Thông báo

Collapse
No announcement yet.

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ - Nguyễn Trà

Collapse
X

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ - Nguyễn Trà

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • MỘT THỜI ĐỂ NHỚ - Nguyễn Trà

    Giới thiệu người viết: Nguyễn Trà sinh quán tại làng Dương Xuân, xã Triệu Phước, quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, vào học ở Huế, gia nhập quân đội Việt Nam Cộng Hòa năm 1968, tốt nghiệp hoa tiêu trực thăng ở Hoa Kỳ năm 1970 phục vụ phi đoàn Hoàng Ưng 239 (Skyhawk) Sư Đoàn I Không Quân Đà Nẵng. Cuối năm 1972 lên Trung Úy giữ chức phi đội phó phi đội Gunship. Đầu năm 1975 đặc cách lên Đại Úy nhiệm chức lúc 30 tuổi. Định cư tại Hoa Kỳ năm 1975, vợ và 3 con đang hưu trí tại Nam Florida, USA.


    Tôi bỏ trường bỏ bạn chen chân vào dòng đời, ước mơ được nhìn trời cao đất rộng, biển cả bao la của quê hương thân yêu, tôi mang nhiều tham vọng, mơ ước xa hơn, rồi laị quên đi cái tuổi học trò, tuổi ngây thơ hồn nhiên của lũ trai gái, chiều tan trường những tà áo xanh nhạt, màu da trời đứa đi xe đạp đứa đi bộ rải khắp các đaị lộ của thành phố Huế, nếu vẻ thành một bức tranh thủy mac thật là tuyệt vời. Sau biến cố Tết Mậu Thân thầy trò, bạn bè lần lượt laị xa cách lưu lạc bốn phương trời, có đứa đi lâý chồng ở miền xa, đứa đi lính vào tận Sài Gòn, rồi phục vụ bốn vùng chiến thuật của miền Nam, đứa theo Việt cộng, đứa đã vùi thân trong đất mẹ, đứa an phận làm nghề đạp cyclo hay xe thồ, cúi mặt không nhìn trời, không nhìn đất bữa đói bữa no nơi quê nhà. Đứa còn đứa mất, tôi may mắn tất bật giữa chốn phù hoa đi sớm về tối, làm ngày đêm tối tăm mặt mày, bập bẹ tiếng xứ người tiếng mẹ đẻ cũng gần quên luôn, kiếp người như con tằm nhả tơ con người quấn tròn trong vật chất xa hoa chạy đua với thời gian quên đi cái nhan sắc của mình bất chợt nhìn laị đã nhạt nhòa, nét tuổi xuân như giọt sương của buổi sớm mai long lanh mỹ miều, rồi lan tỏa tan dần khi vầng dương xuất hiện như ánh sáng cuả mặt trời rực rỡ trong trời đất cũng phải theo định luật xoay vòng của trái đất tắt lịm trong chiều tàn buông xuống.
    Tình yêu là niềm hạnh phúc của mỗi con người, là món qùa qúy giá của cuộc sống mà trời đất đã ưu đãi ban tặng cho chúng ta. Người hoa tiêu vốn rất nhạy bén trong rung cảm cho nên đôi khi khó cưỡng laị sức quyến rũ của một bông hồng, hay nói đúng hơn là định mệnh an bài của một con người, có người mang số đào hoa, cả một đời ngụp lặn trong bao nhiêu mối tình, người khác laị sống khô khan lúc nào cũng thui thủi một mình. Có điều đối với tôi thì người mang số đào hoa chính là người trời bắt khổ chứ chẳng sung sướng gì vui trong chốc lát rồi thường xuyên nặng trĩu ưu tư bên cạnh cuộc đời. “Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn”
    Nhớ laị thời chinh chiến, hăng say xong pha ngoài trận địa không sợ hải không lùi bước, nhiều bạn bè đứa đã nằm xuống, có đứa đã hy sinh một phần thân thể trở thành thương phế binh sống cuộc đời tàn phế lây lất trên quê hương, dù các bạn đã trở về với cát buị nhưng tiếng vang của người lính năm xưa nhạt nhòa lan tỏa vang vọng trong cánh dù thấp thoáng giữa mây trời bồng bành, thuỷ quân lục chiến lặn lội qua các sông hồ núi rừng xa xăm hẻo lánh, các lính thủy trở thành hoa biển nơi đaị dương hay những chàng phi công tan xác banh thây nơi rừng già sâu thẳm vân vân và vân vân, đã trở thành người thiên cổ “ anh không chết đâu anh”. Tôi nhớ từng chi tiết không gian và thời gian chuyện tình yêu, tình bạn của một phi công thời chinh chiến chắc chắn trong suốt cuộc đời còn laị nó vẫn theo tôi như một kỷ niệm đau buồn hay là những ân huệ tuyệt vời cho đời sống bay bướm hào hùng của một thời. Nhiều người đã có những kỷ niệm sâu xa hay những chuyện tình lãng mạn, nhưng laị bất thành từ những năm tháng xa xưa và ký ức không phải là chuyện dễ dàng bôi xóa, người ta vẫn quen miệng goị nó như là một sự quen thuộc, nhớ nó rành mạch như vừa xảy ra hôm qua xuất phát từ trong con tim rất mộc mạc nhưng chân thành.
    Những tác phẫm văn chương nói lên thân phận của những người vì tai trời, ách nước phải trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của thời cuộc, tôi lúc nào cũng vẫn thiết tha muốn sống gần gũi với quê hương, với dân tộc, con người khi còn nghèo khó chỉ cần một bữa cơm một manh áo thì đã đủ, khi chuyện miếng cơm manh áo không còn là vấn đề cho đời sống, người ta laị muốn có nhà lầu xe hơi lòng ham muốn và ước mơ thêm nữa không bao giờ được thoả mãn là đầy đủ. Nhưng thật ra khi mà bạn là một kẻ nghèo nàn hay giàu sang đã tìm được một chân lý, nếu cứ mãi mê tìm kiếm hạnh phúc qua vật chất thì mãi mãi cũng không có một cuộc sống thật sự hạnh phúc và toại nguyện. Sau khi biết được sự thật tìm được chân lý tôi đã chọn lựa và phân biệt một cách rõ ràng: danh lợi mà con người đang giành dựt trong xã hội rút cuộc chẳng đến đâu bỏ tất cả để đổi lấy bình an, đó chính là con đường đi đến hạnh phúc thật sự.
    Dẫu dòng đời vẫn trôi đi hối hả, ta xa nhau trong nỗi nhớ niềm thương, trao cho em tình yêu bình yên và ấm áp rồi một ngày nào đó bất chợt phong ba bão táp nổi lên, cuốn trôi theo lời yêu dấu hẹn thề trái tim em vẫn còn đầy mãi cơn mê, trọn tình chung thủy yêu thương say đắm. Những chuyến bay ngày nào thật tuyệt vời trên trời cao biển rộng, với những làn mây che khuất ánh nắng khi ẩn, khi hiện như cánh chim đang ngả nghiêng lơ lững giữa không gian bao la trên quê hương thân yêu, những ân tình ấp ủ của thời chinh chiến, chúng quấn quyện vào nhau và lả lướt lượn bay như những áng mây trời trôi qua là một sự thật không phải là một giấc mộng hảo huyền hay một giấc mơ ảo tưởng, khi đang say sưa trong giấc ngủ, tất cả chỉ là dư âm cuả một thời qúa khứ.
