NGÀY XUÂN RỰC RỠ
Tình Hoài Hương .
*
Nhiều cuộn mây trắng lững lờ bồng bềnh gợn trên lưng trời sáng bạc, mây là đà in bóng trên mặt nước có hòn non bộ sau khu vườn hoa. Nắng long lanh ươm hồng những cành anh đào chúm chím nụ hồng, nắng nhảy nhót nơi cánh lá rì rào và bóng mướt. Chùm mimosa vàng rung rinh theo gió tỏa mùi hương thoảng nhẹ hơi hăng hắc. Từng đàn chim én thoăn thoắt chao liệng trên không trung, chúng bay bướm vẽ đường cong lả lướt, thật ngoạn mục. Tiếng thông reo vi vu hòa cùng tiếng chim ríu rít gọi nhau về mở hội ngày đầu năm mới ở hiên ngoài, tôi nghe thật vui tai.
Cảnh có dáng người to cao đĩnh đạc, cá tính điềm đạm thẳng thắn mực thước, chững chạc. Làn da anh ngăm ngăm vì nhuốm ít phong trần gió bụi quân trường, mái tóc quăn gợn sóng cắt ngắn ép sát vô gáy. Dưới vầng trán rộng và cao là cặp lông mày rậm nhưng không dữ dằn, đôi mắt anh hai mí to và đẹp, hàng mi cong cong, mũi lân miệng rộng, nụ cười tươi với hàm răng trắng bóng khá đều.
Nói chung, Cảnh cộm lên trong lòng tôi niềm trìu mến, ân cần mời gọihay hay sao sao ấy. Cảnh là chàng trai sinh trưởng ở miền sông Hậu. Ba của anh ở miệt Cầu Kè (Trà Vinh), quê mẹ anh ở chợ nổi Cái Răng, nơi ấy:
Cần Thơ chợ nổi Cái Răng
Ai đi đến đó rằng không muốn về.
Cái Răng chợ nổi miền quê,
Quanh năm tấp nập xuồng về trên sông.
Xuồng ghe buôn bán bềnh bồng,
Bởi cơn sóng lượn trên sông vào mùa.
Trái cây thu hút người mua,
Xanh tươi ngon ngọt vụ mùa trái cây. (1)
Cho nên Cảnh hấp thụ lối sống giản dị hồn nhiên, chân thật bộc trực, ngọt ngào thẳng thắn không khách sáo. Anh chẳng ngại ngùng tự nhiên gõ cửa phòng riêng, khi ngày Chủ Nhật tôi cần nghỉ ngơi.
Cảnh cởi áo ra máng chiếc áo có cầu vai đỏ lủng lẳng dây biểu chương lên lưng ghế dựa. Cảnh cởi cà vạt đen và áo sơ mi trắng thẳng nếp ủi, anh mặc áo thun trắng, quần tây. Cởi đôi giày ra, anh nhìn lui nhìn tới ở trong phòng (thiếu nữ độc thân, làm gì có đôi dép loại đàn ông nào, mà tìm). Cảnh muốn đi chân không cho nhẹ nhàng. Tôi hiểu ý, tinh nghịch cầm đôi giày cao gót đưa ra trước chân anh.
Cảnh tủm tỉm cười ung dung xỏ ba ngón chân vô chiếc giày, còn ngón kế và ngón út chìa ra ngoài, cọ quệt xuống nền gạch. Cảnh hóm hỉnh đứng lên ưỡn ẹo uốn éo vặn vẹo thân hình đi ẹo qua ẹo lại, hai tay anh đánh đằng xa giống mấy cô người mẫu điệu hạnh. Đôi giày không chịu nổi sức nặng gần “trăm cân”, đã xẹo qua một bên, khiến Cảnh đo ván nằm chổng cù đơ trên sàn gạch.
Chúng tôi cùng cười rộ, bốn mắt âu yếm lắng đọng niềm khát vọng yêu thương trong bể tình. Tự dưng cảm thấy xôn xao niềm vui thích, tự tay tôi mở rộng cánh cửa đón nhận “chất đam mê” vừa âm ỉ cháy rực trong lòng. Kể từ khi chúng tôi tíu tít rón rén nhón gót… nhè nhẹ nháy nhó rủ rê nhau bước vào đời, thì gợn tình hây hây, phơi phới, đồng thời mang nhiều luyến thương dĩ vãng mờ phai đã xốc đứng tôi bật dậy. Hiện tại khẽ khàng líu ríu đã đọng lại nơi giếng mắt nhau.
