Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hồi ức :Bữa thịt chó trong trại tù cải tạo

Collapse
X

Hồi ức :Bữa thịt chó trong trại tù cải tạo

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hồi ức :Bữa thịt chó trong trại tù cải tạo

    Hồi ức : Bữa thịt chó trong trại tù cải tạo !

    Truyện thật 100% không phải là giật tít câu views !!

    Còn nhớ bữa thịt Chó trong tù muốn ghi lại và đăng lên trang HQPD cho gà nhà đọc chơi; nhưng có chút ngần ngừ e ngại vì đã từng thấy anh bạn KiwiTetua có dị ứng hai ba lần , đúng ra là phản ứng rất mạnh về những ai ăn thịt chó!!Ngaị cũng phải vì Kiwitetua “có… chức “ là Hà Bá cai quản luôn cả vùng sông nước kia mà! Lớn ,bự lắm !
    Thực ra , tôi chỉ biết anh bạn Kiwitetua khá lâu từ trang Cánh Thép, cũng có bông đùa với nhau dăm ba lần nhưng chưa hề gặp , không biết trước ở ngoài đời, bạn ta là dân Nam kỳ quốc rặc hay là gốc Bắc kỳ di cư 54 !
    Nếu là dân di cư “quào” Nam mà ghét thậm tệ những ai xơi thịt chó, thì quả là chuyện hy hữu , ngàn năm có một , đó mới là là dị thường !
    Bởi dân Nam chân đất , gốc nhà quê như tôi ; thì sau khi có cuộc di cư 54 ; hầu hết bọn nhóc chúng tôi khi nói đến thịt chó là nó gắn liền với Bắc kỳ công giáo !
    Đến bây giờ vẫn còn in trong đầu là món thịt chó là đặc sản của nguời Bắc , nói ra mà không có một mảy mai nào là kỳ thị Bắc Nam gì cả nhé . Vì bạn bè tôi gốc rau rất nhiều đến độ không nhớ nó là Bắc kỳ hay Nam cục gì nữa !
    Nhưng phải công nhận là sau màn di cư , ở Sàigòn mới mọc lên những khu bán thịt chó như Ngả 3 ông Tạ ,ngã 5 Chuồng chó …v.v. treo lũng lẳng thân và đùi chó làm sẳn đã thui với làn da vàng rượm rất bắt mắt , ai lỡ trông thấy mà không khỏi chảy nuớc miếng là tôi chụi thua luôn đó !
    Vậy mấy ông bà bạn Bắc kỳ của tôi có chửi ; thì tôi chịu và xin nói thẳng thịt chó là món ruột của quý bạn đúng không nào ??
    Tôi không lộng ngôn ,khoa ngữ nhưng với hiểu biết và nhận xét chủ quan của tôi thì quý ông và rất đông quý bà đều “biết” ăn thịt chó cả ,có thể đến 85%nghe . Có thể quý bạn ngoài miệng không thú nhận đấy thôi (Chữ “biết” ở đây có nghĩa là đã từng ăn qua ít nhất một lần ,nhưng có khoái khẩu ,có thòm thèm ăn nữa không thì không biết !).
    Còn dân Nam kỳ thì cũng có mấy ông thanh niên và mấy lão xồn xồn ở dưới quê thỉnh thoảng có rủ nhau tụ họp lại “hạ cờ tây”nhậu rượu đế,mà chỉ có cánh đàn ông thôi, đàn bà là không có tham gia nghe !
    Thịt chó là món nhậu , ăn chơi chứ không phải coi như thực phẩm như heo gà của quê bạn ta thuở xa xưa ! Cái thời người khôn của khó ở ngoài Bắc ,cái thời ăn củ mài , trước sau nạn đói năm Ất Dậu .
    Hiện nay cái nhìn của tôi khi may mắn được sống ở bên xứ tự do , vật chất đầy đủ thừa mứa rồi , nên nó khác trước kia nhiều lắm ,bây giờ tự nhiên có lòng nhân từ hơn , tự nhiên thấy thương thú vật và loài chim muông nhiều !
    Chả bù khi mới sang Mỹ năm 88 ,sau cả chục năm đói rét trong tù VC , nhìn mấy con sóc chạy nhảy tung tăng , trong đầu không khỏi nghĩ ngay phải chi bắt mấy con sóc nầy băm nhuyển nấu với cháo đậu xanh thì nó ngọt nước phải biết , ăn vào tối ngủ nó mát trời ông địa kể gì !. Lại nhâm nhi với thịt sóc rô ti ướp gia vị , nướng trên lửa than nữa thì quên trời đất luôn !Phải nói đây là món ngon của xứ dừa Bến Tre nghe !
    Người ta nói đúng Phú quý sinh lể nghĩa và nó khiến con người mở lòng từ bi thánh thiện hơn !
    Đông thời có thời gian ngẫm nghĩ mọi vật quanh ta nó nhẹ nhàng và dễ thương hơn !


