THƯ TÌNH ANH GỞI TỚI EM: "TRẦN THỊ ..."
Tình Hoài Hương.
*
Hạnh và Hoàng vấn vít nắm bàn tay nhau cùng dạo bước. Mùa thu ở xứ lạnh dù đã mười một giờ trưa, mà bầu trời vẫn bàng bạc sương thu nơi đồi cây ngọn cỏ. Họ dìu nhau đi trên con đường lộng gió dưới bóng mát hai hàng cây xá lị ven đại lộ quạnh vắng tới đường Hồ Tùng Mậu bên hông Hotel Palace.
Không ai cảm thấy mệt, lòng chợt lắng xuống với niềm vui thả bộ. Ôm mấy thứ lỉnh kỉnh bên tay trái, còn tay kia anh nắm tay Hạnh, làm như sợ em sẽ "thất lạc" mất:
- Nếu em bị mệt mỏi vì phải đi bộ nhiều, lát nữa về nhà, pha khoảng vài gram muối cho vô xô nước ấm, ngâm chân một hồi lâu, em sẽ cảm thấy dễ chịu ngay nhe.
Chưa kịp trả lời anh, thì Hạnh nghe tiếng ai gọi tên mình ơi ới sau lưng, cô giật mình quay lại: Vân chở Lan bằng xe honda chạy về đường Trần Hưng Đạo, hai bạn cười to. Vân đưa nắm đấm ra dọa cô, còn Lan giơ cạnh bàn tay cứa lui cứa tới ngang gáy Vân, nó chỉ chỉ tay về phía Hạnh và Hoàng.
Cô ngẩng nhìn anh, thỏ thẻ:
- Chết rồi! Bị bạn bắt gặp, mai mốt họ tha hồ chọc em.
- Em có sợ không?
- Ồ! Có chớ anh, thầy Đệ dạy Võ Bị còn sợ bọn học trò phá như quỷ sứ, huống gì em. Nhưng anh biết ai là đầu đảng không?
- Chắc là... em rồi đó.
Hạnh phì cười:
- Anh đoán hay thiệt.
- Không hay! Sao ngày đó anh quen em được kìa.
Hạnh kể nhiều chuyện đùa nghịch trong lớp cho anh nghe, họ khoái chí cười to. Lúc đi ngang qua bưu điện, Hạnh ghé vô lấy thư lưu trữ. Đúng như dự đoán, có thư Hoàng. Thư nầy Hoàng đã gởi đi trước cả tuần, sau đó anh mới lên Đà Lạt. Vậy mà người đã tới trước thư. Hạnh cười:
- Hoàng đọc thư của anh viết cho em nghe đi.
Nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười, kẹp mấy quyển sách báo dưới nách, anh đưa chục bông hồng nhờ Hạnh cầm. Xé thư ra, nheo mắt ngó Hạnh tươi cười, Hoàng hắng giọng mấy lần, làm bộ lấy hơi để chọc ghẹo cô, rồi bắt đầu đọc:
Saigon, ngày... tháng... năm...
Hồng Hạnh thân ái,
Vừa ở thư viện về, thì em trai cho anh biết "có thư em". Anh mừng quá, định lấy thư từ tay em ấy. Nhưng
Thomas không chịu đưa. Nó cầm phong thư chạy lên lầu ba, em chạy lên sân thượng. Bắt anh chạy theo năn nỉ bằng một chầu ciné, và ăn cơm ở Victory. Thomas mới chịu đưa thư. Anh phải gật đầu lia lịa, hứa với Thomas. Vậy đó em à.
Hồng Hạnh ơi! (em dạ, dạ đi em...). Khỏi cần dài dòng, em biết là anh nhớ em như thế nào rồi. Nhứt là buổi chiều có mây mùa thu vần vũ trên Đô thành, đường Hai Bà Trưng xám ngắt như cuộc đời của chàng trai đang nhớ người yêu. Anh nhớ Hạnh, anh yêu em, lòng anh cố gắng gượng để khỏi thổn thức giữa cơn buồn.
