Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nhớ Lại Đơn Vị mà Tôi Đã Từng Phục Vụ - TT2KB

Collapse
X

Nhớ Lại Đơn Vị mà Tôi Đã Từng Phục Vụ - TT2KB

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nhớ Lại Đơn Vị mà Tôi Đã Từng Phục Vụ - TT2KB



    Nhớ Lại Đơn Vị mà Tôi Đã Từng Phục Vụ
    Trung Tâm 2 Kiểm Báo - Sơn Trà, Đà Nẵng - KBC 6526

    - Kính dâng lên Hương Hồn Cựu Trung Tá Chỉ Huy Trưởng Nguyễn Cầu và Cựu Thiếu Tá Trưởng Phòng Hành Quân Trần Văn Môn.
    - Kính tặng Quý Niên Trưởng và Quý Chiến Hữu Kiểm Báo đã từng phục vụ tại Trung Tâm 2 Kiểm Báo, Sơn Trả, Đà Nẵng.

    Tháng 07, năm 1970. Tôi và người bạn cùng khoá 7/68 KQ là HPC tốt nghiệp khoá “Weapons Controller” ở Tyndall AFB, Florida. Sau khi nghi vài ngày. Chúng tôi trình diện Phòng Nhân Viên Bộ TLKQ để bắt thăm chọn đơn vị.

    Ông Chuẩn Úy già tên M… cho biết có hai đơn vị đang cần Sĩ Quan Điều Không (Sĩ Quan Kiểm Báo). Đó là:Trung Tâm 2 Kiểm Báo, Sơn Trà - Đà Nẵng và Trung Tâm 1 Kiểm Báo Tân Sơn Nhất. Nói xong. Ông chỉ định cho tôi được ưu tiên bắt thăm trước.

    Tôi hỏi ông “Sao không cho tôi được thấy hai lá thăm viết tên hai đơn vị, trước khi yêu cầu tôi bắt?” Ông nói như ra lệnh, không có lèng èng, rề rà gì hết! Và yêu cầu tôi bắt. Tôi nghĩ trong đầu là hai cái thăm đều là Trung tâm 2 Kiểm Báo. Nếu có bắt thì đằng nào tôi cũng dính TT2 KB Sơn Trà (tôi chỉ đặt nghi vấn mà thôi!) Tôi không thể nào có cơ hội 50 %.

    Cuối cùng, không một chút do dự, tôi nói với ông. Tôi không cần phải bắt thăm, bắt thiết gì nữa! Tôi đồng ý tình nguyện phục vụ Trung Tâm 2 Kiểm Báo Sơn Trà, Đà Nẵng - KBC 6526.

    Ông M...hỏi tôi có gì thắc mắc nữa không? Nếu không thì chờ, để ông làm Sự Vụ Lệnh trình cấp trên kỷ cho tôi mang theo trình diện đơn vị mới. Tôi được cho nghỉ phép 10 ngày để tìm phương tiện đi Đà Nẵng. Hết thời hạn phép. Tôi ở lỳ thêm một tuần nữa!
    Phi cơ C-123 vừa đáp xuống Phi Trường Đà Nẵng, nhìn những tấm vỉ sắt đang bốc khói vì cái nóng như thiêu đốt vào Tháng Bảy của miền Trung. Tôi cảm thấy trong lòng buồn man mác. Trước đó, hơn 3 tiếng đồng hồ, tôi còn đang đứng ở Sài Gòn. Giờ đây, đã nghìn trùng xa cách, biết đến khi nào mình mới được đi phép để về thăm nhà.

    Bước ra khỏi phi cơ, tôi lê cái Sac Marin, người nhễ nhại mồ hôi đi vào hậu trạm để hỏi đường đi Sơn Trà. Tình cờ, gặp bạn PTD là bạn cùng khoá 7/68 KQ đang làm ở Trạm Hàng Không Quân Sự Đà Nẵng. Bạn D..hỏi tôi, sao lang thang đi ra đây? Tôi trả lời với bạn D... Tôi đang tìm đường và phương tiện trình diện Trung Tâm 2 Kiểm Báo Sơn Trà. Nhưng không biết đường đi đến đó. Bạn D…bèn nắm tay tôi, dắt tôi ra khỏi trạm, rồi đưa ngón tay trỏ chỉ về phía xa xa, Nơi có cái bầu tròn khổng lồ màu trắng trên đỉnh núi và nói đó là đơn vị của tôi. Tôi bèn thốt ra “Ông Bà, Trời, Phật, Chúa Mẹ ơi! Tôi đâu có muốn lên núi tu thành Tiên đâu.”Tôi cứ tưởng đơn vị tôi nằm ở một nơi dễ dàng đi lại.