    Tôi còn nhớ có một anh trong diễn đàn nầy, rất khách quan và ngay thẳng góp ý rằng : phải chăng vì con chó sống gần gủi , quấn quit với ta ,nên chúng ta quý mến cảm thấy là có tội khi ăn thịt nó, chứ không phải bắt nguồn lòng từ bi gì hết .Nếu nói đau đớn thì con gà ,con cá trước khi chết cũng đau đớn giảy giụa vậy , sao lại không làm ta động lòng ? Có lý quá đi chớ ,phải không ?!

    Kỷ niệm khó quên :

    Hai lần Xém ăn thịt chó

    ** Thuở còn con nít khoảng 13 ,14 tuổi ,tôi ở duới quê được cha mẹ cho lên Saigòn trọ đi học ,mỗi tháng về quê và nhận tiền ăn xài hằng tháng để trọ học . Nói quê cho nó phèn ,chứ thật ra nhà tôi cách Saigon khoảng 25 km thôi ;mà thời đó với tôi Saigon là một nơi lạ lẩm ,văn minh và cao sang ghê lắm .
    Một trưa nọ ,một ông anh bà con trong xóm kêu gọi 5 ,7 anh khác làm thịt chó nhậu chơi ; và cũng chính anh nầy hô toán lên là con chó nó điên , nó muốn nhảy xốc lên cắn tao đó .
    Thế là có cớ rồi phải làm thịt con chó nầy thôi, nó điên rồi ; phải mạnh tay chứ không e dè gì cả .
    Chúng khẩu đồng từ , ông sư còn mắc nạn ; thì con cẩu nầy chết chắc .
    Cả đám xúm nhau rượt .Tội nghiệp con chó chạy trên bờ ruộng xuống xóm nhà phía dưới rồi chaỵ về ngang qua lùm cây , có tôi núp sẳn ở đó .Mấy anh la lên bảo tôi đập nó đi ; nhưng tôi thấy con chó mệt thè lưỡi chạy tới ,và bỗng nhiên tôi thương nó quá và để cho nó chạy qua luôn .
    Cuối cùng nó cũng bị bắt và đem đi làm thịt ,trong khi đó tôi thay đồ đi lên thành phố ngay ,tránh bữa thịt chó mà lúc trưa tôi còn hăm hở phải ăn mới được !

    Rồi năm tháng trôi nhanh , tôi cũng tụ tập bàn bè ăn nhậu nhưng cái món thịt chó không có một mảy mai naò xuất hiện trong đầu cả
    Mãi cho đến năm 81 ,sau 6 năm đói rét trong ngục tù Cộng Sản , đêm đêm mấy anh em mới bày ra những món ăn hàm thụ cho đở đói ,trong đó mới nghe đến món ngon thịt chó
    Có một anh bạn nằm kề bên ,là người Bắc công giáo ,cứ nghe mấy ông nội kia kể nào là rựa mận ,dồi chó , chả chìa…nghe đến chảy nuớc miếng ; thì anh bạn tôi buột miệng : chả cần rườm rà chi lắm thế ; chỉ cần luộc lên xong ăn với muối tiêu chanh đã là ngon rồi !Nghe thế đủ biết anh bạn nầy tổ sư thịt chó ngay