    Đã qua cái thời thơ mộng bao biến đổi của cuộc đời, vận mạng nổi trôi đôi khi tình cờ bắt gặp đâu đó phảng phất một bóng hình, một dấu vết tuổi xuân là bao kỷ niệm tràn về, gặp laị bạn bè năm xưa cùng nhau kể và ôn laị để nhớ, để thương để tô điểm thân sắc thêm hương thêm phấn cho cái tuổi đã ngã về chiều, kỷ niệm đánh dấu năm bước vào tuổi bảy mươi là hành trang đi cùng cho đến hết đoạn đường phù sinh, Khi đã yêu nhau không ai nhìn thấy những cái gai nhọn trên cành hồng, người ta luôn muốn cành hồng có màu hoa tươi thắm mãi không héo không tàn, nhưng rồi một lúc nào đó cầm chặt trên tay cành hoa hồng chúng ta mới cảm giác được nỗi đau vì gai làm chảy máu. Trời vào cuối thu mưa kéo đến, gió thổi lành lạnh bỗng nhớ ngày gặp gỡ rồi laị chia tay mỗi đứa mỗi nơi thương thương nhớ nhớ những tấm lòng chân tình.
    Quê hương tôi hôm nay được thế giới công nhận là hoà bình, tuy hòa bình ngưng tiếng súng, nhưng chủ nghĩa xã hội cai trị vẫn là độc tài gay gắt người dân bị kềm hãm trong một khuôn khổ, một nếp sống mà nhà nước đã áp đặt, con người không còn là con người mà là giống như súc vật đảng chỉ ngồi đâu là ngồi đó, đứng đâu là đứng đó nếu không nghe thì bị nhốt vào chuồng, tôi trách người lãnh đạo thiếu nhân đạo không có lương tâm không có tình người, laị không đồng hành với chế độ xã nghĩa đang cai trị trên quê hương Việt Nam, không hiểu taị sao những người lãnh đạo không mở mắt để thấy để nghe và để so sánh để đưa đất nước Việt Nam trở nên hài hòa phát triển và thăng tiến, đời sống của người dân được thoải mái và hạnh phúc. Xã hội chủ nghĩa ngày nay đã bị lỗi thời dần dần các quốc gia theo chủ nghĩa xã hội đã từ bỏ hay nói khác hơn chỉ còn laị nước Tàu. Ở hải ngoại thường nói cuộc chiến với cộng sản chỉ ngưng tiếng súng, ngưng bom đạn nhưng chưa bao giờ ngưng tranh đấu. Ngày đêm tôi cầu nguyện cho đất nước Tàu sẽ từ bỏ chế độ cộng sản để cho hơn một tỷ người dân của họ được hưởng những hơi thở trong sáng tự do, lúc đó một trăm triệu người Việt Nam sẽ được cởi trói đất nước mới thật sự được gọi là thống nhất hoà bình. Khi đất nước không còn đảng cộng sản cai trị, từ bỏ xã hội chủ nghĩa tiêu thì đồng bào hải ngoai đang sống khắp năm châu sẽ ùn ùn dẫn nhau về sống nơi chôn nhau cắt rún, nơi quê cha đất tổ.
    Quê hương tôi sao mà rủi ro và xui xẻo đảng cộng sản quốc tế nhập vào những thâp niên một ngàn chín trăm ba mươi bốn mươi, chúng ta từng nghe nhưng chưa từng thấy sau năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm đồng bào Miền Nam thấy rõ ràng đảng cộng sản cai trị đất nước như thế nào? Thế giới ngày nay đã ngồi xích laị và giúp đỡ lẫn nhau, không còn chiến tranh xâm lăng mặc dù văn hóa ngôn ngữ tập quán khác nhau nhưng vẫn gọi là nhân loại, những gì xẩy ra trong tích tắc thì được thấy ngay trên màn hình computer, trên một chiếc điện thoại cầm tay sự thật là sự thật không thể dối trá xảo quyệt che đậy bưng bít, tôi tin chắc đất nước chúng ta cũng sẽ đổi thay để chạy kịp sự văn minh và tiến hóa của con người trên trái đất. Không có gì cao xa cả, vạn vật trong vũ trụ đều có quy luật vận hành của nó, quan trọng là thấy được nó, hiểu được nó và muốn đi theo sự vận hành của nó hay không là do ở chúng ta.
    Khi đang viết bài Một Thời Để Nhớ thì biến động chính trị và cuộc nổi dậy của nhân dân Venezuela đòi lật đổ Tổng Thống Nicolas Maduro của đảng cộng sản xã hội chủ nghĩa, biến cố đang thu hút đồng bào Việt Nam và các nước trên thế giới cũng phấn khởi mừng rỡ và đồng hành ủng hộ khi thấy Venezuela xuống đường để đấu tranh đòi dân chủ. Ông Guaido là một kỷ sư trẻ năm nay ba mươi lăm tuổi tuyên bố trở thành TT lâm thời của Venezuela kèm theo lời kêu gọi của ông “người dân Việt Nam hãy hành động trước khi qúa muộn hãy là một Venezuela tiếp theo” trận đấu vẫn chưa kết thúc đang diễn ra trên sân có đôi khi ngựa về ngược chúng ta nên chờ đợi theo dõi, câù xin cho dân tộc Venezuela được toại nguyện, thành công dân chủ và tự do đến với Venezuela. Vennezuela theo chế độ xã hội chủ nghĩa nhưng mấy năm gần đây có sự thay đổi đa đảng nên có cơ hội hoạt động đa dạng phản đối hệ thống cai trị của nhà nước, là một thành công lớn lao đối với quốc gia Venezuela. Đối đầu bất báo động để tháo gỡ độc tài xây dựng xã hội dân sự để đặt nền dân chủ vận động toàn dân để canh tân đất nước. Cũng là một bài học cho các nhà lãnh đạo VN. Việt Nam sẽ là một Venezuela tiếp theo, giới lãnh đạo Việt Nam cũng phải theo dõi và rút ra những bài học từ sự biến động này. Tổng Thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các nước trên thế giới ”Chống laị chủ nghĩa xã hội” và goị đó là ”Một bi kịch của nhân loại”, hơn hai triệu người dân của Venezuela trốn chạy ra khỏi đất nước vì chế độ xã hội chủ nghĩa của ông Maduro độc tài cai trị. Cuộc sống tương lai của một dân tộc là do chính dân tộc đó quyết định, dân mình không đồng lòng tranh đấu thì phải chấp nhận số phận lầm than u tối, chúng ta không thể cầu xin ở ngoại bang đổ tiền đổ máu để làm cách mạng thay thế chúng ta, cũng không thể ngồi chờ đám độc tài khát máu sám hối ăn năn tự nguyện, từ bỏ quyền lực. Đời sống hiện taị của một dân tộc nói lên được trình độ hiểu biết, ý chí quật khởi tự cường tự lập cuả dân tộc đất nước đó, ngày nay Việt Nam được xếp vào hàng các nước nghèo đói nhất, chậm tiến nhất, độc tài toàn trị nhất trên thế giới.

