Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chùm dâu ngọt ngào

Collapse
X

Chùm dâu ngọt ngào

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chùm dâu ngọt ngào

    CHÙM DÂU NGỌT NGÀO
    Huy Uyên


    Địa thế đóng quân của tiểu-đoàn như lưỡi hái treo ngược. Đứng ở thôn Bích Nam ngó nghiêng một chút căn cứ gối đầu lên trảng cát Cẩm Sa và lưng ém cạnh con đường chính chạy qua làng.

    Khi tôi về đơn vị bác sĩ Morow đã ở đó tự bao giờ. Hàng ngày tôi ra trạm xá công tác dân sự vụ, thông dịch phụ tá cho Vic. Tôi thường gọi Morow như thế chả là Vic trùng tên với người hùng bất khả chiến bại trong phim nhiều tập Gun Smokes mà tôi thường xem mỗi đêm. Morow rất khoái cách gọi này.

    Có lẽ cũng nên giới thiệu sơ về Vic, y sĩ Trung úy đồng hóa quân đội. Sau khi tốt nghiệp đại-học y khoa Ohio Vic đi quân dịch, vừa ra trường Vic bị điều sang Việt Nam. Vic bình thường như bao người lính viễn chinh Mỹ. Khác chăng trong tim Vic chứa nhiều nhân bản hơn, yêu người và yêu cuộc sống.

    Nhiệm-vụ của chúng tôi rất đơn giản và nhàm chán. Ngày hai buổi ghi tên thăm bệnh và cấp thuốc cho dân làng. Vic khác tôi ở chỗ điềm đạm kiên nhẫn và tận tình. Qua những lần điều trị, dân làng coi Vic như một người nhà. Họ gọi Vic là ông Đốc. Vic lại được đổi tên: ông Đốc, cái tên thân thuộc và dễ mến với mọi người. Một số khoai sắn, mít vừa thu hoạch, có gì dân làng đều thơm thảo đem biếu Vic: người lính quân y Thủy quân lục chiến đã từng sẻ chia đau đớn với họ.

    Như cơn gió lạ, Hoa đột ngột xuất hiện. Tuổi khoảng hai mươi không đẹp nhưng Hoa có cái duyên thầm của người con gái vùng cát, Hoa có màu da nâu sậm màu của các trái dâu thời con gái. Hoa mang dáng dấp một thiếu nữ nông dân quê mùa và giản dị. Vic sửng sốt ngay từ đầu khi Hoa đến xin chữa bệnh đau tim. Tay run run Vic áp ống nghe lên ngực Hoa nhưng mãi Vic không định được bệnh người con gái ngồi trước mặt mình.

    Hoa thâm nhập vào đời sống chúng tôi và như một quả tạc đạn nổ tung trong đời Vic. Từ đó Vic siêng năng chăm chút bản thân hơn. Sáng sớm vệ sinh cá nhân xong Vic không quên xịt lên tóc mình loại keo thơm mùi hương bưởi. Vic tỉa tót bộ râu vốn rậm rạp mỗi ngày. Trông Vic đổi khác lắm rồi. Mấy ai đang yêu không qua những phút này. Tình yêu không dễ gì một sáng một chiều đuổi bắt được, một quạnh quẽ, một bóng hình. Chỉ có thời gian mới nâng đỡ vuốt ve con tim cháy bỏng yêu thương. Tôi triết lý với Vic và Vic không hề chối cãi. Cuối cùng Vic thú nhận đã đem lòng yêu cô gái thôn làng ấy.

    Đều đặn buổi sáng khoảng bảy giờ Vic ra trạm xá, và thẩn thờ chờ đợi. Chắc chắn là chờ Hoa. Dần già Hoa như người thân của đơn vị. Hoa nắm trọn đời Vic từ đó. Những người lính chúng tôi luôn nghĩ giữa sự bỏng rát của trảng cát, Hoa hiện lên như một nữ thiên thần bé nhỏ. Đóa hoa sắc đỏ của đôi môi làm dịu đi sự cằn cỗi, chai sạn của đời lính. Chính vì thế mà các chỉ huy Tiểu đoàn bao giờ cũng cười chào mỗi khi gặp Hoa sánh vai cùng Vic vào câu lạc bộ vui chơi trò chuyện.

    Cuộc sống êm đềm trôi cho đến một ngày. Có ai ngờ mùa dâu năm ấy. Khi những bầy chim trở về ca hát thì những bông hoa đã tới lúc rực rỡ cuối cùng. Hoa cũng chín rộ từ dạo ấy. Và chúng tôi bắt đầu lâm trận.

    Độ tuần gần kề ngày Giáng Sinh Hoa mời tôi, Vic ra nhà. Như Hoa nói: để mừng mùa Giáng-sinh và cũng cũng chiêu đãi các anh để đánh dấu sự quen biết thân tình của chúng ta. Vic hỏi ý kiến tôi bảo tùy. Vic gật đầu. Chúng tôi thực sự mến Hoa đây cũng là cơ hội tốt để Vic tỏ rõ tình cảm của mình.

