Anh kíu và chị muối 

Collapse
X

Anh kíu và chị muối 

Collapse
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • Tinh Hoai Huong
    Senior Member

    • May 2009
    • 957

    #1

    Anh kíu và chị muối 

    ANH KÍU Và CHỊ MUỐI

    Tình Hoài Hương
    *

    Trong phòng làm việc Tâm Lý Chiến của Sư Đoàn 2 có anh Mạc Kíu là người hiền lương chân thật rất dễ thương. Kíu uống ừng ực nước thật lạnh, nhai đá cục rốp rốp, cùng lúc Kíu ăn cơm nóng sốt vừa thổi phù phù vừa húp canh chua rột rột. Mỗi ngày anh thích nạo một trái dừa, nên hàm răng trên nhô ra như cái mái hiên. Rồi một ngày nọ hàm răng Kíu bị vẩu, răng dỗi hờn sưng vếu ra xìu xìu ển ển lại đau điếng, khiến ảnh tức chịu không thấu.
    Răng hở thì môi cũng lạnh, môi buồn môi chán môi đau. Mỗi lần ăn cơm Kíu cố nhẹ nhàng cho hàm răng trên thân ái đi gặp hàm dưới, thăm hỏi xã giao nhau tí chút. Nhưng chúng nó đã thất lạc trong cuộc đời “răng với nướu” mất toi rồi. Hàm răng mệt cái miệng mệt, Kíu không thể nhai thức ăn khiến cơ thể mệt, bộ óc cũng dần dà mệt lả theo.
    Thiệt phiền toái đa! Cả hàm răng tất nhiên có “hai bờ môi tê tái buồn”, lổn nhổn dòm thật dị hợm khó coi, khó chịu quá chừng. Kíu không nhớ gì hơn ngoài việc lo lắng bộ gió "cái răng cái tóc, là gốc con người” mà! Kíu phải đi nha sĩ o bế lại cho “răng với nướu” trở thành hàm răng le lói để còn hưởng những thứ khác.
    Một rượu một trà một đàn bà,
    Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta,
    Chừa được thứ nào hay thứ ấy…
    Có chăng chừa rượu với chừa trà!
    Tú Xương xa xưa có bài thơ bất hủ, huống hồ gì ta là trai thời thế thế thời phải thế, thì phải:
    Rượu nào là rượu chẳng nồng.
    Trai nào chẳng khoái: Lan, Hồng, Cúc, Mai... (1)
    Kíu hỏi thăm thằng bạn về chuyện “răng rụng rún rung rinh” . Thằng bạn nầy cho nhiều ý kiến ý cò nghe cũng có lý! Kíu thấy bộ dạng mình vếu váo xấu xí nên tìm cách trám lỗ trống thôi. Anh hăng hái đi bọc chiếc răng vàng.
    Vậy là hai hàm răng thấy tự dưng có cái răng vàng khè lóng lánh kia, so với bọn mình sao xa lạ quá, chúng bực bội dỗi hờn bèn rù rì rủ nhau xa lánh “anh răng dàng”. Chúng hè nhau tiến lên "nha chu", một căn bệnh quái ác tự dưng làm răng lỏng le đứt gốc, răng Kíu rụng gần hết hàm dưới.
    Thằng bạn vui tính kia còn tỏ vẻ ta đây sành đời, khuyên Kíu:
    Lấy vợ xin lấy vợ sún răng.
    Đỡ tiền nha sĩ ngại sâu ăn.
    Sáng, trưa, chiều, tối em ăn cháo.
    Khỏi phải mua bàn chải đánh răng. (2)
    Kíu nghĩ khác thằng bạn mồm loa mép dải kia:
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ hô.
    Hàm răng lởm chởm nói bô bô.
    Rủi khi bả giận ôm chồng cắn.
    Ứa máu phu quân chạy thấy mồ,
    Thì sao nà?

