ĐÊM NOEL VÀ NHỮNG PHÍM LOAN
Tình Hoài Hương
*
Đêm Noel về thật sâu lắng, sương muối lung linh là đà rơi đầy trên thành phố Đà Lạt nên thơ, thi vị mơ mộng mà huyễn hoặc. Sương quyện lẫn từng bè mây trắng thấp thoáng bay về cuối rừng. Mây khi ẩn khi hiện trong sương cuộn thành từng lọn trắng bồng bềnh trôi trên không trung lợt lạt.
Gió lồng lộng lũ lượt thổi qua vườn thông sau đồi nhà Ba Má tôi ở biệt thự số 2 Pasteur, nhạc thông rì rào reo vi vu. Mùi thơm muôn hoa trong vườn quyện lẫn mùi nhựa thông thoang thoảng đưa vô phòng. Bất giác lòng tôi se lại qua khe rèm hở giữa hai cánh cửa chớp. Bầu trời tỏa lạnh cùng khắp, cái lạnh buốt giá xoáy vô thịt da, ăn sâu vào lòng tôi, nhưng đầy rung cảm nên thơ biết bao!
Nhìn mấy con thạch sùng cắn đuôi nhau chạy quanh ánh đèn néon, mình cảm thấy trống trải ưu phiền bâng khuâng xen lẫn nỗi buồn chán tiếc nhớ muốn ứa lệ. Tôi hồi tưởng không biết bao nhiêu buồn vui xếp lớp lăn tăn cuồng quay trong mỗi phím loan. Tôi không thể hiểu người ấy bây giờ đón mừng đêm Noel ra sao. Có lẽ ảnh chẳng ngu dại trầm mình vào nỗi cô quạnh như tôi.
Bỗng chú kiến lửa cắn vô cổ tôi nhức nhối rát kinh khủng. Tôi nhăn mặt vụt ngồi dậy tung mền ra. Tôi quay quắt chà xát chỗ đau nhiều lần. Sợi dây chuyền vướng víu vô ngón tay đã đứt lìa hai đoạn. Sợi dây chuyền nầy vào dịp Noel năm xư, cố nhân đã đeo vô cổ tôi ân cần nói lời yêu thương. Kỷ vật đó suốt tháng năm tôi vẫn mang trên cổ, dù thời gian đã trải qua bao dông tố vẫn không rời. Đó là quà tặng đính ước của hôn phu đã nói với tôi điều gì?
Nay dù đã xa rồi nhưng chẳng hiểu sao tim mình vẫn đau thắt. Tôi ngẩn người cầm hai đoạn dây chuyền đưa ra ánh đèn xem xét. Lòng cảm thấy tiếc ngẩn ngơ, như ta vừa đánh mất một cái gì quý giá nhứt đời. Như tôi vừa mất một cánh tay, một bàn chân, một nhịp thở lỗi nhịp, một chéo mộng quan hoài, khiến vết thương trong lòng mình đau hơn.
Chúng tôi chia xa rất phi lý, chỉ vì ảnh có thói buông thả tình cảm lả lơi với mấy cô! Tôi biết ảnh vui đùa, chớ hổng có tình ý chi. Vậy mà... biết đâu ảnh sẽ giống cây bồ công anh khi đã trổ bông, lúc có gió thì bông tự đem tình thương đi gây giống khắp nơi trên mặt đất! Thế là tự ý tôi lặng lẽ rời xa ảnh, mới ra nông nỗi!
Cùng với sự giận dữ vô cớ bừng bừng dâng cao, phản ứng tuy vô tình nhưng chớp nhoáng, tôi nhảy phóc xuống giường chạy đi mở cửa sổ, quăng hai khúc dây chuyền ra ngoài đêm tối. Gió lạnh ùa vô căn phòng thêm buốt giá, toàn thân tôi co rúm, tay chân nổi ốc trâu, hai hàm răng lập cập va vô nhau kêu lộp cộp.
Tôi bàng hoàng ngẩn ngơ tựa lưng vô tường, tại sao thế nhỉ? Nhứt cử nhứt động hôm nay, là bước lại những bước chân quá thuộc lối trên nẻo đường mòn hôm qua sao? Ở mỗi lối ngoặt trong cơn lốc đều hiện rõ từng nét mặt thân thiết ân cần mời gọi, khiến tôi nhớ nhung. Sóng thần có cuốn phăng đi chân dung người ấy, kỷ niệm xưa như cuốn phim ẩn hiện chập chờn bừng sống trong khoảnh khắc, nhưng rõ đến nỗi tôi nhìn trân trân vô bóng tối, mà hình dung bước chân anh đang đi tới dưới hiên nhà giữa đêm đông!
* * *
- Thùy! Làm gì mà ngẩn ngơ vậy, em?