Cảnh đá lông nheo, cười cười:
- Hồi tối đi ăn trộm sao, mà bi giờ ngủ say vậy. Em?
Vào phòng rửa mặt, tôi khúc khích cười, nói vọng ra:
- Ấy! Em vừa vô trong Võ Bị rinh anh “dìa” nè.
- Khỏi cần "ginh" anh. Anh cũng phải "dìa dới" Ngấn Thụy đó.
- Người ta nice name tên Thùy. Nhưng anh nhớ ai, lại sửa “Ngấn Thụy” há!
- Ừa. Vì đôi mắt em long lanh như ngấn lệ đọng.
- Ơ! ... Em?
- Hổng phải sao? Mừng ngày Tết cổ truyền, và happy birthday em mười tám tuổi, một tháng và bốn ngày lẻ.
- Trời! Anh còn tính kỹ hơn cả em à.
- Có những điều chính mình chưa nghĩ tới, người khác đã nghĩ thay cho em rồi.
Tôi cúi đầu suy nghĩ về điều Cảnh nói: "đôi mắt em long lanh như ngấn lệ đọng", có lẽ do thế mà đời mình buồn vậy chăng? Cảnh đến bên, anh đưa gói quà to tướng. Tôi hơi ngạc nhiên không hiểu tại sao Cảnh biết rõ ngày sinh nhật của mình! Chà! anh nầy quả là thú vị nhe!
Tuy thắc mắc, nhưng tôi chỉ ngỏ lời cảm ơn anh, khệ nệ bưng quà tới chiếc bàn rộng, từ tốn mở ra: hộp kẹo dâu nhỏ, quyển “Đắc Nhân Tâm” của Dale Carnegie. “Cách Mạng Con Người” của Krishnamurti. “Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ” của Alexandre Dumas. Mấy quyển sách nầy Cảnh đã mua đem vô trường để đọc trong giờ giải trí, anh mê đọc sách, nay anh đem ra cho tôi. Bức tranh lụa của Tạ Tỵ như gợi lên lòng tôi bao nhớ nhung. Mỉm cười chỉ bức tranh, tôi hỏi:
- Anh thích bức tranh nầy sao?
- Hôm đi xem triển lãm, anh thấy em ngẩn người. Anh cho rằng: em thích bức tranh hoàng hôn bên suối. Phải không nà?
Tôi mỉm cười gật đầu cảm thấy Cảnh tuy chưa quen biết mình bao lâu, nhưng anh rất tinh ý, anh nầy ý nhị có lẽ xứng hợp với mình đây.Quả thật bức tranh sinh động, tuyệt vời, phong cảnh cây lá ở vùng quê có dải mây ngà với hoàng hôn chiếu trên bãi cát rất đẹp. Trải tranh lên bàn rộng, thuận tay Cảnh ghi hai câu thơ của V.S. Yeats:
“Dưới chân nhau, ước mơ ta dàn trải,
Hãy êm đềm nhẹ bước, kẽo mơ phai”.
Cảnh tự động xuống lầu lấy đinh, búa ở dưới garage lên, anh lúi húi đóng đinh, rồi treo bức tranh trên tường gạch:
- Ta nên treo bức tranh, thì căn phòng đẹp thêm, ha em.
- Anh chu đáo, biết nghĩ về người khác. Em cảm ơn anh.
Cười khà khà, Cảnh ngồi lên mép chiếc bàn vừa trải tấm tranh lúc nãy, chân phải anh gác lên ghế dựa, một tay anh chống ngang hông. Cảnh nhướng cao cặp lông mày nhúc nhích lên xuống mà trêu ghẹo tôi, coi tức cười ghê. Chỉ khung hình bỏ trống anh tỏ ý ngạc nhiên nhìn tôi dò hỏi:
- Hư vô không ảnh, ha em?
- Vô duyên như anh nói: "Ngấn Thụy", thì làm gì có ảnh chớ.
