Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chuyện vui mấy bạn già

Collapse
X

Chuyện vui mấy bạn già

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện vui mấy bạn già

    Chuyện vui mấy bạn già
    ( Hai Hùng SG)


    Trưa nay đang nằm nghỉ, nghe điện thoại reo, ngồi dậy xem thấy tên Lâm Văn Trừ hiện trên màn hình, tui lật đật nghe máy liền, chẳng qua đây là người bạn thật thân thiết, đã từng giúp đỡ cho tui trong thời gian khốn khó.

    - A lô ông Trừ hả.
    - Cha chả còn lưu số tui hả, tưởng quên rồi chứ.
    - Quên sao được ông, mấy anh em mình tình nghĩa quá trời sao quên được.
    - Rảnh hông ghé ra quán 19 Nguyên Hồng lai rai chơi chút , ôn lại ngày tháng cũ cho vui.
    - Ờ tui ra liền đây. Nhưng không uống được nhiều đâu nha.
    - Thì nhiêu hay nhiêu , chủ yếu anh em gặp lại nói chuyện cho vui mà .
    ***
    Tui tới quán 19 gặp lại ông bạn dễ thương vui tánh thời bao cấp, đã vậy thêm ông bạn nữa, Phạm Minh Trí là bạn thân thiết vô cùng.

    Uống vài lon bia , ăn rau củ chấm kho quẹt, cái lẫu cá Bông Lau thứ thiệt, rồi thêm dĩa mực xào chua ngọt , vậy đó mà những câu chuyện huyên thuyên không dứt.

    Ba Trừ tánh tình vui vẻ, hay giúp đỡ bạn bè trong lúc thắt ngặc không câu nệ điều gì, lúc cháu Lan lớn nhà tui còn học Đại Học , phải đóng tiền học từng học kỳ, khi biết tui kẹt tiền bạn Trừ tui rút hầu bao gửi cho tui để lo học phí cho cháu, đã vậy còn cùng anh Phạm Minh Trí giúp đỡ tui trong công ăn việc làm để sinh sống trong thời buổi khó khăn, tình nghĩa này tui xin ghi khắc mãi trong lòng (Những việc này tui ít cho gia đình và con cái biết).

    Mấy anh em ngồi chơi rồi Ông Trừ kể lại kỷ niệm thật mắc cười khi đi chơi Vũng tàu cùng mọi người..

    Số là bữa đó khi tụi tui đến bãi biển Vũng tàu, thời bao cấp thì phải làm thức ăn đem theo, còn đem theo vài lít ba xi đế ra biển lai rai cho vui, ăn uống xong cả đám lao ra biển tắm mát, ai nấy hồn nhiên vui đùa trong sóng nước, trên bờ chị Ba Kim đang luộc mấy con ghẹ mua được của những người bán dạo, chị Ba luộc xong bèn ra hiệu cho cả đám lên bờ nhậu tiếp và thưởng thức ghẹ tươi của biển Vũng tàu.

    Mọi người đều lên bờ bắt đầu uống rượu và ăn ghẹ, lúc này dưới biển chỉ còn mình anh bạn Ba Văn mãi mê tắm một mình mà không chịu lên tham gia cùng anh em, ông Trừ sai thằng Răng bạn Tui ra sát mép nước hú gọi Ba Văn lên để tham gia cùng anh em, vài người còn đưa tay quắc quắc kêu Ba Văn nhanh chóng lên bờ, Lúc này dưới nước Ba Văn cũng đưa tay quắc quắc kêu tụi tui xuống.

    Lấy làm lạ không biết có chuyện gì mà tay Ba Văn này ham tắm dữ vậy, ông Trừ bạn tui bèn lao xuống nước bơi ra ngoài xa nơi Ba Văn đang đứng, tới nơi hai người to nhỏ gì đó tui lại thấy ông Trừ bơi vô bờ, rồi ông ta chạy lại chỗ bà già cho mướn quần bơi để lấy thêm một cái quần nhanh chóng đem ra cho Ba Văn, chừng khi lên tới chỗ bàn nhậu Ba Văn tức tối nói :

    -Thấy mấy cha lên bờ ráo trọi, rui cũng bơi vô, nhưng ác cái quần bơi bị mục đường chỉ tét một đường dài, tui hoảng vía ngoắc mấy cha thấy tía mà không cha nào ra giải cứu, ông Trừ mà không bơi ra chắc tui ở miết dưới biển chứ sao dám lên bờ .