Giật bắn người, tôi bàng hoàng dòm xuống đường ngơ ngác, cứ tưởng người đứng thấp thoáng dưới cánh cổng cao dày kia, là kẻ trộm định leo tường vô nhà, mà run. Nước sương ngoằn ngoèo qua ô cửa kính lấp lánh nghiêng mình vẫy gọi tôi hân hoan rảo bước xuống lầu.
Khu vườn hồng đã thấm đẫm sương đêm, đôi dép da nghiến lạo xạo trên lớp sỏi trắng, tôi đi gần như chạy trên con đường rộng và dài dẫn ra cánh cổng sắt to dày cao lút đầu người. Tới gần cổng tôi do dự giây lát, có chút ngỡ ngàng lách cách mở ổ khóa. Tôi mỉm cười chào anh rồi né qua một bên. Cảnh đóng cánh cửa, bấm ổ khóa xong, anh quay nhìn tôi cười cười:
- Trong nhà đi lễ hết rồi sao, em?
- Dạ. Chẳng còn ai.
- Anh đến bất ngờ. Xin lỗi em.
- Ư hừ…
- Em dám ở nhà một mình?
- Sao lại không.
- Ghê ha.
- Lẽ là ma quỷ mà còn sợ em, chẳng dám tới đây quậy phá.
- “Yên hùng” hơn anh rồi.
Cười tít mắt đi trước dẫn anh bước vô phòng khách, tôi trêu ghẹo Cảnh:
- Không sợ gì bằng sợ bị ký củ ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, nên anh thấy em “yên hùng” ha?
- Em nhảy dô trong tim đen của anh rồi còn gì…
Tôi cười, nụ cười ngọt hơn mía lùi:
- Mời anh ngồi, Thùy đi “pha chút ấm áp” nha.
Cảnh cười hì hì ngồi vô chiếc ghế da. Tôi loay hoay dưới bếp pha cho anh ly cà phê sữa bốc hơi thơm phức. Bưng ly cà phê ra đặt trên bàn, tôi thân thiện mời anh. Cảnh nhả khói thuốc thành từng vòng chữ O uốn khúc bay lượn lên trần nhà, dường như anh gắn chúng với dòng suy nghĩ đắn đo nào đó. Tôi lại trở vô bếp làm bốn miếng French Baguette kẹp thịt nguội quẹt bơ và ba-tê. Khệ nệ bưng dĩa bánh ra, tôi ngồi xuống ghế đối diện Cảnh. Chúng tôi cùng ăn bánh. Bất ngờ Cảnh nói:
- Ngày lễ trọng đại vui vẻ vậy, mà em không đi chơi đâu sao?
- Không thích chỗ đông người, nên em ở nhà coi cháu Cường, cho anh chị Tuế đi xem lễ khuya. Mai em mới đi xem lễ.
- … Anh được trường cho phép đi ra phố. Cố ý đến thăm em, nhưng anh đi qua đi lại ngoài đại lộ mấy vòng rồi tưởng không có ai ở nhà. Nào ngờ khi thấy em mở cửa sổ. Anh mừng húm, may mắn thiệt.
Bây giờ tôi mới để ý thấy trên góc kệ cạnh bàn có gói quà nhỏ thắt nơ hồng. Cảnh để xuống đó từ lúc nào.
- Anh có món quà mọn nầy gởi tặng em.
- Anh đến thăm em bất ngờ, vui rồi, quà bánh làm gì, anh.
- Em vui là anh mừng hà.
Tôi mỉm cười nhìn Cảnh giả vờ trợn mắt lên nheo nheo chớp chớp. Cảnh cũng không vừa, anh đá lông nheo kịch kịch. Chúng tôi cười to.
- Thùy nghĩ sao về việc chúng ta được quen biết nhau?
- “Được” quen biết nhau sao?
- Chính vậy.
- Nếu anh nói “được”, thì em trả lời “rất hân hạnh”. Còn anh nói “bị”, thì em trả lời “không có chi”.
- Một câu đáp lễ hay.
- Còn anh, nghĩ sao khi hỏi em câu đó?
- Sau bóng mây đen cùng gió lộng, sẽ có trận mưa dầm mà ấm áp. Thi vị, em à.
- Chưa hẳn thích.
- Bởi vì chưa quen.
Cảnh cười cười tinh tế dùng mấy câu thơ xanh dờn:
- Có bài thơ nầy anh muốn đọc cho em nghe:
Giả dụ như tôi nói lời “yêu em”
Em có như mây trên đỉnh trời Đà Lạt
Lững lờ trên cao rồi lặng lẽ bay đi
Không quay lại vẫy tay chào từ biệt?
*
Giả dụ như tôi nói lời “yêu em”
Em có như thác Datanla đứng thẳng.
Mặc cho tôi leo hút xuống tận chân.
Vẫn lộng lẫy như Venus kia, ướt át?
*
Giả dụ như tôi nói lời “yêu em”
Em có như hồ Langbiang im lặng.