    Sau đó, bạn D…nói với tôi cứ từ từ trình diện, không có chi mà phải gấp gáp. Bạn D…rủ tôi ở lại chơi vài ngày cho biết Đà Nẵng. Vì khi đã trình diện rồi thì tôi ít có thời giờ ghé Đà Nẵng. Để cho tôi thêm phần nào an tâm. Bạn D…cho biết, bạn quen với CHT Trung Tâm 2 Kiểm Báo. Có gì bạn sẽ nói với ông ta một tiếng là xong ngay.

    Chiều nào, khi xong công việc, bạn D.. cũng đều lấy xe Pick Up màu xanh dương của trạm Hàng Không chở tôi đi dạo cho biết phố phường Đà Nẵng, ghé nhiều nhà hàng để thưởng thức các món ngon, món lạ, đặc biệt của địa phương cho biết. Trong các món ăn mà tôi có dịp thưởng thức. Tôi chấm điểm Bún Bò Bà Đào, nằm trên đường Trần Bình Trọng là số một.

    Tô bún bốc khói, nóng hổi, đầy thịt, trên mặt tô có trang điểm thêm một cái Giò Móng. Vừa ăn, vừa thổi, vừa húp, vừa cắn miếng ớt xanh ngâm giấm. Có thể nói là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.

    Sau này, dù ở Sơn Trà xa xôi cách trở. Vậy mà tuần nào, tôi cũng đều ghé thưởng thức Bún Bò Bà Đào. Ăn riết thành ghiền. Tuần nào bị làm Sĩ Quan trực không ra Đà Nẵng được cảm thấy bức rức, khó chịu.

    Trừ khi nào mưa gió bão bùng, không thể xuống núi được, đành phải ở đơn vị tử thủ Mì Kim Chi Đại Hàn. Có thể nói, tôi là một đệ tử trung thành của BBBĐ. Lâu lâu, bà cho thêm một cái Giò Móng, mà vẫn tính giá như thường lệ. Ăn xong, tôi thường dặn bà làm thêm cho tôi một tô mang về. Đôi lúc kẹt tiền, tôi thú thiệt với Bà. Bà vẫn vui vẻ bán thiếu, khi nào tới tháng lãnh lương sẽ trả.

    Thế là! Tôi tiếp tục rong ruổi thêm một tuần ngoài Đà Nẵng.

    Khi trình diện đơn vị. Trung Tá Chỉ Huy Trưởng là Dupont Nguyễn Cầu nói với tôi: Chú chưa đóng góp một tí gì cho đơn vị mà đã ba gai, bê bối, vô kỷ luật, trình diện quá trễ. Chú nghĩ sao?

    Tôi trả lời.Tôi hoàn toàn nhận lỗi và tùy Trung Tá quyết định ký phạt thế nào thì tôi cũng chịu hết! Không có gì oan uổng cho tôi cả.
    Ông nói “Chú như đôi giày đang được đánh bóng. Nếu bây giờ tôi ký giấy phạt chú thì chú sẽ tìm cách làm hỏng đôi giày ngay.”Tôi tin là chú sẽ không tái phạm. Thôi! Tôi cho chú cơ hội để sửa đổi.Và ông không phạt mà chỉ cảnh cáo tôi. Sau đó, ông rút trong túi ra gói Pall Mall và mời tôi. Dù không biết hút thuốc, nhưng tôi cũng cầm một điếu đưa lên miệng bập bẹ.

    Ông gọi Thượng Sĩ VQN là Hạ Sĩ Quan Thường Vụ đón vi thu xếp chỗ ở cho tôi trong cư xá SQ độc thân với phòng ốc đẹp, khang trang, đầy đủ tiện nghi, vì do đơn vị Hoa Kỳ vừa rút về nước bàn giao lại.

    Cuối năm đó, đoàn Văn Nghệ Chính huấn thuộc Bộ Tư Lệnh Không Quân do Đại Úy Trần Như Đ.. là Trưởng Đoàn đến TT2KB trình diễn giúp vui. Tôi nhớ trong đoạn có nam Ca Sĩ Anh Khoa, nữ Ca Sĩ Diễm Chi, Nhạc Sĩ Ngô Mạnh Thu…Tôi xin lên hát giúp vui hai bài” Sài gòn Thứ Bảy và Bên Bờ Đại Duơng” làm ngạc nhiên nhiều chiến hữu Kiểm Báo trong đơn vị và Chỉ Huy Trưởng.

