Bóng Câu
Chu Kim Long
Bước qua ngưỡng cửa trung học, Văn và mấy đứa bạn đã hai lần thi vào trường trung học công lập nhưng không đậu. Mùa hè thập niên sáu mươi, sau ba năm theo học trường tư và là một trong những học trò “xóm nhà lá”, ngồi ở dãy bàn cuối lớp, cạnh cửa ra vào, ham chơi hơn học, rủ nhau đạp xe lên thăm sở thú, vườn bách thảo và “bát phố Bonard“ – đại lộ Lê Lợi Sài Gòn. Vô tình, Văn thấy đám đông tập trung trước sân Văn phòng Tổng hội giáo giới, số 2 đường Thống nhất, cạnh vườn bách thảo đang nạp đơn xin học bổng. Tách khỏi đám bạn đang dong chơi, Văn xếp hàng điền và nạp đơn.
Những mùa hè qua mau theo dòng thời gian với những năm tháng đạp xe từ miền ngoại ô đến các trường trung học thuộc khu vực Xóm Chùa Tân Định qua chương trình học bổng của Tổng hội giáo giới đã như cơn gió xoay chiều, đưa Văn đến những đổi thay và thăng trầm trong một xã hội đang cố gắng khắc phục những khó khăn để đứng vững khi chiến tranh đã bùng nổ khắp nơi.
Sinh hoạt của Quận hạt Santa Clara trong tuần lễ chớm Đông như chậm lại với những trận mưa bão. Những cơn gió giật lạnh buốt làm những chiếc lá vàng lá xanh rơi đầy trên đường phố, các thân cây già cỗi bị trốc gốc với những cành cây gãy đổ khắp nơi. Bầu trời ảm đạm với những đám mây chì, thấp, che khuất các rặng núi và những con đồi trọc bao quanh thung lũng Silicon có diện tích gần hai ngàn dặm vuông. Thung lũng nổi tiếng với những trung tâm công nghệ hiện đại của thế giới, nơi du khách có thể trực tiếp tìm hiểu những thành quả của hệ thống trang mạng, những bước tiến thật xa liên hệ tới khám phá vũ trụ cùng những nghiên cứu đã và đang áp dụng trong lãnh vực quân sự của Lockheed Martin và các cơ sở mang tầm vóc quốc tế như Nvidia, Google, Apple, Intel…. Thung lũng là một địa danh thật lý tưởng cho những người đam mê công nghệ cũng như du lịch với những địa điểm tuyệt vời như Công viên Kelly, thiên đường thương mại Santana Row với những hàng hiệu thời trang, quý phái, những món ăn ngon tuyệt hảo của nhiều sắc dân trên thế giới và ngôi thánh đường chính tòa của Giáo Phận San Jose có mái vòm cổ kính tọa lạc ngay trung tâm thành phố San Jose được xây dựng từ năm 1803. Du khách còn có cơ hội đến thăm viện bảo tàng Rosicrusian Egyptian với các mô hình lăng mộ từ thời cổ đại với xác ướp và các cổ vật, bùa chú, phẩm vật trang sức quý giá cũng như các tượng thần linh miền Trung Đông... Những người yêu thích thiên nhiên sẽ thật thích thú với những cánh đồng hoa vàng đang tươi cười trước gió và khám phá thiên nhiên cũng như chiêm ngưỡng cảnh đẹp trên rặng núi Mount Hamilton với viễn vọng kính trên đài quan sát. Vì vậy thung lũng đã được nhiều du khách yêu thích đặt tên là thung lũng Hoa Vàng.
Thời tiết mùa Đông như làm cho tâm hồn người lữ khách trùng xuống, Văn nâng ly cà phê lên rồi lại bỏ xuống. Những lời thăm hỏi của người bạn cựu tù năm xưa từ Vancouver Canada gọi trước nửa đêm đã đưa Văn trở về với những ngày tháng cũ khi ngồi đọc tin, trả lời điện thư bên ly cà phê, môt thói quen mỗi buổi sáng.
