Đầu năm, đọc chuyện ngắn tào lao này cho vui... 

Miệng Lưỡi Thầy Bói
Nhật Tiến
Lời giới thiệu
Đầu năm mới, mời quý vị đọc qua một mẩu chuyện ngắn cho vui... cũng để khỏi mất công, mất tiền đi xem quẻ đầu năm làm chi (!?)…
Nhân vật:
- Em Cúc, gái giang hồ.
- Lão Nhớn, ông thầy bói mù, ở sát vách nhà em Cúc
Không Gian:
Trong một ngõ hẻm nghèo.
Thời gian: Một ngày mưa, lụt lội.

Thầy Bói
Lão Nhớn đang nằm khểnh vê ghét ở đùi, bèn nói vọng sang
- Sửa soạn mà treo mõm hết cả lên, cô Cúc ơi! Vì là còn lâu mới hết mưa.
Em Cúc ngồi im một lát rồi chợt vùng lên, lội nước, xà sang bên nhà Lão Nhớn giả lả:
- Bói giùm một quẻ đi vậy. Cho đỡ cơn sầu!
Nhớn nhe răng cười khúc khích:
- Ớ.. ờ... Bây giờ lại tin cả thần thánh nữa cơ à?
Cúc dẩu mồm lên:
- Chứ sao! Gì thì gì…! Ông Trời cũng phải có mắt chớ!
Nhớn hớn hở:
- Vậy thì trèo lên đây. Ấy, nhè nhẹ thôi không thì sập bố nó chõng của người ta. Gớm cái thân sao mà "bồ tượng" thế! Rồi tối thì nhớ đến nhà con, nghe bà!
Cúc không đáp, leo phắt lên chõng ngồi, dùng cái mền của gã lau khô hai bàn chân vừa ướt vừa nhếch nháp bùn. Gã hỏi:
- Này, tâm có thành không đấy mà đòi coi bói?
- Thành quá ấy chớ sao không?
- Nói dối thánh vật à!
- Phải rồi. Đứa nào nói dối thì "trời đánh thánh vật."
Lão Nhớn nhăn ra cười:
- Nói vậy thôi chứ, "Thánh" mà vật nổi được cô thì cũng còn toát “sê cấu.” (!?)
Cúc với lấy cái quạt đập lên đầu gã chan chát làm gã chúi hẳn người đi. Cái chõng bị hai người xô đẩy, vang lên tiếng kêu cọt kẹt. Gã vội vàng nói:
- Thôi nhá. Phải lịch sự tử tế thì “Ngài” mới về, chớ gấu quá “Ngài” quở ạ.
Nói rồi gã thò lay vào cái tráp sơn then lấy ra ba đồng trinh và một cái đĩa. Một tay gã nâng lên ngang mày, một tay gã gõ cành cạch đồng tiền lên mặt đĩa. Cúc hỏi:
- Ủa, không thắp hương hả?
Nhớn dẫy nẩy:
- Hương khói gì? Thôi đừng có vẽ sự. Đây bói ủng hộ mà!
Cúc không chịu:
- Bói mà không có hương thì “Thánh” nào độ cho bác. Thôi đi, đã ủng hộ thì ủng hộ cho chót.
Nhớn lùa đại bàn tay lên ngực Cúc vừa xoa vừa nói:
- Mình muốn thì cái miệng leo lẻo, thế mà ngày hôm qua người ta yêu cầu ủng hộ một “quắn” lại cứ làm cao!
Cúc phũ phàng gạt tay gã ra ngoài rồi lẳng lặng tự ý châm ba nén hương trao cho gã. Chợt gã giẫy nẩy lên:
- Ối trời đất ơi! Làm gì mà cô vén "tay áo xô đốt nhà táng giấy" như thế vậy. Châm một nén thôi chứ. Hơn chục bạc thẻ hương của nhà con đấy mẹ ạ!
Một lát, mặt Nhớn nghiêm lại. Gã xá ba hồi rồi lẩm nhẩm khấn khứa. Khấn xong, gã hỏi:
- Tên họ là gì?
- Cúc! NguyễnThị Cúc.
- Bao nhiêu tuổi?
- Dạ, hăm bốn.
- Hăm bốn là tuổi Hợi. Đẻ giờ gì?
- Dạ cũng giờ Hợi.
- Ớ.. ờ… Tuổi Hợi, đẻ giờ Hợi là con lợn nằm chuồng vào ban đêm. No kễnh bụng ra rồi đấy nhá. Có chồng chưa?
- Chưa?
- Mấy con?
Cúc rít lên:
- Mắc dịch nhà thầy lắm nữa. Đã bảo chưa chồng mà lại còn hỏi mấy con.
Nhớn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trang. Gã tiếp tục khấn rì rầm rồi lại hỏi:
- Bây giờ cô muốn coi về chuyện gì nào?
- Dạ. Tuốt luốt hết.
- Vậy gia đạo trước nhé?
- Dạ.
Nhớn vớ lấy ống thuốc lào, rít một điếu, lơ mơ nhả khói rồi một lát mới nói:
- Cứ như quẻ này thì đường gia đạo của cô xấu lắm. Nếu không mồ côi bố mẹ thì cũng phải sống xa bố mẹ, chứ ắt là không thể ở cùng một nhà lâu được. Số “Sát phụ, sát mẫu” mà!
- Đúng đấy!
- Mà cô thì đã có lúc suýt chết rồi đó nhe.
Cúc ngạc nhiên nhìn Nhớn:
- Giỏi lắm. Chịu thầy!