Anh ngồi đây với cánh thư màu xanh kèm bông Daisy, Tulip, Pensée, Mimosa, Violet, Forget Me Not. Bông Dã Quỳ mọc dễ dàng ở bất cứ nơi đâu, không cần ai chăm sóc vẫn xanh lá vàng hoa bốn mùa, mà em đã khổ công ép khô, rồi gởi tặng anh nè! Cảm ơn em nghen.
A ha! Nói tới bông, anh phải nghĩ đến Đà Lạt. Nhắc về hoa khiến anh nhớ Đà Lạt. Chỉ vì ở nơi đó mới có đầy đủ mọi loài bông đẹp và hiếm. Nhứt là trong thành phố đó có một người con gái diễm kiều, tuyệt vời mà anh rất yêu. “Nàng” ưa ép bông vô trang sách học trò kèm với suy tư chất chồng qua phong cách em viết đặc biệt, lời lẽ giàu chất thơ, pha lẫn tính bông đùa tươi trẻ của mạch văn. Khiến người đọc cảm thấy mình sống lại tuổi thơ thanh nhàn hồn nhiên rong chơi từ thuở thiếu thời.
Em như viên đá lóng lánh chói sáng hơn nhiều viên đá quý mà anh đã gặp. Bởi vậy khi em phân vân hỏi anh: "Sao anh ở nơi Sài Gòn xa hoa hào nhoáng, anh không chọn ai, mà anh chọn em quê mùa, đơn sơ giữa chốn gió núi mây ngàn ở đất lạnh nầy làm chi, thì tội quá?".
Theo anh nghĩ, đó là một cách nói của người tự biết mình, và biết người nữa. Hạnh thương yêu! Trăng đêm thu buồn như ánh đèn ngoài phố, sao rơi rụng từng mảng u sầu, mây xám từng cuộn lang thang trôi. Đại lộ Hai Bà Trưng về khuya ít người qua lại, khuya về trắng cả tâm tư anh, tiếc rằng thiếu một cơn mưa phùn cho trọn vẹn khúc nhạc thê lương đang trổi.
Lúc em viết cho anh bốn câu thơ:
Nhớ thương nhớ cả niềm tâm sự
Trong những chiều mơ giấc mộng dài
Biết ngỏ cùng ai tình lữ thứ
Nỗi niềm nhè nhẹ khó mà phai (1)
Thì... ngồi trên sân thượng anh miên man nghĩ về em, nghĩ tới bóng hình tha thiết bắt anh lo âu chờ đợi... khi anh chưa nhận thư em (dư âm đó, bây giờ anh còn thấy sợ).
Nầy em! anh ngắt em một cái, để đền bù cái tội em bắt anh lẽo đẽo đi bộ theo em trên đại lộ Yersin. Em dẫn anh đi loanh quanh trên đường nọ qua đường kia, anh mới có thể làm quen em.
Anh nhéo em hai cái để ghi tội em hay giận anh, không thèm viết thư đều đặn như em đã hứa. Anh cào em ba cái, để bắt đền… (nhè nhẹ thôi mà, hổng đau đâu em) vì em bắt anh nhớ mong và trông chờ. Anh cắn em ~~~~~ Ơ kìa! Sao em giựt cây bút không cho anh viết tiếp, nên cây viết đã cào ~~~~~ trên trang giấy một đoạn dài nè. Anh giận em thiệt à.
Ta giận nhau thì còn ai viết, để anh lén đọc thư tình trong lớp học? Còn ai ngắm nhìn em cho tình hồng dâng lên sóng mắt? Ai dìu em đi giữa buổi hoàng hôn sương phủ trắng núi đồi xứ lạnh Lâm Viên? Ai đưa em về trên khúc nhạc rừng thơ?