- “Ảnh” có hai nghĩa chính nghen em: “ảnh” có nghĩa là tấm hình, tấm ảnh. Có nghĩa nữa là “anh ấy”, “nhà tôi”, hay “ông xã” đó Thùy à. Còn khung ảnh ở trên bàn nầy chưa có hình ai: có nghĩa là em chưa chọn “ảnh” tâm đầu ý hợp, để lộng kiến chưn, mà ngắm nhìn. Phải không em?
- Dạ... Anh muốn hiểu sao thì hiểu.
- Em khôn khéo và thông minh.
- Thùy có nghĩ rằng: nếu em có vài tấm hình của “chàng trai tập sự làm lính” ở quân trường Võ Bị trong album của em, đó là thời trang của mỗi thiếu nữ, thì sẽ tăng phần thi vị nên thơ cho cuộc sống không. Em?
- Anh có ý tưởng ngộ à nhen.
- Em hãy “lộng kiến” hình anh hén. Chớ đừng “liệng cống” là đau khổ đời trai nầy.
- Hay thiệt ta. Hi hi…
- Nếu anh có nhã ý tặng em…
- Em nghiêng đầu nói: “rất hân hạnh”.
- Không khách sáo chớ.
- Cũng tùy.
- “Ong độc là ở cây kim,
Độc nhứt vẫn là con tim đàn bà…”
- Hứ! em là cô gái, chưa phải... núi Bà Nà!
- “Em là cô gái anh yêu.
Nhớ em khôn tả sớm chiều bâng khuâng”.
- Anh xuất khẩu thành thơ à?
- Anh mượn thơ để tỏ tình đó thôi.
Cảnh tủm tỉm cười, dí dỏm và hồn nhiên đến nỗi tự tiện lồng tấm ảnh vô trong khung hình trống để trên bàn. Anh chả cần xin phép xin tắc gì ráo trọi. Rồi xuống lầu ra vườn hoa cắt mấy đóa hồng nhung, Cảnh đem vô cắm vô cái bình vừa rửa sạch, lau khô và thay nước mới.
Cảnh đến gần bên tôi, lại tự nhiên tình cờ đến nỗi tôi cảm thấy như việc Cảnh quen biết tôi coi như thân thiết từ lâu lắm, ở kiếp nào xa lắc xa lơ. Cảnh nhìn tôi mỉm cười, nhẹ đá hàng lông mi dài cong cong, anh tình tứ cười cười quàng tay qua vai tôi. Tay kia anh chỉ tới phía bức ảnh và bình bông:
- Em thấy sao?
- Anh biết cách cắm bông hồng, đẹp lắm.
- Không. Em hãy quan sát anh ấy chớ. Em thấy anh ra sao kìa?
- À. “lính Võ Bị” oai hùng, khá dễ coi.
- Dễ thương không?
- Không biết nữa.
- Không biết là phải.
- Sao cơ?
- Vì… khi anh đã yêu, thì “lính Võ Bị chưa sĩ quan” rất dễ thương và chân thật.
- À ra vậy.
- Anh xin em cho “lính ấy” ở mãi trong ngôi nhà nầy. Em chịu không?
- Anh không sợ sao.
- Không có gì cản được, không có gì phải sợ khi tình yêu chân thật tới.
- Anh tin vậy à?
- Hẳn nhiên rồi, em cho anh mượn ý từ lời thơ nầy nha:
Em ở lại với đời ta em nhé!
Em đừng đi cho ta nắm tay em.
Ta muốn nói bằng thơ bay nhè nhẹ,
Vào trong mơ em mộng rất êm đềm.
Ta sẽ đặt mười ngón tay lên mắt,
Ðể nhìn em qua khe hở du dương.
Vòng theo máu hai vòng tay khép chặt.
Ồ thưa em ta thấy mộng không thường. (2)
Anh thiệt nồng nàn ngọt ngào say đắm, tế nhị khôn khéo nhưng thực tế và chân thật khi tỏ tình. Mém chút thì tôi... thì tôi ôm chầm cánh tay anh. Và cũng xém chút nữa tôi... thì tôi... thôi mắc cỡ lắm, hổng dám nói đâu! Nhưng tôi sẽ làm bài thơ đáp lễ ngày xuân rực rỡ hôm nay, để gián tiếp giới thiệu với anh về tôi trong hiện tại.
***
Tình Hoài Hương .
(1) thơ Thiên Phong Vũ .
