe xé gió vùn vụt, gió luồn vô xe thổi bừng bừng da mặt, thổi luồn vô áo thả nút ngực bung căng buồng phổi, tóc tai bay hối hả, tim đập giựt ngược, hơi rượu bốc lên, chân ga trì xuống, trăm ba … trăm tư … sàn xe run run … tay lái run run … chiếc xe như ngựa sút chuồng… một-xe-trong-cõi-hồng-trần-như-bay…

    … thoáng chốc tôi như bay…
    … thoáng chốc, miệng hư vô hả toác hoác…
    … thoáng chốc, một ý nghĩ xẹt qua đầu, giả sử bây giờ buông tay… cái miệng hư vô táp táp… rồi phụp một cái. Hết. Ngon ơ!

    … ngay lúc đó, tôi nghe từ cái máy CD mở lớn hết cỡ vọng ra tiếng hát “…trờ tới”. Cái gì ? Cái gì trờ tới ?…
    Nhả chân ga, thò tay mò nút repeatta nghiêng tai nghe lại cuộc đời, thì hãi hùng, hoàng hôn trờ tới… Cái gì? Bấm ngược lại lần nữa … ta nghiêng tai nghe lại cuộc đời, thì hãi hùng, hoàng hôn trờ tới … Trời ơi, thì hãi-hùng-hoàng-hôn-trờtới … trờ tới, hoàng hôn trờ tới… Tuyệt vời! Tuyệt, tuyệt vời!

    Vậy đó, lần đầu tôi nghe bài hát Tưởng Niệm của Trầm Tử Thiêng vậy đó… hoàng hôn trờ tới, bốn chữ làm hồn vía tôi giã rượu, nhả chân ga, chớp đèn khẩn cấp, tấp lại bên lề xa lộ, trả số N, đốt điếu thuốc, thả khói bay lẫn vào sương chiều đang lãng đãng dâng lên, ngồi bất động nghe đi nghe lại mấy lầnta nghiêng tai nghe lại cuộc đời, thì hãi hùng hoàng hôn trờ tới … Năm đó, đâu chừng tôi 55 tuổi.

    Sao không là … thì hãi hùng, hoàng hôn ào tới, hay là hoàng hôn nhào tới, hay là hoàng hôn trào tới mà lại là … hoàng hôn trờ tới ? Mà cái chữ “trờ” này phải nói nó thâm trầm thâm thúy thâm sâu quá mạng! Ào tới nghe ra hung hăng quá đáng. Nhào tới nghe ra cộc cằn quá độ. Trào tới nghe ra cuống cuồng quá mức. Không. Không ào, không nhào, không trào gì ráo trọi. Mà phải là trờ, nhất là đã hãi hùng thì hoàng hôn chỉ có trờtới là đúng điệu nhất. Nghiêng tai nghe lại cuộc đời (có lúc nào không, trên cái dòng đời đang trôi chảy phăng phăng, bỗng dưng khựng lại, nghe ngóng như có một cái gì đó đang rón rén đi tới, không vội vàng, rất từ tốn, mà lại chắc nịch, bước đi của thời gian, từng bước, từng bước một, rất đĩnh đạc, không xắn xả cũng không thập thò, không dọa nạt cũng chẳng rụt rè, chỉ độc một nhịp đều đều, lì lì …). Nếu đã có lần ngong ngóng như vậy thì chắc sẽ có lúc giựt mình hay hoảng hốt hay hãi hùng khi chợt thấy hoàng hôn (chiều tà xế bóng, hay … nét phôi phai, hay … trò hư hoại … sự hủy diệt v.v… và v.v…) không phải đang lù lù ở đó mà là đang … trờ tới. Trờ tới nghĩa là một giây, một sát na trước đó chưa có ở đó, trờ tới nghĩa là một giây, một sát na sau đó đã có ở đó. Trờ tới nghĩa là thời gian, không gian, tình yêu, hạnh phúc, đau khổ … không ngừng động đậy, không ngừng chuyển hóa. Trờ tới nghĩa là vui mới đó đã buồn tức thì. Trờ tới nên mới có bàng hoàng, sững sờ, hốt hoảng, chết đứng, chết điếng… mới có hãi hùng vì không nghĩ vậy mà lại vậy, vì tưởng là vậy mà lại không phải vậy… đang nâng niu cuộc tình lộng lẫy, bỗng bất ngờ vụt mất trong tay … tình chợt tới rồi tình vụt mất ! Trờ là dịch. Mọi thứ đều là một cuộc chuyển dịch không ngừng …Thệ giả như tư phù bất xả trú dạ!