    Thật ra, tôi có năng khiếu ca hát từ nhỏ. Tôi đã từng trình diễn trong các sinh hoạt ở trường học, ở địa phương, Quân Y Viện, Quân Trường, lửa trại Hướng Đạo, Vườn Tao Ngộ vào Chúa Nhật ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung. Lâu lâu cũng góp giọng hát trên Đài Phát Thanh Quân Đội VNCH, nằm gần Cầu Thị Nghè trong chương trình “Quân Nhân Vui Sống” do nữ Ca Sĩ Tâm Đan phụ trách…

    Năm 1965, tôi là một trong 10 thí sinh trúng tuyển cuộc thi Tuyển Lựa Ca Sĩ do Đài Phát Thanh Sài gòn tổ chức tại rạp Quốc Thanh và Hưng Đạo. Tôi không dám đi theo con đường ca hát, vì sợ ảnh hưởng đến việc học hành và làm Ba Má tôi buồn lòng.

    Trong 10 thí sinh trúng cách. Hầu hết thí sinh đều xuất thân từ các lò luyện trở thành ca sĩ nổi tiếng. Còn tôi thì xuất thân từ Lò Bánh Cuốn Tráng Hơi Yên Đổ, vì Má tôi làm bánh cuốn tráng hơi đem bỏ mối cho bạn hàng bán lẻ ở các chợ Tân Định và Đa Kao và bà con lối xóm trong vùng.

    Theo tôi được biết, trong 10 thí sinh trúng cách năm 1965 chỉ có Ca Nhạc Sĩ Tấn An (đậu thủ khoa) là còn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp cầm ca. Anh phục vụ trong ban văn nghệ Cảnh Sát Quốc Gia và ban đêm là Trưởng Ban Nhạc cho một phòng trà ở gần Khách Sạn Tân Bình.

    Khi đơn vị chuẩn bị phát hành Đặc San mừng xuân Tân Hợi 1971. Tôi tình nguyện đảm trách. Thế là! tôi đã từ từ lấy lại được cảm tình của CHT.

    Ngoài ra, khi đơn vị tổ chức tiệc tùng, công tác Dân Sự Vụ, hay bất cứ sinh hoạt gì. Tôi cũng luôn luôn xung phong trong ban tổ chức. Mỗi lần Chùa, Nhà Thờ, Trường Học quanh vùng tổ chức lễ lạc hay kỷ niệm. Họ mời đại diện đơn vị tham dự. CHT thường đề cử tôi đi thay.

    Nói về khả năng chuyên môn thì các Sĩ Quan đều gần giống nhau, không cách biệt nhiều. Nhưng về các mặt hoạt động khác thì tôi có phần trội hơn họ một chút. Có lẽ nhờ sinh hoạt Hướng Đạo từ nhỏ và xuất thân từ xóm lao động, nên đã giúp tôi sự tháo vát và lanh lẹ.

    Theo quy định của ngành Kiểm Báo thì cứ hai năm các quân nhân KB phải chuyển đơn vị. Ngoại trừ, lý do có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được cứu xét cho phục vụ ở gần nguyên quán. Đến khi phục vụ được hai năm ở Sơn Trà. Tôi làm đơn xin thuyên chuyển. Nhưng không được cứu xét. Rồi hai năm 3 tháng, hai năm 6 tháng đơn xin thuyên chuyển cũng không được giải quyết, không thấy động đậy, nhúc nhích gì hết!

    Cuối cùng, tôi gặp CHT và trình bày nguyện vọng xin về Sài gòn . Ông nói. Ông đối xử đặc biệt, tốt với tôi và luôn luôn tạo cho tôi mọi thuận lợi, và tôi có nhiều cơ hội tiến thân trên đường bình nghiệp. Sao lại xin thuyên chuyển? Tôi trả lời vì muốn gần Ba Má đã lớn tuổi, muốn gần gia đình và ghi danh học lại Đại Học.

    Ông đành phải đồng ý cho tôi rời đơn vị. Tôi hứa sau 2 năm phục vụ ở Sài gòn. Khi hết hạn, tôi sẽ tình nguyện trở lại phục vụ TT2KB. Đối với tôi. Đây là đơn vị đã cho tôi những chân tình và ấm cúng nhất trong đời quân ngũ. CHT độ lượng, quân nhân trong đơn vị đoàn kết và thương yêu nhau. Trung Tâm 2 Kiểm Báo là đơn vị có tổ chức phạn xá giúp các quân nhân độc thân có bữa ăn trưa ngon và rẻ, có hội trường, thư viện, sân bóng chuyền cho quân nhân giải trí khi xuống phiên trực, đội túc cầu để đi đấu giao hữu với các đội banh địa phương và các đơn vị bạn trong vùng.