(2) thơ Bùi Giáng .
Tình Hoài Hương .
*
Nhiều cuộn mây trắng lững lờ bồng bềnh gợn trên lưng trời sáng bạc, mây là đà in bóng trên mặt nước có hòn non bộ sau khu vườn hoa. Nắng long lanh ươm hồng những cành anh đào chúm chím nụ hồng, nắng nhảy nhót nơi cánh lá rì rào và bóng mướt. Chùm mimosa vàng rung rinh theo gió tỏa mùi hương thoảng nhẹ hơi hăng hắc. Từng đàn chim én thoăn thoắt chao liệng trên không trung, chúng bay bướm vẽ đường cong lả lướt, thật ngoạn mục. Tiếng thông reo vi vu hòa cùng tiếng chim ríu rít gọi nhau về mở hội ngày đầu năm mới ở hiên ngoài, tôi nghe thật vui tai.
Cảnh có dáng người to cao đĩnh đạc, cá tính điềm đạm thẳng thắn mực thước, chững chạc. Làn da anh ngăm ngăm vì nhuốm ít phong trần gió bụi quân trường, mái tóc quăn gợn sóng cắt ngắn ép sát vô gáy. Dưới vầng trán rộng và cao là cặp lông mày rậm nhưng không dữ dằn, đôi mắt anh hai mí to và đẹp, hàng mi cong cong, mũi lân miệng rộng, nụ cười tươi với hàm răng trắng bóng khá đều.
Nói chung, Cảnh cộm lên trong lòng tôi niềm trìu mến, ân cần mời gọihay hay sao sao ấy. Cảnh là chàng trai sinh trưởng ở miền sông Hậu. Ba của anh ở miệt Cầu Kè (Trà Vinh), quê mẹ anh ở chợ nổi Cái Răng, nơi ấy:
Cần Thơ chợ nổi Cái Răng
Ai đi đến đó rằng không muốn về.
Cái Răng chợ nổi miền quê,
Quanh năm tấp nập xuồng về trên sông.
Xuồng ghe buôn bán bềnh bồng,
Bởi cơn sóng lượn trên sông vào mùa.
Trái cây thu hút người mua,
Xanh tươi ngon ngọt vụ mùa trái cây. (1)
Cho nên Cảnh hấp thụ lối sống giản dị hồn nhiên, chân thật bộc trực, ngọt ngào thẳng thắn không khách sáo. Anh chẳng ngại ngùng tự nhiên gõ cửa phòng riêng, khi ngày Chủ Nhật tôi cần nghỉ ngơi.
Cảnh cởi áo ra máng chiếc áo có cầu vai đỏ lủng lẳng dây biểu chương lên lưng ghế dựa. Cảnh cởi cà vạt đen và áo sơ mi trắng thẳng nếp ủi, anh mặc áo thun trắng, quần tây. Cởi đôi giày ra, anh nhìn lui nhìn tới ở trong phòng (thiếu nữ độc thân, làm gì có đôi dép loại đàn ông nào, mà tìm). Cảnh muốn đi chân không cho nhẹ nhàng. Tôi hiểu ý, tinh nghịch cầm đôi giày cao gót đưa ra trước chân anh.
Cảnh tủm tỉm cười ung dung xỏ ba ngón chân vô chiếc giày, còn ngón kế và ngón út chìa ra ngoài, cọ quệt xuống nền gạch. Cảnh hóm hỉnh đứng lên ưỡn ẹo uốn éo vặn vẹo thân hình đi ẹo qua ẹo lại, hai tay anh đánh đằng xa giống mấy cô người mẫu điệu hạnh. Đôi giày không chịu nổi sức nặng gần “trăm cân”, đã xẹo qua một bên, khiến Cảnh đo ván nằm chổng cù đơ trên sàn gạch.
Chúng tôi cùng cười rộ, bốn mắt âu yếm lắng đọng niềm khát vọng yêu thương trong bể tình. Tự dưng cảm thấy xôn xao niềm vui thích, tự tay tôi mở rộng cánh cửa đón nhận “chất đam mê” vừa âm ỉ cháy rực trong lòng. Kể từ khi chúng tôi tíu tít rón rén nhón gót… nhè nhẹ nháy nhó rủ rê nhau bước vào đời, thì gợn tình hây hây, phơi phới, đồng thời mang nhiều luyến thương dĩ vãng mờ phai đã xốc đứng tôi bật dậy. Hiện tại khẽ khàng líu ríu đã đọng lại nơi giếng mắt nhau.