    Nghĩ vậy rồi mới thấy cái gọi là tài hoa của người viết nhạc… Nghĩ vậy rồi mới thấy thế nào là phút-linh-cầu-mãi-không-về mà bỗng không… rồi-về-cái-một.

    Ờ, có những chữ, những nghĩa, những hình tượng, thi ảnh bắt gặp trong một câu thơ, câu văn của ai đó làm mình khoái tai, vui mắt, sững sờ, sướng rân cả mình mẩy. Rồi lại tưởng mấy ông đó (cái loài nghệ sĩ đó) chắc là phải kỳ khu dữ lắm để tìm cho ra cái chữ đó, ngay lúc đó, đặt vào chỗ đó… như không có chữ nào khác, không có lúc nào khác, không có chỗ nào khác nữa. (kiểu như mấy ông thầy tàu hồi xưa vẽ rồng vẽ phần nào thì vẽ cũng được mà tới chừng vẽ mắt thì phải tắm rửa sạch sẻ, chải tóc gọn gàng, ăn mặc tươm tất, thắp phiến hương trầm rồi mới xắn tay áo chấm mực phóng bút điểm nhãn một cái là rồng bay vù lên… mất tiêu). Cái giờ phút “thiêng liêng” mà Vũ Hoàng Chương gọi là “phút linh” đó thật ra sao nghe có vẻ trầm trọng hóa vấn đề. Dĩ nhiên cũng không thể tào lao quá mức như mấy ông tây ở bên … tây cái hồi phong trào thơ mới-tự do-tân hình thức gì gì đó làm thơ theo kiểu fatal viết sẵn một mớ chữ rồi bỏ vào cái nón giơ cao lên khỏi đầu rồi … xốc xốc lắc lắc … rồi bóc ra chữ nào thì viết ra giấy ngay chữ nấy … rồi gọi đó là … thơ!

    Cho tới giờ tôi vẫn tin viết văn mà nhất là làm thơ là một công việc dùi-mài-ngọc-bất-trác-bất-thành-khí. Làm, sửa, sửa, làm. Chăm chút như chuyện dũa móng tay hay tỉa lông mày cho người đẹp. Có điều, đó là làm thơ … thường-thường. Còn thơ không-thường thì lại là chuyện khác. Đó là một bất ngờ. Bất ngờ hoàn toàn. Mà đã gọi là bất ngờ thì không có chuẩn bị, sửa soạn, sắp xếp (hay là đã chuẩn bị, sửa soạn, sắp xếp đâu đó trong tiềm thức hay huốt trong vô thức không chừng ?). Ngẫu nhiên, tự dưng, bỗng không … thơ tới là tới. Mà hổng tới là bí, hổng bí thì cũng làm cho có… vần cho vui vậy thôi. Một câu là thơ mà một chữ thôi cũng đủ làm nên thơ. Đọc lại hơn ba ngàn câu lục bát của Nguyễn Du trong Đoạn trường tân thanh sẽ thấy rõ. Câu nào cũng là lục bát mà hổng phải câu nào cũng là “thơ”. Đầu-lòng-hai-ả-tố-nga-Thúy-Kiều-là-chị-em-là-Thúy-Vân mà thơ cái nỗi gì. Cái kiểu người-lên-ngựa-kẻ-chia-bào-rừng-phong-thu-đã-nhuốm-màu-quan-san hay cánh-hồng-bay-bổng-tuyệt-vời-đã-mòn-con-mắt-phương-trời-đăm-đăm không phải chỗ nào cũng có. Đó là những viên ngọc trai thiên nhiên nằm lẫn lộn giữa mớ ngọc trai nhân tạo của thợ cấy Nhật Bản. Đúng cái lúc lá cây phong nhuộm đỏ rừng phong thì người ta chia tay, ông thi sĩ nhìn người ta bịn rịn (sao mà khỏi rưng rưng) rồi gọi màu đỏ rừng phong (lao xao lấp xấp y kiểu rưng rưng) là màu-quan-san thì thật là hết ý. Cái liên tưởng chớp nhoáng giữa một màu lá cây và một ý niệm chia ly làm thành một thứ màu mà không ông họa sĩ nào pha được. Màu-quan-san. Mà từ đâu Nguyễn Du “pha” ra cái màu không có trong bảy sắc cầu vòng ? Nơi miền ngôn ngữ trong thùy não trái của Nguyễn Du đã có gì xảy ra khi làm thơ mà tới nỗi ấy chớ tôi chắc dù ông Nguyễn miệng ăn nói có dẻo đeo tới đâu trong khi trò chuyện cũng không kịp “nói” ra cái màu quan san đó. Khi nói chuyện là một người và khi làm thơ, người ta hóa thân (métamorphose) thành một người khác ?
    Có lúc ông Trần Hoài Thư đóng đồn ở tuốt trên cao, buồn quá ông làm thơ.