    ** Một hôm anh Công an dẫn một tiểu tổ 5,6 mạng đi làm gì đó bên ngoài trại khá xa .Trên đường đi tên Công an có ghé vào một nhà dân quen biết để chuyện vãng uống trà !
    Chúng tôi phải vào theo ,nhưng đập vào mắt cả bọn là có con chó con to bằng cổ chân ,chết nằm ở bụi tre thân còn âm ấm .
    Anh B thiếu tá pháo binh,công giáo; rón rén vào xin gia chủ xin đừng vứt đi . Ông ta đồng ý cho
    Anh B chỉ đạo kẻ đi nhóm bếp , người kéo nước giếng lên đun sôi để làm lông và luộc ngay; anh cũng nói ngay là luộc xong xin chút muối chia nhau ra chấm mà ăn , chứ không có làm món gì cả !

    Trời bất dung gian ( mà tụi tôi đâu có gian đâu )tên Công An hỏi các anh làm cái gì đấy ??
    __Vâng thưa Ban cho anh em 30 phút thôi là xong con chó chết này ,chứ vứt đi là quá uỗng !( Ban là tiếng gọi cán bộ tâng lên kiểu đám tù hình sự thường xài )
    __ Không nấu cái gì cả ! Giẹp ngay ,lên đường !
    Cả bọn răm rắp lên đường thôi ! .Anh B cứ tiếc nuối chép miệng : chỉ cần nữa giờ nữa thôi là có cái ăn rồi . Tiếc quá !
    Tôi cũng thòm thèm tiếc rẻ !Không biết có phải vì đói quá mà sắp có được chất protein nên mới tiếc vậy không ? Và đây coi như lần thứ nhì trớt quớt , tôi xém được ăn thịt chó !

    *** Người ta thường nói : Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định .! Giày giép còn có số nữa là..Nên quá tam ba bận, lần nầy tôi có số ăn thịt chó thật !
    Khoảng năm 82 ,83 gì đó một số đông tù ngoài Bắc được chuyển về Nam ,tôi may mắn chuyển về trại Hàm Tân Z 30 D, đúng ra nó là căn cứ của Sư đoàn 18 củ ở Xuân Lộc!
    Được về Nam , đầu óc nó phấn khởi lắm ,thấy nhẹ tênh coi như ở tù có một nữa thôi ,bớt đói khát rồi ,bớt đi bọn ăng ten ,và mấy tay Đội Trưởng cũng bớt hắc ám hơn ,tù nhân ở tù lâu cũng chay lì bớt sợ cán bộ hơn ,cũng gần thành … tinh rồi .!
    Có vài chuyện nhỏ vui vui còn nhớ xin kể lại thiệt nghe !
    Tôi thuộc đội 16 Nông Nghiệp,, canh tác một vùng đất sát rừng ,loại đất cát khô ,chỉ trồng khoai lang và trồng bắp .!
    _ Một buổ trưa nọ , trên đường lao động về; sau khi tắm rửa dưới suối 15 phút , cả đội lên sắp hàng trên con lộ nhỏ đá đỏ chờ vô trại !
    Bên trái con lộ là khu gia binh ,còn bên phải có khoảng trên chục căn phòng dành cho vệ binh hay cán bộ còn độc thân , có vỏng treo mắc tùm lum , bên dưới lề ,cách con lộ cở 3m
    Đang đứng trong hàng ,tai tôi nghe thấy mấy “con đượi” Nam kỳ ,nằm ngồi trên vỏng,mắt nhìn đám tù sắp hàng trên lộ: miệng đang cười cợt ,trả treo ,ngã ngớn gọi to nói cái gì đó với mấy chú đực rưạ công an : ….Đồng chí … .! Nghe đến tiếng “đồng chí “ của mấy con Nam kỳ cái nầy tự nhiên phát ghét , tôi sôi gan lên chửi thề, nhép miệng , nháy theo câu nói (bằng khẩu hình thôi)! “Đồng chí cái con kẹt , Đù má mầy đồng chí “
    Con “đượi” cái, nhìn tôi , thấy cái miệng tôi nhép chửi rõ ràng ,nó nhìn ngay tôi, nhảy cẩng lên xỉa xói , làm dữ :
    ___Mầy nháy , chửi cái gì ?
    Tôi cũng chả sợ ,nhoẻn miệng cười ,nhép miệng :
    __Đ.M mầy
    Nó đứng lên tìm mét vệ binh ,nhưng đúng lúc đội tập hơp đầy đủ và bắt đầu di chuyển vào cổng trại
    Coi như nó vuốt …(m)ặt cười trừ ,chứ làm gì được nhau .Tôi chả sợ . Bằng chứng gì ?? Bởi có ai nghe tôi nói cái gì đâu ! có mà điên hay sao đi thú nhận chớ !
    Nghĩ lại thấy cũng dại dột ,chọc chơi cho bớt tức ,nếu nó nhảy lên tát mình thì sao ? Cái thân tù mà không lo !