    Trong không khí xuân Kỷ Hợi trên quê hương thân yêu của chúng ta, cũng như nơi xứ người moị người hân hoan chào đón Xuân, những người con thân yêu của các quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân xin kính cẩn nghiêng mình tới các chiến sĩ thuộc Quân Lực VNCH đã anh dũng chiến đấu hy sinh cho chính nghĩa quốc gia, mẹ Việt Nam luôn luôn ấp ủ hình hài của người con thân yêu tổ quốc Việt Nam đã vị quốc vong thân xin các anh an nghĩ thiên thu vĩnh biệt người đã nằm xuống vì dân tộc, vì đaị nghĩa để bảo vệ quê hương và tổ quốc rồi laị có người ly hương vì hai chữ tự do đang sống thấp thỏi trông ngóng mong một ngày về sống trên quê hương Việt Nam.
    Trong nắng thu chan hòa, thỉnh thoảng có vài cơn gió làm lung lay những cành lá dừa xiêm nơi xứ lạ, như muốn khuấy động cái không gian tĩnh mịch và taọ thêm chút mát mẻ thư thái cho một kẻ xa quê hương. Những chiếc lá vàng mang màu sắc sặc sở cuối mùa thu của thành phố tôi đang sinh sống West Palm Beach Florida USA cũng đã lìa cành, ngọn gió thu còn sót laị mơn trớn trên cành cây sau vườn nhà, mang một chút buồn riêng man mác thu đã tàn phai và thu đi trong lặng lẽ nhớ nhung và luyến tiếc. Ai trong chúng ta đều đến thế gian này một chóc lát rồi trở về với cát buị có chăng chúng ta để lại nơi đây là những kỷ niệm, những mãng ký ức vô giá để laị cho người, cho đời./.

    Nguyễn Trà, Xuân Kỷ Hợi 2019

  • #2



    Chiến tranh Việt Nam giữa Nam và Bắc, đã chấm dứt bốn mươi năm, một người lính không nhiều thì ít cũng có những kỷ niệm vui buồn của thời chinh chiến, để vọng về hoài cảm nỗi nhớ niềm thương, người lính được gắn liền với quê hương, với dân tộc và lịch sử, những kỷ niệm vui buồn gần nữa thế kỷ. Một thời vang bóng tung hoành trên vòm trời miền Nam Việt Nam, không quản ngại nhọc nhằn nguy hiểm bởi khí phất tuổi trẻ vượt qua những thử thách mạo hiểm, khi tuổi hưu trí lại lắng lòng hồi tưởng về dĩ vãng. Mỗi khi bắt gặp những hình ảnh quen thuộc mắt thấy tai nghe, những hình bóng một thời chiến đấu trên quê hương, mà cứ tưởng như vừa xảy ra hôm qua nhớ lại những thắng cảnh tuyệt vời, ước mơ sống lại thời thanh thiếu. Những lời trầm tình, những hình ảnh hào hùng những cảnh thiên nhiên tuyệt vời mà người lính trận vẽ thành những bức tranh sống thật và thao thức ôm ấp những tiếng thở dài, thời gian chưa đủ để xóa mọi dấu tích, làm khuây ngôi kẻ bại trận đau đớn tức tưởi, những năm tháng hào hùng chiến công hiển hách vẫn còn đậm nét hùng hồn chiến đấu của người lính.
    Sở tôi làm nằm ngay con lộ chạy từ đông sang tây ngang qua trung tâm thành phố và cách nhà thương St Marýs khoảng hai trăm feet, trên đỉnh của biệt thự tầng lầu thứ sáu được dựng lên windshock ngày đêm quay về hướng gió, báo hiệu cho phi công sức mạnh và hướng gió để take off và landing. Hàng ngày nghe tiếng phi cơ trực thăng lên xuống đều đều, những chuyến bay khẩn cấp mang lại sự bình an cho những người gặp tai nạn trên các đường phố hoặc các xa lộ, bởi sự di chuyển và nhu cầu cần thiết trong đời sống hàng ngày, nhờ những chuyến bay cấp cứu nhanh chống làm bao nhiêu người lấy lại đời sống bình an và hạnh phúc. Ngày xưa ở Việt Nam dùng máy bay để chuyên chở những thương binh, tiếp tế cho các tiền đồn ngăn sông cách núi xa xôi hẻo lánh, hoặc thực hiện cho các cuộc đổ quân, cấp cứu tải thương vân vân, ngày nay tại Hoa Kỳ dùng phi cơ để cứu cấp tai nạn và chụp hình săn tin cập nhật cho các cơ quan truyền thông và báo chí.
    Dù chiếc phi cơ ngày nay có thân thể hình hài khác hẳn ngày xưa, nhưng tiếng động cơ và cánh quạt tạo âm thanh kêu bành bạch giống như phi cơ trực thăng ngày xưa, phi cơ ngày nay được trang bị dụng cụ tối tân bằng điện tử chính xác làm cho các pilots tự tin khi đang điều khiển con chim sắt bay lượn trên không trung. Từ đằng xa tiếng động cơ và cánh quạt máy bay trực thăng kêu bình bịt vào hướng up wind vì ở phía đông của đất liền là biển Atlantic nên gió luôn phát xuất từ hướng ngoài biển khơi thổi vào từ phía east, vả lại dọc theo con lộ có con kênh khá lớnchạy song song và những bãi đất trống, một nghĩa trang rộng mênh mông open area là đường bay lý tưởng khi hạ cánh cho nên pilot thường landing into the east, into the wind. Thỉnh thoảng có gió tây nhẹ và yên tĩnh vẫn dùng đường bay land to the east, những ngày gió crosswind mạnh máy bay grade heading 360 độ đứng dưới đất nhìn chiếc máy bay đang bay ngang để landing to the east. Đường bay ngay trên đầu sở làm, nên cứ mỗi lần nghe tiếng máy bay trực thăng thì tôi vội vã chạy nhanh ra ngắm nghía chiếc máy bay mà một thời coi như người bạn tri kỷ được xử dụng cho cuộc chiến Việt Nam đang từ từ đáp xuống. Có những ngày bận rộn máy bay lên xuống nhiều lần, hầu hết landing và take off tôi được quan sát và chứng kiến một cách chăm chú miệt mài, cứ mỗi lần nghe tiếng máy bay trực thăng thì lòng lại nao nức và não nề nhớ một thời làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc không gian của thời chinh chiến.