    Anh ở trên này, mây đùn mây
    Mây anh hốt, hốt hoài không hết
    Chim thì ít làm sao nghe tiếng hót
    Mà em thì xa, tiếng hát cũng xa…

    Mây thì đùn mây, chuyện này ai cũng biết. Có điều mây-anh-hốt-hốt-hoài-không-hết thì không ai làm họa chăng có mấy ông thi sĩ cứ hay ở tuốt trên … mây. Người ta thường thì đi hốt lá, đi hốt rác (hay bảnh hơn là đi hốt … hụi chớ ai mà đi hốt … mây). Chạy xe qua mấy cái đèo cao nhiều bữa cũng thấy mây vắt lơ lửng ngang tầm cửa xe, vói tay ra vớt thử, thấy tay không … thì cũng chỉ là đùa chơi cho quên đường dài, chớ ai mà có chủ đích kỳ vậy. Vậy mà ông lính thú xa nhà lâu ngày cứ hay hốt mây. Vậy mà chữ “hốt” ở đây đắc địa hết sức. Phải lúc đó tính nhà lính mạnh hơn tính nhà thơ, ông viết mây-anh-quét-quét-hoài-không-hết thì hổng những là mây mà hổng chừng thơ cũng văng luôn mất tiêu. Ông không quét, ông hốt, ông quơ tay hốt mây nên nghe ra phiêu bồng lãng lướt thơ thẩn thẩn thơ ghê. Mà cũng lại vừa trần tục nữa. Hình ảnh của động tác thì phiêu bồng mà ý nghĩa của động tác thì trần tục. Hốt là quơ, là gom rồi bưng rồi ôm (không biết là bao nhiêu trong đó mà chắc chắn là nhiều hơn một) rồi hắt đổ đi. Hốt không phải là nhặt, là lượm. Nhặt, lượm mỗi lần chỉ có một. Hốt là nhiều lắm, là nóng ruột lắm, là nhớ thắc thẻo, là nhớ quay quắt mà cứ bị mây (hay đời !) án hoài, nên dang tay ra xô cho lẹ, hốt cho sạch hết cái mớ cản trở làng chàng để không chừng thấy được mặt người thương. Có thấy được cái mặt nào không thì là chuyện khác. Nhưng chỉ nội cái động tác dang tay ra hốt-mây là đã đủ ăn tiền. Ông lính ổng ở tuốt trên cao, cao mịt, vợ con nhân tình nhân ngãi gì cũng thấp tít mù dưới mấy lớp mây-tần-lĩnh. Nhớ quá, không làm gì được, ông ra tay hốt-mây để thấy lại một người dưới phố dù chắc quyết là không thấy được. Biết là không được mà vẫn cứ làm. Tình ở đó và thơ ở đó. Cái động tác vì ngộ nghĩnh nên dễ thương hết sức. Ngộ nghĩnh vì ngu ngơ, vì ngớ ngẩn, vì ngây thơ (thi sĩ có phải là cái loại người ngây thơ nhất trần đời hay không !?) Hổng ngây thơ sao lại dang tay hốt mây, hổng ngây thơ sao lại làm như thật cái chuyện không làm được… ngây thơ, rồ dại, hay khờ khạo… gì đi nữa thì tôi chắc cái người được gọi là “em” trong thơ đố mà không cảm động, không rưng rưng, không thút thít khi nhận được bài thơ … Vậy là thơ có “thơ” rồi chớ gì ?
    Làm thơ là bắt, là chụp, là hốt, là quơ quào sao cho kịp lúc cái ý, cái chữ “thần”, cái “thơ” vừa nháng qua đầu. Chụp hổng kịp là thôi rồi, khỏi thơ với thẩn gì nữa! Người ta hay kể chuyện thôi-xao của Giả Đảo như để cầu chứng cho tính kỹ xảo tuyệt cùng của cái gọi là làm thơ. Có điều nghe ra sao có vẻ gượng ép thế nào. Tôi vẫn khoái cái lối liên hoa thất bộ của Tào Thực hơn nhiều. Thơ là hồn nhiên. Thơ là phiêu hốt. Thơ là đụng đâu làm đó. Thơ là vẩy-bút-làm-mưa-gió. Thơ là ba-nghìn-thế-giới-vo-tròn-nhỏ-lên-giọt-mực-chỉ-còn-trang-thơ (*) Suông sẻ. Mạch lạc. Một hơi.