    ***Một chuyện chết cười khác là ; Một hôm Đội thu hoạch bắp đúng thời vụ rồi .
    Sáng sớm 7,8 cán bộ chỉ huy trại đứng trên bờ ruộng trông coi tù thu hoạch (hái )bắp
    Cở 10 phút sau ,thì lẫn trong đám tù bẻ bắp còn có vợ và mẹ mấy chú cán bộ đang vác gùi ,rổ vào thu hoạch nữa ,với cách gọi là theo tù đi “mót”mấy trái bị rơi rớt thôi .
    Tôi nhớ thượng sĩ Trình cán bộ kế hoạch hay an ninh ,chấp pháp gì đó thường ngày oai ra phết; cứ luôn gọi : Mẹ ơi ra đi , cứ làm như thế thì sao con làm việc được ?
    Hắn gào mặc hắn ,chứ mẹ nó ào ào trước mặt tôi bẻ bắp thoải mái , ai mà dám cản ??
    Tôi lên mặt,cà khịa nói ngay mẹ nó :
    __Này sao bà không bảo “thằng”Trình nó ra lệnh một phát ,là mang bắp ra cho bà ,chứ bà nhọc công làm gì !
    Tôi lặp đi lặp lại hai ba lần . Bà mẹ hắn nhìn tôi im lặng ,không nói gì cả .Chắc bà ta cũng ngạc nhiên và tức tối vì có tên tù dám gọi con bả bằng “thằng “Trình . Anh bạn bên luống bắp kề bên nghe tôi nói cứ nhìn tôi cười thôi .! Cũng khoái ,có dịp mà ,! Đúng mình là Tiểu nhân đắc chí tiếu hi hi đấy , mấy thuở dám kêu tên gọi nó bằng thằng đâu !
    Nếu có mặt thằng Đội Trưởng tù ở đó cũng chả dám nói như vậy nữa ! Đằng này ngay mặt mẹ nó mà gọi vậy mới vui ,mới hách chứ !Vì mấy trái bắp mà mình lên mặt được 5 phút .
    Tánh khí còn nhỏ mọn. Thật trẻ con , nhưng mát dạ !
    Cần gì Mác Lê ,mình cũng nói được kẻ nào nắm tiền là có quyền ,nắm kinh tế hầu bao là làm chủ thôi !Còn tôi đang làm chủ trên luống bắp đang thu hoạch nầy ,mà bất kỳ ai khác lạ ,không phải là tù mà lén vào bẻ trái thì tôi la toáng lên là bể mặt ngay ,nên tôi được lên chân ,quyền hạn một chút là thế !
    Nhớ lại còn vui và chết cười thật !