    Biết được sự việc oái oăm này cả đám cười một trận thiếu điều lộn ruột.
    ***
    Anh Ba Văn có cái bịnh Vẫy nến thật nặng, anh là Thân chủ của Bịnh Viện Da Liễu, cứ vài ba bữa anh phải đi thăm khám lấy thuốc về chữa trị.

    Đám bạn chơi chung với anh Ba Văn của tụi tui ai nây cũng đã có tuổi, tất cả đều "Về vườn" vui thú điền viên, sẵn bữa họp mặt nhậu hôm nay tình cờ khi tui nhắc lại khi tui hỏi ông Trừ :

    -Lúc này ông Văn sao rồi ông Trừ.

    Chờ nhiêu đó thôi, ông Trừ nói :

    - Lúc này thằng Văn ngon lắm, nó có chức Phó chủ tịch hội, và tham dự hội thảo lia lịa, mỗi lần hội thảo xong nó được bao thơ bét lắm cũng được năm trăm ngàn đồng.

    Tui thắc mắc, ủa về vườn rồii còn phó chủ tịch hội hiết gì nữa, mà sao chả hên quá vậy.

    Bằng cái cười lém lỉnh ông Trừ nói:

    - Thằng Văn lúc này được chức Phó chủ tịch hội vẫy nến của thành phố, tham gia hội thảo quốc tế không đó.

    Tui thắc mắc dữ hơn :

    - Ông Trừ nói chơi hoài, làm gì có cái hội kỳ cục vậy.

    Với cái mặt nghiêm nghị, Ông Trừ "Đế" vô thêm :

    - Mỗi khi có các đoàn khách quốc tế đến thăm, thì Ba Văn nó kéo ống quần, vén áo cho họ xem những cái vẫy nến hiện diện trên da thịt của mình để chứng minh cách điều trị hiệu quả của hội.

    Ông Phạm Minh Trí ngồi kế bên tui cũng sừng sừng vì mấy lon bia nghe vậy cười hăng hắc rồi nói :

    - Thằng Trừ nói dóc tổ vậy mà ông cũng tin, cha Ba Văn Bệnh đủ thứ nằm ở nhà triền miên kia chứ có cái hội vẫy nến gì đâu mà phó chủ tịch .

    Cả bàn nhậu cười ra nước mắt luôn.
    ***
    Thêm một vài lon nữa, cũng ông Trừ nhắc lại:

    - Hồi còn đi làm ngán nhất cái gì cũng phải rửa, sắm được cái đồng hồ, cái xe đạp, hoặc lên lương cũng phải rửa ( khao ) cho đám bạn quỷ thân thiết, đứa nào không rửa là không yên thân với tụi nó.

    Bữa nọ khi hết giờ làm việc thì Lê Hồng Hà bạn của ông Trừ dõng dạc tuyên bố:

    - Chiều nay anh em ghé quán Vịt Nướng Ngân Đình tui bao anh em một chầu nha, tui rửa ....

    Ông Hà nói tới chữ rửa thì bỏ ngang không thèm nói nữa, không ai thèm thắc mắc ổng sẽ rửa cái giống gì, miễn có ăn uống thì cứ đi, hỏi chi cho mệt sức.

    Chiều bốn rưỡi khi tan sở mọi người tề tựu đông đủ, ai nấy nôn nóng chờ chủ tọa tuyên bố lý do buổi tiệc để cùng nhau ăn uống vì cái bụng đánh lô tô liên hồi.

    Đứng trước hai dãy bàn, ông Hà đưa tay tháo hàm răng giả ra và tuyên bố :

    - Theo lệ thường , tui mới mần hàm răng giả nay tui xin rửa nha bà con. Mời nâng ly trăm phần trăm...

    Vậy đó dăm ba câu chuyện vui kể lại khiến tình cảm ngày xưa của tụi tui càng thêm khắng khít khi tuổi xế chiều...
    Viết xong 15h 22 chiều 29.7.2020
    (Kể lại trong cơn say )😂
    Last edited by chieutim; 10-01-2022, 04:05 PM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X