    Ngồi cắn bút mà tìm thơ chẳng thà đi mài mực mướn cho người ta viết đơn hầu tòa hổng chừng còn huê dạng hơn nhiều.
    Có lần bày rượu ra hàng ba, nói chuyện làm thơ với Hoàng Xuân Sơn, để truy tìm nguyên ủy chữ nghĩa trong thơ, cả hai bàn qua tán lại tới chắt cạn ba chai vang đỏ mà bí nhiệm vẫn hoàn là bí nhiệm. Ngôn ngữ thơ ở đâu ra mà không có trong mớ ngữ vựng hằng ngày. Cũng người cũng tình đó. Cũng thân cũng tâm đó. Mà sao lời trong đời không giống lời trong thơ. Sao lời trong thơ thì trơn tru châu ngọc. Mà lời trong đời thì lục cục lòn hòn. Thì cũng tự phát, cũng bốc đồng, cũng một mạch … mà chữ nghĩa thì khác hẳn. Không lẻ có một Nàng Thơ thiệt. Nàng ăn ở liêu trai với chàng, rồi thỉnh thoảng thì hà hơi móm lời cho chàng, choàng vai cầm tay chàng viết nên những câu lục bát… đồng thiếp.

    ( thơ cũ như là áo xưa/ chút hương theo gió chút mùa gởi trăng/ chút phân vân duột tơ tằm/ chút mình lẫn chút trăm năm bùi ngùi/ chút thân da thịt sần sùi/ chút tà dương sợi săm soi tuổi đời ) (**)

    Thơ đẹp như … thơ.
    Sao vậy, sao làm được vậy ? Chữ nghĩa ở đâu mà mượt mà mà khuây khỏa mà êm ái mà ngọt lìm lịm…
    Đọc thơ mà như nghe lại hơi ai hà lên ngấn cổ, mát rượi những trưa hè xưa…

    nét ơi!
    chiều
    tấy không cùng
    đêm như hoa tưởng
    như lồng lộng
    trăng
    miệng cười
    thèm? nhớ môi chăng?
    cắn đôi hạt ngọc vỡ
    mằn mặn
    tim (**)