Hai người che chung một áo mưa, mặc gió bão gào thét trên mái đầu! Ai đón em đi xem thắng cảnh Đào Nguyên thơ mộng: nào Cam-Ly, Prenn, Liên Khương, Gougah, Pongour, Suối Vàng, Suối Bạc, hồ Xuân Hương, hồ Lãn Ông, hồ Than Thở, sân Cù, rừng Ái Ân, Thung Lũng Tình Yêu, Đồi Thông Hai Mộ… cùng nhiều con đường mòn ngoằn ngoèo lượn khúc, uốn lên uốn xuống quanh sườn đồi có cỏ nâu vàng mịn óng như nhung?
Hạnh ơi! Anh yêu buổi chiều trời sang thu mây vần vũ trên xứ mai anh đào. Anh thích độc hành lang thang theo cánh gió lạc giữa phố phường, anh thương cơn mưa phùn thật nhỏ vướng theo gót chân trên đường khuya vắng. Có lúc ngừng lại giữa lòng thế kỷ kiếm điếu thuốc lá gài lên môi, anh ngửa mặt thổi ngụm khói tròn như chữ O từ từ tản mạn trong không gian, anh vuốt mái tóc phiêu bồng rồi lặng lẽ thả gót giày trên phố hoang vắng. Trong tâm tư anh mang theo hoài bão mộng ước thời mình mới lớn. Và, anh ấp ủ bóng hình em HH thân yêu canh cánh ở bên lòng.
Với biến cố lịch sử qua bi hài kịch trong cuộc đời anh đã dự kiến. Tất cả... anh cố tìm nguồn an ủi từ người em nhỏ ở phương xa. Nhưng sao anh không đủ can đảm viết thư. Dù trong thư anh chỉ viết vỏn vẹn ba chữ: "Anh nhớ Em". Hoặc "Anh yêu em". Vì rằng Hạnh tiết kiệm ngôn ngữ và bút mực ghê gớm. Khiến anh phải áy náy, dè dặt, ngại ngùng.
Nhưng rồi em lại hé mở cho người nhận thư một khung trời suy tư, mơ mộng, dạt dào cảm xúc chơi vơi dật dờ với hoài vọng, ước mơ và hy vọng. Chỉ vậy thôi.
Em không thể hồi đáp khi lòng anh quay quắt khát khao mòn mỏi nhớ nhung em hơn qua ba tiếng: "Hạnh ghét anh”, hoặc “anh dễ ghét". (Nếu em nói "phản nghĩa" ba tiếng trên, thì quý giá biết bao, ha em)! Cay đắng với niềm xót xa muộn màng khi anh muốn thì thầm bên tai em ba dấu: chấm chấm chấm ... (tùy em, muốn nghĩ gì ở ba dấu chấm nầy thì... nghĩ, nhen em).
Hạnh ơi! (em hổng thèm dạ nữa hen, cứ dạ hoài mệt lắm). Hôm nào nghỉ lễ, có lẽ tuần tới sẽ có anh nè, Ngọc Thạch và Tấn Trung (bạn thân cùng học chung từ nhỏ tới bây giờ với anh bên Dự Bị Y Khoa) tụi anh sẽ lên Đà Lạt vài ngày, muốn bỏ trường Y, anh chọn ở Đại Học Đà Lạt (cho được gần em).
Lúc ấy em có chịu đi dạo phố phường cùng anh? Em có vui vẻ chuyện trò? Em có nhớ nhung trong nỗi nhớ nhung tràn ngập cõi lòng anh? Em có vui cho anh cùng vui, có cười cho anh tận hưởng dung nhan mùa thu êm ả và tươi mát, nơi thiên nhiên đặc biệt ưu ái tặng thiếu nhi và kiều nữ xứ hoa đào có đôi má hồng tự nhiên, nhứt là đa số họ khá xinh, có tình yêu hồn nhiên ngây thơ trong sáng như màu lá non.
Anh mong Hạnh là gió, ngõ hầu thổi về bên anh bao dự định sông hồ của người trai trước ngưỡng đời phiêu lãng. Anh mong em là mây chở anh bồng bềnh tới bến bờ ước mơ và hy vọng. Anh sẽ là con thuyền vững chãi, mình sẽ đưa nhau ra tận đại dương mênh mông, nơi có nắng chói của biển cả, có bầu trời và lục địa ở phương xa, có bến bờ tự do hạnh phúc vĩnh cửu một đời.