Cảnh đá lông nheo, cười cười:
- Hồi tối đi ăn trộm sao, mà bi giờ ngủ say vậy. Em?
Vào phòng rửa mặt, tôi khúc khích cười, nói vọng ra:
- Ấy! Em vừa vô trong Võ Bị rinh anh “dìa” nè.
- Khỏi cần "ginh" anh. Anh cũng phải "dìa dới" Ngấn Thụy đó.
- Người ta nice name tên Thùy. Nhưng anh nhớ ai, lại sửa “Ngấn Thụy” há!
- Ừa. Vì đôi mắt em long lanh như ngấn lệ đọng.
- Ơ! ... Em?
- Hổng phải sao? Mừng ngày Tết cổ truyền, và happy birthday em mười tám tuổi, một tháng và bốn ngày lẻ.
- Trời! Anh còn tính kỹ hơn cả em à.
- Có những điều chính mình chưa nghĩ tới, người khác đã nghĩ thay cho em rồi.
Tôi cúi đầu suy nghĩ về điều Cảnh nói: "đôi mắt em long lanh như ngấn lệ đọng", có lẽ do thế mà đời mình buồn vậy chăng? Cảnh đến bên, anh đưa gói quà to tướng. Tôi hơi ngạc nhiên không hiểu tại sao Cảnh biết rõ ngày sinh nhật của mình! Chà! anh nầy quả là thú vị nhe!
Tuy thắc mắc, nhưng tôi chỉ ngỏ lời cảm ơn anh, khệ nệ bưng quà tới chiếc bàn rộng, từ tốn mở ra: hộp kẹo dâu nhỏ, quyển “Đắc Nhân Tâm” của Dale Carnegie. “Cách Mạng Con Người” của Krishnamurti. “Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ” của Alexandre Dumas. Mấy quyển sách nầy Cảnh đã mua đem vô trường để đọc trong giờ giải trí, anh mê đọc sách, nay anh đem ra cho tôi. Bức tranh lụa của Tạ Tỵ như gợi lên lòng tôi bao nhớ nhung. Mỉm cười chỉ bức tranh, tôi hỏi:
- Anh thích bức tranh nầy sao?
- Hôm đi xem triển lãm, anh thấy em ngẩn người. Anh cho rằng: em thích bức tranh hoàng hôn bên suối. Phải không nà?
Tôi mỉm cười gật đầu cảm thấy Cảnh tuy chưa quen biết mình bao lâu, nhưng anh rất tinh ý, anh nầy ý nhị có lẽ xứng hợp với mình đây.Quả thật bức tranh sinh động, tuyệt vời, phong cảnh cây lá ở vùng quê có dải mây ngà với hoàng hôn chiếu trên bãi cát rất đẹp. Trải tranh lên bàn rộng, thuận tay Cảnh ghi hai câu thơ của V.S. Yeats:
“Dưới chân nhau, ước mơ ta dàn trải,
Hãy êm đềm nhẹ bước, kẽo mơ phai”.
Cảnh tự động xuống lầu lấy đinh, búa ở dưới garage lên, anh lúi húi đóng đinh, rồi treo bức tranh trên tường gạch:
- Ta nên treo bức tranh, thì căn phòng đẹp thêm, ha em.
- Anh chu đáo, biết nghĩ về người khác. Em cảm ơn anh.
Cười khà khà, Cảnh ngồi lên mép chiếc bàn vừa trải tấm tranh lúc nãy, chân phải anh gác lên ghế dựa, một tay anh chống ngang hông. Cảnh nhướng cao cặp lông mày nhúc nhích lên xuống mà trêu ghẹo tôi, coi tức cười ghê. Chỉ khung hình bỏ trống anh tỏ ý ngạc nhiên nhìn tôi dò hỏi:
- Hư vô không ảnh, ha em?
- Vô duyên như anh nói: "Ngấn Thụy", thì làm gì có ảnh chớ.