    * * *

    Kíu kể chuyện tình của mình với cô bồ ở Chợ Lớn vui mà cũng buồn hết biết: Kíu phải lòng một cô ngồ ngộ khá bảnh tỏn ở gần nhà. Sau khi Kíu vô nha sĩ bọc thêm những chiếc răng vàng đáng bậc “răng nhi le lói" xong xuôi, anh thong thả tà tà đi đó đây, rồi anh làm quen em Đào A Muối. Ai ngờ “ẻm” cũng “chịu đèn” mình quá cỡ thợ rèn! Thiệt mừng húm:
    Nắm tay em tròn như ống chỉ.
    Lòng dạ anh đây phỉ chí muốn kết duyên.
    Ngày nay hỏi thiệt bạn hiền: “thương không"? (1)
    Nàng õng ẹo:
    Anh ăn ở có lòng, em phải gắng công,
    Một trăm năm em cũng để phòng không, đợi chờ (1)
    Vậy là nhân một ngày gió sớm nhè nhẹ đong đưa chiếc lá bay bay, để kỷ niệm ngày lễ mà văn hóa bên phương Tây gọi là "Lễ Tình Yêu" (Valentine's Day), nhưng quan trọng nhứt là kỷ niệm "năm đầu tiên Anh và Em yêu nhau", hai anh chị hẹn hò đi ăn ở nhà hàng Arc Enciel.
    Kíu nói với Muối:
    - Em cứ hiên ngang can đảm đi phố với anh, sợ gì ai nà. Ba Má còn giữ rịt em ru rú ở trong bếp he? Sợ mắc cỡ sẽ ló đuôi sam ra hả? Em hãy mặc áo Thượng Hải hở ngực, hở nách, xẻ hai bên đùi lên cao, thì em càng khêu gợi chớ sao! Anh sung sướng dẫn em đi dợt le xí. Anh muốn tụi mình đi cà nhỏng cà nhảnh, cà rịch cà tàng. Chúng ta làm dáng làm vóc, làm le làm tàng hén. Cứ giựt nổi, chơi trội đi khoe với đời. Em không nổi như cái rún của vũ trụ, thì đời mình mất vui, kém hạnh phúc. Nhen cưng.
    Kíu vui vẻ "phỉnh" nhẹ cô vài ba câu thôi, nếu anh nịnh trắng trợn, thì còn ra cái thể thống gì bậc mày râu! Vậy là trẻ người non dạ, Muối õng ẹo đi qua đi lại trước gương soi ngắm nghía, cô toe toét cười. Đúng mình còn ngon lành ra phết như miếng thịt mỡ treo trước miệng mèo, ngu sao không chớp thời cơ. Cô hí hửng mặc xiêm y, thân hình cô chưa phì lủ, coi đẹp hết sẩy.
    Cô biết tông ti họ hàng thứ bậc gốc to ngọn nhỏ bề thế của Kíu là hậu duệ đích tôn của chủ nhà hàng Nhất Dạ Đế Vương, thì đời sống mình sẽ chắc cú. Vả lại ông sơ bà cố của Kíu ở Miền Nam Việt Nam, họ có quyền hãnh diện mình là dân Sài Gòn chánh hiệu "con nai vàng"! Chèn đét ơi, lại nữa Kíu là cư dân thứ thiệt gốc ở Chợ Lớn, cho nên Muối khoái Kíu quá chừng!
    Kíu mặc bộ vía veston xám pha sọc đen hồ ủi thẳng nếp li láng cón, đầu anh chải brillantine bóng mướt, con ruồi đậu trên tóc cũng phải trợt té. Kíu mang đôi giày đen mũi nhọn, gót cao:
    Con cò đi uống rượu đêm,
    Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao!
    Còn anh chẳng uống ngụm nào...
    Cũng say ngây ngất ngã vào lòng em! (1)
    Cô thấy người hùng lý tưởng diện bộ đồ vía coi đẹp trai ra phết, Muối nghệt mặt ra nhìn! Đôi tình nhân hăng hái leo lên taxi “tới luôn bác tài”. Đủng đỉnh xuống xe, họ cầm tay nhau dung dăng dung dẻ cười cười liếc liếc, lí lắc líu lo chuyện trò vui như Tết.
    Lúc bước lên cầu thang, bỗng cái bóp đầm lủng la lủng lẳng bị cướp giật mất, lẹ như chớp. Bất ngờ, nên Muối trượt chân té chúi nhủi, chiếc giày cao gót văng lông lốc xuống tuốt dưới chân thang lầu. Đau quá là đau, cô nghiến răng trèo trẹo ngồi chò hõ nơi bậc thang, mặt tái xanh không còn chút máu. Mồ hôi hột rịn ra hai bên thái dương, "ẻm" bủn rủn tay chân thầm nghĩ:
    - "Chắc ma nó xô cho mình bong gân, lọi giò đây. Chớ thằng ma cô cướp cạn ốm nhom ốm nhách như xì ke, đuổi ruồi còn không thèm bay, thì nó làm gì có sức mà xô mình lọi giò?"
