NGÀY TẾT CỦA "TÂM TƯ NGUYỆN VỌNG" Ở KINH TẾ MỚI​

Collapse
X

NGÀY TẾT CỦA "TÂM TƯ NGUYỆN VỌNG" Ở KINH TẾ MỚI​

Collapse
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • Tinh Hoai Huong
    Senior Member

    • May 2009
    • 956

    #1

    NGÀY TẾT CỦA "TÂM TƯ NGUYỆN VỌNG" Ở KINH TẾ MỚI​

    NGÀY TẾT CỦA "TÂM TƯ NGUYỆN VỌNG" Ở KINH TẾ MỚI

    Tình Hoài Hương
    *


    Ông Tâm có vợ tào khang tên Tởn, họ có ba đứa con xinh đẹp ngoan hiền. Ông đặt tên các con theo ý nguyện vợ chồng rất hay, thành ra trong gia đình ông có thứ tự "ông trước bà sau, các con khúc giữa" như vầy: Tâm, Tư, Nguyện, Vọng... Tởn.

    Tư có thằng bạn học gốc thiểu số từ trên Tây Nguyên chạy giặc về nhà Tư, nó xin ba má Tư cho phép tá túc ít lâu. Trong gia đình Tư đã nghe sơ sơ tí chút về chuyện chiến tranh du kích “phục quốc, phục quê” rồi.

    Đó là tổ chức FULRO (Front Uni de Lutte des Races Opprimées), tổ chức nầy do Y Ghơ̆k Niê Kriêng chủ trương tranh đấu quyết liệt, muốn ly khai ra khỏi chủ nghĩa xã hội. Họ sẽ lập riêng một vùng đất mới. Chủ trương nầy lan tràn nhất trên vùng Tây Nguyên, sau đó tới miền Trung, Miền Nam. Nơi nào có nhiều dân thiểu số ở thì họ bị kềm kẹp áp bức từ năm 1975 tới 1992, rất dữ dội.

    Ít lâu sau vợ chồng ông Tâm lo sợ vô tình con trai Tư sẽ rước vạ vào thân, nên từ Đà Nẵng ông bà Tâm tìm cách cuốn gói vô Miền Nam, đem theo thằng nhỏ thiểu số kia. Họ chui rúc ở vỉa hè các đường phố, ngủ trên ghe xập xệ nơi bến Chương Dương vài ba tuần.

    Sau đó gia đình ông Tâm lủi xuống khu mười tám "Thôn Vườn Trầu" mua một cái chòi tạm ở, có rẻo đất để trồng khoai trồng sắn. Vợ đi ra chợ Bà Điểm bán buôn lẹt xẹt. Ông Tâm, Tư, và thằng bạn Cù Lết đi làm thuê cuốc mướn, tối về nhà lo việc vườn tược. Gia đình ông bà Tâm sống đạm bạc, lây lất, nghèo túng, mong kiếp người sống phất pha phất phơ cho qua ngày đoạn tháng. Khổ nỗi chưa ấm chỗ bao lâu, có đội cứu nguy thành Hồ phóng loa ra lệnh:

    - Ai không có hộ khẩu thường trú, bắt buộc phải ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh.

    Tổng cộng nhà nước đã đưa 1.859 gia đình tại huyện Hóc Môn đi kinh tế mới đợt 1 - 2. Đây là thí điểm đầu tiên đi lên các vùng: Tây Ninh, Sông Bé, Thủy điện Trị An...

    Dân đi kinh tế mới thì nhà nước hứa tùy theo ngân sách mà phân phát: mỗi đầu người có 6 đến 3 tháng gạo. Ai xung phong đi sớm, sẽ có ưu tiên lãnh gạo nhiều hơn người đi sau.

    Tiến tới mắc núi, trở lại mắc sông, quay vòng vòng mắc biển. Thôi chết rồi, đúng là gia đình ông Tâm gặp đại họa vì cái hộ khẩu! Tất nhiên họ biết mình muốn được lãnh 6 tháng gạo "cứu đói", thì phải lẹ lẹ đi Kinh Tế Mới cho mau. Mình phải nằm gai nếm mật, phải cực khổ khai hoang khu rừng khô cằn sỏi đá, để lập thành điền thổ nơi vùng đất thâm u, thì cả nhà phải gian truân khó nhọc vất vả trăm bề, là thường.

    * * *

    "Kinh Tế Mới", theo ông Tâm chua chát nghĩ:

    Kinh: kinh khủng dễ sợ lắm.

    Tế: có nghĩa là sẽ tiếp tế, hay làm vật tế thần.

    Mới: lao động bù đầu bù óc mới có cái ăn (nhưng chưa chắc có ăn nơi vùng chó ăn đá, gà ăn muối, nơi khỉ ho cò gáy ở rừng sâu nước độc à).


    Thực tế, khi gia đình ông Tâm và những người khác đến vùng đất hoang vu đều kinh ngạc bàng hoàng, họ chỉ thấy vô số núi đồi âm u hiểm trở toàn cây rừng chằng chịt, cỏ tranh, cỏ dại mọc cao tới bụng người lớn:

    Nơi ba mẹ lưu đày kinh tế mới.

    Những tháng ngày sống trong miền đen tối.

    Nên tôi hiểu thế nào là khổ đau!

    Những đứa trẻ ở nhà tự giữ nhau.


    Cho Ba Mẹ vào rừng kiếm mây bán.

    Ba đi trầm, lúc trời còn chưa sáng.

    Mẹ nấu cơm để đó, rồi đi sau!

    Chị ở nhà phải lo trước lo sau.