    Thôi nói hoài cũng không tới đâu, tìm hiểu hoài cũng chỉ tội cho mấy chai vang đỏ vang trắng, đã chiêu đãi tới ráo cạn mà thơ thì vẫn mãi mãi là một… niềm bí ẩn.
    Nhưng dẫu bí ẩn tới đâu, anh làm được thơ anh khoái, tôi đọc được thơ tôi khoái … mấy cái chữ mấy cái câu hay kỳ cục … trờ, hốt, bằn bặt, vo tròn… hay cho-dù-lịch-sử-đau-bầm-dập… hay hãy-tin-rằng:-thịt-xương-liền-vào-trong-muôn-kiếp-lậm-tiền-duyên-nhau… cứ trở tới trở lui trong đầu, những khi…
    Cũng đủ rồi há!
    Hãy nghiêng tai nghe lại cuộc đời…
    … đâu đó, vẫn âm âm những lời,
    những chữ…
    … nghe êm ru như tiếng ai dỗ ngọt giữa mớ âm thanh cuồng nộ của một thế giới đã … hóa điên.

    Cao Vị khanh

    (*) Toại Khanh
    (**) Hoàng Xuân Sơn

  • saomai
    Moderator

    • Jun 2008
    • 2077

    #2
    Ca khúc “Tưởng Niệm” của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng – Bài ca của phận người


    Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng sinh năm 1937 tại Quảng Nam, mất năm 2000 tại Mỹ. Những thăng trầm trong cuộc đời 63 năm của ông gắn liền với thân phận người Việt trong cuộc bể dâu trường kỳ của đất nước. Gần như Trầm Tử Thiêng dành cả đời mình để cống hiến cho âm nhạc, kết duyên cùng âm nhạc, không mệt mỏi cho đến tận những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Và kết tinh của mối duyên tình bền bỉ giữa người nhạc sĩ tài hoa ấy và âm nhạc là khoảng 200 ca khúc được phát hành và yêu mến. Qua từng giai đoạn, mỗi biến cố của thời cuộc đều ảnh hưởng rất lớn đến ca khúc của ông. Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng thập niên 1970 Nhà thơ Du Tử Lê, người bạn vong niên từ thời trẻ của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng đã chia sẻ về tính cách “khép kín” của ông: “Ông ấy ít tâm sự với bằng hữu về đời sống tình cảm, chỉ một vài người biết thôi. Ông ấy là người đối xử với bằng hữu rất tử tế, như bát nước đầy. Đó là một người đối với bằng hữu hay lắm, nhưng lại là một người rất kín đáo về đời sống riêng”. Ít chia sẻ, ít tâm sự với bạn bè có lẽ bởi mọi tâm tư, cảm xúc, suy tư, cảm hứng… trong ông đã dành trọn cho người tình âm nhạc. Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng từng nói rằng, trong mỗi tác phẩm của ông, đều có sự hiện diện của tình yêu, hoặc thân phận con người qua mọi biến chuyển của cuộc sống, trong từng giai đoạn. Nó xen lẫn nỗi đau thương và cả niềm hạnh phúc. Tưởng Niệm là một nhạc phẩm như vậy, là khúc ca vĩnh biệt của con người, hát cho tình yêu và thân phận con người trong bước chuyển cuối cùng của đời sống. Trầm Tử Thiêng viết Tưởng Niệm năm 1972, năm của Mùa Hè Đỏ Lửa kinh hoàng. Những phận người ngã xuống như rơm như rạ. Những ai oán, xót xa thống thiết trên phận người, trên tình người và cả trong tình yêu đã được người nhạc sĩ 35 tuổi nén lại, dồn chặt trong nội tâm sâu thẳm “khép kín” của mình, không thể chia sẻ, không thể kêu gào, chỉ có thể bùng nổ trong âm nhạc. Đúng như tên gọi của ca khúc, “Tưởng Niệm” là dành để tưởng niệm. Nhưng không chỉ để tưởng nhớ người nằm xuống mà để tưởng niệm đời sống, tưởng niệm tình yêu đã mất đi, thứ của cải vô giá mà con người vừa chợt nhận ra trong những giây phút cuối cùng hiện diện trên đời sống. Toàn bộ ca khúc giống như một thước phim quay chậm, soi rọi tâm tư thầm kín của những số phận con người trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.