Nơi đó chỉ có riêng anh và em, Hồng Hạnh có chịu để anh Phượng Hoàng ngồi chung trên chiếc thuyền mơ không em? Vì, anh rất yêu em, anh chỉ yêu một mình em: bởi chính em là tình yêu.
Em là "Trần Thị..." của anh mơ.
Em là Trần Thị tên anh dấu.
Đâu dại gì khoe với thế gian.
Có thể em cười: "em chẳng phải".
*
Nhưng em có thể cũng mơ màng.
Nói nhỏ với em, em Trần Thị...
Từ đêm nay nhé hãy chờ thôi.
Từ đêm nay nhé mình đi dạo.
*
Xuân. Hạ. Thu. Đông... đủ bốn mùa.
Em sẽ là hoa xuân sáng sớm.
Và là trái chín giữa mùa thu.
Em sẽ là mưa, mưa nho nhỏ. (2)
Nhớ viết thư đều gởi anh nhe em. Hạnh không viết thư (nói nhỏ bên tai em nghe thôi, lỡ các cháu nghe được, sẽ cười nhạo anh, thì anh mắc cỡ, xấu hổ chết được, em à!). Anh sẽ lên Đà Lạt và khóc nhè ra. Anh rống tướng lên cho em coi! Em sẽ dỗ mệt nghỉ à nhen, hi hi...
Anh kính lời thăm gia đình: chị Tư, chị Lê, chị Hạc, anh Doãn, các cháu.
Riêng Hồng Hạnh của anh vui vẻ, mạnh khỏe, trẻ đẹp, để vững tiến trên con đường học vấn hén.
Thương nhớ chào em yêu.
Phượng Hoàng.
* * *
Tình Hoài Hương.
(1) thơ Tình Hoài Hương
(2) thơ Phạm Hồng Thước.
Tình Hoài Hương.
*
Hạnh và Hoàng vấn vít nắm bàn tay nhau cùng dạo bước. Mùa thu ở xứ lạnh dù đã mười một giờ trưa, mà bầu trời vẫn bàng bạc sương thu nơi đồi cây ngọn cỏ. Họ dìu nhau đi trên con đường lộng gió dưới bóng mát hai hàng cây xá lị ven đại lộ quạnh vắng tới đường Hồ Tùng Mậu bên hông Hotel Palace.
Không ai cảm thấy mệt, lòng chợt lắng xuống với niềm vui thả bộ. Ôm mấy thứ lỉnh kỉnh bên tay trái, còn tay kia anh nắm tay Hạnh, làm như sợ em sẽ "thất lạc" mất:
- Nếu em bị mệt mỏi vì phải đi bộ nhiều, lát nữa về nhà, pha khoảng vài gram muối cho vô xô nước ấm, ngâm chân một hồi lâu, em sẽ cảm thấy dễ chịu ngay nhe.
Chưa kịp trả lời anh, thì Hạnh nghe tiếng ai gọi tên mình ơi ới sau lưng, cô giật mình quay lại: Vân chở Lan bằng xe honda chạy về đường Trần Hưng Đạo, hai bạn cười to. Vân đưa nắm đấm ra dọa cô, còn Lan giơ cạnh bàn tay cứa lui cứa tới ngang gáy Vân, nó chỉ chỉ tay về phía Hạnh và Hoàng.
Cô ngẩng nhìn anh, thỏ thẻ:
- Chết rồi! Bị bạn bắt gặp, mai mốt họ tha hồ chọc em.
- Em có sợ không?
- Ồ! Có chớ anh, thầy Đệ dạy Võ Bị còn sợ bọn học trò phá như quỷ sứ, huống gì em. Nhưng anh biết ai là đầu đảng không?
- Chắc là... em rồi đó.