Ngước mặt lên trời, đếm từng cánh chim bay (1)
Tôi lúng túng ngỡ ngàng nhìn anh, chưa biết nên "đối phó" ra sao với người trai từng trải nầy, thì anh vui vẻ:
- Anh gởi tấm thiệp mời em vô trường Võ Bị dự buổi dạ tiệc.
- Em thiết nghĩ chị Dung thân với anh nhiều.
- Thân không có nghĩa là thương. Thương lại chưa hẳn là yêu. Nhứt là Dung không phải là Thùy nầy.
- Em thua.
- Em từ chối khéo ha?
Tôi cười cười, lí lắc nhìn Cảnh giả lả:
- Anh nghĩ sao?
- Dễ thương đến thế là cùng.
“Dễ thương” theo nghĩa của Cảnh nghe hay hay thế nào ấy! Nó ẩn chứa vừa hờn mát, lại trách yêu lẫn dịu ngọt vẫy gọi nhau thân thiết. Giống nghệ nhân khắc hình trên đá, không có nét dễ thương, thì bức vẽ không linh động, vô cảm, vô hồn.
Tôi biết người thanh niên lịch lãm đối diện với tôi thành tâm thật lòng yêu tôi, tuy vậy tôi không thể dễ dàng nhận lời Cảnh. Vì, đây là lần đầu tiên tôi trực diện Cảnh trong căn nhà vắng lặng, chỉ có hai người trong khuya khoắt. Tôi dám mời “người ta” vô nhà chuyện trò với anh, cũng là điều quá đáng lắm rồi.
Cảnh nói chuyện luôn chịu khó miệt mài kinh sử:
Những buổi trưa hàng dương buồn trong nắng.
Ðứng im lìm ủ rũ nhớ thương ai.
Thoáng ngày nào làm bạn những chàng trai.
Xếp sách vở, chọn đường mang cung kiếm.
*
Thao trường đổ mồ hôi lên cát sỏi.
Mai chiến trường bớt đổ máu đào rơi!
Ðời chiến binh phiêu bạt bốn phương trời.
Mang chí cả tung hoành muôn vạn nẻo (2)
Chúng tôi tếu tếu vui cười nói với nhau những câu vớ vẩn, không thân mà chẳng lạt. Đôi khi đắc ý qua vài vấn đề nào đó, lại nhìn nhau đá lông nheo kịch kịch khúc khích cười. Thế rồi chúng tôi chụm đầu vô nhau, hí hoáy viết thành bài thơ vô thưởng vô phạt "Tình Ta":
Gió đông qua lùa xuân tới.
Xinh xinh góc phố quê tôi hoang dã.
Mai cánh vàng khoe vui trong kẽ lá.
Én xôn xao lượn la đà ươm mơ.
*
Lan cúc hồng ỏn ẻn nép bên hồ.
Hòn non bộ cá lượn lờ khởi sắc.
Sóng gợn mưa phùn rơi lắt rắt.
Nhạc tưng bừng rộn rã vang xa.
*
Giờ mình tôi độc ẩm với ly trà.
Nhớ biết mấy thuở xa nhà tối sáng.
Mừng Tết tới viết đôi lời gởi bạn.
Chúc sum vầy muôn phước vạn an khương.
Vui đời gói trọn tình thương (3)
* * *
Chuông giáo đường rộn ràng ngân vang trong núi rừng ngập sương khuya rơi tí tách, báo hiệu giờ tan lễ đêm Noel. Tôi nghĩ đến bản nhạc Silent Night quá hay rất nổi tiếng, lời gốc do linh mục Josef Mohr viết bằng tiếng Đức, có hai nhạc sĩ người Áo: Franz Xaver, Gruber ghi lại. Sau nầy bản nhạc đã dịch ra hơn 140 ngôn ngữ trên thế giới:
... Heavenly hosts sing Alleluia,
Christ, the Saviour, is born!
Christ, the Saviour, is born!
Silent night! Holy night!
Son of God, Love’s pure light
Radiant, beams from Thy Holy face,
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord at Thy birth.
(Thiên binh hát Alleluia, Đấng Christ, Đấng Cứu Rỗi, đã ra đời! Đấng Christ, Đấng Cứu Rỗi, đã ra đời! Đêm yên tĩnh! Đêm thánh! Con Thiên Chúa, ánh sáng tinh tuyền của Tình Yêu Rạng ngời, những tia sáng từ khuôn mặt Thánh của Ngài, Với bình minh của ân sủng cứu chuộc, Chúa Giê-su, Chúa khi Ngài giáng sinh).
Biết anh chị Tuế đi lễ nửa đêm sắp về, Cảnh từ giã tôi đi ra phố, anh sẽ đến tạm nghỉ ở nhà anh bạn ngoài đường Phan Đình Phùng.
* * *
Tình Hoài Hương
(1) thơ Chu Tất Tiến.
(2) thơ Phạm Hùng.
(3) thơ Tình Hoài Hương