    ***Sau mùa thu hoạch của trại,nữa tháng sau ,toàn traị tập hợp ngoài sân để nghe Trại Trưởng Thượng uý bá(o ) cáo kết quả
    Nghe quen tai những danh từ như Hạch toán kinh tế , Thu chi ,con mẹ gì đó rồi kết luận luôn luôn là bị lỗ ! Riêng đội 16 nông nghiệp được ban khen là vuợt chỉ tiêu hơn năm rồi nên được thưởng 30 đồng !
    Một số đội trưởng lên hạ quyết tâm thi đua cho năm tới … Ai cũng vui vẻ cả , nhất là anh em tù khỏi phải lao động một buổi nên vui hơn !
    Toàn đội đồng ý là 30 đồng đủ mua vài con chó của dân quanh vùng đấy rồi .
    Vậy là lần nầy tôi được xơi món cháo thịt chó thật sự !Tôi còn nhớ cái cảm giác khi ăn bữa thịt chó này nó không khoái khẩu chút nào . Ăn mà không mạnh miệng ,nó hơi nhờn nhợn làm sao ấy .
    Có thể do ảnh hưởng gia đình là không ăn thịt trâu và thịt chó bao giờ cả
    Nhớ mãi lời mẹ già dặn dò con cháu là: con trâu cổ nuôi để cày ruộng khi nào già nó chết thì đem chôn ,chứ không được bán xẻ thịt nghe !
    Nhà tôi ở quê cũng có nuôi vài con chó giữ nhà ,bị mấy thằng du kích VC thông báo là phải giết bỏ đi để chó không sủa khi ban đêm mấy ông đi hoạt động , sợ bị lính mình phục kích .
    Đôi ba lần không tuân lệnh vì đã cột chó bên trong nhà không thả rông nữa,nên tụi nó quyết liệt ra lệnh nếu không chịu giết thì chủ nhà phải chuị trách nhiệm là ôm con chó vào lòng để chúng tôi bắn nó nghe !
    Chiều hôm ấy cha tôi nấu một nồi cơm gạo trắng cho hai con chó ăn , và cha tôi rưng rưng nói lời giả biệt 2 con chó .!
    Tóm tắt một ký ức đã ăn thịt chó một lần duy nhất trong đời ở trong trại tù ,lại thiếu gia vị chế biến nên chả thấy thơm ngon gì hết !
    Mà nói thật ra ,tôi chả thèm , khoái món nầy ; trái lại cảm thấy động lòng thương cảm mấy con chó nằm trong rọ , sắp đem đi thịt .
    Ngày nay đọc trên báo thỉnh thoảng thấy ở ngoài Bắc có mấy tên trộm chó bị tóm được đánh chết , có khi bị thiêu cháy đen thui bên cạnh chiếc xe gắn máy nữa .
    Ghê thật !
    Nếu là bạn thì xử mấy tên trộm chó như thế nào? Đánh nó què chân ? chặt một cánh tay rồi giao cho công an ,hay là mua một lít xăng ruới vô để thiêu sống chúng ,mới hả dạ đây ???

    N_N







    Last edited by NGHICH_NHI; 06-29-2024, 12:41 PM.

  • #2
    N/T NGHICH_NHI ơi,

    1. Thấy chử Thiên Lôi Miệt Dưới gai mắt quá nên mới có chử Hà Bá để đối chọi với chử Thiên Lôi mà thôi, chứ có chức vụ "lớn, bự" gì đâu, hiền khô... Bị quăng xuống biển, Kiwi bơi lõm ngõm, bì bà bì bọp một chút là chết chìm, ngũm cù đèo hà. Vì ở San Jose, gần Half Moon Bay, S Francisco nên mới có chử Vùng Vịnh - Hà Bá Vùng Vịnh versus Thiên Lôi Miệt Dưới