Qua tấm cửa kiếng nhìn ra vườn sau nhà, bầu trời mờ hơi sương, đã gần sáu giờ sáng, không gian nơi căn nhà Văn đang cư ngụ thật yên tĩnh, mọi người còn đang ngủ, Văn nói bâng quơ, nhỏ nhẹ.
- Đã hơn nửa thế kỷ!
Rời trường Bộ Binh Thủ Đức sau những ngày tháng nhập ngũ theo luật tổng động viên. Bỏ lại sau lưng trường Pháo Binh với những giờ phép ngắn hạn mỗi chiều thứ tư của trường Pháo binh bên ly cà phê trong khu phố Dục Mỹ nhỏ bé của vùng núi đồi trực thuộc quân trấn Dục Mỹ-Nha Trang, nơi có các quân trường Pháo Binh, Biệt Động Quân, Rừng Núi Sình Lầy và Trung Tâm Huấn Luyện Lam Sơn. Chiếc GMC chạy qua Ninh Hòa đưa Văn về thị xã, đậu trước khu vực dành cho binh chủng Không quân trong phi trường Nha Trang với những quân nhân thuộc nhiều binh chủng đến và đi bằng các chuyến phi cơ C47, DC6, C119, C123... Văn tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn khi chiếc phi cơ C119 đang bay trên bầu trời với những cụm mây xanh lơ, phi cơ bay khoanh vùng, thấp dần và từ từ đáp xuống phi trường Cù Hanh, thành phố Pleicu lúc xế trưa. Mùa hè, nhưng Văn lại cảm thấy lạnh với những lớp sương mù và khí hậu lạnh giá. Ông đại úy Quân Vận nhìn thấy phù hiệu Pháo binh trên cánh tay áo Văn, hỏi: Anh từ Dục Mỹ đến trình diện đơn vị mới? Dạ - Văn trả lời, nói chuyện qua lại rồi theo xe ông, quá giang về Câu lạc bộ Sĩ quan quân đoàn tạm trú trước ngày trình diện đơn vị.
Thời gian mỗi ngày trong đơn vị như chìm khuất trong bầu không khí mù sương của miền cao nguyên đất đỏ, se se lạnh với những đồi trọc xa gần vòng đai thành phố. Là một thị xã nhỏ miền biên giới nên bóng dáng người lính cũng như thân nhân thấp thoáng trong các hàng quán và trên đường phố nhiều hơn người dân. Thành phố hiền hòa với những sinh hoạt trầm lắng của các sắc dân miền cao nguyên. Bên ly cà phê “Quán nhà xác” cuối tuần, cạnh bịnh viện Pleicu, nghe nhạc từ cái loa thùng, Văn cảm nhận được lời thơ mà nhac sĩ Phạm Duy phổ nhạc đã diễn tả “thành phố sương mù” nơi Văn đang sống thật chính xác. Thành phố với những con đường ngắn, lên cao xuống dốc, chạy theo vòng xoay lên Chợ Mới rồi đổ về “khu phố Diệp Kính” và Thương Hội Phú là tên một thương gia Hoa kiều và những người Việt gốc Hoa nổi tiếng trong lãnh vực địa ốc, chủ nhân rạp hát và nhiều cơ sở thương mại. Văn thì thầm hát.
Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương
Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên tóc em ướt và mắt em ướt
Nên em mềm như mây chiều trong
Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào lòng vẫn bâng khuâng
Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc trên đồn biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên
Còn một chút gì để nhớ để quên
Đến rồi đi, một tập quán rất bình thường của những người lính. Khác với hai lần thuyên chuyển trước, Văn cảm thấy cảnh cũ người xưa như đang trở lại trong tâm tư khi bước lên những bậc thang dẫn lên văn phòng Chỉ huy trưởng và các văn phòng khoa của trường Cao Đẳng Quốc Phòng, bên trái hai cánh cửa lớn màu gụ sẫm của hội trường. Văn nhớ đến hình ảnh năm xưa đã đứng chen vai sát cánh với các học sinh cùng trang lứa trong trong hội trường rộng lớn này để nạp đơn xin học bổng của Tổng Hội Giáo Giới. Nỗi vui chợt đến trong tâm trí Văn như một người trở lại ngôi nhà xa xưa sau nhiều năm lưu lạc.