    “ Cho tôi xin chỉ một lần
    Mơ làm cánh én giữa trời xuân
    Tang bồng hồ thỉ mang chí lớn
    Rạng giống Tiên Rồng lính Không Quân”


    Vào những buổi sáng trời Đà Nẵng trong lành, bầu trời quang đãng gió yên tĩnh, phi đạo 340 cất cánh lên trên đỉnh đèo Hải Vân. Nhìn xuống quốc lộ số I đường lên đèo xuống dốc ngoằn ngoèo uốn lượn như con rắn đang di chuyển, xe cộ nối đuôi nhau đều đặn và chậm rãi. Bãi biển Nam Ô vắng bóng người tắm chỉ vài kẻ bộ hành rảo bước dọc theo bãi cát cạnh bờ nước, qua những làn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ trong ánh nắng dịu hiền vào buổi bình minh. Phía đằng trước là Lăng Cô với những hàng dừa mườn mượt xanh biếc vây quanh những xóm nhà ngói đỏ, những chiếc thuyền đánh cá đang di chuyển quay mũi về hướng đông tiến ra biển khơi vỗ trùng, cơn sóng nhấp nhô nhè nhẹ. Ánh nắng ban mai dịu hiền gió se se thổi qua cửa sổ, ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước lấp lánh qua cửa kiếng máy bay, tạo ra một bức ảnh ban mai ngư phủ, sơn thủy. Chao ôi cảnh đẹp quê hương tôi vào buổi bình minh đầy nhựa sống, bay dọc theo quốc lộ đến Phú Bài qua thành phố Huế, một thành phố cổ kính thơ mộng lăng tẩm những đồi thông thoai thoải nguy nga bát ngát bao phủ cảnh hữu tình, song Hương núi Ngự Huế thơ Huế mộng ngàn năm văn vật những cảnh đẹp thiên nhiên của cố Đô hữu tình lãng mạn in đậm nhạt nhòa trong tâm thức tôi không bao giờ phai nhạt.

    Vào những ngày gần cuối của cuộc chiến tôi được gởi đi biệt phái vào Nha Trang, gặp những phi vụ bay Cao Ly Đà Lạt, dọc theo những đồi thông lả lướt nằm dọc theo những con lộ vào những buổi chiều hoe nắng còn rơi rớt vài mảnh tia nắng cuối cùng của những ngày yếu ớt nhạt nhòa, như còn lưu luyến cảnh vật, những vạt nắng loang lỗ còn sót lại một vài tia chiếu rọi trên những cây thông xanh thẳng đứng đang đan cành lá trông vẻ nghèo nàn và vụng về ấp ủ đứng sừng sững nơi đồi cao vút. Gió cứ thổi về phương trời vô định, mây cứ trôi bềnh bồng trên không trung trong sự im lặng và tĩnh mịch của buổi hoàng hôn, lưu luyến cảnh vật những hình ảnh mảnh khảnh của đất trời mù khơi sương tuyết làm sống dậy bởi những tiếng gọi từ lòng núi rừng, âm hưởng bởi núi và cây đường đèo uốn lượn dọc theo sườn núi, ôi quê hương tôi đẹp thiên nhiên tuyệt vời, một giang sơn gấm vóc cẩm tú.

    Vào miền Nam bằng phẳng ruộng cò bay thẳng cánh những đồng lúa bao la bát ngát chín vàng nhấp nhô uyển chuyển cuốn theo chiều gió, những mùi lúa chín thơm nhè nhẹ dịu dàng phưởng phất trên không trung, những dòng sông uốn khúc dài thăm thẳm vô tận, nhiều bán đảo hữu tình… Miền Nam nhà cửa thưa thớt, nhưng ruộng vườn trù phú không gian bao la rộng lớn, không diễn tả hết văn chương chữ nghĩa với cái máy computer nhỏ bé đang gõ chậm rãi lọc cọc trên đầu mấy ngón tay già nua nhăn nheo và run rẫy.