Nhớn đắc ý, chiêu một ngụm nước nữa rồi mới lại nói tiếp:
- Còn về đường chồng con thì long đong đây. Tiếng là vượng cửa, vượng nhà, kẻ ra người vô tấp nập, ấy thế mà tấm lòng thì vẫn cô đơn, lạnh lẽo. Mỗi khi trái nắng trở trời đố có ma nào nó bén mảng đến hỏi thăm lấy một câu.
Giọng của Cúc cứ mỗi lúc một tin tưởng:
- Đúng thiệt là đúng.
Nhớn đắc ý nói tiếp:
- Ấy thế nhưng cũng phải trừ cái thằng hàng xóm làm thầy bói mù, nó vưỡn quan tâm tới cô cả ngày lẫn đêm chẳng kể trái nắng trở trời đó.
Cúc đấm lên lưng gã thùm thụp:
- Khỉ gió cái nhà bác này! Bói thì ra bói chớ, cứ ỡm ờ. “Thánh” vật cho chết!
Nhớn tủm tỉm cười rồi lại làm nghiêm, nói tiếp:
- Mà cái số cô là “Tiền bần, hậu phú.” Bây giờ thì khổ thật đấy, nhưng sau này thì sướng phải biết, bằng lên tiên.
Mặt Cúc tươi lên:
- Thiệt vậy sao? Chắc hôn?
Nhớn trợn mắt:
- Thiệt chứ sao không. Chắc chứ sao không chắc! Đây là “Thánh” nói chớ bộ tôi nói à. Nè, rõ ràng quẻ ứng lên nè:
Bao năm lận đận lao lung.
Mưa gió bão bùng sẽ có bận qua.
Thong dong có cửa có nhà.
Một chồng, một vợ, một tòa chín con.
Cúc kêu to lên:
- Úi chời! Tới chín con lận! Làm gì mà đẻ lắm thế?
- Thì cô đi mà hỏi “Thánh” ấy chớ. Phận tui, làm sao tui biết!
- Rồi chồng tôi sau này làm gì? Bác có đoán được không?
Nhớn tiếp:
- Đoán được chớ! Này nhé:
Tay cờ tay kiếm hiên ngang,
Con đường vinh hiển thênh thang thấy rồi!
Người này chức phận đến chỉ huy ấy chứ chẳng phải tay mơ đâu. Phi quan hai, quan ba thì cũng phải quan một! Quan một thì là cái chắc.
Cúc trầm ngâm suy nghĩ đến cái tương lai huy hoàng do Nhớn vừa vẽ ra, mặt mày có tươi rói lên, nhưng rồi một lát nàng lại buông một tiếng thở dài:
- Ôi, chuyện tương lai, “Thánh” dậy thì cũng biết vậy. Nhưng cứ cung cách như bây giờ, thì cứ nghĩ đến cũng thối ruột thối gan.
Nhớn an ủi:
- Chả sợ gì đâu. Số cô là số con “Thiềm thừ vọng nguyệt.” Trăng bây giờ có khuyết thì rồi mai sẽ lại tròn, ứng vào cái cảnh tiền hết thì rồi tiền sẽ lại có. Chung thân phong lưu đấy. Tuổi Hợi, lại sinh giờ Hợi, con lợn ăn no kễnh rồi mới đi nằm chuồng, thế là tốt số dách rồi, không tin thì cứ đập mẹ nó tráp của thằng Nhớn này đi.
Cúc thở dài một lần nữa, rồi ngó qua ngưỡng cửa phía bên ngoài, có những gian nhà thấp lụp xụp như bị đè trĩu xuống bởi những giọt nước mưa ẩm sũng. Trời u ám. Từng vầng mây đen lảng vảng bao phủ. Gió im phăng phắc làm bầu không khí thêm oi nồng. Làn nước đục ngầu trong lòng ngõ vẫn còn ngập đầy, bất động.
Bỗng Cúc nom thấy một gã đàn ông đang xách giầy lụi hụi lội bì bõm đi vào. Mặt Cúc vụt tươi lên. Nàng nhận ra gã là một người khách quen thuộc. Như một cái máy, Cúc quên cả Lão Nhớn trước mặt, bò nhỏm dậy và rú lên cười:
- Chu choa! "Anh" đấy hả? Coi kìa, tội chưa!
Thương nhau mấy núi cũng trèo.
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.
Vô đây uống nước với em đi anh ơi.
Gã đàn ông la lối:
- Ôi cha! Cái ngõ gì mà thấy ghê. Đi chơi bời mà bằng như đi đánh giặc trong rừng sâu. Lần tới thì khỏi đó đa.
Cúc cười toe toét:
- Thì vậy mới là thương nhau chớ. Vô đây em kỳ cọ cho. Tội cưng quá, cưng ơi.
Vừa nói, Cúc vừa véo vào đùi Lão Nhớn một cái đau điếng rồi nhẩy tọt ra ngoài. Nhớn tuy bị đau tê tái cả người nhưng gã cũng cố mỉm cười nói theo:
- Thấy chưa! Đã bảo số cô mình là số “Thiềm thừ vọng nguyệt” mà! Cứ hết đến đâu là tự khắc có tới đó! Đã thấy tài quỷ cốc của mỗ gia chưa!
Cúc khẽ quay đầu lại nguýt Lão Nhớn một cái rồi vui vẻ lội ra đón gã đàn ông mới tới.
Nhật Tiến
(Trích trong Truyện "Vách Đá Cheo Leo" của Nhật Tiến)