    Cơm độn khoai lấy cho em lót dạ (*)


    Nhà nước bán mỗi hộ có vài cái cuốc xẻng cùn, thì làm sao khai hoang canh tác đây? Đất đai cứng khô đa số sỏi, đá, cuốc xuống đất còn mẻ lưỡi, gãy cán.

    Những người đi vào rừng, đa số đều đàn bà trẻ con. Ông bà già hồi xưa ở thị thành trước 1975, họ ăn gạo Nàng Hương trắng thơm, ăn thịt thà canh cá rau tươi đầy đủ nóng sốt ngon lành.

    Nay bầu đoàn thê tử tới nơi chưa từng trải, sự sống tại vùng núi non hiểm nghèo, họ không có chút kinh nghiệm làm rẫy làm vườn. Dù họ đổ mồ hôi sôi nước mắt, mà cơm không đủ ăn, áo không có mặc.

    ”Kinh Tế Mới”! Ấy là nơi ngục tù bao la ngoài thâm u cùng cốc! Nơi giam cầm đồng bào có giấy tờ chứng minh hợp pháp, di chuyển hộ khẩu đi ra khỏi thành phố, đi dễ dàng mà dứt khoát không cho ai trở về tái nhập chốn cũ. Nơi rừng sâu nước độc xa mút chỉ cà tha, lạ cái lạ nước dân đen bị bệnh sốt rét ngã nước, bị kiết lỵ, thổ tả, nóng lạnh, ho lao lan tràn từ người nầy qua người nọ thật nhanh.

    Những căn bệnh hiểm nghèo ấy mà trong lưng không có tiền, chẳng có nơi nào bán thuốc, khổ sở ốm đau cùng cực, chết thảm là cái chắc. Khiến dân chết la liệt không thua lính ngoài chiến trường Miên mà Tư và thằng bạn thiểu số đang bị đi xung phong là mấy.

    Dù muốn dù không ông bà Tâm và các con phải cuốn theo chiều gió... lên tới đó họ sẽ tính sau. Không ngờ khi đi lên cái xó khỉ ho cò gáy ở được năm tháng rưỡi, thì thằng thiểu số kia và Hai Tư, con trưởng gia đình ông Tâm là rường cột, là cánh tay mặt của ông Tâm đã bị xung vô đội quân tiên phong rồi! Nhưng may một chút Tư đóng quân ở miệt biên giới, gần vùng kinh tế mới mà gia đình ông Tâm đã chọn!

    Tại vùng kinh tế mới, hở một cái là đánh kẻng gọi dân đi họp đêm họp ngày. Tên cán bộ Lý có quyền lực cao nhứt ở đây, hắn có kẽ hở để “tuồn” mọi thứ béo bở về phía sau lưng, rồi nhô lên phía trước, cho nên cái bụng của hắn đã phì lũ càng to, càng nhiều. Lý toàn nói chuyện tàng tàng trên mây, nào tam tứ vô: vô gia đình, vô liêm sỉ. vô nghề nghiệp, vô lương tâm… thì có.

    Lý trụ trì buổi họp ấp, hắn ngồi chò hỏ tênh hênh trên ghế, một tay gãi háng, một tay cầm ổ bánh mì dồi ít thịt heo có nhúm cà rốt, củ cải ngâm dấm đường chua ngọt, dưa leo, cà chua, cọng ngò, hành lá và chút muối tiêu.

    Thời buổi gạo châu củi quế nầy, ông Tâm thấy nhức răng quặn bụng thèm nhỏ dãi. Mà thật vậy, ai ai cũng thèm khúc bánh mì, thấy đã làm sao, “có thực mới vực được đạo” mà. Hắn no cành hông còn thèm, huống hồ chi dân khố rách áo ôm!

    Do dư hương xỉn xỉn đêm qua còn sót lại, hắn lè nhè nghe mà phát bực, nhưng không ai dám hó hé. Ở đây hắn là ông trời con đang vênh mặt:

    - Muốn có miếng ăn ngon như tui, phải lao động tốt nhá.


    Thằng Vọng là đứa út trong nhà rất buồn, vì:

    Rồi có lần Ba đi rừng trơn trượt.

    Rớt từ trên đầu thác xuống hố sâu.

    Họ khiêng Ba trong chiếc võng đớn đau.

    Tôi nhìn Ba mà trong lòng hoãng sợ!


    Tuổi thơ tôi lớn lên như thế đó!

    Trong rừng thiêng nước độc bởi vì đâu?

    Kiếp con người hay là kiếp ngựa trâu?


    Kiếp lầm than miệt mài trong đêm tối . (*)

    * * *


    Ông Tâm rên hừ hự khi từng cơn rét rừng đang xua vô căn nhà tranh xiêu vẹo mục nát. Bà Tởn nằm co ro dưới đất có lót ổ lá bằng lăng khô, bà đang nấc lên từng cơn ho. Mấy ngày Tết cổ truyền họ chỉ ngồi trong xó nhà tối thui không đèn, không có mền gối chiếu giường. Hai đứa con đội mưa đi vô rừng bới móc tìm kiếm mụt măng. Họ không biết ngày Tết là gì.

    Ai nấy cúi đầu lặng lẽ ăn vài lát khoai lang, lát sắn khô đã hấp trong cái nồi đen cũ và méo mó. Ở khu 18 "Thôn Vườn Trầu" họ đã trồng trọt được một mớ củ nầy, bây giờ còn dành dụm đem theo ăn cầm hơi mà sống lay lắt.

    Thật thảm thương vô cùng vô tận khi ở vùng kinh tế mới. Ông bà Tâm đã buồn hiu âm thầm rớt nước mắt, họ vẫn không làm sao tả hết cảnh đoạn trường nầy trong ba ngày Tết, không sao tả cho xiết.

    *

    Tình Hoài Hương.





    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...