Hạnh phì cười:
- Anh đoán hay thiệt.
- Không hay! Sao ngày đó anh quen em được kìa.
Hạnh kể nhiều chuyện đùa nghịch trong lớp cho anh nghe, họ khoái chí cười to. Lúc đi ngang qua bưu điện, Hạnh ghé vô lấy thư lưu trữ. Đúng như dự đoán, có thư Hoàng. Thư nầy Hoàng đã gởi đi trước cả tuần, sau đó anh mới lên Đà Lạt. Vậy mà người đã tới trước thư. Hạnh cười:
- Hoàng đọc thư của anh viết cho em nghe đi.
Nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười, kẹp mấy quyển sách báo dưới nách, anh đưa chục bông hồng nhờ Hạnh cầm. Xé thư ra, nheo mắt ngó Hạnh tươi cười, Hoàng hắng giọng mấy lần, làm bộ lấy hơi để chọc ghẹo cô, rồi bắt đầu đọc:
Saigon, ngày... tháng... năm...
Hồng Hạnh thân ái,
Vừa ở thư viện về, thì em trai cho anh biết "có thư em". Anh mừng quá, định lấy thư từ tay em ấy. Nhưng
Thomas không chịu đưa. Nó cầm phong thư chạy lên lầu ba, em chạy lên sân thượng. Bắt anh chạy theo năn nỉ bằng một chầu ciné, và ăn cơm ở Victory. Thomas mới chịu đưa thư. Anh phải gật đầu lia lịa, hứa với Thomas. Vậy đó em à.
Hồng Hạnh ơi! (em dạ, dạ đi em...). Khỏi cần dài dòng, em biết là anh nhớ em như thế nào rồi. Nhứt là buổi chiều có mây mùa thu vần vũ trên Đô thành, đường Hai Bà Trưng xám ngắt như cuộc đời của chàng trai đang nhớ người yêu. Anh nhớ Hạnh, anh yêu em, lòng anh cố gắng gượng để khỏi thổn thức giữa cơn buồn.
Anh ngồi đây với cánh thư màu xanh kèm bông Daisy, Tulip, Pensée, Mimosa, Violet, Forget Me Not. Bông Dã Quỳ mọc dễ dàng ở bất cứ nơi đâu, không cần ai chăm sóc vẫn xanh lá vàng hoa bốn mùa, mà em đã khổ công ép khô, rồi gởi tặng anh nè! Cảm ơn em nghen.
A ha! Nói tới bông, anh phải nghĩ đến Đà Lạt. Nhắc về hoa khiến anh nhớ Đà Lạt. Chỉ vì ở nơi đó mới có đầy đủ mọi loài bông đẹp và hiếm. Nhứt là trong thành phố đó có một người con gái diễm kiều, tuyệt vời mà anh rất yêu. “Nàng” ưa ép bông vô trang sách học trò kèm với suy tư chất chồng qua phong cách em viết đặc biệt, lời lẽ giàu chất thơ, pha lẫn tính bông đùa tươi trẻ của mạch văn. Khiến người đọc cảm thấy mình sống lại tuổi thơ thanh nhàn hồn nhiên rong chơi từ thuở thiếu thời.
Em như viên đá lóng lánh chói sáng hơn nhiều viên đá quý mà anh đã gặp. Bởi vậy khi em phân vân hỏi anh: "Sao anh ở nơi Sài Gòn xa hoa hào nhoáng, anh không chọn ai, mà anh chọn em quê mùa, đơn sơ giữa chốn gió núi mây ngàn ở đất lạnh nầy làm chi, thì tội quá?".
Theo anh nghĩ, đó là một cách nói của người tự biết mình, và biết người nữa. Hạnh thương yêu! Trăng đêm thu buồn như ánh đèn ngoài phố, sao rơi rụng từng mảng u sầu, mây xám từng cuộn lang thang trôi. Đại lộ Hai Bà Trưng về khuya ít người qua lại, khuya về trắng cả tâm tư anh, tiếc rằng thiếu một cơn mưa phùn cho trọn vẹn khúc nhạc thê lương đang trổi.