    Chàng thanh niên choai choai non đời nén giận, anh cắn môi chạy xuống chân cầu thang lượm giúp cô chiếc giày. Phần Muối mơ màng nghĩ đến vần thơ:
    Thương anh nên mới đi đêm,
    Té xuống bờ ruộng đất mềm hổng đau.
    May đất mềm nên mới hổng đau.
    Phải mà đất cứng, ắt xa nhau phen này. (1)
    Muối hớ hênh không hề cố ý, cô quên tiệt "cái kia", nên vô tình hé lộ "sự đời" của em ra. Thây kệ, mặc khách tao nhân đi lên cầu thang cứ liếc dòm cô mà cười hí hí.
    Đứng xớ rớ dưới chân thang ngó lên, Kíu giật thót mình, tai anh nóng rần như bị ong chích, thái dương giật tưng tưng. Kíu mắc cỡ xấu hổ muốn độn thổ. Cầm chiếc giày cao gót sút đế, Kíu xô mấy ông bà dạt qua một bên. Nhảy lên một lần hai ba bậc cấp, Kíu liệng chiếc giày vô bụng cô kêu cái bịch. Trợn mắt nghiến răng trèo trẹo, Kíu kéo giật cánh tay cô thiệt mạnh, cằn nhằn:
    - Đứng lên mau! Con gái gì hổng có ý tứ, ưa xí xọn mặc đồ hở hang, trơ trẽn quá. Thấy thiên hạ dòm ngó vô chỗ kín kia không hả?
    Muối sửng sốt, đồng thời cô tức giận lên cực điểm. Người ta đang giận bầm gan tím mật chớ xí xọn gì. Đã không dỗ dành người ta đang đau điếng thì thôi, còn lên mặt la mắng tui hả? Muối nghiến răng trèo trẹo xổ một tràng dài văng nước bọt ra:
    - Ai biểu... lị lói mí ngộ là lị thít ngộ lem ló lị da để phe dới đời mờ. "Lị làm dáng làm vóc, làm le làm tàng hén, chơi trội đi phe với đời. Lị hổng nổi như cái rún của vũ trụ, thì đời mất vui, kém hạnh phúc" à? Ngộ hổng piết lâu. Cái đồ pa chợn á! Ay dà! Cái đồ tồi, dóc tổ a! Oái! cẳng chân lị pị dzụng mất tiêu dồi. Ngộ tó chè lị đã lụm cho ngộ chiếc giày a. Xi...ía!
    Tự ái dồn dập mà! Thấy cô tái mặt tím mày, Kíu cũng biết điều, anh liền hạ mình hạ giọng, năn nỉ ỉ ôi, nâng cánh tay em lên. Muối được trớn, càng lên mặt vênh váo, làm le, làm dóc, làm tới, làm tàng không thèm hòa. Xù bộ mặt dễ ghét coi cà chớn cà cháo thấy mồ, cô vùng vằng xách chiếc giày lủng lẳng sút đế đi tới đầu thang máy. Chưa đã nư, cô vung cùi chỏ thoi vô hông Kíu kêu cái “ự” .
    Muối cà niễng cà thọt chân cao chân thấp nhoi nhoi cái đít vịt đi điệu bì bộp, xô-lô-rốc chấm phẩy ra. “Ẻm” háy anh một cái thiệt dài, đôi môi cong cớn trề ra. Muối ngoắc taxi nhảy lên kêu tới luôn. Bác tài rồ máy chạy cái vù giữa đám thị dân đang dòm theo:
    Chút xót xa nào còn tận đáy lòng nhau,
    Vẫn lặng lẽ giữ cho mình riêng rẽ. (2)
    Kíu ngỡ ngàng té ngửa dòm theo Muối, thì ra "nàng" chẳng phải thứ vừa, Muối bi giờ coi thiệt ngứa mắt quá chừng! Đúng là “thứ tình cà chớn”. Thôi! chẳng còn gì! Thật không còn gì khi anh nghĩ từ nay đúng là thứ cà chua, cà tửng, cà tàng, cà khịa...
    Lúc cô ta ù té chạy làng, lê bước chân què leo lên con đò, Kíu ca bài “Sang Ngang” của Đỗ Lễ, cho mối tình xưa đi đứt theo đuôi con nòng nọc mất toi. Dứt khoát bằng mọi giá phải khẳng định “ngộ” phải quên “nị” muôn đời không thèm đối diện với biển cả. Anh rung đùi vỗ bụng phệ:
    Nếu piết rằng lị đã có chồng.
    Ngộ dề ngộ pán nốt Hồng Kông,
    Mang tiền ngộ lổ dô Chợ Lớn,
    Lời vốn đầu tư ngộ mát lòng! (2)
    Thời gian trôi qua, anh Kíu dần nguôi ngoai nỗi “sầu đời”. Kíu vui vẻ hát điệu tẩu mã rất linh hoạt của dân ca Huế. Mạc Kíu nổi máu anh hùng, leo lên xe “đi quân dịch là thương nòi giống”.
    * * *
    Tình Hoài Hương
    (1) ca dao
    (2) lượm lặt đó đây.

    Mượn hình biểu tượng nầy trên internet, xin miễn thứ bản quyền.

    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...