    Xem bài khác Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và ca khúc Đồn Vắng Chiều Xuân: “nếu mai không nở anh đâu biết xuân về hay chưa…” Cảm xúc về ca khúc “Biển Dâu” (Lê Dinh – Phương Trà) – “Tôi yêu người còn hơn yêu tôi…”

    Ta nghiêng tai nghe lại cuộc đời, thì hãi hùng hoàng hôn trờ tới Cuộc hành trình của mỗi con người trong đời sống, dù ngắn dù dài luôn sẽ có một điểm dừng. Khi điểm dừng đó xuất hiện, có người nhận ra sớm, có người nhận ra muộn, có người bất thình lình chạm mốc, không trăn trối, không chuẩn bị. Nhân vật tự sự trong hai câu hát này rõ ràng đã đi qua gần hết một đời người, đã nhìn thấy điểm dừng của mình từ sớm, đã “nghiêng tai nghe lại cuộc đời”, và “nghiêng vai soi lại tình người”. Nhưng dù có chuẩn bị kỹ càng đến mấy, thì khi giây phút cuối cùng đó gõ cửa, khi “hoàng hôn trờ tới”, tâm trạng “hãi hùng” vẫn là không tránh khỏi. Bởi những vương vấn còn lại với đời, với người giống như tơ sen, càng kéo càng dài, càng rút càng đau. Chỉ khi đứt lìa hẳn mới hết đau đớn, hết hãi hùng. Ở câu này có một chữ thường bị hát sai, hoặc nghe sai thành chữ khác. Theo bản viết tay của nhạc sĩ thì chữ đúng là “hoàng hôn trờ tới”, chứ không phải là “chợt tới” hay là “chờ tới”. Chữ “trờ” này thật đắt giá, thể hiện sự hiện diện bất thình lình của tuổi hoàng hôn xế bóng. Ta nghiêng vai soi lại tình người, thì bóng chiều chìm xuống đôi môi Tại sao lại phải “nghiêng tai” để “nghe lại cuộc đời”? Sao phải “nghiêng vai” để “soi lại tình người”? Tại sao không “thẳng” mà phải “nghiêng”? Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã từng sử dụng chữ “nghiêng” này với một ý nghĩa tương tự: Hãy nghiêng đời xuống. Nhìn suốt một mối tình Chỉ lặng nhìn không nói năng (Để Gió Cuốn Đi) “Nghiêng” để nghe cho rõ hơn, nhìn cho thấu hơn, soi cho kỹ. Nghiêng ở đây là nghiêng xuống, cúi xuống, đặt cái bản ngã của mình xuống, để nhìn đời, nhìn người, để đồng cảm, để yêu thương và để tha thứ nhiều hơn.