Lúc em viết cho anh bốn câu thơ:
Nhớ thương nhớ cả niềm tâm sự
Trong những chiều mơ giấc mộng dài
Biết ngỏ cùng ai tình lữ thứ
Nỗi niềm nhè nhẹ khó mà phai (1)
Thì... ngồi trên sân thượng anh miên man nghĩ về em, nghĩ tới bóng hình tha thiết bắt anh lo âu chờ đợi... khi anh chưa nhận thư em (dư âm đó, bây giờ anh còn thấy sợ).
Nầy em! anh ngắt em một cái, để đền bù cái tội em bắt anh lẽo đẽo đi bộ theo em trên đại lộ Yersin. Em dẫn anh đi loanh quanh trên đường nọ qua đường kia, anh mới có thể làm quen em.
Anh nhéo em hai cái để ghi tội em hay giận anh, không thèm viết thư đều đặn như em đã hứa. Anh cào em ba cái, để bắt đền… (nhè nhẹ thôi mà, hổng đau đâu em) vì em bắt anh nhớ mong và trông chờ. Anh cắn em ~~~~~ Ơ kìa! Sao em giựt cây bút không cho anh viết tiếp, nên cây viết đã cào ~~~~~ trên trang giấy một đoạn dài nè. Anh giận em thiệt à.
Ta giận nhau thì còn ai viết, để anh lén đọc thư tình trong lớp học? Còn ai ngắm nhìn em cho tình hồng dâng lên sóng mắt? Ai dìu em đi giữa buổi hoàng hôn sương phủ trắng núi đồi xứ lạnh Lâm Viên? Ai đưa em về trên khúc nhạc rừng thơ?
Hai người che chung một áo mưa, mặc gió bão gào thét trên mái đầu! Ai đón em đi xem thắng cảnh Đào Nguyên thơ mộng: nào Cam-Ly, Prenn, Liên Khương, Gougah, Pongour, Suối Vàng, Suối Bạc, hồ Xuân Hương, hồ Lãn Ông, hồ Than Thở, sân Cù, rừng Ái Ân, Thung Lũng Tình Yêu, Đồi Thông Hai Mộ… cùng nhiều con đường mòn ngoằn ngoèo lượn khúc, uốn lên uốn xuống quanh sườn đồi có cỏ nâu vàng mịn óng như nhung?
Hạnh ơi! Anh yêu buổi chiều trời sang thu mây vần vũ trên xứ mai anh đào. Anh thích độc hành lang thang theo cánh gió lạc giữa phố phường, anh thương cơn mưa phùn thật nhỏ vướng theo gót chân trên đường khuya vắng. Có lúc ngừng lại giữa lòng thế kỷ kiếm điếu thuốc lá gài lên môi, anh ngửa mặt thổi ngụm khói tròn như chữ O từ từ tản mạn trong không gian, anh vuốt mái tóc phiêu bồng rồi lặng lẽ thả gót giày trên phố hoang vắng. Trong tâm tư anh mang theo hoài bão mộng ước thời mình mới lớn. Và, anh ấp ủ bóng hình em HH thân yêu canh cánh ở bên lòng.
Với biến cố lịch sử qua bi hài kịch trong cuộc đời anh đã dự kiến. Tất cả... anh cố tìm nguồn an ủi từ người em nhỏ ở phương xa. Nhưng sao anh không đủ can đảm viết thư. Dù trong thư anh chỉ viết vỏn vẹn ba chữ: "Anh nhớ Em". Hoặc "Anh yêu em". Vì rằng Hạnh tiết kiệm ngôn ngữ và bút mực ghê gớm. Khiến anh phải áy náy, dè dặt, ngại ngùng.
Nhưng rồi em lại hé mở cho người nhận thư một khung trời suy tư, mơ mộng, dạt dào cảm xúc chơi vơi dật dờ với hoài vọng, ước mơ và hy vọng. Chỉ vậy thôi.