    2. KiwiTeTua là dân giá sống từ đầu đến đuôi, Nam Kỳ rặt 100%, không có di cư vào Nam năm '54, chỉ có may mắn chạy qua Mỹ được năm '75 (cở chạy nhầm qua xứ cà ri nị Ấn Độ là tiêu tùng rồi). Hồi '75 chạy thấy bà, chứ không có xếp hàng, di cư trật tự... Nam Kỳ nhưng Kiwi không có chân đất hay gốc nhà quê gì hết ráo... hehhehheee...
    Kiwi hông care Bắc Nam Trung gì hết! Bạn bè nào "cà giựt" cũng được, miễn hợp "gu" thì OK... Bạn thân của Kiwi từ nhỏ đến giờ hầu hết đều là dân "rau muống", làm ăn đàng hoàng nhưng cũng "cà giựt", "ba trợn", quậy lung tung chứ không hiền lành, chăm chỉ hạt bột, chỉ đâu ngồi đó đâu... Ở San Jose đã lâu, Kiwi có quen vài bác lớn tuổi, Nam Trung Bắc đều có và Kiwi rât kính thương những bác đó... Rất buồn có 2 bác đã mất 2 năm trước nhưng Kiwi không dự đám tang tiển 2 bác được vì lúc đó đang "out of town", không có mặt ở San Jose.

    3. Khi đang bị đi cải tạo hay đang ở trong thời kỳ "bao cấp" của bọn Việt cộng thì người dân thiếu thốn chất thịt, thèm thuồng mọi thứ thì ăn thịt chó còn chấp nhận được. Bây giờ thịt thà tràn đầy nhưng bọn ngồi nhậu thịt chó thì thấy dã man, mọi rợ quá...

    - Có người bạn thân người Bắc, nhỏ hơn tôi 5 tuổi, qua Mỹ sau này... Lúc còn kẹt ở lại VN, sở dỉ dân trong Nam bắt đầu ăn thịt chó vì lúc đó nhà nào có nuôi chó, thèm thịt bắt làm thịt ăn thì không phải xin phép phường xã gì cả, còn muốn giết heo gà vịt thì phải xin phép. Không biết có đúng không?

    - Có người bạn KQ, người Bắc, con nhà giàu có trước '75, còn ở lại VN và bây giờ cũng vẫn khá giả lắm... He nói, sau '75 một lần vào quán nhậu thịt chó, thấy chủ quán nhốt vài con chó trong 1 lồng sắt chật hẹp, rỉ sét ở nhà bếp, để chờ bị giết làm thịt, cặp mắt lũ chó thấy buồn... He nhìn thấy tội quá, hôm đó ăn thấy nhờn nhợn, không ngon... Từ đấy he bỏ, không dám bước vào quán bán thịt chó nữa.

    Chỉ mong lớp trẻ ở VN sau này nhìn thấy sự dã man từ lúc mấy thằng khốn nạn mọi rợ cầm cái kẹp sắt kẹp từng con chó dồn nhét vào cái lồng sắt chở mấy ngày từ Nam ra Bắc, nắng nóng, không thức ăn, nước uống, ỉa đái gì cả... Thỉnh thoảng chúng ngừng xe lại, cầm vòi nước xịt vào những cái lồng sắt rỉ sét, con chó nào uống được thì uống, có bị đè nén chết trong chuồng chật thì ráng chịu...

    Bây giờ bọn tư bản ĐỎ áo quần se sua, nhà cao, biệt thự "hoành tráng", xế sịn lái đầy đường, hải sản, thuốc bổ cường dương xực đều đều...mà vẫn tiêu thụ 5 triệu con chó/năm? Bọn mọi rợ còn nhiều quá, chỉ mong ngày nào chúng nó già, chết đi thì may ra VN mới khá được!

    Từ South Korea, Nhật, Hồng Kông, Thái Lan, bọn bán hàng đang nói cười vui vẽ với chúng tôi, bổng nhiên im bặt, mặt lạnh lùng khi nghe chúng tôi là người Việt Nam. Khi nói người VN "from Calfornia", bọn bán hàng mới tíu tít, vui vẽ nói cười lại... Thật buồn! Trước '75, ba và anh cả tôi rất hảnh diện là người Việt Nam, được tiếp đải nồng hậu khi đi ra xứ ngoài... Tại sao, do ai mà người VN bây giờ bị khinh thường như thế?




    Từ Nam ra Bắc, dưới nắng nóng, không thức ăn, không nước uống.. có chết thì chết...
    Last edited by KiwiTeTua; 07-03-2024, 09:23 PM.

    Comment



    Hội Quán Phi Dũng ©
    Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




    website hit counter

    Working...
    X