    Khoảng mười một giờ trưa trạm xá đóng cửa Vic và tôi, hai thằng vác hai thùng thức ăn dã chiến (C-ration) và chai 7 seagram đến nhà Hoa. Khi gặp Hoa đứng chờ trước cửa. Gọi là của ít lòng nhiều. Vic nói và tôi thì cười thay lời. Ngoài ba mẹ Hoa còn có một người bạn gái của Hoa nữa. Hoa kín đáo ghé bên tai tôi.

    -Để anh khỏi lẻ bạn.

    Trên bàn bày các món ăn khá ngon. Dĩa gà rô ti béo ngậy chen giữa những ngọn xà lách tươi rói. Cạnh đó nồi cháo gà thơm phức đang bốc hơi. Hoa kín đáo để sát chân bàn thùng bia lon bông trắng.

    - Nhà em chẳng có gì. Hoa khiêm tốn nói

    - Hôm nay ngày đầu mừng mùa giáng sinh Chúa cũng là ngày kỷ niệm sự gặp mặt quen biết của chúng ta.

    Hoa nói tiếng Anh trôi chảy khiến tôi không ngờ. Vic sung sướng đứng dậy khoanh tay ngọng nghịu.

    -Cháu chào hai bác.

    Đây là bài học đầu tiên mà tôi dạy cho Vic trước khi cùng đến nhà Hoa. Vic nói với tôi hắn muốn nói tiếng bản xứ với cha mẹ người thương.

    Chúng tôi ngồi vào bàn, súng M.16 gác ngang đùi, colt.45 để trước mặt.Tôi bảo nhỏ Vic đề phòng là chính. Bia nổ giòn theo những đùi gà béo ngậy. Tiếng cười tiếng nói râm ran. Vic quá hạnh-phúc. Hoa hài lòng và tôi vui vẻ thầm thì với cô bạn mới quen, thỉnh thoảng đá chân sờ tay cô ấy để gọi là có không khí thân mật quân dân tình cá nước.

    Chừng nửa tầm bữa tiệc Hoa xin phép ra ngoài, khi quay vào tôi và Vic thấy Hoa có vẻ bồn chồn không như những phút ban đầu. Vic hỏi:

    - Có việc gì? Hoa cười gượng gạo nói:

    -Có lẽ em uống nhiều bia nên bị choáng.

    Tôi nhìn ly bia của Hoa chưa vơi một nửa. Tôi không đoán được điều gì xảy ra nhưng qua vẻ mặt của Hoa linh tính tôi mách bảo có cái gì đó không ổn. Tôi cho Vic biết ý nghĩ của mình. Vic ngập ngừng. Cuộc vui bất ngờ rơi hụt hẫng. Chúng tôi chia tay gia đình Hoa và người bạn gái. Men bia chưa thấm cào cơ thể cả tôi và Vic. Khi ra tới đường làng chúng tôi thấy thấp thoáng biệt kích Tây Hồ đang hành quân qua xóm.

    Sáng hôm sau Hoa đến và bảo:

    -Em đem chùm dâu biếu các anh. Chiều qua các anh vội về nên em chưa mời được.

    Hoa vừa bóc vỏ từng trái dâu vừa nói:

    -Dâu nhà em trồng trên đất cát nên hơi chua các anh dùng đỡ. Bao giờ em cũng mang những chùm dâu ngọt ngào đến biếu các anh.

    Chúng tôi cảm động ăn từng trái dâu mà tợ hồ nuốt những lời đằm thắm của Hoa.

    Ngay đêm đó căn cứ của Tiểu đoàn bị tấn công. Nhờ mấy lần rào kẽm gai và hỏa lực phòng thủ, phía quân chính qui Bắc Việt bị thất bại nặng nề. Họ bỏ lại trận địa những xác chết vắt ngang trên những hàng kẽm gai. Lực lượng bên trong truy kích và thu được tài liệu. Đơn-vị đã lần ra được người vẽ bản đồ doanh trại đồn trú, không ai khác chính là Hoa. Biết tin này cả Vic và tôi đều cảm thấy vị đắng của những trái dâu bỏ lại chứ không ngọt ngào như Hoa bảo. Vic bàng hoàng đau khổ hơn tôi. Trưa đó Vic bỏ ăn đóng chặt cửa phòng nốc cạn chai Seagram số 7.

    Hoa bị an-ninh đơn vị bắt ngay sau đó. Lần nầy Hoa đến căn cứ không như những lần trước. Hai tay bị trói quặt lui phía sau và hai mắt bị bịt chặt bởi một chiếc băng vải đen. Hoa bước lạng quạng trước sức rị kéo của người lính cao to gần gấp đôi. Tôi lại phải làm nhiệm vụ chán chường dù đã quen thuộc nhiều lần nhưng lần này khó xử hết sức. Tôi đối mặt với Hoa sau khi thượng-sĩ Hamn cởi trói lột chiếc băng che mắt. Hoa thảng thốt gọi:

    -Trời ơi anh Sinh.