    Bốn mươi năm từ giã chiến trường, từ giã vũ khí để lại kỷ niệm của một thời bay bỗng, với nhiệm vụ bảo quốc trấn không bảo vệ vòm trời miền nam tự do, bốn mươi năm trôi qua lòng người ấp ủ héo hắt tâm tư vẫn tiềm ẩn trong người mang hoài bảo hướng về quê hương và tổ quốc. Đôi lúc vờ quên đi nhưng không làm sao dứt bỏ những kỷ niệm đã đậm nét đặc thù của những người đã sinh ra lớn lên và trưởng thành nơi đất mẹ, những hình ảnh trong tâm khảm tạo những bức tranh thật mà chính đôi mắt trần đã trông thấy. Nỗi lòng người viễn xứ muốn tìm lại những tình cảm chân thực về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng gợi laị những kỷ niệm vui buồn thời chinh chiến.Tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống và được đắm mình trong những tình cảm chân thực những hình ảnh đẹp tuyệt vời, những núi non hùng vĩ biển cả mênh mông, những cánh đồng bao la bát ngát với mùi hương thơm nhè nhẹ ngào ngạt miền đất màu mỡ. Quê hương là một niềm vui nỗi nhớ não nề của kẻ xa xứ, với vóc dáng hình hài giang sơn gấm vóc, song núi mỹ miều, ước mơ và khát vọng của con người đang hướng về quê mẹ đã diễn tả qua bài thơ trong tập chuyện ngắn Nỗi Lòng Và Khát Vọng, của Nguyễn Ninh Thuận, tác giả sinh ra và lớn lên nơi miền khô cằn sỏi đá, vùng Hỏa Tuyến tỉnh Quảng Trị và đang sống tỵ nạn tại California Hoa Kỳ.

    Nhớ thủa ban đầu, thấm thoát trôi!
    Gợi bao kỷ niệm đã qua rồi
    Buồn, cuối tháng Tư đen tối,
    Yên ấm còn đâu hởi Đất Trời!
    Em vẫn trong lòng mãi khắc ghi,
    Nhớ bao hình ảnh lúc chia ly…
    Người đi thoát nạn lòng tan nát
    Im lặng thương đau biết nói gì?!...
    Nhớ mãi anh ơi những chiến công,
    Hùng anh diệt giặc giữ non sông.
    Tô thêm tươi thắm miền đất nước,
    Hồng Lạc cháu con quyết một lòng.
    Uất ngàn đời năm bảy lăm.
    Anh về đất mẹ nuốt hờn căm.
    Ngàn năm vẫn nhớ thương anh mãi…
    Chiến sĩ vô danh đã chết thầm


    Em gái hậu phương tuổi mộng mơ cũng mong làm quen với phi công để muốn mình trở thành người bạn đồng hành, người tình hay là những em gái hậu phương. Không chỉ văn võ kiêm toàn mà có một thân thể cường tráng vạm vỡ, cao ráo sức lực dồi dào tâm hồn luôn tha thứ và bao dung, những bạn gái đẹp, giàu sang học giỏi thường mộng mơ để trở thành một người bạn, một người tình, một người vợ chung thủy đảm đang xây dựng tổ ấm gia đình với phi công.“ Tất cả đàn ông đều có lúc lầm lỗi, nhưng người đã có vợ bao giờ cũng nhận ra sai lầm của mình nhanh hơn.”
    Phi công phần nhiều là nam giới khi người con trai ý thức được trách nhiệm, đựợc thiên phú ưu đãi sức khỏe và tài năng của mình, cũng thích được ở bên người phụ nữ mỹ miều tinh tế, phong cách lịch lãm, nhiều kiến thức và kinh nghiệm sống. Phi công trẻ tuổi thường mang những thú vui ngắn ngủi, có thể thỏa mãn những nhu cầu thầm kín hay tham gia vào những hoạt động lành mạnh vừa mới mẻ vừa sôi nổi mở ra một thế giới mới với rất nhiều cơ hội. Đôi lúc ăn chơi hết mình trong những ánh đèn mờ ảo vào những đêm thanh thản nơi náo nhiệt của đô thị trai trẻ thường sẵn sàng chấp nhận biến dạng và thay đổi, khi về già thường có xu hướng yên lặng bất chấp mọi tranh tụng mong cuộc sống bình thản ẩn dật trong gia đình nhiều hơn ngoài xã hội. Người phi công thường sợ phải gắn bó, đơn giản là chưa sẵn sàng bước vào xã hội bằng mối quan hệ nghiêm túc, là vấn đề lớn nếu bạn gái muốn tìm kiếm mối quan hệ lâu dài, bền vững, người nam giới cần nhiều thời gian mới thật sự trưởng thành, chưa học được những kỹ năng cần thiết cho mối quan hệ, không thể cùng nhau chia sẻ khó khăn, người ta thường gắn với nhãn hiệu không mấy thân thiện dẫn đến chuyện hời hợt và lạnh nhạt chia ly.

    Không gian bao la rộng lớn vô tận nhưng nằm trong vòng tay và tầm mắt của người phi công từ chân trời góc biển hàng ngàn dặm với con chim sắt vỗ cánh vùng vẫy vời vợi giữa không gian bao la, lướt qua những luồng gió mạnh ẩn náu vào những đám mây bàng bạc khi hiện khi ẩn giữa không gian. Người phi công khi đang ở trên không trung điều khiển con tàu tâm hồn cảm thấy phóng khoáng thanh nhã luôn luôn tỉnh thức để đối phó với thời tiết kỹ thuật đề phòng mọi tai biến có thể xảy ra trong tic tắc cho nên cần thân thể khỏe mạnh một tâm hồn an lạc để đối phó với tử thần đang cặp kè sát vai của người phi công.

    Trước năm bảy mươi lăm những phi công được gởi đến các nước đồng minh giàu mạnh có kỹ thuật cao để huấn luyện, Việt Nam được gởi sang Hoa Kỳ huấn luyện, tùy theo ngành một năm hai năm với tài trợ phí tổn rất là cao, theo chiếc tính của bộ quốc phòng Hoa Kỳ, chi phí cho một phi công trực thăng sau khi tốt nghiệp là một triệu dollar. Cuối thập niên một ngàn chín trăm sáu mươi hồi đó một bao thuốc lá giá 25 cents một gallon xăng 35 cents so với ngày nay có thể lên đến hai triệu triệu dollars. Sau khi Hoa Kỳ chuyển sang chương trình Việt Nam Hóa không quân Việt Nam Cộng Hòa mở thêm các khóa huấn luyện trực thăng tại Việt Nam với nhu cầu cần thiết cho chiến trường và quân đội Việt Nam cộng Hoà để tự lực tự cường bảo vệ miền nam Việt Nam.
    Chiến tranh Việt Nam chưa sử dụng hết khả năng của không quân Việt Nam Cộng Hòa là một đội quân mạnh nhất Đông Nam Á, thuộc phe tư bản tự do, sau khi Hiệp định Paris đã ký kết không quân Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn Hoa Kỳ và đồng minh cố vấn, bị ảnh hưởng và giới hạn các phi vụ cũng như xử dụng vũ khí phải thông qua Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ đã có ý định bỏ rơi Miền Nam Việt Nam. Chúng ta có đủ máy bay, có đủ phi công với khả năng tinh thần khí khái và uy dũng chiến đấu tinh nhuệ hăng say, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ miền Nam tự do, nhưng cuối cùng vẫn bó tay và tháo chạy một cách vội vã nhục nhã.

