Xin thưa quân tử có còn gân?
Tranh họa núi đôi đây thật gần
Mải miết nhìn hoài không với được
Miệt mài, ngắm mãi có bâng khuâng...???
Đồi xuân phơi phới non xanh cỏ
Suối hạ trong ngần lội ướt chân
Quân tử thòm thèm nhỏ nước dãi
Muốn yêu nhưng lực chẳng còn tân...?
Phan Tú Anh
TÂY DU
Đi thỉnh kinh hoài vẫn thấy gân,
Hai đồi hoa trước mặt kề gần.
Rung đùi, Bát Giái cười môi mỉm,
Học phép Tề Thiên giở núi khuân.
Cửa cạn yêu tinh nghe hổng cẳng,
Khe sâu lang nữ ruỗi dài chân.
Cỏ thưa hay rậm đều cào láng,
Vũ khí thần sầu quá tối tân.
Dương Hồng Kỳ
Tranh họa núi đôi đây thật gần
Mải miết nhìn hoài không với được
Miệt mài, ngắm mãi có bâng khuâng...???
Đồi xuân phơi phới non xanh cỏ
Suối hạ trong ngần lội ướt chân
Quân tử thòm thèm nhỏ nước dãi
Muốn yêu nhưng lực chẳng còn tân...?
Phan Tú Anh
TÂY DU
Đi thỉnh kinh hoài vẫn thấy gân,
Hai đồi hoa trước mặt kề gần.
Rung đùi, Bát Giái cười môi mỉm,
Học phép Tề Thiên giở núi khuân.
Cửa cạn yêu tinh nghe hổng cẳng,
Khe sâu lang nữ ruỗi dài chân.
Cỏ thưa hay rậm đều cào láng,
Vũ khí thần sầu quá tối tân.
Dương Hồng Kỳ
Comment