    Tôi cúi đầu im lặng, Tôi cũng như em là người Việt-Nam sống trong thời kỳ ly loạn chiến tranh xé hai đất nước. Hai chúng tôi đứng hai bên lằn ranh chiến hào thù địch. Hoa hiện diên là một nữ Việt cộng cầm súng đối đầu trong cuộc chiến tranh huynh đệ. Còn tôi là thông dịch viên đang chất vấn hỏi cung. Tôi bảo Hamn:

    -Mày cho tao biết nội dung thẩm vấn tên nữ giao liên Việt cộng này. Tao biết và quen nó. Tao sẽ hỏi, lập biên bản cung xét theo ý mày.

    Hamn đồng ý, hắn nói những điều chính cần hỏi… rồi bỏ ra ngoài. Tôi bắt đầu thẩm vấn:

    -Mọi chuyện đã bị lộ, hơn ai hết em hãy tự cứu mình trước hơn cứu đồng chí cứu đảng. Bọn tình báo Mỹ không ngu dại gì như em tưởng đâu. Vic còn đau đớn hơn anh gấp vạn ngàn lần trước tình cảnh này. Hãy tha thứ cho anh, anh không cứu được em và anh cũng chỉ là tên địch đối với em. Em nhìn kìa chiếc máy ghi âm đang xoay vòng hoạt động. Anh không thể chối bỏ trách nhiệm của một người lính. Em hãy chấp nhận mặt thực tế để mà ứng-xử tự cứu lấy bản thân. Tôi nhấn mạnh.

    Đoạn sau của cuộc thẩm vấn:

    “Thực lòng nói khi nhận nhiệm vụ em không hề nghĩ đến Vic huống chi có cảm tình sâu đậm. Mà cảm tình sao được khi Vic, anh và em là hai phía thù địch. Tuy nhiên qua những lần tiếp cận công tác nhiệm vụ thấy Vic hết lòng với bà con, lòng em xao xuyến, cảm động. Vic khác những tên lính Mỹ khác chỉ biết bóp cò súng và đếm xác. Trái lại Vic quan tâm với từng cơn đau của dân làng. Vic thức cùng người bệnh, Vic ngủ theo giấc ngủ của bệnh nhân. Tổ-chức đôi lần cảnh cáo em.

    Ngày hai anh ra nhà em dự tiệc Giáng Sinh là do tổ chức sắp đặt. Bắt giữ các anh hay làm gì khác thì em không biết. Trước mắt em phải thi hành mệnh lệnh. Em đã thực hiện. May cho các anh trong khi tổ chức chưa kịp ra tay thì bọn biệt-kích Tây Hồ nhảy trận.

    Xin anh nói lại với Vic. Dù thế nào đi nữa em cũng mang một tình cảm sâu đậm với anh ấy. Anh và Vic khác những đồng đội của mình. Em cũng vậy… Không phải người Cộng-sản nào cũng tam-vô. Em có quyền làm người. Em yêu bông hoa nở sáng, em xao lòng theo đám mây lang thang vô định cùng trời chiều. Dĩ nhiên từ đây trước mắt em là con đường tù tội. Em đã chọn lựa và em chấp nhận trước đòn thù.”

    Tôi không hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu của toán thẩm vấn tù binh. Hamn đề nghị thay tôi bằng Trung-sĩ Xuân, đồng nghiệp với tôi. Hoa không khai báo thêm gì cả. Hoa dũng cảm im lặng chịu đựng những đòn tra tấn cực hình. Tôi buồn bã quay về phòng nằm lòng quặn thắt thương Hoa. Trên bàn ly rượu số 7 còn đầy. Tôi uống, rót và rót cho đến cạn chai. Tôi ném mạnh chiếc ly xuống sàn với bực tức căm giận đầy tràn. Tiếng vỡ đánh dòn và khô khốc. Giữa những mãnh vỡ thủy tinh một trái dâu bầm tím nằm chỏng chơ cô đơn và héo quắt. Trái dâu cuối cùng mà Hoa trao tôi lúc chia tay chiều hôm qua.

    Trong chuyến xe chở Hoa về khu lều giam Trung đoàn có mặt tôi. Bộ chỉ huy điện thuyên chuyển tôi về đơn vị khác. Chẳng sao! Hành trang đời lính với chiếc ba-lô bạc màu và vài bộ quần áo lính trận. Tôi bị kỷ luật mà không được thông báo. Hoa ngồi băng ghế sau cạnh Hamn tay bị còng quắt lui phía sau, đắng cay và khốn khổ lấp che hình ảnh người bạn gái tươi xinh và những chùm dâu ngọt ngào bây giờ đã mất.

    Tôi hèn nhát không dám quay lại nhìn Hoa. Chiếc xe lao nhanh về phía trước, con đường nóng bỏng và hun hút. Mắt tôi nhòa nắng, tối sầm. Bất giác tôi kêu khẽ: “Vic ơi còn gì”.

    Huy Uyên


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X