Em không thể hồi đáp khi lòng anh quay quắt khát khao mòn mỏi nhớ nhung em hơn qua ba tiếng: "Hạnh ghét anh”, hoặc “anh dễ ghét". (Nếu em nói "phản nghĩa" ba tiếng trên, thì quý giá biết bao, ha em)! Cay đắng với niềm xót xa muộn màng khi anh muốn thì thầm bên tai em ba dấu: chấm chấm chấm ... (tùy em, muốn nghĩ gì ở ba dấu chấm nầy thì... nghĩ, nhen em).
Hạnh ơi! (em hổng thèm dạ nữa hen, cứ dạ hoài mệt lắm). Hôm nào nghỉ lễ, có lẽ tuần tới sẽ có anh nè, Ngọc Thạch và Tấn Trung (bạn thân cùng học chung từ nhỏ tới bây giờ với anh bên Dự Bị Y Khoa) tụi anh sẽ lên Đà Lạt vài ngày, muốn bỏ trường Y, anh chọn ở Đại Học Đà Lạt (cho được gần em).
Lúc ấy em có chịu đi dạo phố phường cùng anh? Em có vui vẻ chuyện trò? Em có nhớ nhung trong nỗi nhớ nhung tràn ngập cõi lòng anh? Em có vui cho anh cùng vui, có cười cho anh tận hưởng dung nhan mùa thu êm ả và tươi mát, nơi thiên nhiên đặc biệt ưu ái tặng thiếu nhi và kiều nữ xứ hoa đào có đôi má hồng tự nhiên, nhứt là đa số họ khá xinh, có tình yêu hồn nhiên ngây thơ trong sáng như màu lá non.
Anh mong Hạnh là gió, ngõ hầu thổi về bên anh bao dự định sông hồ của người trai trước ngưỡng đời phiêu lãng. Anh mong em là mây chở anh bồng bềnh tới bến bờ ước mơ và hy vọng. Anh sẽ là con thuyền vững chãi, mình sẽ đưa nhau ra tận đại dương mênh mông, nơi có nắng chói của biển cả, có bầu trời và lục địa ở phương xa, có bến bờ tự do hạnh phúc vĩnh cửu một đời.
Nơi đó chỉ có riêng anh và em, Hồng Hạnh có chịu để anh Phượng Hoàng ngồi chung trên chiếc thuyền mơ không em? Vì, anh rất yêu em, anh chỉ yêu một mình em: bởi chính em là tình yêu.
Em là "Trần Thị..." của anh mơ.
Em là Trần Thị tên anh dấu.
Đâu dại gì khoe với thế gian.
Có thể em cười: "em chẳng phải".
*
Nhưng em có thể cũng mơ màng.
Nói nhỏ với em, em Trần Thị...
Từ đêm nay nhé hãy chờ thôi.
Từ đêm nay nhé mình đi dạo.
*
Xuân. Hạ. Thu. Đông... đủ bốn mùa.
Em sẽ là hoa xuân sáng sớm.
Và là trái chín giữa mùa thu.
Em sẽ là mưa, mưa nho nhỏ. (2)
Nhớ viết thư đều gởi anh nhe em. Hạnh không viết thư (nói nhỏ bên tai em nghe thôi, lỡ các cháu nghe được, sẽ cười nhạo anh, thì anh mắc cỡ, xấu hổ chết được, em à!). Anh sẽ lên Đà Lạt và khóc nhè ra. Anh rống tướng lên cho em coi! Em sẽ dỗ mệt nghỉ à nhen, hi hi...
Anh kính lời thăm gia đình: chị Tư, chị Lê, chị Hạc, anh Doãn, các cháu.
Riêng Hồng Hạnh của anh vui vẻ, mạnh khỏe, trẻ đẹp, để vững tiến trên con đường học vấn hén.
Thương nhớ chào em yêu.
Phượng Hoàng.
* * *
Tình Hoài Hương.
(1) thơ Tình Hoài Hương
(2) thơ Phạm Hồng Thước.