    Suốt trận chiến hai mươi năm lận đận của người lính trận Việt Nam Cộng Hòa nhiều phi công đã gục ngã trong những phi vụ nguy hiểm, nghĩa tử là nghĩa tận, chết không nguyên vẹn, chết không sợ hãi, chết trong khoảnh khắc vài tic tắc, chết cháy, chết bênh xác nổ tung trên không trung như xác pháo xương thịt rãi khắp nơi rừng hoang vắng ngoài trận địa. Một số phi công sa cơ phải tức tưởi uất hận khoanh tay trước họng súng của quân thù, những người đồng hành đã nằm xuống để giữ đất nước vẹn toàn, giờ này các anh, các bạn đã yên nghỉ ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng. Sau ngày ba mươi tháng tư năm một ngàn chin trăm bảy mươi lăm, cộng sản lùa các phi công vào trại cải tạo, có người không chịu nỗi cảnh áp bức, đói khát nên trốn trại vượt ngục có người thoát khỏi, có người bị bắt và chết trong rừng sâu, nơi biển cả. Sau những năm cải tạo được thả về nhiều người trở về quê cũ với đời sống kham khổ nơi đồng áng, có người đi kinh tế mới để lập nghiệp, một số theo diện HO đến Hoa Kỳ tuy muộn màng nhưng đã bắt kịp đời sống mới tại Hoa Kỳ. Người phi công ngày nay còn sống sót dù trôi dạt nơi chân trời góc bể xa xôi hẻo lánh, hay đang tỵ nạn một quốc gia nhỏ bé trên thế giới ,tổ quốc và đồng bào Việt Nam vẫn biết ơn và tri ân người phi công Việt Nam Cộng Hòa một thời bảo vệ tổ quốc trấn không.

    Sau những năm từ giã bay bổng để lại không gian biển rộng trời cao thân thương, ở quê nhà làm thân phận người tỵ nạn, những năm đầu những người phi công vẫn còn phong độ bay nhảy trên xứ người, không phô trương, không khoe khoang về cuộc đời phi công mà vẫn an nhiên tự tại xây dựng đời sống và gia đình ở xứ người. Miền nam Việt Nam sau ngày ba mươi tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm bị đổi chủ, từ chính trị, xã hội… bị đảo lộn số phận trôi nỗi hẫm hiu của tổ quốc và dân tộc Việt Nam lâm vào con đường nghiệt ngã và oái ăm của chế độ xã hội chủ nghĩa. Ngày nay đã gần nữa thế kỷ vật đổi sao dời đá nát vàng phai, người phi công năm xưa nay đã lụm khụm già yếu, nhưng tinh thần vẫn phong lưu lả lướt vẫn giữ được phong cách của người hào hoa vang bóng một thời chim bằng gãy cánh, cứ tưởng thời gian đã quên đi, không để ý tới sự hiện hữu của những chàng phi công trẻ tuổi bị xệ cánh, ngày nay họ vẫn là những người con thân yêu Tổ Quốc Không Gian Việt Nam Cộng Hoà muôn thủa. Chúng ta vẫn tin tưởng một ngày trở về rửa nhục, để mẹ Việt Nam không còn cất lên tiếng ân oán giận hờn, cùng nhau trở về quê hương thành lập như những phim giả star war, đánh tan bầu trời u ám đã phủ trùm lên tổ quốc bốn mươi năm nay.

    Bốn mươi năm, như bóng câu qua cửa sổ, thời gian không bao giờ trở lại nhớ về thời chinh chiến lòng người khắc khỏai dạt dào về dĩ vãng, dù quê hương dân tộc diểu dương trôi theo vận nước, dù thời gian xói mòn phai nhạt, con người trở nên già nua nhưng hoài bảo cố tri những năm tháng vẫn đậm nét nhớ nhung một thời bay lượn trên quê hương thân yêu vẫn mãi sống còn trong tâm hồn. Những người con thân yêu của tổ quốc vẫn ôm ấp nung náu ngày trở lại quê hương yêu dấu, thăm lại chiến trường xưa những cảnh đẹp của quê hương, với sau gần nữa thế kỷ lưu lạc nơi xứ lạ quê người. Than ôi! phe thắng cuộc lãnh đạo và điều hành quê hương bán rừng bán biển cho ngoại bang, quê hương tôi đã chìm đắm trong vực thẳm ngoài biển khơi. Lòng người vẫn tức tưởi thương thầm gợi nhớ chiến trường xưa mà người phi công một thời vùng vẫy bay lượn trên vòm trời miền nam tự do, ngày nay đã trở thành những người già nua răng rụng tóc bạc nhưng tâm hồn vẫn là người hào hoa phong nhã rộng lượng và khoan dung vẫn cảm thấy yêu đời, yêu người và yêu chính mình“Ta là đàn chim bay trên cao xanh… Ôi! phi công danh tiếng muôn đời”.


    Nguyễn Trà, Hòang Ưng 239
    West Palm Beach 2014



    Cùng Tác Giả: Huế, Phi vụ cuối vùng
    Last edited by chimtroi; 01-28-2021, 11:21 PM.