Với trách nhiệm của một sĩ quan liên lạc nội và ngoại vụ, lịch trình làm việc mỗi ngày của Văn giống như một công chức nên Văn ghi đã danh học hàm thụ tại phân khoa Luật, một lựa chọn mà Văn ấp ủ từ thời niên thiếu nhưng bị gián đoạn bởi luật tổng động viên khi chiến tranh ngày một trở lên khốc liệt. Trên đường đi công tác, Văn thường ghé ngang trường để mua sách và nhận tài liệu học tập của các giáo sư tùy theo lịch trình của Ban Học Tập phổ biến, đôi khi có những hồ sơ khẩn khiến Văn phải tạm quên sách vở để ứng biến cho kịp thời gian. Công việc Văn phụ trách đa dạng, ngoài những công chuyện nội vụ trong văn phòng, Văn còn thường xuyên liên lạc qua lại Nha xuất nhập cảnh Bộ Nội Vụ và Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát khi có những hồ sơ liên hệ tới tư pháp lý lịch.
Chiếc Jeep A1 bỏ Văn xuống trước cửa Phòng Tiếp Liệu, chờ hạ sĩ Công đi đổ xăng. Vừa bước tới cửa phòng, cô thư ký tiếp liệu người Việt gốc Khờ me Lâm An Lành mỉm cười chào Văn, nói: Thiếu tá trưởng phòng đi họp rồi. Người con gái mang hai dòng máu Việt Khờ me có nước da bánh mật và khuôn mặt bầu bĩnh với nụ cười tươi, nhưng ngây thơ và hiền lành như tên gọi của cô. Một hai lần trong tháng, hạ sĩ Công ghé đến phòng Tiếp liệu lấy bông đổ xăng ở kho săng cạnh khu gia binh nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thời gian chờ hạ sĩ Công đi đổ săng là những dịp Văn ngồi nói chuyện “trên trời dưới đất” với thiếu tá Thơ, trưởng phòng tiếp liệu, một sĩ quan có kiến thức sâu rộng về quản trị và kinh tế, với nụ cười hiền hòa trên khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, từ tốn trong từng câu nói và cử chỉ, ông cao lớn hơn Văn và có dáng điệu của một nhà giáo hơn là một quân nhân.
Phòng Tiếp Liệu nằm cạnh Phòng Nhân Viên của Đại úy Ngô, cùng chung một dãy nhà trệt, bên phải ngôi cao ốc đồ sộ với giảng đường chính của trường Cao Đẳng Quốc Phòng. Với ngân sách eo hẹp, Phòng Tiếp Liệu chỉ có vài quân nhân và hai cô thơ ký tiếp liệu là nhân viên dân chính.
Đầu tháng, có lẽ công chuyện nhiều nên từ trưởng phòng đến các hạ sĩ quan và binh sĩ trực thuộc thường đi công tác hay đi họp bất thường, chỉ còn một trong hai cô thư ký tiếp liệu đang cắm cúi ghi chép. Văn hỏi nhỏ:
- Sáng nay cô Ý Như cũng đi công tác hả cô Lành?
- Dạ không, Ý Như mới gọi vào xin nghỉ bịnh bữa nay. Lâu nay Ý Như không được khỏe, hay gọi xin nghỉ bất thường, có lẽ phải mất một thời gian thì vết thương mới lành.
- Sao vậy, chuyện gì xảy ra vậy? Văn hỏi, khi nghe cô thư ký tiếp liệu nói.
- Dạ, không. Bạn của Ý Như ở sư đoàn 18 mới tử trận mấy tháng nay.
- Vậy à, lâu nay khi theo hạ sĩ Công đến văn phòng lấy phiếu đổ săng, tôi cũng ngạc nhiên khi thấy Ý Như ngồi gối đầu trên tay ở bàn làm việc mà không thấy thiếu tá Thơ nói gì. – Văn nói.