    Trung Tâm 2 Kiểm Báo, còn được gọi là Panama hay Núi khỉ (Monkey Mountain), vì nơi đây có rất nhiều khỉ sinh sống. Bà con địa phương gọi là con Vọc, hay Vá Hoàng. Bộ lông chúng có màu trắng, nâu, xám, vàng.. Chúng di chuyển từng đàn vài chục con và rất dạn dĩ. Ngoài ra, có nhiều con suối nhỏ chảy róc rách dọc theo triền núi. Trên đỉnh núi quanh năm sương mù bao phủ. Vào mùa hè, đường lên núi hoa Sim tím và hoa Trang đỏ nở ngút ngàn bên vách núi, trông như một bức tranh thủy mặc thiên nhiên..

    Nếu không có phương tiện cá nhân. Muốn đi từ Trung tâm 2 Kiểm báo về Đà Nẵng, phải đi bộ hay quá giang xe ra ngã ba Sơn Trà, rồi đón xe Lambretta ba bánh hay xe Đò đến bến phà An Hải. Vừa bước ra khỏi bến phà là gặp ngay phố xá Đà Nẵng.

    Ngày 29 tháng 03. Năm 1975. Quân Đoàn Một di tản, Đà Nẵng mất. Toàn thể quân nhân thuộc Trung Tâm 2 Kiểm Báo đều tan tác mỗi người đi một nơi. Tôi không có cơ hội trở lại đơn vị mà tôi có nhiều kỷ niệm. Không còn gặp lại CHT, mà các quân nhân Kiểm Báo và tôi rất kính trọng.
    Sau hơn nửa thế kỷ biết bao nhiêu thay đổi, đổi thay. Kẻ còn, người mất. Ít có hy vọng gặp lại nhau. Rồi một cơ duyên đưa tới.

    Vào ngày 11 tháng 01, năm 2022. Tôi đã gặp lại cựu CHT của tôi tại Orange County, Nam Cali, nhưng gặp trong tang lễ của NT.
    Từ San José, Bắc Cali, con trai tôi lái xe chở vợ chồng tôi phải mất hơn 6 giờ trong đêm để đi Nam Cali. Tôi đã kịp có mặt trong tang lễ. Tôi được đại diện các cựu quân nhân Kiềm Báo nói lên tâm tình và tình cảm của một quân nhân Kiểm Báo dành cho một cựu CHT.

    Vậy là tôi đã giữ lời hứa gặp lại Niên Trưởng. Giờ đây, NT đang ở chốn bình yên. Còn tôi ở tuổi Thất Thập cổ lai hy. May mắn, cuộc sống không phải lo toan nhiều.Trườc sau gì, các chiến hữu KB còn lại và tôi cũng gặp lại NT trong một ngày không xa để nhớ lại các tần số 232.5, 233.8, 119.1 và tần số Guard 243.0.

    Tôi không quên những gì mà NT đã hành xử với thuộc cấp, trong số đó có tôi. NT luôn luôn dùng tình cảm, sự khoan dung, độ lượng và thông cảm. Nếu quân nhân nào vi phạm kỷ luật. NT không bao giờ ký giấy phạt. NT thường kêu trình diện để nhắc nhở, cảnh cáo, khuyên bảo như một người anh đối với một đứa em em trong gia đình. Khi cần giúp đỡ gì, NT cũng đều sẵn lòng.

    Vì thế! Tang lễ NT có rất nhiều cựu quân nhân Kiểm Báo tham dự. Ngay cả một số cựu quân nhân KB ở xa cũng cố gắng về đê tiễn đưa lần cuối Cựu CHT khả kính..

    Hôm nay, viết lại đôi dòng để nhớ lại ngày xa xưa đó! Cũng nhờ không được bắt thăm chọn đơn vị, nên tôi may mắn được phục vụ ở một nơi có phong cảnh đẹp, thơ mộng, hữu tình, nhiều tiện nghi, quân nhân trong đơn vị biết thương yêu, giúp đỡ nhau khi hữu sự. Và đặc biệt, có một Chỉ Huy trưởng được tất cả thuộc cấp Kính Mến.

    Bây giờ, tất cả chỉ còn là kỷ niệm của một thời chinh chiến điêu linh.

    Kiểm Báo Trần Đình Phước
    (San Jose, California -Tháng 03/2024)




Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X