    Comment


    • #3
      NGUỜI PHI CÔNG TUỔI XẾ CHIỀU
      Nguyễn Trà

      (Kính gởi một cành hoa hồng đến quý Niên Trưởng, qúy bạn bè phi công chúc mừng tuổi thọ)

      Bao nhiêu năm đã trôi qua như một thoáng mây bay, đời người ai cũng có những kỷ niệm, đau thương hay hạnh phúc lẫn lộn, kỷ niệm đôi khi thoáng qua, mờ nhạt như áng mây bay lơ lững trên bầu trời, rồi để laị chút hình ảnh bâng khuâng, nhưng cũng có khi rất sâu đậm, có thể coi như là một biến cố, tạo thành khúc rẽ quan trọng cho cuộc đời, là những năm tháng bay bổng đi mây về gió, với tuổi già chồng chất và mái tóc đã ngã maù sương khói, ký ức của một thời bay bổng, giờ đây lập loè như ánh mắt hoả châu mơ ước thật nhiều tưởng chừng vô hạn, cuối đời ngậm ngùi tìm laị chẳng có là bao, cách đây gần năm mươi năm về trước mà giờ này ngồi ghi laị, tôi vẫn thấy hiển hiện như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Trong bản nhạc hành khúc của Không Quân:
      “Ta là đoàn chim bay trên cao xanh
      Khi nhìn qua khói những kinh thành tan
      Đôi cánh tung hoành vượt trên mây xanh
      Ta là tinh cầu bay trong đêm trăng”…
      Người phi công khi về già tính tình trầm lặng hồn nhiên, ăn nói nhẹ nhàng, vẫn tiếu ngạo kể chuyện tếu lâm, hấp dẫn lôi cuốn và linh động phần nhiều là câu chuyện về phái nữ, coi phái nữ như một cành hoa hồng đang nở rộ vào buổi bình minh với những giọt sương rơi lấp lánh như những hạt kim cương. Người phi công năm xưa đã từng nhào lộn giữa khung trời cao rộng, giữa không gian vô tận, đi đây đi đó có dịp chiêm ngưỡng những kỳ quan vĩ đaị trên thế giới ngắm nhiều thắng cảnh tuyệt vời, nhiều đô thị mỹ lệ lộng lâỹ, đã trải qua những nơi ăn chơi thanh lịch lành mạnh. Sức khỏe tuyệt vời do trời đất ân sủng ban cho một thân thể cường tráng, một tâm hồn minh mẫn, mang đến những người phi công tuổi già nua thất thập, bát thập mà vẫn an nhiên tự taị với đời. Niên trưởng của tôi là cựu Tr/tá phi đoàn trưởng phi đoàn Hoàng Ưng 239 ở Đà Nẵng, Nguyễn Anh T, ông có good job đi bay cho hãng dầu ở New Orleans từ ngày qua Mỹ cho đến ngày về hưu trên hai mươi năm, ông đang ở tuổi bát thập vẫn khỏe mạnh và an nhàn, hiện đang sống cùng phu nhân taị thành phố New Orleans tiểu bang louisiana (chúc anh chị bách niên giai lão, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, cùng con cháu).
      Người phi công mang khuôn mặt hào hoa, gan dạ lấy không gian làm nhà, lấy nghiệp bay làm lẽ sống, “yêu thương là gió, nhân tình của mây” ngươì viết không phải là người của làng văn, làng báo là mẫu quân nhân thuần tuý được tiếng hào hoa, nhưng cá nhân laị mẫu mực nghiêm túc, trong quân phong, quân kỷ, tâm tư lúc nào cũng hướng về quê hương đất tổ, con ngươì luôn cầu tiến và hoạt động xã hội, cộng đồng tôn giáo không ngừng nghĩ, cố gắng sống tốt và làm sống laị một thuở hào hùng, tuy đôi chân đã già yếu, cơ thể hao mòn, nhưng trong tôi bao nhiêu niềm trăn trở dằn vặt vì sức tàn lực kiệt, hôm nay đã đi gần cuối cuộc đời sống nơi xứ lạ quê người tuy đầy đủ vật chất nhưng vẫn mang nỗi khắc khỏai khôn nguôi khi chưa làm tròn bổn phận và trách nhiệm cuả một người con đối với đất nước và đồng bào những ấp ủ, những giấc mơ thầm kín về một Việt Nam tự do và dân chủ.
      Người phi công trầm ngâm sau những lần ngâm nga trong chén trà vì đã từ bỏ quê hương điêu tàn, quay lưng với tương lai đen tối, không bao giờ quên dòng máu Việt, họ không ngồi khóc thương cho một khung trời cao rộng đã mất, mơ tưởng một dĩ vãng tàn phai, họ luôn luôn nghĩ về quê hương và đất nước, ngậm ngùi trong tinh thần thanh thản để đón chờ ngày vinh quang trong ánh thanh bình trên toàn cõi Việt Nam yêu dấu.
      Trong bản nhạc Tuyết Trắng cuả Trần Thiện Thanh có mấy câu:
      “Đây áo bay màu xanh xanh như tình ái
      thắt lại khăn ấm chính em đan
      khi gió quay cuồng sau cánh bay
      con tàu thét gầm cho tim ngất ngây
      phi đạo chạy dài anh cất cánh bay lên…”
      Mỗi lần cất cánh đều nhớ người yêu đang đợi nơi cổng trường, “tuyết ơi xin nhuộm trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương”… Khi người phi công về già vẫn mang nặng “thói hư tật xấu” vẫn nghĩ về em gái bé bỗng thời tung mây lướt gió, cho nên rất gần gũi với giới phụ nữ, những hình ảnh đẹp sexy đều được quảng cáo và trang trí trên nón bay (helmet) và trong phòng lái đủ các loại máy bay.
      Người phi công khi về già thường hay ở những thành phố lớn, khí hậu ôn hoà, phương tiện di chuyển tiện lợi, kinh tế, sức khỏe tiện nghi… rất hiếm thấy một ai sống ẩn dật vui thú điền viên nơi miền quê xa xôi tĩnh lặng, hàng ngày thường đi bộ thể dục, đánh tennis… cuối tuần tham dự tịệc nhỏ có tính cách gia đình, cờ bạc rượu chè cũng ít, tôi thường nghe các bà chị khen chồng rối rít “nhà tôi lúc nào cũng lịch lãm nhỏ nhẹ hiền hòa như đứa con nít”…