- Thiếu tá trưởng phòng vẫn an ủi và động viên tinh thần Ý Như. Ai cũng thương Ý Như, từ một người linh hoạt, tươi mai, nay vẻ mặt như thất thần, không còn ham sống nữa. Tội nghiệp – An Lành nói.
Đang nói chuyện giữa chừng thì hạ sĩ Công bước vào, nói: Sáng nay, xếp hàng đổ săng, hơi lâu một chút, trung úy.
- Không sao, thôi mình lên đường. An Lành nhớ chuyển lời thăm và chúc sức khỏe Ý Như mau bình phục nhé - Văn nói rồi hai người lên xe.
Thời gian trôi qua như dòng nước. Sau những năm tháng bận rộn với những hồ sơ liên quan đến những vấn đề khác nhau và là một sinh viên học hàm thụ, Văn trở lại văn phòng lúc tám giờ sáng sau một tuần nghỉ phép để lo chuyện thi cử bên trường Luật. Vừa xuống xe, Văn đã nghe tiếng đại úy Ngô đang đứng trước cửa Phòng Tiếp Liệu cùng với thiếu tá Thơ và mấy cô nhân viên trong ban Khánh tiết, ban Tiếp Liệu vẫy tay gọi Văn tới và hát: “Em đứng đây chờ anh đã từ lâu...”
Văn dơ tay chào, mỉm cười rồi nói: “ Ai chờ ai vậy đại úy?”
- “Còn ai trồng khoai đất này”, rồi ông múa tay diễu và hát như cây cười Tùng Lâm trên sân khấu nhà trường ngày mãn khóa: “Em đứng đây chờ anh đã từ lâu... nhà em có canh rau với cà và có em thơ mẹ già... mẹ thương em lắm anh ơi...” cả đám cùng cười sau câu hát của đại úy Ngô.
- Hát hò cho vui vậy mà. Thi cử xong rồi, sáng nay hay bao giờ ông mới mời hai chúng tôi và mấy người đẹp đi ăn sáng đây? – đại úy Ngô hỏi Văn trong lúc Ý Như mỉm cười e lệ còn hai cô Tuyết Lê và Khuê Các thì vừa cười vừa nói “ Sáng nay hay mai hả trung úy”.
- Tuần lễ này nhiều việc lắm, công việc dồn lại sau cả tuần nghỉ phép. Thư thả một hai tuần cho công việc ổn định đã, cho mình khất nợ đi – Văn nói.
- Thôi cho Văn nợ đi, mai mốt tính sau – thiếu tá Thơ nói.
- Ý Như có đồng ý cho trung úy Văn nợ không? – đại úy Ngô hỏi.
Ý Như nhìn Văn, mỉm cười e lệ, rồi nói nhỏ nhẹ: “dạ”. Sau câu nói, bất giác Ý Như và Văn cùng nhìn nhau và cười mỉm, rồi Văn lên xe đi lo công chuyện cho kịp những hồ sơ đã xếp đống sau một tuần nghỉ phép.
Ra khỏi văn phòng xuất cảnh bô Nội Vụ, Văn bước qua sở bưu điện Sài Gòn mua mấy sấp tem dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè Sài Gòn rồi lên xe, nhìn đồng hồ đeo tay đã mười hai giờ hơn. Văn quay qua nói với hạ sĩ Công.
- Trưa rồi, mình ghé quán cơm tấm sườn nướng Nguyễn Du làm dĩa cơm tấm rồi đi tới Quân vụ thị trấn sau.