- “Ảnh” có hai nghĩa chính nghen em: “ảnh” có nghĩa là tấm hình, tấm ảnh. Có nghĩa nữa là “anh ấy”, “nhà tôi”, hay “ông xã” đó Thùy à. Còn khung ảnh ở trên bàn nầy chưa có hình ai: có nghĩa là em chưa chọn “ảnh” tâm đầu ý hợp, để lộng kiến chưn, mà ngắm nhìn. Phải không em?
- Dạ... Anh muốn hiểu sao thì hiểu.
- Em khôn khéo và thông minh.
- Thùy có nghĩ rằng: nếu em có vài tấm hình của “chàng trai tập sự làm lính” ở quân trường Võ Bị trong album của em, đó là thời trang của mỗi thiếu nữ, thì sẽ tăng phần thi vị nên thơ cho cuộc sống không. Em?
- Anh có ý tưởng ngộ à nhen.
- Em hãy “lộng kiến” hình anh hén. Chớ đừng “liệng cống” là đau khổ đời trai nầy.
- Hay thiệt ta. Hi hi…
- Nếu anh có nhã ý tặng em…
- Em nghiêng đầu nói: “rất hân hạnh”.
- Không khách sáo chớ.
- Cũng tùy.
- “Ong độc là ở cây kim,
Độc nhứt vẫn là con tim đàn bà…”
- Hứ! em là cô gái, chưa phải... núi Bà Nà!
- “Em là cô gái anh yêu.
Nhớ em khôn tả sớm chiều bâng khuâng”.
- Anh xuất khẩu thành thơ à?
- Anh mượn thơ để tỏ tình đó thôi.
Cảnh tủm tỉm cười, dí dỏm và hồn nhiên đến nỗi tự tiện lồng tấm ảnh vô trong khung hình trống để trên bàn. Anh chả cần xin phép xin tắc gì ráo trọi. Rồi xuống lầu ra vườn hoa cắt mấy đóa hồng nhung, Cảnh đem vô cắm vô cái bình vừa rửa sạch, lau khô và thay nước mới.
Cảnh đến gần bên tôi, lại tự nhiên tình cờ đến nỗi tôi cảm thấy như việc Cảnh quen biết tôi coi như thân thiết từ lâu lắm, ở kiếp nào xa lắc xa lơ. Cảnh nhìn tôi mỉm cười, nhẹ đá hàng lông mi dài cong cong, anh tình tứ cười cười quàng tay qua vai tôi. Tay kia anh chỉ tới phía bức ảnh và bình bông:
- Em thấy sao?
- Anh biết cách cắm bông hồng, đẹp lắm.
- Không. Em hãy quan sát anh ấy chớ. Em thấy anh ra sao kìa?
- À. “lính Võ Bị” oai hùng, khá dễ coi.
- Dễ thương không?
- Không biết nữa.
- Không biết là phải.
- Sao cơ?
- Vì… khi anh đã yêu, thì “lính Võ Bị chưa sĩ quan” rất dễ thương và chân thật.
- À ra vậy.
- Anh xin em cho “lính ấy” ở mãi trong ngôi nhà nầy. Em chịu không?
- Anh không sợ sao.
- Không có gì cản được, không có gì phải sợ khi tình yêu chân thật tới.
- Anh tin vậy à?
- Hẳn nhiên rồi, em cho anh mượn ý từ lời thơ nầy nha:
Em ở lại với đời ta em nhé!
Em đừng đi cho ta nắm tay em.
Ta muốn nói bằng thơ bay nhè nhẹ,
Vào trong mơ em mộng rất êm đềm.
Ta sẽ đặt mười ngón tay lên mắt,
Ðể nhìn em qua khe hở du dương.
Vòng theo máu hai vòng tay khép chặt.
Ồ thưa em ta thấy mộng không thường. (2)
Anh thiệt nồng nàn ngọt ngào say đắm, tế nhị khôn khéo nhưng thực tế và chân thật khi tỏ tình. Mém chút thì tôi... thì tôi ôm chầm cánh tay anh. Và cũng xém chút nữa tôi... thì tôi... thôi mắc cỡ lắm, hổng dám nói đâu! Nhưng tôi sẽ làm bài thơ đáp lễ ngày xuân rực rỡ hôm nay, để gián tiếp giới thiệu với anh về tôi trong hiện tại.
***
Tình Hoài Hương .
(1) thơ Thiên Phong Vũ .
(2) thơ Bùi Giáng .