    Trong những giây phút cuối cùng của đời người, mọi hỷ, nộ, ái, ố, ngạo nghễ, tranh đua, thiệt hơn,… trong đời đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng khi người ta nhận ra được điều đó, thấu được tình đời, tình người thì “bóng chiều chìm xuống đôi môi” mất rồi, không thể nói năng chi được nữa. Những lời nói trăn trối nếu còn có lúc này, chẳng thể nào chuyển tải được hết tâm tư, tâm sự chất chứa cả một đời. Click để nghe Tuấn Ngọc hát Tưởng Niệm Người đã nhìn thấy điểm dừng của mình từ sớm, đã chuẩn bị tinh thần ra đi mà còn “hãi hùng”, còn hối tiếc vì những điều chưa kịp làm, chưa kịp nói. Huống chi là những người chưa hề có sự chuẩn bị gì, như đoạn hát tiếp theo: Đang mân mê cho đời nở hoa, chợt bàng hoàng đến kỳ trăn trối Đang nâng niu cuộc tình lộng lẫy, bỗng ngỡ ngàng hụt mất trên tay Đó là những phận người bị bứt khỏi đời sống khi đang trên đỉnh dốc của đời người, với bao hoài bão, bao khát vọng về cuộc sống, về tình yêu. Nhưng thời khắc cuối cùng đã điểm, mọi cố gắng “cho đời nở hoa”, mọi trân trọng, nâng niu cho “cuộc tình lộng lẫy” của họ bỗng “hụt mất trên tay”, giống như bị cướp đi, tước đoạt đi. Những lời ca là tiếng kêu oán thán của muôn vạn phận người nằm xuống. Ta khổ đau một đời, để chết trong tình cờ Ta tìm nhau một thời, để mất nhau vài giờ Những câu hỏi thống thiết, uất hận, oán thán dội lên từng lời hát, xiết chặt trái tim của người nghe. Ta chịu “khổ đau một đời” không phải chỉ “để chết trong tình cờ”, chết không trăn trối, chết không nhắm mắt, chết vì mưa bᴏm bãᴏ đɑn vô tình? Những đôi tình nhân mãi mới tìm được nhau, vượt qua bao khó khăn để bên nhau, không phải “để mất nhau” trong “vài giờ”? Nhưng tất cả chỉ rơi vào thinh lặng, không một lời đáp trả. Chỉ có những phận người rớt xuống, rơi rụng tơi bời trong sự xót xa, bất lực đến cùng cực của người nhạc sĩ: Bàn tay làm sao níu, một đời vừa đi qua Bàn tay làm sao giữ, một thời yêu thiết tha Không gì có thể cứu vãn, không gì có thể níu kéo. Cuộc sống, tình yêu cũng như thân phận con người, chìm trôi trong cuộc bể dâu của thời đại. Mang ơn em trao tình một lần, là kỷ niệm dù không đầm ấm Mang ơn em đau khổ thật đầy, là nắng vàng rũ nhốt trong mây Mang ơn trên cho cuộc đời ta, là vạn ngày gió cuồng mưa lũ Dẫu vậy, trong thời khắc cuối cùng của đời người, khi hồi chuông vĩnh biệt gióng lên giục giã, nhạc sĩ đã trao vào trái tim con người, những phận người bạc bẽo, cái nhìn ấm áp, tươi sáng, và đầy độ lượng để cuộc đưa tiễn được thanh thản, vẹn toàn. Khi nói lời vĩnh biệt, con người dù có một cuộc đời sung sướng hay cực khổ, hạnh phúc hay khổ đau đều rồi sẽ như nhau. Vậy nên, dù cuộc đời “nở hoa” hay “vạn ngày gió cuồng mưa lũ”, dù tình yêu có thăng hoa một “cuộc tình lộng lẫy” hay chất đầy những “kỷ niệm không đầm ấm”, đau khổ như “nắng vàng rũ nhốt trong mây”, thì vẫn xin tri ân cuộc đời, xin tạ ơn em, tạ ơn tình yêu, tạ ơn đời, tạ ơn người. Bởi chỉ có lời tri ân chứ không phải lời oán thán mới giữ con người, tâm hồn con người lại gần nhau, bên nhau dù còn đang hiện diện trên cõi đời hay đã đi về nơi quá vãng: Trong cơn đau một vừng nhang khói, kéo ta về, về cõi hư vô Cơn đau ập tới như một nhát kéo cắt đứt mối tơ vương giữa con người và đời sống. Người đã đi vào cõi hư vô, bỏ lại cuộc sống, bỏ lại tình yêu, bỏ lại những bạc bẽo của phận người trôi nổi. Không còn ước mơ, không còn khát vọng, không còn những đau khổ ở đời. Ca khúc khép lại, tiếng hát lặng đi, chìm vào thinh không. Nhưng những khoảng trống vẫn còn để lại, khoảng trống mà lẽ ra ở đó những phận người sẽ đi hết hành trình nhân sinh của mình. Những khoảng trống giống như luồng gió xoáy vô hình, nhưng dữ dội, xoáy vào tim người nghe một nỗi buồn bi thiết, không phôi phai…

    Bài: Niệm Quân
    Nguồn : nhacxua.vn
    Last edited by saomai; 10-05-2024, 08:25 AM.

    Comment



    Hội Quán Phi Dũng ©
    Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




    website hit counter

    Working...