Mùi thịt nướng mỡ hành thơm ngào ngạt cùng với những làn khói và thực khách ngồi kín các bàn bên lề đường Nguyễn Du kế cận nhà thờ Đức Bà. Mùi vị thơm ngon bao lâu nay đã hấp dẫn Văn mỗi lần có công chuyện phải ghé tới Bô nội vụ. Văn thường ngồi ăn ở bàn cuối bên lề đường, dưới bóng cây cho mát và ít người qua lại. Trong lúc chờ cô chủ quán nướng thịt, ly cà phê sữa đá đã làm Văn quên đi không khí nóng bức của buổi trưa hè, kể cho Công nghe về chuyện thi cử rồi hỏi thăm về đời sống và những năm tháng Công làm việc tại phòng tiếp liệu, khiến Công cảm thấy dạn dĩ và tự nhiên khi nói chuyện qua lại với Văn.
- Người đẹp tiếp liệu lâu nay vẫn hỏi thăm về trung úy đấy – Công nói trong lúc Văn vừa nâng ly cà phê lên định uống lại bỏ xuống mặt bàn.
- Tình yêu như hương hoa cuộc đời, như gió thoảng mây bay làm cho đời sống thi vị hơn - Văn nói
- Gặp đúng đối tượng thì phải tiến tới chung cuộc chứ. Trung úy cứ tà tà để người ta chờ mỏi mòn, tội nghiệp - Công nói.
- Đời còn dài và nhiều đổi thay, đời sống trong quân ngũ và học hành cũng chưa đi đến đâu. Hương hoa thoang thoảng mới quý, mà Công cũng đừng kể chuyện gì cho Ý Như nghe nhé. Thôi mình đi – Văn nói, rồi đến bên bếp trả tiền và hai người ra xe.
Ngồi trên xe, Văn nhớ lại những câu đối đáp qua lại mà Ý Như đã hỏi Văn hai ba tuần trước đây khi hai người ngồi nói chuyện vãn trong lúc trưởng phòng và các nhân viên đi tu nghiệp một tuần về quản trị tiếp liệu.
- Nghe anh Công nói, nhà hai bác nuôi nhiều heo gà, những con heo lớn như con bê phải không?
- Đúng rồi, nghề chăn nuôi vất vả lắm, phải cho heo ăn, rồi tắm rửa chuồng trại cho heo. Người thành phố có lẽ không chịu cực nổi – Văn nói.
- Chuyện gì chưa biết mà chẳng khó. Cứ thử coi, việc gì mà Ý Như chẳng làm được. Mồ côi mẹ, xưa nay Ý Như vẫn cùng với dì phụ giúp ba mọi việc trong gia đình. Ý Như không phải là tiểu thư khuê các như người ta đang nghĩ đâu.
- Nói chuyện chung chung vậy mà. Tắm heo bằng máy bơm nước, thức ăn của heo gà là thực phẩm khô hỗn hợp nên cũng không vất vả cho lắm. Nhưng tiểu thư khuê các, tay mềm gót chân sen thì có lẽ...
Văn ngưng nói giữa chừng khi thấy Ý Như mỉm cười làm duyên, chợt nhớ tới bản “ Chứng Chỉ Tú Tài “ trong cuốn truyện Nửa Chừng Xuân mà Ý Như để quên trên bàn tiếp liệu trong ngày nghỉ phép mấy tuần trước đây. Văn nhắc Ý Như:
- Tuần lễ Ý Như nghỉ phép, vô tình thấy cuốn truyện để trên bàn, mở ra thấy có bản chứng chỉ tú tài, nên Văn đã bỏ cuốn truyện vào trong ngăn kéo. Ý Như cẩn thận kẻo lạc mất, tốn công tốn sức xin lại phó bản lắm.
- Dạ, Ý Như đem vô tính phô tô, nạp đơn xin thi vào sư phạm hay quản thủ thư viện Bộ Y tế. Ở đây mấy năm nay, quen người quen việc nhưng Ý Như tự nhiên thấy phải “lên đường” thôi.
- Vậy à, cả hai lãnh vực đều tốt cả đấy. Chúc Ý Như thành đạt – Văn nói rồi ứng khẩu thành thơ:
Người đi quên bước đường về
Gót sen gõ nhịp bỏ quê xa người
Tình yêu lỡ bến yêu thương
Cung đàn lỡ nhịp ai người nhớ ai
Nghe Văn đọc thơ, Ý Như cười mỉm, nét mặt thoáng buồn, nói nhỏ nhẹ: Nếu người còn nhớ người thì xin mời ghé tới ghé lui, còn không thì... thôi cũng đành...