      Người ta có thể sản xuất ra hàng loạt những cuốn lịch xác định, ngày nào cuối năm nhưng không ai có thể tiên liệu chính xác ngày nào là ngày cuối cùng của đời mình, nhu cầu của con người luôn thúc bách hàng ngày, hàng giờ không đợi đến cuối năm đầu năm, nỗi thống khổ của thế gian cũng diễn ra triền miên bất tận, ở khắp nơi trên điạ cầu không phải chờ đến thời gian. Đời người cũng trôi quanh như một dòng sông ngày đón mặt trời, đêm hưởng trăng sao, bức tranh vân cửu trải dài năm tháng, nước xuống, nước lên cuốn theo vô số cỏ cây tàn úa của hai bờ lau sậy, bên lỡ bên bồi, đẩy đưa thuyền trôi bến nọ bờ kia, nào người giặt giũ tắm mát, nào người phóng uế xả rác… nước sông vẫn lững lờ chảy chuyên chở tất cả và đôi khi gió lặng sống yên nước trong veo ẩn hiện một vầng trăng vằng vặc ngời sáng, hãy sống như một dòng sông đừng ngăn bít, đắp bờ, dựng cọc che chắn đường ra đaị dương, đừng tự biến con sông thành ao, thành hồ rồi vui thích đắm mình trong nước động ao tù, dòng sông nguyên thuỷ hàng ngày là dòng sông nước vẫn thản nhiên lên xuống tuôn chảy ra đaị dương.
      Nước Mỹ có năm mươi tiểu bang, laị có hàng ngàn thành phố hầu như người phi công ở rải rác khắp các thành phố, tuỳ thuộc vào thành phố lớn nhỏ nhiều ít người Việt Nam tỵ nạn sinh sống, các anh chị là những người tài hoa, mang nhiều tinh thần dân tộc là thân hào nhân sĩ laị có căn bản Anh ngữ nên tình nguyện sinh hoạt xã hội trong cộng đồng, có người đến tuổi hưu trí mà vẫn tiếp tục sinh hoạt “ăn cơm nhà vác ngà voi”, với tinh thần quãng đaị và rộng lượng đồng bào tỵ nạn luôn luôn qúy mến và biết ơn.
      Để gởi gắm ký ức của tôi những nỗi da diết, trăn trở của một phi công nỗi buồn hơn là niềm vui. Những kỷ niệm bay bỗng sương khói mờ nhạt trong lòng cảm thấy kỳ lạ vẫn mờ ảo cứ luôn lãng đãng trong ký ức và trái tim già cằn cỗi của tôi. Kiếp nhân sinh của mỗi người như một hành trình dài đăng đẳng, khi thăng lúc trầm, khi vui khi buồn, lúc giàu lúc nghèo… đừng so sánh hay lấy lòng người khác mà laị đánh mất bản tính của mình. Chiến tranh chỉ là giai đọan, tình yêu mới là vĩnh cửu, tôi không viết truyện để sống mà tôi sống để viết truyện, những câu chuyện hay, hoặc những câu chuyện thật thể hiện và chiêm nghiệm được và mất trong câu chuyện, tất cả thể hiện bằng sự trau chuốt từ câu chuyện đẹp vui đến câu chuyện buồn da diết nhưng không ủy mị, mà laị thăng hoa trong đời sống văn hoá và nghệ thuật.
      Không ai có thể giúp bạn hoàn thiện một cách tốt đẹp hơn, thời gian cũng không khiến bạn trưởng thành tất cả là do chính bản thân mình, là phúc hay hoạ, là vui hay buồn, là mạnh mẽ hay yếu ớt chỉ có không ngừng tiến bước tu dưỡng phẩm hạnh rèn luyện tài hoa, bạn mới tìm được hạnh phúc chân chính của riêng mình.
      Sống với thực taị mới tìm được trạng thái lý tưởng của sinh mệnh, đời người có hàng trăm, hàng ngàn chuyện không biết trước, cần mẫn và chăm chỉ làm những điều tốt trước mắt mà thôi, sống hiện taị là cách sống tốt nhất về thể xác lẫn tinh thần cùng hoà chung một nhịp điệu, đây cũng là thái độ sống chân thực nhất, khi sống với thực taị không bị qúa khứ che mờ đôi mắt, chẳng bận tâm trước tương lai, từ đó chúng ta có thể tìm laị được trạng thái lý tưởng của sinh mệnh. Tóm laị ngày hôm qua đã trở thành dĩ vãng, ngaỳ mai chẳng biết những gì sẽ xảy ra, chỉ có hiện taị mới là món quà qúy giá nhất mà trời đất đã ưu đãi và ban tặng cho chúng ta, hiện taị chính là nơi duy nhất, sở hữu cuộc sống nầy, năm tháng cứ lặng lẽ trôi qua như “bóng câu qua cửa sổ”, khi tuổi xế chiều tôi mới ngộ ra về danh vọng địa vị, số phận, sự nghiệp hôn nhân, gia đình và bạn bè…Theo thời gian mọi thứ đều biến hóa và đổi thay khôn lường, có thể sinh ra hoặc mất đi, có thể phát triển rồi laị ruị tàn, cái gì có đến chắc chắn sẽ có đi, không bao giờ tồn taị mãi mãi, nhưng đó chỉ đúng với vật chất ngoài thân, có một thứ mà con người gìn giữ nó tồn taị lâu dài với thời gian đó chính là tình người. Hy vọng rằng bạn có thể nếm trải vị ngọt, buông bỏ những phiền não, đắng cay và phiêu du giữa những ngày trong xanh êm ái.
      Những chiếc lá vàng mang màu sắc sặc sỡ của muà thu cuối cùng taị thành phố West Palm Beach là nơi tôi đang ở cũng đã lìa cành, ngọn gió thu còn sót laị mơn trớn trên cành cây sau vườn nhà tôi mang chút buồn riêng tư man mác, theo định luật xoay vòng của vũ trụ thu đến thu đi, thu đi trong nhớ nhung và luyến tiếc. Ai trong chúng ta đều đến thế gian này một chóc lát rồi trở về với cát buị, có chăng chúng ta để laị nơi đây là những kỷ niệm, những mảng ký ức vô giá để laị cho người, cho đời. Tha hương vọng về quê cũ trong ngậm ngùi hoài cảm thấp thóang bóng cây đung đưa theo gió rì rào, hay tiếng chiều êm ả trong kỷ niệm xa vời vợi. Tình yêu là hơi thở muôn đời và tình già rộng mở nhưng laị bao dung cho một thời tàn rụi, ngoài tình yêu còn có sự qúy trọng và bao dung, nhường nhịn nhẫn naị. Tình già có thể là tình vợ chồng dài lâu ân nghĩa, cũng có thể là tình bạn tâm giao, chúng ta hãy sưởi ấm tình nhau trong những ngày còn laị trong cõi ta bà./.

      Nguyễn Trà - cuối thu 2020

      Comment



      Hội Quán Phi Dũng ©
      Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




      website hit counter

      Working...
      X