Tiếng ho khan của Công làm Văn trở về với thực tại, chiếc Jeep đã đậu trong sân Quân vụ thị trấn. Văn nhắc Công về văn phòng nhớ lấy thuốc uống, và dòng ký ức của Văn nói chuyện qua lại với Ý Như hai ba tuần trước cũng ngưng lại giữa chừng, đưa Văn về với công việc phải hoàn tất trong ngày cho kịp thời hạn của hồ sơ.
Từ ngày chiến trận trở lên khốc liệt hơn, sinh hoạt của các khoa Văn Hóa, Kinh tế, Quân sự, Ngoại giao... gần như bất động và trầm lắng cùng với những nét mặt “trầm tư mặc tưởng” của các sĩ quan cán bộ nhà trường. Mọi người như chờ đợi những chuyện bất thường và tuyệt vọng sẽ xảy đến ngoài tầm tay của Chỉ Huy Trưởng và Ban giảng huấn. Công việc của Văn cũng chậm hẳn lại, Ý Như từ Thư viện Bộ Y tế vẫn gọi cho Văn, lo âu và thăm hỏi những tin tức hiện tại và tương lai mà chính Văn cũng không biết định liệu ra sao. Trước khi gác máy, như một điệp khúc, Văn chỉ biết an ủi Ý Như và khuyên nàng bình tâm trước mọi đổi thay thế sự.
Văn biết mình không còn làm chủ được cuộc đời mình nữa, nên linh hoạt đối phó với những khó khăn bủa vây trong những năm tháng tù đày, rồi phó mặc cho định mệnh nổi trôi. Văn cũng tìm quên những khổ ải tù đày, và những ngày dấu ái xa xưa, cũng như tạo cho mình có một sức khỏe dẻo dai qua những trận đánh bóng chuyền mỗi buổi chiều, sau những giờ lao động khổ sai, thích nghi với đời sống núi rừng để sống còn.
Những lúc nghỉ để ăn trưa trong ngày đốt rẫy trồng khoai hay đi chặt tre đốn cây là những lúc thuận tiện cho Văn đi tìm và bẻ những búp măng tre để ăn độn với ngô khoai, thay cho cơm gạo mối mọt được cấp phát cầm chừng. Tìm được búp măng non trắng nho nhỏ, Văn tức cảnh làm thơ rồi ngâm nga một mình bên gốc tre già:
Giã từ phố thị người thương
Lên non tìm búp măng rừng độ thân
Tre già khe suối trổ măng
Mờ trong nhân ảnh tháng ngày điêu linh
Rừng sâu gợi nhớ chuyện tình
Hồng hoang như truyện Tú Uyên Giáng Kiều
Còn đâu dáng ngọc gót sen
Cung đàn lỡ nhịp đêm đen chập chùng
Nắng như đổ lửa giữa rừng
Nghe đàn vượn hú tiếng người mà đau.
Văn trở về sau gần sáu năm sống bên núi rừng với cái án treo ba năm “quản chế” tại gia. Về tới nhà, Văn cảm nhận được bầu không khí hạnh phúc vẫn chứa chan trong gia đình, nhưng những khó khăn về đời sống tinh thần và vật chất như một cái bóng ma đang rình rập, bủa vây ngôi nhà của thày mẹ Văn trong chế độ mới. Mẹ Văn, người mẹ Việt Nam đảm đang, đã cần kiệm từng đồng để nuôi tám người con khôn lớn trong chiến tranh, một người phụ nữ Việt Nam nhẫn nại, hy sinh cả đời cho chồng con, dẫn con đi tản cư và tiếp tế cho chồng trốn tránh các cuộc săn lùng của Việt Minh từ khi chiến tranh quốc Cộng bùng nổ, rồi di cư vào miền Nam. Với đức tính hiền hòa, mẹ của Văn thật dịu dàng nhưng cũng rất bình tĩnh khi phải đối phó với những khó khăn trong đời sống để có thể nuôi dưỡng một đàn con dại lên người, bà không bao giờ lớn tiếng với họ hàng hay con cháu, là người chỉ biết cho đi mà không mưu cầu nhận lại. Dù đã di cư vào miền Nam, nhưng cuộc chiến và hận thù vẫn bủa vây trên đôi vai gầy yếu của mẹ Văn. Hạnh phúc và khổ đau như luẩn khuất một cách vô hình trong cuộc đời người mẹ hiền vóc hạc sương mai. Sau mùa Xuân máu lửa 1975, dù tuổi đời đã xế chiều, mẹ của Văn lại tần tảo trong mọi phương cách mưu sinh, giúp gia đình vượt qua những khó khăn khi thời thế đổi thay, và lặn lội đi thăm nuôi các con trong các trại tù. Mừng con trở về, nhưng với kinh nghiệm bản thân, bà biết Văn sẽ “không được yên” trong chế độ mới, nên đã nhờ người cháu họ chỉ cho Văn cách làm vỏ bánh xe đạp, xe máy để che khuất con mắt dòm ngó của viên “Công an khu vực” trong lúc tìm đường dây cho Văn vượt thoát.
Ngồi trầm tư bên ly cà phê cạnh bàn phím của chiếc máy điện toán, Văn suy nghĩ mông lung về những thành công và thất bại, những hạnh phúc và đau khổ mà cha mẹ Văn đã trải qua cũng như cuộc đời của riêng Văn.
Nhớ đến ngườ bạn tù đang định cư tại Canada đêm vừa qua đã hỏi Văn một vài vấn đề liên hệ đến hạnh phúc và đau khổ trong đời sống. Văn nhấp một ngụm cà phê rồi để lại xuống mặt bàn, gõ những dòng chữ giải thích cho người bạn qua điện thư về Hạnh phúc và đau khổ mà người bạn đã đề cập đến khi điện thoại cho Văn.
Văn gõ trên bàn phím: Hạnh phúc và đau khổ trong đời sống là một trạng thái tâm sinh lý thâm nhập và đan chéo vào nhau, trong hạnh phúc có ẩn tàng đau khổ và trong đau khổ cũng có bóng hình hạnh phúc. Nhưng phải do chính chủ thể tự do tác động chứ không phải bị tác động và cưỡng chế bởi sự mất tự do, vì khi chủ thể mất tự do thì hạnh phúc và đau khổ không còn nằm trong phạm trù của tâm sinh lý nữa mà đau khổ chỉ còn là một cái đau ác tính như đã và đang xảy ra trong Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.
Ngừng tay trong giây lát, Văn gõ tiếp trên bàn phím:
Trong lúc dùng cơm với gia đình, gắp món ăn rồi cầm trái ớt, cắn, bạn cảm thấy lưỡi bạn tê rát, suýt xoa, nước mắt chảy ra là một hiện tượng sinh lý biểu hiện trang thái đau khổ, nhưng bạn lại cảm thấy món ăn thật thú vị, ngon hơn là một hiện tượng tâm lý – đó là một ví dụ cụ thể về đau khổ và hạnh phúc thâm nhập, đan chéo vào nhau trong một chủ thể tự do.
Bấm vào ô “send”, Văn tắt máy điện toán, đứng dậy, cầm ly cà phê trên tay, đẩy cánh cửa kính rộng mở, bước ra vườn sau nhà. Văn nhìn lên bầu trời buổi sáng với những cụm mây xanh lơ đang lững lờ trôi sau những giây phút ngồi bên bàn điện toán viết cho người bạn phương xa – người đã đưa tâm tư Văn nhớ về những chuyện xa xưa liên quan tới hạnh phúc và đau khổ, thật gần mà cũng thật xa theo dòng thời gian. Văn nói nhỏ:
Đã hơn nửa thế kỷ. Như bóng câu qua cửa sổ.
